Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 64

Đêm Thứ 64 - Tỷ Muội

Lô Địch e rằng có thể xem là chàng trai được con gái thích nhất trong đám đàn ông mà tôi từng gặp, kỳ thực cậu ta không anh tuấn như Kỷ Nhan, cũng không thích ra vẻ ngầu như những gã đàn ông khác, thế nhưng cậu ta có sẵn một loại cảm giác thân thiện và đồng cảm bẩm sinh, cậu ta có thể khiến cho không ai có thể ghét được mình, bên cạnh Lô Địch luôn bay lượn rất nhiều bóng hồng rực rỡ mỹ lệ, tất nhiên, những lần như vậy khiến cho đám bạn chúng tôi rất ghen tị.

Dùng lời của Lô Địch mà nói, kỳ thực được con gái vây quanh, nhất là gái đẹp vây quanh cũng không phải chuyện cực kỳ hạnh phúc nhưng người ngoài nhìn thấy, hiển nhiên, khi cậu ta mỗi lần đều sầu mi khổ kiếm oán giận những cô gái này thật khó hầu hạ, nhận được chỉ có thể là quyền cước của chúng tôi. Thế nhưng đùa thì đùa thế, chúng tôi cực kỳ muốn biết Lô Địch rốt cuộc sẽ lấy được một người vợ thế nào.

"Không biết, tớ vô cùng khổ não, giống như đồng hồ treo tường liên tục lắc lư, không rõ khi nào mới có thể dừng lại, cũng không biết chốn dừng." Tính cách của Lô Địch thiên về nhu nhược, mang theo chút ưu thương của thi sĩ, có thể cũng là nguyên nhân con gái thích cậu ta. Hơn nữa gia cảnh hiển hách cùng ăn nói văn nhã, quả thực rất hiếm có cô gái nào không động tâm với cậu ấy.

Rất đúng dịp, trước đó vài ngày không ngờ tôi lại nhận được một cú điện thoại, là Lô Địch gọi tới, trong điện thoại cậu ấy chỉ nói một câu.

"Tớ phải kết hôn rồi, rảnh rỗi cứ tới đây ngồi chơi chút." Nói xong liền gác máy, loại giọng điệu đó vô cùng thê lương quạnh quẽ, nói khó nghe chút, không vui sướng giống như sắp kết hôn, ngược lại như báo tang vậy.

Hôn nhân quả nhiên là mộ phần của tình yêu sao?

Cúp điện thoại mới biết cậu ấy thậm chí cả địa điểm cũng chưa hề nói, không thể làm gì khác hơn là lần nữa gọi hỏi thời gian địa điểm, không ngờ lại vào cuối tuần này, tôi nhìn lịch trình, xem ra đành phải xin nghỉ nửa ngày.

Hôm đó lại đổ mưa to, tôi cực kỳ kinh ngạc, tham dự nhiều hôn lễ như vậy, chọn ngày mưa kết hôn thật đúng là ít lại càng ít, hầu như có thể nói là không hề có.

"Tớ rất thích trời mưa, lúc sinh ra trời cũng mưa xối xả, cho nên vô luận là tớ kết hôn hay chết, tớ đều hy vọng trời có mưa." Lô Địch như thường lệ dùng một tay nâng cằm, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Quả nhiên rất hợp với cá tính cậu ấy, chẳng qua tôi càng ngày càng tò mò với cô dâu, đến tột cùng là một người đẹp thế nào, hoặc một cô gái cực kỳ thông minh khả ái thế nào mà có thể khiến anh chàng ngày thường đối với sự tình do dự không quyết này quyết định kết hôn chứ.

Nhưng khi tôi gặp được cô gái kia, bản thân tôi cũng không cách nào che giấu vẻ thất vọng trên mặt, không chỉ tôi, nhìn ra được toàn bộ khách khứa nghe được cậu ta muốn kết hôn mà hăng hái chạy tới đều có loại cảm giác đó, thậm chí còn có vài cô gái ưu tú từng quen với Lô Địch còn tức giận rời đi tại chỗ.

Đây là một cô gái cực kỳ bình thường, vừa không có tướng mạo và ăn nói ưu nhã, cũng không có bối cảnh hiển hách, phải biết rằng, cả nhà Lô Địch tuy rằng chưa nói tới quyền thế, nhưng mấy đời thư hương, tổ tiên sản sinh rất nhiều danh nhân, mặc dù không có ý khinh thường cô gái kia, nhưng quả thực việc hôn sự này khó mà lý giải được.

Song Lô Địch nhìn qua coi như không tệ, trên mặt trước sau mang theo nụ cười, những người xung quanh nhìn vào nói, Lô Địch hoàn toàn tự nguyện cưới cô gái này, nói cô ta đã khổ sở chờ đợi rất nhiều năm, nhưng lý do này nghe vào cứ gượng ép thế nào ấy.

Bữa tiệc tràn đầy một loại không khí rất không hài hòa, nhất là trong tiếng chúc phúc của một ít người, mơ hồ có thể ngửi ra một kiểu phục thù và sung sướng hả hê.

Tôi có thể hiểu được chút ít nguyên nhân trong đó, chẳng qua hôm nay thật sự khó tìm được cậu ta nói chuyện.

Bữa tiệc mơ hồ rối rắm qua đi, tôi về lại tòa soạn, nhưng sau khi tan tầm, lại bất ngờ nhận được điện thoại của Lô Địch.

"Chúng ta nói chuyện chút đi, bởi vì tìm không được ai có thể dốc bầu tâm sự cả." Thanh âm của cậu ấy có phần nghẹn ngào, hơn nữa cuốn lưỡi phun chữ không rõ, từ trong loa cũng có thể ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc.

Tôi đồng ý, cũng dựa theo ước định đến sân bóng rổ gần nhà cậu ấy, trước đây chúng tôi thường chơi bóng ở nơi này.

Chẳng qua bây giờ bên ngoài vẫn đang đổ mưa to, trên sân bóng không có một người.

Khi tôi che dù đi tới sân bóng, Lô Địch đã sớm đứng đó, dáng vẻ của cậu ấy nhìn qua rất không có tinh thần, tôi buồn bực làm chi mà không ở cùng cô dâu, chỉ một mình chạy ra đây.

"Để tớ trò chuyện với cậu một lúc nhé, nếu không nói, tớ sẽ điên mất." Cậu ấy cười cười, phảng phất như đang nói về chuyện của ai khác vậy.

Chúng tôi đi vào cái lều nhựa che mưa bên cạnh, tìm chỗ tương đối sạch sẽ khô ráo ngồi xuống.

"Không quấy rầy cậu chứ, thật ngại quá, mỗi lần có chuyện không thoải mái đều kéo cậu nói chuyện." Lô Địch áy náy vỗ vai tôi. Cậu ấy quả thực là người như vậy, lúc nào cũng thích đứng ở góc độ người khác mà suy nghĩ vấn đề, lo lắng cảm thụ của người khác. Thấu hiểu ý người cũng chưa chắc là ưu điểm, nếu quá trớn sẽ khiến mình sống rất mệt mỏi, rất cực nhọc.

Tôi lắc đầu, tuy rằng làm việc cả ngày mệt chết được, song tôi càng muốn biết câu chuyện đằng sau của cậu ta hơn.

"Cậu chắc hẳn cảm thấy khó hiểu việc tớ lựa chọn người yêu nhỉ, trước khi giải thích rõ sự lựa chọn của tớ, tớ muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện." Cậu ấy khép hờ mắt như vừa mới tỉnh ngủ vậy, trên chóp mũi còn đọng vài giọt mưa, song cũng không hề lau đi, mà một mực nhìn mưa to phía ngoài. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính trộn lẫn với tiếng mưa gõ trên lều nhựa, thanh âm ấy khiến người ta cảm thấy phảng phất như đang đọc thơ vậy.

"Trong rất nhiều cô gái mà tớ quen, có muôn hình vạn trạng, thông minh, dễ thương, xinh đẹp, săn sóc dịu dàng. Nhưng cho tới nay không có cô gái nào có thể tụ hội tất cả những ưu điểm này, có đôi lúc tớ ở cùng các cô ấy, sẽ luôn nghĩ, tạo hóa đến tột cùng có thể tạo ra một phụ nữ hoàn mỹ thật sự hay không?

Rất nhanh, vấn đề này nhận được đáp án, hơn nữa khiến tớ càng kích động đó là, không phải là một người, mà là một đôi, một đôi song sinh mặt mũi giọng nói tính cách hoàn toàn giống nhau.

Khi một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt cậu, cho dù cô ấy có cao quý xinh đẹp như Audrey Hepburn, gợi cảm quyến rũ như Monroe, thế nhưng nhiều lắm chỉ có thể dùng từ khiến kẻ khác ngây ngất để hình dung đến cùng cực, thế nhưng cậu suy nghĩ xem, hai cô gái hoàn toàn giống nhau, ăn mặc, giọng nói ngữ tốc thậm chí cả động tác chớp mắt cũng không hề có điểm nào khác biệt -- Ít nhất theo cảm giác của người thường mà nói. Cậu sẽ có phản ứng gì? Cậu chỉ có thể nói đây chính là một kỳ tích. Cậu có thể sẽ quỳ xuống tỏ lòng sùng kính với hành động vô tình hoặc cố ý của thần.

Chẳng qua như những cặp song sinh thông thường, dù là tớ, mới đầu cũng rất khó tiến vào được phạm vi của các cô ấy. Hai cô gái này vô luận đi đâu, hai tay luôn nắm với nhau, mười ngón đan chặt, hơn nữa họ nói chuyện đặc biệt thú vị, mỗi người nói một câu, đang lúc nói cũng có thể biết rõ câu tiếp theo đối phương muốn nói gì, loại thực nghiệm kiểm tra tâm linh tương thông này chúng tớ luôn làm không biết mệt.

Về sau tớ biết, cha mẹ của hai chị em đã qua đời từ rất sớm, trên thế giới này họ không có thân nhân nào khác, thế nên họ cực kỳ coi trọng nhau, xem đối phương trở thành một phần cơ thể cuộc sống sinh mạng mình, mặc dù không giống như song sinh dính liền như trong TV, thế nhưng giữa hai người luôn có một sợi dây ràng buộc vô hình.

Họ thừa kế một khoản di sản kếch xù của cha mẹ, cuộc sống giàu có xa hoa, nhưng lại thích trải qua những ngày bình dị giản đơn. Hai chị em ở trong căn nhà do cha họ lúc sinh thời thiết kế xây dựng, căn nhà rất lớn, lại chỉ có hai người họ, cũng không mướn bất cứ người hầu nào, chẳng qua ở cổng thiết trí nhân viên bảo vệ, đây cũng do cha họ sớm đã an bài chu đáo, bởi vì tòa nhà này vốn chính là một tòa tháp đôi. Tên tòa tháp được đặt là 'Sister', là cha họ đặc biệt thiết kế cho hai chị em, vốn là sắp xếp hai người phân biệt ở hai hướng tòa nhà, song từ khi cha mẹ qua đời, họ luôn ngủ cùng nhau.

Kể lâu như vậy, lại quên nói cho cậu biết tên của họ, chị tên Lưu Tuyết, em tên Lưu Vũ. Có lẽ cha mẹ họ đều thích nước chăng.

Không biết do loại tâm lý gì, tớ rất muốn tiếp cận hai chị em họ, rất muốn nhìn một chút xem quan hệ giữa hai chị em bề ngoài không thể tìm ra khe hở này có còn không gian cho tớ không. Vì vậy tớ thường xuyên tiếp cận họ, cùng họ trò chuyện. Song mới đầu cực kỳ khó khăn, bởi vì đừng nói là người lạ như tớ, cho dù bạn bè thân thuộc với họ cũng rất hiếm khi có thể cùng họ trò chuyện quá mười câu. Thế nhưng họ cũng không phải lạnh lùng, mà là im lặng lắc đầu, dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú vào cậu, cho nên dù bị từ chối, cậu cũng sẽ không mang bất mãn trong lòng, nếu như phải tìm một từ ngữ để hình dung họ, đó chính là thiên sứ." Trong đôi mắt Lô Địch tràn đầy một loại sắc thái mờ mịt, như màn mưa liên miên, lại vừa giống như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.

"Nếu đã như vậy, vì sao cậu không từ trong hai chị em kia tìm một người cậu thích chứ?" Tôi nhịn không được hỏi cậu ấy.

"Nói rất đúng, tớ lúc đó thật là muốn như vậy." Lô Địch lần nữa tỉnh táo lại, nói tiếp.

"Theo lý thuyết, mặc dù là song sinh, cũng có thể có thêm chút khác biệt đặc trưng, tựa như ai đó đã nói, trên thế giới này tuyệt đối không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Thế nhưng quen biết hai người họ lâu như vậy, vẫn không hề tìm được điểm khác biệt của họ. Mỗi lần hai chị em cười bảo tớ chơi trò đoán ai là chị, ai là em, tớ lần nào cũng sai.

'Mặc dù tùy tiện đoán, cũng có thể có một nửa cơ hội mà, vì sao lần nào cũng sai được?' Ngay lúc đó tớ ngây ngốc sờ ót buồn bực nói.

'Bởi vì anh đều có chung một loại cảm tình với hai chúng tôi, khi anh thật sự thích một người nhỉnh hơn một chút, anh liền có thể đoán được.' Hai cô gái xinh đẹp đồng thanh nói, tớ cảm giác có chút choáng váng, phảng phất như bản thân đang đứng trong căn phòng ngổn ngang gương soi vậy.

Có lẽ thật như họ nói, nếu tớ thật sự thích người còn lại hơn một chút, hiển nhiên có thể đoán được. Những ngày vui vẻ vẫn trôi qua như cũ, trò chơi đoán ai là chị cũng chơi đi chơi lại đã nhiều lần.

Người xung quanh đều nói, rất hiếm thấy chị em Lưu Tuyết Lưu Vũ gần gũi một người đàn ông đến thế, mà họ thì nói, đó là vì bề ngoài tớ giống cha của họ, mà động tác thì lại giống mẹ của họ.

Có lẽ, những người sớm tách khỏi sự ấm áp của cha mẹ, chung quy sẽ sản sinh cảm giác thân thuộc với những người tương tự cha mẹ mình.

Cuộc sống như thế vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến một ngày, bởi vì biến cố trong gia đình, tớ phải một mình ở thành phố này, vì trước đây có người chăm sóc, thoáng cái bỗng dưng sống một mình cũng không quen lắm, tớ thường sinh bệnh, người cũng gầy dữ dội. Hai chị em sau khi biết, nhiệt tình mời tớ đến tòa tháp đôi kia của họ ở một thời gian ngắn. Tớ mới đầu cũng không muốn đi, thế nhưng về sau vẫn đồng ý.

Tòa nhà lầu kia vô cùng xinh đẹp, tổng thể đều là màu trắng, nghe đâu vách tường ngoài cũng không phải quét sơn, mà là đá cẩm thạch trắng hàng thật lát thành. Bên ngoài nhà nhìn như cây cung dựng đứng, từ hai bên cao vót lên tòa tháp, như trong ngoài của tấm gương, giống hệt nhau, bố cục xây dựng tòa nhà rất có hơi hướng phong cách hoàng gia châu Âu thời trung cổ, cũng khó trách, cha của hai chị em nhà họ Lưu chính là một nhà thiết kế khá nổi danh ở Anh Quốc. Toàn bộ căn nhà khiến người ta nhìn đặc biệt thư thái, đáy lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, chẳng qua cảm thấy ngôi nhà lớn như vậy chỉ có hai người ở nhiều ít có chút tịch mịch.

Nhưng nghe đâu ông ấy thiết kế xong tòa tháp đôi này, thì chết trên bàn làm việc. Sau đó vợ ông ấy cũng bởi đau lòng mà rời theo. Hơn nữa hai chị em từ bé đã thích để tóc dài, mặc váy ngủ liền màu trắng, hai chân trần, nắm tay nhau không nói gì đi trong căn nhà lạnh lẽo. Trong tiếng nghị luận của người ngoài về căn nhà "Sister" này mang theo chút hứng thú không rõ.

Thế nhưng ngay lúc đó tớ cũng không để ý.

Sau khi vào ở, những ngày đầu coi như khá ổn, mỗi ngày đều có thể có cơm ăn, mặt khác trò chuyện, chơi đùa cùng hai chị em, cùng họ ở chung cậu sẽ không có cảm giác ba người.

Cậu sẽ luôn cảm thấy, họ là một người, chẳng qua mắt của cậu xảy ra hiệu ứng bóng chồng mà thôi.

Thế nhưng dần dần, theo thời gian qua lại với họ càng sâu sắc, tớ rốt cuộc cũng phát hiện sự khác biệt giữa hai người. Mới đầu tớ cảm thấy rất tò mò, rất đắc ý, vì tớ rốt cuộc biết làm sao để phân biệt họ, nhưng Lưu Tuyết và Lưu Vũ đều không biết.

Chị gái Lưu Tuyết lúc nói chuyện, có đôi khi sẽ theo bản năng khẽ cắn môi.

Quả thật là hơi khác biệt, có lẽ trong tiềm thức tới nhiều ít mang theo chút tỉ mỉ của phụ nữ, việc này hẳn có liên quan đến việc tớ từ bé lớn lên bên mẹ mình.

Thế nhưng tớ nhanh chóng phát hiện, vốn là một người lần nữa biến thành hai người. Tớ bắt đầu hoang mang và bất ổn. Bởi vì tớ đồng thời phát hiện, mình có thể đã yêu Lưu Tuyết.

Tuy rằng trước đó tớ từng nói, hai chị em nói chuyện như một người, mỗi người nói một câu, nhưng lời Lưu Tuyết nói luôn có chút rất bình thản, rất hàm chứa ý thơ, là chút câu trần thuật, mà chị em họ chỉ với vài câu cảm thán hoặc câu hỏi lại mang theo cảm tình mãnh liệt của bản thân mình.

Tớ cũng không phải không thích Lưu Vũ, nhưng quả thực lại thích Lưu Tuyết nhiều hơn chút.

Hơn nữa không chỉ là cắn môi, trên ngón áp út tay trái Lưu Tuyết vì một lần ngoài ý muốn, để lại một vết sẹo nhỏ, nhìn kỹ không cách nào nhận ra vết sẹo nhạt như màu da. Đó tựa hồ là một lần cô ấy cầm dao làm thức ăn cho tớ không cẩn thận cắt phải. Nhưng cũng không lâu sau, tớ nhìn thấy Lưu Vũ cũng dùng dao cắt trên ngón tay mình, Lưu Tuyết rất khó chịu, hỏi em gái tại sao phải làm vậy.

'Em không thể khác với chị gái mình, thân thể hai chúng ta phải không có bất kỳ khác biệt nào, chút xíu khác biệt nhỏ thôi cũng không cho phép, bằng không, chúng ta sẽ không còn là một nữa.' Lưu Vũ mỉm cười, mặc cho máu tươi chảy xuống, dùng tay còn lại vuốt ve mặt chị mình. Tớ nhìn hai chị em ôm lấy nhau, thật sự không biết nói chen vào được gì, nhưng khi trông thấy Lưu Vũ mỉm cười, trong lòng chung quy có chút bất an vô hình.

Bởi vì lúc Lưu Tuyết cúi đầu khóc thút thít, Lưu Vũ quay sang, mang theo nụ cười nhìn tớ.

'Bây giờ, anh đã có thể đoán ra bọn em chưa?' Lưu Vũ, lần nữa cười hỏi tớ. Tớ đành phải im lặng chống đỡ.

Sau khi vết thương của Lưu Vũ khỏi hẳn, lần nữa muốn tớ chơi trò đoán ai là chị, ai là em, tớ từ chối. Bởi vì tớ đã đoán được, nhưng tớ lại không muốn lừa dối họ.

'Anh rốt cuộc cũng đã đoán được rồi.' Lưu Tuyết cắn môi một cái.

'Anh biết không? Ngoại trừ cha và mẹ, anh là người thứ ba có thể đoán được bọn em.' Lưu Vũ mang theo nụ cười giống Lưu Tuyết.

'Nhưng họ đã chết, đã rời khỏi bọn em.' Lưu Tuyết nói.

'Anh cũng sẽ chết sao?' Lưu Vũ hỏi tớ.

Tớ không trả lời họ, nhưng tớ biết mình không có khả năng tách hai người ra, tớ sẽ không mang chị gái Lưu Vũ khỏi cô ấy, bởi vì Lưu Tuyết sẽ không đồng ý. Tớ chỉ có thể rời đi. Khi họ biết tớ muốn rời khỏi ngôi nhà 'Sister' có chút sửng sốt nhưng vẫn rất bình tĩnh tiếp nhận, song tớ nhìn thấy tay hai người họ lần đầu tiên không nắm chặt lấy nhau nữa.

Cuối cùng tớ đồng ý đề nghị của họ, ở lại ăn bữa cơm sau cùng. Song họ kiên trì bảo tớ ngồi, tất cả do hai người tự đi làm.

Hôm đó vốn là buổi chiều, thế nhưng bên ngoài trời đã u ám.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, tớ bỗng dưng lờ mờ ngửi được một chút mùi máu tươi.

Họ rốt cuộc đang chế biến thức ăn gì.

Qua một khoảng thời gian, tớ gần như đã suýt ngủ thiếp đi, bỗng dưng nghe thấy thanh âm leng keng của lục lạc, nhìn thấy một người đẩy một xe thức ăn tới. Nhưng tớ không cách nào phân biệt được người này là Lưu Tuyết hay Lưu Vũ.

Nhưng họ cho tới giờ đều là hai người cùng đi ra mà.

'Ăn đi, chị em làm canh rất ngon.' Xem ra cô ấy là Lưu Vũ. Cô ấy như trước mỉm cười tràn đầy ngây thơ nhìn tớ, bưng một bát canh lớn lên.

Trong canh bập bềnh cục thịt màu trắng mà nhẵn mịn, trong cả căn phòng tràn đầy mùi thơm cực kỳ mê người.

'Chị em đâu?' Tớ hỏi Lưu Vũ, nhìn xung quanh.

Lưu Vũ không trả lời, chỉ vừa múc canh cho tớ, vừa mỉm cười.

'Anh rất nhanh sẽ có thể gặp chị ấy.' Nói rồi, cô ấy cũng múc cho mình một chén.

Tớ uống canh trong chén, rất kinh ngạc vì sao trên thế giới còn có món ăn ngon như vậy. Lưu Vũ cũng ngụm lớn uống.

'Chị em đâu?' Tớ lại hỏi cô ấy, trên mặt Lưu Vũ xẹt qua chút hờn giận.

"Đây là lần thứ hai anh hỏi chị ấy rồi,' Lưu Vũ dừng một chút, buông chén xuống, "Còn nhớ bọn em từng nói gì với anh không, khi anh thích một trong hai bọn em, anh sẽ rất dễ dàng phân biệt được bọn em ai là ai.'

'Anh nhớ.' Tớ chậm rãi trả lời cô ấy, hoặc có lẽ bây giờ nếu nói ra với Lưu Vũ như vậy, tớ liền có thể mang Lưu Tuyết đi.

'Nhưng anh không chọn em.' Lưu Vũ cắn môi một cái. Tớ có chút khó hiểu.

'Chị em đâu?' Tớ lớn tiếng chất vấn Lưu Vũ, cảm giác bất an sắp đến khiến tớ rất kích động.

'Em đã nói rồi, chị làm canh rất ngon, đáng tiếc chị đã chết, chúng ta chỉ có thể uống một lần.' Lưu Vũ chậm rãi rót canh còn sót lại trong chén vào miệng, trong căn phòng yên tĩnh tớ có thể nghe được thanh âm của cổ họng cô ấy nuốt xuống.

Tớ khó tin ngồi trên ghế.

Trong bát canh nổi lên một món khác, dài nhỏ.

Đó là một ngón tay, chính xác là một ngón áp út, bên ngón tay có một vết sẹo nhạt cùng màu da phải nhìn thật kỹ mới có thể thấy.

'Chị đã chết, chuẩn xác mà nói chúng ta đã ăn chị ấy.' Lưu Vũ hưng phấn đứng lên, ánh mắt đó của cô ấy cho tới giờ tớ chưa từng thấy qua.

Cô ấy lại cắn môi một cái.

'Bắt đầu từ trong tử cung bọn em đã cùng một chỗ, bọn em luôn là một người, hoặc nói em vẫn là nửa người, chị cũng thế. Nếu như không gặp anh bọn em sẽ vẫn luôn giống nhau như người ngoài nhận thấy, cứ hạnh phúc vui vẻ mà sống tiếp. Thế nhưng ai cũng không biết về đêm khi bọn em ngủ trong căn nhà này lạnh biết dường nào, tịch mịch dường nào, cho nên anh không nên xuất hiện.' Lưu Vũ nhìn tớ.

Tớ thì rũ đầu xuống.

'Tôi quả thực không nên can dự vào giữa hai em.'

'Thế nhưng đã muộn, em và chị đều yêu anh, thế nhưng anh lại chỉ có một. Vì vậy, chị và em đã ước định, nếu anh yêu một trong hai bọn em, cũng chính là thời điểm anh có thể hoàn toàn phân biệt được bọn em, chị em bọn em phải biến thành một, một người.' Lưu Vũ cắn chặt môi dưới, một vệt máu theo kẽ răng cô ấy chảy ra, giống như một sợi chỉ đỏ.

Bên ngoài căn nhà nổi lên trận mưa lớn, tớ đời này chưa từng thấy qua mưa lớn như vậy.

'Em không phải Lưu Vũ.' Tớ bỗng dưng ngẩng đầu lên, không biết mình đang nói gì. Lưu Vũ giật mình nhìn tớ.

'Trong chén, mới là Lưu Vũ đúng chứ.' Tớ chịu đựng cảm giác muốn nôn mãnh liệt, chỉ vào bát canh.

'Điểm khác biệt lớn nhất của Lưu Tuyết và em chính là khi kích động thích cắn môi dưới.' Tớ rốt cuộc nói ra.

Lưu Vũ, không, hẳn là Lưu Tuyết ngây ngốc nhìn tớ, thế nhưng lại nhanh chóng mỉm cười lần nữa.

'Cha em, mẹ em, đều không cách nào chấp nhận sự giống nhau quá mức này của bọn em mà điên loạn chết đi, không ngờ anh lại có thể nhìn thấu bọn em như vậy. Tiểu Vũ nói, em ấy biết anh thích em, muốn dẫn em đi, em ấy cũng rất thích anh, cho nên em ấy nói, muốn chúng ta ăn em ấy, như vậy, Tiểu Vũ sẽ trở thành một phần của chúng ta, như vậy, chị em bọn em sẽ vĩnh viễn không xa cách, giống như trước đây vậy.' Lưu Tuyết cười giải thích.

'Nếu nói ăn chị, trái lại hẳn là em chiếm cứ cơ thể Lưu Tuyết đúng không.' Tớ hỏi.

'Đúng vậy, cơ thể này là của chị, mà linh hồn lại là của em, đây chẳng phải là kết hợp rất tốt rất đáng mừng sao.' Tớ cũng không biết nên gọi người trước mặt này thế nào nữa, đến tột cùng là Lưu Tuyết giết Lưu Vũ, hay là Lưu Vũ làm Lưu Tuyết thành canh thịt đây.

Nhưng tớ hiểu rõ ràng, hai chị em họ nhất định đã chết một người.

'Anh nói cắn môi, nhưng thật ra là thương lượng của em và chị, ngay cả bản thân bọn em cũng không rõ được bọn em là ai, anh cho rằng anh có thể nhìn rõ được sao?' Cô gái trước mắt cởi dây buộc tóc, cởi bỏ quần áo, đứng bên cửa sổ, nhìn mưa to bên ngoài nện vào mặt kính, Cô mở cửa sổ ra, hạt mưa thoáng cái vô tình vỗ vào trên cơ thể trắng nõn của cô. Đèn trong phòng đã tắt, theo mỗi một tia chớp lóe lên, tớ đều có thể nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô ấy, ánh chớp chiếu xạ cơ thể vốn trắng ngần ấy càng thêm nhợt nhạt. Tớ phảng phất như nhìn thấy một bức tranh nữ thần xinh đẹp đang đứng trước khung cửa vậy, bối cảnh phía sau lại là màn trời màu đen cùng mưa to bàng bạc.

'Bây giờ, anh còn có thể đoán được ai là chị, ai là em không?' Cô ấy cao giọng cười nói, tiếng mưa đã rất lớn, ầm ĩ lấp kín tai, trước mắt rõ ràng là một người đang nói chuyện, mà tớ lại nghe được là hòa âm của hai người.

Tớ lấy tay đặt trên bàn, chân đã không còn lực để đi tới.

Rốt cuộc, tớ ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại, cô ấy đã không thấy đâu, trước mắt chỉ có tấm thảm bị mưa xối ướt, và canh trên bàn vẫn như trước bốc hơi nóng.

Tớ vọt tới phòng bếp, nhìn thấy một bộ thi thể, hầu như đã bị cắt nát, chỉ nhìn thoáng qua, liền không cách nào nhìn tiếp nữa.

Tớ rời khỏi tòa tháp 'Sister' kia, hơn nữa chưa bao giờ trở lại đó, nghe đâu, vốn là một tòa tháp đôi tổng thể màu trắng, một nửa không ngờ lại chậm rãi biến thành màu đỏ.

Về sau tớ cũng chưa từng gặp lại hai chị em kia, tớ vẫn luôn cho rằng họ vẫn còn hoàn chỉnh, chị và em vô luận một người cũng không hề chết, chẳng qua một lần nữa trở thành một. Có lẽ họ chỉ biết yêu đối phương, tớ chẳng qua là một cái cớ và cơ hội mà họ dày công chọn lựa, để gắn kết hai người mà thôi.

Sự kiện kia e rằng tớ mới là người bị hại, đến nỗi về sau tớ đều e ngại phái nữ, nhất là những cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ, tựa hồ từ mỗi một người đó tớ đều có thể nhìn thấy bóng dáng của hai chị em kia, mãi đến khi gặp vợ tớ bây giờ, cô ấy đã cứu vớt tớ, tuy rằng cô ấy không ưu tú, nhưng cô ấy có thể khiến tớ quên đi cơn ác mộng lúc trước." Kể xong, Lô Địch đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm.

"Tớ phải trở về, có lẽ, cô ấy đã chờ sốt ruột rồi." Lô Địch rốt cuộc lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm, không lâu sau, liền theo nhịp bước chậm rãi biến mất trong tầm nhìn của tôi.

Nói thật, tôi nghe rất hồ đồ, sau đó, tôi kể chuyện này cho Kỷ Nhan.

"Cậu biết không, có một loại cách nói rằng ăn tươi thịt hoặc cơ quan của người sống, có thể kế thừa linh hồn người chết, nghe đâu có một bộ lạc, đều là cha con tương truyền, khi con trai phải nhận vị trí thay cha đều sẽ tiến hành một nghi lễ, đó chính là ăn tươi cha của mình. Việc này không có lửa làm sao có khói, cậu chắ cũng từng nghe nói, rất nhiều người được ghép tim hoặc cơ quan khác sau khi cấy ghép tính tình sẽ đại biến, hoặc bằng không sẽ có thêm rất nhiều thói quen mà trước đây không có, có lẽ việc này cũng xuất xứ từ đây." Kỷ Nhan nói rồi uống nước, ừng ực ừng ực rót vào trong miệng.

"Hơn nữa, nếu như là chị em song sinh, có thể ăn tươi người còn lại, hai người thực sự có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Kỷ Nhan nhìn mưa to ngoài cửa sổ lặng lẽ nói.

4 nhận xét:

  1. Cả tuần hk gặp tưởng chị bị anh nào bắt cóc rồi chớ. Nhớ quá trờ quá đất luôn.hehe

    Trả lờiXóa
  2. Hủ nữ chỉ có chết bên sách đam mỹ mà thôi. Phải không Tiêu.
    Người theo dõi blog.

    Trả lờiXóa
  3. cam on Tieu nhieu. Ban dich hay qua. ^^

    Trả lờiXóa
  4. hay quá chị ơi TvT

    Trả lờiXóa