Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Khủng Bố Sự CHN - Du Thuyền G&H (2)

Khế Ước Linh Hồn (1)

Lúc này mới tám giờ tối, cách thời gian du thuyền G&H rời bến đã qua tám tiếng. Ở quầy bar tầng cao nhất vừa mở cửa kinh doanh, liền nghênh đón một người đàn ông thân trên mặc áo sơ mi hoa ngắn tay thân dưới mặc quần cụt màu trắng ngả ngớn.

Tô Gia Nhất vươn người một cái, bây giờ blind date càng ngày càng nhiều kiểu, phụ hoàng nhà hắn vì muốn cho hắn một cô em để ôm ấp không ngờ lại có thể kéo hắn lên chiếc du thuyền này, cái gì mà chút tình hoài lãng mạn, chỉ tiếc hắn gần đây không thích nữ sinh lợi hại cường thế so với hắn, vừa thấy cô gái kia hẳn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, lập tức nhượng bộ lui binh, làm hại trên mặt bố già nhà hắn đều có chút khó nén được giận, mắng hắn suốt một buổi chiều, lúc này mới thả hắn một con đường sống.

Ôi, hắn khẽ thở dài, ổng biết rất rõ mình thích nhất là tiểu chính thái mềm mại, còn chào hàng em gái cho hắn làm gì chứ, về phần con cháu gì đó, tùy tiện tìm phụ nữ sinh cho hắn một đứa chẳng phải được rồi sao!

(Tiêu: Tiểu Chính Thái là từ để chỉ mấy bé trai nhỏ tuổi đáng yêu như con gái.)

Tô Gia Nhất tức giận hừ một tiếng, nghĩ thế liền như cá quẫy nước thoáng cái ngã xuống trên quầy ba xây bằng đá cẩm thạch màu đen thượng đẳng, mệt mỏi búng ngón tay: "Cho một ly nước soda thêm whiskey." Rất nhanh, một gã bồi bàn mặt mũi đặc biệt đẹp trai bưng rượu tới cho hắn, hắn uống một ngụm lớn, cảm giác được mùi vị chua cay mà với hắn là hương vị ngọt ngào kia chạy dài giữa môi răng xong, mới chính thức sống lại.

Trong quán rượu bày trí vô cùng trang nhã, quan điểm chủ đạo lấy hai màu đỏ đen làm chuẩn, ghế dựa thiết kế hình giọt nước hậu hiện đại vô cùng xinh đẹp, bật nhạc đều là loại khúc dương cầm hắn không biết tên, lúc này mặc dù mới tám giờ, nhưng trong quán rượu đã lác đác một bộ phận lớn người ngồi, Tô Gia Nhất ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trong góc mặt đối mặt vừa nghiêm túc thảo luận vừa viết gì đó, một gã trong đó hẳn là tổng giám đốc họ kép Hoàng Phủ kia, anh ta từng đọc diễn văn chào mừng yến hội, cho nên Tô Gia Nhất biết anh ta, mà người còn lại tuy rằng ăn mặc cũng rất tuấn tú, nhưng lại có khuôn mặt trẻ con, dường nhưng còn chưa dứt vẻ ngây thơ . . . . . . . Hắc hắc hắc . . . . . . . .Hắn hưng phấn liếm môi, nếu như cùng giám đốc Hoàng Phủ kia ở chung, xem ra cũng là nhân viên công tác.

"Công nhân viên ở đây đều rất đáng yêu, có phải không?" Giọng nói trầm thấp tà mị đột ngột vang lên bên tai, Tô Gia Nhất giật mình, cảm giác lông trên người mình đều dựng đứng quay đầu nhìn lại, bên cạnh vậy mà lạ lùng xuất hiện thêm một người đàn ông dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, người đàn ông này bản thân có một mái tóc dài màu trắng, khí chất cao quý, mặc áo sơ mi màu đen tinh khiết, quần tây trắng thuần, dưới chân dường như còn mang một đôi giày giá cực cao -- Giày ba bốn vạn? Hai cúc áo trên cùng của sơ mi đã cởi ra, để lộ xương quai xanh tinh tế, trên ngón út đeo một chiếc nhẫn hồng mã não, chẳng qua chiếc nhẫn mã não này vừa nhìn đã khiến người ta ngất ngây.

Người này không phú thì quý, vẫn nên nịnh bợ nhiều chút, nhưng đến bắt chuyện với hắn, thực sự kỳ lạ, mình rõ ràng số 1, chẳng lẽ ma nam tóc dài này là số 0? Tô Gia Nhất nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, nhún vai cười một tiếng: "Đúng vậy đó, công nhân viên ở đây đẹp trai đến nỗi mẹ tôi cũng sắp ly dị với ba tôi luôn rồi."

(Tiêu: 1 là công, 0 là thụ, nhìn hình là dạng con số là hiểu nghĩa rồi nhé *cười gian*)

Ma nam tóc dài cười ha hả một tiếng, gọi phục vụ đẹp trai cao ráo khi nãy tới, không nói gì phục vụ liền cung kính bưng lên một ly rượu Rum, y giơ ly lên, hơi nhấp một ngụm, đổi đề tài, nhìn hắn nở nụ cười: "Lại nói . . . . . . . .Tôi hẳn là biết cậu . . . . . . .Cậu là cậu cả Tô, con trai của Tô Phấn làm phòng địa sản?"

Tô Gia Nhất thoáng sửng sốt, những năm này mình mang danh hiệu cậu cả, nhưng cha rõ ràng thiên vị thằng con tiện chủng tư sinh kia của lão . . . . . . . . Hắn bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ, giơ ly rượu lên ra hiệu, nghịch ngợm nháy mắt: "Bị anh vạch trần rồi."

"Haha, tôi với ba cậu cũng coi là chỗ quen biết cũ, cho tới giờ ông ấy còn nợ tôi vài thứ chưa trả . . . . . . . " Ma nam tóc dài nhấp một ngụm rượu, tiêu sái để lại một câu "Rất vui được biết cậu, chơi thỏa thích nhé, tôi tính cho cậu nửa giá" Sau đó liền rời đi.

Đây đây đây . . . . . . . . . Là chuyện gì xảy ra? Tô Gia Nhất còn có chút ù ù cạc cạc, ma nam tóc dài biết cha, còn nợ y cái gì đó nữa . . . . . . Chờ một chút, người này thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, không có khả năng ngang hàng với cha chứ? Phục vụ một bên lại bưng một ly cocktail màu đỏ thẫm, trên khuôn mặt mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía hắn, đưa rượu tới trước mặt hắn: "Cậu Tô, đây là rượu ông chủ mời cậu."

"Ông ông ông chủ . . . . . . ? Anh là nói . . . . . . . . ." Tô Gia Nhất cho tới giờ chưa từng nghĩ ma nam tóc dài còn trẻ như vậy mà lại là ông chủ của chiếc du thuyền xa hoa này, không khỏi líu lưỡi: "Trời đất ơi, thật không nhìn ra." Khó trách y có thể biết cha, nói không chừng còn có chút liên quan đến nghề nghiệp.

Phục vụ mỉm cười: "Xin ngài cứ tự nhiên." Nói rồi, lại bưng ra một ly Vodka, "Đây là rượu của giám đốc Hoàng Phủ chúng tôi mời ngài, anh ấy ở kia -- Hy vọng ngài chơi vui vẻ."

Uống xong ly Bloody Mary căn bản không có độ kia cùng với ly Vodka đậm thuần có chút cao độ này, Tô Gia Nhất lại phát hiện mình choáng đầu dữ dội, vừa lảo đảo đứng dậy đi mấy bước, đã nhìn thấy tiểu nam sinh mặt trẻ con bên cạnh giám đốc Hoàng Phủ kia tiếp cận, cũng muốn một ly rượu. Hắn khựng bước, rốt cuộc thẳng tắp nằm trên quầy bar, cơ thể vậy mà rã rời không thể động đậy, nhưng ý thức đặc biệt tỉnh táo.

Chẳng lẽ trong rượu có thuốc mê? Tô Gia Nhất kinh ngạc không thôi, chốc lát sau chợt nghe thấy một thanh âm xa lạ đau lòng hỏi: "Giai Vĩ, anh vẫn không tha thứ cho em sao?" "Mặc trợ lý khách khí rồi, tôi nào có thể không tha thứ cho ngài chứ?" Đang nói là phục vụ vừa rồi vẫn luôn đưa rượu cho hắn, Tô Gia Nhất vừa mở mắt nhìn trộm, đúng là cậu nhóc mặt trẻ con hắn thích vô cùng kia, lúc này vẻ mặt cậu ta bi thương, có chút khó tin nhìn người phục vụ tên Giai Vĩ kia: "Mạnh Giai Vĩ, em rốt cuộc phải làm thế nào anh mới có thể tha thứ cho em, em khi ấy . . . . . . . .Thật sự bất đắc dĩ mà!"

"Bất đắc dĩ? Mặc Gia Kỳ cậu nói hay quá nhỉ!" Mạnh Giai Vĩ cười lạnh một tiếng, thình lình thấp giọng: "Khách còn ở đây, chúng ta có thể nói riêng chút không."

Trong nháy mắt trọng tâm câu chuyện liền có chút bất thường, Tô Gia Nhất có chút thất vọng, hóa ra bé trai mình nhìn trúng không ngờ lại cùng phục vụ tên Mạnh Giai Vĩ trước mặt đây là một đôi, nhưng hình như giữa họ xảy ra mâu thuẫn gì đó, cho tới giờ Mạnh Giai Vĩ còn chưa tha thứ cho Mặc Gia Kỳ.

Mặc Gia Kỳ cắn môi im lặng hồi lâu, tựa hồ nước mắt cũng đã đong đầy trong mắt rồi, bỗng dưng thanh âm gấp gáp, nhỏ giọng nói: "Em đã nói với anh một vạn lần rồi Mạnh Giai Vĩ, đây không phải lỗi của mình em cũng không phải sai lầm của em! Anh muốn trách thì nên trách Hoàng Phủ Thần nhét vào một tượng sáp Mạnh Giai Vĩ, vì sao anh cứ mãi quy chụp là! Em! Đã! Giết! Anh! Mà không phải Hoàng Phủ Thần đã bắt nguồn những tội ác này?"

Chờ một chút, phần này sao còn bao gồm cả sống chết hả, còn nữa giám đốc Hoàng Phủ gì gì đó, nói có phần khó hiểu, Tô Gia Nhất lúc này rất tưởng niệm chiếc giường lớn bốn góc trong phòng ngủ tổng thống của mình trên du thuyền, nhưng cơ thể đã không còn sức lực, chỉ có thể nghe hai người tiếp tục tranh cãi, Mạnh Giai Vĩ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên muốn kết thúc cuộc đối thoại này, chỉ nói: "Nơi này có khách, nhỏ giọng chút, vả lại —— Cậu nên biết, nói ít làm nhiều."

"Hừ." Khuôn mặt tái nhợt của Mặc Gia Kỳ có chút vặn vẹo, đôi mắt to xinh đẹp rốt cuộc phóng ra quang mang âm độc: "Giai Vĩ, anh thay đổi rồi, sao anh bắt đầu nói giúp tên đê tiện Hoàng Phủ Thần kia, lẽ nào anh ta cũng dùng đóa hoa cúc thối nát mê người kia của anh ta câu dẫn anh?" Khi nói đến hoa cúc thối nát, cả người Mặc Gia Kỳ đều có chút run lên dùng tay ôm lấy vai, tựa như ma chướng, nói tiếp, "Tôi thật không nhìn ra Mạnh Giai Vĩ, anh trước đây nói yêu tôi dường nào, anh thay đổi rồi."

Mạnh Giai Vĩ nghe câu này phản ứng đầu tiên cũng không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ nhìn bốn phía, chỉ chốc lát cắn răng thấp giọng nói: "Mặc Gia Kỳ cậu điên rồi phải không! Cậu muốn tìm chết sao!"

"Tôi đã chết, cho nên một chút cũng không sợ." Những lời này Tô Gia Nhất hơi cảm thấy kinh ngạc lại khó hiểu nguyên do, Mặc Gia Kỳ khóc thảm cười: "Giai Vĩ, nếu lúc đó lại để tôi chọn lần nữa . . . . . . . .Anh và người nhà chỉ chọn một mà thôi, tôi vẫn sẽ chọn giết chết anh . . . . . . . Tôi từ nhỏ được cha tôi một mình nuôi lớn, tôi không nỡ mất đi ông, anh có thể hiểu được tâm tình của tôi không."

Nói rồi, Mặc Gia Kỳ bắt đầu nhỏ giọng khóc, mà vẻ mặt Mạnh Giai Vĩ lại có chút kỳ quái, tựa hồ có chút sợ sệt nhưng đồng thời lại có chút mâu thuẫn, sau cùng dường như đã quyết định vươn tay xoa đầu cậu ta, khẽ khuyên giải: "Anh biết . . . . . . . Em là bất đắc dĩ mà thôi, chúng ta đều là nô lệ của chủ nhân . . . . . . . . ."

Mặc Gia Kỳ tuyệt vọng khóc thút thít hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói tiếp: "Ngọn nguồn của tất cả những việc này đều là Hoàng Phủ Thần làm ra, em tuyệt, đối, sẽ, không, để, anh, ta, yên."

Hở . . . . . . . . Có phải hắn đang chứng kiến tranh đấu trong công ty không? Tô Gia Nhất nghe như lọt vào sương mù, lúc này lại nghe Mặc Gia Kỳ nói tiếp: "Trong chiếc nhẫn kia của anh ta có tồn tại linh hồn của con gái anh ta, đồng thời em trai anh ta cũng ở trên thuyền, em tuyệt đối sẽ không để họ chết yên ổn.

Mạnh Giai Vĩ thở dài một tiếng đưa cho cậu ta tờ khăn giấy, nhàn nhạt nói: "Anh thấy, em đang đem đám lửa giận đối với chủ nhân chuyển tới người giám đốc rồi, giám đốc đối với mọi người rất tốt. Nếu như không có anh ta, cũng sẽ không có anh và em bây giờ."

Mặc Gia Kỳ lắc đầu, cơ hồ là đang cắn răng nói: "Anh ta? Đối tốt với mọi người? Anh ta là con quỷ giả nhân giả nghĩa nhất trong khắp thiên hạ! Lúc Lệnh Hồ Ngạn chết anh ta ngay cả mắt cũng không chớp . . . . . ."

"Đừng lớn tiếng!" Mạnh Giai Vĩ cẩn thận nhắc nhở cậu ta, lo âu nhìn thoáng qua Tô Gia Nhất đang tiếp tục nằm trên bàn, trong giọng điệu đều mang theo cảm thông: "Người này mạng cũng không còn lâu nữa đâu, chủ nhân mới rồi còn nói chuyện với hắn cả buổi, đi thôi, chúng ta đưa hắn về thôi, về phần hắn chết thế nào, là chuyện của riêng hắn."

Đối thoại này nghe rất phiền muộn, chắc chắn, giữa hai người dường như đang không ngừng nói đố chữ, đồng thời khách bên trong quầy rượu càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại một người khách là hắn.

Dần dần, Tô Gia Nhất cảm thấy sức lực trên người lại khôi phục, Mặc Gia Kỳ và Mạnh Giai Vĩ hai người trò chuyện xong, Mặc Gia Kỳ liền xoay người rời khỏi quầy rượu, còn hắn sau khi lảo đảo đứng dậy, Mạnh Giai Vĩ liền mang theo nụ cười nhàn nhạt đưa cho hắn một ly nước khoáng: "Chào ngài, đây là để giải rượu."

"Ừ." Tô Gia Nhất xoa huyệt thái dương, xem ra sau này không thể uống chung cocktail và rượu cất nữa, nhưng mà gặp gỡ ma nam tóc dài chủ du thuyền vừa nãy lại nghe một tràn đối thoại thần bí, ngược lại cũng không tồi. Chẳng qua nói một câu thật lòng, những nhân viên phục vụ hắn từng gặp sắc mặt vô cùng tái nhợt, tựa hồ thiếu máu hay thiếu canxi vậy, rõ là quái lạ.

Một ly nước xuống bụng khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, Tô Gia Nhất lảo đảo rời khỏi quầy rượu, lúc này đã gần 11 giờ đêm, du thuyền đèn đuốc sáng choang, ánh đèn đủ màu chiếu thân thuyền đặc biệt xinh đẹp, lá cờ lớn G&H trên mũi thuyền đang đón gió tung bay, hắn hít sâu hai cái, vừa định đi tới mũi thuyền học tàu Titanic đón gió, lại nhìn thấy chỗ tối đen phía trước bỗng dưng vặn vẹo biến dạng, một cái bóng trắng trắng chậm rãi lộ ra ——

Đây đây đây . . . . . . . Là phụ nữ! Tóc đen dài, áo khoác trắng, chân trần, nhìn không thấy mặt, cánh tay duỗi ra phía trước, lộ móng tay thật dài . . . . . . . Đúng chuẩn nữ quỷ nha!

Tô Gia Nhất hít ngược một hơi lạnh, vừa định quay đầu, liền cảm giác trên vai trầm xuống, hắn chậm rãi xoay qua . . . . . . .

2 nhận xét:

  1. Tiêu à, gần cả tháng không thấy nghen! Tiêu khỏe không?

    Trả lờiXóa
  2. tiêu a, truyên này bạn dừng lun a ??? mày thấy còn mấy chương la gần hết rôi a, bạn đừng dừng nha TT.TT

    Trả lờiXóa