Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 74

Chương 74

Nếu như vậy thật sự có thể coi là chết, vậy thì cái chết kỳ thực cũng không có gì đáng sợ, đơn giản chỉ là đau một chút rồi ngất đi. . . . Nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp, một cơn đau cuối cùng trong trí nhớ, cảm giác sao giống người ta dùng gậy đánh vào nhỉ?

Tôi suy nghĩ miên man, ý thức trôi nổi giữa bóng tối mịt mù, thình lình có loại kích động muốn tỉnh dậy.

Lúc này bên tai chợt nghe thấy thanh âm của hai người, một người đàn ông trong đó giọng đầy thổ ngữ nghe đặc biệt quen thuộc.

"Tên tiểu tạp chủng này sao còn ngủ mãi, trong mấy người sợ rằng cậu ta là tỉnh trễ nhất đó, mà cô cứ còn chờ cậu ta, chờ cậu ta mất thời giờ!" Người đàn ông kia nói.

Một người khác sau khi hắn nói xong cáu kỉnh ôi chao một tiếng, cười duyên nói: "Không đợi cậu ấy chúng tôi làm sao về nhà hả, hơn nữa hai chúng tôi ở đây ông cũng đâu mất mát gì, chờ cậu ấy tỉnh chúng tôi sẽ đi ngay."

Giọng nói này càng quen thuộc hơn nữa, rõ ràng cho thấy chị Tuyền đang kiếm cớ qua quít người đàn ông kia.

Người đàn ông bị chị Tuyền mỉa mai xong dường như có chút xấu hổ, hàm hồ ừ một tiếng rồi mở cửa đi ra.

Tôi chờ đúng thời cơ, nhe răng toét miệng hừ hừ mở mắt, chỉ thấy chị Tuyền mặt ngạc nhiên nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Tỉnh rồi? Thế nào, có thể di chuyển không?"

"Tạm được." Giọng tôi khàn khàn khô khốc, chống người lên, xoa khớp xương đau nhức nói: "Sao chỉ có mình chị, họ đâu?"

Chị Tuyền đứng dậy rót cho tôi ly nước, giải thích: "Những người khác đều đã đi rồi, tôi không có chỗ nào đi, chỉ có thể đi theo cậu."

"Đã đi?" Tôi uống nước xong cổ họng dễ chịu hơn nhiều, trả ly lại cho chị Tuyền hỏi: "Đi đâu vậy? Đao Phong đâu, cũng đi rồi?"

"Đao Phong bảo Đao Diên kia đưa đi." Chị Tuyền gật đầu, nói: "Sau Địa Chi Cực tổng cộng bảy người đi ra, Ngô Mưu không ra được, song ông gọi điện tới, kỳ thực ông là người tỉnh đầu tiên, thế thân của ông căn bản ra không được, đã không thể dùng, ông đã nói sẽ đổi cái mới rồi trở lại tìm chúng ta."

Tôi ồ một tiếng, hiểu chú nếu nói "mới", chính là chỉ thế thân. Xem ra Địa Chi Cực ảnh hưởng không nhỏ tới ông.

Mà Đao Phong, đại khái là vì tìm đại ca cậu ấy, mới đi cùng Đao Diên. . . .

Tôi có chút mất mác, nghĩ đến lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy không phải Đao Phong, trong lòng liền trống trải khó chịu vô cùng.

Chị Tuyền nhìn ra tâm tư tôi, vỗ vai tôi an ủi: "Yên tâm đi, Đao Phong nói, mấy ngày nữa sẽ đến tìm chúng ta, cậu ấy đi làm chút việc riêng, bảo cậu về thăm nhà trước."

"Ừ." Tôi xoa vai đứng lên duỗi người, hỏi: "Chị Tuyền chúng ta làm sao ra ngoài, em nhớ tên kia nói sẽ chết ở bên trong, còn ra đề lựa chọn, mọi người đã chọn gì?"

"Đề lựa chọn gì hả." Chị Tuyền không kiên nhẫn phất tay: "Đó căn bản là nhảm nhí, cậu nhìn vai mình một chút sẽ biết, nó căn bản không phải muốn mạng chúng ta, mà là cấy vào lời nguyền, Ngô Mưu nói, vô luận chọn cái gì đều sẽ trúng lời nguyền, trừ phi tất cả mọi người chọn ở lại có thể rời đi được, lời nguyền của nó sẽ vô hiệu, nhưng cậu biết đó, việc này hoàn toàn không thể nào."

"Lời nguyền?" Tôi lấy làm kinh hãi, lập tức cởi quần áo mình, phát hiện trên vai quả thực có một dấu ấn đen kịt, lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng lỗ tai.

"Lời nguyền này có hiệu quả gì? Chúng ta sẽ ra sao?" Tôi hỏi.

"Không rõ lắm." Chị Tuyền nói: "Lúc chị tỉnh lại Đường Ninh và Sở Vấn Thiên đã không có đây, thằng nhóc Hạng Văn kia nói đánh chết cũng không muốn tham dự chuyện chúng ta nữa, trước khi Đao Diên mang Đao Phong đi nói cho chị tốt nhất bảo cậu về thăm nhà, hỏi trưởng bối trong nhà cậu, đại khái có thể biết lời nguyền này là thế nào."

"Hỏi trưởng bối trong nhà?" Tôi nghi ngờ nói: "Lẽ nào Lão Sở còn có chuyện gạt em."

"Ai biết." Chị Tuyền bất đắc dĩ khoanh tay nói: "Tóm lại cậu ăn gì trước đi, sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay, trễ nữa sẽ qua năm mới, đến lúc đó vé máy bay không dễ mua."

Tôi mờ mịt gật đầu, bị chị Tuyền đẩy đến phòng bên cạnh đánh răng rửa mặt, thuận tiện tắm nước nóng.

Lúc ăn cơm chị Tuyền nói với tôi, ban đầu Lý lão đại sở dĩ muốn phong sơn, là vì Đao Diên và Đường Ninh uy hiếp ông ta không được để người ngoài vào trong, Lý lão đại tuy đã làm theo, nhưng rốt cuộc vẫn thật sự không coi lời họ nói ra gì, mới có thể để chúng tôi vào theo.

Nhưng khi đoàn người chúng tôi đồng thời xuất hiện trong trại, Lý lão đại nhận ra được thân phận của chúng tôi rất có thể là nhóm người trộm mộ phi pháp, ông ta lo lắng chúng tôi sẽ gây chuyện, vì vậy đỏ mặt tía tai muốn lừa chúng tôi đi.

Chúng tôi vốn cũng vô tình ở lại đây, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe chạy tới Côn Minh, lại từ Côn Minh đi máy bay thẳng về Bắc Kinh.

Trên máy bay, chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần nửa năm nay, những cuộc mạo hiểm kinh khủng lần lượt hiển lên trong đầu tôi, giống như đang mơ giấc mơ khiến người ta khó có thể tin được. Song tôi biết những thứ này không phải mơ, chúng chân thật như những đau đớn trên người tôi vậy.

Nhớ tới lần cuối cùng ở Địa Chi Cực, nụ hôn say mê của tôi và Đao Phong trong bóng tối, tuy rằng khi ấy cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng tôi vẫn có thể miêu tả hình dáng của Đao Phong trong lòng, miêu tả ra dáng vẻ mê người khi cậu ấy cúi đầu tựa vào vai tôi thở dốc, và vẻ mặt đỏ bừng nói với tôi câu gì đó ngượng ngùng, còn có thanh âm rên rỉ trầm thấp trong lòng khi được tôi ôm lấy liếm môi...

Lại nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp Đao Phong, tôi rốt cuộc nhịn không được vui vẻ hẳn lên, chị Tuyền ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi, hung hăng nhéo tôi một cái, mắng: "Thằng nhóc này lại nghẹn cái hư hỏng gì đấy?"

Tôi vội vàng cầu xin tha thứ khoát tay nói: "Không có không có, em chỉ có chút. . . .Nhớ Đao Phong."

Nói thật số điện thoại di động của Đao Phong tôi có, từ sau khi ra khỏi quỷ thành tín hiệu cũng đã khôi phục, nhưng tôi không muốn quấy rầy cậu ấy, nếu cậu ấy có rảnh rỗi hoặc nhớ tôi, nhất định sẽ gọi tới, nếu bây giờ tôi chủ động gọi, đó chính là quấy rầy cậu ấy làm việc.

Tôi không muốn để cậu ấy cho rằng tôi không hiểu chuyện, xem tôi như kẻ không có đầu óc, cho nên tôi chịu đựng, tôi chờ cậu ấy tự gọi tới.

Về lần cuối cùng ở Địa Chi Cực rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ chú tới tìm chúng tôi rồi bàn lại, ông nhất định đã phân tích ra giải thích hợp lý, không thì sẽ không nói chắc chắn như vậy trong điện thoại.

Bỏ rơi được đám ngoại quốc kia không nói, tám người chúng tôi không hề chết mà còn sống sót xuất hiện trong trại, đây vốn là chuyện không cách nào hiểu nổi, người cuối cùng ở Địa Chi Cực kia rốt cuộc là ai, thái cực nơi đó đại biểu cho cái gì, mấy người chúng tôi làm sao ra khỏi đó, những thứ này đều là bí ẩn, bí ẩn nan giải.

Hơn nữa đến tận khi ra khỏi đó, chúng tôi cũng không biết Hoàng Kim quỷ thành đến tột cùng ở đâu, dù cho trở lại thêm lần nữa, e rằng kết quả cũng giống nhau, chúng tôi vẫn sẽ đụng phải người kia, vẫn sẽ dính phải lời nguyền, vẫn sẽ ra ngoài không giải thích được.

Tôi nghĩ người ban đầu thiết kế mộ này, cũng đã dự tính trước không cho bên ngoài biết đến mộ này, hắn sẽ không để cho bất cứ ai tiết lộ vị trí của quỷ thành, cũng sẽ nghiêm trị tất cả những kẻ tự tiện xông vào quỷ thành, cho nên mới có lời nguyền kia.

Trong lời nguyền này rốt cuộc ra sao tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng tôi cho rằng rất có thể loại tình huống như Sở Vấn Thiên Đao Diên, vô luận thế nào cũng không chết được cơ thể, thọ mệnh dài đằng đẵng, còn có một ít bí mật khác không muốn ai biết. . . .

Đến Bắc Kinh, tôi bảo chị Tuyền đi mua chút quà với tôi trước, lần này rời nhà hơn nửa tháng, hai ông bà nhà khẳng định đều rất nhớ tôi, tôi cũng nhớ họ, cho nên mang ít đồ về hiếu kính cũng là nên.

Nhưng cũng không thể để họ cho rằng hơn nửa tháng nay tôi là ra ngoài chơi không, phải để họ biết tôi thật sự là đi làm việc mới được.

Có chị Tuyền đi cùng, cửa ải của mẹ cũng dễ hơn chút, bây giờ không thể để họ biết quan hệ của tôi và Đao Phong, chưa phải đến giờ phút mấu chốt dễ xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì các bạn cũng hiểu đó, tôi còn chưa muốn chứng kiến bạo lực gia đình sớm như vậy, huống hồ còn có chuyện quan trọng chờ chúng tôi giải quyết.

"Những thứ này đủ rồi chứ?" Chị Tuyền hiểu chuyện hơn tôi, chị xuống máy bay liền giả vờ thật khôn khéo, bây giờ giơ lên mấy túi mỹ phẩm lớn, nhìn qua giống như nàng dâu chưa xuất giá vậy.

"Không sai biệt lắm." Tôi nhìn trái nhìn phải lại tiện tay cầm chai nước hạnh nhân, nói: "Năm ngoái cũng được mua đấy, nhiều như vậy ăn không hết, được rồi đi thôi."

Tôi vốn cho rằng về nhà chuyến này có thể ăn tết thật vui vẻ, lại không ngờ hai chân vừa bước vào cửa chính, chợt nghe được một tin dữ khiến tôi kinh hãi vô cùng.

1 nhận xét: