Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 69

Chương 69

Có thằng ngoại quốc, chứng tỏ Đường Ninh vẫn cùng người lần trước liên thủ vào đây, xem ra ả tà tâm không chết, không đạt được mục đích cướp trước chúng tôi thì không từ bỏ, đồng thời vẫn luôn cố chấp, cho rằng chúng tôi muốn cùng ả cướp đồ, vì vậy muốn dùng tất cả các loại biện pháp hạ độc thủ.

Đi tới sau lưng nhóm Đường Ninh, chúng tôi đã không cần phải che giấu nữa, dứt khoát bật đèn pin quét về hướng họ, lúc này mới phát hiện trên sạn đạo phía dưới đang có những thứ đen ngòm không ngừng bò lên, số lượng đông đúc có thể so với châu chấu, giống như than nắm chi chít thật đáng sợ.

Tôi lấy làm kinh hãi, tập trung nhìn vào một quả cầu đen mắc trên thân người há miệng gặm cắn nhìn kỹ, thấy quả cầu đen này dáng dấp giống như con khỉ, nhưng toàn thân gai ngược đao thương bất nhập, không khỏi khó hiểu nói: "Đó là thứ gì, Hạng Văn nói chính là chúng?"

Hạng Văn gật đầu, nhìn khỉ đen dũng mãnh hung ác nói: "Không chỉ phía trước, đằng sau cũng sắp tới ngay thôi, chúng ta nên nghĩ biện pháp, bằng không chốc nữa . . . . "

Chú nhìn lướt xuống phía dưới, thấy trong Địa Chi Cực vẫn mãi tối om, cũng không biết những con khỉ đen kia rốt cuộc có bao nhiêu, liền nói: "Thứ này trước đây từng nghe người ta nói tới, gọi là Ác Bồ Đề, truyền thuyết nói là do oán khí của nô lệ sau khi chết biến thành, nào ngờ lại đụng phải ở đây, hôm nay chúng kẹt ở chỗ này không lên không xuống được, muốn tránh những con Ác Bồ Đề này trừ phi vách đá bên sạn đạo có hang động, bằng không . . . ."

Chú vừa phân tích như vậy, Sở Vấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: "Ta nhớ quả thật có hang động, thế nhưng không ở đây, còn phải đi xuống dưới."

"Còn phải đi xuống dưới?" Chú ngạc nhiên hỏi: "Phải đi bao lâu? Nếu gần chúng ta bây giờ liền lao xuống thôi."

"Không gần." Sở Vấn Thiên lắc đầu: "Ở chỗ sạn đạo sắp biến mất, có rất nhiều hang động cao cỡ một người, vào hang động tìm đường thì có thể đến được đầu cuối Địa Chi Cực."

Nghe vậy, tôi ngạc nhiên nói: "Thế chẳng phải đi mất mấy canh giờ nữa sao? Có thời gian này những con khỉ kia đều đã cắn chết chúng ta rồi."

Sở Vấn Thiên cúi đầu không nói, chú liếc ông ta một cái, sau một lát nghĩ ngợi nói: "Dù sao cũng phải xuống, không bằng cứ thế xông tới, nếu chạy nhanh may ra còn có thể tránh thoát những con Ác Bồ Đề kia, cứ mãi đứng đây mới là nguy hiểm nhất, huống hồ nhìn hình dáng những con khỉ kia, chỉ cần có người đi qua chúng sẽ xông lên, nói cách khác dù cho chúng ta bây giờ quay đầu về, chờ chúng biến mất xuống lần nữa cũng giống nhau."

Nói xong, chú quay đầu nhìn qua, chờ mấy người chúng tôi phát biểu ý kiến.

Đao Phong mặt không gợn sóng, nhìn lướt qua những con khỉ đen kia, thản nhiên nói: "Tôi không thành vấn đề."

Chị Tuyền thay súng tự động, nhíu mày nói: "Tôi không sợ."

Còn lại tôi và Hạng Văn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đành phải đáp ứng.

Đao Phong bản lĩnh nhanh nhạy, đương nhiên không để mấy con khi kia vào mắt, nói thật nếu không có đống người chúng tôi đây đi theo, chỉ sợ cậu ấy đã sớm tự mình đi xuống. Mà chị Tuyền có súng trong tay, đối phó mấy con khỉ này càng khỏi phải nói.

Cũng không biết chú nghĩ như thế nào, nếu chẳng may bị khỉ cắn trúng, vậy ông cũng coi như đã dặn dò ở đây, đến lúc đó mặc kệ chúng tôi có thể ra ngoài hay không, tình huống thật sự trong Địa Chi Cực ông đều không cách nào biết được, cũng không cách nào suy đoán hành động sau đó.

Song xem tính tình kia của chú, dường như đã có dự tính trong lòng rồi.

Quả nhiên, đợi sau khi chúng tôi đều đồng ý quyết định của chú, ông liền từ trong túi lấy ra vài thứ dạng côn cỡ bằng bàn tay, trừ Đao Phong, chị Tuyền và Sở Vấn Thiên ra trong tay mỗi người chúng tôi đều cầm ba bốn cây. Đao Phong và chị Tuyền do căn bản không cần, mà Sở Vấn Thiên sau khi nhìn qua liền bày tỏ ý ông không muốn dùng.

Tiếp theo, để tiết kiệm thời gian, chú đơn giản nói cho chúng tôi biết món đồ chơi này chính là hỏa chiết tử trong truyền thuyết, cũng lấy ra hỏa chiết tử đơn giản biểu diễn cách dùng thứ này.

Thứ hỏa chiết tử này mặc dù dùng tốt, nhưng vẫn không cách nào sánh được với sản phẩm khoa học kỹ thuật thời nay, song nó khác ở chỗ, bốc cháy là minh hỏa, chứ không phải ánh sáng tử khí trầm trầm, chú vốn không nghĩ tới có thể phải dùng thứ này, cho nên vẫn luôn để dưới đáy túi.

"Thấy không, chỉ cần thổi một hơi hoặc cố sức hất một cái, là có thể bốc cháy, lúc không cần thả vào trong mũ, thời gian dài cũng sẽ không tắt. Người xưa hút thuốc lào, sẽ dùng nó để châm." Chú cầm hỏa chiết tử dùng sức hất một cái, đợi sau khi hỏa chiết tử cháy lại dùng mũ đậy nó lại, dưới tình huống không đủ không khí hỏa chiết tử kia vẫn duy trì ánh sáng yếu không tắt.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa tay muốn hỏa chiết tử của chú, chợt nghe chú oán giận nói: "Cậu không phải có hỏa chiết tử sao."

Tôi sửng sốt, lập tức mắng: "Con mẹ nó hỏa chiết tử kia của bố căn bản không đánh được lửa ok!"

Chú thấy đâm trúng chỗ đau của tôi, ngượng ngùng ném cho tôi một cái hỏa chiết tử.

Sau khi chuẩn bị xong, Sở Vấn Thiên để quỷ nô của mình đi đầu, chị Tuyền theo sau quỷ nô, tiếp đó là Đao Phong, mà mấy người chúng tôi dưới sự che chở của hai người một quỷ này núp phía sau chạy, Tiểu Hải đi sau cùng chịu trách nhiệm cản trở đám khỉ đen mưu đồ đuổi giết chúng tôi kia.

Tôi đem thêm ba cây hỏa chiết tử cắm trên đai lưng, trong tay chỉ lấy một cây đã đốt, đi theo đại bộ đội một đường vọt xuống phía dưới.

Những thằng nước ngoài đang đối phó với khỉ đen vừa thấy có người giơ súng lao xuống, lập tức xoay người dự định nổ súng, kết quả phát hiện mỹ nữ cầm súng sau lưng kia còn có một đoàn hùng hổ đi theo, tất cả mọi người dáng vẻ gặp thần giết thần gặp phật giết phật, cũng theo bản năng cấp tốc tránh người, để tránh cho chúng tôi có người không chú ý đụng ngã họ, dẫn đến mọi người cùng rơi vào chỗ chết.

Cái này giống như giơ chậu than cướp vé trong biển người vậy, nếu bạn ăn mặc đơn giản bình bình thường thường đi cướp vé, cam đoan không ai nguyện ý nhường chỗ cho bạn, nhưng giơ chậu than thì khác, mọi người sợ bị chậu than trong tay bạn ụp đến, sẽ tự giác tránh đường cho bạn qua.

Mà chúng tôi bây giờ thì tương đương với chậu than kia, ở loại địa phương nhỏ hẹp này vọt tới, không chú ý một chút có thể rơi xuống vực sâu mất mạng, mấy thằng ngoại quốc kia không phải đứa ngu, đương nhiên không muốn ngăn cản nhiều, huống hồ trước mặt họ còn có nhiều khỉ đen cản trở như vậy, chỉ mong sao có người đi thay họ giải quyết.

Chúng tôi cũng thừa cơ hội này, giữa mấy thằng ngoại quốc trái đột phải xông, mãi đến sau khi đột phá vòng vây, bước tiến dưới chân mới dần ổn định lại.

Đã không có mấy gã ngoại quốc làm lá chắn, những con khỉ đen kia lập tức coi chúng tôi là mục tiêu, từng con một nhe răng nhếch miệng thét lên vọt tới, sau đó không đợi chúng nhào tới trước mặt, liền bị con quỷ nô tướng quân kia vung đại kiếm trong tay đánh rơi xuống vực thẳm.

Chị Tuyền đi theo sau quỷ nô, chị tuy rằng nhìn không thấy quỷ nô ở đâu, nhưng cũng dựa vào từng nhóm khỉ một bị đánh bay ra ngoài kia đoán được quỷ nô ngay phía trước chị chưa đến một thước, sau đó dùng súng tự động trong tay, lần lượt bắn rơi những con cá lọt lưới kia. Như vậy xem ra, đụng tới kỹ thuật bắn súng chị Tuyền vô cùng tài năng, cũng không vì gấp rút chạy nhanh mà lộ ra chút thiếu sót nào.

Tôi theo sát phía sau Đao Phong chạy chính giữa đội ngũ, chú ngay sau tôi, hai chúng tôi là thuộc tốp an toàn nhất trong đội ngũ.

Có đôi lúc sẽ từ mặt sau sạn đạo bò lên mấy con khỉ, tôi và chú nhao nhao lắc hỏa chiết tử đi ngăn cản, những con khỉ kia sợ minh hỏa, quả nhiên không dám tới gần, tiện đà chuyển hướng mục tiêu sang những người khác.

Sở Vấn Thiên chạy trước Tiểu Hải, tôi không nhìn thấy được ông, nhưng cũng từ trong tiếng động nghe ra ông bình yên vô sự, Hạng Văn ở trước mặt ông, có lẽ cũng không bị thương tổn gì.

Thỉnh thoảng có mấy con khỉ vô cùng hung mãnh vượt qua chị Tuyền đánh về phía Đao Phong, đều bị cậu ấy dễ dàng nghiêng người tránh thoát, thực sự không tránh khỏi thì dứt khoát giơ tay lên đánh bay, động tác kia trong mắt tôi chẳng qua là hơi phất tay chặn lại, mà con khỉ đụng phải cậu ấy lại kêu thảm bay ra ngoài, khiến tôi liên tục phỏng đoán cái phất tay này của Đao Phong đến tột cùng dùng bao nhiêu lực.

Những con khỉ bị cậu ấy nghiêng người tránh thoát thì càng thảm, bởi vì tác dụng của quán tính, khi chúng nhào tới quá mạnh, sau khi bị Đao Phong tránh thoát liền ngã về hướng bản gỗ hoặc vách đá cứng rắn, trong lúc nhất thời như trứng chọi đá vậy, nện ra máu đen tung tóe.

Đương nhiên càng khiến tôi ý thức được, bị những con khỉ này nhào trúng kết quả sẽ có bao nhiêu thê thảm.

Cũng may Đao Phong không hề để chuyện này xảy ra, cậu ấy cố ý che chở tôi và chú, phàm là có con khỉ không biết sống chết từ mặt sườn đánh về phía chúng tôi, đều bị cậu ấy dùng thứ gì đó tương tự cục đá đánh rơi.

Tôi thở hổn hển chạy, thấy Đao Phong hất tay ném ra thứ gì đó, liền kỳ quái nhìn chằm chằm xem, càng về sau mới phát hiện, những thứ được cậu ấy xem như đá để càn quét băng đảng khỉ, thì ra là vỏ đạn văng ra từ súng tự động của chị Tuyền.

Người khá quen thuộc súng ống có thể đều biết, bộ phận đẩy đạn của súng tự động thông thường đều nằm vị trí phía sau bên phải súng, có vài người mới vào nghề không biết bắn súng, lần đầu tiên nổ súng sẽ luôn bị vỏ đạn văng trúng mặt.

Đao Phong trong quá trình chạy trốn này, ỷ vào tay mình nhanh, dám ở giữa không trung bắt lại một hai vỏ đạn, sau đó hất văng ra bắn trúng đám khỉ đen đâm đầu vào chỗ chết nhào tới, mà tôi và chú, cũng chính là được cậu ấy dùng phương pháp như vậy bảo vệ.

Không thể không nói, Đao Phong thật là một tên thần kỳ, luôn có thể ở trong mọi loại hoàn cảnh sử dụng tất cả mọi đồ vật để đạt được mục đích, vả lại đầu óc linh hoạt phản ứng cực nhanh, khiến người ta không thể không sinh lòng ngưỡng mộ.

Chỉ có điều bây giờ tôi đã sớm đem loại ngưỡng mộ này chuyển hóa thành ái mộ, vừa nghĩ tới tương lai có cơ hội có thể áp đảo người đàn ông trước mặt này, trong lòng tôi ngứa ngáy dữ dội, khà khà . . . . .

Hơi chút thất thần, tôi chợt nhớ đến trước đó khi đi qua đám ngoại quốc kia, dường như cũng không nhìn thấy Đường Ninh bên trong, bằng không dựa vào sự hung ác của ả đàn bà này, tuyệt đối không có khả năng để chúng tôi dễ dàng đi qua.

Nếu Đường Ninh không ở giữa đám ngoại quốc, vậy ả đã đi đâu, chẳng lẽ ngay từ trước khi khỉ đen xuất hiện, ả đã vượt trước lao xuống sạn đạo? Hoặc nói ả sau khi phát hiện chúng tôi, ý đồ muốn dùng đám ngoại quốc che chắn, trì hoãn thời gian của chúng tôi, đồng thời tự mình đi xuống trước lấy đồ?

Càng nghĩ càng cảm thấy cái sau có khả năng lớn nhất, tôi lau mồ hôi lạnh, hơi ngoảnh đầu lại xem xét, phát hiện đám ngoại quốc kia sau khi chúng tôi lao xuống cũng đuổi theo sát, chúng vừa đánh vừa chạy, trong miệng liến thoắng không biết đang nói gì, bước tiến loạn mà không hoảng, cách chúng tôi cũng không xa mấy.

Tôi thầm mắng một tiếng mẹ, nhưng giờ phút này cũng không còn cách nào khác, cũng không thể hô to câu "Đám tiểu nhân các người có dũng khí đừng chạy theo bọn ta" đúng không?

Lúc này chúng tôi đã dùng tốc độ chạy nước rút chạy hơn mấy chục phút, Đao Phong và chú vẫn không có biến hóa quá lớn, chị Tuyền cũng còn có thể tiếp tục, chỉ có Hạng Văn phía sau không ngừng kêu khổ, tôi càng thường phải nhờ chú phía sau đẩy lên.

Lúc này đỉnh vực thẳm cách chúng tôi càng ngày càng xa, xung quanh Ác Bồ Đề cũng dần dần thưa thớt, dường như sẽ lập tức thoát khỏi phạm vi công kích của khỉ đen.

Ngay lúc thể lực của tôi dần tiêu hao, chạy mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, trên sạn đạo đột nhiên lại xuất hiện biến hóa mới . . . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét