Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Khủng bố cố sự CHN - Website I (3)

Nhà Ma

Triệu Kiền sau khi đăng thông tin xin cho thuê mướn ở trang web I, rất nhanh đã có một người trả lời: Bạn hiền, trong tay tôi có một căn nhà một phòng ngủ một phòng khách, 38 mét vuông, ở tầng 14 số 44 đường Hoa Viên, tiền thuê 800, bạn muốn không?

Ừm, Triệu Kiền theo thói quen sờ sờ mũi, nhà ở đường Hoa Viên một tháng tiền thuê chỉ 600, thật sự quá rẻ, anh liền nhanh chóng trả lời: Nhà thật rẻ hời vậy sao? Trời ạ, anh trai, cho số điện thoại đi.

Rất nhanh người nọ liền gửi tới một dãy số, Triệu Kiền sau khi cầm điện thoại gọi là một người đàn ông trung niên nghe máy, nói chuyện rất nhiệt tình, nói mình là một người môi giới nhà, mỗi tháng đều có công trạng, tháng này sắp đến cuối tháng trên tay hắn vừa vặn còn thiếu mấy hóa đơn, cho nên chỉ cần 600 đồng, cộng thêm phí điện nước mỗi tháng 200, là một lựa chọn vô cùng có lợi, nhà thì chiều là có thể đến xem, hoan nghênh anh đến tham quan.

Triệu Kiền lập tức lái xe chạy tới, căn nhà đang ở chứa đựng nhiều ký ức của anh và người yêu, đáng tiếc người yêu năm nay bị gia đình bức hôn, hai người bất đắc dĩ chia tay, cho nên anh muốn nhanh chóng tìm được chỗ ở mới, triệt để quên đi những hồi ức thống khổ kia.

Người đàn ông trung niên kia tự xưng họ Vương, vóc người có chút phát tướng, nhưng người vô cùng hào sảng, thấy Triệu Kiền nhanh như vậy liền chạy vội tới, thân thiết dẫn anh xem nhà, nhà hướng nam, phòng vệ sinh phòng bếp rất sạch sẽ, còn phối gia cụ đơn giản, Triệu Kiền có chút khó tin, há hốc miệng hỏi: "Anh Vương, nhà của khu vực này . . . . Thật sự chỉ cần 600?"

"Đương nhiên, tôi đã nói mà, vốn cũng phải 800 đồng." Anh Vương ha ha cười, thấy Triệu Kiền vẻ mặt hài lòng thoáng chần chờ, thấp giọng nói: "Quên đi, tôi cũng sẽ nói rõ luôn với cậu, nhà này trước đây xảy ra tai nạn, chủ nhà trước đã thắt cổ tự sát ở đây."

Triệu Kiền há hốc miệng: "Tự sát? Còn thắt cổ?" Nói rồi, anh nhìn trần nhà một chút, hơi khó tin, chỉ vào trần nhà hỏi: "Tự sát trong này? Không phải chứ!"

Anh Vương nhún vai, lấy ra điếu thuốc lá, đưa cho anh một điếu, hai người sau khi châm lửa hắn mới hít một hơi dài: "Ôi, thằng nhóc kia tôi cũng từng gặp, người rất nho nhã, nói là muốn thuê một căn nhà ở một mình yên tĩnh luyện thi? Hình như thi nghiên cứu gì gì đó, dù sao tuổi tác không nhỏ còn chưa kết hôn, sau khi sự việc xảy ra cảnh sát kết luận là áp lực học tập quá lớn, mới đóng án . . . . . Kia . . . ." Nói rồi, hắn dùng vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Triệu Kiền: "Cậu còn đồng ý thuê chỗ này không?"

Từng có người tự tử chết. . . . .Triệu Kiền suy tư một chút, bản thân mặc dù nghe chuyện ma lớn lên, nhưng mấy chuyện như vậy một chuyện anh cũng không tin, mà chẳng phải đã nói sao, người trái lại còn kinh khủng hơn cả quỷ, nghĩ thế, cộng thêm ý ý muốn tham chút lợi nhỏ, anh lập tức vỗ đùi: "Mướn! Anh, tôi mướn chỗ này!"

Anh Vương thoáng cái cười đến mang tai: "Được rồi . . . . .Quy củ của chúng tôi ở đây là cọc ba chi một, chúng ta bây giờ về cửa hàng ký hợp đồng?"

Ngày thứ hai Triệu Kiền liền dọn vào khu nhà trọ nhỏ này, hóa ra căn nhà kia của mình đồ đạc cũng không nhiều lắm, anh ném một phần đồ đạc của người vứt bỏ anh, cuối cùng tính được cũng chỉ mười cái rương, cho nên cũng không gọi công ty dọn nhà.

Dọn nhà đúng là việc cần thể lực, khi anh tự mình mang cái rương cuối cùng lên tầng mười bốn, cảm giác thắt lưng già cỗi của mình đều sắp gãy, vừa đi tới cửa lại phát hiện cửa nhà mình khép hờ, có một người đang đứng ngay giữa nhà.

"Này! Cậu là ai!" Triệu Kiền ôm cái rương dè dặt nói, cơ thể còn lui về phía sau một bước, đặt bản thân tại vị trí có tiến có lùi, lúc này mới tỉ mỉ nhìn người xông vào nhà mình kia.

Người này rất trẻ tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng 26 tuổi, mặc đồ rất bình thường, lúc này đã là tháng mười một, nhưng cậu ta mặc một cái áo sơ mi chữ T bên trong, bên ngoài chỉ khoác một cái áo vét, dáng dấp rất lanh lợi, lông mày rậm mắt to, đẹp trai mười phần, nếu bảo Triệu Kiền nói ấn tượng đầu tiên về nghề nghiệp của cậu ta, anh nhất định sẽ nói là MC.

"A, anh ở đây chưa đóng cửa." Người thanh niên thoạt nhìn vô cùng nho nhã, khi cười khóe môi còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cậu ta nhìn Triệu Kiền, dùng đôi mắt hoài niệm nhìn một vòng căn nhà: "Xin lỗi, đây cũng là nhà tôi, chúng tôi một nhà năm miệng ăn từng sống trong căn nhà này."

Ồ. . . . . Triệu Kiền bình tĩnh lại, đặt rương trong tay xuống đất, không nhịn được tò mò hỏi: "Hóa ra cậu từng ở đây à?"

"Hà, đây đã là chuyện mười mấy năm trước rồi, tôi và cha mẹ mình, còn có hai đứa em gái song sinh của tôi." Người thanh niên nói đến đây dường như có chút thất thần, cuối cùng mới hơi hồi phục lại, ngượng ngùng bật cười: "A, thật ngại quá, anh là khách thuê mới tới đúng không, thật đã quấy rầy rồi, tôi là Từ Hạo Đông, chào anh."

"Triệu Kiền." Anh giới thiệu ngắn gọn, cũng học cậu ta nhìn quanh căn nhà: "Ở đây tiền thuê rất rẻ, cho nên tôi mới thuê nó."

Từ Hạo Đông cười cười, đưa tay ra: "Thật ngại quá, đã quấy rầy thời giờ của anh." Nói rồi, cậu ta áy náy bắt tay Triệu Kiền, rời khỏi đó.

Người này, thật thú vị, Triệu Kiền lắc đầu cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Đến khi gần mười một giờ anh mới thu dọn xong tất cả mọi thứ của mình, Triệu Kiền mở máy tính ra, bật chút nhạc nhẹ thư giãn tâm tình, quyết định hôm nay không tắm, sáng sớm mai trước khi đi làm sẽ tắm sau.

Căn nhà 38 mét vuông này nhà vệ sinh có chừng 5 mét vuông, cũng không biết chủ nhà trước đó thiết kế thế nào, dù sao bồn rửa mặt làm rất xa xỉ, Triệu kiền mở vòi nước, vốc một bụm nước, vừa định hất nước lên mặt, dư quang lại cảm thấy gương trước mặt dường như phản chiếu, phía sau anh. . . . .

Có có có thứ gì đó vừa xuất hiện trong gương! Dường như là hai cái, hơn nữa là bé gái giống nhau như đúc! Triệu Kiền sợ đến lập tức xoay người lại, thoáng thở phào nhẹ nhỏm, thật là, không có gì cả, có thể là mình quá mệt mỏi? Nhất định là thế.

Triệu Kiền cứ thế tự an ủi mình, dùng khăn lau mặt, trông thấy mình trong gương mệt mỏi mà thở dài, ngày mai còn phải đi làm, mình làm HR (Human Resource) sao có thể trưng ra bộ dáng này, nghĩ thế, anh vỗ vỗ mặt mình, âm thầm cổ vũ tinh thần, liền bò vào trong chăn, tắt đèn ngủ.

Dần dần, Triệu Kiền ngủ say.

Nếu anh tỉnh, sẽ phát hiện, thời điểm đồng hồ điện tử đầu giường chỉ hướng mười hai giờ, trong phòng có một bộ sườn xám màu xanh nhạt ở trước gương say sưa nhảy múa.

Vào một giờ, hai bé gái giống nhau như đúc đứng ở cuối giường, khóe miệng đầy máu tươi, nhìn anh không nhúc nhích.

Vào hai giờ, trong nhà vệ sinh bò ra một người toàn thân ướt đẫm.

Vào ba giờ, trong tủ chén nhà bếp nhảy xuống một cánh tay gãy.

Vào bốn giờ, dưới giường bò ra một xác thối.

Vào năm giờ, lại không còn bất kỳ thứ gì xuất hiện nữa, mãi đến tận sáu giờ ——

Lúc này đã đến hừng đông, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ô tô chạy vùn vụt qua phố, bên trong căn nhà yên tĩnh, thình lình, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một cụm đen kịt, dần dần tụ lại với nhau, chậm rãi biến thành một bóng đen hình người. Bóng đen chậm rãi nhẹ nhàng tiến về phía giường của Triệu kiền, rất nhanh, liền nhẹ nhàng hạ xuống trên sàn nhà, ngay sau đó, liền nhìn thấy chăn của Triệu Kiền phồng lên một hình dáng, bóng đen kia chậm rãi bò vào trong. . . . .

Triệu Kiền từ từ tỉnh lại, lập tức cảm giác mình bị bóng đè, ý thức thanh tỉnh, cơ thể lại không nhúc nhích được. Anh cảm giác lòng bàn chân mình dường như có thứ gì đó lành lạnh chui vào chăn, nhưng anh lại bất lực, thứ kia động tác bò sát vô cùng thong thả, từng chút từng chút, từng giọt từng giọt, tựa như đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh.

Đừng đừng đừng mà . . . . . Triệu Kiền cảm giác bóng đen chậm rãi bò đến trước ngực anh, đang từ từ hướng lên, sẽ lập tức leo lên cổ anh . . . . . Lúc này, bóng đen lại dừng động tác, ngoài dự liệu của anh quả thực —— Có một thứ gì đó trơn trợt dính dáp liếm lên ngực anh.

Thứ kia vô cùng lạnh giá, mang theo rất nhiều dịch thể nói không rõ được rốt cuộc là thứ gì, chồng chất liếm lên núm nhỏ bên ngực trái anh.

Nó liếm vô cùng tỉ mỉ, Triệu Kiền dưới loại kích thích này núm đã sớm cứng rắn, rất nhanh, nó cũng y như vậy, liếm lên bên kia. Anh bị loại kích thích này trêu chọc rất khó chịu, muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, bóng đen hết sức hài lòng với thành quả của mình, cuối cùng còn hung hăng mút một cái, lúc này mới một mạch xuống phía dưới, cách quần lót liếm lên dưa chuột nhỏ của anh.

Loại kích thích nguyên thủy này khiến thằng em của Triệu Kiền rất nhanh ngẩng đầu, dần dần bắt đầu cộm lên quần lót, bóng đen giống như đang ăn kem vậy, từ dưới lên trên, cẩn thận liếm, thậm chí hai "Viên kem đôi" cũng không buông tha, đồng thời một đường hướng về phía sau, chăm sóc đến đóa cúc nhỏ có chút tịch mịch phía sau.

Triệu Kiền tuy không thể động đậy, nhưng may mà cổ họng còn có thể phát ra chút thanh âm, anh cảm giác mình đã bị loại cảm quan này kích thích đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể theo thứ lạnh lẽo ướt át kia lướt đi mà rít lên.

Biết anh cũng bắn không được nữa, bóng đen mới dần dần bò xuống, sau khi leo ra ngoài chăn, biến mất trong phòng.

"A. . . . .!" Triệu Kiền hét to một tiếng, nhảy dựng lên, nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ mới sáu giờ rưỡi, anh lại nặng nề ngã lại trên giường, trời ạ, vừa nãy mình rốt cuộc đã gặp phải ác mộng gì? Cái kia là gì? Anh từ đáy lòng luôn cảm thấy đây là một cơn ác mộng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nhớ ra được chút xíu nội dung này . . . . Hửm? Xảy ra chuyện gì!

Triệu Kiền lúc này mới cảm giác được mình dường như bị bọc trên giường ẩm ướt, anh vừa vén chăn lên nhìn, quần lót của mình đã ướt đẫm cả. . . . .Chẳng lẽ mình đái dầm? Trời ơi! Mình cũng gần 30 rồi còn đái dầm?

Triệu Kiền lập tức đứng dậy, lại cảm giác trong hoa cúc của mình dường như cũng rò rỉ ra thứ gì đó . . . . OMG! OMG! Anh nhanh chóng cởi quần lót ra, vọt tới nhà vệ sinh hung hăng tắm một hơi, thật ghê tởm, mình vậy mà đái dầm rồi. . . .

Mặc tây trang vào, rồi soi gương một vòng, Triệu Kiền lúc này mới cầm túi công văn ra khỏi nhà, mình làm HR ở một công ty nước ngoài cỡ lớn, mấy năm này trải qua phấn đấu của bản thân, cuối cùng ngồi lên vị trí quản lý nhân sự, tuy rằng lương cũng theo đó tăng gấp bội, nhưng bản thân lại có một nguyên nhân nhất định phải tiết kiệm tiền, do đó bản thân nhất định phải liều mạng kiếm tiền.

Giao thông thành phố vào buổi sáng hỗn loạn không chịu nổi, thật vất vả lết đến công ty, đối diện một người đi tới lại kinh hô lên: "Quản lý Triệu, trên vai anh là cái gì vậy?"

Cái gì? Triệu Kiền cảm giác từ xương cụt vọt lên một luồng khí lạnh, sợ đến vội vàng xem vai mình, nhưng không phát hiện ra vật gì, anh vỗ vỗ tây trang, mỉm cười cau mày: "Trên người anh đâu có gì chứ, Tiểu Kiều?"

Tiểu Kiều đại danh Kiều An, năm nay mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, làm việc ở bộ phận kinh doanh, chàng trai mặt mũi rất tuấn tú, năng lực xuất chúng, lại rất khôi hài, mỗi ngày đều trang phục giày da tây trang, khiến một đống cô gái trong công ty mê như điếu đổ, đề tài tám chuyện vĩnh viễn là cậu ta.

Nhưng thằng bé này có khuyết điểm duy nhất là có chút mê tín, dù thế nào trên bàn làm việc của cậu ta vĩnh viễn luôn là đủ loại bùa chú. Nói chung là đầy âm u, đồng thời hai người họ một là phòng nhân sự, một là phòng kinh doanh, một là nhân viên, một là quản lý, bắc tám sào tre cũng không dính tới quan hệ gì, cũng chỉ là quen sơ thôi.

Kiều An lại nhíu mày, tận mắt thấy một bàn tay thối rữa sinh giòi từ trên vai Triệu Kiền chậm rãi bò xuống, như sương mù biến mất trong không khí, mới giả vờ áy náy cười cười: "Có thể là em ảo giác, đúng rồi, quản lý Kiền, tổng giám đốc tìm anh đó, anh mau lên lầu tám đi."

Hửm? Nữ ma đầu muốn tìm anh? Triệu Kiền khẽ rên rỉ một tiếng, trời ạ, tìm anh chắc chắn là để nói muốn mở dạ hội gì gì đó, mỗi lần đều phải cùng anh thi nhảy, anh ban đầu vì lấy lòng cô nàng còn cố ý học Lombardy, rốt cuộc mỗi lần công ty có hoạt động, cô ta lại tìm mình, trong lòng lẩm bẩm chửi bới, nhưng anh vẫn giả vờ vô cùng bình tĩnh gật đầu với Kiều An, rời đi.

Kiều An đưa mắt nhìn anh vào thang máy, vẻ mặt nghiêm trọng, vừa nãy mình chắc chắn không nhìn lầm.

Sắc mặt Triệu Kiền biến thành màu đen, ấn đường hiện lên màu vàng, mà đầu vai bò một cánh tay, điển hình của bị quỷ quấn thân.

Chuyện nữ ma đầu cầm tìm Triệu Kiền rất đơn giản, bởi vì kim ngạch tiêu thụ đột phá một trăm triệu đồng, cho nên cô ta quyết định tối nay toàn bộ nhân viên công ty phải tổ chức liên hoan lớn, bảo anh phụ trách liên hoan tối nay.

Rõ là vừa nhắc tới liền tới, Triệu Kiền trong lòng chửi bới, nhưng ngoài mặt tuyệt đối mang theo nụ cười sáng lạn, cúi đầu khom lưng tỏ vẻ mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền lĩnh mệnh mà đi.

Cả ngày Triệu Kiền đều ở đây làm loại công tác đột kích này, gọi điện thoại liên lạc nhà hàng, xác định nhân số tham gia tiệc tối, đích thân chạy đến nhà hàng đặt thực đơn, liên hệ dịch vụ cung cấp thức uống, gần đến giờ tan tầm mới giải quyết xong chuyện này.

Buổi tối tụ họp rất náo nhiệt, Triệu Kiền cùng nữ ma đầu nhảy mở màn lại một lần nữa khơi lên náo động (Cũng không biết mọi người cảm thán vỗ tay là thật lòng hay ứng phó qua loa), ngay sau đó lại bắt đầu một buổi yến tiệc kiểu tây, công tác tại xí nghiệp nước ngoài với nhịp điệu nhanh thế này, rất nhiều người đều học được cách điều chỉnh áp lực, cho nên Triệu Kiền cùng phần lớn nhân viên giống nhau, chè chén thâu đêm, đợi đến khi gần mười một giờ tan cuộc, anh đã xụi lơ như bún, té trên ghế làm thế nào cũng không đỡ dậy nổi.

Mấy cô bé bộ phận nhân sự đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể thỉnh thoảng chọt chọt anh: "Quản lý Triệu . . . . .Anh Triệu. . . . .Anh còn chưa tỉnh sao?"

Triệu Kiền hừ một tiếng, ôm lấy túi công văn của mình, vẫn cứ bất động, lúc này Kiều An đã đi tới, nhìn thấy anh say thành bộ dáng như vậy, mỉm cười: "Tôi đưa quản lý Triệu về nhà nhé."

Tất cả các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh nói cảm ơn, liền cùng nhau ríu rít rời khỏi nhà hàng.

Kiều An chào những người này xong, quay đầu lại trông thấy Triệu Kiền vẫn như cũ ôm túi công văn không chịu buông, cười khổ một tiếng, dùng sức đỡ anh dậy: "Quản lý Triệu, em phải đi xem chút, xem anh rốt cuộc đã trêu chọc thứ quỷ gì." Nói xong, cậu ta dùng tay rất tự nhiên vòng qua hông Triệu Kiền, cách quần áo sờ xúc cảm thật không tệ, không có nhiều thịt dư, căng giãn đàn hồi, thoạt nhìn còn có tập thể hình, cũng không biết khi cởi quần áo sẽ thế nào . . . .Phần eo thoạt nhìn rất mềm dẻo, như vậy tư thế trên giường. . . . .Cái nào cũng có thể làm nhỉ?

Kiều An tâm tình có chút nhộn nhạo, nhưng căn cứ mục đích vì Triệu Kiền hàng yêu trừ ma, cậu ta vẫn tẫn chức tẫn trách mà dẫn anh về nhà anh ——

"Quản lý Triệu, rốt cuộc anh ở đâu?" Kiều An ôm lại hông anh, có chút nhọc nhằn, Triệu Kiền híp mắt nhìn hồi lâu, rốt cuộc xác định cánh cửa nhà mình, chỉ một cái: "Đây là tôi mới mướn!"

Thảo nào hôm nay mới nhìn thấy quỷ trên bả vai anh ta, Kiều An ồ một tiếng, tinh mắt trông thấy mặt khe hở giữa mặt sàn và cánh cửa phòng trọ không ngừng cuồn cuộn thấm ra máu màu đỏ sẫm . . . . Wow, chắc là lệ quỷ, trong lòng cậu ta âm thầm chắc lưỡi hít hà, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy, từ trong túi công văn lấy ra chìa khóa, cắm vào.

Trong nháy mắt cắm vào liền nghe "phụt" một tiếng, giống như kim châm vào bong bóng, từ giữa lỗ khóa chảy ra một ít chất lỏng màu xám sềnh sệch tanh nồng, Kiều An bị mùi xông đến liều mạng lấy tay quạt, thứ này, thoạt nhìn rất giống óc nha, choáng, trong này rốt cuộc có gì chứ?

Ôi. . . . Quản lý Triệu, nếu không phải tôi quá thiện tâm cứu anh, nói không chừng đêm nay anh sẽ bị đám quỷ này ăn tươi! Kiều An trong lòng chửi rủa, mặc kệ lỗ khóa vẫn còn đang chảy ra óc, mở cửa ra.

Vừa mở cửa, một luồng khí lạnh phả vào mặt, Kiều An rùng mình, phóng mắt nhìn lại, đầy phòng đầy tường đầy đất đều là chất lỏng màu đỏ tươi, tuyệt đối đánh mạnh vào thị giác, trên mặt tường còn dính đủ loại thịt dẹp màu đỏ, cũng không biết là gan hay gì, Kiều An cảm giác mình có chút buồn nôn, cậu ta cẩn thận nhìn một vòng, phát hiện cũng không có sinh vật gì kỳ lạ xuất hiện, liền kéo Triệu Kiền vào trong, dùng chân đóng cửa lại.

Sau khi đặt Triệu Kiền lên giường, Kiều An tốt bụng cởi giày vớ anh ra, lại chạy đến nhà vệ sinh cầm khăn mặt thấm ướt, giúp anh lau chùi cơ thể, đến phòng bếp nấu nước nóng, giúp anh uống, thấy anh ngủ say, Kiều An lúc này mới ngồi bên mép giường anh, nới lỏng cà vạt.

Ừm . . . . Phải giúp anh ấy thế nào đây?

Kiều An bắt chéo chân, không ngừng đánh giá căn nhà này, để cậu ta đếm một chút, trong căn phòng rốt cuộc có những thứ gì . . . . Bản thân sinh ra trong thế gia bắt quỷ, đồng thời khi cậu ta còn bé đã có mắt âm dương, cũng không cần sừng tê giác làm thuốc mới có thể nhìn thấy quỷ, cho nên những năm gần đây cậu ta luôn xem bắt quỷ như nghề tay trái.

Ừm, lần này sau khi bắt xong, quản lý Triệu như vậy . . . . .ánh mắt Kiều An thoáng lia đến Triệu Kiền đã bị cậu cởi hết, khóe miệng hơi cong: "Hay dùng cơ thể anh để trả nhé."

Triệu Kiền cái gì cũng không biết vù vù ngủ say.

Vào mười hai giờ, trò hay bắt đầu.

Sườn xám xanh có chút quỷ dị không ai mặc, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo giữa không trung, thỉnh thoảng còn bay tới trước mặt Kiều An và Triệu Kiền, làm ra đủ loại động tác lả lơi đưa tình? Trong lòng Kiều An cười khẩy không ngớt, nhưng giả vờ không phát hiện thấy gì, mở ti vi, lại từ trong ngăn kéo bàn trà tìm ra một cây kéo, giả vờ muốn đi soi gương, bước lên trước thình lình bắt lấy bộ sườn xám kia, hung hăng cắt xé.

Sườn xám anh phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở trong tay Kiều An bùng cháy ra một trận u hỏa, liền biến mất không thấy tăm hơi.

Những thứ này hẳn cũng lợi hại nhỉ, Kiều An hài lòng vỗ tay một cái, thấy vết máu trên vách tường căn nhà chỉ giảm bớt một chút, không nhịn được sửng sốt, lẽ nào ở đây . . . . .Còn có những lệ quỷ khác?

Vào một giờ, bên trong căn phòng đột nhiên xuất hiện hai bé gái xinh đẹp, hai bé gái thắt bím rối xinh đẹp, miệng giống như vòi nước không ngừng hộc máu, Kiều An chép miệng, mỗi tay nắm đầu một cô bé, sau đó mạnh va chạm . . . .

Vết máu trên tường lại giảm bớt một phần, chứng tỏ vẫn còn đồ bẩn. Kiều An cảm giác mình buồn ngủ đến mí mắt trên dưới đều sắp va vào nhau, liền lên giường ôm Triệu Kiền, thuận tiện sờ soạng cả người một lượt, chợp mắt một lát.

Hai giờ, thi thể chết đuối trong nhà tắm thật sự là yếu không ngờ, Kiều An đặt đầu nó trong bồn cầu xong nó liền dần dần biến thành hư không, xem ra, quỷ chết đuối cũng sợ lần thứ hai bị chết chìm?

Vào ba giờ, nhà bếp phát ra tiếng vang lạch cạch, Kiều An ngáp một cái mang dép lê, híp mắt đi tới nhà bếp liền nhìn thấy cánh tay đứt từng bò trên vai Triệu Kiền kia, lập tức cái gì cũng không nói, đè lại cái tay kia rút dao phay như xắt thức ăn mà hung hăng băm nó thành thịt vụn.

Bốn giờ xác thối bị cậu ta một cước đạp dính tường, cũng không bò dậy nổi nữa.

Căn phòng lần nữa trở lại sạch sẽ có thể nhìn ra dáng dấp của vách tường nền nhà, Kiều An hung hăng rửa tay mấy lần, cảm giác mình thật sự buồn ngủ, cho nên năm giờ sau khi không còn ma quỷ xuất hiện nữa liền ngáp một cái lần nữa nhảy lên giường Triệu Kiền, mơ màng ngủ.

Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa đã hơn sáu giờ sáng, Kiều An ngáp một cái, dưa nhỏ của bản thân đã sôi nổi hăng hái, cậu ta suy nghĩ một chút, vẫn là giơ ma trảo về phía Triệu Kiền còn ngủ say.

Núm nhỏ trên ngực dưới sự vuốt ve của cậu ta lặng lẽ dựng đứng, Kiều An cởi quần lót anh ra, lót gối dưới thắt lưng anh, lật anh lại, hai chân nhấc lên, từ trong tủ lạnh lấy ra một hũ mật ong, móc ra một tảng đều đặn vẽ lên cúc hoa, lại dùng đũa thấm mặt ngoài bôi đều bên trong cúc hoa, ngay sau đó dùng kiểu từ sau lưng, hung hăng tiến vào.

Va chạm tới lui khoảng dưới nghìn cái, Triệu Kiền dưới thân lúc này mới yếu ớt chuyển tỉnh, mê man nhìn bốn phía, vừa định xoay người, lại bị Kiều An bắt lấy eo: "Quản lý Triệu a a a a ưm ưm ưm. . . . ." Cậu ta cũng không nói lời nào, mà ra sức đong đưa, không ngờ cơ thể Triệu Kiền không nhúc nhích, đầu lại xoay tròn một trăm tám mươi độ, thẳng tắp nhìn về phía Kiều An, miệng đang không ngừng chảy máu, khẽ nói. . . . .

"Xin chào . . . .Tôi là Từ Hạo Đông. . . . .Triệu Kiền, sớm đã bị tôi hút khô rồi. . . . ."

Khi thi thể Kiều An được phát hiện, đã là chuyện mười ngày sau, cảnh sát phong tỏa hiện trường, ở dưới giường tìm thấy một cái xác khác —— Là Triệu Kiền.

Triệu Kiền chết khi nào? Rốt cuộc là ai hại anh ta?

Không ai biết được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét