Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 76

Chương 76

Buổi tối khi về đến nhà, tôi trở nên rất u ám, Lão Sở thấy vẻ mặt tôi đại khái có thể đoán được, cho nên cũng không hỏi nhiều, nói khi nào tâm tình tôi tốt lên thì tìm ông tâm sự.

Chị Tuyền vẫn luôn ở cùng tôi, tôi không ăn chị cũng không ăn, hai chúng tôi dạo quanh vườn hoa tới lui mấy vòng, mãi đến khi gió đêm dần lớn, tôi nhìn quần áo phong phanh của chị Tuyền, nói với chị: "Chị Tuyền, chị về trước đi, em muốn gọi điện cho Đao Phong."

Chị Tuyền lo lắng nhìn tôi, gật đầu nói: "Gọi điện thoại cũng tốt, thằng nhóc cậu chịu kích thích quá lớn, nên để Đao Phong an ủi cậu . . . . Chị về trước đây, cậu cũng nên về sớm."

"Dạ." Tôi vẫy tay với chị Tuyền, nhìn bóng dáng yểu điệu của chị từng chút biến mất trong tầm mắt, sau đó lấy điện thoại di động ra, do dự rốt cuộc có nên gọi hay không.

Trước đó không muốn quấy nhiễu Đao Phong, không thể để cậu ấy cảm thấy tôi vô dụng, thế nhưng tình hình bây giờ có biến, trong lòng càng trống rỗng tôi lại càng nhớ cậu ấy, nghĩ nếu lúc này có cậu ấy bên cạnh thì tốt biết bao, vậy tôi còn có thể ôm cậu ấy, nghe cậu ấy nói, từ chỗ cậu ấy nhận được chút an ủi.

Nhưng bây giờ, tôi ngay cả chút an ủi này cũng phải tự mình tưởng tượng ra, việc này giống như cùng vợ rõ ràng nằm bên cạnh, bản thân lại phải ra sức nén nhịn.

Tôi hít sâu một hơi, ngón tay khẽ xẹt qua màn hình máy samsung não tàn, lập tức chuyển vào hình ảnh chờ kết nối.

Rốt cuộc vẫn gọi. . . .

Tôi ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, trong lòng thấp thỏm như con gái vậy, ngay cả can đảm đưa điện thoại đặt bên tai cũng không có, chỉ sợ nghe được giọng của con nhỏ đáng ghét kia nói với tôi thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy . . . .

Điện thoại chậm chạp không kết nối, tay tôi cầm điện thoại hơi run, nhiều lần muốn ngắt máy, trong lòng lại cứ luyến tiếc, cứ nghĩ chờ một chút đi, vạn nhất cậu ấy nghe máy thì sẽ ra sao . . . .

Tim đập dị thường kịch liệt, thời gian đợi người khác nghe điện thoại rất sốt ruột, nhất là chờ Đao Phong.

Đầu tôi dần dần tê dại, thế nên trong nháy mắt điện thoại được kết nối tôi cũng không nhận ra được thay đổi trên màn hình, mãi đến khi thanh âm sâu lắng từ điện thoại truyền ra, tôi mới luống cuống đặt điện thoại bên tai, tạm thời lại quên mất mình muốn nói gì.

"Sở Dương?" Đao Phong ở bên kia dường như đang hoạt động kịch liệt, cậu ấy hơi thở dốc, bên cạnh truyền đến tiếng đất đá lăn xuống: "Sao vậy, nói đi."

"Đao, Đao Phong. . . ." Phục hồi lại tinh thần, tôi há miệng thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình, liên tục nói: "Cậu ở đâu vậy."

Nói xong tôi liền hối hận đến ruột cũng phát xanh, hận không thể tát mình một cái, Đao Phong không hề nói với chị Tuyền cậu ấy đi đâu, làm sao có thể nói cho tôi biết, tôi chẳng phải khi không đi gây sự sao.

Quả nhiên, Đao Phong hơi chần chừ một chút, trả lời: ". . . . .Tôi cũng không nói được mình đang ở đâu."

Không đợi tôi đáp lời, bên đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến giọng một người đàn ông khác, tuy tín hiệu không tốt lắm, tôi vẫn nghe ra người đàn ông kia chính là Đao Diên.

"Là thằng nhóc Sở gia kia?" Đao Diên nói: "Sao trễ thế này còn gọi điện cho cậu, quan hệ hai người các cậu tốt đến mức này?"

Đao Phong không để ý tới gã, Đao Diên lại tiếp tục nói: "Ở đây nghỉ ngơi vài phút, các cậu có nói nhảm gì thì mau nói cho xong."

Tôi nghe Đao Diên dường như đã đi xa chút, cẩn thận hỏi: "Hắn đi rồi?"

"Ừ." Đao Phong đi tới một chỗ ngồi xuống, từ trong tiếng va chạm tạp nhạp có thể nghe ra trên người cậu ấy mang rất nhiều thứ, tôi thậm chí nghe được cậu ấy ném ba lô xuống đất sau đó nhấc chân đá văng một tảng đá.

Tôi không tìm được đề tài, vì vậy cứ im lặng như vậy, hô hấp của Đao Phong xen lẫn sóng điện thoại nho nhỏ vang bên tai, cậu ấy một mực chờ tôi nói chuyện.

Một lát sau, hai chúng tôi rốt cuộc không kiềm chế được, vậy mà trăm miệng một lời nói:

"Đao Phong."

"Sở Dương."

Sau đó lại đồng thanh nói:

"Cậu nói trước đi."

"Anh nói trước đi."

Tôi ngẩn người, lập tức lúng túng gãi đầu "hắc" một tiếng, tâm tình không hiểu sao đã khá hơn: "Cậu rốt cuộc đang ở đâu, Đao Diên dẫn cậu đi làm gì, còn chưa qua năm mới, đừng làm chuyện gì nguy hiểm quá."

Đao Phong khẽ ừ, sau đó nói: "Đao Diên mang tôi vào mộ tổ tiên Đao gia —— Cũng chính là quần mộ táng, đại khái ở khu vực Hồ Nam, đường khó đi . . . . .Chuyện lời nguyền có phải anh đã biết rồi không."

"Đã biết." Tôi vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn cố gắng nói: "Tôi đại nghịch bất đạo, đào mộ ông nội ra, thấy kết quả bị lời nguyền . . . .Ông nội, sau khi tôi đi Vân Nam không lâu đã qua đời, tôi ngay cả một lần cuối cũng không gặp được ông.

Nghe lời tôi nói, Đao Phong bên kia im lặng thật lâu, dường như không biết phải an ủi tôi thế nào, sau cùng chỉ có thể nói: "Xin lỗi. . . ."

"Đừng xin lỗi." Tôi vội vàng cắt ngang cậu ấy: "Tôi không có ý trách cậu, chuyện này là tự tôi muốn dính vào, hơn nữa tôi cũng phải dính vào mà đúng không. . . . Tôi chỉ là muốn nghe cậu an ủi tôi, hoặc cậu có thể cho rằng tôi dùng cớ này gọi điện quấy rầy cậu, tôi. . . . Tôi chỉ muốn nghe giọng cậu một chút."

Có lẽ lời này quá trắng trợn, Đao Phong ở đầu bên kia lại bắt đầu theo thói quen im lặng, trong lòng tôi sốt ruột, ngoài miệng tùy tiện la lên: "Đao Phong, Đao Phong? A Phong, nói chuyện đi, cứ tiếp tục thế này điện thoại tôi sẽ hết sạch tiền mất, gọi điện mà hai người chỉ ngồi thở cho nhau nghe, cái này là gọi đường dài đó."

Dưới sự thúc giục của tôi, Đao Phong hàm hồ ừm vài tiếng, tiếp theo thấp giọng nói: "Tôi đã gặp được mộ của đại ca, đại ca thật sự đã mất."

Nói rồi, Đao Phong kể đại khái những chuyện lớn cậu ấy đã trải qua mấy ngày này, sau đó nói cho tôi biết chuyện liên quan tới Đao Uyên.

Hóa ra vào năm thứ hai Đao Uyên đi thăm dò chuyện này thì biết Đao Diên, Đao Diên ban đầu có chút vô lối, thế nhưng sau khi ở chung lâu ngày, quan hệ hai người bắt đầu tốt đẹp, nhưng Đao Uyên vẫn luôn không biết Đao Diên chính là một trong nhóm người năm đó, chỉ cho rằng gã cũng là vì điều tra chuyện này mới rời khỏi Đao gia, ngay cả hai tấm hình kia cũng là Đao Diên cho, bởi vì Đao Diên khi đó cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ hy vọng có người có thể giúp gã tìm được đầu mối.

Thế nhưng người định không bằng trời định, hai người khi tiến vào cổ mộ thì xảy ra sự cố, Đao Uyên vì cứu Đao Diên mà trúng kịch độc, cũng không lâu sau thì mất, Đao Diên rất ân hận, ân hận bản thân đã không nói bí mật thân bất tử cho anh ta biết.

Nếu lúc đó trúng độc là Đao Diên, Đao Uyên dù thế nào cũng sẽ không chết.

Tôi nghe đến đó đại khái có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy có bao nhiêu hung hiểm, trong cổ mộ có đôi lúc không phải lai lịch cao bản lãnh lớn là có thể miễn được toàn bộ tai họa, trong đó còn có một phần rất lớn nhờ vào may mắn.

". . . . .Cho nên hắn đã tự mình an táng đại ca ở quần mộ táng Đao gia." Đao Phong sau khi nói xong thở dài, tôi biết chuyện này trong lòng cậu ấy phỏng chừng cũng đã nhịn thật lâu rồi.

Tôi vội vàng an ủi vài câu, lại hỏi: "Vậy cậu có hận hắn không?"

Tôi vốn tưởng rằng Đao Phong sẽ giống như trong TV hào khí ngất trời đại nghĩa lẫm liệt nói không hận, tôi tôn trọng quyết định của đại ca vân vân, lại không ngờ cậu ấy im lặng một lúc sau rồi nói một chữ.

"Hận."

Tình cảm giữa người và người chung quy bất đồng, Đao Diên làm thế nào đi nữa, cũng không cách nào bù đắp được sai lầm của gã, không cách nào bù đắp được ảnh hưởng của Đao Uyên trong lòng Đao Phong, không cách nào thay đổi được tình cảm của Đao Phong đối với đại ca cậu ấy.

Tục ngữ nói huynh đệ máu mủ tình thâm, những lời này là cách giải thích tốt nhất về Đao Phong và Đao Uyên.

. . . .Thật đáng tiếc nhà chúng tôi chỉ có mình tôi.

. . . . Nhưng mà nếu thật sự có, tôi càng hy vọng là một đứa em gái.

Tôi bất giác gật đầu, nghĩ thầm Đao Phong người này chỉ cần chuyện không liên quan tới tôi sẽ không nói dối, giống như bây giờ, cậu ấy dám làm trò ngay trước mặt Đao Diên nói hận, tuy rằng Đao Diên có lẽ căn bản không biết chúng tôi đang nói gì. . . .

Thế nhưng tôi nhớ, từ khi quen biết đến giờ Đao Phong đã gạt tôi ba lần rồi, một lần là ở chợ đêm dọa tôi sợ, để tôi đi cùng cậu ấy, gạt tôi nói trúng độc của mèo đen sống không được bao lâu, một lần là sau khi chúng tôi trúng bẫy té xuống, gạt tôi nói tay của cậu ấy không sao, còn có một lần chính là ở dưới Dưỡng Sinh điện, gạt tôi nói cậu ấy biết bùa hộ mệnh mất ở đâu. . . .

Song tôi cũng hiểu, Đao Phong chỉ có lúc thực sự không còn cách nào mới nói dối, mà những lời nói dối nho nhỏ này của cậu ấy, đều là để che giấu sự bối rối hoặc che giấu sự đau đớn của mình.

Cậu đã quen chuyện của mình tự mình giải quyết, không cho những người khác lo lắng giúp mình.

Mỗi lần nghĩ đến điểm này, trong lòng tôi đều mềm nhũn, loại dục vọng muốn bảo vệ cậu ấy càng thêm mãnh liệt.

Cho tới giờ chưa từng nghĩ tới, bản thân vậy mà sẽ có ý muốn bảo hộ điên cuồng như vậy đối với một người đàn ông, đây đại khái chính là cái gì nhỉ. . . . .Là tình yêu sao.

Trước đây thấy phim ảnh hay có vài đoạn ngắn, nói tình yêu có đủ loại đủ dạng, chỉ cần ở bên nhau đã hạnh phúc, ở bên nhau sẽ vui sướng từ tận đáy lòng, hoặc chỉ muốn hai người cùng ở bên nhau. Tôi cảm thấy những nữ sinh này thật quá ảo tưởng, khi kết hôn sẽ biết ngay tình yêu trên thực tế ngay cả cái rắm cũng không bằng, củi gạo dầu muối hằng ngày cũng có thể phiền chết bạn rồi.

Song bây giờ tôi ngược lại không cảm thấy vậy nữa, bởi vì tôi thực sự cảm nhận được cái gì gọi là ở bên nhau nhất định hạnh phúc.

Tôi thật sự rất muốn ở bên Đao Phong, mãi mãi. . . .

Vì cậu ấy, tôi đại khái sẽ cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm cho tương lai của hai người, cam tâm tình nguyện tính toán những chuyện vụn vặt trong cuộc sống kia, cam tâm tình nguyện đi mua củi gạo dầu muối. . . .

Ai nói sức mạnh của tình yêu không có tác dụng?

Tôi vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi: "Vậy cậu khi nào tới tìm tôi. . . . Tôi nói, cậu trước năm mới có thể về không, hay cậu phải về Đao gia mừng năm mới?"

Tôi đã quên mất cậu ấy đã đồng ý xử lý xong việc riêng của mình sẽ tới Bắc Kinh tìm tôi, à không, là chúng tôi. . . .

"Tôi sẽ đến tìm anh." Đao Phong nói: "Ngô Mưu hai ngày này hẳn đã đến, tôi sẽ đến sau ông ấy, không mất đến vài ngày."

"Ừm." Tôi buồn buồn đáp, nói: "Cậu không còn gì khác muốn nói với tôi à?"

"Cái gì khác?"

"Thí dụ như rất nhớ tôi nè, thật mong mau chóng gặp nhau nè, bên Bắc Kinh có phải đã trở lạnh rồi không, hoặc rất yêu rất yêu tôi các loại. . . . "

"..."

". . . . Quên đi, biết ngay không thể kỳ vọng quá cao ở cậu mà."

Nghe được giọng nói rõ ràng ủ rũ của tôi, Đao Phong rốt cuộc thỏa hiệp, ừm cả buổi, cuối cùng do dự nhỏ giọng nói: "Sở Dương, tôi . . . . ."

"..." Khẽ nói được phân nửa bị cắt ngang, Đao Phong trong im lặng cũng lộ ra xấu hổ, cậu ấy vội vàng tùy tiện đáp một tiếng, nói câu "Gặp mặt rồi nói", vội vàng cúp điện thoại.

Tôi chậm rãi để điện thoại xuống, mờ mịt nhìn màn hình đen trong tay, ngơ ngác đứng trong gió rét hồi lâu.

Nhớ lại những lời Đao Phong vừa nói, cùng giọng nói dễ nghe thường ngày, trong lòng tôi dần dâng lên một loại tư vị ê ẩm ngọt ngào, kèm theo chút đau nhẹ, khiến tôi triệt để tiến vào trạng thái hồn vía lên mây.

Mãi đến khi mơ mơ màng màng trở về nhà, trong đầu tôi còn đang suy nghĩ, hóa ra gọi điện thoại cho vợ cũng là một kỹ năng sống, lần sau nhất định phải hỏi trước "Có nhớ hay không", rồi mới bàn "chuyện đứng đắn".

4 nhận xét:

  1. làm ơn nói cho tui biết Đao Phong của tui không phải là " vợ" đi -_-

    Trả lờiXóa
  2. Chào BT, mình lười comt quá bây gio mới comt.
    thank nhiều.

    Trả lờiXóa
  3. Đao tiểu công của tui thực sự là thụ? !Σ( ̄□ ̄;) rẩt cmn lừa ng, đột nhiên cảm thấy mệt w, ko muốn yêu nữa (T▽T)

    Trả lờiXóa