Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 62

Chương 62

Có lẽ do ôm Đao Phong, dù dựa vào vách đá lạnh cứng, tôi cũng ngủ rất thoải mái.

Trong mơ màng, mặt tôi vùi vào cổ áo Đao Phong, chóp mũi chạm vào làn da ấm áp, liền không tự chủ được cọ mấy cái, sau đó cảm thấy chưa đủ, lại bắt chước lúc trước làm với bạn gái, khi gần tới chỗ vai cậu ấy khẽ hôn một cái. Lập tức cảm thấy cơ thể trong lòng run lên, sau đó là một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Này . . . . . Sở Dương . . . . . . ."

"Ừm . . . . . Đao Phong . . . . ." Tôi buồn ngủ mông lung, ở chỗ đó lại hôn cái nữa, biết mình ngay cả mắt còn chưa mở, trong lòng vẫn não tàn mà nghĩ, sao còn chưa hiện dấu hôn, tôi rõ ràng đã cắn nhiều vậy mà . . . . . .

Lúc này một tiếng cười khẽ rơi vào trong tai, chợt nghe bên cạnh có người mở miệng nói: "Thằng nhóc quỷ này định âm mưu gì đó, cậu dứt khoát đánh tỉnh nó luôn đi, không thì lát nữa nó sẽ ăn cậu thật đấy."

Nghe vậy, tôi giật nảy mình, lập tức tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Vấn Thiên ngồi bên cạnh vẻ mặt hài hước nhìn tôi chằm chằm, lúc này mới ý thức được bản thân đang ở chỗ nào.

"Ưm . . . . .Tôi, tôi vừa nãy đang nằm mơ?" Tôi hắc hắc cười hai tiếng, ngượng ngùng gãi đầu, lấp tức cúi đầu nhìn Đao Phong trong lòng.

Sở Vấn Thiên vào lúc tôi ngủ đã gom một đống củi nhóm lửa, đại khái do có nguồn nhiệt này, tôi mới không thấy loại địa phương âm lãnh này ngủ sẽ mắc bệnh gì.

Đao Phong hiển nhiên đã sớm tỉnh trước tôi, cậu ấy bị tôi ôm chặt cứng, cơ hồ không thể động đậy, chỉ có thể dùng cặp mắt u đen kia nhìn tôi, khiến tôi ngược lại có chút không dám nhìn lại cậu ấy.

"Gì đó, cậu tỉnh lại khi nào?" Tôi tùy tiện tạo đề tài, liếc mắt nhìn cậu ấy vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên nhớ đến con tiểu hắc miêu cũng trọng thương, vội vàng sờ tìm quần áo, cả kinh nói: "A, con mèo kia đâu, trước đó còn vùi trong quần áo tôi . . . . . ."

"Nó đây." Sở Vấn Thiên thấy bộ dáng tôi không rõ ràng tình huống, cười nhạo nói: "Ngủ xong cái gì cũng không biết nữa, cái thằng nhóc này . . . . . . ."

Tôi theo hướng ông ta ra hiệu nhìn lại, liền phát hiện con mèo đen kia đang cuộn tròn bên đống lửa, ngủ vô cùng mãn nguyện, xem chừng chưa tỉnh lại ngay được đâu.

"À." Tôi có chút lúng túng, đang không biết nên nói gì,  Đao Phong đã dùng tay đẩy tôi một cái, muốn tự mình ngồi dậy.

"Này này, trên tay cậu có thương tích, cẩn thận chút đi mà." Tôi vội vàng nâng sau lưng cậu ấy, giúp cậu ấy ngồi dựa bên vách đá, sau đó nắm cổ tay phải cậu ấy tỉ mỉ kiểm tra xem.

"Không sao đâu." Đao Phong muốn rút tay về, lại bị tôi cầm, liền nói: "Anh ấy hạ thủ lưu tình, chỉ trật khớp, không gãy xương, không cần lo lắng."

"Cậu còn nói giúp cho gã? Gã thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu!" Tôi thấy Đao Phong bình tĩnh như thế, không khỏi cả giận nói: "Hạ thủ lưu tình còn có thể vứt cậu xuống đây? Tôi luôn khó hiểu, gã rốt cuộc có phải anh ruột của cậu không."

Những lời này của tôi chẳng qua thuận miệng mà nói thôi, không ngờ Đao Phong lại thực sự lắc đầu, trả lời: "Kia đích thật là người Đao gia, nhưng gã không phải Đao Uyên . . . . . . Sở dĩ gã ném tôi xuống, là vì tôi nói với gã nếu như gã không giết tôi, tôi nhất định sẽ giết gã."

Tôi thoáng sửng sốt, sau khi phản ứng kịp kinh ngạc nói: "Không phải Đao Uyên? Vậy gã vì sao lại nói mình là . . . . . Nếu như gã thật không phải, vậy đại ca cậu . . . . . . "

"Đại ca đã chết." Đao Phong cắt ngang lời tôi, cúi đầu trầm giọng nói: "Gã lấy thẻ căn cước của đại ca, ngụy trang thành đại ca, tôi cũng vừa biết rõ mọi chuyện, cho nên mới muốn giết gã."

Tôi thấy khuôn mặt Đao Phong bình tĩnh, tay trái đặt trên đầu gối lại siết chặt, liền biết cậu ấy đang cố gắng che đậy tâm tình của mình.

Nghĩ đến tính nết ẩn nhẫn của tên này lúc thường, tôi nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay phải của cậu ấy, nói: "Nếu cậu thật muốn giết gã đó, tôi sẽ giúp cậu, đừng chuyện gì cũng muốn tự mình làm, bây giờ 'Đao Uyên' mạnh như vậy, một mình cậu không thể ứng phó."

Đao Phong cũng biết đối phương lợi hại, ánh mắt ảm đạm, gật đầu nói: "Tôi sẽ cẩn thận."

"Chậc, ai bảo cậu cẩn thận, ý của tôi là . . . . . . . " Tôi có chút nóng nảy, nhìn bộ dạng Đao Phong căn bản không để lời tôi vào bụng, không biết cậu ấy là không muốn liên lụy đến tôi, hay căn bản không tin tôi sẽ giúp cậu ấy.

"Được rồi được rồi." Ở một bên nghe hồi lâu Sở Vấn Thiên nhìn thấy dáng điệu nóng nảy của tôi, khoát tay nói: "Nếu ta đoán không lầm, Đao Uyên mà các cậu nói, là kẻ mà cậu dùng cấm thuật cũng không thể giết chết nhỉ, đối mặt với cao thủ như vậy, hai thằng nhóc các cậu tốt nhất đi đường vòng, không chuẩn bị cẩn thận ngàn vạn lần đừng gắng gượng xông tới."

"Làm sao ông biết?" Tôi giật mình, nhớ mình hẳn không nói với ông ta chuyện cùng Đao Uyên giao thủ.

"Đoán." Sở Vấn Thiên chỉ chỉ hai mắt mình cười nói: "Thằng nhóc Đao gia này bị người ta từ phía trên vứt xuống, cậu ngay sau đó liền xuống tìm nó, nhất định gặp Đao Uyên kia, hơn nữa Túng Quỷ ấn xung quanh mắt cậu còn chưa tan hẳn, ta liền đoán cậu đã cùng người nọ giao thủ."

Được ông ta nhắc nhở, tôi mới hiểu được vì sao vừa rồi Đao Phong nhìn tôi chằm chằm, vì vậy tôi thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Đao Uyên kia có chỗ kỳ lạ, tôi quả thực đánh bại gã, thế nhưng không giết chết, tên kia đã mạnh đến cảnh giới nhất định, tim bị xỏ xuyên cũng không chết được, tôi thật hoài nghi gã rốt cuộc có phải người hay không, hơn nữa gã cũng nói mình không chết được, cùng lắm là tạm thời không thể di chuyển mà thôi . . . . . ."

"Không chết được?" Sở Vấn Thiên bỗng nhiên có chút kích động, đè nén giọng hỏi: "Cậu chắc chắn cậu đâm trúng tim gã?"

"Đương nhiên chắc, tôi còn đi tới trước mặt gã nhìn một chút."

"Vậy các cậu thật sự không thể cứng đối cứng với gã rồi." Sở Vấn Thiên dường như đang nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt ngưng trọng cảnh cáo chúng tôi: "Cũng đừng vọng tưởng có thể giết chết gã . . . . . . Chí ít, trước khi biết rõ thứ dưới địa cung này, đừng trêu chọc vào gã nữa."

Nghe ý tứ trong lời Sở Vấn Thiên nói, ông ta hẳn là biết chút tình hình, không chỉ Đao Uyên, còn có chuyện tình trong địa cung này, đáng tiếc chờ tôi muốn tiếp tục truy hỏi, ông ta lại im lặng đứng lên đi ra ngoài, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Tôi và Đao Phong liếc nhìn nhau, liền bỏ qua dự định tìm hiểu ngọn ngành. Nếu người ta không muốn nói rõ, tôi cũng không tiện cưỡng cầu.

Tay phải của Đao Phong bởi vì trật khớp, sưng khá nghiêm trọng, tôi biết cậu ấy chắc chắn đau dữ dội, nhưng để có thể mau chóng hồi phục, cũng đành phải ác độc quyết tâm giúp cậu ấy thoa thuốc thay băng, cũng may tay nghề Sở Vấn Thiên không tồi, hẳn sẽ nhanh chóng tốt lên.

Trong thời gian này tôi tìm đủ mọi cớ, nhân cơ hội ôm Đao Phong sỗ sàng, mặc dù biết thế này rất vô đạo đức, nhưng nếu chờ Đao Phong khỏe lên, vậy tôi chắc chắn một cọng lông cũng đừng mơ đụng vào.

Tục ngữ nói rất đúng, có tiện nghi không chiếm là đồ đần, huống hồ tôi là thật tâm thích Đao Phong, muốn cùng cậu ấy thân mật cũng là đương nhiên.

Đao Phong nhiều lần bị tôi làm khiến cơ thể cứng đờ, ngại vì tay bị thương cùng nhiều lần tôi viện cớ mà không phát hỏa, cũng khiến tôi càng được đằng chân lên đằng đầu.

Song tôi cũng không biểu lộ rõ ràng tâm ý của mình cho Đao Phong, cậu ấy có lẽ sẽ khó hiểu vì sao tôi bỗng dưng trở nên dính người như vậy.

Ngay khi tôi đang định quấy rầy lần thứ n, Sở Vấn Thiên đột nhiên từ bên ngoài đi vào, ông ấy nhìn mặt Đao Phong đen lại chống cự tôi, cười nói: "Đừng làm rộn nữa, cẩn thận đụng phải tay cậu ấy, vừa nãy ta ở bên ngoài phát hiện ít đồ, cậu theo ta qua đó nhìn một chút."

Tôi "ờm" một tiếng, lưu luyến buông tay ra, đứng lên theo sau Sở Vấn Thiên, một mạch đi về phía cuối rãnh sâu.

Phía cuối ấy là một cánh cửa bằng đồng không lớn không nhỏ, cửa chèn mấy khối cự thạch, thoạt nhìn do sạt lở từ phía trên rơi xuống.

Sở Vấn Thiên chỉ vào cánh cửa đồng nói: "Muốn ra khỏi đây có lẽ chỉ có thể đi qua cánh cửa này, không thể vòng về đường cũ, vậy sẽ mất thời gian rất lâu."

Tôi gật đầu, nói: "Dọn dẹp mấy tảng đá này rất đơn giản, nhưng cửa này thoạt nhìn hình dáng không giống như có thể mở được, một điểm tiếp nối khe hở cũng không có, có phải bị nước thép phong kín rồi không?"

"Chưa chắc." Sở Vấn Thiên khoát tay nói: "Cậu xem hoa văn trên cửa kia, chắc là thứ gì đó như cơ quan, song chúng ta cũng không cần gấp, nghỉ ngơi trước rồi nói, Đao Phong bây giờ không thích hợp để di chuyển khắp nơi, chờ cậu ấy khôi phục tương đối, cậu lại nghĩ biện pháp dọn mấy tảng đá này."

"Được." Tôi lại nhìn cánh cửa bằng đồng kia, thấy cánh cửa che giấu dưới mấy tảng đá lớn, xa xa xăm xăm nhìn không rõ lắm, chỉ có thể khẳng định trên đó quả thật có chút hoa văn quỷ dị.

Trong lòng nhớ người ta, tôi lên tiếng chào Sở Vấn Thiên, liền chuẩn bị trở về kể tin tức này cho Đao Phong, nào ngờ sau khi tiến vào hang động, lại phát hiện đã không thấy bóng dáng Đao Phong đâu, chỉ còn lại tiểu hắc miêu một mình co rúc bên đống lửa.

"Đao Phong?" Tôi gọi một tiếng, lo lắng cậu ấy có thể xảy ra chuyện, lại cảm thấy nơi này không hề có ai khác, hơn nữa tiểu hắc miêu chưa tỉnh dậy, không giống như có quái vật xuất hiện mang Đao Phong đi.

Chẳng lẽ là cậu ấy tự mình rời khỏi?

Trong đầu tôi cấp tốc suy tính, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, tay theo bản năng sờ túi quần, sau đó vội vàng cầm đèn pin mắt sói bước nhanh ra ngoài.

Tôi dựa theo hướng lúc tới một mạch chạy về, quả nhiên không lâu sau liền thấy Đao Phong đang từng bước chậm rãi đi về phía trước.

"Đao Phong." Tôi chạy đến bên cạnh cậu ấy, níu cánh tay cậu ấy nói: "Cậu muốn đi đâu hả."

Đao Phong kinh ngạc liếc nhìn tôi, trả lời: "Đi tìm một thứ."

"Thứ gì." Tôi tuy rằng đã biết cậu ấy đại muốn tìm gì rồi, vẫn không nhịn được muốn hỏi lại rõ ràng.

Đao Phong vừa bị tôi hỏi như vậy, lập tức trầm mặt xuống, giống như cực kỳ không muốn trả lời.

Tôi thấy ánh mắt cậu ấy lóe lên, biết cậu ấy đang chuẩn bị tìm lý do lấy lệ với tôi, vì vậy nói: "Tôi giúp cậu tìm."

"Không cần, tôi có thể tự tìm." Đao Phong trở tay kéo tôi, ngăn cản tôi tiếp tục đi về phía trước, đồng thời khẽ nói: "Trước đó không cẩn thận làm mất, tôi biết đại khái ở chỗ nào, anh về trước đi."

"Biết chỗ nào . . . . ." Tôi nghe cậu ấy trả lời như vậy, mặt trầm xuống, nói: "Cậu đang gạt tôi."

Đao Phong cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói: "Đúng vậy chuyện của tôi, không cần anh quan tâm."

"Chuyện của cậu . . . . ." Tôi cười tự giễu, từ trong túi lấy ra bùa hộ mệnh răng thú kia, quơ trước mặt cậu ấy, nói: "Lẽ nào cậu không phải đang tìm cái này sao."

Đao Phong thấy bùa hộ mệnh kia, đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, sau khi hiểu ra tôi vừa rồi trêu chọc cậu ấy, liền quay đầu không thèm nói thêm gì nữa.

Tôi dõi theo khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy nhìn một lát, nhẹ giọng hỏi: "Vì sao không muốn nói cho tôi biết cậu đến đây tìm cái bùa hộ mệnh này."

Cậu ấy im lặng không đáp, tôi liền tiếp tục hỏi: "Bởi vì là đồ của tôi cho cậu? Cậu đang xấu hổ."

Rốt cuộc bị tôi ép nóng nảy, Đao Phong nhíu mày nhìn về phía tôi, nói: "Không phải."

"Vậy thì vì cái gì."

"Không vì sao cả."

Tầm mắt Đao Phong từ trên mặt tôi đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bùa hộ mệnh trong tay tôi, ánh mắt kia quá mức phức tạp và yếu đuối, rốt cuộc tôi nhìn mà đau lòng.

"Được rồi." Tôi thở dài, cầm lấy tay trái của cậu ấy đem bùa hộ mệnh bỏ vào lòng bàn tay cậu ấy, nói: "Rõ ràng cũng rất quan tâm đến tôi, vì sao không thể nói thẳng chứ, nếu cậu nói rõ ràng, tôi cũng sẽ không ép cậu như vậy."

Tôi hiếm khi dịu dàng đối xử với một người như vậy, Đao Phong lại không hề cảm kích, cậu ấy cầm bùa hộ mệnh trong tay, xoay người rời đi, dáng vẻ cúi đầu kia càng giống như đang trốn tránh.

Tôi nhíu mày, thừa dịp cậu ấy không chuẩn bị, một tay lôi cậu ấy vào lòng, sau đó hai tay dùng sức kềm ở hông cậu ấy, thấp giọng nói: "Cầm đồ liền muốn đi?"

Đao Phong bị một loạt động tác của tôi làm cho chân tay luống cuống, sau khi phản ứng kịp lập tức nói: "Buông tay."

Tôi thấy vẻ mặt cậu ấy mang theo chút mờ mịt và khó hiểu, đoán rằng cậu ấy có thể chưa từng qua lại với con gái, cho nên đối với những việc này biết rất ít, có thể sẽ còn cho rằng tôi đang chọc cậu ấy, vì vậy hỏi vội: "Đao Phong, cậu có từng quen bạn gái chưa?"

Đao Phong thoáng sửng sốt, không hiểu tôi hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật đáp: "Chưa hề."

Nghe được hai chữ này, trong lòng tôi nhất thời vui vẻ, nghĩ đến Đao Phong lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng lại chưa từng chạm qua phụ nữ, e rằng vì lý do thân là thế gia trộm mộ, luôn bận rộn không phân thân ra được. Vì vậy tôi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cậu từ mấy tuổi thì bắt đầu trộm mộ?"

". . . 15 tuổi." Đao Phong theo bản năng trả lời xong, phát hiện tư thế của hai chúng tôi không đúng, liền giơ tay trái muốn đẩy tôi ra.

Tôi làm sao có thể cho cậu ấy cơ hội, hai tay dùng chút sức, khiến cơ thể cậu ấy dán chặt lấy tôi, sau đó đầu hơi nghiêng, liền cưỡng hôn đôi môi mỏng vì kinh ngạc mà hơi hé mở kia.

Bởi vì đụng chạm ở khoảng cách gần, cơ thể Đao Phong cứng ngắc, tay trái đẩy tôi cũng ngừng lại.

Tôi lập tức cảm thấy mỹ mãn, một tay ôm chặt hông của cậu ấy, một tay chậm rãi dời lên, cắm vào giữa những sợi tóc đen kia, đỡ lấy cậu ấy từng chút làm sâu thêm nụ hôn này.

Khi Đao Phong rốt cuộc đã tỉnh táo, tôi đã dây dưa với đầu lưỡi mềm mại của cậu ấy ở trong miệng cậu ấy nghiền ép tàn sát bừa bãi, sức lực và chiều sâu mạnh mẽ kia khiến bản thân tôi cũng có chút khống chế không được.

Hô hấp của Đao Phong càng ngày càng nặng nề, tròng mắt đen của cậu ấy co lại, hai tay đặt trên vai tôi muốn đẩy tôi ra, lại bị tôi dùng sức liếm mút khiến toàn thân khẽ run, mãi đến khi tay tôi không thành thật vói vào bên trong, cậu ấy mới tỉnh mộng hung hăng đẩy tôi ra.

Bởi vì dùng sức quá mạnh, tôi bị đẩy suýt nữa ngã xuống, Đao Phong cũng thân hình chới với lui về sau hai bước.

Cậu ấy liên tục thở hổn hển, vừa chùi mép miệng đang chảy nước miếng, vừa không dám tin nhìn tôi.

Tôi bị cậu ấy nhìn mà trong lòng như nhũn ra, nhớ lại động tác trúc trắc vừa rồi của cậu ấy, liền cười lau khóe miệng, nói: "Còn muốn che giấu cái gì, cậu một chút cũng không ghét tôi hôn cậu, cảm giác vừa rồi rất tốt, không phải sao. . . . . . ."

Đao Phong nhíu mày, khi tôi đến gần tay phải vô thức nắm chặt.

Tôi sợ cậu ấy làm bị thương chính mình, vội bước nhanh tới nắm lấy tay cậu ấy, châm chước nói: "Đao Phong, tôi thích cậu, thực sự, chính là loại thích đó, tôi biết cậu cũng thích tôi, tôi nghĩ, chúng ta có thể . . . . . . "

Đao Phong cắt ngang lời tôi, trong thanh âm trầm thấp lộ ra chút lạnh lùng cứng rắn: "Cho nên anh nói sẽ giúp tôi . . . . . . ."

"Cái gì?"

"Khốn nạn."

"Đừng!"

Đột nhiên bị Đao Phong một quyền đánh tới mặt, tôi một chút chuẩn bị cũng không có, lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, nhìn cậu ấy chạy vào trong bóng tối, tôi trừng mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Ôi chao . . . . . ." Tôi sờ chỗ bị đánh, đau đến hít ngược một hơi lạnh, hoảng hốt nghĩ, Đao Phong dường như dùng tay phải, xem chừng thật sự giận điên rồi . . . . . .

Song câu nói kia của cậu ấy "Cho nên anh nói sẽ giúp tôi" là có ý gì, chẳng lẽ cậu ấy cho rằng trước đây tôi đồng ý giúp cậu ấy giết chết Đao Uyên, là muốn cùng cậu ấy làm loại chuyện đó?

Buồn bực ngồi xếp bằng dưới đất, tôi xoa mặt, nhớ lại loại cảm giác vừa rồi khiến tôi rung động, không cam lòng ai oán nói: "Mẹ nó giống chỗ nào chứ . . . . . ."

Tôi bây giờ cơ bản đã có thể khẳng định, Đao Phong không phải là có ý với tôi, cậu ấy chỉ quan tâm tôi, mới khiến tôi hiểu lầm, mà tôi rõ ràng cũng chỉ vì chút biểu hiện trước mắt đó, cái gì cũng không có mà cường hôn cậu ấy, khó trách cậu ấy lại nghĩ đến phương diện không tốt.

Tôi thầm mắng một tiếng mẹ, tuy rằng tự trách mình cách thức làm sai, nhưng không hối hận vừa nãy đã hôn Đao Phong, nói thật, cảm giác kia thật sự rất mỹ diệu, đặc biệt là cơ thể ấm áp và run rẩy của Đao Phong, khiến tôi mềm lòng đồng thời càng muốn hung hăng bắt nạt cậu ấy. Cũng khiến tôi triệt để hiểu rõ, bản thân đối với khái niệm nam nữ thật sự rất mơ hồ, hôn đàn ông không phải chuyện khó có thể tưởng tượng, tôi không biết đây là vì người đàn ông tôi hôn là Đao Phong, hay vì bản thân tôi chính là như vậy.

Nhưng nếu đã xác định suy nghĩ trong lòng, đồng thời hiểu rõ Đao Phong không hề biết quan hệ nam nữ, vậy tôi sẽ tranh thủ mau chóng bắt cậu ấy lại, bằng không để cậu ấy tiếp xúc với phụ nữ nhiều, không khéo liền bị gạt chạy mất, tôi đây chẳng phải lợp bất cập hại sao.

Suy nghĩ, tôi liền chống tay xuống đất, đứng dậy chậm rãi đi về.

4 nhận xét:

  1. Ôi chao ! Tiểu sở siêu manh động
    Vấn đề đặt ra ở đây là ai mới là công, ai mới là thụ a…..?
    Tiêu cố lên nha ^^ Truyện hay lắm lắm í

    Trả lờiXóa
  2. TMD đọc đến chương này xong trong đầu rầm một tiếng nổ tung =)) trước giờ vẫn đinh ninh rằng Đao Phong là công mà uhuuu =))) thế giới quan sụp đỗ... TvT

    Trả lờiXóa
  3. Em sốc quá....
    Tim nứt vỡ rồi, Đao Phong trước giờ em luôn nghĩ anh là công, gì đâu mà đột nhiên chị tác giả xoay cho thành thụ vậy uhuhuhu ;;—;;
    Sự thật này khó chấp nhận quá, ngàn vạn lần đừng là lôi văn..

    Trả lờiXóa