Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 75

Chương 75

"Ông nội con mất rồi." Ngồi trên ghế salon, Lão Sở cúi đầu hút thuốc, cũng không buồn liếc mắt nhìn tôi nói: "Ngày mai con đi thăm ông nội con, hai ông cháu phút cuối cùng cũng chưa gặp mặt một lần, ôi. . . ."

Tôi cũng cúi đầu, trong tai nghe tiếng thở dài thật dài của Lão Sở, ngực bỗng nhiên trống rỗng, cảm giác như muốn bắt lấy cái gì đó lại bắt không được, khiến tôi cực kỳ điên tiết và hối hận.

Ông nội từ nhỏ đã đặc biệt tốt với tôi, có cái gì ăn cái gì chơi ông chắc chắn sẽ nghĩ đến tôi, dù cho Lão Sở và mẹ không đồng ý, ông cũng trộm lấy bỏ vào tay tôi. Hai ông cháu chúng tôi luôn cùng nhau đi dạo trong thành, khi đó tôi còn nhỏ, trên người trước giờ đều là chỉ cất hai ba đồng thậm chí chỉ có vài xu tiền, ông nội cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần hai người vừa lên phố, thì làm gì cũng đều vui sướng. Mua bắp rang ôm vào lòng ăn cũng ngon miệng.

Thời điểm đó bắp rang đều là một ông cụ ngồi bên đường cầm bếp lò đen rang tại chỗ, gạo hoặc bắp tự trồng đều được, tuy rằng rang không thơm bằng những bắp rang hương dâu tây chocolate như hiện giờ, nhưng mùi vị vẫn khác lắm.

Sau này trưởng thành, qua lại với ông nội cũng dần trở nên ít đi, tôi cứ cảm thấy ông không theo kịp thời đại, có lúc bị ông gọi hỏi đôi câu, cũng chỉ đi qua loa có lệ, cảm thấy ông cái gì cũng không hiểu, mình nói cũng phí công.

Nhưng bây giờ ông mất rồi, tôi mới biết cái gì gọi là hối hận, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu tôi về sớm hơn vài ngày thôi, nếu như tôi không đi Vân Nam, nếu như tôi trước kia không lạnh nhạt ông thì sao?

Ngàn vạn chữ nếu, thực tế cũng không đổi về được ông nội, tôi thậm chí cảm thấy, bóng dáng cuối cùng của ông nội trong trí nhớ cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Tôi thì ra không có bao nhiêu hiếu thuận, nhìn mức độ hối hận của tôi bây giờ thì biết.

Ông nội đã già rồi, tôi lại luôn cảm thấy ông sẽ sống mãi, đã quên con người cuối cùng vẫn phải chết, thế nên trước khi ông nội lâm chung cũng không kịp gặp mặt một lần.

"Ông nội ông. . . . .Mất khi nào?" Tôi có chút hoảng hốt, khi ngẩng đầu nhìn Lão Sở mắt đã nhòa, giọng cũng khô khốc khàn khàn không giống bình thường.

"Sau khi con đi chưa được vài ngày." Lão Sở đại khái là hút thuốc đến phiền, thuốc còn chưa hút xong đã ấn tắt trong gạt tàn.

Tôi biết, chuyện này không chỉ đối với tôi, đối với ông ấy đả kích càng lớn hơn.

Dù sao cũng là cha ruột của mình, ông cụ cứ thế đã đi, dù là ai cũng không chịu nổi, huống hồ bây giờ đã sắp hết năm. . . .

Tôi quay đầu nhìn những thực phẩm dinh dưỡng vừa mua đã bị tôi ném đầy đất, bên trong kỳ thực còn chuẩn bị rất nhiều đồ bổ cho người già mua cho ông nội, nhưng hiện giờ đã không cần dùng nữa.

Chị Tuyền cẩn thận ngồi bên cạnh tôi, chị vừa theo tôi về nhà thì gặp phải chuyện này, lúng túng cũng đúng.

Song chị không sa sút như tôi, thu dọn xong những thực phẩm dinh dưỡng kia, chị Tuyền liền vào nhà tìm mẹ tâm sự, loại thời điểm này quả thực cũng nên có người trò chuyện cùng mẹ.

Liếc mắt thấy chị Tuyền đã biến mất ở cửa, vẻ mặt Lão Sở đột nhiên thay đổi, ngoắc tay với tôi nói: "Con đi theo ba."

Tôi khó hiểu cho nên đi theo Lão Sở ra cửa, đi tới căn phòng của ông nội ngày trước, nhìn bên trong đã quét dọn sạch sẽ, những đồ đạc như bàn ghế và gậy trúc đều như cũ vững vàng đặt đó, trong lòng không tránh được lại chua xót và mất mác một trận.

Lão Sở đi tới trước bàn đầu giường ông nội, cầm lên một quyển sổ da dày ố vàng, nói với tôi: "Ông nội con đi đột ngột, trước khi đi ông cũng không kịp dặn dò gì, nhưng khi ba dọn dẹp nhà phát hiện trong sổ tay của ông viết nội dung rất quan trọng, đại khái sớm cảm ứng được mình không xong, sợ không nói nên lời mới viết vào sổ."

Trong lời Lão Sở nói mang chút buồn bã và hổ thẹn, ông đưa quyển sổ cho tôi, bảo tôi vừa đọc vừa nghe ông nói.

"Trong sổ ông nội con thông báo một chuyện." Lão Sở nói: "Cũng chính là nguyên nhân con đi lần này, sự kiện bảy mươi năm trước kia kỳ thực vẫn chưa xong, nó vẫn luôn ảnh hưởng tới con cháu ba nhà, cho tới bây giờ. . . . "

Ông nội lúc đi là bảy mươi sáu tuổi, theo Lão Sở nói khuôn mặt coi như bình thản.

Khi sự kiện kia xảy ra, ông vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu bảy tuổi.

Khi đó chiến tranh kháng Nhật bùng nổ, người ba nhà bận chạy thoát thân, vì vậy dự định liên thủ làm một chuyến làm ăn cuối cùng nữa, sau đó cùng nhau tìm một nơi heo hút ẩn cư, tránh né chiến loạn tai họa.

Mục tiêu họ chọn trúng ban đầu, chính là Hoàng Kim quỷ thành của cổ quốc Nam Chiếu, nước Nam Chiếu vật tư giàu có, một toà thành Hoàng Kim khổng lồ như vậy, cũng đủ cho ba gia đình sống mấy đời, họ chính là nhìn trúng điểm này, mới có thể liều mạng đi chuyến ấy.

Khi đó tổng cộng có 64 người đi, trong đó có hai người không phải người của ba gia đình, mà chỉ là tay lão luyện tiếng tăm trong nghề, một người trong đó là đầu trọc, tay trái thiếu ngón út, người ta gọi là Hải Lão Đại, người còn lại là phụ nữ, hình dáng thế nào ông nội cũng không nhớ rõ nữa.

Nhóm người này sau khi vào Hoàng Kim quỷ thành thì biến mất, người ba gia đình còn lại đều là phụ nữ trẻ em và người già, đoàn người ở ngoài quỷ thành đau khổ đợi hơn một tháng, cũng không thấy nhóm người kia đâu, không ai có thể nói rõ được họ tột cùng đã đi đâu, có còn sống chạy trốn tới vùng khác rồi, hay toàn bộ đã chết bên trong.

Về sau nghe nói trong nhóm người này còn có người sống sót trở về, nhưng ai cũng không thực sự thấy mặt, hết thảy chỉ đều là lời đồn đãi.

Nhưng mà sau đó, người của ba gia đình liền trúng một lời nguyền giống nhau, lời nguyền này rất thâm độc, nó có thể khiến người ta sau khi chết hồn phách không rời khỏi cơ thể, đồng thời như cũ có thể cảm nhận được tất cả bên ngoài, nói cách khác cho dù người đã chết, vẫn có thể mắt thấy toàn bộ quá trình mình được chôn cất, mà những người khác không hay biết, họ chỉ coi con như thi thể mà xử lý.

Cho nên tới bây giờ, người của ba gia đình đều kiên trì dùng phương thức chôn cất để an táng người thân, bởi vì nếu dùng hỏa táng, vậy hồn phách kia sẽ không cách nào đầu thai chuyển thế, đồng thời còn có thể cảm nhận được đau đớn bị lửa thiêu sống.

An táng thân nhân vào quan tài, bảo tồn thi thể họ đồng thời cũng là bảo lưu hồn phách của họ, tất cả mọi người hy vọng một ngày kia có thể giải trừ lời nguyền chết tiệt này, để vong linh của ba gia đình an ổn đầu thai chuyển thế.

Sau khi đọc xong ghi chép của ông nội, trái tim tôi hoàn toàn trầm xuống, thông qua tự thuật trong quyển sổ của ông nội, lờ mờ có thể đoán được chút manh mối, nhưng bây giờ tôi căn bản không có lòng dạ nào để lý giải những manh mối này, tôi chỉ muốn biết, ông nội bây giờ rốt cuộc ra sao, ông có an tâm rời đi không, ông có phải thật như trong quyển sổ nói, vẫn còn chịu đau đớn của tử vong.

Đau đớn kịch liệt lan tràn trong ngực, tôi nghiến răng trả quyển sổ về chỗ cũ, trong đầu đều là nụ cười hòa ái lại có chút giảo hoạt của ông nội khi còn sống, ông cụ cả đời cần cù chăm chỉ, sau khi gia tộc trải qua trắc trở lớn như vậy vẫn kiên trì nổi, tôi làm sao có thể để ông sau khi chết còn phải chịu đựng giày vò?

Nghĩ vậy, tôi đứng lên muốn ra ngoài, tôi phải đi nhìn xem, ông nội bây giờ rốt cuộc thế nào, nếu ông còn chưa yên tâm rời đi, vậy tôi dù có liều cái mạng này, cũng phải bảo vệ ông kiếp sau an bình, đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm với tư cách là cháu ông.

Lão Sở dường như nhìn ra tôi muốn làm gì, ông trầm ngâm chốc lát, thời điểm tôi sắp đẩy cửa đi ra, khẽ nói: "Làm việc lanh lẹ chút, đừng gây ra động tĩnh quá lớn, quấy rầy an sinh của ông nội con . . . . Nhớ dập đầu thêm vài cái, ba tay già chân yếu không được, con nhất định phải nghĩ biện pháp để ông nội con ra đi thanh thản."

Tôi gật đầu, ra cửa gọi chị Tuyền, mang theo vài túi dinh dưỡng mua cho ông nội, cầm lấy xẻng gỉ sét ở xó nhà, liền bước nhanh về phía rừng cây ngoài thôn.

Nếu như nói trước kia Lão Sở còn không bằng lòng tôi đi theo Đao Phong hạ đấu lắm, bây giờ đã biết chân tướng sự việc, ông ấy e rằng sẽ không ngăn cản thêm nữa, lời nguyền xúi quẩy này đã truyền ba đời, không biết bao nhiêu người đến giờ còn chưa thể chân chính rời đi, dựa theo tính tình của Lão Sở, khẳng định cũng muốn chuyện này sẽ ngừng lại ở đời của ông.

Bây giờ suy nghĩ một chút, hai nhà Đao Ngô mấy năm nay khẳng định đều cố gắng vì chuyện này, họ không biết nhóm người năm đó tiến vào loại địa phương quỷ dị như Địa Chi Cực, chỉ cho rằng hơn sáu mươi người không ai ra ngoài là do xảy ra chuyện trong mộ, thậm chí có thể là tự chém giết lẫn nhau, cho nên về sau quan hệ ba nhà càng ngày càng kém, ai nhìn ai cũng không vừa mắt, Sở gia từ lâu đã quyết định rửa tay chậu vàng, không tham dự việc này nữa, lời nguyền chỉ khi trưởng bối rời đi truyền cho đương nhiệm tiếp theo, mục đích là để họ có thể làm gì thì làm, không thể làm cũng không cần dính vào theo nữa, bảo trụ bảy tám chục năm thọ mệnh, an an ổn ổn ra đi là được.

Lão Sở không rõ chân tướng, lại nhìn không vừa mắt Đao Phong, ban đầu mới có thể dùng lời nói bất hòa, song Ngô Mưu thuyết phục ông, để ông ra sức hỗ trợ, vì vậy nên có tôi tham gia vào.

Sau khi biết chân tướng, dù cho muốn không dính vào cũng không được, tôi và Lão Sở là một loại người, chúng tôi không thể trơ mắt nhìn thân nhân chịu khổ.

Thừa dịp bóng đêm dần buông xuống, tôi dẫn chị Tuyền tới chỗ nhiều mộ nhất trong rừng hoang, chị Tuyền nhìn ra tâm tình tôi không tốt, không hỏi tôi ra ngoài làm gì, cũng không dỗ dành tôi, chỉ yên lặng ở bên cạnh.

Tôi rất may mắn có người bạn như chị Tuyền, tránh cho tôi lúng túng bây giờ không muốn nói chuyện. Đương nhiên nếu Đao Phong ở bên cạnh, tôi có thể sẽ nói rất nhiều với cậu ấy, bởi vì bây giờ tôi thực sự cần có người an ủi hoặc để tôi phát tiết một chút, nhưng những việc này tôi không thể làm với chị Tuyền.

Tôi đi qua giữa những ngôi mộ, cũng không lâu sau liền tìm được vị trí chôn cất ông nội, nhìn hoa quả và tiền âm phủ trước mộ, hẳn cũng thường xuyên có người đến cúng tế.

Tôi đặt thức phẩm dinh dưỡng và xẻng một bên, sau đó quỳ gối trước mộ hung hăng dập đầu mấy cái, nói cho ông nội biết đứa cháu bất tài Sở Dương đến thăm ông, bảo ông cụ đừng tức giận.

Tôi cầm lấy xẻng, đào mộ, nhảy xuống cạy quan tài Lão Sở đã tỉ mỉ chọn lựa, liền thấy được hình ảnh đời này tôi không muốn thấy nhất.

Thi thể ông nội đã hơi thối rữa, tôi không dám chạm vào, chỉ có thể đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cơ thể không khống chế được run rẩy.

Khi người ta hạ táng nhất định đã trang điểm hoàn chỉnh, cơ thể bình ổn mới có thể cho vào quan tài, mà giờ khắc này trước mắt tôi, đầu ông nội lại hơi lệch sang một bên, mắt và miệng ông hơi hé ra, dường như còn có lời gì muốn nói. Những việc này đủ để chứng minh, ông nội sau khi chết vẫn còn xê dịch thân thể, ông không hề triệt để rời khỏi nhân thế, ông có lẽ đang ở ngay trước mắt tôi.

Thế nhưng tôi không dám châm minh hỏa, không giống với Thi Bạt, bị lời nguyền giam cầm hồn phách thì không thể nào độ hóa, tôi không dám gặp hồn ông nội, tôi sợ ông sẽ oán trách tôi vì sao không tới sớm gặp ông.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cẩn thận đóng quan tài lại, phủ đất lên trên, sau đó quỳ gối trước mộ phần ông nội liều mạng dập mạnh đầu.

Bên tai truyền đến những tiếng vang trầm đục, trán đau suýt nứt ra, tôi rất muốn tìm một chỗ không người khóc lớn, nhưng tôi biết một khi tôi thực sự đã khóc, sẽ chứng tỏ tôi đã yếu đuối, tôi không thể tỏ ra mềm yếu lúc này, cho nên tôi nén nhịn ngăn lệ trong hốc mắt.

Chị Tuyền thấy tôi thế này, kinh hồn táng đảm dùng sức kéo tôi, ngăn cản tôi tiếp tục tự hại mình, trong miệng không ngừng kêu: "Sở Dương, Sở Dương cậu đừng như vậy!"

Chị Tuyền mặc cho tôi phát rồ giày vò hồi lâu, lúc này mới dùng sức chín trâu hai hổ kéo tôi đi.

Trước khi đi, tôi đốt hết những thực phẩm dinh dưỡng đã không còn dùng được kia.

1 nhận xét:

  1. Cảm ơn bạn đã dịch truyện nhé, tốc độ dịch của bạn nhanh quá, ngưỡng mộ thật.

    Trả lờiXóa