Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Khủng bố cố sự CHN - Website I (4)

Nợ

Số 8 lô 1 tòa nhà A đại viện bộ ngoại giao đường Hồng Tinh, là nhà ma nổi tiếng.

Kỳ thực cũng không tính là nhà ma, chỉ là căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này trong những năm bốn mươi năm mươi xảy ra rất nhiều việc lạ, đương nhiên, có rất nhiều cụ già trong khu đại viện này đều kể nguyên nhân rất đơn giản: Vào khoảng năm 1969, có một nhà ba người ở đây, cha là Tiêu giáo sư dạy tiếng Pháp trường đại học Ngoại Ngữ, mẹ hình như là một người bán hàng ở cao ốc bách hóa, con trai là một học sinh năm hai đại học công nghiệp, cả nhà hòa thuận vui vẻ, mãi đến một ngày hồng vệ binh bắt Tiêu giáo sư đi trước mặt mọi người. . . . .

Nghe nói Tiêu giáo sư bị đám hồng vệ binh chỉ mới mười ba mười bốn tuổi kia hành hạ suốt 5 ngày, ngay cả dưa chuột nhỏ trên người đều bị chặt xuống, chống đỡ chưa đến một ngày một đêm liền vì xuất huyết nhiều mà mất mạng, cũng chính ngày đó, người mẹ và đứa con trai cũng bị ngộ độc khí ga trong nhà, cùng nhau chết cả.

Về sau, đại viện bộ ngoại giao thường xuất hiện đủ loại chuyện không giải thích được, tỷ như trong viện vừa có đứa trẻ ra đời mỗi đêm đúng mười hai giờ sẽ khóc; Ban ngày kinh khủng nhất, có người trông thấy rèm cửa nhà này mặc dù treo, nhưng luôn có thể trông thấy phía sau màn có một bóng đen đứng thẳng tắp nơi đó, ban ngày cũng có thể cảm giác da đầu ngứa ran; Trong viện thậm chí không hề có mèo hoang chó hoang, mùa hè ngay cả tiếng ve cũng không nghe được, thật kinh khủng tột cùng.

Sau đó đến khoảng sau năm 1985, nhà này đã bỏ trống gần hai mươi năm rốt cuộc có người vào ở, nam chủ nhân tên là Mạnh Giang, là một nhân viên công tác ở đại sứ quán của tiểu quốc châu Phi, sắp phải kết hôn, đơn vị liền phân nhà này cho hắn, nhưng kết hôn chưa được mấy ngày, hai người liền hoàn toàn mất liên lạc.

Mới đầu mọi người cũng không chú ý, đợi đến khi từ khe hở của cửa nhà phát ra từng đợt mùi tanh tưởi khiến người của cả tòa nhà đều chịu không nổi nữa, mọi người mới đưa cảnh sát tới phá cửa vào.

Thời điểm vừa mở cửa tất cả mọi người đều bị ruồi nhặng trong nhà dọa sợ, rất nhanh, cảnh sát ở trong phòng ngủ tìm thấy hai người đã sớm thối rữa từ lâu, đôi vợ chồng mới cưới này đều trần truồng mà chết, đã lộ cho tất cả mọi người ở đó thấy, tư thế lúc chết hẳn đang tiến hành chuyện phòng the, vợ hai chân giang rộng, vẻ mặt đau đớn, môi rất dày lật ra ngoài, há to miệng lộ ra lưỡi cứng trắng, rất nhiều giòi bò ra bò vào trong miệng cô ta, thật là buồn nôn; khuôn mặt ông chồng chôn giữa háng vợ, đám cảnh sát mới đầu xem thường, còn giễu cợt, đợi đến khi tách hai cái xác ra, mỗi người đều cứng họng, cũng nói không nên lời.

Người chồng cùng cô vợ căn bản tách không ra, đợi đến khi bốn hình cảnh cùng dùng sức mới rút được người chồng ra -- lúc này mọi người nhìn thấy, mũi của người chồng dường như thoáng cái biến thành "dưa chuột nhỏ", vừa to vừa dài, ước chừng ba mươi centimet, đường kính to đến năm centimet, dưa chuột nhỏ xâm nhập đến giữa "U cảnh" của cô vợ, thời điểm rút ra còn phát lên một tiếng phụt, ngay sau đó từ trong âm hộ của cô vợ phun ra một luồng dịch thể trắng sữa tanh tưởi, có một hình cảnh còn nôn cả ra ngoài, dọa mọi người sợ hãi.

Pháp y cuối cùng kiên định, người chồng là do bài tiết quá nhiều hormon tuyến thượng thận, sợ mà chết; Còn cô vợ là vì dưa chuột nhỏ quá dài, cứng rắn đâm nát tử cung, xuất huyết trong mà chết. . . .

Lãnh đạo sau khi biết chuyện này lập tức phong tỏa tin tức, đồng thời báo lên lãnh đạo của lãnh đạo, cuối cùng căn nhà này lại tiếp tục bỏ trống, mãi đến năm 2013, cũng chính hôm nay câu chuyện mới bắt đầu. . . . .

【 Tịch mịch tiểu 0 cầu pháo 】

Hoàng Văn sau khi mở trang web I, đầu tiên vào bài post trả lời đem bài post của mình đẩy lên, lại cởi áo ra mở camera bày ra vài tư thế gợi cảm lả lơi, chụp xong tải lên web, đồng thời ghi chú trên bài post: Đệ đệ muốn tìm đại ca ca, chỉ cầu 419, chỉ cầu một pháo, nhớ nha ~ là "Đại" ca ca nha ~

Sau khi để lại phương thức liên lạc, liền đăng bài post lên, chưa đầy hai phút, có người add hắn, Hoàng Văn vừa nhìn, là một nam giới tên "Sương Thiên", trong tài liệu chỉ cho thấy tuổi tác, 53 tuổi . . . .

Éc, đây là đại thúc? Hoàng Văn chép chép miệng, vẫn không cam lòng mà add gã, dù sao chỉ cầu một pháo, nói không chừng còn có thể chia tiền thuê phòng đây, rất nhanh, nam giới tên Sương Thiên này gửi QQ gợi ý: Chiều nay 5 giờ gặp mặt ở quán cà phê XX, tôi mời.

Éc. . . . Vốn còn đang suy nghĩ làm sao từ chối gã, không ngờ người này dứt khoát như vậy đã nói muốn mời khách, Hoàng Văn suy nghĩ vòng vo một hồi, cuối cùng đánh ra một chữ "được."

Năm giờ chiều ngày thứ hai đúng hẹn đến quán cà phê, Hoàng Văn đã nhìn thấy một người đàn ông rất trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí hai người đã bàn bạc, thờ ơ dùng thìa khuấy cà phê trong tách, Hoàng Văn hơi bước nhanh về phía trước, đưa tay ra: "Xin chào, tôi là 'Tịch mịch xuân thiên mỹ nam', anh là Sương Thiên?"

Người đàn ông lúc thấy hắn tới liền đưa mắt nhìn về phía hắn, đứng lên lễ độ bắt tay, tay của anh chàng bảo dưỡng vô cùng tốt, da trơn bóng nhẵn nhụi, ngón tay dài nhỏ, nhưng tay vô cùng lạnh giá, trong nháy mắt bắt tay đó cả người Hoàng Văn run một cái, người đàn ông khẽ mỉm cười: "Xin chào, tôi chính là Sương Thiên, song tên thật của tôi là Tiêu Kỳ Mặc."

Tiêu Kỳ Mặc là một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt lạnh nhạt kia dường như vĩnh viễn đều tản ra khí tức ưu thương, ăn mặc cũng rất mộc mạc, chỉ một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, trắng trẻo sạch sẽ, vậy mà trên mạng nói 53 tuổi, Hoàng Văn thoáng cái cảm giác hoa cúc âm ỉ ngứa, nhưng vô cùng đáng tiếc là, trán cùng chóp mũi anh ta dường như có ít bớt màu tím đỏ, hoàn toàn phá hư mỹ cảm.

Hoàng Văn vốn mang theo thái độ qua loa mà tới, không ngờ vậy mà lại đụng phải anh đẹp trai, liền lập tức nhiệt tình hẳn, Tiêu Kỳ Mặc cũng không nói chuyện nhiều, nhưng thời điểm vừa nhắc tới mướn phòng lại rất ngượng ngùng, ấp a ấp úng hồi lâu, mới có chút khó khăn nói: "Kỳ thực. . . .Tôi là muốn cậu giúp tôi một chuyện."

Giúp? Hoàng Văn cười đến đặc biệt xán lạn, "Có việc gì cần giúp, tôi có thể giúp khẳng định sẽ giúp."

Tiêu Kỳ Mặc thở dài một tiếng, trong thần sắc mang theo chút mờ mịt, ánh mắt lướt qua Hoàng Văn, nhìn thẳng về phía xa xa: "Mấy ngày trước, tôi đã nói thật với người nhà tôi là đồng tính luyến."

Hửm? Hoàng Văn bừng tỉnh ngộ, gật đầu một cái, nét mặt mang theo vẻ khâm phục: "Cậu dám công khai tuyên bố công khai?"

Tiêu Kỳ Mặc khó xử cười: "Tôi . . . . Ha ha, nói thế nào nhỉ, tôi thực ra cũng không biết mình thích nam hay nữ, song tôi cho rằng tôi không hề thích cô gái kia, cả đêm khóc sướt mướt, nói mệnh khổ gì gì đó, tôi cảm thấy vẫn là nam . . . .ờm . . . .Nam khiến tôi dễ chịu hơn chút."

Trong lòng Hoàng Văn ha ha cười, em trai này vẫn còn rất đơn thuần đây, liền hỏi: "Vậy. . . . .Cậu muốn tôi giúp gì?"

Tiêu Kỳ Mặc thở dài một cái: "Người nhà tôi muốn gặp bạn trai của tôi . . . " Thấy mặt Hoàng Văn có chút do dự, lập tức giải thích: "Chủ yếu là cha tôi không tin, chỉ cần cho ông ấy nhìn một chút, cậu yên tâm, ông ấy là giáo sư đại học, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đánh người."

"Việc này. . . ." Hoàng Văn quả thật có chút do dự, bản thân vốn muốn tìm người gỡ ngứa, bây giờ sắp biến thành Lôi Phong giúp người làm niềm vui rồi, quả thật có chút trái với dự tính ban đầu, hắn lén quan sát Tiêu Kỳ Mặc, suy nghĩ một chút, sảng khoái đáp ứng: "Được! Tôi có thể giúp cậu chuyện này."

Tiêu Kỳ Mặc thở phào, toét miệng cười lớn: "Cám ơn cậu."

Tiêu Kỳ Mặc cuối cùng tới lúc tính tiền lấy ra hai tờ trăm đồng lớn, liền đưa Hoàng Văn lên xe buýt, còn chưa đi được một trạm, Hoàng Văn sờ sờ trên người mình thoáng cái quát to: "Bác tài dừng xe dừng xe!" Nói rồi, liền gấp rút nói với Tiêu Kỳ Mặc: "A, điện thoại di động của tôi để quên ở quán cà phê rồi, tôi phải về lấy."

Tiêu Kỳ Mặc hơi nhíu mày, cuối cùng khẽ thở dài: "Được, tôi đi chung với cậu."

Hoàng Văn lo lắng không yên trở lại quán, liền nghe chỗ quầy bar dường như ông chủ đang tức giận mắng nhân viên thu ngân: "Mắt cậu là lỗ thông hơi sao! Đây là tiền âm phủ trắng lóa cậu cũng có thể thu vào được! Rốt cuộc là ai đưa tiền âm phủ cậu có nhớ không?"

Nhân viên thu ngân dường như còn đặc biệt oan ức: "Tôi. . . . Tôi không biết gì cả mà. . . .Tôi nhớ, tôi thu, đều là nhân dân tệ mà. . ."

Hoàng Văn lo lắng điện thoại của mình, không quan tâm đến những loại chuyện này, cũng không để ý, vội vàng cầm điện thoại di động trên bàn lên, xoay người rời khỏi quán cà phê, Tiêu Kỳ Mặc lúc này đang đứng ở ngoài tiệm, thấy hắn đi ra còn có chút kinh ngạc: "Tôi nghĩ cậu hối hận rồi, muốn lén trốn từ cửa sau đấy."

Hoàng Văn phụt cười, tự nhiên khoác lên cánh tay gã, ném một ánh mắt quyến rũ, dễ thương hồn nhiên vốn có: "Đi thôi."

"Cám ơn cậu." Tiêu Kỳ Mặc kéo hắn, lần nữa lên xe buýt.

Hoàng Văn cảm giác ở cùng Tiêu Kỳ Mặc rất vui vẻ, Tiêu Kỳ Mặc dù có chút mặt than và ưu thương, nhưng tính tình vô cùng dí dỏm, thích kể nhiều loại chuyện ma hài hước, nghe Hoàng Văn thường cất tiếng cười to, chỉ chốc lát sau hai người liền tìm được nhà của Tiêu Kỳ Mặc, lúc này ý chí của gã mới tiêu tan trầm xuống: "Ba tôi, ông ấy chắc chắn là người tốt, rất giỏi giang, nhưng trước đây bị chịu khổ lớn, cho nên tôi và mẹ đều không muốn trái lời ông, mẹ tôi nói coi như là trả nợ, có yêu cầu gì tận lực thỏa mãn ông."

Thật là một đứa trẻ hiếu thảo, Hoàng Văn thở dài, liền đổi đề tài.

Rất nhanh, xe buýt liền đến đường Hồng Tinh, Hoàng Văn thế mới biết Tiêu Kỳ Mặc vậy mà lại ở ngay đại viện của bộ ngoại giao, theo gã đi tới số 8 lô 1, Tiêu Kỳ Mặc liền tay đẩy cửa nhà ra -- Cái này . . . .

Hoàng Văn có chút kinh ngạc, bên trong nhà lại không hề có chút gia cụ nào, nhưng bên ngoài tối tăm rơi xuống một lớp đất thật dày, hắn lập tức phản ứng kịp, vừa định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng cửa chính lại như vật sống "cạch" một cái đóng lại.

Hoàng Văn theo quán tính lập tức đụng ngã trên cửa, đợi đến khi vội vội vàng vàng quay đầu lại mới phát hiện trong tay Tiêu Kỳ Mặc cầm một con dao nhỏ bén nhọn, đang từng bước một đi về phía hắn. . . .Hắn cảm giác cơ thể mình đã không thể cử động nữa, chỉ có thể mặc cho Tiêu Kỳ Mặc từng chút từng chút gạt quần của hắn, cởi bỏ quần lót hắn, tay phải lạnh lẽo cầm dưa chuột nhỏ của hắn, sau đó gã giơ tay trái lên, nặng nề chém xuống.

"A!" Hoàng Văn phát ra tiếng thét thảm thiết, ngay sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Rạng sáng ngày thứ hai, trong đại viện bộ ngoại giao cụ ông cụ bà tập thể dục buổi sáng phát hiện thi thể của Hoàng Văn. Lúc này Hoàng Văn bị vứt trong thùng rác, phần háng có một lỗ thủng to, máu tươi vẫn đang không ngừng phun ra, thật là dọa sợ một đám cụ ông cụ bà, vội vàng báo cảnh sát, không ngờ cảnh sát cái gì cũng không điều tra ra được, nhất thời lòng người bàng hoàng.

Song đại viện bộ ngoại giao xảy ra chuyện kỳ dị cũng không phải lần một lần hai, cho nên chưa đến một tuần lời đồn đại đã lắng xuống, chẳng qua trong viện trưng bày nào bát quái đồ, nào vật trừ tà càng nhiều.

Mà trong nhà Hoàng Văn càng loạn thành một nùi, cha mẹ khóc lóc rên rỉ, chung quy không tin con trai nhà mình chết như vậy. Anh trai học tiến sĩ ở tận Hoa Kỳ xa xôi Hoàng Viêm cũng về đến nhà, giúp cha mẹ lo hậu sự cho em trai.

Trong nhà họ Hoàng tương đối phức tạp, tình cảm đời trước rối rắm tạm thời không đề cập tới, dù sao mẹ ruột của Hoàng Viêm mất sớm, mẹ kế lại sinh cho anh ta một cậu em, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình cũng rất tốt, em trai bị chết không rõ ràng, anh ta đành phải cắt ngang học nghiệp của mình trước, cắn răng xử lý vụ án của Hoàng Văn.

Giám định pháp y, Hoàng Văn tuy dương vật bị cắt bởi vũ khí cùn, hai tinh hoàn cũng không cánh mà bay, giống như bị người ta bứt ra vậy, nhưng nguyên nhân chết thật sự là do bài tiết quá nhiều hormon tuyến thượng thận, hẳn là bị hù chết tươi, trong lúc nhất thời phía cảnh sát cũng không có bất kỳ manh mối gì, không có nhân chứng, không tìm thấy hung khí hành hung, đồng thời địa điểm phát hiện thi thể cũng không phải nơi xảy ra vụ án, mỗi lần tiếp đón Hoàng Viêm đều có thể làm đội trưởng tổ trọng án Trương Lệ Chí buồn đến rơi vài cọng tóc, chỉ có thể thật lòng an ủi: Sẽ phá án.

Mấy cụ già đại viện bộ ngoại giao đều bết nguyên nhân, nhưng không ai chịu nói tất cả đều là do lệ quỷ làm, cho nên qua mười ngày ròng rã, cũng không có bất kỳ manh mối nào, cảnh sát phái mười mấy người điều tra theo dõi, lại chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Văn trước sau đều đi một mình, một mình ở quán cà phê, một mình lên xe buýt, một mình đi vào đại viện bộ ngoại giao, nhưng dường như trong miệng lẩm bẩm gì đó, không ngừng nghiêng đầu nói chuyện với không khí. . . . .

Đám cảnh sát điều tra băng ghi hình ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ đây là gặp quỷ? Trong lúc nhất thời ai cũng không có manh mối, vụ án lại bị làm lỡ vài ngày, cả phó cục trưởng sở cảnh sát tỉnh Bách Lý Đan Oánh, cũng đích thân gọi tới hỏi thăm.

Hơn nữa phía Hoàng Viêm, nếu cảnh sát không tra được, vậy tự mình động thủ. Anh ở Hoa Kỳ học về máy tính, chuyên tấn công mạng thông tin an toàn, có thể so với hacker.

Anh sau khi mở máy tính Hoàng Văn đã dùng lúc còn sống, nhanh chóng phát hiện dấu vết -- Cùng ngày Hoàng Văn chết, từng có một gã bạn trên mạng tên "Sương Thiên" hẹn gặp mặt ở một quán cà phê trên đường XX. Đồng thời thằng nhóc Hoàng Văn này từng ở trên web I đăng bài tìm tình một đêm 419. . . .

Thằng nhóc này! Vậy mà lại là cong! Hoàng Viêm tra đến đây hung hăng đập bàn, vừa nhìn như thế, là có thể liên hệ với đầu mối bên trong. . . . .Gã tên Sương Thiên này nhất định là bạn tình Hoàng Văn gặp lúc còn sống.

Sương Thiên. . . . .Hoàng Viêm muốn cầm điện thoại báo cảnh sát, nhưng suy nghĩ lại, cuối cùng bỏ qua ý định này, ngược lại mở máy tính của mình, lần nữa tạo một nickname "Thịt bò đậu nành", ở trang web I bắt chước đăng bài vào 【 Tịch mịch tiểu 0 cầu pháo 】.

Rất nhanh, Sương Thiên liền tới xin kết bạn với anh, Hoàng Viêm cảm giác tay mình đều đang run rẩy, add gã vào.

Sương Thiên: Xin chào.

Thịt bò đậu nành: Xin chào, anh muốn chơi 419 sao?

Sương Thiên: Đúng vậy.

Sương Thiên: Năm giờ chiều nay chúng ta gặp nhau ở quán cà phê XX nhé.

Sau khi nói xong câu đó, hình đại diện của Sương Thiên biến thành màu xám, thì ra đã thoát khỏi mạng, Hoàng Viêm cảm thấy người này có chút quái lạ, anh kiên nhẫn hỏi: "Anh thật sự quyết định 419? Anh ngay cả hình của tôi cũng chưa từng thấy qua đã quyết định 419?"

Sương Thiên nhanh chóng gửi lại một biểu cảm "đổ mồ hôi": Tôi vừa ngay phía sau cậu, dáng dấp cậu không tệ, phù hợp với khẩu vị của tôi.

Hoàng Viêm trông thấy những lời này sau gáy lập tức tê dại, anh theo phản xạ xoay đầu qua nhưng cũng không phát hiện gì, dường như người tên Sương Thiên này vừa vặn ngay phía sau mình, vội vàng gửi tới một vẻ mặt "cười ha ha", lại hỏi: Vậy mặt mũi anh thế nào, cho tôi xem chút nhé?

Rất nhanh, Sương Thiên đã gửi hình của mình đến, trong tấm hình này hẳn là Sương Thiên chụp chân dung, bên trong là một chàng trai rất trẻ tuổi, khoảng chừng hơn 20, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, chẳng qua bức hình này thoạt nhìn có chút lâu đời rồi, ảnh trắng đen, người trong hình mặt xoay 45 độ, ngay cả ống kính cũng không nhìn vào, quần áo trên người chắc hẳn là loại đồng phục màu đen hoặc xanh nhạt, ước chừng như người thời thập niên 70? Hoàng Viêm chép miệng, đây là đang chơi trò xuyên qua niên đại sao, anh nghiêm mặt, tiếp tục hỏi: Đây là anh thật sao?

Sương Thiên nhanh chóng trả lời: Có phải tôi hay không ngày mai gặp cậu sẽ biết.

Sau khi nói xong những lời này, anh ta không còn trả lời thêm gì nữa.

Cá lớn đã mắc câu, trong lòng Hoàng Viêm đắc ý, nhưng vẫn cẩn thận báo cáo sự tình cho cảnh sát, sau khi bị đại đội trưởng Trương Lệ Chí hung hăng phê bình một trận, cuối cùng đồng ý cách làm mạo hiểm của anh.

Rạng sáng ngày thứ hai, cảnh sát Trương Lệ Chí liền phái một nữ hình cảnh tên A Tuyết thủ hạ của ông trợ giúp mình, hai người đem nào là máy nghe lén, máy theo dõi gì gì đeo hết vào quần áo anh, đợi đến chiều khi chạy tới quán cà phê, thanh niên trong hình kia đã ngồi ở chỗ trống cạnh tủ kính, trong tay cầm một cái thìa, đang thờ ơ khuấy cà phê trong ly.

Thấy Hoàng Viêm đi nhanh tới, gã đứng lên, đưa tay ra với Hoàng Viêm: "Xin chào, tôi tên là Tiêu Kỳ Mặc."

Tiêu Kỳ Mặc thật vóc người dễ nhìn hơn so với trong hình một chút, có điều trán và chóp mũi gã có nhiều dấu đỏ hơn trong hình, có thể là vì lúc này gã đang khẽ cười, vẻ mặt đạm bạc, Hoàng Viêm tuy bị lòng bàn tay lạnh như băng của gã kích thích, nhưng vẫn nắm tay gã, vớ đại một cái tên: "Xin chào, tôi tên là Ôn Viêm."

Sau khi hai người ngồi xuống, Hoàng Viêm đi thẳng vào vấn đề: "Chúng ta bây giờ. . . .Liền mướn phòng nhé?"

Sắc mặt của Tiêu Kỳ Mặc biến đổi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ cười, vươn tay ra làm tư thế mời: "Không, không được, tôi nghĩ, hôm nay anh có thể trò chuyện với tôi không?"

"Này này này. . . .Hoàng Viêm, cậu nghe thấy không?" Vốn máy nghe lén đã đặt xong bấy giờ phát ra âm thanh ồn ào kỳ dị, nữ hình cảnh A Tuyết trốn trong xe lo lắng dùng micro kêu, vội vàng xin chỉ thị của Trương Lệ Chí bên cạnh: "Đội trưởng! Máy nghe lén mất tác dụng rồi!"

******

"Cám ơn anh có thể hiểu được tôi." Tiêu Kỳ Mặc cười có chút kỳ dị, trong đôi mắt xinh đẹp của gã mang theo chút sương mù: "Ba tôi là một người vô cùng cổ quái, tôi có chút không chịu nổi." Nói rồi, gã nói tiếp: "Từ khi ông ấy. . . .Sau đó, tính tình ông ấy liền trở nên càng ngày càng tệ, mỗi ngày đều đánh chửi tôi và mẹ, đã mấy năm rồi. . . . Ngày nào cũng vậy."

Hoàng Viêm vốn định rời đi, nhưng thấy đôi mắt khẩn cầu kia của Tiêu Kỳ Mặc thì chỗ nào đó trong lòng lại lập tức mềm xuống, anh hô một tiếng: "Trời ạ, bạo lực gia đình ở nước ngoài là phạm pháp."

"Mẹ của tôi lần nào cũng nói, ba con đã chết, nhường nhịn chút, ông ấy muốn gì con cứ cho ông ấy cái đó, chớ tức giận với cha con, ông ấy đã chịu quá nhiều khổ sở. . . . " Giọng Tiêu Kỳ Mặc rất thấp rất thấp, thấp đủ cho Hoàng Viêm có chút nghe không rõ, anh cảm giác chàng trai trước mặt này chẳng qua muốn tìm người kể khổ mà thôi, liền vỗ vai gã: "Không sao, hết thảy đều sẽ khá hơn."

"Cảm ơn." Gã gật đầu, ngay sau đó, trên nét mặt lại mang theo chút lúng túng: "Đêm qua, chúng tôi lại cãi nhau."

Éc, Hoàng Viêm kỳ thực có chút sốt ruột, cảm giác chàng sinh viên hai mươi mấy tuổi đang ngồi trước mặt này không phải là rầu rĩ chuyện tình cảm trai gái mà là tranh chấp gia đình, anh không khỏi có chút ngồi không yên, mãi đến khi Tiêu Kỳ Mặc đổi đề tài: ". . .. Sau đó tôi liền nói cho ông ấy biết tôi đã công khai rồi."

Cái gì. . . . Đứa nhỏ này to gan như vậy! Hoàng Viêm nghe mà trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Kỳ Mặc trầm ngâm hồi lâu, lấy hết dũng khí: "Ba tôi không tin, ông bảo tôi mang người về xem mặt, anh . . . ." Nói rồi, gã khẽ cắn môi: "Tôi xin thề, tôi nói thật, tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương anh, anh có thể đóng vai bạn trai của tôi một lần không!"

Sấm vang chớp giật! Hoàng Viêm vừa định từ chối, bàn tay lạnh như băng của Tiêu Kỳ Mặc lại một lần nữa nắm lấy tay anh, trong giọng nói mang theo lạnh lẽo không cho phép nghi ngờ: "Nếu anh đồng ý giả làm bạn trai tôi, tôi sẽ nói cho anh biết chuyện của em trai anh."

Con ngươi của Hoàng Viêm đột nhiên co rút lại -- Em trai Hoàng Văn! Gã vậy mà biết em trai Hoàng Văn, Hoàng Viêm cảm giác tóc gáy mình đều dựng đứng, lập tức đứng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía chiếc xe cảnh sát ngồi ngoài cửa sổ: "Cậu . . . .Cậu làm sao biết chuyện em trai tôi!"

Tiêu Kỳ Mặc lạnh lùng cười: "Đuổi kịp tôi thì sẽ biết."

Tốc độ bước đi của gã cực nhanh, Hoàng Viêm vốn định báo cáo chuyện này cho cảnh sát, nhưng không thể chậm một giây, bản thân chỉ có thể đánh liều đi theo Tiêu Kỳ Mặc một mạch đến đại viện bộ ngoại giao -- Anh cũng chỉ có thể cầu khẩn cảnh sát sẽ đi theo phía sau anh . . .

Tiêu Kỳ Mặc rất nhanh đã đưa anh đến một căn nhà, dùng chìa khóa mở cửa, rất nhanh, một phụ nữ trung niên rất bình thường mang tạp dề ló đầu ra: "A Mặc . . . . Đã về rồi à? Á?"

Tiêu Kỳ Mặc nhàn nhạt "ừm" một tiếng, kéo Hoàng Viêm sang trong khi nói chuyện, cuối cùng mang theo chút cảm giác tức giận: "Mẹ! Đây là bạn trai con!"

"Á?" Mẹ Tiêu bị dọa đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, lập tức nhảy dựng lên đẩy người ra, nhỏ giọng nói: "Đừng để ba con nghe thấy!" Câu này còn chưa nói hết, một cái đầu từ trong cửa ló ra, nhìn người nọ nho nhã, tóc hoa râm, thoạt nhìn như một phần tử trí thức, giọng nói vô cùng bình ổn: "Con trai, con đã về. . . . Phía sau là người sống!?"

Lẽ nào tôi là người chết? Hoàng Viêm cảm giác mồ hôi lạnh đều tuôn ra, vội vàng pha trò: "Haha. . . .Không quấy rầy mọi người nữa, tôi đi trước, tạm biệt cô chú!

Tiêu Kỳ Mặc kéo anh lại, giọng nói mang theo tiếng gầm gừ: "Ba, ba nhìn đi, đây chính là người con thích! Sau này đừng bảo con cắt JJ nữa!" Những lời này nói vô cùng kinh dị -- Hoàng Viêm cảm giác chuyện này có chút mất khống chế rồi -- Bởi vì khi Tiêu Kỳ Mặc nói xong câu đó, gã đã kéo Hoàng Viêm qua, hung hăng hôn xuống.

(Tiêu: JJ là cái ấy ấy đó =..=)

Hoàng Viêm bị Tiêu Kỳ Mặc cứng rắn đặt lên góc tường, tứ chi cũng bị gã kềm lại không thể động đậy, nụ hôn của gã vô cùng đặc biệt, gã cũng không cường thế cạy lưỡi anh ra, mà dùng đầu lưỡi lạnh buốt từng chút từng chút liếm liếm vành môi Hoàng Viêm.

"Ta đang nhìn cái gì đây?" Ba Tiêu kinh ngạc cằm cũng rớt xuống, là cằm rớt xuống thật, máu thịt lẫn lộn, ngờ ngợ có thể trông thấy khí quản màu xám trắng, Hoàng Viêm bị dọa ô ô kêu, lại bị một câu "Chuyên tâm chút" của Tiêu Kỳ Mặc ngăn chặn tất cả, mẹ Tiêu vội vàng chạy tới nhặt cằm lên giúp ba Tiêu ấn vào, cũng bưng kín tim ông: "Hít sâu hít sâu hít sâu."

Ba Tiêu hít sâu mấy hơi, mới giơ tay lên đỡ cằm mình, dùng bàn tay run rẩy chỉ vào hai người Tiêu Kỳ Mặc: "Được rồi được rồi, tách ra cả đi, con và mẹ, khách tới nhà, trong bếp còn có mấy cây JJ, xào lên làm vài món thức ăn, chiêu đãi khách."

"Được được được, em đi làm cơm." Mẹ Tiêu thấy ba Tiêu ra lệnh như vậy, vội vàng dùng tay chùi chùi tạp dề, cuống quít chạy vào bếp, Tiêu Kỳ Mặc sạch sẽ lưu loát buông Hoàng Viêm ra, lại kéo anh đến một cái ghế salon lỗi thời, lúc này hai chân bắt chéo khí định thần nhàn ngồi đó, Hoàng Viêm bị dọa đến kinh hãi run rẩy, vội vàng nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết em trai tôi . . . .?"

"Một lời khó nói hết." Tiêu Kỳ Mặc im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra những lời này, Hoàng Viêm cảm thấy càng ngày càng bất an, lại nghĩ tới một biện pháp chạy trốn khác: "Việc này . . . .Cậu thấy tôi cũng lỗ mãng, không mang theo chút quà cho cô chú, tôi đi mua ít chuối tiêu nhé?"

Tiêu Kỳ Mặc ngoẹo đầu nhìn anh chốc lát, đôi mắt sáng rực lóe lên, đột nhiên nở nụ cười: "Tôi biết anh sợ, nhưng yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh."

Thật là đám giặc! Hoàng Viêm cảm giác tim mình thật lạnh thật lạnh, vội vàng khẩn trương kéo cửa chính muốn đi. Cánh cửa kia tựa như có sinh mệnh vậy, bịch một tiếng tự đóng lại, láng máng còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ nào đó không phải của con người, cậu bị dọa đến gáy tê dại, tứ chi đều có chút khó khống chế.

Sau khi Hoàng Viêm ra cửa, cảm giác chân mình đều mềm đến không nghe sai bảo, anh nhanh chóng chạy xuống lầu, bây giờ phải cách gia đình ba người kỳ dị này càng xa càng tốt, nhưng trên người mình mang thiết bị định vị GPS, bản thân hẳn vẫn được cảnh sát bảo vệ nhỉ? Nhưng lúc ở quán cà phê không hề nghe thấy tiếng của họ, thật là. . . .

Hoàng Viêm xoa máy nghe lén mềm giấu trong tai, máy nghe lén này là nhận tín hiệu một chiều, cho nên bây giờ cũng không có cách nào liên lạc, thật là . . . .Anh bước chậm lại, từ chỗ mình xuống ít nhất có bảy tám tầng, người của Tiêu gia hẳn không đuổi kịp, mình vẫn nên tranh thủ gọi điện thoại báo cho Trương đội trưởng.

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng bấm số điện thoại của đội trưởng Trương Lệ Chí, không ngờ điện thoại rất nhanh tiếp nối: "Nhanh như vậy đã mua trái cây về rồi?" Đây là giọng của Tiêu Kỳ Mặc! Hoàng Viêm sợ đến run rẩy, iphone 5 mới mua cũng bị ném trên mặt đất, màn hình điện thoại di động vẫn chưa bể, chỉ có điều camera phía sau đã bị bể, anh sợ đến nỗi không dám nhặt điện thoại lên, vội vàng xuống lầu dưới, lúc này mới nghĩ đến tầm quan trọng của điện thoại di động, lại lần nữa lên lầu nhặt điện thoại.

Thật kỳ lạ . . . .Vì sao gọi điện cho đội trưởng Trương mà Tiêu Kỳ Mặc lại nghe máy? Lẽ nào họ ở cùng nhau? Sao có thể? Trong lòng Hoàng Viêm nghĩ tới đủ mọi loại khả năng, nhưng tất cả đều phủ định, nghĩ thế, anh từng bước một xuống lầu, may mắn điện thoại di động cũng không bị hỏng, chẳng qua sau khi mở ra lại thì đã mất sóng.

Hoàng Viêm che đậy bất an trong lòng, vẫn từng bước một nhanh chóng xuống lầu. . . . Chờ chút! Anh nhớ rõ ràng Tiêu gia ở lầu ba, nhưng mình . . . .!

Hoàng Viêm cảm giác tất cả lông trên người mình đều dựng đứng, chẳng lẽ mình đụng phải . . . .Cái gì sao? Anh cũng chưa từ bỏ ý định, lại xuống hai tầng nữa, phát hiện phong cảnh ngoài cửa sổ như cũ, lẽ nào đây là quỷ xây tường? Anh suy nghĩ một chút, từ ví tiền trong túi quần lấy ra thẻ ưu đãi của cửa hàng mình đã không dùng đến nữa, cố ý đặt trên bậc thang thứ ba, ngay sau đó, anh nhanh chóng xuống hai tầng, quả nhiên lại nhìn thấy tờ phiếu ưu đãi này!

Đây thật là quỷ xây tường rồi!

Hoàng Viêm không tin quỷ quái, đè nén sợ hãi bò lên hai tầng, quả nhiên lại nhìn thấy thẻ ưu đãi của mình, anh dường như đã không còn sức lực nữa, thoáng cái ngồi bệt trên đất.

Tuyệt vọng thật sâu bao phủ anh, Hoàng Viêm sợ hãi nhìn bốn phía, cảm giác trong hành lang yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của mình, anh thở hổn hển vài cái, đột nhiên nghĩ đến cửa sổ trong hành lang còn có thể dùng, dù sao đây là lầu ba . . . . Mình sẽ không ngã chết chứ? Cứ thế ôm tâm lý may mắn, anh vừa bò lên cửa sổ rồi lại bị dọa trở về, bởi vì anh trông thấy. . . .Dưới lầu đứng đầy những người mặt xám như tro tàn, mà những người này, tuy rằng quần áo đủ dạng, anh thậm chí trông thấy còn có người mặc phục sức triều Thanh, tất cả đều ngửa đầu lên cao, hết thảy dùng đôi mắt trừng to nhìn anh sắp nhảy khỏi cửa sổ.

Hoàng Viêm trở lại hành lang, lần nữa dùng bàn tay run bần bật tìm điện thoại di động của mình, tuyệt vọng phát hiện vẫn không có sóng, không khỏi xụi lơ trên mặt đất, dựa vào tường khóc rống lên.

"Anh. . . . Là người Tiêu gia hại em . . . ." Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng thở dài, thanh âm gần đến mức dọa anh nhảy dựng lên, anh vừa quay đầu lại, liền phát hiện một khuôn mặt người nổi lên trên tường, mà cách mình rất gần, chính là Hoàng Văn!

Hoàng Viêm sợ đến đùi cũng rút gân, chỉ có thể ù té chạy lên lầu, cũng không biết trèo lên bao lâu, một đôi tay đã kéo anh từ dưới đất lên: "Mua trái cây thôi mà sao khóc thành như vậy, người ba mươi tuổi rồi còn khóc như vậy?"

"Thật là, mẹ tôi đã làm cơm xong, đang chờ anh đó." Tiêu Kỳ Mặc dịu dàng nhỏ giọng oán giận, nhìn Hoàng Viêm có chút sụp đổ, trái lại cường thế ôm anh vào lòng: "Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm."

Thẫn thờ ngồi trên bàn ăn, Hoàng Viêm mới chậm rãi khôi phục lại, không đợi nói chuyện, ba Tiêu mặt âm u bên cạnh liền giơ đũa, lia mắt nhìn thoáng qua hai người, lúc này mới kéo dài giọng nói: "Tiêu Kỳ Mặc, con cũng hơn năm mươi tuổi rồi, mấy năm nay ba biết đôi khi nóng nảy sẽ trở nên khó khống chế, bị đám oắt con kia. . . .Sau đó, ba vẫn muốn thứ đã mất kia của ba mọc trở lại, cho nên mới không ngừng yêu cầu con cắt JJ, may mà con và mẹ đều ở đây bao dung ba, cho nên lần này ba không phản đối hai con quen nhau, nhưng mà . . . . "

Mặt của Tiêu Kỳ Mặc vốn căng thẳng, nghe ba gã nói vậy càng khẩn trương, liền vội vàng hỏi: "Nhưng cái gì!"

"Con và nó chung quy không phải người cùng một đường." Ba Tiêu ý tứ sâu xa nói.

Tiêu Kỳ Mặc im lặng một hồi, chợt nói ra một câu: "Con rất thích anh ấy, ba, hôm nay con sẽ biến anh ấy thành người như chúng ta!" Ba Tiêu không nói gì nữa, chỉ hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Hoàng Viêm xong chợt nhiệt tình chiêu đãi: "Mau mau, ăn đi! Tiểu Hoàng, đến đến đến đây là món ta thích ăn nhất, canh pín!"

Đầu Hoàng Viêm một mảnh hỗn loạn, đối thoại của hai cha con anh không hề nghe vào, nghe thấy ba Tiêu gọi anh, chỉ có thể ù ù cạc cạc cầm lấy đũa, gắp một cái, sau khi nếm thử một miếng lập tức phun ra ngoài: "Trời! Đây là cái gì! Sao ghê tởm vậy!"

Hoàng Viêm liều mạng ho khan, anh dùng đũa ngắm tỉ mỉ, cũng không nhìn ra đây rốt cuộc là thứ gì, ba Tiêu một bên cười đến âm u, khẽ gằn từng chữ nói: "Đây chính là pín trên người tốt, đại bổ nha . . . .Ta nhớ cái trên tay cậu kẹp hình như thuộc về một cậu bé họ Hoàng, à hình như cùng họ với cậu!"

Thật sự là họ đã làm hại em mình, những người này đều là quỷ!

Hoàng Viêm nghe thấy những lời này, hai mắt trắng dã, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Lần thứ hai tỉnh dậy, cả người anh vô lực xụi lơ trong lòng Tiêu Kỳ Mặc, bản thân dường như đã được ôm đến phòng của gã, lúc này hai người đang nằm trên chiếc giường đơn nho nhỏ, Tiêu Kỳ Mặc vô cùng dịu dàng cởi hết quần áo anh, vừa hôn đôi môi có chút trắng bệch của Hoàng Viêm vừa nhu tình vuốt ve.

Hoàng Viêm cảm giác mình không thể động đậy, nụ hôn có phần khiến người ta choáng váng, Tiêu Kỳ Mặc từ vành tai một dọc hôn đến xương cụt anh, thậm chí còn nghịch ngợm trên mông anh cắn một cái. Anh cảm thấy có chút khuất nhục, lại hết sức thoải mái, chỉ có thể tùy ý Tiêu Kỳ Mặc từ từ tách hai chân anh ra, thậm chí thời điểm tiến vào không hề cảm thấy đau, đợi đến khi sàng giường phát ra tiếng cọt kẹt, anh mới cảm giác có chút mệt mỏi, từ từ nhắm hai mắt lại —— Có lẽ mình sẽ phải chết ngay thôi, nhưng người Tiêu gia nợ mạng mình và em trai, nợ, sớm muộn cũng phải trả.

Hoàng Viêm biến mất.

Mười ngày sau, ở đồn cảnh sát không ngừng nỗ lực, rốt cuộc trông thấy Hoàng Viêm từng một mình tiến vào đại viện bộ ngoại giao, trên đường đã từng mấy lần nghiêng đầu nói chuyện với không khí, sau đó liền biến mất. Đội trưởng Trương Lệ Chí mắng một lượt đám tổ viên, tăng thêm mười ngày nữa mọi người cũng không biết đến tột cùng đã đi đâu, chuyện này sau khi bị phó cục trưởng Bách Lý Đan Oánh biết được, lại nổi lên một phen sóng gió.

Vụ án mất tích vẫn một mực treo đó, mãi đến nửa năm sau, khi bên trong nhà tang lễ thanh lý thi thể vô danh mới phát hiện dư ra bốn bộ thi thể không giải thích được, ba nam một nữ, dáng dấp rất giống nhau, dường như là người một nhà.

Nhà tang lễ cho rằng sự việc rất kỳ lạ, bởi vì thi thể thu chi đều có ghi chép lại, nhưng dư ra bốn bộ thi thể thế này lại không có chút ghi chép nào, cảnh sát chạy tới liếc mắt liền thấy một thi thể trong đó khoang bụng phồng như phụ nữ mang thai mười tháng kia chính là Hoàng Viêm, khi những người này còn đang kinh ngạc, một tiếng khóc thanh thúy liền âm u vang lên giữa nhà tang lễ —— Thi thể Hoàng Viêm sinh ra một đứa bé . . . .

Mà tại căn nhà số 8 lô 1 tòa nhà A đại viện bộ ngoại giao đường Hồng Tinh, một gia đình êm ấm đang chọc ghẹo đứa bé, hưởng thụ niềm hạnh phúc thiên luân, ba Tiêu cười ha ha, khuôn mặt vốn tái nhợt vậy mà lại hồng hào: "Đứa nhỏ này đặt tên là Tiêu Thuận nhé, được không mẹ Thuận Thuận?"

Hoàng Viêm cười nhạt, ôm con mình vào lòng, vẻ mặt lại lạnh xuống, gằn từng chữ nói: "Đứa nhỏ này là khoản nợ đời, ba, món nợ cả nhà các người hại chết tôi, hại chết em trai tôi, chung quy vẫn phải trả chứ?" Câu này còn chưa nói hết, đứa bé trong ngực Hoàng Viêm đột nhiên nghiêng đầu một trăm tám mươi độ, mở ra cái miệng rộng với hàm răng sắc bén, cắn đầu ba Tiêu xuống.

Tiêu Kỳ Mặc và mẹ Tiêu chạy tới còn chưa kịp lên tiếng, cũng bị đứa bé một hơi nuốt xuống.

4 nhận xét:

  1. Kinh khủng quá, sợ mà vẫn muốn đọc

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ có thể là biến thái, lâu lắm rồi mới đọc 1 bộ biến thái như vậy. Thanks bạn nhiều! Bạn dịch rất mượt, lại đúng gu mình thích <3! Đọc một lèo thật đã, chỉ hơi tiếc cho cp chủ ngân mèo và thư ký của bạn ý, mình ko thích cái kết của pn đó nhất, còn ko biết đc con của bạn chủ nhân với bạn thư ký ra sao nữa,

    Trả lờiXóa
  3. biến thái, quá biến thái, đại đại biến thái

    Trả lờiXóa