Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 71

Đêm Thứ 71 - Tế cầu

Cách căn hộ hai phòng tôi ở không xa có một cây cầu lớn, cây cầu này đã có nhiều năm lịch sử, hơn nữa vì cây cầu này tiết kiệm thời gian qua sông nhất, nên vẫn cực kỳ đáng kiêu ngạo. Do lân cận thành phố sông ngòi không rộng lắm, cây cầu nối liền nội thành cùng ngoại ô này đương nhiên cũng không dài, nếu ngồi xe chạy qua cầu, cũng chưa đến hơn mười phút, nhớ lại khi ấy từng thấy, có nhiều chỗ đã vô cùng xập xệ, gỗ gần rạn nứt và trụ cầu già cỗi đến phát vàng, vì lẽ đó, ngay mấy năm trước chính phủ quyết định tiến hành một lần đại tu cầu, thứ nhất bảo vệ cầu an toàn, thứ hai cũng là một loại làm mới không khí.

Chuyện này vốn không có gì ly kỳ lắm, mỗi nơi đều có cầu, có cầu thì cũng cần tân trang, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện cây cầu kia gần đây vậy mà lại xuất hiện vấn đề, tuy rằng chưa đến mức tạo thành tai nạn quá lớn, nhưng ai cũng không muốn bước lên một cây cầu mà nghe đồn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống để qua sông, mặc dù nói là tin đồn, nhưng tục ngữ có câu ba người thành hổ, ai cũng không ngu ngốc tự mình đến kiểm chứng. Hơn nữa lời đồn trên cầu thường xuất hiện thứ không sạch sẽ nổi lên bốn phía, mà tất cả những việc này, đương nhiên giống như trứng thối thu hút một đám ký giả ruồi nhặng như tôi đây tới, nhưng tin tức phong tỏa chặt chẽ nên đành chịu, chúng tôi nhận được chỉ là những lời kể lễ độ của nhà nước, không hề tiến triển, tổng biên tập ra sức tán dương năng lực công tác của tôi, kỳ thực cũng là ám chỉ tôi nhất định phải kiếm ra được tư liệu trực tiếp, tôi không khỏi cảm thán, ngày nay làm phóng viên không chỉ phải có tố chất chuyên nghiệp vững vàng, có năng lực đánh hơi tin tức tốt, mà còn phải có bản lĩnh gián điệp vượt trội như James Bond nữa.

Tôi dĩ nhiên không có bản lĩnh gì, nhưng có chuyện đến, thuận lý thành chương nhớ tới Kỷ Nhan.

"Chuyện ma quái ở cầu?" Kỷ Nhan nghi ngờ nhìn tôi. Tôi thì ra sức gật đầu, thuận tiện đưa những tư liệu không nhiều nhặn mấy kia đưa cho cậu ấy, Kỷ Nhan ngồi xuống đọc qua.

"Ừm, hóa ra là thời điểm mấy năm trước sửa cầu có mấy công nhân chết, hiện giờ truyền nhau rằng họ đã trở về?" Cậu ấy có khả năng đọc rất nhanh, tám chín trang mà thoáng cái đã đọc xong.

"Tớ quen người ở ngành này đấy, chẳng qua không biết ông có chịu kể cho tớ không, đúng rồi, cậu tìm tớ e rằng muốn kiếm tư liệu bên trong chứ gì?" Kỷ Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi cười quái dị, bị đoán trúng tim đen ngược lại cũng không hề chi, tôi gật đầu thừa nhận.

Không đợi cậu ấy xỉa xói, điện thoại lại vang lên, Kỷ Nhan đứng dậy nghe máy, trò chuyện một lát, để điện thoại xuống, trong mắt có nét vui mừng.

"Đi thôi, không cần lo lắng, ông ấy mời tớ đi này, nhưng khi qua đó ngàn vạn lần đừng nói cậu là phóng viên, người này rất tinh ranh, biết thân phận cậu có chết cũng sẽ không lên tiếng." Nói xong, tôi liền cùng cậu ấy ra ngoài vào chiều hôm đó, đến chỗ đã hẹn trước gặp người tên Lão Dụ này.

Kỳ thực chỗ gặp mặt là một đình nghỉ mát cách cầu kia không xa, đình nghỉ mát này được hương thân của một người trúng cử thời Thanh triều xây dựng, may mà vùng này chiến loạn khá ít, bảo tồn được đến nay, còn chưa tới, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây giầy da dáng người hơi mập ngồi bên trong phe phẩy quạt. Chúng tôi còn chưa tiến vào, Kỷ Nhan đã từ xa gọi Lão Dụ, người đàn ông nhìn một chút, đứng dậy, nhưng không rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ đứng bên trong từ xa đưa tay chờ chúng tôi tới bắt.

Vừa đi vào nhìn người đàn ông trung niên rất có tướng quan, mặt tròn tai to, thiên đình (giữa trán) đầy đặn nhân trung dày rộng bụng hơi nhô ra này chính là Lão Dụ. Trên quạt viết năm chữ Vì Nhân Dân Phụng Sự, viết theo lối chữ khải, chữ rất đoan chính.

Mọi người chào hỏi nhau, tự nhiên vào chủ đề chính, Lão Dụ quả nhiên có chút cảnh giác với tôi, tuy rằng Kỷ Nhan nhiều lần giải thích tôi là trợ thủ của cậu ấy, nhưng ông ta vẫn có chút cố kỵ, nói chuyện ngập ngừng, song từ vài câu không nhiều nhặn mấy kia tôi vẫn biết Lão Dụ chính là một trong những người phụ trách công trình tân trang cây cầu kia mấy năm trước, hơn nữa ông ấy chuyên phụ trách thi công thực nghiệm, dầm mưa dãi nắng vô cùng khổ cực, cho nên sau khi hoàn thành thi công ông ấy cũng hưởng liền mấy năm thanh phúc, núp trong phòng máy lạnh làm việc, đương nhiên thể hình cũng béo lên.

"Năm ngoái chẳng phải có đại hồng thủy hiếm thấy sao, cơ hồ muốn ngập đến tận mặt cầu, cảnh sát vũ trang giải phóng quân toàn bộ đều lên, liều mạng lấp lỗ hổng, nước con sông này đã cao dữ dội, từ khi ta còn nhớ được tới nay sông chưa bao giờ dâng đến mặt cầu, thế nhưng ngày đó ta ở hiện trường quả thực bị dọa sợ, ta cảm giác những người này bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước nuốt chửng, may mắn hữu kinh vô hiểm, song sau khi cơn lũ thối lui cây cầu kia bắt đầu thường xuyên xuất hiện chuyện lạ không giải thích được." Thời tiết có chút oi bức, nhớ lại đã lâu trời chưa mưa, tôi nhìn sắc trời một chút, mây dày lợi hại, dường như bất cứ khi nào cũng có thể đưa tay hái được.

Trời sắp đổ mưa to rồi, tôi dùng tay giật cổ áo xuống, song lùa vào chỉ toàn là gió nóng, khiến tôi khó hiểu chính là, vì sao Lão Dụ hết lần này tới lần khác muốn tới đây nói chuyện, nhìn lại bốn phía, hầu như không có ai, khắp nơi đều là mặt đất bị ánh mặt trời thiêu đốt sáng chói mắt, giẫm lên, hơi nóng xuyên thấu qua đế giày thẳng đến gang bàn chân.

Lão Dụ không ngừng phe phẩy quạt, nhưng giống như vòi nước chưa đóng chặt, mồ hôi tuôn xuống như tắm, rơi trên mặt đất thành đóa hoa tám cánh.

"Ồ? Con cũng chỉ nghe phong thanh, rốt cuộc có chuyện gì?" Kỷ Nhan tò mò hỏi.

"Con biết không, hai bên cầu là vỉa hè, rộng 26m, 4 làn xe song song, thiết kế tốc độ là 60km/h, ta đang đứng trên con đường ven sông bên cầu, rảnh rỗi thích tản bộ trên cầu vào ban đêm, thứ nhất tập thể dục, thứ hai cũng muốn ngắm cây cầu mà mình tham gia thi công, con người mà, bắt đầu già đi sẽ rất hoài niệm quá khứ.

Tuần thứ hai khi nước lũ vừa rút, ta liền vịn bên lan can cẩm thạch của cầu chậm rãi đi bộ, khi đó đã qua giờ cao điểm, xe lui tới đã vắng bớt, trừ xe cộ qua lại như thoi mang theo tiếng gió thổi vùn vụt, mặt cầu có vẻ rất an tĩnh, nước chảy dưới cầu cũng thế, phần chính của cầu khoảng hơn mấy chục thước, song từ trên nhìn xuống mặt sông rất đẹp.

Thế nhưng ngày đó ta tới, bỗng nhiên cảm thấy cầu có chút lắc lư, khá nhẹ, nhưng ta là một người khá nhạy bén, ta đứng tại chỗ đợi hồi lâu, quả thực có loại cảm giác này.

Tiếp đó, ta lại nghe thấy thanh âm răng rắc, như một đám sỏi và hạt cát khuấy trong máy trộn bê tông vậy, khiến ta đặc biệt khó hiểu là, cây cầu kia hoàn thành dưới sự giám sát của ta, ta tuy rằng chưa hẳn là một người ưu tú nổi bật, nhưng tốt xấu gì chuyện ta hoàn thành đều có thể khiến người ta an tâm, hơn nữa thứ này xảy ra chút sơ suất gì thì sẽ phải rơi đầu, liên lụy đến rất nhiều người.

Thế nhưng loại tiếng động này càng ngày càng vang dội, khiến ta không khỏi hoang mang, rất nhanh ta liên lạc với nhân viên sửa chữa cầu, song trải qua kiểm tra tu sửa họ nói thân cầu rắn chắc, căn bản không hề có dị thường, ta mới yên tâm, thế nhưng cũng không lâu sau, thì có tài xế kể thường qua lại trên cầu trông thấy vài người lưng gù cúi đầu tay nắm tay đi ngang qua đường, hơn nữa luôn là sau khi đã về đêm, tuy rằng ánh sáng công trình, trên cầu bày trí rất nhiều đèn đường xinh đẹp, nhưng lại tạo thành áp lực rất lớn với tài xế, rất nhiều người đều nhấn mạnh đã thực sự gặp chuyện kỳ quái như thế, đều thà đi đường vòng cũng không chịu qua cầu, có lẽ chỉ dám đi qua vào ban ngày, con phải biết thu nhập của cây cầu đến từ chính trạm thu phí, thu nhập mấy ngày nay cực kỳ giảm thiểu, hơn nữa nhiều xe cộ tập trung vào một đoạn thời gian cùng qua cầu không phải chuyện tốt, nếu tiếp tục như vậy, rất nhiều người sẽ phải thất nghiệp.

Cho nên ta mong con có thể nể giao tình của ta và cha con mà giúp ta lần này, việc này không có gì vẻ vang hơn nữa chuyện đã lên đến mặt báo, đây cũng là một trong những nguyên nhân ta tìm con, đương nhiên hy vọng con có thể giữ bí mật." Lão Dụ không phẩy quạt nữa, mặt mày nghiêm túc, hai lông mày nhíu chặt đến ấn đường chỉ còn nửa đoạn.

Kỷ Nhan nghe xong gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn tôi, tôi đương nhiên hiểu rõ ý cậu ấy, cũng đành phải lúng túng gật đầu.

Kế tiếp đương nhiên là Lão Dụ kể cho chúng tôi toàn bộ kết cấu và lịch sử liên quan đến cầu. Tôi thường nhìn ra ngoài vào buổi tối, cả cây cầu như một tòa kim long, cực kỳ xinh đẹp, bắc ngang qua dòng sông.

"Mấy năm trước khi thi công có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?" Kỷ Nhan vừa đặt câu hỏi, vừa nhìn chăm chú cây cầu. Tôi chú ý sắc mặt Lão Dụ bỗng nhiên rất xấu, như quả cà bị phủ sương giá vậy, vẻ mặt khẩn trương.

"Không xảy ra chuyện gì cả, chẳng qua có vài vấn đề nhỏ, cây cầu kia mỗi lần tu sửa đều xảy ra vấn đề tương tự, đã sớm giải quyết rồi." Mồ hôi trên đầu Lão Dụ đổ càng nhiều, hắn không ngừng phe phẩy quạt, tốc độ quá nhanh, cho nên năm chữ kia cũng không nghe rõ ràng.

"Xưa nay trên Hoàng Hà sửa cầu đều phải chuẩn bị tế cầu, có làm không?" Kỷ Nhan lại hỏi, tôi thì khó hiểu, cái gì là tế cầu?

"Cái này kỳ thực dĩ nhiên biết, loại lễ nghi này, mặc dù chúng ta là những Đảng viên hiển nhiên không thèm quan tâm, nhưng người thi công rất chú trọng, họ nói gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, đều phải chuẩn bị tế phẩm cho sơn thần hà bá, bằng không thi công khó khăn, tai nạn rất nhiều, mặc dù là đường xây thành, cầu bắc xong, mai sau cũng cực kỳ phiền phức, cho nên chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở, tùy bọn họ làm, chỉ cần đừng làm quá khoa trương, bằng không bên trên sẽ trách chúng ta hoạt động phong kiến mê tín." Lão Dụ giải thích đến đây, tôi thấy chen miệng vào không lọt, đành phải đợi hỏi lại Kỷ Nhan.

"Họ chuẩn bị rất nhiều cống phẩm cúng tế, đồng thời ở đầu cầu thắp nhang cầu khấn, nói là để kiếm sống bất đắc dĩ mới động thổ ở đường sông, nói gì mà thần cầu hà bá chớ trách chớ trách các loại." Lão Dụ tiếp tục nói.

"Lão Dụ, cơ bản thì bọn con đã biết rồi, bác về trước đi, con và bạn mình ở đây xem xét chút." Kỷ Nhan thấy khí trời nóng bức, sợ Lão Dụ chịu không nổi, Lão Dụ khách khí từ chối đôi câu, lau mồ hôi đi về.

Tôi và Kỷ Nhan ngồi ở chỗ bóng râm nơi đầu cầu, ở đây có một bãi cỏ, ngồi lên rất dễ chịu, còn có vài bàn ghế đá xây cẩm thạch. Chúng tôi quyết định chờ mặt trời xuống tí nữa, sau hoàng hôn sẽ trở lên cầu xem một chút.

Nếu đã rảnh rỗi không gì làm, đương nhiên phải hỏi chút chuyện liên quan tới tế cầu kia.

"Ồ? Cậu không biết sao? Kỳ thực tế cầu giống với tế sông. Tập tục tế cầu xuất hiện sớm nhất ở Trung Quốc, người Trung Quốc cổ đại rất coi trọng xây dựng cầu cống, khen một người làm nhiều việc thiện thường nói người đó: Sửa cầu vá đường. . . . Cầu hoàn thành tất nhiên phải làm nghi thức trọng thể, cảnh tượng có chút đồ sộ. Lên cầu trước là người nổi tiếng ở địa phương, như quan lại, hương thân, người lớn tuổi. Cầu nào quan trọng đều có ngày "Tế cầu" mỗi năm một lần, hết sức trang nghiêm. Ngày trước, mọi người nhất định phải chuẩn bị nhang cùng giấy vàng, tới đầu cầu dâng nhang đốt vàng cúng tế thần cầu, để cảm tạ cũng như khẩn cầu thần cầu phù hộ thông hành bình an. Có chỗ chỉ thắp nhang, giấy vàng dùng dải lụa cột lại đặt trên đầu cầu, tục gọi "Áp kim", để thay cầu đổi màu sắc mới. Đồng thời phù hộ cầu không hỏng, che chở người trong thôn.

Mà tế sông thì càng sớm hơn, ngày trước sông ngòi đồi núi đều là thứ thờ cúng sùng bái, hơn nữa hoàng đế cổ đại luôn tế sông trước, rồi mới tế biển, ý chỉ biển do sông tụ lại mà thành, sông ngọn nguồn nước của thiên hạ. Hơn nữa thường dùng đồ ngọc làm tế phẩm cung cấp hà bá. Xem như ý tôn trọng danh quý, hơn nữa ngọc thông linh, người xưa tin rằng có thể đưa đến được tay thần linh, kỳ thực cũng bởi vì triều Tần năm thứ 28, Thủy Hoàng đế tuần thú tới Động Đình hồ, sóng gió nổi lên, muốn lật thuyền, vội ném ngọc tỷ vào hồ mà ngừng. Cho nên hậu nhân tin tưởng, một khi giang hà hồ hải xảy ra tai nạn, ném đồ ngọc quý báu có thể trấn an các thủy thần tức giận.

Nhưng tế sông nổi danh nhất đương nhiên vẫn là Gia Cát Lượng. Tương truyền Gia Cát Lượng bình định Mạnh Hoạch từng rút quân qua Lô Thủy, lúc đó đang vào thu tháng chín, mặt sông bỗng nhiên mây đen quần vũ, cuồng phong chợt khởi, Gia Cát Lượng hỏi dân bản xứ, đều nói sông này có thần minh, phải dùng người sống cúng bảy bảy bốn mươi chín cái đầu người để tế, mới có thể lắng lại, Gia Cát Lượng không chịu giết người, vì vậy giết trâu ngựa, dùng bột vo thành nắm, làm thành đầu người, bên trong dùng thịt dê bò thay thế, gọi là "Man đầu" (đọc thành Màn thầu). Đêm hôm đó trên bờ sông Lô dựng bàn thờ, đặt tế phẩm, dãy bốn mươi chín ngọn đèn dùng để chiêu hồn, đem những cái man đầu này đặt trên bờ sông Gia Cát Lượng tự mình đọc điếu văn, lại đem tế phẩm ném vào giữa sông, mưa gió lập tức ngừng. Mà cái gọi là man đầu, cũng chính là nguồn gốc của bánh bao bấy giờ. Song việc này về sau cũng dưỡng thành tập quán, phàm là muốn động thổ trên sông hoặc tu sửa cầu cũ, nhất định phải cúng tế một chút, lạy thần cầu hà bá, mới có thể khởi công, nếu không sẽ đại rủi." Kỷ Nhan nói đến đây, ngừng một chút, nhìn về phía cây cầu kia.

"Đại rủi?" Tôi hỏi.

Đúng vậy, cũng chính là sẽ chết người, hơn nữa còn rất nhiều người." Kỷ Nhan vẻ mặt ảm đạm nói, tiếp đó nhắm mắt lại, đưa tay gác sau ót.

"Cứ nghỉ ngơi một chút, bây giờ sắc trời còn sớm, cách trời tối còn hơn một nửa, chờ trời lạnh hơn chút rồi lên cầu, hơn nữa, không phải Lão Dụ đã nói sao, sau khi sụp tối cầu kia mới xuất hiện vấn đề." Cậu ấy nói xong, lăn ra ngủ trên cỏ. Tôi có gọi cậu ấy, Kỷ Nhan cũng không nói nữa, tôi cũng đành nằm trên bàn đá ngủ một chút.

Tôi nằm mơ, giấc mơ rất kỳ quái, bởi vì tôi mơ thấy mình đứng trên cầu, khắp nơi đều là người, nhưng một chút tiếng động cũng không có, tiếp theo cầu kia vậy mà lại sụp xuống từ giữa, chung quanh đầy những mảnh vụn đổ nát và thi thể, đó là một giấc mộng cực kỳ đáng sợ, khi tôi giật mình tỉnh dậy, cổ đã chảy một đường mồ hôi lạnh.

"Cậu tỉnh rồi?" Kỷ Nhan đứng bên cạnh tôi, tôi nhìn bốn phía, ánh sáng đã ảm đạm không ít, xem ra mặt trời sắp xuống núi rồi.

"Đi thôi, gần sắp rồi." Kỷ Nhan phất tay với tôi ra hiệu đi theo. Tôi nhìn bầu trời đột nhiên mây đen tụ lại, rất dày nặng như sắt đen, nặng nề đè trên cầu, bỗng nhiên tôi cảm giác cùng Kỷ Nhan bước lên cây cầu kia không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Người trên cầu đã thưa thớt hơn, xem ra tưởng rằng sắp mưa, tất cả mọi người vội vàng trở về, đi tới mới phát giác không khí ở đây rất áp lực, dường như đang trong phòng kín vậy, mỗi lần hít thở không khí đều rất vất vả, phổi tôi như một cái máy hút gió vận hành công suất lớn vậy.

Mặt cầu qua một ngày bị nướng, hầu như bị đốt đến sắp thành thiết bản, may mà đế giày không mỏng lắm, lan can rất đẹp, cách mỗi vài mét lại có một bóng đèn tròn, chính giữa cầu treo cáp thật cao.

"Nghe Lão Dụ nói, cầu kia thiết kế một trụ đôi hai mặt cáp treo mặt hình quạt mặt hệ thống xi măng dự ứng lực nghiêng kéo cầu, trụ cầu chính bên dưới đường kính lớn nhất nước ta, toàn bộ phí tổn cho cầu là hơn sáu trăm triệu, đặc biệt buổi tối, tất cả đèn cầu vừa mở, cực kỳ đẹp." Kỷ Nhan từ từ nói, vừa chú ý sự vật xung quanh.

"Nghe nói thời điểm sửa cầu có người chết." Tôi nhỏ giọng thầm thì, vừa xoa chân đèn khắc hoa văn trên gờ bảo vệ trước mặt.

Tôi bỗng nhiên có loại cảm giác gan dạ khác thường, nói không rõ được không đúng chỗ nào, chỉ là có chút không hài hòa, tôi nhìn chân đèn kia, dường như loáng thoáng có một dấu tay. Tôi vừa định nói với Kỷ Nhan, lại phát hiện cậu ấy sớm đã tới trước mặt tôi. Xem ra cậu ấy không nghe thấy tôi nói gì.

Nước dưới cầu chảy vô cùng vui thích, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng ca của nó, ngẩng đầu nhìn, mây đen cách chúng tôi càng ngày càng gần, cơ hồ đã chạm đến cáp nghiêng của cầu.

"Hình như trời sắp mưa." Tôi còn chưa nói hết, chóp mũi đã mát lạnh.

Mưa thật, hơn nữa lại cực kỳ nhanh chóng. Kỷ Nhan vội vàng kéo tôi tới dưới cáp nghiêng trung tâm, phía trên có cây nhịp cầu, cho nên mưa không đến được đây.

"Chuyện đó thật ra tớ biết. Nghe đâu thời điểm sửa cầu chính là ngày này, mùa hè nóng bức, mấy công nhân leo lên cáp nghiêng, vốn dây thép đều đã cột chặt, thế nhưng không biết vì sao, bỗng nhiên đồng loạt đứt toàn bộ. Vài người cùng ngã xuống." Giọng nói Kỷ Nhan hòa cùng nhạc đệm của tiếng mưa rơi, chậm rãi nói ra. Tôi ngẩng đầu nhìn, phía trên cách mặt cầu ít nhất cũng phải năm sáu chục mét.

"Một người rơi trên dây thép, bởi vì ngã từ trên xuống tốc độ rất nhanh, cả người bị cắt thành mấy đoạn, mấy người khác cũng không tốt hơn là bao, ngã thẳng xuống cầu, có lẽ chính là chỗ chúng ta đang đứng bây giờ, họ liền cùng nước mưa này, có lẽ như thuốc màu trên bức vải vẽ tranh sơn dầu, loang khắp nơi, nghe đâu hiện trường khá dữ dội, người thu nhặt thi thể cũng không nhịn được rơi lệ." Kỷ Nhan cũng ngẩng đầu nhìn, tôi dường như có thể cảm giác được, một người từ trên cao như vậy rơi thẳng xuống mặt đất xi măng này phát ra rung động nặng nề, hòa lẫn tiếng xương sườn gãy thanh thúy cùng nội tạng vỡ tan.

Sắc trời trở nên u ám, nước mưa không hề có ý dừng lại, hơn nữa gió cũng bắt đầu nổi lên, gió trên cầu so với bình thường thổi lớn hơn nhiều, gió sông vù vù khiến tôi và Kỷ Nhan không cách nào đứng thẳng, thậm chí giọng nói của nhau cũng rất khó phân biệt.

Kỷ Nhan ra hiệu với tôi, bây giờ cả cây cầu gần như không còn ai nữa, phảng phất như một cây cầu chết, tôi nhìn cuối cầu, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, như nối thẳng tới một không gian khác vậy. Thật vất vả, hai chúng tôi đội gió đi nhanh đến đình nghỉ mát ở đầu cầu, đến nơi sẽ có thể nghỉ ngơi một chút.

Mắt kính tôi bị nước mưa làm ướt, nhìn không rõ mọi vật, tôi dứt khoát tháo xuống, đi theo bóng lưng của Kỷ Nhan tiến về phía trước. Song tôi lại rõ ràng nghe được một tiếng bịch, dường như có thứ gì đó rơi xuống.

Lại một tiếng, hơn nữa ngay bên chân tôi, tôi vô thức cúi đầu nhìn.

Là một người, hắn giang tay giang chân nằm trên cầu, tiếp theo lại thêm một người khác ngã trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu, trên đỉnh đầu đen ngòm, song rất nhanh một sinh vật hình dáng kỳ quái rơi xuống trước mắt tôi.

Thà nói một, không bằng nói là mấy đoạn, chỉnh tề từ giữa cắt ra.

Tôi nhớ lại người công nhân bị dây thép cắt cơ thể kia.

Tôi đã không cách nào đi về phía trước nữa, thi thể ngã xuống cơ hồ bịt kín đường của tôi, tôi đành phải đi về phía trước từng bước một, một cái xác liền từ đỉnh đầu rớt xuống, rơi ngay trước mặt tôi.

Bóng lưng Kỷ Nhan phía trước đã dần biến mất trong mưa gió không thấy đâu nữa, cây cầu kia chỉ còn lại mình tôi. Gió không lớn nữa, tôi đã có thể hơi đứng thẳng, nhưng căn bản không cách nào cất bước.

Tôi hít một hơi thật sâu, biết có sợ cũng vô dụng, tôi đành phải ngồi xổm xuống, xem xét thi thể kia, tôi định lấy tay nâng đầu thi thể nhìn một chút, nhưng họ tựa như bị dính trên mặt đất vậy, có lẽ đã thành một phần của cây cầu.

Phía trước truyền đến thanh âm nước mưa bắn tung tóe, tôi loáng thoáng trông thấy một vật từ lan can bên cầu chậm rãi bò lên, tứ chi rạp trên mặt đất, như một con rắn, nhanh chóng bò về hướng tôi.

Tôi chợt nhớ lại cảm giác khó chịu khi mới sờ chân đèn, cũng đã biết tại sao.

Bị ánh mặt trời thiêu đốt một ngày, vốn phải nóng phỏng tay, những chân đèn trên lan can khác đúng là như thế, mà chân đèn kia, chân đèn có dấu tay kia lại lạnh như băng.

Tên kia chỉ cách tôi có vài mét. Mỗi lần bò một chút, bàn tay lại nặng nề vỗ lên cầu. Tôi chậm rãi đứng thẳng dậy, nhưng lại không nhấc nổi chân lên, thậm chí không mở nổi miệng để hét.

Càng ngày càng gần, thình lình đến trước mặt tôi ngừng lại. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một cái ót đen kịt và một cơ thể hình người, song không có ai lại dùng phương thức này để di chuyển.

Gió đã nhỏ hơn, mưa dường như cũng đã bắt đầu tạnh.

Tên kia chậm rãi ngẩng đầu, đó là gương mặt người, đó là tôi còn chưa nói tới quen thuộc, cũng tuyệt đối quen biết.

Lão Dụ.

Quai hàm ông ta thoáng cái phồng lên, thoáng cái xẹp xuống, con ngươi tái nhợt gần như lồi ra khỏi vành mắt, cả người ẩm ướt, chỉ vô thần nhìn tôi, ông ta giờ phút này giống như một con cá bị ném lên bờ.

"Âu Dương? Có đó không?" Phía trước truyền đến tiếng gọi ầm ĩ như có như không của Kỷ Nhan, Lão Dụ —— Tạm gọi là vậy đi, linh hoạt xoay đầu.

Không phải là xoay trái xoay phải, mà là xoay cổ, đầu ông ta vòng 180 độ, tôi gần như nghe được thanh âm gãy nứt của xương cổ, cực kỳ thanh thúy, tiếp theo tứ chi ông ta cũng đồng dạng di chuyển theo, cả người như con ba ba trở mình vậy, nhanh chóng từ bên cạnh nhảy vào sông, mà những thi thể cùng chi gãy này, cũng giống như bùn ném vào trong nước, tan ra, chìm xuống mặt cầu.

"Cậu không sao chứ?" Tôi rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Kỷ Nhan, thoáng cái ngồi xổm xuống, chờ chân hơi thích ứng rồi, mới đứng lên.

"Nhanh đi tìm Lão Dụ." Tôi rốt cuộc cũng có thể nói thành lời, Kỷ Nhan không nói thêm gì, chỉ gật đầu.

Dọc đường tôi đem những gì đã thấy nói cho Kỷ Nhan biết, Kỷ Nhan không biểu lộ gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày.

"Nếu cậu thấy là Lão Dụ, e rằng bây giờ cũng tìm không được ông ta." Kỷ Nhan nói, tôi suy nghĩ một chút, quả thật đúng là như thế.

Nhưng ngoài dự liệu của chúng tôi, Lão Dụ vậy mà lại rất khỏe, hơn nữa ông ta còn chủ động gọi điện thoại tới, hỏi chúng tôi có bị mắc mưa hay không.

Xem ra chúng tôi chỉ có thể tới thăm ông ta lần nữa. Nhưng lần này lại là ở nhà ông ta.

Nhà Lão Dụ rất mộc mạc, trong nhà chỉ có ông ta và vợ, con gái năm trước đã ra nước ngoài học đại học, ông ta lúc còn trẻ quen biết cha Kỷ Nhan, cha mẹ Kỷ Nhan khi cùng nhau xuất ngoại thám hiểm nhờ Lão Dụ đến chỉ bảo Kỷ Nhan học hành, cho nên nói, Lão Dụ cũng xem như là thầy vỡ lòng của Kỷ Nhan.

Ông rất quan tâm hỏi thăm chúng tôi có ngã bệnh hay không. Sau khi biết không việc gì mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Mùa hè cảm cúm rất dữ, phải coi chừng, nên thay quần áo ướt, uống ngụm canh gừng nóng, để ta kêu bà nhà đi nấu." Nói xong, lách mình vào phòng bếp, Kỷ Nhan nhìn bóng lưng ông, dường như có điều suy nghĩ, chờ lúc Lão Dụ đi ra, Kỷ Nhan đứng dậy.

"Bác Dụ, con thật sự rất muốn biết năm đó sửa cầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mấy công nhân kia chết như thế nào, ngoài ra, con bây giờ cũng rất lo lắng cho bác, mấy ngày này bác tốt nhất không nên ra ngoài, đặc biệt đừng đến cây cầu kia."

Lão Dụ nghe xong có chút trầm mặc, nhìn vợ còn đang ở phòng bếp, ngoắc tay với chúng tôi, vào thư phòng của ông, trong thư phòng cổ kính, có rất nhiều thi họa danh thiếp, ngoài ra còn trưng bày rất nhiều bằng khen, từ lúc còn trẻ nhận được chiến sĩ thi đua đến bằng khen sau trung niên đều có.

"Chuyện kia với ta mà nói quả thực là cơn ác mộng." Lão Dụ đóng cửa lại, cơ thể xụi lơ trên mặt giường sạch sẽ chỉnh tề, trán của ông lại bắt đầu chảy mồ hôi, cho nên lại phẩy cây quạt nọ. Nhưng trong phòng không hề nóng, huống hồ vừa rồi còn mới đổ mưa.

"Mấy năm trước, ta nhận được thông báo muốn ta phụ trách sửa chữa cầu cũ, đương nhiên, ta đối với chuyện này rất xem trọng, cho nên lập tức chọn lựa đội ngũ thi công và ê kíp lãnh đạo ưu tú nhất, trước khi sửa cầu chúng ta cũng theo thường lệ tiến hành tế sông tế cầu, nhưng thi công vẫn rất không thuận lợi, bởi vì đội ngũ đồn cầu kia sửa không được, nghe đâu trước đây mỗi lần sửa cầu đều lạ lùng chết mấy người.

Ta là người dẫn đầu đương nhiên rất không hài lòng với những lời này, cho nên càng nghiêm khắc yêu cầu họ nhanh chóng hoàn thành tiến độ thi công, nhưng một kéo hai kéo, vậy mà lại kéo mãi đến kỳ nước lũ, nước sông dâng dữ dội, gió trên cầu cũng càng ngày càng lớn, ta vô cùng nóng ruột, nếu chờ kỳ nước lũ qua đi mới sửa, lúc đó mất rất nhiều thời gian, vì thế ta gia tăng thời gian thi công. Tuy rằng xuất phát từ nguyên do muốn hoàn thành chuyện này, thế nhưng trong đó cũng có chút tư tưởng ích kỷ sợ bị cấp trên quở trách của ta.

Vốn chỉ như vậy thì cũng chẳng có việc gì, nhưng con gái ta vào thời điểm mấu chốt muốn xuất ngoại, dựa theo nội tình trong nhà ta căn bản không lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nhưng việc này liên quan đến tương lai cả đời của con gái, áp lực từ hai phía công việc gia đình khiến ta không thở nổi.

Lúc này một thương nghiệp vật liệu tìm tới ta, mong muốn ta cho hắn cung ứng hàng công trình nửa phần còn lại, nhất là sản phẩm an toàn thi công, ta có chút sầu muộn, thế nhưng tiền rất hậu hĩnh vừa vặn có thể bù vào phần còn thiếu để con gái ta xuất ngoại, ta tự mình đi xem những dây thừng và vật liệu, vật liệu sửa cầu không thành vấn đề, chẳng qua những thứ khác như chân đèn cầu thang và phần cầu dẫn chỉ tạm được, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố, nhưng cường độ thiết bị dây thép dây thừng và lưới an toàn bảo hộ liên quan đến xây dựng cáp nghiêng kéo cầu có chút không đủ, song đáng lẽ chỉ cần không xuất hiện gió quá to sẽ không xảy ra nguy hiểm lớn.

Ta lần nữa lựa chọn, đồng thời đưa ra quyết định sai lầm, ta nguyên tưởng rằng sẽ kịp kết thúc trước kỳ cao điểm của nước lũ, ngày đó gió trên mặt sông cũng có thể chịu được, cũng không mạnh lắm, vốn thi công phía dưới phải đặt lưới an toàn, trên người mỗi công nhân đều có một sợi thừng công tác và thừng an toàn, thừng công tác chất liệu bằng vải ni lông, đường kính 20mm, thừng an toàn chất lượng tơ cao cường, đường kính 18mm - 20mm, là để dùng phối hợp với thừng công tác, nâng cao hệ số an toàn, những dây thừng này đều đã qua khảo nghiệm, mặc dù có thiếu với yêu cầu tiêu chuẩn nhà nước một chút, nhưng chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì không đến mức xảy ra đứt gãy, hơn nữa nước sông dâng gió cấp bốn sẽ không cho phép làm việc, thế nhưng không ngờ gió sông đột nhiên chuyển mạnh, thình lình trở nên lớn hơn, thổi đến mức người không thể đứng thẳng, ta nhất thời hoảng hốt, đang muốn hạ lệnh đình chỉ làm việc, kết quả vẫn xảy ra chuyện.

Đầu tiên là sợi thừng của ba người đang kéo cáp đột nhiên đứt lìa, họ không hề rơi vào lưới an toàn, mà bị thổi tạt qua, một người trong đó bị dây cáp dài mảnh cắt thành mấy đoạn, mấy người khác thì té lên cầu vô cùng thê thảm, tiếp theo nhiều người hơn không kịp đi qua trượt chân rơi xuống, hoặc bị gió cuốn xuống, có rơi trên lan can đá bên cầu, có rơi xuống sông, sóng dâng thật cao, chưa kịp phát ra tiếng nào đã biến mất tăm. Lúc đó bọn ta đều choáng váng, chờ đến khi kịp phản ứng cứu các công nhân còn lại thì đã chết hết ba.

Mặt khác có bốn người rơi xuống sông, tuy rằng sau đó tiến hành trục vớt toàn bộ mặt sông, nhưng vẫn tìm không được xác, về sau bất luận tìm kiếm thế nào, ở hạ du chỉ phát hiện ít quần áo và dây thừng đứt, còn bốn cái xác thì không tìm được, cho nên, lần đó tổng cộng đã chết bảy người. Tất cả mọi người đồn đại nói cống phẩm tế cầu thông thường vô dụng, vẫn phải là tính mạng người sống mới có thể thi công động thổ trên cầu.

Những ngày sau đó ta hầu như mỗi ngày đều vượt qua trong kinh hoàng bất an và áy náy tự trách, khiến ta không ngờ tới, chuyện này không hề bị bại lộ, tất cả mọi người đem tai họa đổ tội cho tốc độ gió thình lình biến nhanh, hơn nữa từ xưa sửa cầu đều có người chết, sau khi bồi thường người chết một khoản tiền mọi chuyện bị bỏ mặc, hơn nữa tiếp tục tiến độ sửa cầu, nhưng ta biết, nếu chất liệu của thừng an toàn đổi bền chắt hơn chút, họ chưa chắc sẽ phải chết, thậm chí có thể an toàn xuống được, có đôi khi chỉ kém có một chút như vậy, lại trở thành âm dương cách trở." Lão Dụ rốt cuộc kể xong, ông ta cúi đầu, cây quạt trong tay cũng khép lại. Ba người chúng tôi im lặng không nói gì, đến khi vợ ông ta bưng canh gừng vào mới phá vỡ cục diện này.

Khi chúng tôi uống xong canh gừng dự định rời đi, mưa bên ngoài vừa ngừng nghỉ một hồi, bỗng nhiên trở nên lớn hơn, chuyển thành giông tố, phía ngoài gió cũng cực lớn, rất nhiều thủy tinh và lều trúc bị cuốn tung. Mà Lão Dụ thì bỗng nhiên nhận được điện thoại, thanh âm trong điện thoại rất gấp, nhưng dáng vẻ Lão Dụ còn gấp hơn, cây quạt bị siết chặt trong lòng bàn tay, cơ hồ muốn bẻ gãy. Để điện thoại xuống, chúng tôi mới biết cầu xảy ra vấn đề.

"Không xong, kiểm tra an toàn cầu thông báo nói không biết vì sao dưới sườn cầu xuất hiện khe nứt, tuy không lớn, nhưng có tai họa ngầm, ta bây giờ phải đi ngay một chuyến, các con cứ ở lại nhà ta trước, chờ ta về." Nói xong, ông vỗ vai chúng tôi, ra cửa tìm áo mưa, nhưng Kỷ Nhan đột nhiên kéo ông lại.

"Bác Dụ, bác ngàn vạn lần không thể ra ngoài lúc này, càng không thể lên cầu!" Thanh âm của cậu ấy rất lớn cũng rất kích động, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng ửng đỏ.

Lão Dụ gạt tay Kỷ Nhan xuống, im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Ta đã sai một lần rồi, lần này nếu sai nữa sẽ không còn gì để nói, cầu kia nếu xảy ra sự cố, ta thật sự chỉ có thể lấy cái chết tạ tội." Nói xong, kiên trì muốn ra ngoài, Kỷ Nhan thấy không ngăn cản được, chỉ mong chúng tôi được đi theo cùng, Lão Dụ suy nghĩ một chút, đồng ý.

Trong tiếng căn dặn của vợ Lão Dụ, ba người chúng tôi lao vào cơn mưa xối xả.

Phía ngoài tầm nhìn đã xuống đến mức thấp nhất, tuy rằng cầm đèn pin cường quang thi công TX-3615 chuyên dụng, nhưng cũng chỉ có thể chiếu được khoảng bốn năm mét, toàn bộ đất trời dường như muốn sụp đổ vậy, bên tai chất đầy thanh âm rầm rầm, như vạn mã phi nhanh.

Thật vất vả đi tới bên cầu, đã có rất nhiều người đứng, họ nhìn thấy Lão Dụ đều kính trọng mà gọi một tiếng Dụ công, ông hỏi chút vấn đề, quyết định dẫn người lên cầu, kiểm tra tình trạng khe nứt của cầu.

"Việc này không được đâu, dường như dây thép kéo cáp cũng đã có chút lỏng rồi, chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ cầu, hay là chờ gió bớt chút nữa đi, Dụ công." Một người đàn ông trung niên đôi mắt vành đen khuyên nhủ, những người còn lại cũng phụ họa, nhưng Lão Dụ kiên quyết từ chối.

"Cầu kia là tôi phụ trách sửa, xảy ra vấn đề, đương nhiên phải do tôi tự mình ra tay, đừng nói gì nữa, nguyện ý cùng tôi lên đó thì đi theo sau tôi." Nói rồi ông đội nón, đi lên cầu. Những người này hơi do dự, cuối cùng có hai người trẻ tuổi đi theo, tôi và Kỷ Nhan cũng theo đuôi phía sau.

Sức gió trên cầu so với mặt đất lớn hơn rất nhiều, hơn nữa khá trống trải, không có bất kỳ vật gì che chắn, mấy người chúng tôi đều buộc kỹ thừng an toàn bên hông, đội gió hướng về nơi xuất hiện khe nứt từ từ qua đó. Mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan.

Thình lình, đi được một nửa, tôi nghe thấy một tiếng bịch, khá thanh thúy, tiếp theo là tiếng gió vù vù cuốn tung gậy gộc hay dây nhảy gì đó, tôi nhìn thấy đầu Lão Dụ dường như bị thứ gì đó dài mảnh ôm lấy, tiếp theo cả người bay lên.

Tôi kinh ngạc nhìn, Lão Dụ giống như con diều giấy, bị thổi tới giữa không trung, trên cổ treo một sợi thừng thép tách ra, bên hông buộc một sợi thừng an toàn. Kỷ Nhan vội vàng tiến lên bắt được thừng an toàn, thế nhưng tốc độ gió quá nhanh, dây thừng trong tay Kỷ Nhan soạt một cái, lưu lại một vệt máu, liền không bắt được nữa, bốn chúng tôi trơ mắt nhìn Lão Dụ bị gió cuốn xuống sông.

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, tôi hầu như phản ứng không kịp, tiếp theo, dưới chân bỗng nhiên có cảm giác lung lay, thừng an toàn của tôi cũng đứt lìa.

Kỷ Nhan và hai người khác gắt gao bắt được phần đứt lìa, tôi giống như một người nhảy bungee vậy, treo ngược ở dưới cầu.

Bão tố dần lắng xuống, sức gió cũng nhỏ hơn nhiều.

"Cậu không sao chứ? Tớ sẽ kéo cậu lên ngay." Kỷ Nhan ở phía trên hô lớn. Đang khi tôi vui mừng vì mình an toàn, cúi đầu lại phát hiện mình vừa vặn ở chỗ khe nứt.

"Chờ một chút, khoan kéo tớ lên." Tôi dường như đã phát hiện ra gì đó, gọi Kỷ Nhan lại.

Bởi vì tôi nhìn thấy chỗ khe nứt có gì đó.

Bốn hình người không biết là động vật hay là gì, cơ thể trần truồng tứ chi gắt gao khảm vào dưới cầu, há to miệng gặm cắn đáy cầu, đã phá thành một khối to, vụn gạch tường và bùn đất hòa lẫn máu đỏ sậm từ trong miệng tràn ra, màu đỏ đen, còn kèm theo mấy cái răng vụn. Họ như châu chấu gặm lương thực điên cuồng phá hư đáy cầu.

Một người trong đó chợt quay đầu, nhìn tôi ngã treo bên cạnh, há miệng nở nụ cười, sau đó lại hăng say tiếp tục công việc của nó, tiếng răng rắc răng rắc không ngừng truyền tới bên tai.

Hơn nữa, tôi cũng nhìn thấy thi thể của Lão Dụ, đầu và tứ chi ông toàn bị đều bị gãy, thành góc độ nghiêng lệch bất đồng, cả người nằm trên một gò cát nhô lên dưới cầu, há hốc miệng, phát ra màu tái nhợt, giống như tôi thấy ngày đó, giống như một con cá mắc cạn không cách nào hô hấp. Mà cây quạt giấy ông yêu thích nhất, không khi nào rời tay cũng bị nước ngâm ướt, chống bên cạnh, chữ viết trên quạt đã mờ không còn thấy rõ nữa.

Tôi rốt cuộc được kéo lên, đồng thời kể cho họ biết những gì tôi thấy, những người này hoảng sợ không thôi, cuối cùng vẫn là tìm đến vài người dạn dĩ cột chặt dây thừng xuống dưới kiểm tra, song bốn quái vật kia đã bất động, như biến thành hóa thạch vậy, mọi người mất thật nhiều sức cũng không lấy lên được, bởi vì ngón tay và ngón chân đã cắm thật sâu vào, đành phải cưa cụt mới lấy xuống được.

Bốn bộ thi thể này, chính là bốn công nhân mất tích năm đó.

Thi thể của Lão Dụ cũng được vớt lên, an táng đâu ra đấy, cũng được xưng là nhân công hi sinh vì nhiệm vụ. Khe nứt của cầu nhanh chóng được sửa chữa xong, hơn nữa không còn xảy ra sự kiện dị thường.

Kỷ Nhan vẻ mặt u buồn, cậu ấy nói cậu ấy không biết nên làm thế nào đối mặt với vợ Lão Dụ, nhưng vợ Lão Dụ thương tâm kể cho Kỷ Nhan, chuyện này không cần nói cho con gái ở nước ngoài, đây cũng là nhắc nhở hàng ngày của Lão Dụ, ông thường mang khuôn mặt buồn khổ chế giễu bản thân xảy ra chuyện gì cũng không nên quấy rầy con gái đang học ở nước ngoài, tránh cho cô bé lo lắng.

"Con gái của bà sẽ làm cho người cha này tự hào, về phần sai lầm của Lão Dụ, giống như cây quạt kia vậy, cùng nhau theo ông vùi vào quan tài, coi như bí mật không ai hay biết, vĩnh viễn tiếp tục bảo vệ." Kỷ Nhan nhìn tôi nói. Tôi gật đầu tán thành.

Sự việc kết thúc, nhưng tôi vẫn chưa xong, về phần bản tin ngày đó, tôi đem phần đã viết xong xé ra, ném vào thùng rác, về phía tổng biên tập, tôi đành phải nói cho ông ấy biết tôi không thu hoạch được gì, dù sao, tôi cũng không phải lần đầu bị mắng.

2 nhận xét:

  1. À.cảm ơn Tiêu nhá.

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ có những việc nếu đã làm rồi,dù cả đời ăn năn hối lỗi vẫn là ko đủ.
    Thank tiêu.

    Trả lờiXóa