Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Khủng Bố Cố Sự CHN - Phiên Ngoại

Phiên ngoại HE của truyền thuyết

Hoàng Phủ Thần làm thế nào cũng không tin được, mình vậy mà có thể theo Hoàng Phủ Lê cùng xuống khỏi du thuyền.

Cảm giác áp bách của chủ nhân dành cho từng quỷ hồn ngày trước đột nhiên biến mất, khiến Hoàng Phủ Thần cảm thấy vừa lo lắng lại vừa hưng phấn —— chủ nhân rốt cuộc đã làm gì? Sau khi chơi vũ hội hóa trang xong thì mất tích, mà bầy quỷ cũng vì không còn hạn chế tất cả theo hai người họ xuống thuyền, phân tán đến khắp nơi trên toàn quốc.

Lúc này ánh trăng nhỏ bé chiếu rọi trên mặt biển, mặt biển xanh biếc sóng lăn tăn, phía sau ánh đèn trong thành phố như những đốm sao long lanh, gió hiu hiu thổi, cảnh sắc thật sự cực kỳ xinh đẹp.

Hoàng Phủ Thần cảm giác mình dường như đã không còn tâm tình để thưởng thức cảnh sắc bình hòa này, mãi đến sau khi một đôi tay mạnh mẽ ôm hông mình, mà bên tai cũng truyền đến hơi nóng mà quỷ hồn chưa hề cảm nhận được, người sau lưng cũng như lúc còn nhỏ làm nũng nói: "Anh, anh nhìn cái gì vậy?"

Hoàng Phủ Thần muốn lấy tay y xuống không ngờ tên nhóc phía sau như một miếng thuốc cao da chó, hung hăng dính trên người mình không chịu xuống, bĩu môi lắc lư: "Em đói." Nói rồi, y nghịch ngợm cắn vành tai Hoàng Phủ Thần: "Anh, em ăn sạch anh cũng được."

"Cút, người lớn như vậy còn không đàng hoàng." Hoàng Phủ Thần dùng chân khẽ đạp y, có chút mờ mịt nhìn du thuyền chậm rãi giấu trong làn hơi nước dần dần biến mất —— Mình cứ thế đỉnh đỉnh đạc đạc xuống thuyền, chẳng lẽ chủ nhân đã buông tha cho mình, cho nên mình được tự do?

"Chúng ta đi nhanh thôi." Hoàng Phủ Lê nhìn cũng không thèm nhìn, đã kéo anh đi. Cứ thế nơm nớp lo sợ trốn trong thành phố S chừng mấy ngày, cũng không thấy chủ nhân sang bắt anh, hai người tinh thần đại chấn, liền cùng nhau ngồi xe hơi về lại khu giải trí 3D, dưới suy luận nhiều lần của Hoàng Phủ Lê, họ tìm thấy "Khế Ước Linh Hồn" cất giấu trong phòng làm việc của Hoàng Phủ Thần.

Hoàng Phủ Thần không nói hai lời liền đốt sạch những kế ước này không còn một mảnh, trong nháy mắt trong khu giải trí 3D bạo phát tiếng gào thảm thiết thê lương, một cụm sương đen lớn từ trong khu giải trí 3D bay vụt lên trời, gào thét, kinh sợ rít gào, hướng bốn phương tám hướng tiêu tán.

"Tự do, rốt cuộc đã tự do rồi." Hoàng Phủ Thần mê man nhìn chiếc nhẫn đã bị hủy hoại trong tay, ngay sau đó, anh nhìn thấy trợ lý đã lâu không xuất hiện —— Mặc Gia Kỳ.

"Anh đã làm được rồi." Mặc Gia Kỳ mặt không thay đổi đi tới, khẽ ngẩng đầu nhìn khu giải trí mà hắn phải chịu rất nhiều đau đớn kia, "Kỳ thực tôi rất không tình nguyện, thời điểm ở trên du thuyền tôi thậm chí muốn hại chết anh, ha ha. . . . Xin đừng để ý, người đã chết đa phần đều tâm lý vặn vẹo, sau cùng —— Cám ơn anh."

Trong lòng Hoàng Phủ Thần có chút phức tạp, nhưng anh vẫn im lặng vỗ vai hắn, không ngờ Mặc Gia Kỳ hơi xoay người, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra sự thâm độc và hả hê: "Hoàng Phủ Thần, anh cho rằng chủ nhân đã biến mất sao? Không, y khẳng định chưa hề biến mất. Y nhất định còn ẩn náu xung quanh anh, tôi có thể cảm giác được."

"Y. . . . .Cậu biết ở đâu không?" Hoàng Phủ Thần thấp giọng hỏi.

"Anh. . . ." Thanh âm của Hoàng Phủ Lê vang lên sau lưng, Mặc Gia Kỳ sau khi nhìn thấy y toàn thân run lên, ngay cả lời cũng còn chưa nói hết liền bỏ chạy, Hoàng Phủ Thần nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy đứng bên cạnh Hoàng Phủ Lê là một cô bé quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, thoáng chốc liền cảm thấy vành mắt có chút ẩm ướt, anh ngồi xổm xuống, đưa cánh tay ra ——"Văn Văn! Đến đây với ba Văn Văn!"

Văn Văn chần chừ nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Lê, khi nhận được ánh mắt cảnh cáo cộng thêm khích lệ của người này, cô bé mới òa khóc chạy qua: "Ba!"

"Văn Văn!" Cảm nhận được cơ thể gầy ốm chân chân thật thật ngay trong ngực mình, Hoàng Phủ Thần cảm thấy chuyện tốt đẹp nhất không gì hơn chuyện này, anh không ngừng xoa đầu Văn Văn, nghẹn ngào nói: "Văn Văn, con chịu khổ rồi, ba thề sau này không bao giờ để con xảy ra chuyện nữa, Văn Văn. . . ."

"Ba, con rất nhớ ba." Văn Văn lớn tiếng khóc, Hoàng Phủ Thần cười ôm cô bé, mình thì đứng dậy, đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Lê, nhỏ giọng trêu chọc: "Ôi chao, nhìn xem, trở thành mèo mướp rồi. Đến đây, đây là chú con, mau, gọi chú."

Ánh mắt Văn Văn có chút tránh né, Hoàng Phủ Thần hoàn toàn không hề nhìn thấy Hoàng Phủ Lê sau lưng đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn anh, cô bé chỉ có thể ấp a ấp úng nhỏ giọng nói: "Chú —— "

"Ngoan." Nụ cười của Hoàng Phủ Lê dào dạt, thân thiết xoa đầu Văn Văn, nhưng Văn Văn dường như vô cùng sợ hãi, Hoàng Phủ Thần cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao đứa nhỏ này cũng sợ người lạ. Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Lê, Hoàng Phủ Thần quật ba thước đất, cuối cùng tìm thấy thi thể mình, rất nhanh, anh lần nữa biến thành con người.

Hết thảy đều đi vào nề nếp, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn học, bạn bè, cũng đều đã nhớ lại anh, lãnh đạo đối với việc anh nghỉ làm đã hơn một năm cũng không nói gì, như cũ để anh tới làm, Văn Văn cũng vô cùng vui vẻ đi học lại, mà Hoàng Phủ Lê vẫn như trước kề cận anh, thậm chí dọn ra khỏi nhà cha mẹ chạy đến nhà anh ở tạm, còn phải ngủ trên cùng một giường.

Không biết tại sao, Hoàng Phủ Thần cảm giác em trai mình càng ngày càng giống mèo, ban ngày đầu óc không tỉnh táo ban đêm tràn đầy tinh thần, lúc đi làm càng ngủ say sưa, không có việc gì thích nhìn lén anh híp mắt cười khúc khích, trong phút chốc đó, anh còn tưởng rằng là . . . . .Chủ nhân.

Nhưng chủ nhân lại không hề xuất hiện nữa, những người đã từng là "Đồng nghiệp" của mình cũng không một ai liên lạc với anh. Hoàng Phủ Thần có đôi khi sẽ lạc quan cho rằng. . . . .Mình chỉ mơ một cơn ác mộng.

******

Mấy ngày nay đúng lúc cuối tuần, buổi tối khi Hoàng Phủ Lê đi làm về trông thấy Hoàng Phủ Thần đeo tạp dề bận rộn ở nhà bếp, trong ánh mắt mang theo hạnh phúc nhàn nhạt, y khẽ mỉm cười, từ phía sau ôm lấy hông Hoàng Phủ Thần, đệm cằm trên người anh, nhẹ giọng nói: "Anh, dáng vẻ anh mang tạp dề thật quá dụ dỗ, chúng ta vĩnh viễn sống cùng nhau nhé?"

"Nói ngốc gì thế, anh đang nấu cơm." Hoàng Phủ Thần nắm lấy tay Hoàng Phủ Lê, hơi thở dài: "A Lê, em còn trẻ, sau này em sẽ biết, người sẽ không thắt cổ chết mãi ở một thân cây, đồng thời anh còn là anh của em."

"Quên đi, chúng ta uống rượu thôi, em mua về một chai Champagne." Hoàng Phủ Lê nhìn thấy Hoàng Phủ Thần lại muốn bàn về đề tài này, kích động từ phía sau lấy ra một chai Champagne —— "Chúng ta chúc mừng một chút nhé?" Nói rồi, y nhanh chóng giải thích: "Em đã đưa Văn Văn đến nhà ba mẹ, chúc mừng tìm được đường sống trong chỗ chết, hôm nay chúng ta trải qua thế giới chỉ hai người thôi được không?"

Hoàng Phủ Thần nhìn y ánh mắt hiện lên dị quang, cuối cùng kìm lòng không đặng gật đầu.

Kỳ thực độ cồn của Champagne không cao lắm, Hoàng Phủ Thần ngày thường tửu lượng lớn đến kinh người, nhưng anh cảm giác một ly rượu sau khi xuống bụng, khoang bụng mình lại có chút hơi đau đớn, dường như cồn bị thành ruột cấp tốc hấp thu, chưa đến mấy giây, anh cảm giác mặt đỏ tim đập, đầu cũng có chút choáng.

Hoàng Phủ Lê mang theo ánh mắt giảo hoạt ôm vai anh: "Anh, anh làm sao vậy?" Hoàng Phủ Thần khoát tay, xoa ấn đường: "Em mua rượu gì thế, thật chóng mặt." Đang khi nói chuyện liền cảm giác trời đất ngã nghiêng, hóa ra Hoàng Phủ Lê sớm đã bế anh lên.

Hoàng Phủ Thần sau khi biến thành người trọng lượng vẫn rất nhẹ, cho nên Hoàng Phủ Lê nhẹ bẫng đặt anh lên giường, ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt tỉnh táo thường ngày đã dính một tầng hơi nước mê hoặc, bắt đầu thử thăm dò hôn lên.

Toàn thân khát cầu âu yếm, mấy năm này bị chủ nhân giày vò đến mức anh bây giờ thật nhớ bị vật to lớn kia thâm nhập, Hoàng Phủ Thần cảm giác mình thật bỉ ổi thành quen rồi, vậy mà khắc chế không nổi, cũng hơi ngậm vào môi của Hoàng Phủ Lê.

Nó là em trai ngươi. . . . Dừng tay . . . . Hoàng Phủ Thần cố gắng ra lệnh cho cơ thể mình, cơ thể lại như không bị khống chế thoáng cái ôm lấy Hoàng Phủ Lê, càng thêm dốc sức mà hôn.

Lưỡi chui vào trong miệng bị anh hung hăng cuốn lấy, dây dưa, buông ra, ngậm lấy, lần thứ hai dây dưa, khi nụ hôn sâu triền miên này kết thúc, hai người đều có chút thở dốc, Hoàng Phủ Thần cảm giác lửa thiêu đốt trong cơ thể mình càng thêm rừng rực, nhưng sau khi nhìn thấy hai tròng mắt Hoàng Phủ Lê cũng đổ đầy tình dục, anh cảm thấy não mình như sôi sục không thể khống chế, ngửa đầu lại hôn lên.

"Hoàng Phủ Lê" chưa từng thấy Hoàng Phủ Thần dịu ngoan thế này, có lẽ hạ dược mới là lựa chọn sáng suốt, nghĩ thế, y từng chút từng chút cởi bỏ quần áo của người dưới thân, ngay sau đó, tay chậm rãi trượt xuống, cầm thứ có chút lạnh lẽo.

Hoàng Phủ Thần cảm giác mình giống như bị mê hoặc, anh không tự chủ mở rộng hai chân mặc cho Hoàng Phủ Lê từ tuốt đến ngậm, cơ thể này bị chủ nhân huấn luyện thật sự nhạy cảm, cảm giác được lưỡi Hoàng Phủ Lê đang từ từ liếm, lúc này anh chỉ cảm thấy toàn thân nóng bứt rứt, không tự chủ được dùng hai chân kẹp chặt cổ Hoàng Phủ Lê.

"Anh. . . . Anh cứng rồi." Hoàng Phủ Lê suồng sã một ngụm lút cán, chậm rãi phun nó ra, Hoàng Phủ Thần thậm chí có thể trông thấy giữa môi và cán còn có nước bọt trong suốt nối liền, thực sự dâm tà hết sức, anh nhìn Hoàng Phủ Lê đỡ mình lên, sau đó chậm rãi tiến vào.

Chậm rãi rút ra, lại đẩy vào, lại rút ra, sâu hơn chút đẩy mạnh vào. Quá trình này không hề đau đớn, dù sao anh cũng đã quen, chỉ có thể mặc cho Hoàng Phủ Lê từ va chạm ôn tồn đến rút cắm tiến công biên độ lớn, giường bằng gỗ phát ra âm vang nho nhỏ, tiếng cơ thể va chạm quanh quẩn trong phòng ngủ, hai người tuy không hề rên rỉ, nhưng hô hấp vô cùng nặng nề.

Từ trên giường lăn đến mặt đất, đứng lên lại tựa vào tường, cuối cùng lần nữa trở về giường, hầu như mỗi một loại tư thế đều chơi một lần.

"Ha. . . .Ha. . . . Ha. . . . Chậm một chút. . . . A Lê. . . . ." Hoàng Phủ Thần tuy vẫn có chút chống cự, nhưng hai chân thon dài lại gắt gao kẹp cứng lấy hông Hoàng Phủ Lê, để lộ ra ý đồ chân chính của anh, "A Lê. . . ." Nói rồi, anh cố sức ngẩng đầu, ôm lấy cổ Hoàng Phủ Lê, hôn lên, "Anh yêu em, A Lê. . . ."

Cơ thể đang hoạt động của Hoàng Phủ Lê khựng lại, y ở chỗ Hoàng Phủ Thần không nhìn thấy cười đắc ý, nghiêng đầu hôn lên môi người dưới thân, lại hung hăng chuyển động: "Em cũng yêu anh, yêu anh chết mất."

Trong nháy mắt bắn ra, hai người đồng thời cảm nhận được một trận sảng khoái rùng mình, trong tiếng rên rỉ khe khẽ của Hoàng Phủ Thần, Hoàng Phủ Lê lặng lẽ nói: "Chúng ta hãy vĩnh viễn ở bên nhau nhé."

Dù sao Hoàng Phủ Thần vĩnh viễn cũng không biết, "chủ nhân" anh tâm tâm niệm niệm muốn giết chết, chính là y "Hoàng Phủ Lê".

Đúng, vĩnh viễn.

Vĩnh viễn sống hạnh phúc bên nhau như thế.

1 nhận xét:

  1. BOSS à , anh thâm quá ,cướp thân của em vợ rồi dùng nó ăn tươi vợ mình =)))))) Thôi thì coi như vợ anh nhọ , chạy sao cx ko chạy khỏi anh được =))))))))

    Trả lờiXóa