Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 62

Đêm Thứ 62 - Cõng

Thời tiết tốt, trái lại rất thích hợp ra ngoài du ngoạn, song ngày quốc tế lao động mà đi du ngoạn thì không phải là bạn đi chơi du ngoạn, mà là du ngoạn chơi bạn. Nói chính xác, là những đám lười biếng trông chừng sản nghiệp tổ tiên kia, thích làm kẻ mua bán một lần (chỉ buôn bán một lần, không suy nghĩ sau này ra sao), lên núi bị thu tiền, xuống núi phải mua phiếu, dù là đi nhà vệ sinh, cũng muốn ép bạn phải mua cuộn giấy vệ sinh.

"Tôi tiểu tiện!" Bạn cùng ông già trông WC tranh chấp. Da mặt ông già khô vàng như bánh bích quy căng cứng thật chặc, chỉ lấy ra một cuộn giấy vệ sinh xù xì như giấy nhám mài kéo đưa cho bạn.

"Tôi mang theo giấy rồi!" Bạn lần nữa tranh cãi, vô lực móc ra một cuộn Tâm Tương Ấn (Tên một nhãn hiệu khăn giấy của Trung Quốc), tiếc rằng người ta cứ khăng khăng, vào WC nhất định phải mua giấy vệ sinh của họ, tựa hồ nói tôi làm sao biết anh có mang theo giấy vào đó không chứ? Loại quy định này cảm giác như là quán rượu không cho phép tự mang rượu nước tới vậy, nghe vào rất có đạo lý.

Trước đây chỉ là chuyện cười, không đáng xem là thật. Song ra ngoài du lịch, hơn nữa lại không đi theo đoàn, mà một nhóm vui vẻ tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, thời điểm đến những nơi vốn ít người lui tới hơn nữa tương đối hoang vu, vẫn nên cẩn thận chú ý thỏa đáng.

Câu chuyện phía dưới là một người bạn kể cho tôi, cậu ấy và tôi không hề gặp mặt, song từ thanh âm run rẩy của cậu ấy trong điện thoại, tôi cũng có thể nghe ra được cậu ấy còn chưa tỉnh hồn. Trùng hợp quốc tế lao động cần làm một chuyên mục du lịch, ngẫm lại đề tài vừa vặn khuyết thiếu, vì vậy bỏ xuống công tác trên đầu, cùng cậu ấy trò chuyện.

"Tớ là một thải lĩnh của công ty." Tôi vừa nghe liền buồn bực, đều biết có kim lĩnh, bạch lĩnh, lam lĩnh, hắc lĩnh, trái lại chưa từng nghe nói qua thải lĩnh.

(Tiêu: Kim Lĩnh là bộ phận điều hành cấp cao, Bạch Lĩnh là thành phần tri thức lãnh đạo, Lam Lĩnh là công nhân, Hắc Lĩnh là con ông cháu cha)

"Nói cho cậu biết, người giống chúng tớ, bình thường là làm công việc của lam lĩnh, bị bạch lĩnh chèn ép, thừa nhận áp lực công việc của kim lĩnh, nhưng cầm tiền lương đãi ngộ của hắc lĩnh, cậu nói xem có phải là thải lĩnh không?" (Thải nghĩa là nhiều màu sắc) Nghe cậu ấy nói vậy trái lại oán khí tràn đầy.

"Cho nên ra ngoài du lịch chắc chắn đối với tớ mà nói là một việc vô cùng tốt, cũng là phương thức hữu hiệu nhất để giảm sức ép, nếu không tớ thật sự không chắc được lúc nào sẽ dùng bàn phím đập bể đầu thủ trưởng suốt ngày đứng trước mặt tớ quát tháo.

Nhưng theo số lần du lịch tăng nhanh, tớ và mấy người bạn trong công ty đối với những địa danh du lịch này đã chán ghét, những cảnh sắc kia đã có thêm quá nhiều người làm đồ trang trí sớm trở nên không sạch sẽ không thuần túy nữa, vả lại càng là địa phương nổi danh người càng đông, mục đích du lịch ban đầu của chúng tớ là để tránh những người hỗn tạp kia, kết quả cũng chen đến chốn đông người?

Cho nên tớ và hai người bạn thân nhất quyết định, ba người đến một nơi khá vắng vẻ, vẫn duy trì môi trường sinh thái riêng. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, chúng tớ đã đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm.

Đương nhiên, vô luận thế nào, khi đó chúng tớ vẫn bận rộn chuẩn bị hành lý và vật phẩm thiết yếu, bởi vì mọi người đều là tay già đời, khá thuần thục.

Đầu tiên phải chuẩn bị một ba lô lớn, bốn mươi bốn đến năm mươi lít là đủ rồi, sau đó còn cần một ba lô nhỏ để chút vật phẩm nhỏ, như tài liệu du lịch, quà vặt các thứ, những thứ khác như bút, bật lửa, la bàn dù xếp các loại đương nhiên cũng phải mang theo, còn có chút thuốc men thường dùng, như băng cầm máu, băng gạc, băng vải, thuốc trị đau bụng Chính Lộ Hoàn, dầu gió, thuốc cảm, dầu bạc hà Mentholatum." Không ngờ cậu ấy lại bắt đầu kể cho tôi về thường thức du lịch của cậu ấy, cho nên tôi không thể không ho khan hai tiếng, cắt ngang lời cậu ấy.

"Ngại quá, tớ nói lạc đề rồi." Cậu ấy lúng túng cười, song lại vô cùng khổ sở.

"Ba người chuẩn bị đồ đạc, lại canh thời tiết và phong thổ của nơi dự định đến đàng hoàng sau đó chuẩn bị sẵn sàng liền xuất phát.

Thật đáng tiếc, tớ đến giờ cũng nghĩ sẽ nói cho cậu biết cụ thể nơi chúng tớ đã tới, bởi vì tớ không muốn để cho nhiều người tò mò bị thương tổn nữa, có thể nói bản thân tớ cũng không cách nào miêu tả được tình trạng nơi đó, chỉ biết đại khái là khu vực tiếp giáp của Tương Cán. (Tiêu: Tương là tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây chảy vào tỉnh Hồ Nam, Cán là tên con sông ở tỉnh Giang Tây.)

Khi đó thời tiết đã cực kỳ nóng bức, song đối với chúng tớ bình thường bên ngoài du lịch một mình cũng không cảm thấy có chịu được, đoàn người rất thuận lợi dọc theo chỉ dẫn trên bản đồ tiến tới, chúng tớ cũng không cố ý quy định phương hướng, chỉ tùy ý du lịch, mong muốn mình có thể dung nhập vào thiên nhiên nhiều hơn chút.

Nhưng chúng tớ đã quên mất thời gian dài sinh hoạt trong đống xi măng cốt sắt chúng tớ đã không còn năng lực tự bảo vệ và khứu giác nhạy bén với nguy hiểm của tổ tiên nữa.

Lúc đi ngang qua một khoảnh rừng, một người bạn trong đội của tớ bỗng nhiên bị chích bị thương. Cậu ta cũng không thấy rõ ràng là ong mật hay ong bắp cày, hay côn trùng mang theo kịch độc gì khác.

Vết thương mức độ này đối với chúng tớ mà nói là chuyện nhỏ, nếu đã chuẩn bị tách khỏi đoàn du lịch, bị rắn cắn bị ong chích sớm đã tính toán ổn thỏa.

Thế nhưng tớ quên mất, không phải ai cũng có thể thích ứng với nọc ong. Giống như pê-ni-xi-lin, có thể năm ngoái cậu không sao cả, nhưng hôm nay thể chất xảy ra biến hóa, sẽ dị ứng.

Có vài nọc ong sẽ tiến vào mạch máu, phát sinh sốc dị ứng, dẫn đến tử vong. Tuy rằng tớ và một người khác vội vàng dùng kim trừ độc ghim vào trong phần thịt bị chích lóc ra, sau đó dùng sức bóp phần vết thương bị chích, dùng miệng hút nhiều lần, để hút ra độc tố, đồng thời thoa chút thuốc. Nhưng tình trạng của cậu ta rất không ổn, sau mười lăm phút, sắc mặt bắt đầu biến xanh, hô hấp cũng trở nên cực kỳ gấp gáp, chỗ bị chích sưng đỏ như bánh bao. Mạch đập và nhịp tim cũng bắt đầu giảm xuống. Tớ sức lực khá lớn, cho nên không thể làm gì khác hơn là cõng cậu ta lên, vội vàng tìm kiếm dân bản xứ, nếu họ sống ở đây, đương nhiên đối với nọc ong có biện pháp.

May mà đi không bao xa, chúng tớ thấy được một thôn xóm với những tòa nhà nằm ngay ngắn rồi lại thưa thớt.

Nhưng đất nơi đó lại cực kỳ mềm, khi tớ cõng bạn mình bước lên mảnh đất đó, cảm giác như giẫm lên một tấm thảm lông thật dày vậy, vừa cúi đầu nhìn, đất đều là màu đỏ.

Người trong thôn không nhiều lắm, song vẫn vô cùng niềm nở, họ đối với sự xuất hiện của chúng tớ vô cùng kinh ngạc, nhìn ra được đã rất lâu không ai tới đó.

Quả nhiên y theo tớ đoán, họ đối với trị liệu nọc ong rất tài ba, một cụ già nhìn qua khoảng hơn sáu mươi tuổi, nhưng hạc phát đồng nhan thân thể như trước cường tráng, bảo chúng tớ mang bạn tới nhà ông, sau đó vào trong phòng phối chút thảo dược, dùng miệng nhai nát, trộn lẫn chút chất lỏng đen kịt, bôi lên thịt vết thương. Rất nhanh, vết thương của bạn tớ bắt đầu tiêu sưng, chẳng qua sắc mặt cậu ấy vẫn rất tái nhợt, môi nứt nẻ.

Người trong thôn rất thân thiện chiêu đãi chúng tớ, khiến cho chúng tớ sớm đã quen với cuộc sống đô thị anh lừa tôi gạt vô cùng cảm động, chỉ có điều, ông cụ nhắc nhở một câu.

'Ngàn vạn lần đừng để cho bạn cậu ăn đất.'

'Ăn đất?' Tớ và một người bạn khác cực kỳ khó hiểu, tuy rằng đất nơi này thật có chút khác thường, nhưng vẫn chưa đến mức cầm lên xem như cao lương mỹ vị mà ăn chứ. Tớ nhịn không được toét miệng cười rộ lên. Ông cụ có chút không vui, nhưng vẫn sờ chòm râu, lại dặn dò một câu.

'Nọc ong đã không sao nữa, nhưng bạn cậu tốt nhất trước khi khôi phục hoàn toàn không nên đụng vào đất của chúng tôi ở đây, bằng không, chúng tôi cũng không thể nào cứu được các cậu.' Nói xong, vừa đứng dậy vội vàng nấu cơm cho chúng tớ. Tớ và một anh bạn khác dìu người bạn nằm trên giường vẫn còn hôn mê một chút, bỗng dưng cảm thấy có chút bất an như sao băng xẹt qua.

Ông cụ ăn rất ít, hoặc có thể là lối dưỡng sinh của bọn họ ở đây chăng, song tớ chợt phát hiện, bao gồm cả ông cụ, mọi người thôn này sắc mặt đều rất đỏ, giống như Quan Công vậy, ban ngày nhìn qua, bởi vì có ánh mặt trời chiếu, ngược lại không cảm giác được, còn thấy có chút cảm giác khỏe mạnh cường tráng, thế nhưng về đêm nhìn lại, dưới ánh đèn lại lộ ra màu đỏ như máu tươi vậy.

Bạn tớ sau khi ăn cơm xong đề nghị chúng tớ sáng mai rời đi, tớ cũng tỏ vẻ đồng ý, dù sao ở đây chung quy khiến tớ cảm thấy có chút bất an.

Giường nhà nông làm bằng trúc vô cùng mát mẻ, song cũng có truyền thuyết nói chiếu trúc giường trúc màu sắc càng đậm, càng đỏ lại càng mát, nhưng chờ đến khi hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm sẽ không thể dùng nữa. Bởi vì giai đoạn đầu giường trúc còn màu xanh, vốn hút mồ hôi nên cảm thấy mát mẻ, chờ đến sau này thì lại sẽ hút máu tươi của người sử dụng. Nhà nông sợ giường trúc thành tinh, cho nên sản phẩm trúc sắp hút no mồ hôi và máu rồi liền ném đi.

Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn truyền miệng nhau mà thôi.

Không biết có phải ban ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện hay không, tớ ở trên giường trằn trọc ngủ không yên. Thình lình loáng thoáng nghe thấy ông cụ từ trong phòng rời giường, rón rén đi ra cửa phòng, tiếp theo ngồi xổm trên mặt đất bất động.

Giường của tớ ở phòng khách, đối diện cửa chính, cho nên nhìn rất rõ ràng, song vì ông cụ đưa lưng về phía tớ, thực sự không biết được ông đang làm gì.

Ánh trăng như tuyết, chiếu xuống như sương, tớ để có thể thấy rõ ràng, hơi xê dịch thân thể, không ngờ tới giường trúc tuổi tác đã lâu, khẽ động đậy chút, liền phát ra thanh âm kẽo kẹt.

Tớ không cách nào quên được khoảnh khắc kia, ông cụ nghe được, chợt xoay đầu lại. Ánh trăng vừa vặn chiếu trên khuôn mặt ông ta, ông cụ ban ngày hiền lành ân cần đã không thấy đâu nữa.

Tớ nhìn thấy ông ta đang cầm lấy đất đỏ dưới đất hướng miệng mình điên cuồng bỏ vào, khóe miệng của ông ta, trên mặt khắp nơi đều là hạt đất đỏ, nước bọt lẫn vào trong đất đỏ chảy xuống, giống hệt như máu tươi vậy, tớ nhìn ông ta, nhớ lại hình ảnh sư tử ăn trên kênh thế giới động vật.

Đôi mắt ông cụ trừng rất lớn, theo quai hàm từng chút từng chút có quy luật lõm xuống gồ lên, ông ta dùng sức nuốt xuống đất trong miệng. Tớ thì bị dọa đến nói cũng nói không nên lời.

'Kẻ ngoại hương, hù được cậu rồi nhỉ?' Ông cụ đột nhiên khôi phục thân thiện lúc trước, chẳng qua đất đỏ bên mép khiến tớ vẫn còn chút sợ hãi. Ông ta cũng ý thức được, lập tức lau miệng, thở dài, ngồi bên giường tớ, tớ thì co người lại, ngồi vào một bên khác.

'Cậu không cần sợ tôi, người trong thôn này đều như vậy, chúng tôi không hề có ác ý, càng không phải yêu quái, chẳng qua chỉ cần một ngày không ăn đất đỏ nơi này thì toàn thân sẽ khó chịu, hơn nữa suy yếu vô lực, song xin nhận đất đỏ nơi này ban tặng, thân thể người trong thôn cũng đặc biệt khỏe mạnh, cho tới giờ chưa hề sinh bệnh, chẳng qua trên mặt nhìn sẽ đỏ hơn người thường chút thôi. Mọi người gọi đất này là Thần Đất, là thần đặc biệt ban cho chúng tôi.' Ông nói rất chậm, nhưng từng chữ hùng hồn, cực kỳ thành khẩn. Tớ cũng bắt đầu hơi tin, trước đây chỉ từng nghe nói qua trên TV loại chuyện tình cỡ này.

'Thế nhưng đất đỏ nếu đã có công hiệu này, vì sao ông căn dặn không cho phép người bạn bị thương của tôi ăn?' Tôi nhịn không được hỏi.

'Tôi không biết, chẳng qua trưởng bối của tôi từng nhắc nhở, người bị nọc ong vùng này làm bị thương, ngàn vạn lần không thể ăn đất nơi này, về phần hậu quả ra sao, tôi cũng không rõ ràng lắm, song quy củ họ đã truyền xuống, đương nhiên có đạo lý trong đó.' Tớ nghe xong hơi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cảm kích gật đầu.

Sau nửa đêm, tớ lại nghe thấy tiếng người ra cửa, tớ chỉ nghĩ là ông cụ lại muốn ăn đất, cảm thấy không tiện quấy rầy cũng liền xoay lưng, giả ngu không biết.

Bởi vì thời gian cũng không dư dả, chúng tớ ngày thứ hai vẫn quyết định rời khỏi đó, người bạn bị thương trải qua cả đêm điều dưỡng đã có thể tự đi bộ, song vẫn rất suy yếu. Chúng tớ quyết định trở về thành phố sớm một chút, kết thúc chuyến đi này, tuy rằng thế thì có chút nhụt chí và chán nản, nhưng dù sao thân thể vẫn là quan trọng nhất, cùng lắm thì sau này trở lại là được.

Tạm biệt ông cụ và các thôn dân, chúng tớ dựa theo đường cũ chậm rãi trở về. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai, tớ ở bên cạnh một đập chứa nước nghỉ ngơi một chút. Lấy ra chút lương khô và nước tiến hành bổ sung. Đập chứa nước này rất lớn, cũng rất sạch sẽ, trong thành phố rất khó thấy được nguồn nước còn sạch sẽ như vậy, tớ thậm chí có thể nhìn thấy đá và cá dưới đáy nước.

Tớ đang thưởng thức cảnh sắc chung quanh, nhưng không chú ý tới người bạn bị chích kia không hề ăn gì cả, mà từ trong túi du lịch mang theo bên mình bỗng dưng lấy ra một bọc nylon thật chỉnh tề. Tớ còn tưởng rằng cậu ấy giữ lại chút thức ăn ngon, giấu ăn một mình. Vì vậy cười cười, không để ý tới nữa.

Thế nhưng tớ nhìn thấy cậu ta từ trong túi nylon kia lấy ra một nắm đất màu đỏ.

Đó là đất của thôn trang kia, là thứ ông cụ nhiều lần căn dặn chúng tớ đừng để cho cậu ta ăn. Thế nhưng cậu ta đã khoét nó từ khi nào? Chẳng lẽ là đêm qua?

Không đợi tớ kịp suy nghĩ nhiều, đang muốn xông lên ngăn cản cậu ta, bạn tớ đã đem cả vốc đất đỏ nhét vào miệng, tùy tiện nhai nuốt vài cái, sau đó dùng sức nuốt xuống, tiếp theo lộ ra một loại biểu cảm vô cùng thỏa mãn.

'Cậu điên rồi!' Tớ gầm to lên, giành lấy cái túi trong tay cậu ta, thế nhưng cậu ta lại liều mạng muốn đoạt lại túi nylon trong tay tớ, sức lực của cậu ta trở nên lớn bất ngờ, mặc dù là lúc còn khỏe mạnh cậu ta cũng chưa từng được như thế.

'Ăn ngon mà, ăn rất ngon, cậu nên thử chút đi, cái gì vây cá bào ngư, đều cút hết, đất đỏ này mới là bảo bối, giống như thức ăn của thần tiên vậy, ăn rồi bao đau đớn, mệt mỏi, toàn bộ đều biến mất, ăn đi, ăn đi!' Cậu ta cười hì hì, khóe miệng chảy nước dãi, tựa như người bệnh tâm thần vậy, một bên đoạt lấy cái túi của tớ, một bên cầm lấy đất ăn một miếng lớn. Anh chàng khác bên cạnh đã ngây ngốc, thình lình, hắn cũng vứt lương khô trong tay, thử lấy một miếng nuốt vào, ngay sau đó hắn cũng điên cuồng, cùng anh bạn bị thương bắt đầu giành giật đất đỏ, hai người tựa như hai con chó hoang đói bụng chỉ thấy được một miếng xương thịt, lao vào đánh nhau.

Cướp được một nửa, người lúc trước bị chích kia bỗng nhiên ngửa cổ thật cao, tựa như gà trống gáy, hú lên quái dị, phun ra đất đỏ trong miệng, không ngừng sùi bọt mép toàn thân co giật ngã trên mặt đất. Nhưng anh bạn tranh cướp đất đỏ với cậu ta lại chẳng mảy may để ý tới, vẫn cứ ở đó bỏ đất đỏ vào miệng, thậm chí còn vạch miệng người kia ra, đem đất đỏ cậu ta còn chưa nuốt xuống móc ra ăn.

Tớ cho tới giờ chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, thế nhưng tớ lập tức phản ứng kịp, nhất định phải cứu sống bạn tớ trước, cơ thể cậu ta bắt đầu kịch liệt co giật, vì sợ cắn bị thương lưỡi, tớ đành phải cầm khăn lông bỏ vào miệng cậu ta, tiếp theo lập tức tìm kiếm thuốc.

Dưới tác dụng của thuốc an thần bạn tớ bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Anh bạn bên cạnh tựa hồ cũng đã khôi phục thần trí, hắn kinh hoảng chạy đến bên cạnh dùng ngón tay móc họng muốn ói ra thứ đất đỏ kia, bất đắc dĩ hắn có ói cả mật cũng không phun ra được một mảnh.

Những thứ đất kia sau khi ăn phảng phất như có sinh mạng, gắt gao nằm trên vách dạ dày?

Tớ và người bạn kia quyết định thay phiên cõng người bị thương, mau chóng trở lại bệnh viện, hy vọng có thể cứu vãn được tính mạng của cậu ta.

Thế nhưng thời tiết rất nóng, hơn nữa địa hình bốn phía đều gần giống nhau, tớ phát hiện ba chúng tớ không ngờ ở một nơi nhỏ như vậy lại lạc đường, kỳ thực tớ biết rõ, mấu chốt nhất là lý trí chúng tớ đã dần dần bị vỡ vụn.

Cõng cậu ta mỗi một bước tớ đều rất gian nan, bạn tớ cũng thế, hắn đem đất đỏ còn thừa lại ném hết đi, tựa như ném xuống ôn dịch vậy.

Rốt cuộc, ba người chúng tớ đi không nổi nữa, tìm một cây đại thụ, ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, tớ xem bọc hành lý của mọi người, thức ăn nước uống đã không còn nhiều lắm.

Bởi vì cậu ta có đôi khi tỉnh lại rất kích động, còn từng há miệng cắn chúng tớ, tớ rơi vào đường cùng đành phải lật cậu ta lại, để lưng cậu ta dán vào lưng tớ, dùng dây thừng cố định trên người, như vậy mới có thể cõng cậu ta tiếp tục đi tiếp.

'Bỏ đi, bỏ cậu ta đi.' Bạn tớ nhìn anh bạn đã hôn mê một chút, bỗng dưng nhỏ giọng thầm thì với tớ một câu.

Trong đầu tớ không phải chưa từng có loại suy nghĩ này, thế nhưng rất nhanh đã đè nén nó xuống, nhưng suy nghĩ này lại như gáo nước, luôn liều mạng nổi lên.

'Không được.' Tớ kiên quyết phản đối, liếm đôi môi khô khốc.

'Chúng ta có thể để lại chút nước và thức ăn cho cậu ta mà, như vậy không coi là vứt bỏ cậu ta!' Bạn tớ hoàn toàn chưa từ bỏ ý định, đưa mặt lại gần nói với tớ, khoảnh khắc kia tớ cảm thấy bộ dáng hắn rất khiến người ta căm ghét, đương nhiên, nếu tớ có gương soi, sẽ cảm thấy tớ cũng rất khó nhìn như vậy.

Bởi vì tớ sau cùng cũng đồng ý đề nghị này. Tớ chia tất cả thức ăn nước uống làm ba phần, để lại trong đó một phần đặt bên cạnh anh bạn đang hôn mê.

'Đừng trách tôi, cậu nhất định phải chống đỡ, chúng tôi tìm được người sẽ tới cứu cậu ngay.' Tôi ghé bên tai cậu ta khẽ nói, mà cậu ta đang rơi vào trạng thái hôn mê đột nhiên vươn tay gắt gao nắm cổ tay tớ, đau vô cùng.

Cậu ta nhắm mắt trầm thấp nói câu.

'Đừng đi, đừng bỏ tôi.'

Tớ thoáng do dự, nhưng vẫn dùng sức đẩy tay cậu ta ra, kéo anh bạn kia tiếp tục đi về phía trước.

Quay đầu nhìn lại, anh bạn kia đã cách tớ càng ngày càng xa.

'Không cần như vậy, nếu cõng cậu ta, ba chúng ta đều không ra khỏi đây được.' Anh bạn kia nhiệt tình khuyên giải tớ, vỗ lưng tớ.

'Cút, cậu thật khiến người ta ghê tởm, nếu là tôi, cậu cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ chứ gì, nói không chừng ngay cả thức ăn nước uống cũng không để lại!' Tớ hất cánh tay kia của hắn, người nọ thoáng sửng sốt, tiếp theo cười lạnh vài tiếng, không nói thêm gì nữa.

Chúng tớ tiếp tục đi ròng rã một ngày một đêm, rốt cuộc phát hiện phía trước đã cách ngoại ô khu thành thị gần nhất không xa, tớ và hắn cũng rất vui mừng. Vì vậy quyết định ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt xong, dựa vào chút sức lực sau cùng mau chóng trở về.

Ngủ một giấc kia thật say.

Nhưng khi tớ tỉnh dậy lại phát hiện mình và anh bạn kia như trước nằm dưới gốc cây mà người bạn kia bị bỏ lại.

Tớ biết rõ thế, là vì trên mặt đất còn thức ăn nước uống tớ lưu lại, một chút cũng chưa được động đến, nhưng bạn tớ đã không thấy đâu nữa.

Tớ vội vàng lay tỉnh anh bạn kia, hắn sợ hãi, nói có thể chúng tớ đi lầm đường. Hai người vội vã bò dậy, tìm kiếm anh bạn kia khắp nơi, nhưng căn bản không có tung tích.

'Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!' Tớ nhắc nhở mình và anh bạn kia, hai người hơi bình tĩnh lại, lần nữa dựa vào bản đồ và dụng cụ đi về hướng giáp ranh thành phố.

Thế nhưng chỉ cần chúng tớ ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện trở về dưới cây kia.

Hơn nữa tớ ngờ ngợ có thể nhìn thấy dưới tàng cây có vết tích của một người từng ngủ, nhưng chỗ hình người cùng hai bên trái phải khác biệt, là đất màu đỏ tươi.

Thức ăn nước uống đều không còn, tớ nhìn thấy đôi mắt anh bạn kia nhìn trừng trừng thứ đất đỏ ấy.

Tớ hung hăng đánh hắn một cái, cuối cùng không để hắn làm chuyện ngu xuẩn. Sau khi thương lượng, chúng tớ quyết định lần nữa lên đường, song lúc ngủ thì thay phiên nhau trực, mỗi người ngủ một giờ.

Sau khi đi một ngày một đêm, chúng tớ tìm được một căn nhà cũ hoang vu có thể nghỉ ngơi, sau khi đêm đến, chúng tớ nằm xuống.

Mỗi người một giờ, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là phương pháp tốt nhất. Đại khái vào khoảng hai giờ, là tớ trực.

Thời gian dài lặn lội đã khiến tớ không chịu nổi gánh nặng, may mà có tác dụng của việc bình thường rèn luyện, tớ còn có thể chống đỡ tiếp.

Song mắt vẫn như cũ dán vào nhau, khi tớ chập chờn muốn ngủ, chợt nghe thanh âm cửa mở ra, tớ nhắm mắt lại, chỉ chừa một khe nhỏ quan sát.

Bầu trời về đêm ở đây rất sáng, cho nên vẫn có thể nhìn khá rõ ràng, song tớ thà rằng lúc ấy tớ là một kẻ đui mù.

Tớ nguyên tưởng rằng là khách lữ hành đi ngang qua, hoặc thợ săn gần đó, hoặc một con dã thú tớ cũng không cảm thấy sợ đến bất lực.

Thế nhưng tớ lại thấy được người không muốn thấy nhất.

Không, có thể nói đó đã không thể gọi là con người nữa.

Người bạn kia của tớ, bước chân tập tễnh vịn vách tường đến gần chỗ hai chúng tớ nằm, nương theo ánh sáng bên ngoài, tớ có thể nhìn thấy đầu cậu ta giống như một trái xoài lột vỏ phơi nắng, khuôn mặt đã bắt đầu rửa nát, khô quắt như lá cây thiếu nước, rạn nứt hơn nữa da mặt từng mảng rũ xuống, mà miệng lại phình lên, từng chút ngọ nguậy, tớ biết, trong đó nhất định là đất đỏ. Bởi vì mỗi bước cậu ta đi, bên mép đều rơi xuống chút vụn đất đỏ.

Mặt cậu ta khôn chút biểu cảm, đi về hướng bạn tớ nằm bên giường, sau đó máy móc nhấc hắn lên, cõng trên lưng, dựa lưng vào nhau cõng hắn đi, tiếp theo, cứ thế nhịp bước chậm rãi đi ra ngoài.

Tớ cố gắng khống chế răng mình, gắt gao cắn chặt, tránh cho chúng bởi vì run rẩy mà phát ra âm thanh.

Trước khi đi ra, cậu ta quay đầu lại liếc mắt nhìn tớ.

Tớ rốt cuộc đã biết vì sao tớ và bạn mình vô luận đi bao xa đều trở về dưới gốc cây kia.

Không biết đợi bao lâu, tớ cấp tốc nhảy dựng lên, bất luận đồ đạc gì cũng không thu dọn, lập tức chạy ra khỏi căn nhà, hướng phía ngoài chạy như điên.

Khi trời sáng, tớ rốt cuộc đã nhìn thấy một ngôi nhà dân tỏa từng đợt khói trắng, tớ xông tới, thấy cả nhà nông phu đang nhóm lửa nấu cơm, rốt cuộc, tớ ngất đi.

Lúc tỉnh dậy tớ đã ở bệnh viện của địa phương này, tớ không muốn nhớ lại những chuyện kia, tớ cũng không biết bạn tớ đã đem anh bạn kia đi đâu, tóm lại, bảy ngày qua hầu như đã thành thời gian đời này tớ muốn xóa mờ nhất rồi lại khắc sâu ấn tượng nhất." Người nọ rốt cuộc kể xong, hai chúng tôi nắm lấy ống nghe im lặng thật lâu.

Chỉ có điều, vẫn là cậu ta phá vỡ sự im lặng.

"Cậu biết không, tớ một mực tìm kiếm thôn làng kia, thế nhưng vẫn chưa từng gặp lại, hai người bạn tớ cũng bặt vô âm tín, cảnh sát xếp họ vào nhân khẩu mất tích, thân nhân họ không chỉ một lần chất vấn tớ, vì sao chỉ có mình tớ sống sót trở về, cho nên, tuy rằng tớ không sao, thế nhưng tớ lại thống khổ nhất, hầu như mỗi đêm đều có thể nằm mơ thấy hai người họ, trong miệng nhét đầy đất đỏ đứng trước mặt tớ." Nói đến đây, cậu ta đã khóc không thành tiếng, tôi trấn an cậu ta vài câu, mới khiến cậu ta khá hơn chút.

Cúp điện thoại, tôi không khỏi nghĩ đến, cuối cùng có bao nhiêu người dưới tình huống đó, còn có thể vì nghĩ không chùn bước mà cõng bạn mình tiếp tục đi về phía trước, có thể cõng không chỉ là một con người, mà còn là một phần tín nhiệm, hoặc nói là trách nhiệm.

Nhưng thật sự đối mặt với loại tình huống như vậy, tôi sẽ chọn phản bội cậu ta, hay chọn cõng cậu ta?

Có thể đây đối với rất nhiều người mà nói đều là một vấn đề không cách nào lựa chọn được câu trả lời.

1 nhận xét: