Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 76

Đêm Thứ 76 - Nghìn mắt

Thời gian vui vẻ trong không khí chậm rãi chuyển lạnh, Lê Chính tạm biệt chúng tôi, mà thành phố dường như cũng chậm rãi bắt đầu khôi phục sự yên tĩnh, Kỷ Nhan nói, có thể những năm gần đây xuất hiện quái sự, nhiều ít có liên quan đến hoạt động của Phản Hồng Hương, mà bây giờ nó đã trở về với nơi mình nên đến, cuộc sống của chúng ta đương nhiên trở nên bình thường.

"Tớ muốn đi xa một chuyến." Khi Kỷ Nhan nói cho tôi biết cũng không hề khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, cậu ấy có thể nán lại đây hơn nửa năm đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi. Chẳng qua, tôi hơi lo lắng, máu cậu ấy đã mất năng lực, còn có thể ứng phó những sự vật cổ quái kia nữa hay không.

Cậu ấy dường như đã nhìn ra, cười sang sảng.

"Không sao đâu, tớ chỉ muốn đi đây đó nhiều hơn, Lý Đa cũng sẽ đi cùng với tớ, lần này có thể sẽ phải đi khá lâu, cậu phải bảo trọng hơn." Cậu ấy đi tới, vỗ vai tôi.

Không hề nhiều lời, Kỷ Nhan đã đi, hơn nữa mang theo con bé điên thường cười không ngừng kia, không, cô bé sau khi trải qua chuyện nọ, đã trưởng thành rồi.

Chợt nhiều người rời đi như vậy, dường như có chút tịch mịch.

Tôi lại nhận được nhiệm vụ phỏng vấn, một thợ trang điểm.

Nhưng tuyệt đối không phải một thợ trang điểm bình thường, cái này hình như là lời thừa rồi, bằng không tôi đi phỏng vấn anh ta làm gì.

Nói chính xác, người đàn ông tên Tôn Mộc này là một thợ trang điểm xác chết.

Tôi và Lạc Lôi cùng ngồi xe tới nhà tang lễ này, dường như thợ trang điểm danh hiệu kỳ lạ này cũng hấp dẫn sự chú ý của Lạc Lôi, cho nên hiển nhiên đi cùng.

Tôi không sợ quỷ thần, nhưng không có nghĩa là không tin quỷ thần, giống như tôi tin tưởng con người, nhưng tôi lại sợ con người nhất vậy.

Nhà tang lễ từ bên ngoài nhìn qua giống như một cái tủ lạnh úp ngược vậy, tuy rằng vẫn là tháng bảy, nhưng nơi này vẫn mát mẻ như mùa thu, thậm chí có đôi chút tê buốt, chẳng lẽ thật đúng là âm khí nặng sao. Lúc tiến vào cửa chính chỉ có hai nhân viên đang tán gẫu ở chỗ thu phí, treo trên vách tường một bảng nhựa thật to màu xanh da trời, ghi rõ đủ loại giá cả, tôi không nhịn được có chút cảm thán, ngay cả người đã chết, cũng khó tránh khỏi bị tiền kìm hãm. Hai bên cổng trưng bày rất nhiều bồn hoa tươi, nhưng những đóa hoa này phần lớn đều đã có chút khô hỏng. Xe chúng tôi dừng sau một chiếc xe buýt nhỏ, dường như có người tới trước, hoặc nói ở đây lại thêm một người đã chết.

Băng qua hành lang chật hẹp yên tĩnh, hai chúng tôi đi vào nhà xác, Lạc Lôi dường như hơi thả chậm bước chân, bởi vì tiếng bước chân của chúng tôi ở nơi yên tĩnh này vang vọng lại, cô sợ đã quấy rầy người chết.

Hơi khác biệt với tưởng tượng của tôi, cả phòng rất thoáng đãng, khoảng chừng hơn bốn mươi mét vuông, ở bên trái đặt chỉnh tề hai mươi cái giường, còn có ba cái hòm mới đen nhánh tỏa sáng, căn phòng rất sạch sẽ, nhưng vẫn có chút u ám. Song tôi nhanh chóng phát hiện, bên trong vốn có một cửa, hình như hai bên đặt phòng ướp xác, thảo nào có hơi lạnh tiến vào.

"Các anh chị tìm ai?" Bỗng nhiên một người đàn ông trẻ tuổi sang hỏi tôi, tôi trả lời anh ta là tìm Tôn Mộc. Người thanh niên bỗng toát ra vẻ mặt kinh ngạc mà chán ghét.

"Anh ta ngay trong phòng đựng xác, thời gian anh ta chung đụng với xác chết còn nhiều hơn người sống." Người thanh niên sau khi hỏi rõ mục đích đến của chúng tôi thì cười lạnh rồi đi.

Tôi và Lạc Lôi đi vào, lại phát hiện không một bóng người, đang cảm thấy kỳ lạ.

"Ở đây thường chỉ có hai loại người đến, người chết, và người sống đưa tiễn người chết." Tôi chợt nghe một thanh âm trầm thấp lại giàu từ tính, giống như phát thanh viên trong radio cũ ngày trước, mang theo chút nhiễu sóng ầm ĩ.

Tôi nhìn lại, một người đàn ông cao gầy đưa lưng về phía ánh sáng ngoài cửa sổ đứng sau chúng tôi, tôi nhớ vừa rồi không thấy anh ta, có thể vừa từ phòng lạnh ra. Nhưng bước chân anh ta nhẹ nhàng như mèo, đến gần tôi và Lạc Lôi lại không chút tiếng động.

Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát anh ta.

Tôn Mộc mặc một thân trang phục vải bố cứng tay dài màu xám tro, nửa dưới là quần dài ống thẳng màu đen, một đôi giày đen đế viền trắng. Tôi khó hiểu tuy ở đây khá mát mẻ, nhưng vẫn chưa đến mức mặc kín không kẽ hở thế này mà, vả lại trên tay anh ta còn mang một đôi găng màu trắng. Ngoài ra đầu của anh ta giống như một cây gỗ Bạch Diệp thô bị dao cắt qua vậy, tóc ngắn bằng phẳng, trán hẹp mà cao, hai gò má cao ngất, đôi môi kia tựa như một vết thương lơ đãng vạch ra trên mặt vậy, khép lại nhìn sơ qua giống như không hề có, kỳ quái nhất là đôi mắt của anh ta, nhắm thật chặt, hốc mắt có chút lún, như quả cà chua phơi dưới ánh mặt trời, khô quắt mà đỏ ngầu.

Anh ta hít mũi một cái, đột nhiên nhếch môi cười giải thích, tôi nhìn thấy hàm răng anh ta hơi vàng, nhưng đều đặn, tựa như một trái bắp vừa lột xuống.

"Cậu có thể chưa hiểu rõ lắm nghề này của tôi, cũng khó trách, số xác chết tôi từng thấy có thể còn nhiều hơn cả số người mà cậu quen biết." Tôn Mộc cười nói, lời nói mặc dù không sai, nhưng tôi nghe vào vô cùng khó chịu, gượng gạo cười một tiếng.

"Các cậu tiếp xúc, hoặc nói xác chết phần lớn mọi người biết, đều đến từ TV hay một ít người thân, những người này đều là chết bệnh, nghề chúng tôi, thích nhất là trang điểm cho xác chết trong bệnh viện, bởi vì những thi thể này xem như hoàn chỉnh." Tôn Mộc vừa nói, vừa đi về hướng một quan tài trong đó, dáng đi của anh ta rất kỳ quái, giống như diễn viên xiếc đi trên dây thép vậy, hai tay hơi mở ra, cơ thể hơi lắc lư hai bên, bước chân rất nhỏ, nhưng cực kỳ vững vàng.

"Nhưng có những thi thể giập nát không nguyên vẹn, hoặc nói là không phải tử vong bình thường, khi người thân họ đưa tới, thường đều bọc họ lại trong túi nhựa đỏ, nghe đâu như vậy có thể trấn an oán linh người chết.

Nhận xác, là chuyện đầu tiên chúng tôi phải làm, tôi nói rồi, ở đây vui mừng nhất là nhận xác qua đời ở bệnh viện, bởi vì thuộc loại rất dễ xử lý; Nếu nhận được xác đã thối rữa dữ dội, tỷ như xác thời gian rất lâu mới được phát hiện, thường tỏa ra mùi tanh tưởi, mọc đầy sâu trùng, đã hoàn toàn biến đổi. Bình thường sẽ khiến quần áo cũng thấm vào mùi hôi. Nhận xác rất đáng chú ý, đầu vừa phải ngửa lên, để xác dùng kiểu nửa nằm từ trong xe mời ra, như vậy người đó mới thoải mái, sẽ không làm khó chúng tôi. Cho nên tôi cần mặc quần áo khá kín kẽ dày nặng, như vậy có thể tránh bị thi thủy có độc bắn vào người. Người làm việc ở đây có rất nhiều người không thích ứng được bỏ đi, còn dư lại, trong mắt người ngoài nhiều ít có chút dị loại, kỳ thực họ chẳng qua đều là một đám cơ thể sắp thối rữa, chỉ cần vượt qua được bản thân, sẽ không sao nữa, vả lại nghề này thu nhập coi như hậu hĩnh, cho nên vẫn có người kiên trì lưu lại.

Kỳ thực, chúng ta sở dĩ sợ hãi, là vì trông thấy những thi thể tựa như trông thấy kết cuộc chưa đến của mình mà thôi." Lúc Tôn Mộc nói chuyện luôn mỉm cười, nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu cảm dư thừa nào khác, dường như bất cứ chuyện gì cũng không hề liên quan đến anh ta.

"Công việc của tôi khá bận rộn, có đôi khi tám tiếng phải hóa trang trên trăm cái xác, như vậy hai mươi phút phải hóa trang xong một xác chết thông thường, nhưng nếu vô tình gặp phải xác nữ mới mang vào kia, e rằng mấy tiếng đồng hồ cũng không đủ." Tôn Mộc mở phòng lạnh ra, tôi nghe thấy một tiếng loảng xoảng, vô cùng vang dội, là loại thanh âm của kim loại va chạm.

"Nếu tâm lý cậu tốt, có thể tới xem một chút, nhưng mà cô gái kia thì không nên, tiếng hít thở của cô rất không có quy luật, xem ra vẫn còn chút sợ hãi." Tôn Mộc dường như muốn nói Lạc Lôi, thế nhưng anh ta không hề quay về phía Lạc Lôi mà nói.

Quả nhiên, tôi nhìn Lạc Lôi, hai tay cô vòng quanh chà xát vai, nhìn tôi lúng túng lắc đầu.

"Âu Dương, cậu cứ đi đi." Cô chưa hẳn là sợ, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn thôi.

Tôi đi theo Tôn Mộc vào, chân còn chưa bước vào, cơ thể liền run lập cập.

Bên trong là một thứ gì đó to lớn lóe ra ánh kim loại bạc sáng bóng, tổng cộng ba tầng, bố trí rất nhiều ngăn kéo, tựa như quầy thuốc trong tiệm thuốc bắc vậy. Tôn Mộc thuần thục kéo ra một ngăn kéo, loảng xoảng một tiếng, một cái xác được kéo ra ngoài.

Hình thể của xác chết hơi gầy, hẳn là một nữ giới. Song toàn bộ đều bọc trong túi nhựa đỏ tươi như máu.

Tôn Mộc kéo khóa, tôi vừa nhìn xuống, rất may mắn Lạc Lôi không theo vào.

Nếu chỉ nhìn nửa bên mặt, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp thanh tú, mặc dù bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến bộ mặt cực kỳ nhợt nhạt, nhưng vẫn không che giấu được dung mạo của cô khi còn sống, thế nhưng phần mặt khác, giống như một khúc gỗ cũ bị mối đục rỗng, giập nát không chịu nổi, bên miệng da đã biến thành than, toàn bộ khuôn mặt cơ hồ bị đốt trụi phân nửa.

"Cái này cũng có thể sửa chữa phục hồi?" Tôi che miệng, chợt nhớ tới một câu nói, Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, bi kịch chính là đem một thứ gì đó có giá trị nhân sinh xé nát hủy diệt cho người ta nhìn, hí kịch là đem bức xé vô giá trị kia để người ta xem. Hai bên mặt, xinh đẹp và xấu xí, so sánh hoàn toàn bất đồng, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

"Thế này là tốt rồi, lần trước xảy ra một vụ tai nạn xe, toàn bộ xương sọ đều biến dạng, tôi còn phải dùng đinh ghim vá đầu và da đầu người đó. Như vậy đi, cậu có hứng thú nhìn tôi làm thế nào hóa trang cô ta không? Nhưng mà có thể phải mất chút thời gian." Tôn Mộc mở hai tay ra nói. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian còn sớm, vì vậy bảo Lạc Lôi đi phỏng vấn những nhân viên công tác khác của anh ta, mình thì ở đây xem Tôn Mộc làm việc ra sao.

Tôn Mộc đi vào một căn phòng nhỏ, giống như ở bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng tôi rất khó hiểu, lúc này anh ta vậy mà lại tháo găng tay xuống.

Tay của anh ta rất lớn, hơi có chút không hài hòa với cổ tay, ngón tay tỉ mỉ thon dài, trắng nõn như đầu hành, cho dù là con gái, cũng rất ít có ai đẹp được như vậy.

Tôn Mộc mang thi thể cô gái ra ngoài, đương nhiên, tôi cũng phụ một tay, tiếp theo, anh ta chuẩn bị một loại sản phẩm chất dẻo cực kỳ đàn hồi màu sắc giống như da, trải bên nửa mặt bị hư tổn, tiếp theo mở bàn tay ra, nhẹ nhàng đặt trên gương mặt người chết.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi tò mò hỏi.

"Tôi đang cảm nhận, hóa trang cho mỗi thi thể, tựa như chế tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, hư tổn càng nghiêm trọng, thách thức càng lớn, mà tôi dĩ nhiên là càng hưng phấn, song trước khi động thủ, tôi phải cảm nhận suy nghĩ của họ." Tôn Mộc nói, trên mặt hiện ra cảm giác thỏa mãn của đứa trẻ giành được món đồ chơi yêu thích.

Thật là một quái nhân, tôi lẩm bẩm trong lòng, song tôi biết, chuyện tôi mong đợi nhất còn chưa xuất hiện, cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi tới đây tìm anh ta.

Qua mấy phút đồng hồ, tay Tôn Mộc như một luồng sáng trắng, thình lình cầm lên dao phẫu thuật, trên nửa khối dẻo bọc lên bắt đầu cắt, tôi giống như đang nhìn một nghệ nhân chế tác tượng đất trên phố, đầu tiên là tái hiện đường nét của ngũ quan bị hủy diệt cơ bản, tiếp theo là điêu khắc tỉ mỉ và xếp sửa, tôi hầu như quên mất mình đang ở đâu, hoàn toàn bị đôi tay kia mê hoặc, thành một thể sống đơn độc, đang tự mình hoàn thành công việc, không thà nói là công việc, chi bằng nói là đang khiêu vũ.

Hai canh giờ trôi qua, tôi gần như không nhận ra cô gái này nữa, ngoại trừ chỗ mối nối chỗ đường vá nhàn nhạt, cơ hồ không nhìn ra bất kỳ khác thường nào, xem ra loại keo dẻo này cũng là đặc chế. Mặt của cô gái rất đẹp, giống như khuôn mặt của búp bê phương tây tràn ngập phong cách Goth, song lại không có chút sức sống nào. Hơn nữa chỗ mắt dường như có chút dị dạng.

"Từng bị lửa đốt, da có thể có chút héo rút mất nước." Tôn Mộc dường như nhìn thấu nghi vấn của tôi, giải thích.

"Kế tiếp là cần hóa trang, hơn nữa chúng tôi còn có loại thuốc đặc thù, làm cho người chết nhắm mắt và miệng, hơn nữa da nhão, nhìn qua vô cùng an tường, nhưng phải được sự đồng ý của thân nhân người chết." Tay Tôn Mộc rời khỏi thi thể, hơn nữa anh ta đi vào chỗ rửa tay, nghiêm túc cọ rửa, tiếp theo thay quần áo, lần nữa đeo bao tay lên.

"Anh làm những việc này mà không mang bao tay? Không sợ đâm bị thương mình sao?" Tôi hỏi anh ta.

"Đeo găng tay, cảm giác sẽ không bén nhạy, tay tôi và tôi làm ra tác phẩm sẽ không hoàn mỹ nữa." Tôn Mộc bưng tách trà lên, trán của anh ta đầy mồ hôi.

"Nhưng mà, họ không phải đều nói anh là một người mù sao." Tôi rốt cuộc vẫn phải nói ra.

Tôn Mộc dừng uống nước. Hốc mắt lõm xuống của anh ta bỗng nhiên chuyển động, xương gò má hai bên cũng nhúc nhích lên, anh ta nghiêm túc quay về hướng tôi.

"Tôi càng linh hoạt so với rất nhiều nhân viên mắt sáng khác, đây cũng là lý do tôi ở đây, rất nhiều người họ không tu bổ được xác chết, đều phải nhờ tôi mới được." Quả nhiên, anh ta không nhìn thấy, lại có thể hoàn thành công việc tinh tế như vậy. Thực sự khiến người ta lấy làm kỳ lạ.

"Được rồi, tôi đã hoàn thành công tác, phỏng vấn của cậu cũng nên kết thúc rồi, đây là danh thiếp của tôi, cậu là một người tốt, có rất ít người lạ có thể nán lại chỗ này mấy canh giờ, còn nhìn tôi làm việc, nếu có chuyện gì, cậu có thể tới tìm tôi, đương nhiên, tôi muốn vĩnh viễn không phải ở chỗ này làm việc cho cậu." Tôn Mộc đưa cho tôi tấm danh thiếp, sau đó xoay người, không nói chuyện với tôi nữa.

Tôi cầm danh thiếp đi ra, tìm được Lạc Lôi, rời khỏi nhà tang lễ.

"Thật là một quái nhân." Tôi thầm nghĩ.

Thế nhưng tôi không ngờ, rất nhanh, tôi lại lần nữa gặp mặt Tôn Mộc.

Bởi vì một người tự xưng là người biết rõ Tôn Mộc, đột ngột tìm tới tôi.

"Tôi nghe nói buổi sáng anh đã phỏng vấn hắn ta." Chàng trai trẻ này khoảng chừng hai mươi tuổi, tướng mạo phổ thông, vóc người trung bình, mặc một bộ áo sơ mi chữ T màu trắng và quần đùi bãi biển màu đen, gã đỉnh đạc đốt thuốc lá trước mặt tôi, giống như tôi và gã giao tình rất sâu vậy, tôi chợt nhớ tới, chàng trai này chính là người tôi đã từng gặp ở nhà tang lễ lúc trước.

"Đúng thì sao?" Tôi đối với người như vậy có chút phản cảm.

"Tôi khuyên anh bớt tiếp xúc với tên quái vật này, tôi và hắn là đồng nghiệp trong nhà tang lễ, hắn hầu như chưa bao giờ giao tiếp với bất kỳ ai, nhưng ngày hôm qua tôi lại phát hiện hắn vậy mà lại nói nhiều lời với anh như thế, hơn nữa, chúng tôi sau lưng đều cho rằng hắn là một người tâm lý biến thái." Chàng trai trẻ chợt hít một hơi thuốc, đầu thuốc lập tức đỏ lên, tôi nhìn mắt gã, không ngờ so với đầu thuốc đang bốc cháy còn đỏ hơn, xem ra sung huyết rất dữ dội.

"Tên kia, vậy mà gọi mình là nghệ thuật gia, hắn rõ ràng là một kẻ mù, nhưng có thể trang điểm tu bổ xác chết tốt hơn những người khác, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Hoặc nói hắn căn bản là một yêu quái, không ai biết lai lịch của hắn, tài liệu về hắn đều là một bí ẩn, thời điểm nhà tang lễ thành lập hắn đã ở đó, thế nhưng nhiều năm như vậy, người khác đều nói hắn không hề già đi, mấy chục năm hắn vẫn chính là dáng vẻ ấy, tuy tất cả mọi người chán ghét hắn, nhưng tài nghệ của hắn thực sự xuất sắc, nếu không có hắn, chỗ bé nhỏ của chúng tôi đã sớm chống đỡ không nổi nữa, thậm chí có người của vùng khác, cũng nghe tiếng tăm hắn tìm tới trang điểm xác chết. Hơn nữa, tôi nghe nói, phàm là những xác chết từng được hắn trang điểm, đều sẽ thiếu mất một vài thứ." Thanh niên bỗng nhiên thần bí nói, tôi lại trông thấy đôi mắt gã càng ngày càng đỏ, hầu như không nhìn thấy đồng tử, nhưng chính gã dường như căn bản không cảm giác được.

"Thiếu mất cái gì?" Tôi hỏi gã.

"Nhãn cầu, tuy tôi chưa có chứng cứ xác thực, nhưng tôi từng quan sát, một vài thi thể sau hóa trang, hốc mắt họ đều có chút dị dạng, không khéo, hắn thật sự là một yêu quái chuyên ăn nhãn cầu đó." Thanh niên giống như một nghệ sĩ nói bình thuật, nói đến khoa trương thế, nhưng mỗi lần nói, tôi nhìn thấy huyệt thái dương của gã đều kịch liệt nhúc nhích, sắc mặt gã thật không tốt.

"Sự việc tôi đã kể cho anh biết, có thể cho tôi chút phí dụng không?" Hóa ra đó là mục đích gã đi chuyến này.

"Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cậu?" Tôi cũng không phải đứa ngốc.

"Vậy dễ thôi, anh hình như có danh thiếp của hắn, theo hắn về nhà một chút, nhưng nhớ nghìn vạn lần đừng để bị phát hiện, tôi lần trước thiếu chút nữa đã bị phát hiện, tuy hắn là một gã mù, nhưng hình như thính giác và khứu giác đặc biệt nhạy." Gã trai để lại phương thức liên lạc, sau đó lảo đảo đi, gã vừa đi vừa đè xuống ót mình.

Tôi lấy ra danh thiếp của Tôn Mộc, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

Sau khi tan việc, tôi vội vã chạy đến khu địa chỉ ghi trên danh thiếp, nán lại đó chờ Tôn Mộc đến.

Đó là một khu phố cũ, bởi vì phải phá dỡ, phần lớn cư dân đã dời đi, ở lại ngoại trừ Tôn Mộc thì không còn mấy nhà nữa, đãi ngộ của Tôn Mộc hẳn phải rất tốt, vì sao không mua một căn nhà mới chứ? Hơn nữa, hàng xóm của anh ta cũng nói Tôn Mộc hằng ngày đóng kín cửa, cũng không hề có bất kỳ bạn bè, không có vợ, người thân, hơn nữa mỗi mùa hè, trong nhà sẽ luôn nổi lên những mùi vô cùng khó ngửi. Hơn nữa, chính phủ thời điểm muốn phá dỡ, thái độ Tôn Mộc vậy mà rất khác thường, chết cũng không đồng ý, thiếu chút nữa làm ầm ĩ đến đài truyền hình, cho nên công tác phá dỡ cũng phải gác xuống.

"Thật là một bí ẩn." Sắc trời dần tối, tôi nhìn cánh cửa đóng chặt nhà Tôn Mộc, nhịn không được nói.

"Cái gì bí ẩn?" Phía sau vang lên thanh âm trầm thấp của Tôn Mộc, tôi sợ hết hồn, xoay người, anh ta mỉm cười đứng sau lưng tôi, tôi cảm thấy khó hiểu, cho dù bên ngoài, thời tiết nóng bức thế này, anh ta vẫn như cũ mặc áo dài quần dài, còn mang găng tay, ngay cả cổ cũng bị áo sơ mi kín cổ bảo vệ.

"Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi." Tôi lúng túng trả lời.

"Tôi biết cậu sẽ tới tìm tôi, không bằng đi ăn chút gì nhé, tôi hơi đói rồi." Anh ta rất thân thiện mời tôi, vừa vặn cũng là giờ cơm, tôi quyết định đi cùng anh ta.

Tiệm cơm cũng là người vùng này mở, đặc biệt làm phục vụ cư dân phụ cận, một phòng ăn nhỏ chỉ có thể chứa ba cái bàn gỗ, phía sau chính là nhà bếp, quán cơm điển hình của nhà dân sửa thành. Chúng tôi tùy ý gọi vài món ăn, bắt đầu trò chuyện.

"Hửm? Có người nói tôi như vậy sao?" Tôi kể lại lời của gã trai trẻ cho anh ta biết, nhưng không nói là gã ta kể.

"Kỳ thực, cũng không có gì, thật ra tôi đến từ một gia tộc cổ xưa, chúng tôi mấy đời đều làm trang điểm xác chết, cậu không cần kinh ngạc, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có lịch sử lâu đời của nó, chúng tôi đương nhiên không ngoại lệ, chẳng qua đối với những người khác mà nói có chút khác biệt, nói thí dụ như tiếp viên hàng không, mọi người sở dĩ tò mò với họ, là vì nó ít, lúc nào mà máy bay thay thế được xe lửa và xe khách, trở thành phương tiện giao thông chính, tiếp viên hàng không chẳng phải cũng chẳng khác nào nhân viên bán vé bình thường sao? Thuật trang điểm xác chết bắt nguồn rất sớm, gia tộc chúng tôi sớm nhất là trang điểm cho hoàng thất, bởi vì áp lực lớn, đương nhiên tay nghề cũng cao, một vài người chết trận sa trường, cũng có thể hóa trang sống động như thật, chẳng qua, gia tộc chúng tôi cũng phải trả giá thật lớn, có lẽ thời gian dài tiếp xúc với người chết mà mắc phải lời nguyền —— Tất cả những người kế thừa thuật hóa trang, đều sẽ từ từ biến thành người mù, không một ai may mắn thoát khỏi, đây là cái giá phải trả tương xứng, chúng tôi có được năng lực người thường không có, đương nhiên phải trả giá đau đớn, nhưng may mắn, trong khi biết sẽ trở nên mù lòa, chúng tôi liều mạng rèn luyện giác quan khác, cho nên những năm qua, cũng không sao cả, tổ phụ tôi, cha tôi, đều là người mù." Anh ta mỉm cười nói, hốc mắt lõm xuống đối diện tôi, khiến tôi có chút khó chịu.

"Không thể chọn bỏ đi sao?" Tôi hỏi anh ta.

"Không, có ít người trước khi sinh ra đã được định sẵn số phận rồi, tựa như phù điêu trên vách tường. Vẫn duy trì tư thế và thói quen của mình, nếu tôi muốn thay đổi, sụp đổ chỉ có cơ thể của chính tôi, hơn nữa tôi cũng đã dần dần thích ứng." Anh ta vẫn bình tĩnh nói.

Tôi không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu tán gẫu chút chuyện khác, hai người ăn cơm xong, bên ngoài đã tối hẳn, Tôn Mộc uống chút rượu, có thể bởi vì mang găng tay bất tiện, anh ta tháo găng tay ra, sau khi ăn xong nhét găng tay vào túi quần.

"Có muốn đến nhà tôi ngồi chút không?" Tôn Mộc nói.

Tôi vốn muốn từ chối, nhưng lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, vì vậy đi theo anh ta, xuyên qua ngõ nhỏ chật hẹp.

Ánh đèn đường rất tối, giống như tàn nến trong gió, lúc sáng lúc tắt. Song phía trước lại có mấy gã trẻ tuổi tới dường như là côn đồ.

Một tên cầm đầu vóc dáng tương đối cao lớn, cạo đầu bóng lưỡng, để mình trần, trên vai xăm rồng rắn, tôi không nhịn được thấy buồn cười, người thế hệ này thật sự là xem phim nhiều quá rồi, cái gì cũng bắt chước theo, không có một chút sáng tạo nào, chỉ biết xăm hình rồng hổ, chút hoa văn khác cũng tốt, ví dụ như bảy kỳ quan thế giới mới Vạn Lý Trường Thành này, dài như vậy, cũng có thể quấn trên người mấy vòng, ra ngoài tuyệt đối chấn động.

"Mấy anh trai, bọn em không có tiền ăn, móc ra chút đi." Người này lấy ra một con dao xếp sắc bén, quơ trong tay, tôi mong gã đừng cắt phải mình là tốt rồi.

Không đợi tôi mở miệng, Tôn Mộc bỗng nhiên chậm rãi bước tới, chậm rãi vươn một tay, trong tay dường như cầm chút tiền.

"Cầm đi." Anh ta đưa tay tới.

Bỗng nhiên chuyện kỳ quái xảy ra, mấy tên côn đồ nhìn tay anh ta một chút, vừa định cầm tiền, lại giống như nhìn thấy quỷ hay cảnh sát vậy (hình như ví dụ như vậy có chút không ổn) kêu to yêu quái, quái vật các loại rồi chạy trối chết.

"Xảy ra chuyện gì thế này?" Tôi lần thứ hai khó hiểu.

"Có thể là bị bộ dáng của tôi hù dọa." Tôn Mộc quay đầu, thảo nào, dưới loại ánh đèn này, mặt của anh ta thật có chút dọa người.

"Lá gan nhỏ như vậy còn dám đi ăn cướp." Tôi lắc đầu cười khổ.

Rốt cuộc, tôi đi tới nhà Tôn Mộc, song thời gian không còn sớm nữa, tôi nhiều nhất nán lại nửa tiếng thì phải về, thuận tiện đem bài viết về anh ta sửa sang lại.

Trong nhà anh ta cực kỳ sạch sẽ, tôi nói sạch sẽ có hai ý nghĩa, một là không hề có bụi bặm, hai là cũng không có thêm đồ đạc gì khác, ngoại trừ bàn ghế cần thiết, những thứ khác không hề có, tôi khó hiểu tiền anh ta kiếm được rốt cuộc đã cầm đi làm cái gì.

Phòng khách không lớn, khoảng mười mét vuông, trong nhà rất tối, kỳ thực ánh sáng của phòng khách cũng không mạnh, miễn cưỡng thấy rõ đồ đạc, so với nến không khá hơn bao nhiêu.

"Tôi vào trong thay quần áo." Tôn Mộc đưa lưng về phía tôi nói, tôi ừ một tiếng, sau đó ngồi trên ghế nhìn ngó xung quanh.

Tất cả mọi thứ đồ dùng liếc mắt cũng có thể thấy rõ ràng, tôi chợt cảm thấy buồn chán, vì vậy đứng dậy quan sát khắp nơi.

Lúc này điện thoại di động của Tôn Mộc đột nhiên vang lên, hóa ra là nhà tang lễ có một người chết đặc biệt quan trọng tới, họ hy vọng Tôn Mộc chạy tới một chuyến, dù sao thi thể dưới loại thời tiết này, mặc dù có ướp lạnh, nhưng qua một đêm nhiều ít sẽ ảnh hưởng đến trang điểm, loại chuyện này thân nhân đương nhiên cho rằng càng sớm càng tốt. Tôn Mộc vô cùng áy náy nói tôi anh ta sẽ nhanh chóng trở về, đồng thời hy vọng tôi có thể chờ anh ta một chút.

"Tôi có thứ cho cậu xem." Anh ta cười nói, nói xong, liên tục dặn dò tôi đừng đi, sau đó khép cửa lại đi ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn mình tôi.

Tôi bỗng ngửi thấy một mùi như có như không, mùi này có chút quen thuộc, dường như buổi sáng đã ngửi được ở nhà tang lễ.

Tôi đi vào hướng buồng trong tối om, may mà trên vách tường có đèn, bên trong lại lớn hơn nhiều so với phòng khách. Song cũng chỉ có chiếc giường mà thôi.

Tôi dọc theo tường phòng, chậm rãi đi tới, đột nhiên cảm giác vách tường có chút kỳ lạ.

Thời tiết rất nóng, thế nhưng có một đoạn tường lại lạnh như băng. Tôi để xác định, đi sờ sờ tường phòng khách, quả nhiên, nhiệt độ không giống nhau.

"Mặt sau này chẳng lẽ có thứ gì?" Tôi nghi ngờ, sau đó học trong phim, dùng tay gõ quanh vách tường trơn nhẵn không có vật gì này.

Quả nhiên, một tiếng động giống máy móc chuyển động, tường ấy vậy mà lại mở ra, đương nhiên, một luồng hơi lạnh cũng phả vào mặt, đương nhiên còn có loại mùi đặc thù này.

Nhờ vào ánh đèn không sáng mấy, tôi gắng gượng nhìn vào bên trong một chút.

Đó là một căn phòng lớn vô cùng, hầu như còn lớn hơn so với phòng ngủ bên ngoài. Bên trong để ngay ngắn từng ngăn tủ kim loại, giống như thư viện vậy, từng tầng từng tầng.

Mặt trên không hề để sách, nhưng là từng bình thủy tinh.

Bình kích cỡ khoảng bằng ly thủy tinh uống nước thông dụng của chúng ta, hơn nữa hình như mặt trên còn có dán nhãn chú thích, ngọn đèn rất tối, tôi không thấy rõ lắm bên trong là gì, trên nhãn viết cái gì. Tôi tùy ý cầm lấy một cái lên, đi tới chỗ sáng.

Nếu không có chút chuẩn bị, tôi cơ hồ đã sẩy tay đánh rớt bình.

Trong bình chứa chính là nhãn cầu.

Một đôi nhãn cầu hoàn chỉnh, ngâm trong dung dịch trong suốt phỏng chừng là chất chống phân hủy. Theo động tác tay của tôi nhãn cầu kia chậm rãi chuyển động trong chất lỏng trong suốt tựa như có sinh mệnh mà nhìn tôi, tôi vô luận xoay sang góc nào, đều cảm thấy bị nhìn chằm chằm.

Trên nhãn viết một câu.

"Dương Nguyệt 26 tuổi nữ ngày 14 tháng 7, năm 1996 chết đuối, nhãn cầu nguyên vẹn."

Tất cả các bình, bên trong đều là nhãn cầu. Xếp đặt khá chỉnh tề, từng tầng từng tầng, đủ loại, màu đen, màu cà phê, màu xanh lam, tôi không ngờ lại còn có của người ngoại quốc, đồng tử đã đánh mất sức sống mở to, bên trong căn phòng tối tăm quầng sáng điện thoại di động chiết xạ ánh lam. Nhãn trên bình ghi chú rõ tên của chủ nhãn cầu, thời gian và lý do tử vong. Quả thực như một bộ sưu tập vậy. Hơn nữa nghiêm ngặt sắp xếp theo thời gian. Tôi như bị lột sạch đặt trên đường cái vậy, cả người đều có cảm giác bị đâm chích, tôi có thể cảm giác giống như trong căn phòng này có rất nhiều người, họ đều đang trừng to mắt nhìn chằm chằm tôi.

Tôi không rời đi, chỉ dọc theo ngăn tủ tìm được một nhóm gần đây.

Lại có một bình trống, song cũng có nhãn.

"Âu Dương Hiên Viên 24 tuổi nam không rõ năm 2007 nguyên nhân chết không rõ nhãn cầu chưa thu được" Tôi lần nữa suýt không nắm được bình.

Tôi đặt bình về, cầm lên một cái bên cạnh.

Bên trong là một đôi nhãn cầu đỏ như lửa vậy, cực kỳ quen thuộc, tôi nhìn thấy nhãn, quả nhiên, thời gian chính là ngày hôm nay, là đôi mắt của gã trai trẻ kia, gã phỏng chừng đã không còn trên nhân thế nữa rồi.

Tôi cẩn thận đóng cửa lại, lấy ra cái bình dán nhãn tên tôi, hơi bình tĩnh lại, trong lòng chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.

Thế nhưng vừa đi ra khỏi phòng ngủ, lại phát hiện Tôn Mộc đang đứng ở cửa chính. Anh ta mang theo nụ cười cổ quái nhìn tôi, nhưng anh ta không có mắt.

"Tôi đã nói muốn cho cậu xem vài thứ, song cậu đã nhìn được một phần rồi nhỉ?" Tôn Mộc nói.

"Tại sao muốn chọn tôi, hơn nữa anh không phải chỉ lấy mắt người chết sao?" Tôi đổ mồ hôi lạnh hỏi anh ta.

"Đúng vậy, cho nên nếu như giết chết cậu, thì mắt cậu chẳng phải là mắt người chết sao?" Anh ta như trước bình tĩnh nói, tựa như đang cùng tôi thảo luận về đề tài ăn cơm ban nãy vậy.

"Tại sao anh phải cất giấu mắt của nhiều người như vậy? Lẽ nào anh bị tâm lý biến thái sao?" Tôi cố gắng làm cho giọng mình ổn định, cố gắng không để lộ ra cảm giác sợ hãi.

"Không vì sao cả, bởi vì tôi không muốn trải qua cuộc sống của kẻ mù nữa, tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy màu sắc!" Ngược lại tâm tình Tôn Mộc trở nên kích động.

"Mẹ kiếp cái gì mà quy củ tổ tiên, cái gì mà giáo điều, đám tổ tiên ngu xuẩn của tôi quyết định pháp điều hoang đường như thế, lại muốn tôi đến tuân thủ, nhưng mà khi tôi sắp mất đi hy vọng, tôi lại từ chỗ người cha sắp chết của mình biết được, kỳ thực tôi vẫn có thể một lần nữa khôi phục thị lực.

Tôi đã kể với cậu, từ khi tôi được chọn là người nối nghiệp của gia tộc mắt sẽ dần héo rút đến khi mù hẳn, song vẫn có biện pháp để mắt tôi lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng, đây cũng một thứ khác tôi muốn cho cậu xem." Tôn Mộc bỗng nhiên đưa tay anh ta ra.

Lòng bàn tay anh ta có một vết dao. Nhưng cơ hồ là cùng lúc, vết dao kia đột ngột chậm rãi mở lớn, bên trong lại có một nhãn cầu. Nhãn cầu rất sinh động, chuyển động xung quanh, giống như ống kính camera vậy.

Tôi giật mình gần như nói không nên lời. Tôn Mộc thì đắc ý đi qua tôi, mở cửa ngầm, lấy ra một cái bình, đó là đôi mắt lửa đỏ của thanh niên ban nãy tôi thấy.

"Người này quá nhiều chuyện, tôi không có lựa chọn, tôi chỉ muốn không ai biết đến mình mà làm một người bình thường, nhưng hắn cứ muốn tóm tôi ra. Hắn cho rằng theo dõi mà không bị tôi phát hiện, nực cười, tên ngu ngốc này căn bản không biết tôi đã sớm thả ít đồ trong đầu hắn." Tôn Mộc mở bình, lấy ra một nhãn cầu trong đó. Chậm rãi cởi bỏ áo trên.

Tôi rốt cuộc hiểu rõ vì sao thời tiết nóng bức như vậy anh ta vẫn muốn mặc áo tay dài.

Trên cơ thể trần trụi của anh ta hiện đầy vết dao tương tự trên bàn tay, từng đường từng đường, chi chít.

Những vết dao kia đều đang từ từ mở ra, bên trong đều là nhãn cầu, hơn nữa tất cả đều sống. Tôn Mộc từ một chỗ vết dao trong đó lấy ra một nhãn cầu dường như đã hư hỏng, đồng thời đem nhãn cầu đỏ rực vừa rồi chậm rãi lấp vào, nhãn cầu được nhét vào nhanh chóng khôi phục sức sống, bắt đầu chuyển động, hơn nữa còn nhìn tôi.

"Giống như nghiện thuốc phiện vậy, lúc mới đầu tôi chỉ cấy nhãn cầu vào lòng bàn tay, để tôi lần nữa nhìn thấy đồ vật, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện, cấy vào càng nhiều, năng lực của tôi càng lớn, loại cảm giác đó thật sự tuyệt không thể tả, tôi đối với bất cứ sự vật nào cũng đều nhạy vượt xa người thường, nhưng những con mắt này đều chỉ có thể nán lại trên cơ thể tôi một khoảng thời gian, tiếp theo cần nhãn cầu mới thay thế. Thuật này gọi là Nghìn Mắt, có thể thông qua cấy vào nhãn cầu người chết để một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, còn có thể nhận được năng lực của người đó, mỗi lần cấy vào một con mắt của người lạ, tôi đều sẽ hưng phấn không thôi, bởi vì thể nghiệm mới lần nữa phủ xuống. Nhưng mà, sau đó khi nhãn cầu cùng cơ thể tôi xuất hiện phản ứng bài xích, tôi lại đau đớn tột cùng.

Tôi hiểu đây không phải là một biện pháp lâu dài, cha nói cho tôi biết, nếu muốn chân chính biến thành người bình thường, nhất định phải tìm được một đôi nhãn cầu hoàn toàn phù hợp với tôi, bỏ vào hốc mắt vốn héo rút của tôi mới được. Hơn nữa, trong nhãn cầu người chết bao hàm đủ loại cảm giác của họ trước khi chết, mỗi một cái cấy vào, tôi lại có thêm một lần cảm giác tử vong, không còn gì kích thích hơn cảm thụ trước khi tử vong." Tôn Mộc càn rỡ cười nói, tôi bỗng cảm giác được người này căn bản là gã điên.

May mắn, nhiều năm như vậy, tôi rốt cuộc chờ được cậu, lần đầu gặp cậu ở nhà tang lễ, tôi đã biết mắt cậu rất phù hợp với tôi, nhất là mắt phải của cậu."

Tôi bấy giờ mới nhớ tới, mắt phải của tôi phong ấn Kính Yêu.

"Nhưng mà, bây giờ chưa phải lúc, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với nhãn cầu của cậu, thế nhưng tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, giống như con hổ nằm trong bụi cỏ, chờ đợi thời cơ săn mồi." Anh ta cười lấy nhãn cầu còn lại ra đi về hướng tôi.

Tất cả "mắt" trên người anh ta đều mở ra, tôi lập tức cảm thấy một trận choáng váng, thời điểm mất đi ý thức, tôi nhìn thấy anh ta cầm dao cắt một vết thương chỗ cổ tay phải của tôi, kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, tiếp đó, anh ta chậm rãi ấn nhãn cầu đỏ vào vết thương, vết thương bắt đầu chậm rãi tự khép lại.

"Khi con mắt này hoàn toàn mở ra, tôi sẽ tới lấy nhãn cầu của cậu. Giống như hoa màu vậy, tôi sẽ tới thu hoạch. Nhưng mà, lần sau cậu sẽ không nhận ra tôi đâu." Tôn Mộc hưng phấn cười lớn, tiếp theo, mắt tôi tối sầm lại.

Khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm dưới cột đèn bên đường. Sắc trời đã sáng choang, tôi vậy mà đã ngủ cả đêm, giống như nằm mơ vậy, nhưng khi tôi nâng tay phải lên, chỗ cổ tay quả thực có một khe hở rất nhỏ.

Khi cái này hoàn toàn mở ra, anh ta thực sự sẽ đến lấy mắt của tôi? Tôi tự hỏi.

Về sau tôi đi tìm nhà Tôn Mộc, nơi đó đã hoàn toàn trống không, cái gì cũng không có nữa, bao gồm cả bộ sưu tập ghê tởm đông đảo của anh ta, tôi cũng hiểu ra tiền của anh ta đều cầm đi làm cái gì rồi.

Về phần người thanh niên kia, vài ngày sau thi thể của gã cũng được tìm thấy, hốc mắt trống rỗng, nhãn cầu bị lấy đi. Nghe đâu khi tìm được gã cả thi thể giống như rau dưa cạn nước, tất cả đều héo rút. Nhà tang lễ cũng nói Tôn Mộc gọi điện thoại báo lãnh đạo không thể đi làm, rồi không hề xuất hiện nữa, nhà tang lễ đã không còn Tôn Mộc, nhanh chóng tiêu điều. Tôn Mộc giống như thoáng cái biến mất khỏi thế giới này vậy, tựa như căn bản chưa từng xuất hiện, nhưng mỗi khi nhìn thấy đường đen mảnh trên cổ tay phải của tôi, tôi sẽ lại nhớ tới anh ta.

Tôi không kể chuyện này cho Lạc Lôi, dĩ nhiên sợ cô lo lắng, nhưng khi sếp gọi tôi viết bài về thợ trang điểm mù, tôi lại không biết phải bắt đầu viết như thế nào.

Tôi không biết, lúc nào Tôn Mộc sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười lấy đi nhãn cầu của tôi.

1 nhận xét:

  1. xuất hiện tình địch dòi :v :v Nhan ca sẽ đối phó ntn đây???

    Trả lờiXóa