Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 65

Chương 65

"Mọi, mọi người sao lại ở đây . . . . ." Tôi lúng túng vừa nói vừa vò đầu, suýt nữa cắn rơi mất lưỡi mình, nhìn ba người một biểu cảm "Chúng tôi đều nghe được rồi", tôi liền hối hận sự lỗ mãng vừa rồi.

Lần này hay rồi, tình yêu vốn nên che giấu, triệt để biến thành bí mật mọi người đều biết. Da mặt tôi dày thì không cảm thấy sao, chỉ sợ Đao Phong sẽ chịu không nổi.

Chị Tuyền thấy tròng mắt tôi đảo qua đảo lại ba người họ, cười duyên một tiếng nói: "Ai du này, bạn Sở Tiểu Dương, bạn còn biết xấu hổ nữa không? Vừa nãy một tiếng kia thực sự là rống đến kinh thiên động địa đó."

Chú hút thuốc híp mắt quan sát tôi, cũng cười không ngừng: "Bọn ta vốn đều đã đi ra khá xa rồi, nghe được câu "Tỏ tình" kia của cậu lại vội vàng lao về, rồi đứng đây chờ xem kịch vui đấy."

Nghe xong lý do của chú, tôi rốt cuộc hiểu được, ba người này hóa ra cố tình chặn ở đây chờ tôi và Đao Phong mất mặt đi ra.

Quá xấu con mẹ nó xa.

Tôi không ngừng ho khan, không biết nên nói gì, mắt đảo qua chú và chị Tuyền, sau cùng dừng lại trên thân người chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.

Tôi chỉ vào người đàn ông kia hỏi: "Tên này sao cũng ở đây?"

Chú liếc mắt Hạng Văn Đồng đã bị trói thành cái bánh ú, thờ ơ nói: "Trước đó ở dưỡng sinh điện bị tách khỏi Đao Phong, ta và Kỷ Tuyền liền bị thằng nhóc này cùng Đường Ninh truy sát, chẳng qua, hừ, ta dùng chút mánh khóe, liền tóm được thằng nhóc này, con đàn bà Đường Ninh kia quá giảo hoạt, để ả chạy thoát."

Chú ngoài miệng mặc dù nói dễ dàng, nhưng tôi biết chút "mánh khóe" này của ông, tuyệt đối cũng vô cùng mạo hiểm, dù sao Đường Ninh và Hạng Văn đều không phải dễ đối phó, mà ông và Kỷ Tuyền hai người phối hợp lại có nhiều hạn chế.

Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy hai người có thấy một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi từ đây đi ra không?"

"Đàn ông bốn mươi tuổi?" Chị Tuyền lắc đầu, nói: "Không có, trừ hai người ra không thấy ai khác."

"Không thể nào, đi còn chậm hơn chúng tôi, không đúng nha." Tôi khó hiểu đi trở về mộ đạo nhìn một chút, lại cao giọng gọi hai tiếng, đáng tiếc không hề có bất kỳ hồi đáp nào, bất đắc dĩ đành phải nói với họ: "Phỏng chừng còn chưa tới, chúng ta ở đây chờ ông ấy một chút."

Đao Phong lại khoát tay nói: "Không cần, ông ấy nếu bây giờ còn chưa đi ra, đã chứng tỏ ông ấy cố ý tách khỏi chúng ta."

Tôi cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không tin lắm, nhưng Đao Phong đã nói ra rồi, tôi cũng không cần phải lừa mình dối người nữa.

 Vì vậy tôi bất đắc dĩ gãi đầu, nói: "Vậy thôi, chúng ta đi, sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt lần nữa."

Chúng tôi dắt tù binh Hạng Văn, vừa đi vừa trò chuyện, tôi đem chuyện giết chết Đao Uyên lại đụng phải Sở Vấn Thiên kể cho chú, trong đó đoạn cường hôn Đao Phong được tôi cố tình cắt xén, chú cũng đem chuyện gặp Đao Uyên ở dưỡng sinh điện, sao đó được Đao Phong che chở chạy trước kể cho tôi, thế tôi mới biết Đao Phong vì sao một mình chống lại Đao Uyên.

Nhớ lại hình ảnh Đao Uyên hạ độc thủ ném Đao Phong xuống rãnh sâu, trên cổ tôi lại đổ mồ hôi lạnh, may mà Đao Phong mạng lớn, gặp được Sở Vấn Thiên, không thì chúng tôi bây giờ cũng không cách nào biết rõ tâm ý của đối phương.

Nói vậy, Sở Vấn Thiên chính là ân nhân cứu mạng của tôi và Đao Phong, đại ân khó báo, chờ ra khỏi đây nhất định phải mời ông ấy ăn bữa cơm, thuận tiện tìm hiểu xem ông ấy rốt cuộc là ai trong Sở gia.

Chú nghe tôi nói, đối với Sở Vấn Thiên này cũng rất có hảo cảm, hết sức tò mò nói: "Cậu nói ông ấy là người của Sở gia, cậu lại chưa từng gặp ông ấy, thậm chí chưa từng nghe qua tên? Tại sao có thể có chuyện kỳ lạ thế được."

"Tôi cũng khó hiểu điểm ấy." Tôi nói: "Các gia đình họ Sở những năm gần đây tuy rằng không thường lui tới, nhưng tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu người, căn bản không có khả năng có một ông chú tôi không quen biết như vậy, hơn nữa Phong Quỷ thuật của ông đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, lão Sở lại nói Sở gia đã lâu rồi không xuất hiện Phong Quỷ sư nào trâu bò."

Nghe tôi nói xong, chân mày chú nhíu chặt, sau đó thấp giọng nói: "Tên 'Đao Uyên' giả kia cũng thế, tuy rằng từ thân thủ mà xem là người Đao gia, Đao Phong chưa từng gặp gã, hơn nữa gã còn ngụy trang thành đại ca của Đao Phong. . . . . .Các cậu chẳng lẽ không nhìn ra hai người này đều có một đặc điểm chung sao?"

"Đặc điểm gì?" Tôi hỏi.

Đao Phong liếc mắt nhìn tôi, tiếp lời: "Cùng là nhân tài kiệt xuất trong nhà, lại không ai biết thân phận của họ."

Chú gật đầu, tiếp tục nói: "Đúng vậy, còn nhớ hai tấm hình trong tay Đao Phong không, nói thật tôi bây giờ hoài nghi họ chính là mấy người còn sót lại năm ấy. Tôi trước khi tham dự chuyện này, trong nhà một trưởng bối chưa từng gặp mặt cảnh báo tôi phải cẩn thận người của những nhà khác, tôi tìm được Đao Phong, cũng là qua sự hướng dẫn của trưởng bối trong nhà, khiến tôi khó hiểu là vị trưởng bối chưa từng gặp mặt kia được che đậy bảo vệ vô cùng tốt, ngay cả tôi cũng không thể trông thấy chân thân của ông ta, hơn nữa ông ta chỉ bảo tôi điều tra rõ chuyện bảy mươi năm trước, nhưng không nói tôi biết bất kỳ manh mối hay tin tức nào. Còn có điểm quan trọng nhất, tôi căn bản không biết tên ông ta, trưởng bối trong nhà cũng không cho phép tôi hỏi dò, người này giống như đột ngột xuất hiện vậy. Giả thuyết Đao Uyên, Sở Vấn Thiên và vị Ngô gia kia chính là ba người trong bức ảnh, vậy bây giờ đã có thể khẳng định, mục đích của ba người họ giống nhau, mà chúng ta chẳng qua là quân cờ của họ, trong bức ảnh có năm người, bây giờ chỉ xác nhận ba, còn lại hai người có thể cũng đã sớm tham dự vào hay không, chỉ có chúng ta còn bị mù mờ không hay biết gì . . . ."

Chú lần này phân tích cực kỳ thích hợp, cũng cực kỳ có lý, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ có cần thiết phải đem tất cả những việc mình biết nói rõ không, nếu không ba người chúng tôi chẳng phải chết như thế nào cũng không biết sao. Chuyện này đã sớm không phải lợi ích mỗi nhà đơn giản như vậy, quan trọng nhất là mạng nhỏ của ba chúng tôi, mấy người không rõ lai lịch kia lợi dụng chúng tôi, không phải là muốn đạt được mục đích của họ sao, nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không cần thiết ấn theo chỉ thị của họ hành sự nữa, nói thẳng ra, chúng tôi cần dùng phương pháp của mình biết rõ chuyện này, triệt để vạch ra giới hạn với họ.

Tôi cho họ hay ý nghĩ của mình, họ cũng tỏ vẻ cùng chung suy nghĩ như vậy, mọi người đều là người có chủ kiến lại có năng lực, ai cũng không muốn thành quân cờ bị người điều khiển cuối cùng đánh mất tính mạng vô nghĩa.

Chú hút thuốc kéo sợi dây thừng trong tay nói: "Sở Dương cậu vốn chính là vì giúp chúng tôi mới tham dự vào, Đao Phong bây giờ cũng xác định là bị "Đao Uyên" kéo vào chuyện này, hơn nữa vị không muốn lộ diện là tổ tông Ngô gia, ba chúng ta bây giờ là châu chấu trên cùng một sợi thừng, muốn thoát thân coi như khó lòng." Nói rồi nhìn chị Tuyền: "Thân phận Kỷ Tuyền ngược lại có chút khó xử, nhưng nhìn thân thủ của cô, tôi thật không tin cô chỉ vì đồ vàng mã mà đến."

Chị Tuyền nghe chú nói vậy, giơ tay lên vén mái tóc dài, không chút che giấu nói: "Tôi quả thật được người nhờ vả, giống với mục đích của các cậu, hiềm vì đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể nói cho các cậu biết thông tin của người thuê tôi, chỉ cần tin tưởng tôi đứng về phe các cậu là được."

Chú thở phào nhẹ nhỏm, cũng càng thêm khẳng định một chuyện: "Như vậy có thể chắc chắn, người thuê Kỷ Tuyền cũng là một trong những người biết chuyện, ngẫm lại còn sót gì không."

"Còn sót cái gì." Tôi lập lại những lời này, đột nhiên nhìn thấy Hạng Văn, lập tức mở miệng nói: "Đường Ninh và Hạng Văn, hai người này hẳn không có liên quan đến chuyện này, nhưng cũng dính vào, phía sau bọn họ khó đảm bảo sẽ không có "Người biết chuyện" giựt dây, cũng có thể hai người họ đại biểu cho hai người còn lại trong bức hình.

Hạng Văn nghe được những lời này của tôi cười giễu cợt, khinh thường nói: "Ta không biết các ngươi đang nói gì, dù sao thì ông đây cũng nhận được một món hàng, bảo tới giữa mộ thất chính trong ngôi mộ này mang về một vật, về phần Đường Ninh, trước khi trộm tòa quỷ thành này ta căn bản không biết ả, các ngươi không cần đoán mò."

Tôi hắc một tiếng, đi tới bên cạnh Hạng Văn Đồng vỗ đầu hắn nói: "Sao ngươi cái gì cũng bỏ ngoài miệng, nói gì cũng phun ra, cũng không nhìn xem xem chúng ta là địch hay bạn."

"Là địch hay bạn có gì khác biệt." Hạng Văn Đồng nhíu mày tránh thoát tay tôi, không vui nói: "Các ngươi đều cá mè một lứa, ông đây làm xong chuyến này liền cút khỏi đây, tuyệt đối không rầy rà với chuyện của các ngươi nữa, các ngươi cũng đừng lăn qua lăn lại ta nữa, tốt nhất bây giờ tranh thủ thả ta đi."

Tôi hứng thú nghe hắn nói, nghĩ thầm thằng nhóc này thực thẳng tính, có sao nói vậy, nói hắn không giả bộ, thà nói hắn căn bản lười giả bộ, hắn chỉ cảm thấy mình không liên quan đến chuyện này, muốn thoát thân, nhưng không biết mình đã lội vào một vũng nước đục bao sâu rồi, muốn thoát thân nào có dễ dàng vậy, dựa theo tính cách độc ác của Đường Ninh, có thể bỏ qua cho hắn hay không là cả một vấn đề.

Chú hiển nhiên cũng rất vừa mắt thằng nhóc này, cười híp mắt đe dọa: "Ngươi nói tất cả chúng ta cùng Đường Ninh là cá mè một lứa, chúng ta làm sao có thể bỏ qua cho ngươi, lát nữa đụng phải cơ quan ám khí gì, đem ngươi đẩy ra trước làm lá chắn."

"Mẹ kiếp." Hạng Văn Đồng oán hận gắt một tiếng, mắng: "Các ngươi không phải người."

Chị Tuyền bị Hạng Văn Đồng chọc ôm bụng cười như điên, cuối cùng ôm đầu hắn vào ngực mình, đồng thời dịu dàng nói: "Nhóc con rất có cốt khí đấy, còn dám mắng chửi người, ra ngoài theo chị chơi mấy ngày nhé?"

Lời này chị Tuyền vừa nói ra, khuôn mặt trắng nhỏ của Hạng Văn Đồng tức khắc liền đỏ bừng, tôi và chú liếc nhau, không nể mặt bắt đầu cười ha ha.

Sau khi cười xong chú lại dặn dò tôi, bảo tôi khi gặp lại Sở Vấn Thiên nhất định phải xem mu bàn tay ông ta có hoa văn hay không, nếu quả như thật có hoa văn, vậy cơ bản có thể khẳng định những người thân phận kỳ lạ này, đồng thời lại xuất hiện nghi vấn:

Mấy người họ rốt cuộc có phải năm người còn lại năm đó không, nếu như đúng là vậy, vì sao không lần nữa liên thủ tiến vào quỷ thành, ngược lại tách ra hành động.

Người trong hai tấm hình kia rốt cuộc có phải cùng một nhóm hay không, nếu đúng vậy, họ làm sao có thể sống sót thời gian dài như vậy, nếu không phải, rốt cuộc là ai giả mạo năm người kia, mục đích là gì.

Loại người như Sở Vấn Thiên tại sao phải để chúng tôi hỗ trợ điều tra rõ chân tướng, chuyện năm đó họ hẳn phải rõ ràng, nhưng khi tôi gặp được Sở Vấn Thiên, ông ấy dường như không biết gì cả, đồng thời cũng ở đây nóng lòng tìm kiếm manh mối.

Đao Phong hiển nhiên càng lưu ý đến người đàn ông giả mạo đại ca cậu ấy, cũng càng muốn biết đại ca cậu ấy hiện giờ rốt cuộc sống hay chết.

Tôi chỉ có thể nói cho cậu ấy biết, chờ chuyện này giải quyết rồi, sẽ đi tìm đại ca cậu ấy ngay, mặc kệ Đao Uyên thật sống hay chết, tôi đều sẽ luôn theo cùng cậu ấy.

Những lời này của tôi là thì thầm bên tai Đao Phong, không ngờ vẫn bị chú nghe được, vẻ mặt ông nhìn tôi có ý đồ đen tối khác, cười đặc biệt dâm đãng.

Chú có thể nghe được, Hạng Văn đương nhiên cũng nghe rõ mồn một, hắn khó hiểu nhìn tôi và Đao Phong, nói: "Mới đầu tôi nghĩ các người đùa giỡn, không ngờ các người thực sự . . . . . "

Tôi mặt mày thản nhiên gật đầu với hắn, sau đó ôm đầu hắn xoa xoa, nói: "Ngươi còn nhỏ, trẻ con đừng hỏi nhiều như vậy, biết thủ dâm thế nào là được rồi."

Đáp lại Hạng Văn Đồng nhổ tôi một ngụm, mắng: "Cút mẹ ngươi đi."

Sau khi từ mộ đạo đi ra là một sơn động to lớn, bùn đất dưới chân xốp mềm, đi phía trên phải cẩn thận bị rụng xuống, xung quanh vắng vẻ u ám, ngoại trừ chúng tôi ra thì không còn vật sống nào. Đèn pin mắt sói trong tay chúng tôi bắn quét khắp nơi, tìm kiếm đường ra ngoài.

Dọc đường tôi hỏi chú và chị Tuyền, muốn biết họ có thái độ gì với chuyện của tôi và Đao Phong không, tôi vốn cho rằng làm nghề trộm mộ này, tư tưởng nhất định bảo thủ cổ lỗ sỉ, nhưng không ngờ chú không thèm để ý chút nào phất phất tay, nói họ quanh năm lăn lộn trên con đường này, chuyện gì mà chưa từng thấy qua, ly kỳ hơn cả chúng tôi cũng có, có ông chủ lớn cổ hũ nọ bề ngoài giả vờ thuận buồm xuôi gió, trong nhà thờ vợ ra ngoài nuôi tình nhân, kỳ thực âm thầm bao đàn ông, loại chuyện này trong mắt họ chẳng đáng là gì.

Chị Tuyền thì chỉ yêu cầu tôi đối xử tử tế với Đao Phong, không nói gì khác nữa.

Tôi nghĩ đại khái là vì chị là thân là phụ nữ, đối với phương diện tình cảm khá nhạy cảm, cũng khá chân thành, song tôi rất nhanh nói cho chị biết, tôi và Đao Phong còn chưa có gì cả, mới chỉ xác định tâm ý của nhau mà thôi, thật sự muốn có cái gì, vậy cũng phải đợi giải quyết những chuyện vụn vặt trước mặt này đã.

Chị Tuyền rất tin tưởng tôi và Đao Phong, nói nếu quả như đã giải quyết những chuyện này thật rồi, nhất định phải cho chúng tôi bỏ tiền đãi khách, ăn nhậu chơi bời một phen, tốt nhất có thể được đi nước ngoài du lịch một chuyến.

Tôi vui mừng nhìn chị Tuyền, không đành lòng phá tan ảo tưởng tốt đẹp của chị, ăn nhậu chơi bời thì không hề gì, đi nước ngoài thì có chút linh tinh rồi, rất rõ ràng, ông đây căn bản không có dư tiền vậy đâu . . . . .

Đao Phong nhìn ra tôi quẫn bách, cũng không nói gì, chỉ hơi cong khóe miệng, nghe tôi và chị Tuyền tán gẫu.

Sau khi xác định mục tiêu, chúng tôi tăng tốc, mong muốn đuổi đến mộ thất chính trước những người khác, chúng tôi cũng không biết trong mộ thất chính có thứ gì, lại biết thứ này có quan hệ trọng đại, hầu như tất cả mọi người đều chạy đến nó.

Tận cùng sơn động có một hành lang nghiêng xuống dưới, chúng tôi cố gắng ổn định cơ thể, chậm rãi đi xuống.

Hành lang thông hướng một đại điện rộng rãi, phần cuối đại điện là một cánh cửa sắt lớn, chúng tôi băng qua đại điện đi tới trước cửa sắt, nhìn điêu văn súc tích và gỉ sét loang lỗ phía trên, suy đoán cánh cửa sắt này có cần dùng phương pháp đặc thù để mở hay không.

Đao Phong dùng tay trái không bị thương đẩy một cái, cửa sắt không chút suy suyển, cậu ấy liền lắc đầu tỏ ý cửa này nhất định dựa vào cơ quan để mở.

Cùng lúc đó chúng tôi cũng nghe được bên trong cửa sắt truyền đến từng đợt tiếng nổ đùng đoàng, tiếng vang này đặc biệt lạ kỳ, nếu không biết đây là đang trong cổ mộ, tôi còn tưởng rằng trong đó có xe tăng hạng nặng đang chạy.

Chú lắng nghe thanh âm này, đưa mắt ngắm mấy tượng đá quỷ dị trong điện, chúng tôi muốn đi vào cửa sắt, phải biết rõ chuyện gì xảy ra với mấy tượng đá này trước đã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét