Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 61

Chương 61

Đao Uyên cũng không thụ động, cho nên thời điểm những con ác quỷ vọt tới bên mình, gã động đậy thân thể trước, dựa theo hiểu biết của bản thân đối với quỷ khí để phán đoán rõ ràng vị trí ác quỷ, tiếp đó đánh đòn phủ đầu phát động công kích.

Những con ác quỷ nọ cũng không phải loại hiền, chúng có con dáng vẻ tướng quân tay nâng đại đao trường mâu, có con toàn thân xương khô khung xương đều mọc đầy gai ngược sắc bén, nhìn qua rất kinh người.

Khi Đao Uyên vung dao găm trong tay đâm tới chúng, những con ác quỷ này lập tức hình thành thế bao vây, phân công hợp tác, một mặt ngăn cản công kích hung mãnh của Đao Uyên một mặt tạo khe hở, chừa lại không gian cho Tiểu Hải phía sau, đạt được mục đích một kích chí mạng.

Nhưng cho dù là như thế, vẫn có ác quỷ bị Đao Uyên dùng thủ pháp nhanh chóng chuẩn xác giết chết, điều này khiến tôi chú ý tới trên dao găm mà Đao Uyên dùng để đối phó ác quỷ lại có một thứ giống như sương đen trên người Tiểu Hải, có lẽ nếu không phải thanh dao găm kia đặc biệt, cho dù là nhân vật như Đao Uyên đối mặt những ác quỷ hữu chất vô hình kia nhất định cũng thúc thủ vô sách.

Tiểu Hải bởi vì tôi trước đó từng dùng Phá Quân, trong khoảng thời gian cực ngắn đã từ ác quỷ thông thường phát triển thành quỷ vương cấp bậc boss, nàng hiện giờ có năng lực độc lập cực mạnh, tuy rằng vẫn không cách nào thoát khỏi khống chế của tôi, nhưng không thể coi thường đâu.

Cấm thuật như Phá Quân không thể sử dụng lặp lại quá nhiều, nó có thể trong thời gian thi thuật tạo thành một khu vực với thuật giả làm trung tâm, phàm là mọi sự vật bên trong khu vực này, đều sẽ được phán định làm hai loại, một loại là hữu phương, một loại là địch phương, bị phán định là địch phương cũng sẽ bị Phá Quân hình thành sát khí cường đại tiêu diệt, hữu phương thì sẽ vẹn toàn không chút hao tổn bảo lưu lại. Mà sức tàn phá khi sử dụng cấm thuật này cực mạnh, đối với bản thân thuật giả cũng là một loại thương tổn mang tính hủy diệt, theo những khí huyết mà tôi hao tổn ban nãy mà nói, nếu như bây giờ tôi dùng lại Phá Quân lần nữa, như vậy chưa thi thuật xong, tôi đã thất khiếu chảy máu bỏ mạng tại chỗ, đừng nói chi là vô tình mà tiêu hao thọ mệnh kia.

Tiểu Hải cũng bị ảnh hưởng bởi khí tràng mạnh mẽ của Phá Quân, mới có thể đột phá trói buộc đã giam cầm nàng, phát triển thành ác quỷ không thể xem thường, giả như tôi chưa từng dùng Phá Quân, nàng có lẽ chỉ biết tiếp tục dựa theo hình dạng trước kia mãi không ai biết đến.

Đáng tiếc chuyện đã xảy ra thì không cách nào thay đổi, móng tay Tiểu Hải đột nhiên trở nên linh hoạt và dài vọt ra trở nên cực mạnh, đã chứng minh sự thoát thai hoán cốt của nàng.

Nghĩ tới đây, tôi đè xuống đau nhức không ngừng dâng trào trong ngực, đè lại cánh tay vẫn không ngừng chảy máu kia, xoay người đi lên bậc thang, dự định đi lấy ba lô của mình.

Tôi cũng không biết thực lực của Đao Uyên, cho nên nhất định phải chuẩn bị kỹ biện pháp, nếu như Tiểu Hải đánh bại gã, tôi đương nhiên có thể an ổn vô lo trèo xuống rãnh sâu, nhưng nếu Tiểu Hải cũng không chế phục được Đao Uyên, vậy tôi nhất định phải xuống dưới trước khi Đao Uyên có thể giải quyết xong, dù sao so với thắng bại, tôi càng lo lắng cho sống chết của Đao Phong hơn.

Lúc tôi lấy ba lô trở về bệ thềm, cuộc tranh đấu đã tiến vào giai đoạn cuối, bốn con ác quỷ Tham Lang triệu hoán ra cuối cùng không địch lại Đao Uyên, sớm đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại Tiểu Hải cùng đối phương chiến đấu khó phân thắng bại.

Tiểu Hải biết nhược điểm của cơ thể người, động tác nàng vừa nhanh vừa độc, cánh tay dài nhỏ trắng nõn của nàng phối hợp với mái tóc dài đen nhánh, trong lúc nhảy động lại tuyệt vời tựa ca vũ, từng chiêu đâm thẳng đầu và tim Đao Uyên.

Đao Uyên chung quy chỉ là người thường, cũng không có ba đầu sáu tay, huống hồ còn cùng thứ không nhìn thấy được đối kháng, hơi lộ ra khe hở, lập tức bị Tiểu Hải ép tới tuyệt lộ, gã  dùng dao găm khó khăn lắm mới ngăn cản được móng tay sắc bén của Tiểu Hải, lại bị tóc đen thừa cơ luồn vào, trong nháy mắt xỏ xuyên lồng ngực.

Máu tươi tức khắc phun trào, dưới loại thương tổn chí mạng này, Đao Uyên chỉ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiểu Hải trước mặt mà gã hoàn toàn không thấy được, trên mặt không hề biểu hiện mảy may cảm giác mềm yếu sinh ra bởi đau đớn và tử vong.

Điều này không khỏi làm tôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hạng người gì mới có thể thờ ơ dưới thương tổn chí mạng? Là gã không sợ chết hay công kích của Tiểu Hải đã sai lệch, vết thương không chí mạng?

Cái trước căn bản không thể nào, một người muốn không sợ hãi tử vong, trừ phi anh ta sinh ra không biết yêu, đối với thế giới hiện thực không hề có bất kỳ dục vọng nào, bằng không chỉ cần là con người, khi đối mặt với tử vong đều sẽ biểu hiện sợ hãi, cho dù là chiến sĩ kiên cường nhất cũng thế, những người chế giễu người khác sợ chết có thể tuyên bố bản thân không sợ chết, không phải não tàn thì cũng là kẻ không có tim không có phổi không quan tâm tới cha mẹ, nếu không thì là gia cảnh tan vỡ không còn lưu luyến sống nữa, mà hiển nhiên Đao Uyên không phải người như vậy.

Gã có dục vọng, cái này rất rõ ràng, chẳng thế sẽ không chạy đến cổ mộ này. Thế nhưng muốn nói công kích của Tiểu Hải sai lệch, việc này tôi căn bản không tin.

Tôi nhìn Đao Uyên trọng thương té xuống đất, vừa đi tới vừa suy tính có nên trói gã lại không, bởi vì gã thoạt nhìn cũng không giống sẽ lập tức tắt thở bỏ mình, điều này khiến tôi lo lắng gã tùy thời sẽ nhảy dựng lên phản công, quấy rầy không cho tôi xuống tìm Đao Phong.

Đao Uyên dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, càn rỡ cười, gã nhổ hết tóc đen trên ngực mình, trong thanh âm hùng hậu lộ ra chút khàn khàn: "Cậu không giết được tôi, không ai có thể giết được tôi, nhưng yên tâm, tôi bị vết thương chí mạng, tạm thời không nhúc nhích được, cậu có thể yên tâm đi tìm Đao Phong của cậu rồi."

Tôi thoáng sửng sốt, suy nghĩ ý tứ những lời này của gã, thầm nói lẽ nào Đao Uyên này thật sự có chỗ không giống với phàm nhân, cho dù đã bị vết thương chí mạng cũng có thể bình yên vô sự, nhiều nhất chỉ tạm thời không thể cử động thôi sao?

Việc này thực sự quỷ dị, cũng khiến tôi nhất thời không cách nào tin được gã.

Vì vậy tôi theo dõi sắc mặt gã chốc lát, lắc đầu nói: "Ngươi sống hay chết không liên quan gì tới ông đây, ta bây giờ phải đi tìm Đao Phong, ngươi đừng cản trở là được, bằng không ta có lẽ sẽ làm ra chút chuyện bản thân không khống chế được đấy."

Đây không phải là những lời hù dọa người, chẳng qua sự thật là thế mà thôi, vừa dùng hai cấm thuật Phá Quân và Tham Lang này, nói thật bây giờ tinh thần tôi rất không ổn định, loại bất an và nóng nảy trong người này khiến đầu tôi đau muốn nứt ra, trước mắt thoáng hiện vô số ám ảnh đẫm máu.

Tôi đè lên thái dương, lại lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo chút, trong lòng không ngừng niệm nói: Tôi sẽ tới ngay, Đao Phong, cậu phải sống thật tốt. Đồng thời hồi tưởng lại trong mộ Định Tông, hình ảnh cùng Đao Phong ôm nhau lăn xuống sông ngầm, nhiệt độ và xúc cảm khiến người ta an tâm ấm áp kia luôn khắc sâu trong đầu tôi.

Hít một hơi, tôi lấy ra dây thừng, sửa sang xong ba lô, không buồn để ý tới Đao Uyên nữa, sau đó dưới cái nhìn soi mói của gã cầm dây thừng cột trên một tượng đá hình thú bên mép rãnh sâu, tượng đá này há to miệng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, tôi cũng không để tâm đến nó, chỉ muốn mau chóng xuống dưới đáy.

Tôi để cho Tiểu Hải ôm mình, như vậy nhỡ dây thừng không đủ dài, nàng có thể dùng tóc giúp tôi xuống tiếp.

Không ngờ tôi vừa trèo xuống hai thước, thình lình từ phía trên rơi xuống một thứ gì đó đen thui thủi, thứ kia đầu tiên té sau lưng tôi, tiếp theo chìa móng vuốt tóm lấy áo tôi, nhúc nhích mấy cái, sợ hãi chui vào trong lòng tôi.

Tôi sợ hết hồn, lờ mờ nghe được mùi máu tươi, trong lòng khẽ động, liền cố gắng rút tay trái dò vào trong áo, mò mẫm bên trong, quả nhiên mò được con thú cổ quái lân giáp và lông nhung kia.

"Tiểu hắc miêu?" Tôi nhẹ giọng gọi, lập tức cảm thấy nó khẽ cắn ngón tay tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần nữa dùng hai tay bám trên dây thừng, tiếp tục xuống phía dưới.

Con mèo đen cả người đầy mùi máu tanh này, vừa rồi động tác nhảy xuống lại lộ ra chút chậm chạp, đoán chừng là bị thương rất nặng. Cũng chẳng trách trước đó không nhìn thấy nó, chắc là thương tích quá nặng nên trốn trong góc tối, nhìn thấy tôi xuống tìm Đao Phong mới vội vàng đi theo.

Nguyên bản có vết xe đổ của Tiểu Hải, tôi cho rằng tiểu hắc miêu cũng e ngại Đao Uyên mới lâm trận bỏ chạy, bây giờ xem ra con mèo đen này quả thật là trọng tình trọng nghĩa với Đao Phong, so với Tiểu Hải lúc đó tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nếu như không phải có túng quỷ ấn chống đỡ, ác quỷ như Tiểu Hải tuyệt đối sẽ không cho tôi sử dụng, vật sống và vật chết đến cùng vẫn bất đồng.

Than thở một tiếng, tôi tăng tốc trèo xuống dưới, Tiểu Hải bám trên lưng tôi, thỉnh thoảng dùng tóc giúp tôi giảm bớt áp lực.

Chẳng biết trèo bao lâu, dây thừng trên người tôi đều đã dùng hết, lúc này chỉ có thể dựa vào Tiểu Hải, tôi cố gắng xoay người, ôm chặt Tiểu Hải đồng thời bảo vệ mèo đen trong ngực, dưới tình huống mọi thứ đều chưa rõ ràng chậm rãi hạ xuống.

Quá trình này vừa dài đằng đẵng lại sốt ruột, nhiều lần tôi suýt không kịp đợi, muốn nhắm mắt nhảy xuống cho rồi, coi như theo cùng Đao Phong. Nhưng lý trí nói cho tôi biết, chết ở chỗ này chẳng có chút ý nghĩa nào, làm như vậy nếu là Đao Phong sẽ khinh thường tôi.

Đợi đến hai chân rốt cuộc bước lên được mặt đất bằng phẳng, tôi buông Tiểu Hải ra, vội vàng vặn đèn pin mắt sói đến mức sáng nhất, vừa gọi tên Đao Phong, vừa tìm kiếm khắp nơi.

Dưới rãnh sâu này dường như được hình thành tự nhiên, hơn nữa ẩm ướt hơn bên trên nhiều, lòng bàn chân dính dấp không biết có những thứ gì, dùng đèn pin chỉ thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt, tôi tưởng rẳng một loại thực vật tựa rêu, nhìn kỹ lại cảm thấy không đơn giản như vậy.

Tôi tới tới lui lui tìm đại khái bên trong khu vực nhiều lần, đều không nhìn thấy bóng người, trái lại để tôi tìm được khối bùa hộ mệnh bị Đao Uyên ném xuống kia.

Lau khô bùa hộ mệnh bỏ vào trong túi, tôi ngắm nhìn bốn phía, cau mày suy nghĩ, nếu bùa hộ mệnh ở đây, vậy Đao Phong cũng cách đây không xa, sao tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ cậu ấy đã tự tỉnh dậy rời đi?

Ý niệm này vừa lóe qua trong đầu, rồi lập tức bị tôi phủ nhận, Đao Phong thương thế nghiêm trọng, lại từ chỗ cao như vậy ngã xuống, cơ hồ là phải chết không thể nghi ngờ, làm sao có thể tự mình đứng lên rời đi.

Chỉ có khả năng, phía dưới này có sinh vật gì đó tôi không ngờ tới tồn tại, có lẽ có những người khác đã tới đây . . . . . . Đao Phong có thể đã được cứu, cũng có thể . . . . . .

Tôi siết chặt bùa hộ mệnh trong túi, khẽ cắn răng tiếp tục đi về phía trước, nghĩ thầm vô luận như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu như Đao Phong thực sự xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp cậu ấy báo thù, sau đó đưa thi thể cậu ấy ra khỏi đây chôn cất đàng hoàng. . . . . . Nếu như cậu ấy không sao, vậy tôi sẽ dùng thời gian cả đời này đối xử thật tốt, cho dù cậu ấy không thể chấp chận tôi, tôi cũng phải cho cậu ấy biết có người luôn luôn nghĩ về cậu ấy, không làm được người yêu, ít nhất cũng phải thành huynh đệ.

Song nghĩ đến việc này, trong lòng tôi kỳ thực cũng không chắc.

Tôi tuy rằng cảm thấy đàn ông phụ nữ không có gì khác biệt, nhưng Đao Phong chưa chắc đã nghĩ vậy, cái tên bảo thủ như cậu ấy, không biết sẽ nhìn tôi như thế nào . . . . . . .

Ngay khi tôi đang miên man suy nghĩ, mèo đen trong ngực đột nhiên ló đầu ra, tôi bước chân phù phiếm suy nghĩ hỗn loạn, không chú ý tới nó, mãi đến khi nó dùng đầu cụng tôi đồng thời phát ra tiếng kêu từng hồi, tôi mới phản ứng lại.

Tôi khó hiểu cúi đầu nhìn về phía mèo đen, chỉ thấy nó cụng tôi hai cái, lại quay đầu hướng phía trước mặt kêu hai tiếng, dường như đang chỉ đường cho tôi.

Chẳng lẽ nó biết Đao Phong ở đâu?

Suy nghĩ, tôi nhanh chân bước về phía trước, càng đi nhanh, tiểu hắc miêu trong ngực tôi càng nhộn nhạo, cảm giác nôn nóng lây sang tôi, khiến tôi hận không thể soải bước chạy như bay.

Đường phía dưới rãnh sâu này gồ ghề phức tạp, cũng may có tiểu hắc miêu chỉ dẫn, để tôi ít đi qua nhiều vòng quanh co.

Cuối cùng, trong một hang động ở chỗ khuất, tôi thấy được bóng dáng tương tự con người, lối vào hang động kia vô cùng nhỏ hẹp, tôi gấp gáp nên lúc chui vào vô ý đụng vỡ mấy góc cạnh, lập tức kinh động người bên trong.

"Đao Phong?" Tôi vội vàng gọi, đèn pin mắt sói trong tay quét qua đó, liền thấy một người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất.

Ông ta giơ tay lên che khuất mặt mình, không vui nói: "Nhóc con, mi còn chiếu nữa ta sẽ không khách khí đâu."

Tôi thoáng sửng sốt, lúc này mới vội vàng chuyển hướng đèn pin, khi quay đầu lại nhìn, liền phát hiện người đàn ông kia đang ngồi xổm bên cạnh Đao Phong, một tay còn tùy tùy tiện tiện sờ loạn trên người cậu ấy.

Tôi nhạy cảm nhận thấy ngực Đao Phong phập phồng yếu ớt, an tâm đồng thời nói với người đàn ông kia: "Hắc, mau lấy tay trộm cắp của ông ra, đó là người ông có thể đụng sao!"

"Ta cứu cậu ta, vì sao ta không thể đụng?" Người đàn ông nghe vậy đứng dậy, cười quay đầu nhìn về phía tôi.

Trên y phục ông ta cài một cái đèn pin nhỏ, ánh sáng mặc dù không mạnh bằng mắt sói, nhưng đủ để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ta.

Chỉ vừa nhìn tôi cũng đủ khiến người tôi kinh ngạc cứng đờ tại chỗ, chậm chạp chưa tỉnh hồn lại.

"Ông . . . . . . Ông là cái kia . . . . . " Tôi há hốc miệng, không biết làm sao.

Ông ta lại cười khoát tay chặn lại, chỉ Đao Phong trên đất với tôi, nói: "Cậu nên tới thăm anh bạn này trước đi, tay phải cậu ta trật khớp, ta vừa giúp cậu ta nắn lại, nhưng mà nội thương cũng rất nghiêm trọng, may mắn xương sườn không gãy, cậu tốt nhất là có mang theo vật dụng cấp cứu, không thì hậu quả khó lường."

"Mang, có mang." Tôi hung hăng gật đầu, trong lòng lóe qua một mạt sát ý, nghĩ tới những thứ này đều là do gã Đao Uyên kia gây ra, liền hối hận trước đó vì sao không giết chết gã, tuy rằng gã nói mình sẽ không chết, nhưng nếu cắt rơi đầu, tôi không tin gã còn có bản lĩnh sống sót.

Nhìn thấy sát khí xuất hiện trong mắt tôi, người đàn ông thở dài, nói: "Cậu tuổi còn nhỏ mà nặng lệ khí như vậy, cẩn thận sau này sẽ vạn kiếp bất phục, cậu tốt nhất không nên dùng Phong Quỷ thuật."

"Tôi?" Tôi đang lấy cồn và băng gạc chuẩn bị xử lý vết thương tay phải cho Đao Phong, nghe ông ta nói vậy không khỏi khựng lại phút chốc, lập tức vừa thận trọng lau cổ tay phải của Đao Phong, vừa thấp giọng hỏi: "Ông rốt cuộc là ai, lần trước ở bệnh viện gặp ông, bên cạnh ông mang theo con ác quỷ đẳng cấp không thấp, lần này đụng phải ở đây, đừng nói với tôi là ông không cẩn thận rơi vào trong này."

Người đàn ông kia tìm một góc đá tảng lớn ngồi xuống, nhìn động tác của tôi nói: "Ta là người thế nào cậu không cần xen vào, cậu chỉ cần biết ta cũng là người Sở gia, hơn nữa ta sẽ không hại các cậu, mục đích tới giống các cậu . . . . . .Ta tên là Sở Vấn Thiên, cậu tên gì?"

"Tôi tên Sở Dương . . . . . . Cậu ấy là Đao Phong." Tôi quay đầu lại liếc mắt nhìn người tên Sở Vấn Thiên này, trong lòng kỳ quái Sở gia từ khi nào có nhân vật số một như vậy, sao tôi tới giờ chưa từng nghe qua tên ông ta, cũng hoàn toàn không nhớ nổi thân thích có ai tên Sở Vấn Thiên.

Sở Vấn Thiên không trách ánh mắt soi mói không lễ phép của tôi, mà quay đầu nhìn Tiểu Hải sau lưng tôi, hỏi: "Cậu là người kế tục đời này của Sở gia? Thiên phú cực cao, mà tâm tính thì không tốt, Phong Quỷ thuật cấp càng cao càng thử thách năng lực chịu đựng trong lòng con người, cậu xem con quỷ nô này của cậu, lợi hại thì lợi hại đó, nhưng gương mặt oán khí, tâm quỷ chủ quá bất chính, quỷ nô cũng không khá nổi, về sau nhất định sẽ mắc sai lầm."

Nghe ông ta nói vậy, tôi bỗng chốc liền nghĩ đến con nam quỷ thấy trong bệnh viện kia, trong lòng thầm so sánh, quả nhiên hoàn toàn khác nhau, nam quỷ kia uy mãnh dị thường, sát khí thuần từ trong xương cốt, rồi lại lộ ra một loại chính khí khó được, quả thật khác với ác quỷ bình thường, chí ít trong mắt tôi, quỷ nô kia nhìn không ra chút "xấu xí" và "Ác" nào, so sánh ra, Tiểu Hải có vẻ âm u hung ác hơn nhiều, nếu có thêm một thân áo đỏ, sẽ thực sự giống lệ quỷ đòi mạng trong tiểu thuyết rồi.

Tôi có chút xấu hổ, nghĩ thầm mình bình thường cũng là thanh niên chính trực như vậy, chẳng qua nhớ tới loại suy nghĩ giết người mới nãy, thực sự cảm thấy cõi lòng mình đã thay đổi rất nhiều.

"Đây . . . . . . Đại khái là trước đó quá nổi giận, cho nên có chút nóng lòng." Tôi kéo kéo khóe miệng, giúp Đao Phong xử lý xong vết thương, liền cẩn thận đỡ cậu ấy ôm vào trong ngực, cũng dựa vào vách đá ngồi xuống.

Biết Đao Phong không còn nguy hiểm tới tính mạng, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng buông xuống, nhìn cậu ấy nhắm mắt lại dịu ngoan nằm trong lòng tôi, không khỏi lại ôm người ta chặt hơn chút nữa.

Tôi nhớ tới tay phải Đao Phong đã sớm bị thương, lần này lại bị Đao Uyên làm trật khớp, không biết có xảy ra vấn đề gì không, vội hỏi: "Tay này của cậu ấy . . . . . .Không sao chứ, có thể trở thành thương tật không?"

"Cũng chưa đến nỗi vậy . . . . . ." Sở Vấn Thiên lắc đầu, nói: "Ta cứu chữa kịp thời, cậu lại giúp cậu ta băng bó, chỉ cần về sau cẩn thận chút, đừng làm tay kia bị thương nữa là được."

"Vậy thì tốt." Tôi khẽ cầm tay Đao Phong, cúi đầu tự hỏi chốc lát, nói: "Vấn đề trước đó của ông tôi quên nói, người kế thừa Sở gia thế hệ này phải là cha tôi, còn chưa đến lượt tôi, ông nhìn qua trẻ tuổi hơn ông ấy một chút, sao ngay cả điều này cũng không biết? Hơn nữa tôi cũng chưa từng nhìn thấy ông, chẳng lẽ ông là rùa biển, nhiều năm chưa về nước?"

(Tiêu: Công chức ở nước ngoài về gọi là "Hải Quy" nhưng đồng âm với "Rùa Biển", dân mạng thường gọi cách sau hơn.)

"Rùa biển?" Sở Vấn Thiên bị tôi chọc cười, khoát tay nói: "Ta nhìn qua giống kẻ có tiền lắm sao, cậu chưa từng thấy ta cũng là chuyện bình thường thôi, dù là ông nội cậu cũng chưa chắc đã biết ta, huống hồ là thằng nhóc hôi sữa cậu."

"Hắc . . . . . " Tôi cũng vui vẻ, thầm nói kỳ lạ ghê, cả ông nội cũng không biết sự tồn tại của người này, chẳng lẽ ông ta là con riêng của Sở gia nên không thể truyền ra ngoài sao.

Tôi không truy hỏi vấn đề này nữa, mà cùng Sở Vấn Thiên thảo luận vấn đề về Phong Quỷ thuật rất lâu, tạm thời tiếp thu dạy dỗ của tiền bối. Nhưng không ngờ, một phen thảo luận này, tôi mới thật sự hiểu, Sở Vấn Thiên này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, hiểu biết của ông ta đối với Phong Quỷ thuật đã đến mức đáng sợ, rất nhiều chỗ tôi chưa từng nghĩ qua, ông ta đều hiểu rõ cực kỳ thấu triệt, Sở gia có một vị cao nhân thế này, sao lại rơi vào cảnh ngộ như hôm nay?

Trò chuyện một chút, hai chúng tôi đều có chút mỏi mệt, có lẽ từ khi tiến vào Hoàng Kim thành này, chẳng biết đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, lúc này cơn buồn ngủ dâng lên, tôi cũng không quan tâm khả năng đám người Đao Uyên đuổi theo nữa, huống hồ có lão đại ca Sở Vấn Thiên ở đây, bố mày sợ gì gã ta chứ.

Nghĩ thế, tôi liền ôm lấy Đao Phong trong lòng, tại cần cổ ấm áp của cậu ấy vuốt ve hai cái, lúc này mới hài lòng ngủ thiếp đi . . . . .

1 nhận xét:

  1. Chào tiêu. Mình là độc giả của blog tiêu đã lâu. Hồi trc Tiêu có vắng 1 thgian làm mình tuởng Tiêu bỏ. Giờ way lại thấy tiêi xuất hiện vui lắm lắm <3. Chỉ bày tỏ thế thôi. Thix truyện Tiêu edit lắm nhé!

    Trả lờiXóa