Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 65

Đêm Thứ 65 - Tường

Ký túc xá đại học hoặc nhiều hoặc ít luôn có tin đồn, đặc biệt là những tòa nhà cũ tồn tại lâu đời đã mấy chục năm tuổi, sàn gỗ màu đen tràn ngập khe nứt, nhà vệ sinh dài mà âm u, đều là chỗ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, nếu như những chỗ đó từng xảy ra bất trắc, những người nhiều chuyện kia càng làm trầm trọng thêm vấn đề, chuyện lồng chuyện, đám học sinh cũ luôn thích dùng những thứ này dọa những học sinh mới, nhìn dáng vẻ chúng khúm núm run rẩy không khỏi ngầm thoải mái trong lòng, không vì cái gì cả, chỉ vì mình vào trường cũng bị thế, giống như cùng cắt đuôi con khỉ, sau đó mỗi lần khỉ mới vào chuồng cũng sẽ bị tập thể khỉ trước đó đè lại, cắt đuôi.

Sự ra đi của Lê Chính khiến tính cách Kỷ Nhan dường như trở nên lặng lẽ hơn nhiều, chỉ những lúc có Lý Đa mới có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy có chút tươi cười, phần lớn thời gian cậu ấy đều đứng bên cửa sổ một mình hút thuốc, thực sự không muốn nhìn cậu ấy thế này nữa, vừa vặn tòa soạn và những tạp chí khác dự định tổ chức một cuộc triển lãm sách báo ở đại học nào đó, trường kia chính là học viện y Kỷ Nhan từng học, tôi bèn nhiệt tình mời cậu ấy đi cùng, mới đầu cậu ấy cũng không đồng ý, nhưng không chịu được tôi hết lần này đến lần khác quấy rầy, tôi mượn cớ nhờ giúp một tay khuyên được cậu ấy.

Mọi người sau khi tốt nghiệp thường về trường, nhìn một chút những học sinh nhiệt tình tràn trề tinh thần phấn chấn kia, chung quy có thể tìm thấy vài hình bóng của mình năm nào, người tự nhiên cũng sẽ cảm thấy trẻ trung hẳn.

Khác với những ngôi trường khác, học sinh của học viện y trên mặt luôn mang theo sự cơ trí và bình ổn không phù hợp với tuổi thật, cũng khó trách, làm bác sĩ đương nhiên cần sự tỉ mỉ và nghiêm ngặt, không thể có mảy may qua loa, dần dà, đương nhiên có chút cứng nhắc, tất nhiên, cũng không tuyệt đối, tỷ như nam sinh dẫn đường cho chúng tôi trước mặt đây, vô cùng hoạt bát.

"Anh biết không, khi tôi vừa vào đại học đã từ những học sinh cũ của trường tôi nhận vào nghe được một câu chuyện, cực kỳ dọa người đó, nhưng mà nói vậy chẳng qua là truyền thuyết mà thôi." Cậu bé này tên là Hoa Nguyệt Phong, tiếng phổ thông dễ nghe mang theo chút khẩu âm Giang Nam giới thiệu với chúng tôi.

Kỷ Nhan cười cười, chẳng lẽ cậu ấy cũng đã từng nghe? Hoa Nguyệt Phong cũng không biết người trước mắt này từng học chung trường với cậu ta mấy năm trước. Lúc đầu mới gặp Kỷ Nhan Hoa Nguyệt Phong đã hơi ngẩn ra, song cậu ta lại nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, tiếp tục cười nói vừa nhìn thấy họ thật đúng là có thể tìm được cảm giác của bản thân trước kia.

"Kể chút xem, đó là câu chuyện thế nào?" Tôi tò mò hỏi.

"Là như vầy," Hoa Nguyệt Phong hắng giọng một cái, vô cùng khoa trương như đang trình diễn.

"Trong trường này, ở ký túc xá của chúng tôi, mỗi tầng đều trải một lớp thảm, ngoại trừ tầng thứ tư, mỗi tầng đều là thường xuyên thay rửa, hơn nữa đều là màu vôi vàng , chỉ có tầng thứ tư là màu đỏ, thậm chí trời mưa hoặc tình cờ có người hắt nước lên, màu đỏ kia cũng chẳng mảy may bay màu.

Khi chúng tôi hỏi những học sinh cũ có chuyện gì xảy ra, họ đều không biết, chỉ có phụ đạo viên năm thứ tư mà tôi biết, dùng cách nói Quảng Đông mà nói: ' "Hậu sinh tử, thiên kỳ ngộ hảo bách tự kỷ độc thư a" (Con à, học tập ngàn vạn lần không nên quá ép mình).

Nghe đâu mấy năm trước, trong ký túc xá tầng thứ tư có hai người bạn, chuyên ngành hai người học khác nhau, nhưng đều có sở thích tương tự, hơn nữa thành tích đều rất tốt, anh phải biết, học ở học viện y rất tàn khốc, quy luật đào thải nghiêm ngặt vượt trội những trường khác, hằng năm đều có không ít người không thể chịu được sát hạch tàn khốc mà bị quét xuống, có trực tiếp bị khuyên lui, việc này đối với vài học sinh đã tốn tinh lực thật lớn, bản thân lại gánh vác áp lực lớn lao mà nói, là chuyện hầu như không cách nào chấp nhận, cho nên, tự sát ở học viện y cũng không phải chuyện mới mẻ gì.

Hai người kia cũng vậy, khẩn trương học cơ hồ khiến họ không thở nổi, một người trong đó học khoa chấn thương chỉnh hình đặc biệt thông minh, mà người còn lại ngược lại chịu khó hơn. Nhưng nam sinh của khoa chấn thương chỉnh hình thành tích khá hơn chút. Chúng ta tạm gọi nam sinh khoa chấn thương chỉnh hình là anh A, người còn lại gọi là B nhé.

Anh A có khoảng thời gian phải thường xuyên ra ngoài thực tập, mỗi lần trở về đều trông thấy bạn cùng phòng cầm một quyển 《 Giải Phẫu Học 》 thật dày cặm cụi đọc, cậu ta cũng không tiện quấy rầy, đành phải lặng lẽ làm chuyện của mình, cuộc sống như thế dần dần trôi qua, nào ngờ một ngày anh A phát hiện tờ giấy của bạn mình trên bàn.

Trên đó viết một câu: 'Cậu có thể cho tớ mượn ít đồ không?' Cậu ta sau khi đọc cười cười, lập tức cậu ta cũng viết giấy, nói đương nhiên có thể, sau đó liền ra ngoài, ngày thứ hai trở về bạn không có đó, kết quả trên bàn lại có thêm tờ giấy.

'Vật rất quan trọng, tớ sợ cậu không chịu.' Cậu ấy cảm thấy thú vị, lại viết lại một tờ, nói đừng ngại, chúng ta là bạn bè, không gì không thể mượn.

Thế nhưng người bạn kia trước sau vẫn không nói muốn mượn cái gì, việc này cũng dần dần bị anh A cho vào quên lãng.

Mãi đến một ngày cuối tuần của mùa hè, anh A đọc sách mệt mỏi ngủ gục trên bàn, thình lình trong mông lung bị người ta kéo ngồi dậy, nam sinh học khoa chấn thương chỉnh hình vừa trợn tròn mắt nhìn, phát hiện bạn cùng phòng của mình đầu tóc rối bù, miệng sùi bọt mép trợn trừng mắt, cầm trong tay một con dao giải phẫu sáng choang xách mình lên.

"Học, học, học không hết sách mà, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?' Người nọ đứt quãng nói.

Anh A sợ hãi, liền vội hỏi bạn cùng phòng làm sao thế.

'Có thể cho tớ mượn não của cậu không? Như vậy tớ sẽ không cần mệt như vậy nữa.' Người nọ bỗng dưng mặt mày nghiêm túc hỏi.

Anh A rốt cuộc đã hiểu, bạn cùng phòng muốn mượn chính là não của cậu ta, cậu ta nhìn ra được bạn mình không nói chơi, vì vậy bắt đầu ra sức giãy giụa. Thế nhưng chưa kịp phản kháng chút nào, dao giải phẫu đã cắt cổ cậu ta, máu tươi thoáng cái phun ra.

Sinh viên y khoa cầm dao giải phẫu hài lòng nhìn bạn học mình ngã dưới chân, nhìn cậu ta không ngừng bịt cổ họng mình.

'Lần này có não ghi nhớ mọi thứ rồi.' Hắn kéo hai chân bạn mình, đi ra ngoài, chỉ đáng thương cho người nọ, đến chết cũng không hiểu tại sao mình bị giết, lúc đó cậu ta vẫn chưa chết, nhưng cổ họng bị cắt không cách nào kêu được, chỉ có thể mặc cho thân thể mình bị chậm rãi kéo vào bóng tối cuối hành lang, nhìn dưới thân mình kéo ra một vệt máu thật dài.

Nghe đâu về sau vết máu kia làm thế nào cũng rửa không sạch được, cho nên được dùng để răn đe chúng tôi, học hành ngàn vạn lần đừng quá ép buộc bản thân, mọi việc liệu sức mà làm. Song tôi đoán chừng là giả thôi." Hoa Nguyệt Phong kể xong câu chuyện, tiếp theo sờ đầu mình, nheo mắt cười cười.

Tôi cũng cười, song chợt phát hiện Kỷ Nhan bên cạnh lại không hề cười.

"Đó không phải là tin đồn, là thật, nhưng lại không giống như cậu kể lắm." Kỷ Nhan nhìn Hoa Nguyệt Phong. Người nọ thì mỉm cười làm động tác mời, ý bảo Kỷ Nhan kể tiếp.

"Tôi cũng từng là học sinh trường này, sự kiện cậu kể kỳ thật vừa vặn phát sinh tại thời điểm tôi học năm nhất vừa vào trường." Ba người tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống, Kỷ Nhan bắt đầu từ từ kể.

"Tất cả mọi người đến từ bốn phương tám hướng của tổ quốc, đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên rời xa quê hương, đi tới thành thị hoàn toàn xa lạ, lúc mới đầu còn hơi trúc trắc, song bởi đều là con trai, rất nhanh đã trở nên quen thuộc, phòng ngủ là bốn người, ba người ngủ cùng phòng với tôi lại có đặc điểm riêng.

Người cao gầy cũng là người bản địa giống tôi là Tiểu Hoa, mặt mũi đẹp trai, tính cách rộng rãi. Một người khác là Lưu ca đến từ Bắc Kinh gia cảnh giàu có, người còn lại cuối cùng mãi đến khai giảng mới chuyển vào phòng là Nhạn Nam.

Trong bốn người Nhạn Nam tính ra là người kiệm lời nhất, song cũng không phải lạnh lùng, chẳng qua giống như cây gậy trúc vậy, người ta đẩy một cái, hắn liền nhúc nhích một cái, cậu hỏi một câu hắn lại đáp một câu, tuyệt không nói nhiều, sau đó lại tiếp tục cắm đầu đọc sách.

"Tớ là được bà con dưới quê nhịn bớt lương thực từ trong miệng ra để lên học, tớ chỉ có thể dốc sức mà học thôi." Mỗi lần chúng tôi khuyên hắn nghỉ ngơi chút, Nhạn Nam luôn ngẩng đầu lên, nâng gọng kính trên sống mũi, nhếch đôi môi cực mỏng nghiêm túc nói, do đó phần lớn thời gian nếu ra ngoài chơi hoặc đi ăn, Nhạn Nam lúc nào cũng không đi, tuy rằng mỗi lần trở về chúng tôi đều mang cho cậu ấy chút quà, nhưng cậu ấy đều từ chối không nhận. Đừng nói bạn nhậu, phần lớn mọi người đều là dựa vào ăn nhậu để kết nối cảm tình, thời gian dài như thế, Nhạn Nam và mọi người nhiều ít cũng có chút xa cách.

"Cậu ta, đại khái là không muốn nợ tình chúng ta mà thôi." Tiểu Hoa ngậm điếu thuốc, ôm guitare ngồi trên ban công, trong phòng ngủ chỉ có vài người bọn tôi, Nhạn Nam đã đến lớp tự học, mà Lưu Ca thì đã đến trường tìm nữ sinh xinh đẹp rồi. Nghe đâu gã rất lợi hại, ngay từ lúc học cao trung bạn gái đã nhiều không kể hết, mà chúng tôi cũng chưa từng thấy cô gái nào ở bên cạnh gã nán lại quá hai tuần. Song kỳ quái là thành tích người này cực kỳ tốt, mỗi bài kiểm tra làm đều không tệ, thật khiến bọn tôi hâm mộ không thôi.

Tôi rất thích ở chung với Tiểu Hoa, thứ nhất đều là người bản địa, thứ hai cậu ấy biết đàn guitare, ca hát cũng không tồi, chẳng qua hơi hàm chứa thê lương.

Thời gian chậm rãi trôi qua, thế nhưng chuyện kỳ quái lại bắt đầu nổi lên mặt nước.

Đầu tiên là ký túc xá của chúng tôi, đó là một căn nhà xây vào thời dân quốc, không rõ nhà trường tại sao không chịu phá bỏ, tuy rằng bên trong đã tân trang, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ở rất khó chịu, nguyên nhân lớn nhất là bên trong luôn có mùi vị mốc meo, như quần áo ẩm ướt đặt trong rương lâu ngày, hơn nữa phòng chúng tôi nằm ở đầu chót của tầng, tường vách vừa vặn tựa phía ngoài cùng, cho nên mỗi khi mưa đến, trên tường luôn là một mảng ẩm ướt, khiến người ta rất khó đi vào giấc ngủ.

Sát phía ngoài cùng, chính là giường của Tiểu Hoa và Nhạn Nam.

Nhưng kỳ lạ là mặt tường bên Tiểu Hoa lại khô ráo như thường, Nhạn Nam thì không ngừng kêu khổ, hắn đến từ khu vực ít mưa, mùa mưa ẩm ướt như thế khiến hắn rất khó ngủ, tôi thấy hắn chung quy mỗi tối đều ở trên giường lăn qua lăn lại, vì thế đề xuất đổi giường với hắn, Nhạn Nam mới đầu không đồng ý, thế nhưng lâu dài ngủ không ngon khiến thành tích học tập của hắn cũng giảm sút đôi chút, cuối cùng hắn đồng ý.

"Làm phiền cậu, thật ngại quá, mùa mưa vừa qua tớ sẽ lập tức đổi về nhé." Nhạn Nam tranh giúp tôi thu dọn đồ đạc, tôi thì xua tay nói không cần.

"Không, nhất định phải đổi về!" Đôi mắt Nhạn Nam mở thật to, túm chặt lấy khăn trải giường của tôi. Tôi đành phải luôn miệng nói đồng ý, hắn mới khôi phục như cũ. Sau khi Nhạn Nam rời khỏi đó, Lưu Ca nằm trên giường gửi tin nhắn thình lình ló đầu ra cười lạnh nói.

"Nhìn coi cái thái độ đó kìa, cho mình là cái gì chứ, Kỷ Nhan cậu làm người tốt uổng phí rồi, thứ người này căn bản sẽ không để lòng tốt của cậu trong lòng." Lưu Ca khinh thường nói.

"Không sao, dù gì tớ cũng thích ở cùng Tiểu Hoa mà." Tôi thì cười cười.

"Quên đi, lười phản ứng cậu ta, buổi tối tớ đi tán gái, mấy cô nàng ở đây đều tươi mơn mởn, hay là chờ lát nữa tớ xem có dư không thì gọi điện cho cậu và Tiểu Hoa một miếng nhé, dù sao các cậu cũng không việc gì làm." Vừa nói điện thoại của gã vang lên, hò hét với cái điện thoại vài câu, lập tức nhảy xuống giường, lấy chìa khóa.

"Bạn hiền tối nay tớ không về, đừng chờ cửa tớ." Nói xong liền như một làn khói tản đi, lúc đi ra vừa vặn gặp Nhạn Nam cầm thau rửa mặt đi tới, hai người đứng tại chỗ nhìn nhau một cái, sau đó đường ai nấy đi.

Người khắp trời nam đất bắc tụ cùng một chỗ, nhiều ít có chút xa lạ, tôi khi ấy cũng chỉ cho là như vậy.

Thế nhưng đoạn thời gian đó sắc mặt của Tiểu Hoa lại cực kỳ không tốt. Tôi hỏi cậu ta làm sao vậy cậu ta trước sau không nói, cuối cùng quá bức bách, cậu ta mới mở miệng nói ra.

"Mỗi ngày sau khi các cậu ngủ, mặt tường kế bên tớ kia liền ngọ nguậy." Cậu ta cúi đầu bình tĩnh nói từng tiếng.

"Sao có thể?" Mới đầu tôi nghe cũng cảm thấy có chút hoang đường, "Cậu chắc hẳn gần đây học hành mệt mỏi thôi phải không?"

"Không phải, nếu không thì thế này, tối nay cậu cứ cầm giấy bút ngủ trên giường tớ thử xem, dù sao tớ không dám ngủ nữa, tối tớ về nhà ngủ thôi." Nói rồi, cậu ấy nhặt cặp sách lên, liền ra cửa, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không tốt, vốn định ngăn cản, tiếc rằng thoáng cái cậu ta đã chạy mất.

Buổi tối Nhạn Nam sớm đã ra ngoài, trong phòng ngủ chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nằm trên giường của Tiểu Hoa, nhưng không phát hiện thấy bất cứ dị động nào, vì vậy nặng nề ngủ thiếp, cũng không lâu sau, bên ngoài bắt đầu đổ mưa to, vách tường dần dần xuất hiện nước đọng màu đen, nhưng tôi bên này hãy còn một mảng trăng trắng.

Thình lình giữa tiếng mưa rơi và tiếng sấm tôi nghe thấy một loại tiếng động khác.

Đó là một loại thanh âm vỗ vào tường, rất nhịp nhàng.

Trước kia tôi ngủ trên giường mình, thường nghe thấy thanh âm này, bởi vì bạn học ở phòng ngủ sát vách thích nghe nhạc trên giường, giơ đùi gõ vào trên vách, có lẽ cũng rảnh rỗi vỗ tường chơi.

Nhưng một mặt khác bên này cái gì cũng không có.

Tôi dán lỗ tai mình lên vách tường, quả nhiên, thanh âm kia càng rõ ràng hơn, vả lại tôi hầu như có thể nhận ra được đó là thanh âm thùng thùng của đầu đập lên vách tường.

Lúc này, mặt dán lên vách tường cảm giác mặt tường thật sự đang ngọ nguậy, mặc dù chỉ là một chút rất nhẹ, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được. Tôi lập tức rụt ngay về.

Không sai, dưới ánh đèn huỳnh quang của ký túc xá, mặt tường kia đúng là nắn bột từng chút từng chút lồi lõm, sau cùng dừng lại, tôi dùng tay sờ, đặc biệt cảm thấy đường vân.

Từ trên giường nhảy xuống tôi vội vàng lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy trắng lớn và bút, giấy trắng vốn là mang đến vẽ khung xương cơ thể người, tôi nhớ lại chuyện khi còn bé thường đệm giấy trên tiền xu để vẽ.

Giống vậy, tôi dùng giấy trắng bày trên mặt tường, sau đó dùng bút vẽ lung tung với phạm vi rộng.

Theo đầu bút chì dần dần mài phẳng, trên giấy xuất hiện một bức vẽ khuôn mặt người nền đen, nét trắng.

Đó là mặt của nữ giới, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn ra được hình dáng ngũ quan đều rất tốt, là một cô gái xinh đẹp, nhưng giữa hai lông mày lại thoáng mang theo ưu sầu, ánh mắt cô nhắm thật chặt, khóe miệng hơi nhếch lên, phảng phất như đang cười, nhưng nụ cười kia lại tràn ngập tuyệt vọng.

Tôi không hề nghĩ ngợi, lập tức xé tờ giấy kia ném vào thùng rác.

Ảo giác chăng, tôi lần nữa lấy tay sờ vách tường, nhưng chỉ có thể cảm thấy trơn nhẵn như gương, cảm giác lồi lõm trước đó đã không còn, tiếng va chạm kỳ quái cũng không có. Tôi chỉ có thể đơn phương cho rằng mọi chuyện kết thúc, hơn nữa dường như đúng là thế, ngày thứ hai Tiểu Hoa trở về, như không có chuyện gì xảy ra , như cũ cười hì hì cùng tôi trò chuyện, nói trở về ăn biết bao là đồ ăn ngon, tôi thì dùng nắm đấm nện cậu ta một cái.

Tiếp theo, Lưu Ca cũng đã trở lại, tâm tình tựa hồ tốt lắm, khi đi học người này ngồi bên cạnh tôi, mùi rượu nồng nặc, hơn nữa láng máng trong đó còn có mùi thơm son phấn nhàn nhạt.

"Hôm nay phải nộp bản vẽ phân bố mạch máu tuần trước cậu vẽ chưa hả? Cẩn thận thi cuối kỳ không qua được sẽ thành trò cười đấy." Thu bài tập chính là Nhạn Nam, tôi biết hắn đúng là không nể mặt, mà bài tập lần này có liên quan đến bài thi cuối kỳ, tôi đương nhiên không khỏi có chút bận tâm.

"Cậu đó bớt lo chuyện bao đồng, căn bản không cần lo cho tôi, tôi có xui xẻo cũng sẽ không nợ môn, quên nói với cậu, tối qua anh bạn tôi được sảng khoái, lại còn là hàng chưa khui, thật khó được, chẳng qua cứ đòi ở lại không đi, mặc dù đẹp, nhưng tôi không có khả năng quen với một cô gái quá hai tuần đâu, nếu không thì đến cậu cũng sẽ chê cười tôi phải chứ?" Nói rồi gã dùng bàn tay to vỗ vai tôi, tôi đẩy tay gã ra.

"Cậu cứ làm thế, coi chừng báo ứng, ngược lại không ai thèm gả cho cậu, chân chính cô đơn một mình." Vừa nói xong, gã liền vù vù ngủ, tôi cũng đành phải tiếp tục nghe giảng.

Rất kỳ lạ, không phát hiện gã vẽ, cũng không nhìn thấy gã nộp, thế nhưng giáo viên cũng không chỉ đích danh, về sau công bố thành tích, gã ấy vậy mà còn cao điểm hơn cả tôi, cùng điểm với Nhạn Nam.

Trước kiểm tra cuối kỳ, mặc dù Lưu Ca cũng có chút căng thẳng, gã cũng bắt đầu đanh mặt, ôn tập sách giáo khoa, gã rất thông minh, đọc cũng nhanh, hỏi vấn đề cũng rất đúng chỗ, hơn nữa một khi chuyên tâm làm việc liền tắt điện thoại di động, nhưng tôi vẫn nhìn thấy một số người đến phòng ngủ tìm gã, nam có nữ có, phần lớn bị gã mắng bỏ chạy. Bởi vì điểm học gộp lại không qua, sẽ lập tức bị đuổi khỏi trường, đó cũng phải chuyện vẻ vang gì, hằng năm số người vì việc này mà nhảy từ lầu chính xuống tự tử cũng không phải một hai người. Cho nên cho dù là Nhạn Nam, cũng sinh ra chút cẩn thận và cáu kỉnh hơn thường ngày, áp lực học tập và thời tiết nóng bức, e rằng đều là nguyên nhân.

Chẳng qua có một cô gái xinh đẹp luôn qua đây khóc lóc, vô luận Lưu Ca đuổi thế nào cô ta cũng không đi, mắng cũng đã mắng, lời nhỏ nhẹ cũng đã nói, từ khẩu âm của cô gái này nghe ra được, không ngờ dường như lại là tiếng địa phương. Cô ta luôn nghiêng mặt đứng ở cổng, tướng mạo có chút quen, nhưng nghĩ mãi không ra.

Sau cùng Lưu Ca thật sự chịu không nổi, cùng cô gái ra ngoài một chuyến, qua cả buổi, tôi còn tưởng gã lại ra ngoài ngủ trọ, ai ngờ gã vậy mà chạy trở về, vẻ mặt uể oải, khuôn mặt vốn trắng nõn ấy vậy mà lại có thêm một dấu bàn tay đo đỏ nhỏ nhắn tinh tế.

"Tớ làm sao biết đứa trẻ trong bụng có phải của tớ không, thiệt là, còn sống chết đổ thừa tớ không tha, Kỷ Nhan à con gái vùng các cậu có phải đều như vậy không." Gã từ trước đến giờ miệng không nói lời hay ho, tôi mãi cũng thành quen, song không đợi phản kích lại gã, Tiểu Hoa thình lình thái độ bất thường nhảy dựng lên hướng gã nhào tới, Lưu Ca không kịp đề phòng, trên mặt lập tức bị trúng mấy cái. Tiểu Hoa cái gì cũng không nói, chỉ hướng trên người Lưu Ca giáng xuống, may mà tôi kéo họ ra, Nhạn Nam thì đứng bên cạnh, không chút biểu cảm nhìn.

"Sắp thi rồi, muốn đánh thì cút xa chút hãy đánh." Nhạn Nam ngồi trên ghế nói một câu, tiếp theo cầm sách lại đi đến phòng tự học.

Tiểu Hoa cũng ra ngoài, tôi luôn cảm thấy cậu ta gần đây có chút kỳ quái, trước khi đi chỉ nói với Lưu Ca một câu "Sau này còn xằng bậy nữa sớm muộn cũng sẽ phế cậu." Lưu Ca tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng bị tôi đè xuống.

"Tớ là nể mặt mũi cậu, bằng không tớ đập chết nó!" Tôi an ủi gã vài câu, cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng, vì vậy ra ngoài đi dạo. Trong phòng ngủ chỉ còn lại Lưu Ca một mình đọc sách.

Tôi đi tới lầu dưới phòng ngủ, nhìn tường bên ngoài cùng, mãi vẫn không nhớ ra ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà khi đó tôi bỗng dưng nhận được điện thoại, nói cha tôi trong bệnh viện bệnh tình có chút chuyển biến xấu, tôi đành phải gọi đến phòng ngủ cho Lưu Ca bảo gã giúp tôi xin nghỉ, nhưng mãi mà không ai nghe máy, sự việc khẩn cấp, tôi đành phải chạy tới bệnh viện trước.

Bệnh cha tôi đã trầm trọng đến giai đoạn ba, mãi không thấy khá lên, may mắn lần đó không nghiêm trọng lắm, song tôi vẫn canh giữ ở bệnh viện một đêm.

Rạng sáng ngày thứ hai tôi chạy về trường học, trời thình lình đổ mưa, hơn nữa vừa nhanh vừa lớn, tôi không mang theo áo mưa, không thể làm gì khác hơn phải vội vàng chạy về ký túc xá, lúc này phỏng chừng ngay cả Nhạn Nam thích ra bãi cỏ sáng sớm ôn bài cũng phải nán lại phòng.

Khi tôi tới lầu dưới ký túc xá, lại không lên nữa, bởi vì tôi nhìn thấy một cái gì đó trăng trắng treo bên ngoài vách tường ký túc xá, vị trí nhìn qua chính là phòng ngủ của chúng tôi.

Như con búp bê cầu mưa, tôi nhìn thấy rõ ràng, hình như là con gái, mặc toàn thân váy áo màu trắng, tóc đen và váy bị nước mưa làm ướt, bết thật chặt trên người, cô ta đưa lưng về phía tôi, mặt hướng vách tường kia. Một sợi dây thừng thật dài siết lấy cổ cô ta.

Gió bắt đầu thổi to, thân thể gầy yếu nhỏ nhắn của cô ta tựa như làm bằng giấy bị thổi tung lên, sau đó lại nặng nề đập vào vách tường, phát ra thanh âm thùng thùng.

Tôi lập tức gọi cho quản lý trường, rất nhanh, họ đưa thi thể của cô gái xuống.

Mặt cô gái kia cùng bức vẽ lại từ trên vách tường giống nhau như đúc.

Hơn nữa rất quen, tôi về sau nhớ lại, nó dường như chính là của nữ sinh thường xuyên tới tìm Lưu Ca kia. Bởi trời vừa mới tờ mờ sáng, nhà trường không muốn tạo thành hỗn loạn không cần thiết, vội vàng phong tỏa tin tức, đưa xác cô gái đi, người biết việc này cũng không nhiều, tôi cũng được báo không nên tùy tiện nói lung tung.

Đèn ký túc xá tựa hồ đã bị phá hư, tôi đạp lên sàn nhà bằng gỗ, dưới bàn chân vang tiếng kẽo kẹt, trở về phòng ngủ, nhưng Lưu Ca không thấy đâu, Tiểu Hoa cũng không thấy, chỉ có Nhạn Nam nằm trên giường.

Tôi cho là hắn còn đang ngủ, do đó không gọi hắn, thế nhưng lại chợt phát hiện trên tay hắn có ít vết máu.

Mặc dù chỉ một chút xíu, nhưng tôi khẳng định đó là vết máu, bởi vì nó có vết vảy đặc biệt của máu sau khi đông.

Tôi xoay người ra ngoài, không ngờ Nhạn Nam lại nói chuyện.

"Rất cám ơn cậu từ trước đến giờ đã chăm sóc tớ, tớ không thích nợ ân tình của người ta, bởi vì tớ tạm thời còn chưa có năng lực trả, hẳn cậu luôn khó hiểu về bài tập của thằng kia, kỳ thực đều là tớ giúp nó làm, lúc thi tớ cũng giúp nó gian lận, song nó quả thực cũng rất thông minh, nó có cái đầu cực kỳ ưu tú, một vài tư liệu tớ cần mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ nó thoáng cái đã thuộc lòng, thật không rõ ông trời vì sao bất công như thế. Nhưng không sao, tớ sẽ không vì kiếm vài đồng tiền của nó mà nhìn sắc mặt nó chịu tội nữa." Nhạn Nam nói xong, ở trên giường trở mình. Tôi nghe không hiểu lời hắn nói, chỉ biết hóa ra hắn luôn âm thầm giúp Lưu Ca làm bài tập.

Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, lại trông thấy ngoài cửa có một vệt máu hẹp dài, mới đầu lúc tiến vào có chút gấp gáp, nên không chú ý tới.

Tôi lần theo vết máu kia, vết máu kia kéo dài mãi đến một mặt khác của tầng lầu.

Nơi đó là nhà vệ sinh, khi ấy mỗi tầng đều có một nhà xí, chứ không phải giống bây giờ mỗi phòng ngủ đều có.

Tôi cẩn thận đi vào WC, bên trong chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp.

Lưu Ca ngoẹo đầu nằm dựa vào tường, hai mắt trợn trừng, phảng phất như không thể tin nổi, vết máu từ cổ gã lưu lại, cổ họng gã đã bị cắt, dao cắt vết thương hẳn phải cực kỳ sắc bén.

Liên tiếp xuất hiện hai học sinh chết đi, nhà trường có chút rối loạn, họ mang thi thể của Lưu Ca đi. Nâng thi thể lên tôi mới phát hiện, hóa ra não của Lưu Ca đã bị người ta lấy mất. Sau đầu là một cái hốc tối om vĩ đại.

Tiểu Hoa mất tích cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của cảnh sát, bởi vì nghe đâu có người nhìn thấy Tiểu Hoa từ phòng giải phẫu mang đi một con dao giải phẫu. Hơn nữa cô gái đã chết còn là bạn học cấp ba của Tiểu Hoa, Tiểu Hoa thích cô ấy đã lâu lắm rồi.

Tôi gọi điện cho gia đình Tiểu Hoa, nghe điện thoại là một cậu bé, cậu bé gọi mẹ của Tiểu Hoa tới.

"Tiểu Hoa? Nó đã lâu chưa về nhà." Mẹ của Tiểu Hoa khó hiểu nói, tôi cực kỳ kinh ngạc, mấy hôm trước cậu ta chẳng phải đã trở về sao, ngày thứ hai còn nói đã ăn thật nhiều đồ mẹ nấu.

"Không hề, ngày đó nó gọi điện thoại nói muốn về dùng cơm, nhưng làm đồ ăn xong lại không thấy đến, bác còn đang muốn mắng nó vài câu." Mẹ của Tiểu Hoa bắt đầu kể lể, tôi an ủi bà vài câu, buông điện thoại xuống.

Tiểu Hoa cứ thế mất tích, căn phòng này của chúng tôi một chết một mất tích, không có ai khác dám dọn vào, cũng tốt, tôi và Nhạn Nam thích yên tĩnh. Nhạn Nam sợ ẩm, cho nên hắn ngủ trên giường kia của Tiểu Hoa. Tôi vẫn đối với vết máu trên tay Nhạn Nam ngày đó có chút khó hiểu, hắn chối do không cẩn thận lúc làm thí nghiệm cắt phải, tuy rằng tôi không tin, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi nói, thời gian Lưu Ca tử vong Nhạn Nam vẫn luôn ngồi trong phòng tự học, có trên trăm người làm chứng cho hắn.

"Không phải cậu đang hoài nghi tớ đó chứ?" Nhạn Nam cười lạnh nói, tôi đương nhiên lắc đầu.

Tôi rất ít trò chuyện với hắn, thời gian cũng dần trôi qua, mãi đến một năm sau khi Lưu Ca chết, lại là một ngày hè mưa to.

Tôi ngày đó ngủ rất mơ màng, Nhạn Nam đến phòng tự học đọc sách cả đêm, tôi giữa đêm mơ mơ màng màng thức dậy lại nhìn thấy trên gường nằm một người, nguyên tưởng rằng là Nhạn Nam đã trở về, lại phát hiện dép lên Nhạn Nam vẫn còn đó, nếu hắn đã về, nhất định sẽ thay dép, đây là thói quen bền bỉ của hắn.

Hơn nữa dưới giường không hề có giày.

Tôi không kéo đèn, bởi vì bóng lưng người nằm trên giường kia cực kỳ giống Tiểu Hoa.

"Là cậu sao? Tiểu Hoa?" Tôi lớn tiếng hỏi, thế nhưng không có hồi đáp, chờ lúc tôi đi tới, người trên giường chậm rãi bò dậy, song hắn không xoay về hướng tôi, mà dán dính người trên vách tường, cơ thể người kia như đá chìm xuống nước, hòa vào trong mặt tường. Tôi lập tức kéo đèn, trên giường không một bóng người, thế nhưng trên vách tường tôi thấy được một dấu ấn màu trắng hình người.

Sau này tôi cũng không hề gặp lại Tiểu Hoa nữa, ai cũng không biết cậu ta đi đâu, về sau Nhạn Nam cũng không chịu ngủ ở đó nữa, hắn nói mỗi ngày sau khi ngủ đều cảm thấy mặt sau cơ thể, sau gáy đều có thể nghe được tiếng hít thở, thậm chí còn có thể cảm giác được có luồng khí lạnh phả lên cổ, rùng mình ớn lạnh.

Mấy năm sau chúng tôi tốt nghiệp, rời khỏi ký túc xá, Nhạn Nam đi trước một bước, hắn trở về quê nhà làm bác sĩ, hắn nói thời đại học điều đáng vui mừng nhất chính là quen được một người bạn như tôi.

Tôi thì cười khổ nói, "Nếu như là cả ba thì tốt hơn." Nhạn Nam trầm mặc không nói lời nào.

Sau khi Nhạn Nam đi, lúc tôi thu dọn đồ đạc, lại phát hiện trong tủ đồ bình thường hắn hay khóa phát hiện một hộp sắt.

Cực kỳ nhẹ, tôi lắc vài cái, nhưng không biết là gì. Vốn muốn đuổi theo hắn, thế nhưng đến dưới lần mới phát hiện hắn đã bắt xe đến trạm xe lửa.

Tôi mở hộp. Bên trong là một bộ não trắng bệch đã khô héo. Màu xám trắng đó, tựa như đã hóa vôi, vừa giống như nhân cây hạch đào lớn phủ một lớp vôi. Trong hộp đầy mùi chất bảo quản.

Bên trong còn có một tờ giấy, là chữ viết của Nhạn Nam.

Trên đó viết vài chữ.

"Cho tới nay, tôi đều muốn nhìn thử não người thật sự lấy ra từ đầu, khi tôi phát hiện thi thể của tên kia, thế là tôi cầm lấy dao giải phẫu trên đất, tôi lấy não hắn ra, tôi muốn biết não của người như hắn đến tột cùng có gì khác biệt với người thường nhỉ?" Cuối tờ giấy còn có mấy dấu chấm hỏi và chấm than chồng chéo.

Tôi đốt rụi cả cái hộp và tờ giấy kia.

"Chỉ không biết, bức tường trong lòng ba người họ có thể cháy trụi được hay không." Kỷ Nhan kể xong, trên mặt càng thêm u buồn, ngón tay kẹp điếu thuốc lá lưu lại một đoạn tàn thuốc thật dài.

Hoa Nguyệt Phong cũng không nói gì, chỉ chợt hỏi một câu.

"Hóa ra là thế, vậy tôi an tâm hơn rồi, phòng bây giờ tôi ngủ chính là ký túc xá kia đấy, hơn nữa giường của tôi cũng là chiếc đặt ngay phía ngoài cùng, nhưng tôi cũng không nhìn thấy vết tích hình người nào trên vách cả, hay để tôi mang các anh đi xung quanh trường xem một chút nhé." Nói rồi, cậu ta đứng dậy, xoay người, tôi nhìn thấy tay cậu ta quẹt lên trán, tựa hồ đang lau mồ hôi. Chờ tôi vòng tới trước mặt cậu ta, cậu ta dùng tay che hai mắt mình.

"Mặt trời thật đúng là nóng mà, phỏng chừng lại sắp đổ mưa to. Chúng ta nên nắm chắc thời gian đi xung quanh xem." Nói rồi, cậu ta soải bước đi trước.

"Dáng dấp cậu ta, rất giống Tiểu Hoa." Kỷ Nhan dập tắt đầu thuốc ném vào thùng rác ven đường.

"Ồ? Nhưng sau này cậu có biết mặt tường kia rốt cuộc có vấn đề gì không?" Tôi hỏi Kỷ Nhan.

"Không biết, chỉ thông qua ghi chép của cha tớ biết được có vài tòa nhà có linh tính, cậu nghe qua ướp muối chưa, thứ gì đó nồng độ cao sẽ trung hòa thứ gì nồng độ thấp. Nếu Tiểu Hoa thực sự bị mặt tường kia hút vào, tường đương nhiên có sinh mệnh, nó có thể cảm ứng được sớm được chuyện cô gái xảy ra sự cố mấy ngày sau cũng chẳng có gì lạ, nhưng tớ tin vách tường sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa." Kỷ Nhan cười một tiếng, nhìn bóng lưng Hoa Nguyệt Phong trước mặt.

"Hả? Vì sao?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Bởi vì trong lòng người chủ giường hiện giờ không hề có bức tường nào." Kỷ Nhan rốt cuộc vui sướng nở nụ cười, vỗ vai tôi, soải bước đuổi theo Hoa Nguyệt Phong.

3 nhận xét: