Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 78

Chương 78

Qua mấy ngày rèn luyện này, kỹ thuật lái xe của tôi đã có tiến bộ nhảy vọt, ngay cả chị Tuyền cũng khen tôi càng ngày càng giống chị . . . .

Cho nên khi tôi một mình lái xe đến sân bay, Đao Phong đứng ở ven đường lập tức lộ ra vẻ mặt khó tin.

Cậu ấy vẫn như cũ một thân trang phục sạch sẽ lưu loát, một tay đút trong túi, một tay kéo rương hành lý, vóc dáng rắn chắc hoàn mỹ cho dù đứng yên thả lỏng cũng thẳng tắp như một cây lao. Mái tóc đen kia bị thổi ngổn ngang trong gió đêm, giày lính dày nặng bước trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm đục, mỗi một tiếng đều giống như gõ vào lòng tôi.

Tôi hơi ngẩn ra, vội vàng xuống xe đi tới trước mặt cậu ấy, liền thấy con mèo đen kia từ trong cổ áo để lỏng của cậu ấy chui ra, ngó dáo dác nhìn tôi.

"Biết lái xe rồi." Đao Phong khẽ nói, khóe miệng cong lên một độ cong xinh đẹp, đôi mắt đen dịu dàng nhìn tôi, cả người nhất thời đẹp trai kinh khủng.

"Hì hì, đều là chị Tuyền tự tay chỉ dạy, có thể không biết sao." Tôi cười gãi đầu nói: "Không được nữa chị ấy sẽ đánh chết tôi."

Đao Phong vẫn cười, kéo rương ra sau xe.

Sau khi tôi mở cốp xe ra, đưa tay nói: "Để tôi giúp cậu đặt, cậu lên xe trước đi."

"Ừ." Đao Phong thoải mái buông rương ra, hai tay đút túi đứng bên cạnh nhìn tôi, dáng vẻ thong dong bình tĩnh như "Tôi nhìn anh để lên rồi đi"

Tôi thầm nói không đến mức vậy chứ, một cái rương thôi mà, sao cứ không tin tưởng tôi vậy, tôi mặc dù không có sức lớn vô cùng, nhưng cũng không phải con gà chết mà.

Vì vậy tôi vừa một tay nắm quai, một tay đặt tay phải dưới rương, nghẹn hết sức muốn một hơi đặt cái rương lên xe, nào ngờ cái rương này nặng như quả bom, thiếu chút nữa cổ tay tôi trật mất.

Sau khi cố gắng thử hơn mười mấy lần, tôi mệt mỏi thở hồng hộc, cái rương kia cũng chỉ dời được một góc.

"Mẹ kiếp, cậu bỏ gạch của Vạn Lý Trường Thành trong đó sao? Làm gì mà nặng thế?" Tôi lau mặt, chột dạ nhìn về phía Đao Phong.

Khóe miệng Đao Phong cong lên, đi tới thoắt cái đã ném cái rương lên xe, sau đó nhanh nhẹn đóng nắp lại, phủi hai tay nói: "Đi thôi."

Tôi nhìn cậu ấy nhẹ nhàng làm xong những việc này, trong lòng cảm thấy đặc biệt mất mặt, đành phải nhỏ giọng nói: "Tôi là chưa ăn cơm lại lái xe đường dài, nếu ăn cơm no có sức, không chỉ một cái rương, hai cái như vậy tôi cũng mang lên cho cậu."

Đao Phong hiển nhiên tâm tình rất tốt, cũng không vạch trần tôi, chỉ đi thẳng tới đầu xe, chui vào ngồi ghế phụ.

Tôi đỏ bừng mặt, vội ho một tiếng cũng đi theo ngồi vào xe.

Bởi vì liên quan đến thời gian, chúng tôi trở về với tốc độ rất chậm, cả đường kẹt xe lấp kín cả cao tốc, có lúc hơn mười phút cũng không nhúc nhích được một chút, song tôi không vội, bởi vì Đao Phong đang ngồi bên cạnh tôi.

Tâm tình tôi vui vẻ khẽ gõ tay lái, quay đầu nhìn lại Đao Phong đã tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Trước đó trời tối không thấy rõ, bây giờ ở trong xe có đèn sáng mới phát hiện, trên mặt cậu ấy đầy vẻ mệt mỏi, dưới hàng mi dài mà không cong là quầng thâm dày đậm, gò má lạnh lùng khi ngủ lộ ra nét ngây thơ không tương xứng với sự trưởng thành chững chạc thường ngày, khiến người ta không nhịn được rất muốn bắt nạt cậu ấy.

Người này rốt cuộc đã mấy ngày rồi không ngủ ngon giấc, chẳng lẽ vừa xong chuyện đã lập tức chạy về Bắc Kinh, ngay cả nhà cũng chưa về sao?

Tôi thừa dịp lúc kẹt xe rảnh rỗi, vừa tinh tế quan sát Đao Phong, vừa âm thầm tính toán.

Con mèo đen kia hiển nhiên hoạt bát hơn Đao Phong nhiều, nó thoáng cái từ trong áo Đao Phong nhảy ra, leo lên người tôi kêu hai tiếng, rồi chui ra phía sau gãi lông.

Tôi nhìn dòng xe phía trước vẫn lù lù bất động, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Tôi lấy điện thoại di động ra, cẩn thận chỉnh người, cố gắng để mình đến ngay trước mặt Đao Phong.

Đao Phong khẽ nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng sang bên, bởi vì động tác vừa rồi của mèo đen, cổ áo cậu ấy mở rộng, loáng thoáng có thể thấy đường cong ưu mỹ từ xương quai xanh kéo dài xuống phía dưới.

Tôi cười xấu xa mở chức năng chụp hình của điện thoại ra, chọn góc độ chuẩn liền chụp một bức "Mỹ nhân ngủ".

Ai ngờ Đao Phong ngủ không sâu, bị động tác của tôi quấy nhiễu, lập tức tỉnh lại, song cậu ấy thực sự quá mệt mỏi, lúc tỉnh mắt thật lâu không tìm được tiêu cự, mờ mịt nhìn tôi, vẻ mặt kia mê người cực kỳ, tôi vội vàng chụp thêm vài tấm nữa.

"Làm gì đó." Giọng Đao Phong khàn khàn, dường như có chút tức giận, cậu ấy đưa tay bắt lấy tôi, lại bị tôi cầm ngược lại cổ tay, biến thành dáng vẻ mặc cho người làm thịt, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua loại thời cơ tuyệt vời này.

"Đừng quậy." Lần này Đao Phong rốt cuộc biết tôi đang làm gì, nhướng mày, một quyền đánh tới.

Tôi a một tiếng chạy về chỗ ngồi, khi cậu ấy giơ tay lên muốn đoạt điện thoại di động, tôi liều mạng che chở cho chiếc máy samsung não tàn luôn bị tôi xem thường kia, mặt dày mày dạng hét lên: "Không được cướp không được cướp, muốn điện thoại di động thì cậu phải giẫm lên xác bố đây!"

Động tác trên tay Đao Phong dừng lại, sau hai giây ngơ ngác, thuận thế hóa cướp thành đánh cho tôi một cái vào mặt.

"Đã nói không được đánh mặt!" Tôi ngoài miệng tuy tức giận, trong lòng lại ngọt lịm, bởi vì một quyền kia của Đao Phong căn bản không dùng sức, đánh lên mặt tôi cũng chỉ làm màu thôi, một chút cũng không đau.

Tôi nghiêng người không cho cậu ấy thấy, trộm đem bức ảnh "Tức giận mặc cho người xâu xé" kia làm ảnh nền điện thoại, vừa mở lên là có thể thấy dáng dấp khiêu gợi của Đao Phong.

Sau đó tôi lại chụp lén mấy lần nữa, Đao Phong ban đầu còn bảo tôi đừng quậy cậu ấy nữa, về sau hoàn toàn mặc kệ tôi, dứt khoát ngủ luôn.

Tôi tắt đèn trong xe, cố gắng lái xe ổn định nhất, để cậu ấy trước khi về đến nhà có thể ngủ trước một giấc đầy đủ.

Đương nhiên, trong thời gian kẹt xe buồn chán trên đường, tôi tiếp tục dốc hết sức chụp hình, thậm chí đặt đồ chơi trên vai cậu ấy chụp vài tấm hình cực kỳ "Đáng yêu".

Sau khi có hình chụp của Đao Phong, tôi lần đầu tiên phát ra sự yêu thích thật lòng với cái điện thoại này, mặc dù nó vẫn không ra gì như cũ.

Giằng co hai ba tiếng, chúng tôi rốt cuộc như nguyện trở về.

Khi xe ngừng lại, tôi cố ý không đánh thức Đao Phong.

Dừng xe ở chỗ cách nhà một đoạn, tôi nghiêng đầu khẽ gọi vài tiếng, cậu ấy cũng không tỉnh.

Đao Phong bình thường vẫn rất cảnh giác, đây là thói quen đã nhiều năm của cậu ấy, cho dù ngủ cũng sẽ không cho mình ngủ thật say. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi biết, đó là vì tôi đang ở bên cạnh cậu ấy, bởi vì cậu ấy tin tưởng tôi.

Cho nên. . . .

Về chuyện tôi muốn làm kế tiếp, tôi cũng có chút xấu hổ và ngượng ngùng. . . .

Tôi nhìn bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng của cậu ấy, lại nhìn đôi môi mỏng mềm mại của cậu ấy, rốt cuộc nhịn không được thẳng người dậy, chậm rãi hôn lên.

Tôi không dám làm ra động tĩnh lớn, chỉ có thể cẩn thận di chuyển người, đồng thời một tay đưa đến dưới ghế ngồi chậm rãi để nằm ngang, sau đó dùng cơ thể mình phủ lên Đao Phong.

Đao Phong dần tỉnh lại, khi tôi từng chút hôn sâu hơn, cậu ấy từ chối vài cái.

"Sở Dương. . . . Anh muốn làm gì . . . ." Đao Phong né nụ hôn của tôi, nhìn qua rất bối rối, dường như đang nghĩ có nên đánh bay tôi không.

Tôi ở thời điểm Đao Phong ngửa đầu về phía sau tránh né cắn một cái lên cần cổ ấm áp, hung hăng liếm lên làn da nhạy cảm, miệng còn lừa cậu ấy: "Mấy hôm trước tôi đụng xe trên người còn khâu mấy mũi, cậu muốn đánh thì đánh chết luôn cho rồi, dù sao tôi cũng không đánh lại cậu."

Hô hấp của Đao Phong càng thêm nặng nề, dùng giọng nói trầm thấp từ tính của cậu ấy hỏi: "Đụng xe. . . . Thật sao?"

"Đương nhiên. . . ." Tôi cởi quần áo hai người, cố gắng ngăn chặn cậu ấy, để cơ thể cậu ấy dính chặt lấy người tôi, ghé vào bên tai cậu ấy hạ xuống nụ hôn dính dáp, sau đó khàn giọng nói: ". . . . .Lừa cậu thôi."

Nghe được lời tôi, cơ thể Đao Phong thoáng cứng đờ, sau đó tròng mắt đen tối xuống, sắc mặt âm u, dùng sức bắt lấy bàn tay đang mưu đồ chui vào quần áo cậu ấy của tôi, sức lớn đến mức tôi thiếu chút nữa hét lên.

Tôi chịu đựng đau nhức, dùng tay kia liều mạng kéo quần áo cậu ấy xuống, đồng thời không cam lòng quát: "Cậu trễ như vậy mới tới, đâu biết ông đây nhớ cậu thế nào, nằm mơ cũng mơ thấy cậu thình lình xuất hiện trước mặt tôi, bây giờ thật vất vả mới gặp mặt, tôi hôn cậu mấy cái thì sao!"

Đao Phong bị lời nói của tôi làm chấn động, sức trên tay cũng giảm xuống.

Tôi thấy cậu ấy ngượng ngùng, vội vã rèn sắt khi còn nóng, lần nữa hôn cậu ấy, khẽ dỗ cậu ấy hé miệng, để tôi luồn vào tùy ý liếm láp cọ sát níu lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu ấy không tha, hung hăng mút đến mức cậu ấy rên rỉ thành tiếng.

Khoái cảm từ đầu lưỡi lan tràn tới toàn thân, tôi cảm thấy phía dưới có chút cứng rắn, liền cố ý dùng nửa thân dưới đẩy Đao Phong, nhận thấy cậu ấy khẽ run và luống cuống mới đắc ý dừng tay.

Vừa hôn xong, hô hấp của chúng tôi đều trở nên dồn dập, tôi giật áo cậu ấy, gấp gáp cởi ra khuy áo sơ mi cuối cùng, sau khi bộ ngực khêu gợi lộ ra lập tức hôn lên, hoàn toàn không còn tâm tư tiếp tục mở khuy áo nữa.

Đao Phong cố gắng đè nén rên rỉ, cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh làm cậu ấy hô hấp rối loạn, cậu ấy thở hổn hển giơ tay lên lắm sau lưng tôi, muốn túm tôi khỏi người cậu ấy.

Tôi nhận thấy ý đồ của cậu ấy, hung hăng liếm lên phần nhạy cảm nổi lên trên ngực cậu ấy, lập tức cảm thấy toàn thân cậu ấy chấn động, tiếng rên khàn cũng theo đó lộ ra.

"Đủ rồi!" Đao Phong không chịu nổi khiêu khích, dùng sức nắm tay tôi đẩy ra, trầm giọng nói: "Xuống."

Tôi nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đao Phong, cùng phần ngực mở rộng xốc xếch kia, biết còn tiếp tục như vậy mình tuyệt đối sẽ không khống chế được, đành phải cười khổ nói: "Xuống cũng được, cậu cho tôi hôn thêm một cái, một cái cuối thôi."

Đao Phong thấy thái độ kiên quyết của tôi, nhướng mày, con ngươi đen tuyền nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cậu ấy bất đắc dĩ thỏa hiệp, chủ động đưa tay ôm cổ tôi, kéo thấp người tôi xuống, hôn lung tung vài cái, sau đó đẩy mạnh tôi ra, không quay đầu lại xuống xe rời đi.

Cửa xe bị dùng sức đóng sầm đinh tai nhức óc, tôi nằm trên ghế xe hãy còn lưu lại nhiệt độ của Đao Phong hướng không khí đờ đẫn.

Bên trong xe vẫn còn lưu lại không khí mờ ám trước đó, tôi nhớ lại vẻ mặt và âm thanh vừa rồi của Đao Phong, còn có cơ thể không tôi say đắm không cách nào tự kềm chế được kia, nhịn không được rút vài tờ khăn giấy, chậm rãi đưa tay đến phía dưới.

Cuối cùng cũng hiểu vì sao nói trạch nam có xu hướng tiêu hao lượng lớn giấy vệ sinh, hóa ra anh em đều thích bắn máy bay.

Mấy phút sau, tôi vội vàng thu dọn hỗn độn trong xe, khóa xe, chậm xe, chậm rãi đi vào sân.

Chị Tuyền đang dọn phòng trống giúp mẹ, Đao Phong ở một bên lặng lẽ muốn giúp quét dọn, mẹ dùng sức đẩy cậu ấy ra ngoài, miệng nói nào có đạo lý để khách tự mình động thủ.

Chị Tuyền thấy tôi tới, vội vàng ra khỏi phòng túm tôi sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm gì mà đi chậm thế giờ mới trở về."

Tôi liếc nhìn Đao Phong mặt mũi không vui bị mẹ đẩy ra khỏi phòng, "Ừm" một tiếng, thành thật nói: "Đi bắn máy bay."

3 nhận xét:

  1. ; v ; phải gọi là Sở khanh đại gia mới đúng, thật lưu manh *che mặt

    Trả lờiXóa
  2. Đao Phong lạnh lùng, kiệm lời của lòng tui sao lại rơi vào tay cái tên Sở Khanh đó chứ. mợ nó, lại còn không được làm công -_-

    Trả lờiXóa
  3. Đao Phong của bà là công mà, là công không phải thụ, huhu...

    Trả lờiXóa