Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 77

Chương 77

Bởi vì lần trước Đao Phong và chị Tuyền tới nhà tôi để lại chiếc Cayenne chưa lái đi, tôi nhân lúc rảnh rỗi cùng chị Tuyền học lái, cũng vào nhóm thi bằng lái cuối cùng trước năm mới.

Xe kia đậu ở hậu viện nhà tôi quá lâu, trên xe phủ một lớp bụi. Chị Tuyền nói như vậy không thể lái ngay được, phải đến tiệm rửa xe trước mới lái được, hơn nữa mùa đông phương Bắc nhiệt độ thấp, động cơ không dễ đạt đến nhiệt độ bình thường, hiệu quả dầu nhớt giảm, rất dễ tăng gánh nặng cho xe, hao mòn động cơ quá lớn, cho nên trước khi khởi động phải làm nóng xe năm phút.

Là một tay lính mới, tôi vẫn luôn rất nghe lời, mỗi lần trước khi lái đều ngồi trên xe năm sáu phút, rồi mới thành thật lái xe ra khỏi thôn.

Có một sư phụ kỹ thuật hàng đầu như chị Tuyền, tôi đương nhiên cũng học được một thân hàng đầu kỹ thuật, loại kỹ thuật hàng đầu này khiến trong suốt quá trình học lái tôi va quẹt cọ sát một mạch không trở ngại . . . .Thậm chí có một lần không chú ý đụng tét đít một chiếc Jinbei nhỏ. . . .

Nói thật, không phải tôi khoe khoang mình lái giỏi, chỉ tại chiếc Jinbei kia quá hư thúi, cái này còn may mà tôi không giẫm lên chân ga thật, nếu không chiếc Jinbei chết tiệt kia có thể đã bị tôi đụng ngã lăn ra.

Mà chiếc Cayenne lại không có hư tổn gì lớn, chẳng qua phía trước tróc một mảng sơn lớn, đèn xe cũng nát một cái, nhưng cho dù là vậy, tiền chúng tôi phải lấy ra sửa xe của chúng tôi cũng hơn tiền đền chiếc Jinbei chết tiệt kia nhiều.

Vì chuyện này, chị Tuyền cả đêm không cho tôi ăn cơm liều mạng quất roi bắt tôi tập xe.

Chú chậm hơn Đao Phong dự tính chừng mấy ngày mới đến, ngày chú đến, tôi đi cùng với chị Tuyền đích thân lái xe đến sân bay thủ đô đón, lần này kỹ thuật đã thành thạo tôi không xảy ra sai lầm nghiêm trọng nữa, chỉ thỉnh thoảng khi de xe còn hơi trúc trắc.

Không thể không nói, đường Bắc Kinh đối với lính mới mà nói quá khó con mẹ nó lái, có mấy lần tôi không cẩn thận chắn giữa đường, để cho mấy tay tài xế già dặn của Bắc Kinh mắng cho cẩu huyết lâm đầu, chị Tuyền đôi khi cười làm lành với người ta, có khi trực tiếp mắng lại, sau đó lập tức chỉ huy tôi tăng tốc thoát khỏi hiện trường.

Cái này dẫn thẳng đến việc khi tôi đón được người về theo thói quen coi thường tất cả những tiếng mắng chửi, mặt không đổi sắc sửa chữa sai lầm sau đó lái tiếp, chọc cho chú và chị Tuyền ở một bên cười ha ha.

Chú sau khi đến, đi chúc tết Lão Sở và mẹ trước, nói đã quấy rầy, liền chui vào phòng ông nội cùng Lão Sở nghiên cứu gì đó.

Tết lần này người tới nhà nhiều, rầu rĩ không vui trước đó của mẹ quét sạch, nhìn qua vô cùng phấn khởi, nói đã nhiều năm rồi chưa từng náo nhiệt như thế, nói xong xắn tay áo cầm chổi đi quét dọn mấy căn phòng trống ở ngoại viện ngay.

Nhà vốn ít người nhiều phòng, mấy người đến đều có chỗ ở, song không có dư chăn đệm, đành phải do tôi ra phố mua.

Bởi vì là chuyến đi đầu tiên, trong tay tôi bây giờ có rất nhiều tiền của, nhưng mà số tiền này đều do mẹ bảo quản, trước khi tôi cưới vợ bà chắc sẽ không cho phép tôi phung phí.

Ăn xong cơm tối, tôi để Lão Sở xem tivi với mẹ, tôi và chị Tuyền thì lặng lẽ âm thầm vào phòng của chú, chuẩn bị hỏi rõ ràng mọi chuyện, mặc kệ nói thế nào, chú tuyệt đối biết nhiều hơn so với chúng tôi.

"Muốn hỏi gì, hỏi đi." Chú bắt chéo chân ngồi trên giường, vẻ mặt thong dong phóng khoáng, thế thân của ông lần này dễ nhìn hơn so với hai cái trước không ít, tuổi tác so ra lớn hơn, vừa nhìn chính là một phần tử trí thức.

Tôi tỉ mỉ thưởng thức dáng vẻ đạo mạo này của ông trước, sau đó hỏi: "Chuyện lời nguyền chú đã biết cả chưa?"

Chú gật đầu nói: "Biết rồi, người của ba nhà sau khi chết không vào được luân hồi, là vì năm đó nhóm người kia tiến vào quỷ thành đã trúng lời nguyền giống chúng ta, sau khi ta trở lại Ngô gia vị tổ tông không ló mặt kia rốt cuộc triệu kiến ta, ta thấy sau lưng ông ta cũng có đồ án đồng dạng, mà ta thì không có, điều này nói rõ năm đó ông ấy đã đích thân đi vào, vị tổ tiên kia tuy rằng tuổi tác thật sự vượt xa ta, nhưng ngoài mặt nhìn chỉ chừng hai mươi tuổi, tinh thần của ông ta rất không bình thường, có đôi khi ngày thứ hai tỉnh dậy sẽ quên mất mình là ai, ký ức hỗn loạn không chịu nổi, nói chuyện hoàn toàn không cân nhắc được, bệnh trạng so với Sở Vấn Thiên và Đao Diên nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Tôi nói: "Tại sao lại như vậy? Họ năm đó sau khi ra khỏi quỷ thành rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, sao mỗi người đều trở nên kỳ quái như vậy, Đao Diên trong lúc mất đi ký ức, hầu như đã không còn tin tưởng bất cứ ai, cho dù là bạn bè năm đó gã cũng hoài nghi, nếu chỉ là lời nguyền sau cùng trong quỷ thành, cũng không đến mức bị đến nước này, họ sau khi ra ngoài nhất định đã gặp phải cái gì đó."

"Cậu đoán không sai." Chú vừa nói vừa lấy trong túi ra một tờ giấy, sau khi mở ra giao cho tôi nói: "Cậu xem cái này, đây là thư Sở Vấn Thiên để lại trước khi rời đi, trên đó nói ông ấy đã nhớ lại rất nhiều chuyện, bây giờ phải đi xác nhận lại trí nhớ của mình có sai lầm không, bảo chúng ta không nên đi tìm ông ấy, đại khái là vì chỗ đó quá nguy hiểm. Ông ấy còn nói nhóm người năm đó sau khi ra khỏi quỷ thành thì có mấy người đã chết, nhưng họ phát hiện mấy người kia sau khi chết hồn phách vẫn không rời khỏi thi thể, lúc đó mấy phong quỷ sư trâu bò nhất Sở gia hợp lực siêu độ cũng không ăn thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân mình chịu nổi khổ hồn phách bị trói buộc. Ngoại trừ những việc này, Sở Vấn Thiên còn nói địa chỉ và tên vài người, ông ta có một số việc vẫn không nhớ nổi, hy vọng chúng ta có thể từ những địa chỉ này tìm được manh mối, tìm được kẻ đã thực sự phản bội họ năm ấy.

Tôi đọc kỹ nội dung trong thư một lần, kết hợp với giải thích của chú, đại khái hiểu được tiếp theo phải làm gì, sau đó tôi đưa thư cho chị Tuyền, đồng thời nói: "Vậy chờ Đao Phong tới, sang năm có thể dựa theo những địa chỉ này lần lượt tra tìm, bây giờ chúng ta đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, vì an bình của người ba nhà, cũng vì chính lời nguyền trên người mình."

Nói xong tôi nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Sở Vấn Thiên và Đao Diên họ trúng lời nguyền vẫn sống mãi đến bây giờ, đồng thời còn có cơ thể bất tử, chúng ta có phải cũng vậy không? Cũng là thân bất tử?"

Chú lắc đầu, thở dài nói: "Nào có đơn giản như vậy, nếu như tôi đoán không lầm, lời nguyền cuối cùng ở quỷ thành kia chẳng qua đơn thuần là lời nguyền về linh hồn, không có hiệu quả không chết như vậy."

"Nếu nói thế, Đao Diên bọn họ sau đó gặp trúng chuyện gì mới có thân bất tử?" Tôi nghi ngờ nói: "Vậy thái cực cuối cùng của Nam Chiếu quỷ thành đến tột cùng là cái gì, người đàn ông nhìn qua vô cùng quỷ dị kia, không hề giống ác quỷ thông thường."

Nghe vậy, chú cười cười, nói: "Ta nghĩ tất cả những thứ các cậu thấy được không phải thái cực càn khôn vạn vật chung cực gì, chỉ là ảo giác mà thôi. Hơn nữa thứ ở đó có lẽ là sinh vật chỉ biết công kích không hề có hồn phách, đối với sinh vật có hồn phách, chúng sẽ tạo lời nguyền. Ta sau khi tiến vào cánh cửa kia, hầu như cái gì cũng không thấy được, cũng không nhìn thấy được ảo giác các cậu nhìn thấy, càng không nhận đề lựa chọn gì, cho nên ta nghe Kỷ Tuyền kể chuyện đã trải qua trong cánh cửa xong, thì biết đại khái là xảy ra chuyện gì.

"Ảo giác?" Tôi kinh ngạc nói: "Không thể nào, người đàn ông kia phải giải thích sao đây, tôi khẳng định hắn thật sự tồn tại, hơn nữa không có khả năng tất cả mọi người cùng trúng một loại ảo giác chứ, ảo giác còn có thể đưa ra sàng lọc? Khi tôi gặp Đao Phong, hai chúng tôi đều không nhìn thấy được đối phương, giống như cách một bức tường vô hình, chỉ có thể nhìn được thái cực đồ chung quanh, có thể nghe được giọng Đao Phong, cũng là sau khi trả lời xong vấn đề của người kia."

"Cái này rất đơn giản." Chú giải thích: "Các cậu trúng chính là cùng một loại ảo giác, ảo giác sẽ căn cứ tâm lý người khác nhau mà nảy sinh biến hóa, người đàn ông kia có lẽ thật sự tồn tại, hắn có lẽ là một loại vong linh lưu tại một không gian đặc thù, cũng có lẽ là chủ nhân Bì La Các của quỷ thành Nam Chiếu, cũng có thể là một thầy tế vu chúc năng lực xuất chúng thủ hạ của Bì La Các, không gian kia có từ trường khác với bên ngoài, người kia, tạm thời gọi là người đi, hắn chính là lợi dụng từ trường và thuốc tạo ảo giác đặc thù trong không gian, để đạt được mục đích, để người tiến vào không gian đều trúng lời nguyền."

"Từ trường. . . ." Sao lại không nghĩ tới việc này chứ, tôi giật mình, lại hỏi: "Vậy chúng ta làm sao ra ngoài được? Nếu người kia chỉ đơn thuần là vong linh, hắn làm sao có thể đưa cả bảy chúng ta ra khỏi quỷ thành, việc này đủ để giải thích từ trường đặc thù bên trong có gì đó thần kỳ, ví dụ như tam giác Bermuda có thể làm cho người ta bỗng dưng biến mất?"

"Phỏng chừng không như cậu nghĩ đâu." Chú lại cười, ông ấy ranh mãnh liếc mắt nhìn tôi, nói: "Sức tưởng tượng quá phong phú có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, nói thật, tôi cho rằng bảy người các cậu mặc dù có thể từ quỷ thành đi ra, tất cả đều là dựa vào chính các cậu. Lúc cậu chưa tỉnh tôi đã gọi điện thoại cho Kỷ Tuyền, bảo cô ấy cẩn thận quan sát trên người của các cậu có vết tích đặc biệt gì không, ví dụ như mép giày có dính bùn đất không, hoặc vết thương không có trong trí nhớ các loại, kết quả Kỷ Tuyền nhanh chóng phát hiện, trên chân các cậu đều có dính bùn đất dày, rõ ràng cho thấy sau khi hôn mê lại trải qua đường xá xa xôi, hơn nữa có vết thương va đập mà mình không nhớ ra, Hạng Văn thậm chí phát hiện giày chân trái hắn rơi bên vũng bùn cách nơi được phát hiện mấy trăm thước.

"Nói vậy là?"

"Nói vậy là các cậu sau khi bị thôi miên mới được đưa ra ngoài, không gian cuối cùng trong quỷ thành kia có thông đạo đi ra, người kia sẽ không để cho người ngoài biết sự tồn tại của lối đi này, cho nên mới phải làm cho toàn bộ các cậu hôn mê, chịu sự khống chế của hắn."

"Khống chế?" Tôi thoáng sửng sốt, hỏi: "Là dùng loại thuốc gây ảo giác đó khống chế?"

"Không phải, là cổ." Chú khoát tay nói: "Đừng quên người dân Nam Chiếu am hiểu nhất là cái gì, người kia ở trong mỗi cơ thể các cậu đều cấy cổ trùng, thông qua cổ trùng khống chế các cậu trở về chỗ ngoài thôn dễ bị người phát hiện, nhưng mà không cần lo lắng, cổ trùng kia đã bị Hạng Văn giải quyết rồi, hắn nói đây là báo đáp các cậu."

"Hóa ra là thế." Nghe xong giải thích của chú, tôi dần dần có thể xâu chuỗi toàn bộ sự việc, đồng thời phát hiện lời chú nói căn bản không sai, nếu không trải qua một quãng đường dài nhất định, tôi cũng sẽ không cảm thấy gân cốt bủn rủn uể oải cực điểm, thậm chí thoáng cái đã ngủ đến mấy ngày, nhất là bộ quần áo mặc lúc đó, hoàn toàn biến thành một đống vải rách.

Chị Tuyền ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, lúc này mở miệng nói: "Phỏng chừng chính là như vậy không sai, Ngô Mưu giải thích mới là hợp lý nhất với hiện thực."

"Ừ." Tôi hơi gật đầu, chợt nhớ tới Đường Ninh, lại hỏi: "Đúng rồi, sau khi chúng tôi đi Đao Diên ở trên đường rắc một loại thuốc, sẽ làm mèo đen không thể hành động, mọi người làm sao theo kịp? Đường Ninh bố trí bẫy rập trên đường, mọi người không bị thương sao?"

Nếu chú bị thương ở bẫy dây thép, sẽ không thể nào vào không gian sau cửa được.

"Cậu nhớ trước khi tách ra Hạng Văn vỗ cậu một cái không?" Chú nói: "Thằng nhóc kia nhân cơ hội chôn một con cổ trên người cậu, sau khi mộ thú của Đao Phong hôn mê, chúng tôi là dựa vào con mẫu cổ kia tìm đường mà tìm được các cậu."

"Hắc, thằng nhóc này cũng thông minh." Tôi rốt cuộc yên lòng, cười nói: "Trước đây còn cười hắn vô dụng, bây giờ xem ra, tôi cũng phải nói với hắn tiếng cám ơn rồi."

Sau khi mọi suy nghĩ rõ ràng, trong mấy ngày Đao Phong chưa tới tôi mang chú và chị Tuyền đi dạo khắp nơi, vòng khắp cái thành nhỏ này của chúng tôi một lượt, những món quà vặt chưa từng ăn đều mang họ đi nếm thử cả.

Về sau mẹ nói mua hàng tết một mình mẹ mang không nổi, chúng tôi liền lái xe chở mẹ một mạch đi tới cửa hàng bách hóa lớn nhất trong thành, chú và chị Tuyền lần đầu tiên vào cửa hàng mua sắm tết, dòng người náo nhiệt khiến hai người họ có chút luống cuống tay chân, nên mua không nên mua đều nhặt một đống lớn.

Buổi chiều ngày thứ tư, Đao Phong rốt cuộc gọi điện thoại tới, nói cậu ấy buổi tối sẽ đến Bắc Kinh, cũng bảo chúng tôi "tùy thích" đi đón cậu ấy.

Tôi cúp điện thoại đứng tại chỗ, cười ngây ngô với không khí một hồi, sau đó quyết định vì thỏa mãn yêu cầu "tùy thích" của Đao Phong, sẽ không mang theo hai con kỳ đà siêu cấp cản mũi là chú và chị Tuyền.

Làm một người đàn ông có trách nhiệm, tôi muốn đích thân lái xe, tự mình đón vợ tương lai về nhà, thuận tiện để cậu ấy chiêm ngưỡng "kỹ thuật" hàng đầu của tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét