Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 70

Chương 70

"Đó là thứ gì?!" Tôi thò đầu nhìn về phía trước, phát hiện trên sạn đạo trước mặt đột nhiên nhảy ra một vật thể tròn màu trắng đang ngọ nguậy, đang định nhìn kỹ, lại bị Đao Phong kéo lại, không khỏi kỳ quái nói: "Là người à, sao mà trắng lóa thế?"

Đao Phong lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ như cũ dựa theo tốc độ ban đầu chạy về phía trước, chú ở sau tôi hạ giọng nói: "Thứ chẳng lành đã đi ra rồi, lát nữa cậu chỉ cần chạy là được, cái khác không cần quan tâm nhiều, bằng không Đao Phong và Kỷ Tuyền rất có khả năng không lo được cho cậu đâu, nhớ chưa?"

Tôi lau mồ hôi lạnh, thấy vẻ mặt chú nghiêm túc, liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đoàn người chúng tôi dựa theo tốc độ hành quân cấp tốc xông xuống dưới, mãi không hề dừng lại nghỉ, không biết chạy bao lâu, đám Ác Bồ Đề vốn đuổi theo sau sớm đã không thấy bóng dáng nữa, ngược lại nhảy ra từng nhóm vật quỷ dị nhìn không ra hình dạng.

Tôi nấp sau lưng Đao Phong, chỉ có thể nhìn được quỷ nô Tướng Quân trước mặt thủ pháp vung vẩy đại đao đột nhiên biến đổi, trước đó vì đẩy khỉ đen ra, hắn đều dùng sống đao vung vẫy đại khai đại hợp, hiện giờ thì là chân chính đao bổ rìu chém, mỗi một lần hạ xuống đều lộ đầy ác liệt.

Cho dù là như vậy, tôi cũng có thể nhìn ra sự trầy trật trong động tác của hắn.

Điều này càng khiến tôi muốn biết những thứ trắng lóa kia rốt cuộc là cái gì.

Song nghi vấn kia cũng không duy trì lâu, một khối cặn màu trắng liền bay về phía tôi.

Tôi uốn éo người né tránh phần cặn nọ, lúc ngoảnh đầu lại vừa vặn cùng nó mặt đối mặt, nhưng chỉ một ánh nhìn này, liền dọa tôi toàn thân rét run, tóc gáy dựng đứng.

Bởi vì tôi nhìn ra được, khối cặn màu trắng kia rõ ràng cho thấy một cái đầu người bị cắt thành hai nửa, vết đao từ đỉnh đầu chém thẳng vào đến tận cùng, nhưng vì tốc độ quá nhanh mà không làm cho óc máu trong đầu bay ra, mãi đến khi đầu người bay trên không trung, những thứ óc não đỏ trắng kia mới bắn tung tóe, thời điểm tôi quay đầu nhìn, vừa vặn cùng mặt người máu me còn sót lại một con mắt kia nhìn nhau nửa giây.

Lần này không chỉ có quỷ nô, súng của chị Tuyền cũng suýt mất tác dụng, đưa tới bước tiến của chúng tôi không thể không chậm lại nửa nhịp.

Tôi vừa chạy vừa quan sát hai bên liên tiếp lăn tới cánh tay cánh chân cụt, phát hiện những thứ trắng lóa này quả nhiên là người, song chúng không phải cơ thể hoàn chỉnh, mà là một bộ phận được cắt đi trên cơ thể người, chỉ có số ít là có thân thể hoàn chỉnh, cũng chính những thứ tương đối hoàn chỉnh này cản trở chúng tôi tiến tới.

Việc này khiến tôi nhớ tới vài cảnh trong phim Lời Nguyền, những con ác quỷ kia bởi vì lời nguyền mà chết thảm chính là dùng tư thế bò rạp quỷ dị như vậy xông tới, tuy rằng bộ phim kia tôi căn bản không sao xem hiểu được, nhưng vài hình ảnh trong đó vẫn cứ nhớ mãi không quên.

Lúc này những thứ xác thịt màu trắng lúc nhúc kia nằm trên sạn đạo, không khác gì mấy so với ác quỷ trong phim, chỉ có điều chúng càng phiền toái hơn một chút, bởi vì vô luận quỷ nô chém chúng thành dạng gì, những mẩu thịt vụn này đều có thể tiếp tục bò về hướng chúng tôi, chém cho chúng vỡ nát, chẳng qua càng tăng thêm số lượng của chúng mà thôi, đối với chúng tôi không hề giúp ích tí nào.

Không có ai biết chúng đến tột cùng lấy cái gì làm động lực, tôi cuối cùng cũng đã hiểu câu chú nói trước đó, những thứ này thật là chẳng lành.

Thời gian sau đó, chúng tôi cơ hồ là đạp lên những cục thịt ghê tởm này mà chạy, dưới chân dính dấp khiến chúng tôi vô cùng chán ghét, đèn pin đảo qua là có thể nhìn thấy dịch thể màu đỏ và thịt trắng đầy rẫy, đáng sợ nhất là chúng còn sống dính vào trên giày, đáy giày bạn sẽ không ngừng ngọ nguậy, khiến tôi thiếu chút nữa vừa chạy vừa nôn.

Chú hiển nhiên không có nặng lòng nhiều như tôi, ông không ngừng thúc giục tôi tăng tốc, đừng để mấy thứ kia vướng chân ở đây.

Nếu không phải lo lắng bị đám người phía sau đánh lén, tôi đã sớm bảo Tiểu Hải ra trước hỗ trợ, có nàng ở đó chí ít có thể giúp chúng tôi tăng tốc hơn chút ít, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào con quỷ nô Tướng Quân kia và súng tự động của chị Tuyền, ngay cả Đao Phong cũng không quan tâm có thể giúp thêm một tay vào.

Một đường xóc nảy chạy khoảng mấy canh giờ, số lượng những cục thịt kia chỉ tăng không giảm, đạn của chị Tuyền đã sớm bắn hết, chị bây giờ đã bắt đầu cầm súng làm gậy, thấy một quất một, không chút nương tay.

Lúc này Sở Vấn Thiên đi theo sau cùng thình lình nói một câu: "Kiên trì lát nữa, sẽ tới ngay thôi!"

Chúng tôi sau khi nghe được toàn bộ tinh thần trở nên phấn chấn, Đao Phong chậm bước chạy bên cạnh tôi và chú, ánh mắt thoáng trở nên ác liệt, cậu ấy thở phì phò, hạ giọng nói với hai chúng tôi: "Chốc nữa hai người cứ chạy theo Kỷ Tuyền, nếu Kỷ Tuyền tụt lại hai người cũng không cần quan tâm, chỉ cần chạy ra ngoài là được."

Trong lòng tôi bỗng luống cuống, vội hỏi: "Vậy còn cậu?"

Đao Phong nói: "Tôi bảo vệ hai người, sẽ không cách xa, yên tâm."

Tôi mù quáng gật đầu, hai chân nặng như đeo chì, đầu cũng tê tê, nhưng tôi biết Đao Phong nói như vậy chứng tỏ sắp xảy ra chuyện gì đó, chỉ có thể ép bản thân lên tinh thần, càng dùng sức chạy về phía trước, đồng thời trong lòng suy nghĩ, vô luận thế nào cũng không thể để chú bị thương, bằng không chúng tôi chuyến này bằng chạy không rồi.

Không biết có thật sự ứng với lời Đao Phong nói hay không, sạn đạo dưới chân chúng tôi càng ngày càng rộng, những cục thịt trắng lóa kia cũng càng ngày càng nhiều, đến giờ chỉ dựa vào một con quỷ nô và chị Tuyền, sớm đã không thể ứng phó với những cục thịt như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt này.

Vô số thẳng đứng lên so với cơ thể chúng tôi còn cao hơn chậm rãi chen về hướng chúng tôi, quỷ nô Tướng Quân vung đại đao miễn cưỡng có thể chống chọi mấy cái, chị Tuyền sau khi dùng súng vung mạnh lập tức nhấc chân đá xoáy, tư thế ác liệt khiến tôi và chú chỉ có thể xấu hổ toát mồ hôi.

Chúng tôi liền theo chị Tuyền chậm rãi di chuyển, phóng mắt nhìn lại phụ cận đều là loại thịt trắng lóa này, trên người chúng không hề có lông và màu sắc dư thừa, chỉ đơn thuần màu xám, ngay cả mắt và miệng cũng không nhìn ra, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì.

Đao Phong chủ yếu bảo vệ bên cạnh chú, cậu ấy dường như nắm giữ quy luật vận động của những thứ này, có vài khối tàn chi nhỏ bắt đầu vây tới sẽ dùng chân đá văng ra, có khối cơ thể người lớn lắc lư đi tới liền giơ tay lên đạp ngã nó, sức lực cậu ấy không nhỏ, những cơ thể hoàn chỉnh căn bản cũng có thể bị cậu ấy đẩy ngã lăn, chờ chúng lại đứng dậy chúng tôi đã chạy xa mấy thước.

Song chúng tôi nhìn ra, Đao Phong giống như đang chơi đùa cùng những cơ thể đó, bởi vì động tác của cậu ấy không giống dùng nhiều sức, trái lại giống như trẻ con đùa giỡn thoải mái vậy, cũng khiến tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi, Đao Phong có phải từng luyện Thái Cực không, hiểu lấy nhu thắng cương lấy chậm chế nhanh?

Sở Vấn Thiên hiển nhiên đối với nơi này có chút ấn tượng, ông ấy lôi Hạng Văn nhanh vài bước bắt kịp, ở bên cạnh reo lên: "Chính là chỗ này, sắp có thể chứng kiến cửa vào động quật rồi!"

Nhưng giờ phút này tin tức có kích động lòng người bao nhiêu cũng không cách nào khiến chúng tôi tăng nhanh bước được, thịt trên đoạn đường cuối cùng này thật sự quá nhiều, rậm rạp chằng chịt như muốn cuốn chúng tôi vào trong cùng làm bạn với chúng.

Tiểu Hải lúc này đã vung hai tay và tóc dài múa lên giữa đám xác nhanh nhẹn, dáng múa của nàng quyến rũ duyên dáng, thế tiến công lại ngoan lệ độc ác, chạy mấy bước đã cắt cục thịt trắng lóa bên cạnh thành cặn, làm hết sức mình giúp chúng tôi quét sạch chướng ngại.

Tôi không để ý nhìn nàng nữa, thời điểm chị Tuyền bị hai khối xác cuốn lấy không tách ra được, tôi bất đắc dĩ phải kéo chú lao khỏi vòng vây chạy như điên, hỏa chiết tử trong tay hai người chúng tôi yếu đi không ít, tôi thở dốc không ngừng, tốc độ dưới chân cũng càng ngày càng chậm, có mấy lần còn suýt bị cục thịt dính dáp kia làm trượt chân.

Chú ghét bỏ mắng tôi vài câu, nhưng vẫn lôi chặt cánh tay tôi đề phòng tôi thật sự ngã nhào, tôi nghĩ nếu không phải lo cho thế thân của mình gặp phải hư hại, ông đã sớm kéo tôi chạy rồi.

Hai chúng tôi sau cùng nghiễm nhiên thành chiến hữu duy nhất, khi tôi quay đầu lại nhìn Đao Phong đang giúp chị Tuyền thoát khỏi trở ngại, mấy người họ chỉ cần không chết là có thể chạy tới, mà tôi không giúp được gì, phải mang chú rời đi trước, chỉ cần hai chúng tôi an toàn, họ sẽ không phải bận tậm đến gì nữa.

Những cục thịt ghê tởm kia theo thói quen hướng chỗ đông người vọt tới, bao quanh đám Đao Phong và đám ngoại quốc của Đường Ninh thành hai quả cầu trắng, tôi cắn răng cùng chú chạy thụt mạng, đụng phải chướng ngại liền dùng hỏa chiết tử đâm chúng.

Cứ thế dọc đường khẩn khẩn trương trương liều mạng chạy xuống, đã từng bước có thể chứng kiến động quật mà Sở Vấn Thiên nói.

Cuối cùng một cây hỏa chiết tử đã cháy hết, tôi lập tức thay đèn pin mắt sói, quét qua quét lại mấy cái rồi nhìn chuẩn một cái động quật, lôi chú xông vào trong.

Chú trù trừ ở cửa động, nói: "Lấy quân đao của cậu ra, đánh dấu cho họ biết chúng ta vào ở chỗ này."

Tôi suy nghĩ một chút, chúng tôi vào cũng không phải là động quật đầu tiên, mà chọn cái chính giữa xung quanh ít cục thịt nhất, vì vậy gật đầu rút dao gấp quân dụng ra, dùng sức cắm vào trên vách cửa động.

Chú thấy ký hiệu đã đánh xong rõ ràng hài lòng, liền vượt lên vào động quật trước.

Sau khi tiến vào, tôi và chú từ từ bình tĩnh lại, chúng tôi cùng đánh giá không gian bên trong, chú lắc tay, nói: "Đi vào trong xem đi, họ chốc nữa còn chưa qua được đâu."

Tôi có chút lo lắng cho Đao Phong bọn họ, lại sợ cách quá xa Tiểu Hải sẽ bị gọi về, vì vậy khoát tay nói: "Chú vào trước đi, tôi chờ một chút."

Chú biết rõ phiền toái của tôi, cũng không nói gì nữa, xách đèn pin một mình lắc lư đi vào.

Tôi phất tay do do dự dự quanh quẩn ở cửa động, muốn đi qua hỗ trợ lại sợ mình biến thành gánh nặng, không khỏi âm thầm thở dài, sớm biết thế tôi đã học trước một bộ quyền pháp gì đó, trang bị vũ trang cho mình, cũng tốt hơn đến địa cung này chỉ có thể dựa vào quỷ nô trợ giúp.

Trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin đám thịt màu trắng nhìn qua có chút thưa thớt, thời điểm tôi cách cửa động khá xa, có thể thấy chúng đều đang hướng phía sau sạn đạo ngọ nguậy, rõ ràng cho thấy đi về hướng đám Đao Phong, chờ tôi đi ra cửa động, những cục thịt sẽ xoay đầu lại xông về hướng tôi bò tới. Việc này khiến tôi ý thức được bên trong động quật có thể có nguyên tố nào đó ngăn cách những đám thịt này, khiến năng lực nhận ra người sống của chúng giảm nhỏ.

Tôi nghĩ ngợi chốc lát, muốn ở trong động quật tìm gậy, lại phát hiện ngoại trừ tường đất ra không còn gì cả, bất đắc dĩ đành phải lấy xẻng công binh ra, đi tới cửa động, hất văng một khối thịt vụn đang ngọ nguậy dưới chân.

Trước đó do chạy gấp gáp, xẻng công binh lại không có chỗ thuận tay để xúc, vẫn chưa phát huy được công dụng, lúc này cầm đến hất những mẩu thịt ghê tởm này, cũng làm tôi cảm thấy có chút phí của trời.

Song vừa lật một cái lại khiến tôi vô tình phát hiện kỳ hoặc bên trong, hóa ra những cục thịt này sở dĩ sau khi tách ra vẫn có thể tự do hành động, là vì chúng cũng không phải chỉ thuộc về một cái xác. Bên trong những cục thịt kia mọc vô số xúc tua cực nhỏ, giống như chân rết vậy, tinh vi mà phức tạp, không sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự.

Chúng dựa vào xúc tu mắt thường khó phân biệt này, để đạt được mục đích di chuyển của mình.

Khi tôi lật khối thịt vụn kia lại, tầng tầng vòi vốn đang nằm phía dưới của nó lập tức thu vào bên trong thịt, tiếp đó biến thành vòi chui ra từ mặt kia, quay đầu bò về phía tôi.

Tôi thử đặt sạn công binh trên đường đi của nó, liền thấy những vòi tí hon này chậm rãi bám trên sạn công binh, sau đó dần dần bắt đầu lan rộng.

Tôi sợ hết hồn, vội vàng đánh rớt những vòi này, lui vào trong động quật mấy bước, lại không yên lòng nghiền nghiền đế giày, rất sợ những mẩu thịt vụn dính vào trên chân trước đó cũng sẽ biến thành như vậy.

Mà sự thật là, những mẩu thịt này chỉ cần tiếp xúc với bùn đất sâu trong động quật, sẽ lập tức bỏ mạng, đồng thời dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khô héo.

Sau khi biết những thứ này, tôi hơi yên lòng, vừa đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên nghe được tiếng la của chú: "Mẹ kiếp! Cứu mạng! Sở Dương mau tới đây giúp ta!"

Có thể khiến chú luôn tỉnh táo phát ra tiếng gào chật vật như vậy, nhất định là đụng phải thứ gì khiến ông bất ngờ rồi.

Trán tôi toát mồ hôi lạnh, bất chấp suy nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng chạy về hướng chú.

Trong động quật này như mê cung vậy, khắp nơi đều là cột đất to khỏe như cổ thụ chọc trời, tôi lòng vòng hồi lâu mới thăm dò được vị trí, xẻng công binh trong tay đều bị tôi nắm chặt đến chảy nước.

Khi tôi thấy hai khối to lớn đang chạy đuổi theo chú, lập tức xông tới hung hăng đập ót một đứa trong đó, chỉ nghe "bang" một tiếng, lòng bàn tay tôi truyền đến một trận tê buốt, mà khối lớn kia cũng bị tôi hung ác một kích tạm quật ngã xuống đất.

Khối lớn khác nghe được tiếng động, lập tức buông tha chú, lảo đảo bước nhanh về hướng tôi, tôi y như vừa rồi, cũng hung hăng cho nó một xẻng.

Chú thở phào nhẹ nhỏm, trở tay lấy ra xẻng công binh của mình, cùng tôi đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm hai thi thể trắng lóa trước mặt.

Tôi vội vàng thừa dịp rảnh rỗi này, kể những gì mình mới phát hiện cho chú, chú sau khi suy nghĩ nói: "Không bằng chúng ta thử đập nát chúng, cậu xem tốc độ hai con này trong động rõ ràng nhanh hơn so với bên ngoài, nếu thịt vụn ở đây sẽ khô héo, thi thể hoàn chỉnh như vậy có lẽ sẽ đạt được cường hóa, chứng tỏ bùn đất trong động quật này là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi hại đồng tồn, nó có thể giúp mình đồng thời cũng có thể hại mình."

Tôi ừ một tiếng, nắm chặt xẻng công binh trong tay, thời điểm một con to lớn trong đó nhào tới hung hăng gọt đầu nó, chú cũng nhấc xẻng, theo sát chém đứt cánh tay của con lớn kia.

Hai chúng tôi cứ thế lợi dụng những cây cột trong động này cùng hai cái xác kia quần nhau, kết quả phát hiện nếu không thể nhanh chóng đánh chúng vỡ thành thịt nát, đối mặt với chúng tôi sẽ là một đám tàn chi bò cực nhanh.

Cảnh tượng nọ tuyệt đối chấn động lòng người, quả thực so với phim ma còn kinh dị hơn vạn phần, do đó tôi và chú kêu thảm liên hồi, chạy lung tung trong động quật.

"Mẹ kiếp!" Chú đánh bay một cánh tay, hô lớn: "Tiếp tục như vậy chưa chờ được họ tới chúng ta đã toi rồi!"

"Vậy con mẹ nó chú mau nghĩ biện pháp đi!" Tôi gấp đến đầu đầy mồ hôi, áp lực tuyệt đối không thể ít hơn chú, bởi vì đa số thời gian đều là tôi giúp chú đánh, những cục thịt này có quấn đến trên đùi tôi tôi cũng không kịp đánh rớt.

Chú lôi tôi, hô: "Chạy về hướng cửa động, ra ngoài tốc độ chúng cũng chậm hơn, chờ đánh nát chúng xong ta lại vào."

Tôi cắn răng một cái, xúc cục thịt trên đùi, đẩy chú chạy vọt ra ngoài.

Phía sau một đám tàn chi bò theo sát mông chúng tôi, căn bản quần ma loạn vũ nhìn không ra được trước kia chúng là cái dạng gì.

Chờ chúng tôi rốt cuộc chạy nhanh tới cửa động quật, mấy bóng người quen thuộc đang kích động chạy vào, hai quỷ nô theo sau họ, hai quỷ nô lúc đầu còn đang giải quyết đám thịt truy đuổi phía sau, sau khi thấy tôi và chú chật vật lập tức quay đầu vọt tới, xoẹt xoẹt mấy cái đã cắt đám tàn chi đuổi theo chúng tôi thành mảnh vụn.

Tàn chi vỡ vụn thành cặn xong, chưa đầy hai giây liền hóa thành bùn đất mục rữa, Đao Phong thấy thế nháy mắt hiểu được gì đó, xua tay nói với người phía sau: "Mau vào."

Vì vậy chú và tôi vừa chạy đến lại nghiêng ngả theo họ vào trong.

Tôi vừa đi vừa hỏi Đao Phong có bị thương không, cậu ấy dùng mu bàn tay chùi mặt nói không sao, chị Tuyền ở một bên liền bày tỏ bất mãn của mình, nói tôi trọng sắc khinh bạn trong mắt chỉ có Đao Phong, tôi đành phải hỏi chị có sao không, chị Tuyền lúc này mới không nhẹ không nặng hừ một tiếng.

Tôi đem mấy thứ trên người mình phủi một lượt, phát hiện súng trong tay chị Tuyền cũng không biết đã đi đâu mất, chắc hẳn sau khi tôi và chú rời đi, họ đã trải qua một trận ác chiến, cho tới giờ mới thoát ra được, không khỏi khiến tôi càng cảm thấy hổ thẹn.

Lại nói tiếp sau khi đụng phải những cục thịt kia, tôi và chú là hai người thoải mái nhất, thời điểm chạy có Đao Phong và chị Tuyền che chở, khi liều mạng hai chúng tôi đã chạy đến động tránh nạn, quần áo trên người không hề bị sao cả.

Trái lại mấy người họ, Đao Phong và chị Tuyền tuy như cũ cả người tỏa đầy lạnh lùng sắc sảo, nhưng quần áo trên người đã lộ màu chật vật, Sở Vấn Thiên bởi vì có quỷ nô bên mình, cũng không bị thương tổn, chẳng qua nhìn càng thêm thương tang, mà mất mặt nhất là bạn nhỏ Hạng Văn, thời điểm chạy trốn không bắt kịp đội ngũ của tôi và chú, khiến cho hiện giờ đã không còn cách nào gặp người nữa, không biết hắn rốt cuộc bị những đám thịt kia xô ngã mấy lần.

Hạng Văn thấy tôi nhìn hắn cười xấu xa, khinh thường liếc tôi, dùng tiếng tôi không hiểu mắng tôi đôi câu.

Tôi cũng không thèm quan tâm tới hắn, quay đầu nói với Sở Vấn Thiên: "Chú, tình huống bên trong này chú hiểu rõ không, làm thế nào đi tiếp?"

Tôi thầm cân nhắc chúng tôi hành quân cấp tốc chạy lâu như vậy, Địa Chi Cực này thế nào cũng phải qua được một nửa rồi chứ, quả nhiên, liền nghe Sở Vấn Thiên nói: "Nhớ không sai biệt lắm, các cậu đi theo ta, đi tiếp hai ba tiếng nữa sẽ đến."

Nghe vậy, chúng tôi lập tức không quan tâm đám ngoại quốc bị cục kia vướng chân nữa, theo Sở Vấn Thiên đi bên trong động quật.

Lần này có Tiểu Hải và Đao Phong bên cạnh, lưng tôi càng ưỡn thẳng, bây giờ có mấy khối to tới ông đây cũng không sợ.

Bên trong động quật tỉnh tỉnh mê mê quẹo trái quẹo phải hai tiếng, hai chân tôi có chút tê dại, biết loại thời điểm này chưa thể dừng lại nghỉ ngơi, cũng liền cắn răng chịu đựng không nói, Hạng Văn bên cạnh liên tục kêu than, nếu không phải sợ một mình ở chỗ này bị loại quái vật kia ăn, hắn e rằng đã sớm nằm xuống ngủ một giấc rồi.

Tôi thở dài, ra hiệu bảo hắn ngừng tru tréo đi, sau đó cau mày nói: "Thằng oắt cậu rốt cuộc tới đây làm gì, đi vài bước đã mệt muốn chết muốn sống, cũng không thấy cậu làm cái gì cống hiến."

Hạng Văn nghe tôi nói vậy, khó chịu mắng: "Nói nhảm, ông đây mang tới cổ nhân và bầy rắn đều bị các người đạp hư rồi, có thể không muốn chết muốn sống sao, chờ xem, một ngày nào đó ông đây cũng làm mấy người thành cổ nhân."

Tôi ngoáy ngoáy tai mặc kệ, gắng gượng hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ nghe được lời thề vĩ đại này của hắn, ngẩng đầu lại, phát hiện Sở Vấn Thiên bỗng dừng bước.

Đám chúng tôi theo bản năng nhìn về phía trước, liền thấy ở chỗ bóng tối phía trước, một người đàn ông thân hình cao lớn cường tráng đang một tay đút túi đứng nơi đó, xem chừng đã đợi rất lâu rồi.

Mà càng khiến tôi không tưởng được chính là, Sở Vấn Thiên luôn dũng cảm sang sảng nhìn qua không buồn không lo, sau khi thấy bóng người kia vậy mà lại ngốc trệ hồi lâu, mãi đến khi tôi vỗ vỗ ông, ông mới dần phản ứng lại, dùng giọng nói trầm thấp hùng hậu lẩm bẩm nói: "A Diên . . . . ."

1 nhận xét: