Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 71

Chương 71

Bị Sở Vấn Thiên gọi tên, cơ thể người nọ cũng cứng đờ, sau đó hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, vóc dáng kia cao lớn cùng khí phách bức người khiến chúng tôi thoáng cái nhận ra hắn chính là Đao Uyên trước đó đã bắt cóc tôi.

Gương mặt này của Đao Uyên không hề có nửa phần tương tự Đao Phong, lại có sự lạnh lùng và trầm ổn giống nhau, tựa như chỉ cần là tên của quan thượng Đao gia, họ nhất định có một loại khí thế đè người và sự lạnh lùng của riêng mình.

Tôi và chú liếc nhìn nhau, chúng tôi đều đã nhìn ra, người đàn ông được Sở Vấn Thiên gọi là A Diên này, chắc chắn là người đã tham dự sự kiện năm đó, cũng là một trong năm người sống sót, hơn nữa hiện giờ lại dùng thủ đoạn giảo hoạt cướp thân phận đại ca Đao Phong cùng tiến vào Hoàng Kim quỷ thành này.

Sở Vấn Thiên không hề chú ý tới động tác của tôi và chú, trong mắt ông ấy hiện giờ chỉ còn lại người đàn ông trước mặt này.

Chậm rãi bước về trước một bước, Sở Vấn Thiên dừng một chút, khẽ nói: ". . . .Đao Diên, thật sự là cậu."

Đao Diên nhíu mày nhìn Sở Vấn Thiên, sắc mặt bất thiện nói: "Sở Vấn Thiên. . . . .Lão bất tử ngươi vậy mà cũng tới."

Sở Vấn Thiên cười cười: "Nói tôi lão bất tử, cậu không phải cũng giống vậy à."

Đao Diên bị sỉ nhục không trả lời thêm, không vui hừ một tiếng.

Tôi thấy tình huống có chút lúng túng, vì vậy ngoảnh lại nhìn về phía Đao Phong, lại phát hiện cậu ấy cúi đầu, sợi tóc màu đen phủ hai mắt, môi mỏng khẽ mím, không biết đang nghĩ gì, đành phải đưa mắt chuyển lại trên hai người kia.

Sở Vấn Thiên gặp người xưa, muốn đi tới nói chuyện, kết quả chân trái vừa nâng lên, Đao Diên liền lấy ra con dao găm dị thường sắc bén, sau đó quát lên: "Đừng nhúc nhích!"

Sở Vấn Thiên vừa hỏi làm sao vậy, vừa nghi ngờ dừng bước lại, mà con quỷ nô Tướng Quân kia, trong nháy mắt Đao Diên lấy dao găm ra liền dời đến trước người Sở Vấn Thiên.

Đao Diên tuy rằng không nhìn thấy được quỷ nô, nhưng cảm giác được hơi thở của ác quỷ, gã nheo đôi mắt đen lại, càng thêm bất thiện nhìn về phía Sở Vấn Thiên.

"Chuyện năm đó ngươi còn nhớ bao nhiêu." Đao Diên mở miệng hỏi.

Nghe câu này, tôi và chú đều giật mình, trong lòng tôi nghĩ, lúc đầu cùng chú phân tích từng khó hiểu Sở Vấn Thiên tại sao không hề hiểu rõ hơn chúng tôi là bao, bây giờ xem ra, họ giống như đều đã mất đi trí nhớ, chí ít về chuyện năm đó, họ cũng đã không còn nhớ nhiều lắm.

Quả nhiên, liền nghe Sở Vấn Thiên chần chừ một lát đáp: "Có lúc có thể nhớ lại một vài đoạn ngắn, nhưng đa số đều là khoảng trống, song tôi nhớ rõ cậu, A Diên. . . . "

"Câm miệng." Đao Diên căm tức nhìn Sở Vấn Thiên, tựa hồ bị tiếng A Diên kia nhiễu đến cáu kỉnh, dao găm trên tay gã đổi mục tiêu, chỉ vào Đao Phong nói: "A Phong, ngươi qua đây, đừng đi cùng đám người này nữa, mười chín mạng người Đao gia chính là vì họ mà chết, một ngày nào đó ta sẽ khiến chúng nợ máu trả bằng máu."

Thanh âm Đao Diên khàn khàn mà nặng nề, một câu nói này quả thực chính là cắn răng mới nói ra được, từng lời như lưỡi dao đâm vào chúng tôi, không chỉ tôi, ngay cả chú đều bị gã làm cho sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt quỷ dị hướng tôi nháy mắt.

Đáng tiếc hiện giờ tôi không có tâm tư để ý đến chú, chỉ ngạc nhiên không thôi nhìn chằm chằm Đao Phong, tôi tuy không biết lời Đao Diên nói có ý gì, nhưng tôi biết gã nói như vậy nhất định có lý do của gã, nếu thật sự năm đó tổ tiên Sở gia và Ngô gia đã làm việc có lỗi với Đao gia, nếu thực sự như thế Đao Phong nhất định sẽ rời khỏi chúng tôi, cậu ấy không thể nào cùng kẻ thù chung một chỗ.

Đao Phong sau khi Đao Diên nói xong câu kia liền cứng đờ tại chỗ, bên tay phải đeo băng của cậu ấy nắm chặt, sau đó do dự ngẩng đầu nhìn về phía tôi, trong đôi mắt kia nhuộm đầy mê man và luống cuống nhìn đến mức tâm thần tôi chấn động, thiếu chút nữa muốn qua đó ôm lấy cậu ấy.

May mắn Sở Vấn Thiên kịp thời ngăn Đao Diên lại, ông giơ tay lên ngăn cản động tác theo bản năng của tôi, nói với Đao Diên cố chấp ngang ngược: "A Diên, chuyện năm đó chúng ta đều có trách nhiệm, cậu không thể đem mọi lỗi lầm đổ lên người hai nhà Sở Ngô, cũng không thể khẳng định Đao gia không hề phản bội, trước khi điều tra rõ chân tướng sự tình, bắt được kẻ phản bội hại chết tất cả mọi người, đừng ở đây gây rắc rối cho Đao Phong nữa, cậu ấy là hậu bối của cậu, không phải công cụ cho cậu phát tiết."

"Hậu bối?" Đao Diên vẻ mặt ám trầm, mắt đen lại lia mắt liếc Sở Vấn Thiên, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Đao Phong, trong giọng nói mang theo tức giận rõ ràng: "Là hậu bối của tôi sẽ không cùng một giuộc với các người, thằng oắt này khắp nơi giúp đỡ người Ngô gia, bây giờ còn giao hảo với Sở gia các ngươi, căn bản không xứng với họ Đao, nếu không phải nể mặt đại ca nó, ta . . . ."

Nói xong, Đao Diên bỗng ngừng lại, bởi vì Đao Phong đang nhìn gã.

Hai con cháu cường hãn của Đao gia, ở nơi động quật tối tăm lạnh lẽo này nhìn nhau.

Hồi lâu, không biết có phải sự tồn tại của Đao Uyên trở thành đầu mối then chốt hay không, Đao Phong nhìn Đao Diên hồi lâu sau, chợt mở miệng nói: "Ngươi biết đại ca tôi, anh ấy vẫn khỏe chứ."

Không ngờ Đao Phong lại hỏi như vậy, Đao Diên có chút mất tự nhiên, gã trầm ngâm hồi lâu sau, như cũ kiên trì lý do thoái thác cũ: "Ta nói rồi, hắn đã chết."

Con ngươi đen nhánh của Đao Phong lóe lóe, bình tĩnh nói: "Lúc trước ngươi không muốn nói, nhưng lời ngươi mới nói vừa rồi đã chứng minh, đại ca không phải ngươi giết."

Tôi âm thầm gật đầu, Đao Diên là người tâm cao khí ngạo như thế có thể nói ra "nể mặt ai đó", chứng tỏ gã cực kỳ nể mặt người kia, như vậy tình cảm tuyệt đối không thể dăm ba câu là có thể đánh vỡ, Đao Uyên trong lòng Đao Diên quan trọng như vậy, càng không thể nào là bị Đao Diên giết chết.

"Hừ." Khóe miệng Đao Diên cong lên nụ cười giễu cợt: "Có phải ta giết hay không có gì khác biệt, cậu ta là vì ta mà chết, thế nào, không muốn báo thù cho đại ca ngươi?"

Nói tới đây, tôi và chú căn bản đều đã hiểu rõ, thời điểm ở dưỡng sinh điện Đao Diên nhất định đã nhìn thấu thân phận của chú, muốn mạng ông, lại bị Đao Phong cản trở, thế nên để chú và chị Tuyền dễ dàng chạy trốn. Sau đó gã muốn thuyết phục Đao Phong đi theo mình, lại bị Đao Phong hiểu lầm đã giết hại Đao Uyên, hai người ý kiến bất hòa đánh nhau, Đao Diên tính khí nóng nảy liền xuống tay độc ác, nghĩ "Ngươi nếu đã không để ta sử dụng cũng không xứng làm con cháu Đao gia nữa, dứt khoát tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương", vì vậy nhẫn tâm ném Đao Phong xuống rãnh sâu.

Vừa nghĩ tới nhiều vết thương trên người Đao Phong như vậy, cùng cánh tay phải suýt phải phế bỏ của cậu ấy, trong lòng tôi lập tức tức giận vô cớ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: "Ngươi làm Đao Phong bị thương nặng như vậy, còn mặt mũi muốn cậu ấy giúp ngươi, nằm Xuân Thu đại mộng cái gì chứ? Ông đây dù có lỗi với Đao gia các người, cũng dám vỗ ngực bảo chứng đối tốt với Đao Phong, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Đao Phong theo ngươi."

Những lời tôi vừa nói đã chứng tỏ lập trường của mình, cũng đưa đến tác dụng ổn định quân tâm, củng cố nền móng "Nhóm bốn người" chúng tôi, chú ở một bên vỗ vai tôi bật ngón cái, chị Tuyền cũng dùng sức gật đầu, thỉnh thoảng còn lầu bầu nó: "Đúng thế, Đao Phong là của chúng ta, ngươi bây giờ bỗng dưng nhảy ra muốn túm người đi nghĩa là làm sao chứ, nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim . . ."

Đao Diên bị chúng tôi chọc giận, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đao Phong, lạnh lùng nói: "Giết sạch các ngươi, nó tự nhiên sẽ đi theo ta."

Sở Vấn Thiên giơ tay lên ra hiệu tạm ngừng, nhắc nhở: "Đừng quên tôi còn ở đây, làm thế nào cũng không có khả năng để cậu tổn thương mấy đứa trẻ này, hơn nữa không có phong quỷ sư của Sở gia ở đây, cậu làm sao có thể mở cơ quan sau cùng."

Đao Diên không chút nghĩ ngợi chỉ vào tôi nói: "Cho nên ta sẽ chặt bỏ tay trái nó, về phần ngươi, chỉ cần để ngươi tạm thời không thể hành động, bọn ta có thể thuận lợi tiến vào Địa Chi Cực."

Tôi nghe gã nói dễ dàng như vậy, quả thực xem tôi như khối đậu hủ, không nhịn được giận dữ nói: "Tay ông đây ngươi nói chém liền chém được? Lần trước nếu không phải ông đây hạ thủ lưu tình con mẹ ngươi đã sớm . . . . "

Sở Vấn Thiên gật đầu nói: "Nếu Địa Chi Cực đơn giản như cậu tưởng đâu còn cần Phong Quỷ sư, cậu không thể thành thật chấp nhận sự hỗ trợ của chúng tôi được sao . . . "

"Cần cái rắm!" Đao Diên khó chịu mắng: "Ngươi bây giờ dám sang đây ông lập tức đâm chết ngươi."

Mắt thấy chúng tôi đã ầm ĩ túi bụi, Đao Phong đứng im lặng không nói gì bỗng dưng cắt ngang lời chúng tôi, nói: "Đừng ồn ào nữa, ta đi với ngươi."

Thanh âm trầm thấp dễ nghe kia lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi không hiểu nhìn về phía Đao Phong, cậu ấy lại không thèm nhìn tôi, chỉ vỗ ngực mình, con mèo đen nhỏ kia liền cơ trí từ trong ngực cậu ấy chui ra, nhún người vài cái nhảy lên người chú.

"Đao Phong. . . ." Tôi lập tức luống cuống, nói thật tôi ngay cả nhân vật như Đao Diên cũng dám mắng, nhưng tôi không dám nói bất kỳ lời nói nặng nào với Đao Phong, bởi vì tôi sợ cậu ấy ghét tôi, sợ cậu ấy rời khỏi tôi, nhưng chuyện tới nước này, dù cho tôi cẩn thận mấy cậu ấy cũng đã làm cho suy nghĩ của tôi bay biến hết.

Giống như chú bắt đầu lo lắng vậy, những người sống sót không hề có trong bối cảnh lịch sử thậm chí không có ký ức, cuối cùng đã ảnh hưởng đến tổ bốn người kiên cố của chúng tôi, còn là loại ảnh hưởng ác liệt nhất này.

"Cậu. . . .Thật sự muốn đi cùng gã?" Quả nhiên tôi trong lòng Đao Phong không hề quan trọng bằng đại ca kia của cậu ấy, tôi chua xót nghĩ, Đao Phong đã đồng ý đi cùng Đao Phong, nhất định là muốn biết thêm thông tin liên quan đến đại ca, bây giờ đại khái chỉ có Đao Diên biết rõ Đao Uyên rốt cuộc ở đâu.

Đao Phong đi về phía trước vài bước, đưa lưng về phía tôi gật đầu, nhìn ra được cậu ấy vẫn còn có chút do dự, nhưng vì Đao Uyên cậu ấy không thể không làm vậy. Đây cũng không phải là vấn đề lựa chọn đơn giản giữa tình yêu và tình thân, huống hồ tôi hiện giờ vui vẻ bình yên vô sự. Nếu tôi trọng thương suy yếu cần cậu ấy ở bên bảo vệ, không chừng cậu ấy còn có thể cố ý lưu lại . . . .

A a a, vì sao tôi ban nãy không bị thương chứ? ! Tôi phát điên gãi đầu.

Lúc này chú ở bên cạnh nhìn hồi lâu lặng lẽ đi tới, lén lút thậm thụt kéo tôi, sau đó chỉ vào tay trái tôi, hướng Đao Diên cố gắng hất miệng.

Tôi mới đầu không hiểu ý của chú, về sau thấy ánh mắt ông liếc về hướng Đao Diên, nháy mắt hiểu ra gật đầu.

Tôi bước nhanh tới bên cạnh Đao Phong, nắm lại cổ tay cậu ấy nói với Đao Uyên: "Được, nếu Đao Phong đã muốn đi theo ngươi, chúng ta cũng không có cách nào lưu cậu ấy lại, nhưng ta có một điều kiện."

Đao Diên không nhịn được nhìn tôi một cái, phun ra một chữ: "Nói."

"Ta muốn đi theo Đao Phong." Tôi ngượng ngùng cười khan, càng dùng sức nắm cổ tay Đao Phong: "Ngươi muốn dẫn Đao Phong đi thì phải mang thêm cả ta nữa, không thì ngộ nhỡ ngươi hạ độc thủ với Đao Phong làm sao . . . .Đến lúc đó ta còn có thể giúp cậu ấy."

Tôi vừa nói vừa liếc trộm Đao Phong bên cạnh, chỉ thấy khóe miệng cậu ấy hơi cong cong khó mà nhận ra, tròng mắt đen cũng khôi phục chút thần thái.

Mắt Đao Diên lộ ra một tia sát ý, cuối cùng lại thỏa hiệp, gã chẳng ừ hử gì xoay người, vài bước đi vào trong bóng tối.

Hạng Văn sau khi Đao Diên đi rồi xông lại cố sức vỗ tôi một cái, đồng thời lộ ra nụ cười như ý.

Tôi không hiểu nhìn hắn, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ cùng Đao Phong quay đầu hướng đám người của chú gật đầu ra hiệu, tiếp đó bước nhanh theo.

Bước chân Đao Diên vừa nhanh vừa ổn, rõ ràng cho thấy muốn ở trong động quật như mê cung này bỏ rơi người phía sau.

Tôi sau khi rẽ qua mấy góc ngoặt đầu choáng mắt hoa, hoàn toàn nhìn không ra chúng tôi đã đi tới đâu, song tôi không hề lo lắng chú họ sẽ theo không kịp, bởi vì con mèo đen thông minh kỳ lạ sắc sảo dị thường kia, bây giờ đang ở trong tay chú.

1 nhận xét: