Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 70

Đêm Thứ 70 - Lỗ Kim Châm

Mỗi người đều từng bị ép buộc làm chuyện mình không muốn làm. Hoặc vì công việc, hoặc vì tình cảm. Cho nên tôi rất hâm mộ Kỷ Nhan, cậu ấy luôn có thể không buồn không lo làm chuyện mình thích, mặc dù có thời điểm tràn đầy nguy hiểm và thách thức, nhưng đó chắc chắn càng khiến cuộc sống cậu ấy thêm nhiều màu sắc.

Tôi thì khác, có công việc liền có nghĩa là áp lực, đơn vị ấy cũng sẽ không dùng tiền mua một hai đại gia về nuôi, hôm nay vận khí không tốt, sếp cắt cử một đối tượng phỏng vấn tôi cực kỳ không thích.

Kỳ thực loại chuyện này tôi đã trải qua thời đại học. Song khi đó chẳng qua là chơi trò báo chí trong trường. Đối tượng phỏng vấn đầu tiên của tôi là một anh chàng bốn mắt quán quân cuộc thi trong tỉnh. Khi tôi cười hì hì chuẩn bị phỏng vấn cảm nghĩ của hắn khi được khen thưởng, anh bạn học này bỗng nhiên chua ngoa lớn tiếng chất vấn tôi.

"Ký giả nữ của tòa soạn các anh chết sạch rồi sao?"

Đương nhiên, lần phỏng vấn đó khiến tôi rất không thoải mái, đến giờ cũng còn ám ảnh, song lần này chỉ e tôi có thể so với nuốt ruồi còn khó chịu hơn.

Người đang ngồi trước mắt tôi về cơ bản nhìn thẳng qua đó tôi chỉ có thể nhìn thấy cái cằm chẻ nhẵn bóng mượt mà như cái mông tròn trịa của trẻ con và hai cái lỗ mũi khổng lồ như hai cái ổ cắm điện. Hắn có đôi mắt một mí điển hình, tóc không nhiều lắm chỉnh tề chải chuốt bóng nhẫy trước trán, hai tay tạo thành chữ thập đặt trước cái bụng nhô ra.

"Tôi bề bộn nhiều việc, tốt nhất nhanh lên một chút." Hắn hừ hừ.

Người này tên là Hoàng Chân Giò, tôi sâu sắc cho rằng cha hắn rất có thể là một vị đồ tể hoặc là người trường kỳ có khuynh hướng thích ăn giò heo, kết quả đem sở thích của mình gán ép lên người con trai. Nhưng mà từ bề ngoài to lớn béo tốt của hắn cùng hai cái bắp đùi giống như bị ngâm trong dung dịch formalin lâu ngày đã nở to kia đến xem, cái tên xem ra cũng không có gì bất công. Theo hắn nói hắn tốt nghiệp từ đại học y khoa danh tiếng của Anh, ở một quốc gia tràn đầy quý ông lễ độ hắn học được lễ độ và đối nhân xử thế. Kỳ thực hằng năm trong thành thị đều tăng lên rất nhiều phái hải ngoại thế này. Chẳng qua khi tôi mang theo thái độ ngưỡng mộ của lớp trẻ hỏi đến tên trường đại học của hắn, Hoàng Chân Giò lại rất bực mình nói cho tôi biết nhà quê như vậy sẽ không hiểu nổi đâu. Hoàng Chân Giò còn nói, Trung y trong nước chính là đồ bỏ, cái gì mà kinh mạch học châm cứu đều là vớ vẩn gạt người, người nước mình bị lừa dối mấy nghìn năm, rất cần nhờ hắn cứu vớt tình trạng thế giới, hắn còn nói muốn học được trị bệnh cứu người phổ độ tế thế nên ra nước ngoài học Tây y mới đúng.

"Ngài hẳn là có một cái tên tiếng anh nhỉ." Tôi thực sự không muốn gọi tên hắn, điều này khiến tôi có cảm giác tội lỗi. Bởi vì tên của hắn cùng tên một vị chuyên gia trong nước khởi xướng luận bàn Trung y vô dụng phát âm có chút tương tự, cho rằng sẽ bị hiểu lầm là không tôn trọng.

"Có!" Hoàng Chân Giò rốt cuộc mắt bốc kim quang, phảng phất như đã chờ đợi từ lâu vậy, "Ở Anh họ thường gọi tôi là Robbins, nghe rất thuận tai nhỉ." Robbins tiên sinh đắc ý lắc lư cái đầu béo tròn vĩ đại, kích động hai gò má hồng hồng, làm tôi không khỏi nhớ lại thời đại học các bạn cùng phòng liên hoan thường ăn một món, hình như tên là cá đầu béo kho.

Tôi dựa vào vốn từ vựng tiếng Anh không nhiều nhặn mấy trong đầu nhớ lại, dường như Robbins cùng một từ phát âm rất giống, song tôi không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao thời gian phỏng vấn không nhiều. Chẳng qua cái tên này nghe vào càng khó chịu, tôi đành phải tiếp tục gọi hắn là Hoàng Chân Giò thôi.

Hắn làm xuất khẩu dụng cụ vệ sinh y tế, nói trắng ra căn cứ vào giới thiệu và tiến cử của hắn, thương lượng một chút về dược phẩm nước ngoài và dụng cụ chữa bệnh mua đi bán lại đến bệnh viện trong nước, cũng chính là người môi giới. Nghe đâu Hoàng Chân Giò dựa vào bạn bè quen biết và mạng lưới quan hệ của hắn ở Anh, trường kỳ buôn bán đem dược phẩm và dụng cụ chữa bệnh của Anh bán đến Trung Quốc. Bề ngoài đẹp đẽ viết tài nguyên chung, hơn nữa thủ đoạn bịp bợm tiền tài xa xỉ mua những thứ dụng cụ y dược được bọc nhãn hiệu "Ngoại" vĩ đại các bệnh viện lớn không dương dương đắc ý hân hoan nhảy nhót chạy vạy mới lạ, dù sao trong bệnh viện có thể có dụng cụ chữa trị từ Anh quốc sẽ có tài sản và danh tiếng lớn lao mà, giống như kỹ viện ở nông thôn, nếu như có mặt hàng nhập khẩu tới, tú bà luôn là người đầu tiên cười tít mắt giới thiệu và đề cử với từng đám khách nhân tiến vào vậy.

Hoàng Chân Giò tiên sinh một mặt thu một khoản tiền lớn, một mặt còn nhận được danh tiếng tốt là giúp phát triển dụng cụ chữa bệnh trong nước, quả thật là danh lợi song thu. Khi hắn cao hứng bừng bừng miêu tả với tôi bản kế hoạch hoành tráng của hắn, tôi đang nghe đến buồn ngủ thì chợt phát hiện chuyện kỳ quái.

Vị du học sinh Anh tài cao ngồi đối diện này, bỗng nhiên đem thân thể to lớn giật bắn ra từ trên cái ghế đang chịu gánh nặng không chịu nổi kia. Khiến tôi chợt nhớ tới một đoạn về phê bình khinh công trong phim Thần Ăn. (Phim này của Châu Tinh Trì đóng nè :3)

Mặt của hắn đã biến thành màu gan heo.

"Cái ghế rách gì đây! Lại còn có đinh!" Hoàng Chân Giò tiên sinh dùng ngón tay mượt mà như khúc lạp xưởng chỉ vào cái ghế mắng to. Tôi khó hiểu đi tới nhìn một chút, cái ghế đặc biệt nhẵn bóng, căn bản không có cái đinh nào.

Sau khi tôi giải thích với hắn một phen, hắn cũng đã tin, nhưng vẫn lẩm bẩm nói vừa nãy trên mông rõ ràng có cảm giác kim châm. Thế nhưng chưa ngồi được bao lâu, Hoàng Chân Giò lần thứ hai nhảy dựng lên, lần này hắn sống chết không ngồi cái ghế kia nữa, tôi đành phải đổi ghế với hắn, nhưng chuyện giống vậy xảy ra như cũ.

Khuôn mặt chất đầy thịt mỡ của Hoàng Chân Giò bỗng nhiên co quắp vài cái, trực giác nói cho tôi biết hắn nhất định nghĩ tới điều gì đó, nhưng không dám nói ra.

"Tôi cáo từ trước, lần sau có cơ hội sẽ nói tiếp." Hắn mặc xong áo khoác, tôi vừa tiễn hắn tới cửa Hoàng Chân Giò đột nhiên ngoảnh lại hỏi tôi, vẻ mặt lại có chút không giống ban nãy, dường như mang theo vài phần nịnh nọt.

"Cậu hình như đối việc giải quyết mấy thứ chuyện ly kỳ cổ quái rất tài năng phải không?"

Tôi ngẩn người, lập tức lắc đầu.

"Không phải tôi, chỉ là một người bạn của tôi thôi."

Hoàng Chân Giò rất mừng rỡ, nhưng điện thoại di động của hắn không đúng lúc vang lên, hắn nhận điện thoại, vừa đi vừa nói. Khi đóng cửa, tôi dường như láng máng nghe được một câu.

"Anh yên tâm, không chết người được, nhiều lắm cơ thể có chút khó chịu thôi."

Kèm theo thanh âm đi xa, tôi khép cổng lại. Thế nhưng tôi vốn cho rằng sẽ không gặp lại vị nhân sĩ nổi danh này nữa, song sự tình thường ngoài dự đoán, ngày thứ hai, Hoàng Chân Giò không biết từ đâu có được số điện thoại của tôi, lại còn nói cùng đi ăn cơm. Được loại nhân vật lớn thế này mời tôi cũng không dám từ chối.

Sau khi đến quán ăn Hoàng Chân Giò chọn bàn gần cửa sổ.

Chào hỏi một chốc, hắn rất sảng khoái, trực tiếp đi vào đề chính.

"Tôi mong cậu, à không, là người bạn kia của cậu giúp tôi chút việc, nếu sau khi chuyện thành công, tôi sẽ trả cho các cậu một số phí dụng lớn." Rất ít ai nhờ người ta giúp một tay mà giọng điệu lại ngang như vậy, tựa như hắn đang bố thí cho tôi vậy. Tôi lắc đầu, nói Kỷ Nhan rất ít tiếp xúc với người lạ, càng sẽ không vì tiền mà làm việc mình không thích làm, huống hồ cậu ấy cũng chẳng hề thiếu tiền.

"Vậy, cậu ấy rốt cuộc muốn thỏa mãn điều kiện gì chứ?" Hoàng tiên sinh đối diện cắn cắn đôi môi phì nhiêu, dồn dập truy hỏi.

"Trừ phi, chuyện này có thể gây hứng thú cho cậu ấy." Tôi cười cười trả lời. Hoàng Chân Giò rất mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Cái bụng vĩ đại cao ngất như đàn phong cầm có tiết tấu nhấp nhô vài cái.

Ánh mắt và vẻ mặt hắn ấy vậy mà đã khác hơn lúc trước tôi gặp rất nhiều, khuôn mặt khiêm tốn kính cẩn.

Nhưng mũi tôi không cao, tóc cũng không xoăn, đương nhiên mắt cũng không nhiều màu như mèo Ba Tư, tôi chỉ là một người Mông Cổ Trung Quốc bình thường, lại không có thân thích ở nước ngoài, càng không có bạn bè ở Mỹ, thậm chí bạn bè trong nước ngay cả họ Mỹ cũng không có, tôi có chút kinh ngạc với thái độ quay ngoắt của hắn ngày hôm nay.

Với thân phận của hắn vì sao lại nhún nhường với một phóng viên báo nhỏ bình thường như tôi, tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Vốn không nên chiếm dụng thời gian quý giá của Âu Dương tiên sinh, người làm báo mà, coi trọng hiệu quả thời gian, nhưng tôi bây giờ không còn cách nào, chỉ thật hy vọng bạn cậu có thể giúp một tay." Hắn lấy ra khăn tay lau mồ hôi, sau đó cao giọng gọi nhân viên phục vụ nói sao không mở điều hòa lớn hơn chút.

Tôi cảm thấy lấy loại vóc dáng này của hắn mặc dù im lặng nằm không cũng sẽ mồ hôi đầm đìa.

Cao giọng quát nhân viên xong, hắn lại khôi phục trạng thái lúc trước.

"Là thế này, không biết vì sao, mấy ngày nay tôi bất kể vị trí nào của cơ thể, chỉ cần tiếp xúc với đồ vật gì, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác kim đâm, mới đầu tôi tưởng là đinh, như lần trước gặp cậu ở văn phòng, tôi đã rất vô lễ mà nổi giận với cậu, nhưng tôi phát hiện, căn bản không có đinh hay gai nhọn gì cả, nhưng tôi vẫn bị chúng hại ghê gớm, tựa như những thứ kia luôn mang trên cơ thể tôi vậy, đụng tới cái gì cũng có cảm giác điện giật." Hoàng tiên sinh buồn khổ giải thích.

"Ồ? Tôi thì chưa từng nghe nói qua, như vậy đi, tôi đưa ngài tới gặp cậu ấy nhé." Tôi vừa nghe cũng hứng thú, phỏng chừng Kỷ Nhan cũng sẽ giống vậy.

"Vậy thì tốt quá, không biết lúc nào tôi có thể theo cậu đến gặp người bạn kia?" Hắn cười cười.

"Ngay bây giờ đi." Tôi không thích cùng hắn lãng phí nước bọt, vừa vặn Kỷ Nhan cũng đang ở nhà.

Nửa giờ sau, tôi và Hoàng tiên sinh đã tới nhà Kỷ Nhan.

"Cho tôi xem tay ông một chút." Kỷ Nhan sau khi nghe xong miêu tả, mặt không thay đổi nói với Phương tiên sinh, người nọ nghi ngờ vươn tay ra, bàn tay kia, thật tốt, như gốm sứ vậy, còn tỏa sáng.

"Chỗ nào cũng có cảm giác đâm chích sao?" Kỷ Nhan hỏi.

"Không, như mặt sẽ không có, nhưng cánh tay cẳng chân còn có trên đầu nữa đều rất dữ dội." Hoàng tiên sinh thành thật trả lời. Kỷ Nhan lần nữa nhìn cánh tay cẳng chân hắn.

"Ông về trước đi, ngày mai trở lại." Kỷ Nhan phất tay. Hoàng tiên sinh thăm dò hỏi có sao không, Kỷ Nhan thì không để ý tới hắn nữa, mà đi thẳng vào phòng.

Tôi an ủi Hoàng tiên sinh vài câu, căn dặn hắn ngày mai trở lại.

"Rốt cuộc là nguyên nhân gì?" Tôi quay đầu hỏi Kỷ Nhan.

"Cái gã béo này, lỗ chân lông toàn thân hắn đều hư rồi, tất cả lông đều trở nên khô như vậy, cậu nói xem hắn có thể thường xuyên cảm thấy như có kim đâm hay không?" Kỷ Nhan hỏi ngược lại tôi.

"Trị không hết sao?"

"Cần thiết sao? Cậu và hắn rất thân?" Tôi nghe xong lắc đầu.

"Vậy không được rồi, phàm là có nguyên nhân, mới có kết quả. Tớ bảo hắn ngày mai sang đây, trên thực tế hắn có khả năng mai cũng không qua khỏi." Kỷ Nhan lạnh lùng nói, tôi liếc xuống bàn, đặt một chồng báo, ảnh của Hoàng béo đang ở trên cùng.

Tôi kỳ lạ không biết đó là báo gì, đoán chừng là y học, tôi không quan tâm lắm, đây vốn là chuyên ngành của Kỷ Nhan, trong nhà có loại tạp chí này cũng không kỳ quái.

Từ trong nhà Kỷ Nhan ra về, bỗng dưng có chút hiếu kỳ với Hoàng béo, lại có chút khó hiểu, với thái độ làm người của Kỷ Nhan, không đến mức thấy chết mà không cứu, mà cậu ấy sống chết lại không chịu mở miệng, xem ra tôi đành phải tự mình điều tra một chút.

Trong túi có số điện thoại liên lạc với Hoàng Chân Giò, sau khi nối máy trong điện thoại truyền đến thanh âm rầm rì.

"Toàn thân tôi đều rất đau!" Nói xong câu này, điện thoại liền cúp, không còn cách nào, tôi đành phải tự mình đi đến nhà hắn.

Nhà Hoàng béo rất lớn, hơn nữa đích thật là xây dựng dựa theo bố cục phòng ốc kiểu Anh, chẳng qua bên ngoài màu xám lạnh cộng thêm ánh mặt trời dần dần tắt nắng, chung quy khiến người ta cảm thấy có chút ảm đạm và vắng lạnh, cửa sổ đều đóng chặt. Mặc dù cách nhà ga không xa, cũng đã gần kề vùng ngoại ô, ven đường người đi lại không nhiều lắm, đều là người ở phụ cận, căn nhà này ở giữa những khu dân cư lộ vẻ đặc biệt bắt mắt, dưới cổng gai nhọn sắc đen, tôi nhấn chuông cửa.

Rất nhanh cửa liền mở ra, tôi không nhìn thấy ông quản gia mặc tây trang màu đen như trong TV, cũng không có những cô người làm trẻ tuổi vây quanh, hay thật đến cả cửa cũng có thể điều khiển từ xa, nói vậy hệ thống này giá cả không rẻ.

"Cậu mau lên đây đi, tôi đau càng ngày càng dữ dội." Tôi ở cửa liên tiếp nghe thanh âm của Hoàng tiên sinh giống như nghe được trong điện thoại. Ngay sau đó, cánh cửa liền mở ra.

Hành lang dài màu đen trải một lớp thảm dày, giẫm lên một chút tiếng động cũng không có, càng đi vào trong càng tối, tôi phải lần mò trên vách tường công tắc đèn, nhưng cái gì cũng không có.

Nghe đâu người càng cận nặng, trong bóng đêm thị lực sẽ càng tốt, xem ra cũng có chút căn cứ, tôi vất vả đi vào, ngoài cửa sổ ánh sáng cuối ngày chiếu vào, một bóng người mập mạp ngược sáng đang ngồi trên ghế salon trước mặt.

"Là Hoàng tiên sinh sao?" Tôi lớn tiếng hỏi, thanh âm vang vọng trong phòng khách rộng rãi.

Hắn không trả lời, nhưng loáng thoáng nghe thấy một tiếng rên rỉ.

Tôi cẩn thận đi tới, không lường trước được trên mặt đất dường như đạp phải gì đó. Vừa nhặt lên nhìn, là một đống quần áo, đều là quần áo Hoàng béo mặc trước đó.

Chẳng lẽ hắn trần truồng ngồi ở nhà sao, chẳng lẽ đây cũng là lễ tiết tiếp đãi khách của người Anh sao.

Tuy rằng có chuyện thời Đông Tấn có vài cuồng sĩ thân trần ở nhà tiếp khách uống rượu vẽ tranh dâm loạn tập thể, nhưng đó cũng là do thời kỳ ấy dựa vào một loại thuốc mê ngũ thạch tán mà sinh ra hành vi điên cuồng thôi. Loại thuốc này do Trương Trọng Cảnh phát minh chủ yếu từ thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, thạch lưu huỳnh, thạch đỏ tạo thành thuốc trị bệnh thương hàn và viêm phổi, nhưng những năm ấy lại thành vật lưu hành như thuốc phiện thuốc kích thích, giống như thuốc lắc bây giờ.

Tôi rốt cuộc ở trên vách tường bên trái sô pha mò được công tắc điện, tách một cái, gian phòng nháy mắt sáng rực, quen tối, thoáng cái mắt có chút khó chịu, tôi hơi che một chút.

Trên ghế salon quả nhiên là Hoàng béo đang ngồi, hơn nữa hắn đích xác toàn thân ngoại trừ cái quần lót thì đều trần như nhộng, trần trùng trục như đợi mổ thịt vậy, cái đầu to béo của hắn rủ xuống.

Tôi đi tới đẩy hắn một cái, tay vừa tiếp xúc vai hắn, bỗng nhiên cảm giác như sờ phải cây xương rồng, tay bị nhói một cái.

Trên da hắn ấy vậy mà nổi đầy gai nhọn. Tôi giật mình cẩn thận nhìn một chút, không đúng, thà nói là gai nhọn, chẳng bằng nói là lông của hắn. Lông tay hắn rất nhiều, nhưng bây giờ nhìn qua lại rất trơn nhẵn, hơn nữa có rất nhiều lỗ nhỏ rậm rạp chằng chịt, như gắn mè lên vậy.

Tôi nhìn thấy trong đó còn thừa lại một cây từ từ bắt đầu biến thẳng, giống như kim thép vậy, tiếp theo không ngờ bản thân lại hướng dưới lỗ chân lông thụt vào, sau đó Hoàng béo bỗng nhiên ngẩng cao đầu, quay về phía tôi ghét to như cắt tiết heo.

Mặt của hắn cơ hồ bị vặn vẹo, ngũ quan trên khuôn mặt bánh nướng kia tất nhiên có vẻ hơi nhỏ đang khoa trương nhăn nhúm lại với nhau, dường như bức phác họa nhân vật hảo hạng bị người thô bạo vò nát thành một cục, hắn chảy nước dãi, trừng hai mắt nhìn tôi.

Cơ thể như tảng núi thịt muốn đè sang tôi, may mà lui về sau một bước, bằng không dù không chết cũng tàn tật rồi.

Hoàng béo quỳ trên mặt đất, cầm lấy túi bản thảo của tôi.

"Cứu! Cứu tôi!" Tựa như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm vậy. Thế nhưng tôi bất lực.

Lông mi của hắn cũng từng cây một dựng đứng, còn tóc hắn nữa. Hoàng béo như bị tĩnh điện khi sờ vào TV vậy, toàn bộ đều dựng đứng lên, đầu của hắn giống như một con nhím bụ bẫm, bộ dáng kia có chút buồn cười, thế nhưng sau đó tôi liền không cười nổi nữa.

Từng sợi lông mi ghim xuống mắt hắn.

Sau đó lại một tiếng kêu chói tai khiến người ta buồn nôn.

Trên da mắt, tay chân Hoàng béo chằng chịt lỗ chân lông bắt đầu từ từ rỉ máu ra ngoài, từng giọt một, óng ánh trong suốt, lóe ánh đỏ.

Hắn tựa như Hãn Huyết Bảo Mã thời Tây Hán vậy, cả người chảy mồ hôi máu. Vừa giống như một cái túi đựng nước bị đâm thủng.

Hắn không ngừng la hét, tiếng gào bén nhọn như phụ nữ, tôi rốt cuộc hiểu rõ giường đinh cổ đại vì sao được gọi là hình pháp khiến người ta sợ hãi nhất, tựa như lăng trì lóc thịt, thảm thiết nhất cũng không phải ngũ mã phanh thây thoáng cái chết ngay đó, mà từ từ dằn vặt.

Thế nhưng sự giày vò này cũng sắp chấm dứt. Tôi ngây ngốc nhìn người trước mắt này, đâu còn dáng vẻ cả vú lấp miệng em như trước kia, nhưng tôi vẫn bất lực không giúp gì được cho hắn.

"Đây là tự hắn tạo thành." Phía sau bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, là Kỷ Nhan, trên vai cậu ấy vác một cái ruột tượng.

(Tiêu: Ruột tượng là bao vải dài và to để đựng tiền hay gạo, đeo ở lưng hay quanh bụng)

"Là cậu? Cậu vẫn luôn đi theo tớ?" Tôi kinh ngạc hỏi, Kỷ Nhan không trả lời, mà đi tới trước mặt Hoàng béo.

"Đã muộn, mắt của hắn không giữ được nữa, nhưng tính mạng tạm được, nếu chờ tóc cũng từng cây một cắm vào, dù ông nội của ba tớ có ở đây cũng không cứu được hắn." Kỷ Nhan lắc đầu, buông ruột tượng xuống, bên trong là một hàng ngân châm.

"Chẳng lẽ cậu còn muốn đâm thêm sao?" Tôi nhìn Hoàng béo, đã đau đến không kêu nổi nữa, chỉ có thể khàn khàn nằm trên đất hừ hừ.

"Ừm, hắn còn phải chịu khổ chút. Mặc dù nói không muốn cứu người như vậy, nhưng nhìn hắn chết thì cũng chẳng khác gì hắn rồi." Kỷ Nhan nghiêm túc ghim từng cây ngân châm một vào gáy và bả vai Hoàng béo.

Tiếng rên rỉ của Hoàng béo dần nhỏ đi, trên đầu tóc vốn đã cứng như kim cũng chầm chậm mềm rũ.

"Hắn không sao rồi, nhưng mà, những sợi lông trong cơ thể kia, e rằng phải lấy ra toàn bộ, phải chịu khổ rồi, hơn nữa dù cho đã ổn, hắn e rằng đổ mồ hôi cũng sẽ có vấn đề." Kỷ Nhan lau mồ hôi, đem kim một lần nữa lấy về, đồng thời giúp Hoàng béo gọi cấp cứu.

"Đi thôi, ở đây không còn chuyện gì cho chúng ta nữa, tớ ghét đông người, thừa dịp họ còn chưa tới, chúng ta về thôi." Kỷ Nhan một lần nữa vác ruột tượng lên, phất tay với tôi. Trước khi đi, cậu ấy dường như từ trên ghế salon cầm một xấp đồ gì đó.

Tôi và Kỷ Nhan nói xong, vất vả dời Hoàng béo lên ghế, khoác bộ quần áo, đi khỏi căn nhà kiểu Anh kia.

Bên ngoài gần như đã tối đen, trên phố vang dội tiếng bước chân của chúng tôi.

"Cậu nhất định biết cái gì đó đúng không?" Tôi vẫn là không nhịn được hỏi, tuy rằng tôi không chắc Kỷ Nhan có trả lời hay không.

"Ừ, người này, chuyên đem một vài rác thải điều trị và dược phẩm quá hạn từ nước ngoài đầu cơ trục lợi vào, ở bên ngoài là rác thải, thay vỏ đi lại thành hàng nhập khẩu, cậu xem trung gian này giá cả chênh lệch biết bao lợi nhuận. Dược phẩm tốt thì không nói làm gì, nhưng ống chích quá hạn và tái sử dụng." Kỷ Nhan bỗng không nói nữa, móc từ trong túi ra một xấp báo xếp chỉnh tề đưa cho tôi.

Dựa vào đèn đường, tôi nhìn thấy tin tức đầu tiên trên trang bìa.

Một đứa bé 12 tuổi vì cảm mạo nóng sốt ở bệnh viện phụ cận sau khi tiêm thuốc kiểm tra lây viêm gan B, mà nghe đâu kim tiêm kia chính là nhập khẩu nước ngoài, cả nhà đứa bé kia chỉ nhận được một khoản tiền chữa bệnh ít ỏi, đến này vẫn còn bị đau ốm giày vò.

"Cậu đọc cái này xem." Kỷ Nhan lại đưa tôi một tờ. Tờ này hình như vừa thấy ở nhà Kỷ Nhan, dường như là một bài phỏng vấn Hoàng béo kia.

"Tôi cũng vì dân nước mình mà suy nghĩ, người ta khoa học kỹ thuật phát triển, mặc dù là phế phẩm cũng tốt hơn so với chúng ta, mọi người không phải vẫn thường sử dụng hàng nước ngoài đào thải như máy tính, xe hơi các loại sao, những thứ này chẳng qua là hết hạn mà thôi, không có gì đáng ngại." Đây là câu trả lời của Hoàng béo với ký giả về nghi vấn dược phẩm. Khi ký giả hỏi lại hắn có gây nguy hại tới sức khỏe người dân trong nước không, Hoàng béo trả lời như vậy.

"Không sao, thân thể quốc dân đại lục chúng ta tố chất tốt, có thể chịu được, không yếu ớt mỏng manh như người nước ngoài." Hoàng béo trên bức ảnh vẻ mặt chân thành.

"Cậu vẫn nên để cho hắn bị đâm chết đi." Tôi trả tờ báo về cho Kỷ Nhan.

"Có vài sức mạnh rất thần kỳ, cậu không cách nào đụng tới, nhưng nó tạo thành kết chân chân thực thực, tựa như gã béo kia, có thể đời này cũng không có pháp luật khuôn phép nào có thể rõ ràng xử tội gã, nhưng không có nghĩa rằng gã sẽ không có tội. Hơn nữa, không ai hiểu tội lỗi của mình hơn chính bản thân mình." Kỷ Nhan nói, đem một xấp đồ cho tôi nhìn. Tôi nhận lấy, hóa ra đều là thư tín. Phía trên phần lớn đều viết những lời tương tự, như ngươi chết đi, ngươi sẽ bị báo ứng, ngươi sớm muộn cũng sẽ ăn thuốc của mình mà chết các loại.

"Hắn gần như mỗi ngày đều nhận được trên trăm lá thư thế này, một người sống trong một căn nhà lớn như vậy, lại sợ kẻ khác mưu hại mình, không thuê bất kỳ người giúp việc nào, cũng không có bất kỳ bạn bè nào, người này nhất định là một người như vậy, hắn không biết bản thân kiếm những đồng tiền kia giống như chất gây nghiện, chỉ có thể mang đến vui vẻ trong tích tắc mà thôi. Lâu dài dưới áp lực thân thể hắn tự nhiên nổi lên biến hóa, hơn nữa nghe đâu ngay cả cha mẹ hắn ở quê nhà cũng cực kỳ hận hắn đấy, cơ thể da tóc, do cha mẹ ban cho, không gì hữu hiệu hơn lời nguyền của chính cha mẹ mình. Ngân châm của tớ chẳng qua có thể giảm bớt bệnh trạng của cơ thể hắn mà thôi." Kỷ Nhan cười cười, "Về phần làm sao trị tận gốc, phải xem chính hắn, kỳ thực phải để Đông y mà hắn khinh thường cứu hắn."

Tôi cũng cười cười. Trên cõi đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, bạn có thể lớn gan dũng cảm khẳng định một việc, nhưng hoàn toàn phủ định một vài sự vật, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Mấy tháng sau, làm xong giải phẫu toàn thân Hoàng tiên sinh xuất viện, sau khi thanh toán tiền chữa bệnh, hắn đem phần lớn tài sản đều quyên tặng cho quỹ chữa bệnh, sau đó liền biến mất tăm mất tích, có người nói hắn chạy về quê làm thầy lang nổi tiếng, tôi cũng hy vọng là vậy.

1 nhận xét:

  1. Ko hiểu sao rất thích cái tên Ký Nhan nha. Thank Tiêu. Đọc một lèo 70 chap thật sảng khoái.

    Trả lờiXóa