Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 68

Chương 68

Cách hướng phát ra tiếng động càng gần, động tác chúng tôi càng khẽ, sợ bị đối phương nhận ra, bởi vì chúng tôi đều biết, người có thể xuất hiện ở đây, có thể là nhóm người Đường Ninh.

Thằng nhóc Hạng Văn này hiển nhiên cũng rất rõ ràng, nhưng hắn không hề làm ra động tác nào dư thừa, chỉ yên lặng đi theo chúng tôi về phía trước.

Tôi phỏng chừng hắn lo lắng tôi thật sự sẽ lột sạch hắn, cho nên phải xác định thời điểm có thể chạy trốn rồi mới hành động.

Song dưới loại tình huống này tôi cũng không rảnh bận tâm đến hắn, chỉ vặn đèn pin mắt sói trong tay về mức thấp nhất, dùng tay ra hiệu cảnh cáo hắn không được làm loạn.

Thạch động càng đi vào bên trong càng rộng lớn, xung quanh hầu như đều là đất bằng phẳng, đồng thời dần nghiêng xuống phía dưới, chúng tôi cách mục tiêu càng gần, tiếng chim hót cổ quái kia càng rõ ràng, trong đó còn xen lẫn tiếng đập cánh và tiếng đàn ông kêu thảm thiết.

Mùi tanh của bùn đất trộn lẫn trong không khí, chú đi phía trước ra dấu ý bảo chúng tôi dừng lại, đồng thời tắt mắt sói, tiếp đó thấp người sát đất tiếp tục mò mẫm mấy bước, Đao Phong ngay trước mặt chú, cho nên ông cũng không lo mình gặp nguy hiểm.

Đao Phong cách chỗ phát ra tiếng động không xa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức cảnh cáo chúng tôi cẩn thận dưới chân.

Tôi và chị Tuyền cũng sờ lên, mới phát hiện thạch động đến đây vậy mà lại không còn đường nữa, bởi vì không có ánh sáng, chúng tôi không cách nào nhìn rõ xung quanh rốt cuộc hình dáng thế nào, mà một vệt ánh lửa và bóng đen cách hơn mười thước nói cho chúng tôi biết, những tên kia hẳn ở ngay phía dưới chúng tôi.

Tôi nhíu mày, nhìn mấy chùm sáng phía xa lay động, lờ mờ có thể thấy được vài hàng rào bằng gỗ và đường nhỏ dạng cầu, trong lòng suy nghĩ đây rốt cuộc là nơi nào, nhìn hình dạng thế nào cũng giống như một cái hố to, mép hố còn có cầu gổ, mà những người đó hiển nhiên là bước lên cầu gỗ rồi mới bị những thứ không biết tập kích.

Tôi quay đầu nhìn về phía chú, chú hạ giọng nói cho tôi biết, phía dưới này độ sâu cũng không kém gì rãnh sâu trước ở dưỡng sinh điện, hơn nữa nhìn từ sạn đạo chỗ đó tới xem, bên dưới còn có huyền cơ rất lớn.

Sau đó tôi hỏi chú sạn đạo là gì, chú nói sạn đạo chính là một con đường xây dựng dọc theo huyền nhai vách đá cổ đại, còn gọi là các đạo hay phục đạo. Trung Quốc thời cổ đại có rất nhiều thông đạo rỗng bố cục cao tầng cũng gọi là sạn đạo.

Vừa giải thích như thế, tôi lập tức nhớ tới thời điểm chơi game online Kiếm Tam có một vài bản đồ cũng có con đường bằng gỗ xây dọc theo vách đá thế này, tòa Tàng Kiếm sơn trang kia ngoài lầu trên lầu đều có, ầm ĩ nửa ngày đó chính là sạn đạo.

Song tình huống dưới mắt đã không còn thời gian để tôi suy nghĩ những thứ vô bổ này, những người bên đó theo sạn đạo đối diện đi xuống, vừa liên tục dùng súng bắn về hướng quái điểu tấn công họ, vì vậy có thể thấy số lượng những con quái điểu kia cũng không nhiều, mà số người bọn họ cũng không ít. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của người bị quái điểu bắt được té khỏi sạn đạo.

Hạng Văn ở bên vẫn luôn lắng nghe tiếng gào thảm của người nọ, cuối cùng kinh hãi lẩm bẩm nói: "Mẹ kiếp, phía dưới này sâu ít nhất mấy ngàn thước, thật đáng sợ . . . . "

Chú quét mắt liếc hắn một cái, lập tức bảo Đao Phong dẫn đường, tìm kiếm lối vào có thể xuống sạn đạo.

Tôi nghĩ thầm sâu mấy ngàn thước đó chính là vực thẳm nha, vội vàng níu chú lại, vội hỏi: "Thật sự bây giờ muốn xuống đó? Họ đông người như vậy đều bị thứ kia đánh xuống, chúng ta chỉ có mấy người chú không sợ . . . "

Chú xua tay, trấn an tôi nói: "Đừng ngại, chúng gây ra động tĩnh lớn như vậy, loại quái vật này nhiều hơn nữa cũng đều sẽ hướng về bọn chúng, chúng ta chỉ cần im lặng lén lút theo sau, căn bản sẽ không thành vấn đề. . . . . Huống hồ chúng ta muốn tìm manh mối và đáp án, chỉ sợ đều ở phía dưới này."

Câu này vừa dứt, chợt nghe một tràn thanh âm của ám khí phá không truyền tới, tay Đao Phong vừa nhấc, không biết ném ra thứ gì, đánh hạ đám ám khí kia, tôi và chú mồ hôi lạnh nháy mắt chảy toàn thân, bởi vì chúng tôi đều nghe ra, ám khí kia nhất định là hướng về hai chúng tôi.

Chú nhướng mày, thấp giọng nói: "Đúng là ả trộm Đường Ninh kia. . . . ."

Chú còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa một giọng nữ lớn tiếng quát lên: "Mấy gã đàn ông vậy mà quen thói vụng trộm, thẳng thắn xuống đây cùng nhau đi chứ!"

Tôi nghe những lời này của ả đã cảm thấy buồn cười, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, dường như cũng không kém lần này là bao, chẳng qua thời gian địa điểm đã khác, tình huống đã hoàn toàn không giống lần trước nữa, hợp lực đối kháng thi vương là vì mạng sống, mà đối mặt với một kho tàng sâu không thấy đáy, ả gọi chúng tôi ra có thể là để nhổ cỏ tận gốc, tiết kiệm thời gian chúng tôi cùng ả cướp đồ.

Chú hiển nhiên cũng hiểu rõ lý do, thúc giục Đao Phong mau chóng tìm ra lối vào sạn đạo.

Đao Phong gọi tiểu hắc miêu, bảo nó dẫn đầu đưa chúng tôi tìm kiếm mép vực thẳm.

Chúng tôi ở một chỗ hơi lõm xuống bên mép vực thẳm rốt cuộc tìm được sạn đạo, Đao Phong như cũ ở phía trước dẫn đường, chị Tuyền thì nắm chặt súng tự động, cẩn thận theo phía sau, tôi vừa nhìn tình huống hiện tại nhất định phải cẩn thận khắp nơi, vội vàng gọi Tiểu Hải ra lần nữa, để nàng đi theo sau yểm hộ chúng tôi chu toàn, đồng thời trông thằng nhóc Hạng Văn này, miễn cho hắn hạ độc thủ sau lưng.

Đi chưa đến vài bước, Hạng Văn và Đao Phong đột nhiên cùng ngừng lại, hai người vẻ mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía tôi, khiến tôi chẳng hiểu ra sao.

"Gì thế?" Tôi gãi đầu," Trên mặt tôi mọc thứ gì?" Sau đó lại thêm một câu: "Dù cho có mọc cái gì thì các cậu cũng nhìn không thấy mà."

Đao Phong mở miệng muốn nói, một bàn tay liền chụp lên vai tôi, dọa tôi lảo đảo thiếu chút nữa té xuống.

Phía sau người nọ thấy hù được tôi, vội vàng kéo lại cánh tay tôi, sau đó chợt nghe một thanh âm hồn hậu ôn hòa nói: "Thằng nhóc này làm gì mỗi lần nhìn thấy ta đều kích động như vậy, không sợ ngã xuống sao."

Tôi nghiêng đầu lại, thấy người phía sau này trong tay có một cụm minh hỏa mắt thường không thấy được, kinh ngạc nói: "Sở đại thúc? Sao ông. . . . . "

"Ta thế nào?" Sở Vấn Thiên cười nói: "Trước đó sau khi tách ra ở ngã ba ta lại phát hiện một ám đạo, liền vào xem sao, kết quả lại lạc đường, cũng may lại tìm được các cậu, thế nào, không chào đón ta hả?"

"Sao có thể vậy chứ." Tôi thầm nghĩ thảo nào Tiểu Hải không có chút biểu hiện gì, trong miệng lại nói: "Hoan nghênh còn không kịp ấy chứ."

Nói rồi, tôi quay đầu giới thiệu với đám chú: "Vị này là Sở Vấn Thiên, cũng là người của Sở gia chúng tôi là . . . . .ờm, tiền bối của tôi, tốt lắm, chính ông ấy cứu Đao Phong."

Đao Phong nhìn Sở Vấn Thiên, khẽ gật đầu, Sở Vấn Thiên cũng cười với cậu ấy.

Chú vừa nghe người đàn ông dáng vẻ bất phàm này là Sở Vấn Thiên, lại nghĩ tới suy đoán của chúng tôi trước đó, vội hỏi: "Hóa ra chính Sở đại ca đã cứu Đao Phong, tiểu bối Ngô Mưu đây cám ơn, nếu là ân nhân cứu mạng của Đao Phong, vậy cũng là ân nhân của chúng tôi, có cơ hội ra ngoài cùng nhau tụ tập chút, cũng coi như không thất lễ."

Tôi biết chú nói vậy là muốn mượn cơ hội từ miệng Sở Vấn Thiên bóc ra được chút gì đó, mà bản thân Sở Vấn Thiên cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ ha ha cười nói: "Đâu có, chẳng qua cuối cùng phải ra ngoài được rồi tính."

Nói xong, Sở Vấn Thiên chăm chú nhìn về phía nhóm Đường Ninh cách chúng tôi khá xa, sắc mặt bất thiện trầm giọng nói: "Ta vốn muốn tới đây tìm ít đồ, lại không ngờ người đó cũng tới, cho nên ta muốn qua đó chạm mặt hắn một lần."

"Người đó? Ông nói ai, là người quen của ông?" Tôi nghi ngờ nói.

"Người quen . . . . .Quả vậy, là người quen." Sở Vấn Thiên có chút ngẩn ngơ, gật đầu nói: "Coi như là bạn cũ."

Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ Sở Vấn Thiên biết Đường Ninh, hơn nữa còn là "bạn" cũ, cái này nghe vào thế nào cũng giống tiểu thuyết YY vậy . . . .

Vì thế tôi cợt nhả nói: "À ha, ông già mà không hưu, dè đâu còn rất si tình, đòi nợ đòi đến tận đây."

Sở Vấn Thiên bị tôi nói thoáng sửng sốt, lập tức không nặng không nhẹ vỗ một cái sau gáy tôi.

Chị Tuyền thấy chúng tôi nói đủ rồi, khoát tay nói: "Trò chuyện vậy được rồi, cách họ càng ngày càng xa."

Sạn đạo này đủ hai người song song đi lại, nhưng chúng tôi sợ xảy ra nguy hiểm, chọn xếp thành hàng đi từng bước.

Sở Vấn Thiên ngược lại cảm thấy không hề gì, sóng vai đi bên cạnh tôi, nói: "Cách xa cũng không sao, phía dưới này rất sâu, ít nhất phải đi nửa ngày, bây giờ không cần thiết đuổi theo họ ngay."

Chú nghe được lời Sở Vấn Thiên nói có chút kỳ lạ, nhưng lại nghĩ vị tổ tông này rất có thể là một trong nhóm người năm đó. Vì vậy giả vờ hỏi: "Trước đây anh đã tới rồi?"

Sở Vấn Thiên gật đầu: "Đã tới, nhưng căn bản đã quên sạch, thỉnh thoảng có thể nhớ ra chút ít, vực thẳm trong lòng đất này có một cái tên dễ nghe, gọi là Địa Chi Cực."

Chú nghe xong thoáng suy xét một lát, lại hỏi: "Địa Chi Cực này không biết có phải dân Nam Chiếu đào không, mộ thất chính ở ngay bên dưới?"

Sở Vấn Thiên cười, lắc đầu nói: "Có phải người đào hay không ta không biết, nhưng sạn đạo này nhất định là người xây, phía dưới có thứ gì ta không nhớ rõ, chẳng thế ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy đến đây."

Tôi và chú nghi ngờ liếc nhìn nhau, đồng thời khó hiểu tại sao có người có thể quên mất chuyện mình tiến vào loại vực thảm kinh khủng này, dù cho si ngốc e rằng cũng phải sợ khắc cốt ghi tâm chứ.

Lẽ nào tình huống của Sở Vấn Thiên còn đáng sợ hơn chứng Alzheimer?

Nghĩ đến việc này, tôi dường như lơ đãng cúi đầu nhìn Sở Vấn thiên giơ cao minh hỏa trong tay phải, thấy thế nào cũng không giống như dáng vẻ có Túng Quỷ ấn, liền liếc về phía tay trái ông, phát hiện tay trái ông giấu bên trong tay áo, căn bản nhìn không thấy được mu bàn tay.

Tình huống bây giờ chưa rõ ràng, tùy tiện hỏi Sở Vấn Thiên có Túng Quỷ ấn có trên mu bàn tay không, rất có thể sẽ khiến ông cảnh giác, tôi sờ mũi, quyết định vẫn nên chờ thời cơ.

Lúc này đám người Đường Ninh đi trước mặt chúng tôi đã bắn chết những con quái điểu kia không sai biệt lắm, giữa Địa Chi Cực trống trải thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được vài tiếng rít cổ quái, cũng đã là tàn binh bại tướng không đủ gây sợ hãi nữa.

Chúng tôi một mực duy trì khoảng cách nhất định với chúng, sau khi đi vài vòng dần dần phát hiện, Địa Chi Cực này là một hắc động thật lớn, sạn đạo quấn quanh sườn trong hố đen, hình xoắn ốc không ngừng kéo dài xuống phía dưới.

Mà có đám người Đường Ninh đi trước dò đường, chúng tôi căn bản không cần lo nhiều, cũng không cần sợ chúng sẽ làm hư hại sạn đạo, trừ phi chúng không muốn đi lên nữa.

Gỗ dưới chân đạp lên rất dày, đi trong Địa Chi Cực sâu không thấy đáy này, tôi không khỏi có chút khó hiểu, sạn đạo này đến tột dùng gỗ gì làm thành, có thể qua nhiều năm như vậy mà không có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng, hơn nữa khá bền chắc, đám người đi phía trước cũng vững vàng không có vẻ run rẩy, đây quả thực so với con đường cự thạch xây thành kia còn thực dụng hơn.

Chú lần này không trả lời vấn đề của tôi, vì bản thân ông cũng không hiểu nổi điểm này.

Ngay khi tôi và chú vừa đi vừa thảo luận, bước chân Hạng Văn khựng lại, khuôn mặt tái nhợt quay đầu lại nói: "Có thứ gì đó tới rồi!"

"Thứ gì?" Tôi thấy sắc mặt hắn kích động, không giống nói láo, lập tức quay đầu nhìn Sở Vấn Thiên: "Chú, mấy chú lần trước khi tới đụng phải cái gì?"

Sở Vấn Thiên vẻ mặt mê man, lắc đầu nói: "Quên rồi."

Chú nhìn đám người phía trước, chỉ vào chúng nói: "Đi theo sau chúng, có phiền phức gì còn có thể đẩy chúng ra, nhiều người như vậy rất dễ trở thành mục tiêu."

Chúng tôi dựa theo lời chú nói chạy chậm tới, thời điểm sắp đến gần đám Đường Ninh, liền thấy chúng giơ súng lên, hướng về phía trước bắn quét, tiếng súng kịch liệt xen lẫn tiếng chửi nước ngoài xí xô xí xào, nhưng không nghe thấy giọng của Đường Ninh.

1 nhận xét:

  1. Hì cảm ơn Tiêu nhá. Càng ngày càng hồi hộp..hic

    Trả lờiXóa