Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 69

Đêm Thứ 69 - Đồ Chơi

Cuộc sống khô khan có đôi khi cũng sẽ có chút chuyện rất thú vị, tôi thậm chí sẽ nghĩ, nếu như không gặp Kỷ Nhan, tôi nhất định không khác gì người bình thường, trải qua thời gian sớm chín tối năm như máy móc, đương nhiên, thỉnh thoảng có đôi lúc cũng sẽ gặp phải vài người rất đáng ghét, ví dụ như vừa nãy ở cổng tòa soạn, một người trung niên mặt mũi nghèo túng, nằng nặc muốn tôi mua đồ của hắn.

(Tiêu: Sáng chín chiều năm là câu miêu tả giờ làm việc của phần lớn công nhân xí nghiệp, thời gian này cũng là thời gian làm việc chuẩn của Mỹ, sáng 9 giờ có mặt chiều 5 giờ tan ca.)

Tóc của hắn rất dài, râu ria lởm chởm, quần áo bẩn gần như ố vàng phân nửa nhét vào lưng quần, nửa còn lại xộc xệch lòi cả ra ngoài, người đàn ông trung niên nói với tôi, ông ta đã thất nghiệp rất lâu rồi, theo ông ta miêu tả, từ khi đọc báo nhìn thấy những bài viết của tôi về những câu chuyện lý thú kia, cảm thấy câu chuyện của ông ta nhất định làm tôi hứng thú, cũng mong được bán cho tôi, để có việc cần dùng gấp. Nhìn bộ dạng ông ta tựa hồ rất thiếu tiền, tôi vốn không muốn đáp ứng ông ta, thế nhưng người nọ kéo ghì lấy ống tay áo tôi, cũng năm lần bảy lượt tuyên bố tôi nhất định sẽ bỏ tiền.

"Sao ông chắc rằng tôi sẽ bỏ tiền mua câu chuyện của ông?" Tôi tò mò hỏi ông ta, nhưng cố gắng làm ra vẻ không hề quan tâm.

"Sẽ mua, sẽ mua, cậu nhất định sẽ mua." Người đàn ông thấy tôi rốt cuộc nói chuyện với ông ta, vui mừng khôn xiết, ông ta đem một chồng tài liệu thật dày kẹp dưới nách ra, hai tay dùng sức chà xát trên quần hai cái, chiếc quần vốn không còn ra hình dạng thoáng cái nhăn như rau muối. Ông ta trịnh trọng hai tay giao túi tài liệu về câu chuyện lạ kia cho tôi.

"Cậu phải trả tiền trước. Bằng không nghe xong câu chuyện rồi bỏ đi thì làm sao đây?" Ông ta lại nói một câu, tôi khi ấy cũng có chút kích thích, ấy vậy mà thật sự thương lượng giá cả, mua túi tài liệu kia về, đợi đến khi người đàn ông cười hì hì cầm tiền đi ra, tôi mới có chút hối hận, tiền tuy rằng không nhiều, nhưng ngộ nhỡ bên trong là một đống giấy vụn, vậy chẳng phải mình bị người khác coi như đứa ngốc mà lừa gạt sao?

Tôi mở túi ra, may mắn, thật sự là một xấp bản thảo, chữ viết rất đẹp, hoàn toàn khác với dáng vẻ của người đàn ông kia, hoặc giả, vốn dĩ ông ta cũng là một người âu phục phẳng phiu, thân phận cao quý, ai biết được, thế giới này vĩnh viễn biến hóa nhanh hơn suy nghĩ của chúng ta.

Tôi mang bản thảo về nhà, lúc rảnh rỗi lấy ra đọc một chút.

"Khi tôi còn chưa thất nghiệp, ở tại căn nhà cũ gia truyền, mảnh đất ấy hiện giờ đã bị tôi bán tháo rồi, không còn cách nào, tôi không tài nào trả hết món nợ ngân hàng của mình được.

Mua nhà của tôi là một cặp đôi kỳ quái, nhìn qua hẳn là cha con, người lớn khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình cao to, mặt mày tuấn tú, hơn nữa đối với mọi người lễ độ có thừa, vả lại từ cử chỉ của hắn và chiếc xe limousine đắt giá kia cộng thêm việc một lượt thanh toán gọn ghẽ tiền nhà, nhất định là một người khá giàu có.

Còn đứa trẻ kia, thật sự không ai chịu nổi, bạn khó có thể tưởng tượng một người đàn ông ôn văn nhĩ nhã như thế vậy mà lại có đứa con trai khiến người ta chán ghét đến vậy, không, phải nói là tởm lợm.

Thằng bé khoảng mười hai mười ba tuổi, chỉ cao khoảng một mét hai, người ngợm bẩn thỉu, tóc rối như ổ chim, luôn là dáng vẻ khó gần, mắt một mí nhỏ xíu mang một cặp tròng mắt gần như đờ dẫn u mê, mặt nó giống như một miếng bọt biển hút căng sữa tươi quá hạn, rối bù mà phồng lên, nhưng lại rất tái, làm người ta lấy làm kỳ chính là, bàn tay của đứa bé kia rất lớn, gần như bằng kích cỡ của người trưởng thành, đốt ngón tay cũng đặc biệt thô to, vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi, hơn nữa đứa bé kia ôm thật chặt một con búp bê đã cũ nát không chịu nổi.

Búp bê kia đã gần như hỏng đến không ra hình dáng, tóc giả trên trán đã rụng sạch, còn rớt một cánh tay, cả người mang màu gỉ sắt đỏ sậm.

'Búp bê của tôi là búp bê tốt nhất, nó cười lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, tay chân nó nhanh nhẹn tự nhiên, da của nó không cần sửa chữa, nếu bạn hỏi tôi mua ở đâu, tôi sẽ nói cho bạn biết đây là tôi làm.' Đứa bé kia từ khi xuống xe, liền há miệng hát bài ca dao cổ quái này, không lúc nào ngừng nghỉ, ôm món đồ chơi khiếm khuyết kia nhìn căn nhà sẽ trở thành nhà của họ.

Tôi đang cùng người đàn ông kia nói chuyện, căn dặn họ một ít điều cần thiết thông thường và tình hình địa lý xung quanh, quan hệ gặp gỡ vân vân, người đàn ông kia rất lễ độ cũng rất thành khẩn gật đầu nói cảm ơn.

'Thực sự rất cảm ơn, tôi và nó đi vòng khu này, còn sợ có chỗ không biết, qua giới thiệu của anh, tôi đã có bước đầu hiểu thêm về nơi này, nếu sau này không vội, mong anh tới đây chơi một chút, không cần khách khí, nếu chúng ta đã quen biết thì là bạn bè, người bán nhà này nhất định cũng cực kỳ không nỡ, cho nên ngộ nhỡ sau này có trở ngại về kinh tế, có thể tới tìm tôi.' Lời người đàn ông trẻ tuổi nói khiến tôi đột nhiên cảm giác mũi đau xót, trong lòng ấm áp, dù sao bạn bè như vậy rất hiếm thấy.

Tôi vừa muốn rời đi, thằng bé ôm con búp bê cũ nát kia bỗng nhiên quay đầu, trợn to hai mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn thấy miệng nó hé ra hợp lại, nhưng mất tự nhiên thế nào ấy, đôi môi đầy đặn kia giống như cá vàng sắp chết, há to miệng hít thở bầu không khí ít ỏi.

'Ông còn tới nữa sao? Nếu tới, nhớ mang đồ chơi cho tôi.' Nó nói xong, lộ vẻ rất kích động, gương mặt đỏ bừng, lồng ngực cũng phập phồng. Tôi nhất thời bị nó hỏi không biết trả lời sao, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, theo bản năng gật đầu một cách máy móc, còn người đàn ông tốt thì phát hiện tôi quẫn bách, cười vỗ vai tôi, đỡ đứa bé kia đi vào.

Chủ nhà kỳ quái kia cứ thế tiến vào nhà tôi.

Nói ra thật xấu hổ, tuy rằng đã bán nhà, tôi như trước vẫn thiếu một số tiền lớn, tôi đã bị tước đoạt quyền lợi tiêu phí cơ bản nhất, trải qua cuộc sống giống như ăn mày, những bạn bè xưng huynh gọi đệ ngày trước và đám thân thích chạy theo như vịt kia trông thấy tôi như nhìn thấy ôn dịch vậy, tránh còn không kịp, mà vợ tôi, cũng bỏ tôi, chỉ để lại đứa con trai đáng yêu, tôi vừa vui mừng, lại lo lắng, vui mừng là vẫn còn đứa con trai ngoan ở bên, thứ quan trọng nhất còn lại, là lo lắng mình chịu khổ không hề gì, nhưng con trai phải theo tôi chịu khổ sẽ không tốt, cho nên tôi cố gắng làm việc, nhưng vẫn bị món nợ kếch xù đè ép không thở nổi.

Cuối cùng có một ngày, tôi nhớ lại lời người đàn ông kia nói trước khi chia tay, tôi quyết định mặt dày, đi tìm hắn.

Lần nữa đi tới căn nhà trước kia của mình, đó là một loại cảm giác cực kỳ quái gở mà xót xa, tựa như trông thấy vợ trước hoặc bạn gái đang nằm trong lòng người đàn ông khác vậy, đã lâu không đến, căn nhà không có biến hóa gì quá lớn, chẳng qua xung quanh hơi lộ ra chút an tĩnh hơn so với trước đây, tôi gõ cửa, đợi hồi lâu, mở cửa lại là đứa bé làm người ta chán ghét ấy.

'So với con trai mình, thằng bé này thật xấu xí biết dường nào.' Tôi nhịn không được cảm thán trong lòng.

'Ông quả nhiên đã tới.' Đứa bé kia không ôm đồ chơi, thay một bộ quần áo khác, thế nhưng mặt mày vẫn như cũ, tôi cố gắng ép tâm trạng chán ghét của mình, giả vờ thân thiện vỗ đầu nó, mái tóc đen như mực xoăn tít kia cứng như dây kẽm.

'Cha con đâu? Chú muốn tìm ông ấy có một số việc.' Tôi cười cười, không ngờ nó cực kỳ tức giận gạt tay tôi xuống.

'Ông thật không có lễ phép, tại sao có thể tùy tiện vỗ đầu người ta, ở quê tôi, đây không phải là hành động lễ phép.' Nó tức giận cực kỳ nói, tiếp theo lại cong mắt cười rộ lên, gò má béo ú của nó lộ ra hai lúm đồng tiền, tựa như vòng nước xoáy chảy vào cống thoát, hoặc như có ai đó ở trên mặt nó dùng com-pa ghim hai lỗ lớn.

'Hóa ra ông tìm ông ta à, xin chờ một chút, ông ta nghỉ ngơi bên trong, tôi lập tức đi gọi ông ta ra.' Đứa bé cười hì hì đáp, mời tôi vào ngồi.

Tôi cẩn thận đi vào, bên trong toàn bộ đồ dùng đều là màu đen, bàn gỗ màu đen, bàn trà màu đen, sô pha bọc màu đen, cùng với ly thủy tinh đen, treo trên vách tường một bức hoa hướng dương của Van Gogh, mặc dù là tranh sao chép, nhưng rất sống động, nhìn ở chỗ không đủ sáng, những đóa hoa tựa như đang nhảy múa theo gió vậy.

'Tôi đi gọi ông ta.' Đứa bé từng bước đi vào trong phòng.

'Tại sao nó không gọi người đàn ông kia là cha chứ, có lẽ đứa bé này căn bản không phải con trai của người đàn ông kia.' Tôi buồn bực nghĩ, không lâu sau, trong góc tối sâu trong căn phòng vang lên một tràn tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc , dường như là xe lăn, bánh xe bằng sắt lăn trên ván gỗ, phát ra một tràn thanh âm kẽo kẹt.

'Anh quả thật đã tới.' Tôi tuy trằng không nhìn rõ mặt mũi, nhưng chắc chắn là người đàn ông kia, giọng của hắn như trước nhu hòa tràn đầy từ tính.

'Ờ đúng vậy, thật sự, thật sự là khó mà mở lời, tình hình kinh tế của tôi rất eo hẹp, mình tôi thì chẳng đáng là gì, mấu chốt là không muốn để con trai tôi chịu khổ, đã sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi rồi, nó tuy rằng rất hiểu chuyện, không nói gì, nhưng tôi biết nó rất muốn đến khu vui chơi, cho nên, tôi mới mặt dày đến tìm anh.' Tôi nói một hơi.

'Thế sao? Quả thực làm cho lòng người đau nhức, tôi có thể giúp anh, bởi vì tôi cũng có thể hiểu được tâm tình của anh mà.' Người đàn ông kia ôn hòa nói, tiếp theo tôi nghe thấy một tràn tiếng nói chuyện nho nhỏ. Tiếp theo là một hồi tiếng bước chân dồn dập.

Cậu bé từ trong bóng tối đi ra, cầm trong tay chút tiền.

'Ổng nói tiền mặt không nhiều, tạm thời chỉ có thể cho ông những thứ này.' Thằng bé lại cười cười, lúc này mặc dù là nụ cười của nó, trong mắt tôi cũng lộ vẻ đáng yêu. Tôi nhận tiền, thiên ân vạn tạ bọn họ, cũng hứa hẹn mau chóng trả nợ, song người đàn ông kia vẫn khéo léo nói từ chối, cũng dặn dò có khó khăn nhất định phải tới tìm hắn.

Đứa bé tiễn tôi tới cửa, khi vừa muốn đóng cửa, đột nhiên cách khe cửa nhìn tôi, nhìn tôi đến mức tôi có chút khó chịu.

'Tôi không phải đã nói với ông rồi sao, lần sau đến nên mang cho tôi một món đồ chơi.' Nó bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi bấy giờ mới nghĩ tới, liền vội vàng nói xin lỗi, cũng nói với đứa bé tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

'Tốt, tôi tạm thời tiếp tục tin ông một lần nữa đó.' Nói rồi, nó vừa cười khanh khách, vừa khép lại cánh cửa.

Có số tiền này, tôi và con trai trải qua một quốc tế thiếu nhi thật vui vẻ. Từ sau khi thất nghiệp tôi cho tới giờ cũng chưa từng vui vẻ như vậy, đương nhiên, tôi từ đáy lòng cảm tạ người đàn ông kia, cũng vì mình gặp được quý nhân mà cảm thấy may mắn tự đáy lòng.

Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi vẫn không tìm được việc làm, khi đang cảm thấy buồn khổ, một người bạn của tôi giới thiệu tôi đến đoàn xiếc thú tìm chút việc vặt.

Đó là một đoàn xiếc thú không lớn, thà nói là đoàn xiếc thú, chi bằng nói là một đám nghệ sĩ giang hồ, chỉ ở khắp chốn nông thôn ngoại thành biểu diễn chút ảo thuật và tạp kỹ vụng về, cộng thêm chút tiết mục hạ lưu hấp dẫn khán giả, loại đoàn thể này phần lớn đều là gom góp tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan rã, giống như dùng bùn nhão xây dựng, dùng ngón tay chọt một cái sẽ vỡ vụn.

Tôi ở đây vận chuyển chút tạp vật và đạo cụ cho họ, còn phụ trách chuẩn bị thức ăn cho diễn viên, may mà những người này đều khá hòa nhã, hơn nữa đối với tôi coi như không tệ, tiền lương là thanh toán mỗi ngày, tuy rằng vất vả, nhưng có thể nhận được một khoản thu nhập tương đối, với tôi mà nói đã rất hiếm rồi.

Nơi này đứng đầu là một ông cụ lớn tuổi, khoảng chừng sáu mươi, nhưng giọng nói của ông ôn hòa khí phách lại có một điểm không giống, ông ta luôn làm vẻ mặt tức giận, nghiêm khắc khiển trách mọi người trong đoàn xiếc, lúc nào cũng như thể diễn viên kinh kịch treo khuôn mặt đo đỏ với bộ râu khoa trương, chẳng qua là màu trắng, nghe đâu phần lớn nữ diễn viên trong đoàn xiếc phần lớn đều cùng ông ta cấu kết, lúc rỗi rảnh thích nhậu nhẹt chè chén, nói tóm lại là một người coi như hào sảng khá dễ tiếp cận.

Đương nhiên, ông ta gặp qua con tôi, cũng vô cùng yêu thích nó, đây cũng là nguyên nhân tôi ở đây bị đánh chửi tương đối ít.

Má trái cùng nửa người bên trái ông ta có vết tích bỏng rất nghiêm trọng, mỗi khi tôi hỏi, ông ta luôn nhắm mắt không nói, nếu không thì thở dài một hơi, nói là đã xảy ra rất lâu trước kia, không cần nhắc lại. Một lần ở trong phòng ông ta -- một căn nhà gỗ xây tạm, tôi nhìn thấy trên bàn làm việc ngổn ngang không chịu nổi kia vậy mà để một chiếc hộp, bên trong có bức ảnh chụp trắng đen, mặc dù là trắng đen, nhưng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt cô ta hình trứng vịt cùng chiếc cằm mượt mà, mắt đẹp mà hiền hòa khiến người ta nhìn rất thoải mái, tùy thời đều có thể phát hiện hào quang từ ái mà giàu lòng thông cảm của cô ta.

Tôi từng hỏi những người khác, tất cả mọi người nói đó là một cô bé làm ảo thuật trước đây ở đoàn xiếc, cô bé này đoàn chủ rất ít nhắc đến, chỉ lúc uống say mới kể, chẳng qua sau một trận hỏa hoạn trong đoàn cũng không xuất đầu lộ diện nữa, nghe đâu cô gái này và trận cháy kia, là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng chủ đoàn.

Bởi vì việc làm ăn không tồi, đoàn xiếc nán lại địa phương này lâu hơn một chút, cho nên tôi đã kiếm đủ khoản tiền kia, cũng dự định trả lại cho người đàn ông kia.

Tôi mặc dù thất nghiệp, mặc dù nghèo túng, nhưng lòng tự trọng của tôi vẫn còn, nếu đã đồng ý là mượn, nên trả lại, mặc dù không có thời gian giới hạn, nhưng trong lòng phải có một khoảng thời gian rõ ràng, cho nên tiền một khi đã đủ, tôi lập tức mang theo con mình trở lại nơi ấy, đương nhiên, tôi còn đặc biệt mua một con búp bê, tôi sẽ không phạm cùng một lỗi hai lần.

Con trai khăng khăng đòi đi là vì nó cảm thấy có thể nói lời cảm ơn tới người ta, hơn nữa bản thân cũng rất muốn về thăm nhà cũ một chút, dù sao cũng là nơi từng lớn lên, tôi đối với sự hiểu chuyện của con trai vô cùng vui mừng, vì vậy hai cha con liền đến thăm hai cha con họ.

Rất may, lần này người đàn ông kia có nhà, là hắn mở cửa, tuy rằng ánh mắt hàm chứa mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn tràn ngập ánh mặt trời, còn ánh mắt thì vô cùng ưu mỹ.

'Là anh? Có chuyện gì sao?' Hắn hòa ái hỏi tôi, đồng thời mời tôi và con trai vào. Trong nhà y hệt lần trước, song đã sáng sủa hơn chút ít.

'Anh lần trước có phải bị bệnh không? Hay là đi đứng bị thương? Cho nên mới ngồi xe lăn?' Tôi đột nhiên hỏi hắn, người đàn ông thoáng sửng sốt, kinh ngạc một chút, thuận theo cười gật đầu, không nói gì thêm nữa. Tiếp đó hắn từ trong bưng ra hai ly cola, tôi và con trai đều uống một ít.

Tôi và hắn trò chuyện một lát, đang chuẩn bị cầm tiền trong túi ra trả lại hắn. Lúc này, thằng bé đáng ghét kia lại chạy ra, tôi không biết vì sao, lại đem tay rút về.

'Ồ, là ông hả, đúng rồi, đã hứa cho tôi đồ chơi có mang đến không?' Thằng bé không khách khí nói, thần thái kia vô cùng cao ngạo và xem thường, phảng phất như đang chỉ hủy một tên đầy tớ.

Tôi nén giận, như trước cười đưa con búp bê cho nó, ai ngờ nó cầm sang nhìn, thoáng cái ném trên sàn nhà, lúc này tôi tuy rằng chưa đến mức nổi giận đùng đùng, nhưng trên mặt phỏng chừng cũng đã hoàn toàn biến sắc. Người đàn ông cực kỳ áy náy nhặt búp bê lên, cẩn thận bỏ trở lại trong tay thằng bé kia, nhưng nó vẫn như cũ ném đi.

'Búp bê của tôi là búp bê tốt nhất, nó cười lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, tay chân nó nhanh nhẹn tự nhiên, da của nó không cần sửa chữa, bạn nếu hỏi tôi mua ở đâu, tôi sẽ nói cho bạn biết đây là tôi làm.' Nó bỗng dưng cúi gằm xuống, tựa như cổ bị người ta cắt đứt vậy, từ thân thể nó truyền tới câu ca dao tôi từng nghe lần trước, nhưng lần này nghe vào cực kỳ u ám khàn khàn.

Tôi không biết nên nói gì, thằng bé kia bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn con trai tôi đang ngây ngẩn bên cạnh, thình lình vọt tới bế nó lên, tôi và con trai cũng không kịp phản ứng, thoáng cái nói không nên lời.

Nó nhìn qua gầy bé hơn con tôi nhiều, nhưng lại dễ dàng bế con tôi lên.

Thằng bé cao hứng lấy tay nắm khuôn mặt đáng yêu của con tôi, kéo đến mức nó kêu to đau đớn, tôi muốn qua đó ôm con về, nhưng phát hiện mình cất bước không nổi.

'Thật là đáng yêu, món đồ chơi thật là đáng yêu nha, làm, làm đồ chơi của tôi nhé, tôi sẽ vứt bỏ tất cả những món trước kia.' Thằng bé nhìn con tôi, bỗng dưng nói một câu như vậy.

'Đừng!' Tôi bỗng nhiên có loại cảm giác cực kỳ xấu, nhưng mắt tối sầm, ngất đi. Vào lúc tôi mất đi ý thức chỉ nghe thấy một câu nói của người đàn ông kia tràn ngập thở than.

'Anh vì sao còn phải quay lại đây?'

Không biết ngủ bao lâu, tôi mới tỉnh dậy, xem ra trong Cola nhất định đã bỏ thuốc, tôi nhức đầu lắm, giống như dùng dùng mấy cánh tay cường tráng to lớn ra sức ép tới từ nhiều hướng vậy, mắt muốn mở cũng cực kỳ khó khăn, trong phòng trống rỗng, nhìn đồng hồ đeo tay, mới phát hiện vốn là buổi chiều, bây giờ đã gần sập tối.

Tôi nhìn quanh, tựa hồ mình đã bị mang đến căn phòng vốn là phòng ngủ trước đây, bởi vì cực kỳ quen thuộc, mặc dù thay đổi vật dụng trong nhà những vẫn xe nhẹ đường quen, tôi không tìm thấy con trai, vì vậy lo lắng lớn tiếng gọi tên nó, cũng tìm cả buổi, nhưng không có tung tích.

Đi thẳng tới một căn phòng ngủ khác, kia vốn là của con trai tôi, xem ra bây giờ thằng quỷ sứ kia ở, phòng rất sạch sẽ, bên trong có một cái tủ lớn, có từng tầng một, mỗi tầng năm ngăn, tôi cẩn thận nhìn một chút, tất cả đều là búp bê, đủ loại đủ dạng đều có, mặc quần áo khác nhau, có mất tay, lại có mất chân, có mất đầu, nhưng phần lớn là dáng dấp khá giống tuổi con tôi. Song cơ thể nhỏ hơn vài số mà thôi.

Tôi bỗng dưng cảm thấy được điều gì đó cực kỳ không thoải mái, đồng thời đi tới, mở hộc tủ ra, một mùi nước thuốc gay mũi xen lẫn mùi thịt thối xông vào mũi, tôi che mũi cầm lên một con búp bê bị đứt tay trong đó.

Khi tay tôi cầm lấy, không phải là cảm giác khô cứng của nhựa hay hoa văn bằng gỗ thô ráp, mà là loại cảm giác cực kỳ trơn nhẵn mềm mại như miếng muốt được ngâm qua xà bông vậy, đó là loại cảm giác của bắp thịt.

Tôi lại nhìn phần thừa lại của búp bê, ở đầu ngón tay búp bê, tôi thấy được vân tay.

Chẳng lẽ búp bê mà lại làm tinh vi đến mức trên ngón tay cũng khắc vân tay.

Những con búp bê này, những con rối này, những món đồ chơi này, đều là tứ chi người sống, cơ thể của trẻ con còn sống tổ hợp thành.

Con trai tôi!

Đầu phảng phất như bị vật cứng nặng nề giáng xuống, tôi gần như hít thở không thông, hai tay sít sao vịn mép tủ mới khiến bản thân không ngã xuống, lúc ra khỏi phòng, tôi nhìn bàn học kia, dưới mặt kính thủy tinh dày kẹp vài tấm hình, tôi lấy chúng ra, nhét vào người. Tiếp theo vội vàng chạy ra khỏi căn phòng, tiếp tục tìm kiếm con tôi.

Tôi nhất định phải tìm được nó, tuy rằng tôi không muốn chứng thực suy nghĩ đáng sợ trong đầu kia, khi tôi lục lọi các phòng mấy lần nhưng đều tốn công vô ích, trong lúc tuyệt vọng, mới nhớ hóa ra nhà tôi còn có một loại phòng chứa đồ bán tầng hầm.

Cửa vào ở nhà bếp, tôi lật nền nhà lên, dựa vào ánh sáng yếu ớt của bật lửa đi xuống.

'Búp bê của tôi là búp bê tốt nhất, nó cười lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, tay chân nó nhanh nhẹn tự nhiên, da của nó không cần sửa chữa, bạn nếu hỏi tôi mua ở đâu, tôi sẽ nói cho bạn biết đây là tôi làm.' Tiếng hát du dương này truyền tới từ căn phòng ngầm, cùng mùi thịt đã nấu, hương thơm lan tỏa bốn phía, ánh lửa rất yếu, yếu đến mức phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối nuốt chửng.

'Ba ơi, con ở đây, ở đây này.' Tôi bỗng nhiên nghe được tiếng kêu thanh thúy của con trai, vội vàng chạy tới hướng đó.

Nhưng khi ánh sáng từ bật lửa của tôi chiếu qua, lại là khuôn mặt thằng bé xấu xí kia.

Nó ngậm chặt miệng, nhưng khóe miệng không nén được nhếch lên, mắt cười thành một khe hở, hai bên gò má phồng lên như gò thịt, dưới ánh lửa nó tựa như một ác quỷ đang mỉm cười.

'Ông ở đây tìm con trai sao?' Nó lên tiếng, nhưng thanh âm lại thô ráp khô khốc không gì sánh được, như một cụ già lớn tuổi, phát ra thanh âm của trục bánh răng đã thật lâu không bôi dầu chuyển động.

"Ở đây.' Tầng hầm đột nhiên sáng bừng. Tôi nhìn thấy con tôi.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt to đáng yêu khép chặt, trên khuôn mặt tím xanh nụ cười khoa trương không chân thật, khóe miệng rũ xuống hai sợ dây nhỏ, tay và chân cũng có những treo những sợ dây, bày thành động tác giơ tay lên, như một con rối gỗ ngồi trên bàn mổ dùng ở bệnh viện.

Bên cạnh là người đàn ông kia đang đứng, người đàn ông vẫn mang theo nụ cười hòa ái, khác biệt ở chỗ bức tường chung quanh hắn, treo rất nhiều cơ thể người sứt mẻ gãy chi, bên cạnh bàn còn có rất nhiều bình thủy tinh lớn, bên trong ngâm một vài cái đầu của trẻ em, một loạt xếp hàng ngay ngắn, còn có rất nhiều dụng cụ chữa bệnh, cùng với bàn mổ loang lỗ máu.

'Tại sao anh lại phải quay lại đây chứ?' Người đàn ông kia nói.

'Ông mang đồ chơi tới cho tôi mà.' Đứa bé kia cười ha hả.

Tôi rốt cuộc lần thứ hai ngất đi, lần đó tôi thà rằng bản thân không tỉnh lại.

Song tôi vẫn tỉnh dậy, mà đánh thức tôi lại chính là con trai tôi.

'Ba ơi, mau tỉnh dậy đi.' Con trai mang theo giọng nức nở lay cơ thể tôi, tôi khôi phục ý thức, ngạc nhiên mừng rỡ đan xen, ôm nó, mãi đến khi con trai kêu đau mới buông tay ra. Tiếp theo tôi như phát điên cởi hết quần áo của con trai, tìm kiếm vết thương khắp nơi, rất may, trên người nó vẫn trơn mềm như cũ, không có chút xíu tổn thương nào, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên mặt đất tôi nhặt lên một phong thư, trên đó viết là để lại cho tôi. Tôi không kịp đọc, liền ôm lấy con trai, vội vàng rời khỏi chỗ kia.

Ngày thứ hai ngủ một giấc ngon lành, tôi vừa đọc thư, vừa đi về hướng đoàn xiếc.

'Không biết làm sao kể lại câu chuyện này cho anh, đầu tiên tôi nên vì hành động không tốt của người cha quái gở của mình nói lời xin lỗi, ông ấy là một người như vậy, tuy rằng lúc còn trẻ đã làm chuyện sai lầm, nhưng ông ấy đã không còn như vậy nữa, cho nên tôi mới vẫn nhìn nhận ông ấy, để thỏa mãn đòi hỏi gần như có chút biến thái của ông ấy, tôi không ngừng thu gom những cơ thể trẻ con vừa chết đi gia công thành búp bê ông ấy thích, tôi xin dùng nhân cách và sinh mạng của mình mà thề, tôi tuyệt đối chưa từng giết một ai, những thi thể này đều là từ các chỗ khác nhau mua được, đương nhiên, việc này cần một số tiền lớn và tinh lực, thế nhưng, ai bảo ông ấy là cha tôi cơ chứ?

Anh nghe được tiếng trẻ con như vậy, chẳng qua là thanh âm tiếng bụng của ông ấy phát ra, ông ấy là một thiên tài nói tiếng bụng, loại tuyệt kỹ gia truyền này đến đời tôi đã biến mất, đương nhiên, việc này có liên quan rất lớn với việc tôi không muốn học, tuy rằng tôi tốt nghiệp từ đại học y khoa danh tiếng, nhưng không cách nào đảm đương được những chi phí khổng lồ này, cho nên tôi có việc làm ăn và sự nghiệp của mình, bởi vì tôi chỉ mong cha tôi trải qua những ngày tháng vui vẻ, dù sao, ông ấy cũng đã bị rất nhiều thương tổn, nhất là sau khi mẹ tôi qua đời, tâm tình ông ấy mới trở nên cực kỳ nóng nảy dễ kích động như vậy.

Đây chỉ là ông ấy cố ý đùa giỡn anh, cho nên tôi lần thứ hai xin lỗi anh, vì áy náy, chúng tôi chuyển đi, rời khỏi đây, cho nên trước khi đi lần nữa lưu lại phong thư này, đối với việc anh và con trai bị khiếp sợ vạn phần xin lỗi.' Tôi vò thư thành một cục, ném ra ngoài, thầm mắng một câu bệnh thần kinh.

Trở lại đoàn xiếc, lập tức tìm được chủ đoàn, đem câu chuyện đã xảy ra cùng bức ảnh cũ cho ông ta xem, ông ta nhìn bức ảnh hồi lâu, hút mấy điếu thuốc, dưới sự thúc giục của tôi, mới chậm rãi mở miệng.

'Cái tên kia, cũng là một kẻ đáng thương, hắn là một người lùn, một người sau khi lớn lên mới bị nuôi thành người lùn, cha mẹ hắn —— Cũng là chủ nhân của đoàn xiếc này trước đây, để có thể biểu diễn chút tiết mục kiếm tiền, không ngờ lại đem chính đứa con nhỏ nhất của mình từ bé truyền thuốc, cũng để hắn quanh năm đứng trong bình hẹp, cho nên biến thành cái dạng này, tiết mục của hắn trong đoàn nhận được nhiều yêu thích nhất, toàn bộ đoàn xiếc đều dựa vào hắn kiếm tiền, thế nhưng hắn chỉ nhận được những thức ăn thấp kém nhất cùng sự cười nhạo của cả đoàn xiếc, hắn luôn lặng lẽ chịu đựng, chịu đựng sự đánh chửi của anh em và cha mẹ, hắn đối với bất kỳ ai cũng đều cười lại, bởi vì hắn còn có ta và cô gái kia là hai người bạn của hắn. Bởi vì cha mẹ anh em hắn căn bản không xem hắn như là người thân của mình, thậm chí căn bản không xem hắn như con người, chẳng qua chỉ là công cụ, chỉ là công cụ kiếm tiền. Thế nhưng tuy bị nhiều khổ sợ như vậy, hắn vẫn duy trì tâm tính như trẻ con, thích trêu chọc chơi đùa.

Hắn khá thông minh, lúc nào cũng tự học một ít kiến thức, còn tự mình thiết kế chương trình, bọn nhỏ nhìn thấy hắn sẽ mỉm cười, những người lớn xem tiết mục nói tiếng bụng của hắn cũng thán phục màn biểu diễn thật kỳ diệu như thế. Hắn và cô gái xinh đẹp kia ở cùng nhau luôn rước lấy sự chế giễu của người khác, nhưng ai cũng không hề nghĩ đến, cô bé kia thực sự yêu hắn, còn vì hắn làm rất nhiều búp bê. Trong đoàn tất cả đàn ông và phụ nữ đều quẳng vào ánh mắt khinh bỉ, nhất là các nam diễn viên trẻ tuổi lúc nào cũng hận không giết được hắn, bởi vì hắn đã đoạt người yêu trong lòng của những kẻ này. Còn những người phụ nữ thì cười nhạo một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân bò, thậm chí ngay cả phân bò cũng không bằng.

Cuối cùng chuyện này bị cha hắn —— Là chủ đoàn lúc đó biết được, kỳ thực lão già này cũng thèm thuồng cô bé kia đã lâu, hắn vạn lần không ngờ cô bé xinh đẹp như thế vậy mà lại quấn quít với đứa con trai ngu ngốc mà gã xem thường nhất, tất cả mọi người dèm pha thêm những lời lẽ ác độc vào cô gái, họ phỉ nhổ vào cô gái, xé rách quần áo và tóc cô, ở trên thân thể cô lưu lại đủ loại vết thương, lớn tiếng mắng cô là đồ đê tiện, gái điếm. Ta tuy muốn cứu họ, nhưng thấp cổ bé họng, sau cùng cô gái trong sự đánh chửi của mọi người vậy mà lại đẻ non. Còn tên kia cũng bị nhốt vào một căn phòng tối, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Ở trong căn phòng tăm tối này, rốt cuộc tim hắn cũng dần dần trở nên tối tăm.

Cuối cùng, hắn được cô gái trông coi thả ra, nhưng oán hận tích tụ lâu dài khiến hắn làm việc ngốc, hắn mô phỏng tiếng của đoàn trưởng, gọi mọi người đến một căn phòng kín, nói là chia tiền thưởng cuối năm, khi tất cả mọi người cao hứng bừng bừng đi vào, lại phát hiện bên trong chất đầy củi đốt, khi những người này bắt đầu hoài nghi thì đã quá muộn, tiếp theo hắn khóa cửa lại, cũng ở bên ngoài phóng lửa. Mà song thân huynh đệ của hắn thì không biết đã đi đâu, về sau nghe nói hắn nhốt toàn bộ những người đó lại nuôi, vĩnh viễn sống trong bóng tối tầng hầm.

Ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều chết cháy, kỳ thật ta cũng chỉ là nhờ hắn tốt bụng phát hiện, dặn dò ta không đến căn phòng kia, sau khi chuyện xảy ra ta vì muốn chữa lửa mà bị phỏng, song hai người kia đã qua loa dàn xếp cho ta, cũng trị bỏng cho ta, nhưng không đợi ta khỏi hẳn, hắn liền mang theo cô gái rời đi, cũng không bao giờ trở về nữa, hắn khi đi chỉ mang theo toàn bộ búp bê rối cô gái làm cho hắn cùng những bức ảnh chụp của cả đoàn xiếc.' Chủ đoàn rốt cuộc đã kể xong, trong ánh mắt có chút ánh lệ lóe lên, hai tay siết chặt bức ảnh chụp, bức ảnh đã ố vàng. Hoàn toàn không giống dáng vẻ ông ta ngày thường.

'Hắn đã giữ lại những bức ảnh này, có nghĩa là không muốn quên đoạn chuyện cũ kia đúng không.' Tôi tiếp lời nói, chủ đoàn thoáng sửng sốt, cũng gật đầu, sau đó xé vụn bức ảnh kia, ném vào thùng rác.

Tôi cũng chưa từng quay về ngôi nhà kia, để trống nó như vậy, mang theo con trai mình, sống cuộc sống khổ cực, tuy rằng khó ở, nhưng tôi tin khó khăn gì cũng đều có ngày chấm dứt, người đang sống ở thời điểm tốt nhất hay nghĩ đến khi mọi chuyện xấu đi thì sẽ thế nào, khi thời điểm xấu nhất thật sự đến rồi, lại nghĩ rằng những ngày hạnh phúc có thể không còn xa, con trai tôi thông minh hiểu chuyện, mới là việc tôi vui vẻ nhất.

Chẳng qua, mỗi khi nó nhỏ giọng nói với tôi muốn mua một món đồ chơi, tôi đều không khỏi có phần kinh hãi."

Tôi đọc xong câu chuyện này, hơi có chút áp lực, từ ngoài cửa sổ nhìn ra, lại trông thấy người đàn ông ban nãy, ông ta đang dùng món tiền vừa nhận được mua cho con trai mình chút đồ ăn vặt, hai cha con họ vui vẻ ấm áp đi chung với nhau, tuy rằng họ rất bần cùng, nhưng ngược lại với một vài người mà nói, họ cực kỳ giàu có.

Tôi bấy giờ mới nhớ lại ngày mai sẽ là ngày của cha, có lẽ, tôi cũng nên làm gì đó cho cha mình, không nói đến việc mua quà cáp gì, ít nhất cũng dành một ngày chuyện trò với ông, tiếp theo chơi cờ tướng, có lẽ chỉ cần an tĩnh ở bên cạnh ông, lặng lẽ nhìn ông, như vậy, ông đã vui vẻ lắm rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét