Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 78

Đêm Thứ 78 -  Chơi Trốn Tìm

Khi tôi còn nhỏ sống ở nhà bà ngoại, nóng bức khó nhịn, đành phải đến chỗ bà ngoại tránh nắng, dựa theo cách nói bây giờ thì chỗ ấy chính là khu ổ chuột, từ đông sang tây đều là từng con hẻm nhỏ hẹp dài nhiều lắm chỉ chứa đủ ba người ra vào, mỗi con hẻm nhỏ đều có hơn mười mấy gia đình, cả vùng đều là nhà trệt thấp bé, đương nhiên, ví như bà ngoại cũng thế có sáu cô con gái, nên ở lầu chót cắt ra một không gian càng chật hẹp hơn coi như chia phòng, còn nhớ cậu út lúc thi tốt nghiệp sẽ ngụ phía trên, ẩm thấp mà ngột ngạt, bốc mùi ẩm mốc, mặc dù là cuối thu, nán trên đó một lát cũng mồ hôi đầm đìa. Nhà cửa phần lớn đều là tự mình xây, tuy rằng cũ nát, nhưng khá bền chắc, nhưng đa phần không đủ ánh sáng, dù là ban ngày, bên trong cũng đưa tay không thấy được năm ngón, song đối với người nơi này mà nói, chung quy so với nhà lá lều tranh vẫn tốt hơn.

Mỗi ngõ hẻm từ đầu tới đuôi luôn có một hai chỗ ăn thông, giống như một cái lưới lớn, vừa giống một khoảnh ruộng che kín khe rãnh. Bọn nhỏ mỗi nhà mỗi hộ vô luận lớn bé, đều là kiểu nuôi thả, mùa xuân chơi bắn bi, mùa hè ném hình thẻ, mùa thu chơi con quay, mùa đông ném tuyết, đầu óc các bạn nhỏ chỉ nghĩ làm thế nào đổi phương thức chơi, khi đó bạn hầu như tùy ý cũng có thể thấy được đám tiểu quỷ đầu đầy mồ hôi bùn đất chạy nhảy điên cuồng, có lúc sẽ đụng phải người lớn làm việc bận rộn, cha mẹ thỉnh thoảng quát mắng một câu rồi cũng không có thời gian mà quản nữa.

Đương nhiên, loại địa hình này thích hợp nhất cũng dễ dàng chơi nhất tất nhiên là trò trốn tìm, mà đã nói đến trò trốn tìm, tôi sẽ nhớ ngay tới Tiểu Nguyên.

Cả nhà Tiểu Nguyên đều không phải dân nguyên quán vùng này, cậu ấy và mẹ cậu ấy —— Một người phụ nữ cơ thể gầy gò xanh xao, cùng dọn nhà đến sát vách nhà bà ngoại, thì ra hộ gia đình ở đó muốn sang vùng khác, đã cho hai mẹ con thuê nhà này, mẹ Tiểu Nguyên là người cực kỳ cổ quái, vô luận xuân thu đông hạ, bà đều mặc một thân áo sơ mi hoa nhỏ và quần tây màu nâu thật mỏng, mỗi ngày cầm trong tay một nắm thóc gọi mấy con gà mái bà nuôi so với bà càng gầy trơ xương như que củi. Bà không thích trò chuyện với hàng xóm, nhưng bà thường phải dựa vào đan chút sản phẩm trúc bán lấy tiền nuôi sống mình và con trai, tỷ như một ít chổi, đấu gạo, nón vân vân. Trên mặt bà luôn lộ vẻ đau khổ khó gọi tên, như bệnh nhân bị bệnh khó nói vậy, hoặc như đứa bé luôn đợi bị quở trách, gương mặt bà vàng như thóc và đôi môi xanh hơi khô khốc cũng khiến người ta nhìn vô cùng khó chịu, mỗi lần thấy con trai quay về, trong ánh mắt không cách nào che giấu chán ghét và sợ hãi nhưng hoàn toàn tương phản với hành động quan tâm săn sóc. Giọng nói của mẹ Tiểu Nguyên luôn rất thấp, giống như cách một lớp mạng che, hoặc là từ lòng đất vọng lại vậy, giữa trời nóng nghe như tiếng rít của ve sầu sắp tắt thở.

Người phụ nữ này tuy không thích tham gia náo nhiệt, nhưng thường có thể nghe thấy bà và con trai trò chuyện, nhưng phần lớn đều là bà nói chứ không nghe được con trai bà trả lời, song thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài câu, bởi vì phần lớn thời gian ban ngày Tiểu Nguyên ở bên ngoài chơi đùa, chỉ có buổi tối, hai mẹ con mới cùng một chỗ trò chuyện. Có mấy lần tôi thức dậy đi tiểu, nghe thấy bên trong có động tĩnh, liền ghé vào dưới cửa sổ nhà họ lén nghe.

Nhưng nội dung nói chuyện rất kỳ lạ, thậm chí khiến tôi khó hiểu.

"Mày bỏ qua cho tao đi."

"Mày rốt cuộc còn có yêu cầu gì?"

"Mày đến tột cùng muốn ở cùng tao tới khi nào, còn chưa chịu đi sao?" Ví dụ thế này, mà câu trả lời của Tiểu Nguyên lặp đi lặp lại chỉ một câu.

"Không."

Tôi đối với mẹ con kỳ lạ nhà này cảm thấy tò mò, nhưng thời điểm đó những người lớn cho rằng bọn trẻ con rất nhiều chuyện, dù có kể những chuyện này cho bà ngoại hay mẹ, nhiều lắm cũng chỉ phết một cái nhẹ vào mông tôi, sau đó như đùa giỡn răn dạy, tiếp theo lại đi làm việc của mình.

Trẻ con năm sáu tuổi đầu óc chỉ có dấu chấm hỏi, đối với cái gì cũng tò mò, vì vậy tôi để ý đến Tiểu Nguyên.

Chỗ nhà bà ngoại ở, vốn là rừng rậm, hơn một trăm năm trước cuối nhà Thanh một vài ngư dân vào bờ, chọn chỗ này để cư trú, cũng gọi thế hệ này là Phương gia trường, về phần vì sao gọi như vậy, mọi người sớm đã không cách nào nói rõ được nguyên do, chỉ là theo chân người đời trước quen nếp mà thôi.

Vùng này trẻ con từ năm đến tám chín tuổi quơ một cái được một bó to, cho nên cảnh chơi đùa đương nhiên không thể thiếu, do gia cảnh mọi người không sai biệt lắm, đều không giàu có, trẻ con nhà nghèo dường như thiên tính thích giúp đỡ nhau, cho nên Tiểu Nguyên chưa tới vài ngày, đã lăn lộn quen với tất cả mọi người.

Chỉ có điều cậu ta hơi quái dị.

Đầu Tiểu Nguyên rất lớn, hơn nữa ngũ quan kỳ lạ, cơ hồ là bằng phẳng không chút nhấp nhô, từ xa nhìn lại giống như một trái bong bóng màu đỏ được thổi lên sau đó tinh tế tô lại ngũ quan mặt người lên, trên xương sọ to mà bóng tròn điểm xuyết mấy sợi tóc trơn ướt, dưới da đầu mỏng mà trắng bóc như vải vóc bị giặt thuốc tẩy nhiều lần từng mạch máu màu tím cỡ ống hút có thể thấy được rõ ràng. Mắt của cậu ta rất nhỏ, lông mi lưa thưa làm cho người ta gần như cảm giác đôi mắt kia giống như hai hạt đậu nhét vào trong một nắm bột mì. Nhưng cậu ta lại rất thích nheo mắt nói chuyện, mũi không cao, rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới, môi dày hơi nhếch lên trên lúc nào cũng như ngậm bồ hòn —— Mẹ Tiểu nguyên mặc dù bản thân không ăn cơm, cũng phải bảo đảm con trai mỗi ngày có thịt có cá, thực sự quá nghèo, bà hai tay trần đến hồ nước phụ cận bắt một vài con cóc nấu cho Tiểu Nguyên ăn, dù tay mình bị nọc độc da cóc bài tiết tổn thương. Cho nên đám trẻ con chúng tôi vô cùng ghen tị với cậu ta. Hơn nữa cậu ta không thích nói chuyện lắm, nhưng mỗi lần nói lại như người lớn vậy, luôn giáo huấn đám trẻ cùng tuổi chúng tôi, mà mọi người đối với lời nói của cậu ấy cũng đặc biệt tin phục. Da trần lộ ra ngoài của Tiểu nguyên luôn sưng tấy thành màu bán trong suốt, như da heo xé xuống thật mỏng vậy, trên tay luôn ướt nhẹp, mỗi lần tôi nắm tay cậu ta, cảm giác trơn nhẵn, giống như nắm một cục xà bông vậy.

Hầu như mỗi lần chơi trốn tìm, cậu ta luôn có thể tìm được chúng tôi, vô luận chúng tôi trốn tới đâu —— Dưới xe ba gác, trong giỏ trúc, phòng tối nhỏ, hoặc trên cây to, mỗi lần tự cho là đã trốn đến thiên y vô phùng, thế nhưng cũng không lâu sau đã bị phát hiện.

Hơn nữa mỗi lần như thế, Tiểu Nguyên đều xuất hiện phía sau bạn, nặng nề vỗ vai bạn một cái, sau đó cười lạnh nói: "Tôi nhìn thấy cậu rồi."

Dựa theo quy tắc vốn là người bị bắt đi trốn, nhưng Tiểu Nguyên dường như không thích trốn, mà mọi người cũng vui vẻ nhường cậu ta đi bắt, chẳng qua loại trò chơi này, một khi mất đi cân bằng, số lần bị bắt được quá nhiều sẽ không còn thú vị nữa, khi Tiểu Nguyên nhiệt tình mời mọi người chơi lần nữa lại gặp phải cái liếc mắt khinh thường của mọi người, các bạn nhỏ lập tức giải tán, chỉ để lại một mình tôi, còn cậu ta thì lần nữa nheo mắt nhìn những bóng lưng đi xa không nói gì.

"Vì sao cậu luôn tìm được chúng tớ?" Tôi và cậu ta thuận đường, đương nhiên hỏi cậu ta.

"Các cậu quá ngốc, những chỗ kia, trước đây tôi đã từng trốn vô số lần." Câu trả lời của cậu ta như trước vô cùng không khách khí, nhưng tôi cũng quen rồi.

"Vậy, có biện pháp gì có thể làm người muốn bắt cậu vĩnh viễn cũng không tìm được không?" Trước khi đến nhà, Tiểu Nguyên đang muốn đẩy mở cửa gỗ vào trong, tôi lại hỏi cậu ta.

Lần này Tiểu Nguyên không trả lời ngay, mà tay đẩy cửa gỗ rút về, cậu ta cười hì hì đi tới trước mặt tôi, vươn hai tay, đem ngón tay cái nhẹ đặt trên mắt tôi.

"Làm mù mắt nó, giống như vậy, ngón cái dùng sức ấn xuống, nó sẽ không tìm được cậu nữa." Lời của cậu ta như mũi khoan vậy, hơn nữa trên tay thật sự bắt đầu dùng sức, mắt tôi nhanh chóng cảm thấy cảm giác đè nén.

Hơn năm tuổi tôi đương nhiên oa oa khóc lớn, Tiểu Nguyên tựa hồ cũng ý thức được không ổn, lập tức thu tay về, đi vào nhà, để lại mình tôi cẩn thận xoa đôi mắt bị ấn đau.

Đêm hôm đó, tôi rất khuya mới ngủ được, bên tai không còn nghe được bà ngoại và mẹ nói mê như ca dao dỗ tôi và giấc ngủ, chỉ không ngừng quanh quẩn câu nói kia của Tiểu Nguyên.

"Làm mù mắt nó."

"Thật là một quái nhân." Tôi trở mình, bỗng nhiên cảm giác tối nay nóng có phần gay gắt, vốn gió đêm phải vô cùng mát mẻ, mà bây giờ gió yếu ghê gớm, thình lình nửa dưới người căng thẳng, có chút mắc tiểu, tôi từ giường trúc bò dậy, xoa đôi mắt còn hơi đau đi tiểu.

Trước đó từng nói, ngõ hẻm của Phương gia trường rất hẹp, vào mùa hạ, nhà cửa liền giống như một cái lồng hấp, tất cả mọi người đem nào giường, nào chiếu trúc trải bên ngoài để tránh nóng, nhà bà ngoại đầu ngõ hẻm, mà ở đây mỗi nhà mỗi hộ đều không có nhà xí, người lớn phải đi hơn một trăm thước ra ngoài nhà vệ sinh công cộng, về phần trẻ con, đều giống nhau ở cống nước bên cạnh đối phó tạm.

Tôi từ trên giường xuống, phát hiện mặt trăng đã lên, bởi vì đồ đạc nhiều, tôi cẩn thận tránh tạp vật chất đống, chợt phát hiện những hàng xóm ngủ bên ngoài kia.

Trước đây tôi không chú ý lắm, có thể ngày đó mắt có chút đau, mất tự nhiên nhìn một chút.

Từ chỗ tôi đứng kéo dài thẳng xuống, ngoài cửa nhà nhà đều nằm mấy người, mọi người không hề nhúc nhích, giống như hàng hóa chất đống, không nhận ra được giới hạn. Ánh trăng màu bạc xuyên qua khe nứt của lều nhựa cũ nát chiếu rọi trên bắp thịt trần trụi của họ, phản xạ ánh sáng kỳ dị, tôi đã thấy một nhà xưởng chế biến người nhựa quanh đây —— Một chỗ chuyên chế tạo người mẫu cho tiệm quần áo. Ngày đó họ bốc dỡ hàng, vừa vặn gió lớn, từng chồng người nộm trần trụi trên đất trống, giống như bây giờ vậy, tôi tuổi nhỏ có chút kinh ngạc, hầu như không phân biệt được những thứ nằm trên đất kia có phải người thật hay không.

Nhưng khi tôi đi tiểu xong, tôi mới chú ý đến chỉ có nhà Tiểu Nguyên không có ai ngủ bên ngoài, hơn nữa từ khi chuyển đến đến giờ, vô luận thời tiết nóng thế nào, mẹ con họ cũng chưa từng ngủ bên ngoài, luôn ăn xong cơm tối, liền vào nhà đóng cửa thật sớm.

Tôi vừa định qua đó nhìn xem đến cùng, nhưng cửa nhà đột ngột kẽo kẹt một tiếng mở ra, một bóng người từ khe cửa cong thắt lưng lách đến, tiếp theo đứng thẳng dậy, lại khép cửa nhà lại.

Tôi vội vàng ngồi xổm bên cạnh một lầu trúc, nhìn kỹ một chút, hóa ra là mẹ của Tiểu Nguyên.

Sườn mặt bà quay về hướng tôi, toát ra cảm giác hưng phấn và giải thoát không cách nào ức chế, giống như tù nhân đã mãn hạn ra tù vậy, lại như con bạc trong canh bạc đang quan tâm đến kết quả. Trong tay bà xách một túi vải nhỏ —— Khi bà và Tiểu Nguyên dọn đến cũng vác cái này.

Người phụ nữ dường như lại không yên tâm nhìn bên trong một chút, tiếp theo cẩn thận băng qua người nằm trong ngõ hẻm, song đó cũng không phải chuyện dễ dàng, bà dường như hơi do dự, đương nhiên lựa chọn từ ngõ bên phía tôi đi ra, tiếp theo bà vượt qua chỗ tôi núp, biến mất trong bóng đêm. Rất may, có lẽ bà đang nôn nóng rời đi, không hề chú ý tới tôi.

Song khi tôi đang vô cùng kinh ngạc vì sao bà đêm khuya vậy lại cẩn thận rời đi, thì cánh cửa gỗ được khép lại kia lại mở ra.

Tiểu Nguyên từ bên trong đi ra, mắt cậu ta không hề nhỏ như ban ngày từng thấy, trái lại hiện lên ánh sáng, như mắt mèo.

"Bà đi không được đâu, ta thích nhất chính là chơi trốn tìm." Giọng Tiểu Nguyên rất thấp, lại giống như giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, giống cậu và ông ngoại tôi vậy. Ngay sau đó, cậu ta lách vào nhà. Tôi hơi sợ, cảm giác nóng bức trước kia đã quét sạch, tôi xoa da gà nổi lên trên hai cánh tay, bò lên giường ngủ.

Sáng ngày thứ hai, tôi bị người nhà đánh thức đang định rửa mặt sẵn sàng ăn điểm tâm, lại phát hiện mẹ Tiểu Nguyên bưng một chén mì phủ trứng ốp la đưa cho Tiểu Nguyên ngồi trên băng ghế.

Vẻ mặt Tiểu Nguyên rất đắc ý, cậu ta nhận lấy chén mì kia. Song tôi thấy sợi mì rõ ràng bốc lên hơi nóng, nhưng Tiểu Nguyên lại không sợ nóng từng ngụm ăn vào, hơn nữa gần như không thèm nuốt, nháy mắt một cái, mì đã xuống bụng, chén đã trống trơn.

Mà mẹ Tiểu Nguyên dường như cũng không kinh ngạc, chỉ căm hận cầm lấy chén không, cắn môi, mà Tiểu Nguyên sau khi ăn xong thì nhanh như chớp chạy ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn tôi ăn nhanh lên, mau chóng đi chơi cùng cậu ta.

Tôi đối với chuyện xảy ra tối qua cảm thấy vô cùng không chân thật, có lẽ tôi đã nằm mơ, căn bản chưa từng xảy ra, ngay lúc đó tôi an ủi mình như thế.

Lại qua mấy ngày, nhiệt độ mùa hè bắt đầu thoái lui, thời gian sung sướng của tôi ở nhà ngọai cũng phải chấm dứt, đếm đầu ngón tay tính toán chính là ngày mai, mà Tiểu Nguyên nghe nói tôi sắp rời đi, cũng chỉ ồ một tiếng, sau đó lại rủ mọi người chơi trốn tìm.

Bọn nhỏ khi không còn trò gì khác chơi mới chơi cùng cậu ta. Đương nhiên, kết quả rõ ràng, cả buổi chiều đều là Tiểu Nguyên bắt người, hơn nữa không sót một ai, mà tôi đương nhiên trong tiếng oán giận của đám bạn nhỏ cùng Tiểu Nguyên đi về nhà.

Sau buổi cơm tối, mọi người ngủ rất sớm, giữa khuya, gió đột ngột trở lạnh, như dao sắt cứa thịt, tôi nhắm mắt lại sờ soạng tìm chăn cả buổi lại không tìm được, kết quả lại sờ thứ gì đó tròn vo như quả cầu thịt.

Vừa mở mắt nhìn, lại phát hiện Tiểu Nguyên đang ngồi xổm bên cạnh giường tôi, mà tay tôi đang sờ trên đầu cậu ta, cậu ta trừng hai mắt cánh mũi phập phồng nhìn tôi, đương nhiên, tôi sợ hãi kêu một tiếng, song rất nhanh cậu ta dùng tay che miệng tôi.

"Đi theo tôi." Cậu ta nói xong quay lưng, đi ra ngoài, mà tôi như trúng tà, thế mà lại thật sự đi theo sau cậu ta.

Con phố náo nhiệt ban ngày giờ đây vắng vẻ im lìm, những năm đó còn chưa có các loại hàng quán về đêm như quán rượu, tiệm net, cho dù là TV, cũng là xa xỉ phẩm của một số ít người, khoảng thời gian này bên ngoài ngoại trừ người gác đêm, ngay cả một bóng quỷ cũng không có, tiếng bước chân của tôi và Tiểu Nguyên quanh quẩn vẽ khắp con đường nhựa còn mang theo dư nhiệt.

Cậu ta ở phía trước không nhanh không chậm bước đi, không biết qua bao lâu, đi ra khỏi Phương gia trường, còn có trạm lương thực và cửa hàng tự do.

"Cậu rốt cuộc đang đi đâu đó?" Tôi nhịn không được hỏi cậu ta.

"Đi tìm người, bà ta muốn chơi trốn tìm với tôi." Cậu ta không quay đầu lại, như trước bước đi.

"Tìm ai hả?" Tôi lẩm bẩm hỏi, song lần này Tiểu Nguyên không trả lời, chỉ ở phía trước cười hừ hừ vài tiếng, vai đầy đặn run lên hai cái, khiến thịt dư sau cổ cũng chồng chất lên.

Không biết đi bao lâu, tôi gần như mệt muốn nhắm tịt hai mắt, lại đụng phải người Tiểu Nguyên, hóa ra cậu ta ngừng lại.

"Bà biết không trốn khỏi mà." Tiểu Nguyên bỗng nhiên nói chuyện. Tôi đang vô cùng kinh ngạc, tiếp theo mới phát hiện cậu ta không nói với tôi.

Đối tượng nói chuyện của cậu ta là một người cuộn tròn núp bên cạnh tiệm tạp hóa nhỏ sớm đã đóng cửa.

"Tôi sẽ đi theo bà cả đời." Tiểu Nguyên nói tiếp.

Nơi này là một điểm giao nhau nối liền đường cái bên ngoài với khu dân cư, hai bên trái phải không có ai.

"Tao dù sao cũng phải thử." Người nọ bỗng nhiên đứng lên, trong tay mang theo một bọc quần áo.

Hóa ra là mẹ của Tiểu Nguyên.

"Cậu ngày mai sẽ phải đi rồi đúng không?" Tiểu Nguyên bỗng nhiên quay đầu, mang theo nụ cười mỉm nhìn tôi, tôi thẫn thờ gật đầu.

"Ở đây, chỉ có cậu đối tốt với tôi nhất." Tiểu Nguyên bỗng nhiên vươn tay ra, giống như trưởng bối đưa tay muốn sờ đầu tôi.

"Mày lại muốn làm gì?" Người phụ nữ thình lình kêu lên the thé, giống như âm thanh của ngón tay cứa trên bảng đen vậy.

Tay của Tiểu Nguyên ngừng lại giữa không trung, không biết vì sao, tôi theo bản năng cảm thấy Tiểu Nguyên thời khắc này vô cùng nguy hiểm, tôi chạy tới bên cạnh người phụ nữ kia.

Người phụ nữ lấy tay đẩy tôi ra sau lưng.

"Tôi chán ghét cơ thể này rồi." Hai tay Tiểu Nguyên cầm lấy đầu mình khẽ nói.

"Bà vì sao luôn chơi trốn tìm với tôi? Tôi nói rồi bà chơi không lại tôi, vô luận bà trốn đến đâu tôi đều có thể tìm được bà." Tiểu Nguyên đưa hai tay làm hình bao bọc đi về hướng tôi, tôi rõ ràng có thể cảm giác được người phụ nữ đang run rẩy.

"Trốn đi, trốn, sau đó tôi lại tới tìm bà, tôi nói rồi, tôi thích nhất là tìm người trốn tôi." Tiểu Nguyên vừa toét miệng cười, vừa đi tới.

"Đi mau, đừng để nó tìm được chúng ta." Người phụ nữ vươn tay ra kéo tôi chạy trên con phố vắng vẻ.

Quay đầu nhìn lại, Tiểu Nguyên như trước đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, chỉ đưa tay về hướng chúng tôi.

Chúng tôi trước sau chạy tới vài chỗ, nhưng thực tế mỗi lần còn chưa kịp ngồi vững, Tiểu Nguyên liền từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.

"Tôi lại đến tìm bà! Chạy mau đi, mau trốn đi!" Người phụ nữ nghe xong giống như nổi điên kêu lên, lại kéo tôi chạy.

Không biết chạy bao lâu, người phụ nữ kia và tôi đều không còn sức nữa, cơ hồ là bị bà kéo đi phía sau. Hai người dựa trên lan can sắt của lối đi bộ há mồm thở dốc.

"Chạy hết nổi rồi?" Tiểu Nguyên từ trong khe cách giữa lan can sắt thò đâu ra, ngây ngốc cười.

"Bà đây không chạy nữa!" Người phụ nữ không biết lấy sức từ đâu ra, đột ngột vươn hai tay đè xuống cổ Tiểu Nguyên, kéo cậu ta xuống đất, nhưng Tiểu Nguyên vẫn cười như trước.

"Tao chỉ mua bán đồ đạc, cho tới giờ chưa từng giết người, cho tới giờ chưa hề giết người, bình thường nhẫn nhịn mày đủ rồi, mày là người thứ nhất!"

"Người thứ nhất sao? Không phải chứ?" Giọng Tiểu Nguyên đã bị bóp đến trại âm, the thé như van nước gần ngắt nước.

"Làm mù mắt nó, nó sẽ không tìm được ta nữa." Tôi không biết vì sao, chợt nhớ tới những lời này, hơn nữa trong miệng không tự chủ được nói ra, người phụ nữ kia như chợt hiểu ra gì đó, thật sự đưa ngón tay cái ra ấn về phía hốc mắt của Tiểu Nguyên.

Một dòng máu tươi từ trong hốc mắt bắn ra, tung tóe cả mình người phụ nữ, nhưng Tiểu Nguyên lại giống như không hề đau đớn mà cười, cũng không hề có bất kỳ phản kháng nào, sau một lát, Tiểu Nguyên mới thật sự nằm bất động trên đất, người phụ nữ cũng dùng hết sức lực sau cùng kéo tôi tiếp tục chạy về phía trước, vừa chạy còn vừa nói kháy.

Tôi thì quay đầu nhìn lại, Tiểu Nguyên nằm đó không nhúc nhích.

Cuối cùng, tôi và bà ấy đều đã chạy hết nổi rồi, tê liệt té trên mặt đất, thở dốc một trận, giọng người phụ nữ dường như đã khôi phục lại.

"Tao vừa cứu mạng mày đó, bé con." Bà ta đắc ý quay đầu nói.

"Tiểu Nguyên không phải con trai bà sao?" Tôi điều chỉnh hô hấp, khó hiểu tại sao mẹ con họ lại có thể như vậy.

"Nó mới không phải con tao!" Người phụ nữ cau mày, vẻ mặt giống như ác thần, hai đấm tay siết chặt.

"Tao vốn tưởng rằng nó chỉ là món hàng, không ngờ lại như thuốc cao dán da chó không thoát thân được." Bà ta tiếp tục oán giận nói, song quay đầu nhìn thấy dáng vẻ không hiểu gì của tôi, lại không nhịn được phất tay.

"Sao tao lại nói với mày việc này chứ, tiểu quỷ mày cũng không hiểu." Bà ta đứng dậy, duỗi thắt lưng.

"Hẳn là không thấy nó nữa đâu. Mỗi ngày nói chơi trốn tìm, thằng quỷ chết bằm, bà đây làm mù mắt mày xem mày làm sao tìm được bà." Nói xong, bà ta bỗng nhiên nheo mắt lại nhìn tôi, như một con quỷ đói nhìn thức ăn, khiến tôi không ngừng lui về sau hai bước.

"Đi cùng dì nào, dì dẫn con đi chơi." Bà ta vươn tay về hướng tôi, tôi liều mạng lắc đầu lui về sau, bà ta căm giận mắng một câu, không để ý đến tôi nữa.

"Bà đi đâu vậy?" Tôi thấy bà ta xoay người, đột nhiên rất nhọc nhằn khom lưng.

"Không cần mày quan tâm." Bà ta có chút kỳ quái chuyển động cổ, "Sao tóc cứ có cảm giác bị níu thế này."

Tôi chợt phát hiện trên cổ người phụ nữ vươn ra một bàn tay mập mạp trắng trẻo, hiện đầy mạch máu màu xanh, như kinh mạch trên lá khô vậy, thế là tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Lại một Tiểu Nguyên cơ thể nặng nề đè trên lưng người phụ nữ, khoa trương toét miệng cười, một tay siết tóc người phụ nữ, một tay đặt trên miệng mình, hướng tôi làm một động tác im lặng.

Song tôi lại cảm thấy có chút không ổn, bởi vì trên mặt Tiểu Nguyên không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng trên bàn tay vừa rồi người phụ nữ kia rõ ràng còn đang rỉ máu mà.

Người phụ nữ dường như không mảy may hay biết gì, mà dọc theo con phố đi về phía trước, chưa được vài bước, lại xoay xoay cổ.

"Đi đến đâu, tôi đều có thể tìm được cậu." Bỗng nhiên bên tai xuyên qua thanh âm giống như tiếng thì thầm, thanh âm kia là của Tiểu Nguyên.

Tôi chưa về nhà, mà vẫn ngồi mãi đến hừng đông, bởi vì chân có chút nhũn.

Khi trời sáng trở về, bị ăn mắng một trận, bà ngoại và mẹ sợ hãi, song cũng may tôi không xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng coi như xong.

Không lâu sau, nghe nói có cảnh sát đi tới đây, cầm tờ lệnh truy nã tìm kiếm mẹ của Tiểu Nguyên, hoặc nói là người phụ nữ kia thì thích hợp hơn.

"Người nọ rốt cuộc là ai?" Tôi hỏi mẹ.

"Người phụ nữ kia là một kẻ buôn bán người, chuyên buôn bán trẻ con vài tuổi, lớn cỡ con vậy, bà ta lừa gạt trẻ con tập hợp lại một chỗ, kéo đến nông thôn để bán, nhưng có lần buổi tối tài xế ngủ gục, xe lật xuống sông, tất cả con nít đều chết đuối, hơn nữa chết mấy ngày sau mới được phát hiện, lúc mò vớt lên đầu đều phù to như bánh bao, gân xanh trên đầu đều cộm lên. Mười mấy đứa trẻ, môi đều tím tái, mắt đều bị da đầu trên trán sưng lên đè xuống không thấy được, toàn thân da dẻ ngâm trong suốt như củ cải. Ngày đó cảnh sát đem lệnh truy nã và chuyện đã xảy ra nói cho mọi người, mọi người mới biết người phụ nữ kia là một kẻ độc ác như thế, chính bà ta cũng có con, lại làm cái loại chuyện hại lẽ trời này, đáng tiếc chưa bắt được bà ta." Mẹ tức giận bất bình giải thích nói.

"Tiểu Nguyên không phải con bà ta." Tôi chợt nói.

Mẹ có chút khó hiểu, nhưng lại nói tiếp: "Mặc kệ bà ta, dù sao cảnh sát nói bà ta trước khi bị người tố giác dường như cũng đã lừa một đứa trẻ, hơn nữa thường mang theo bên người, phỏng chừng cũng muốn nhận làm con trai. Chuyện xấu làm nhiều, có lẽ bản thân không sinh được nữa!" Mẹ lần nữa mắng nói.

Nói xong, mẹ vội vàng đi làm chuyện của mình, về sau lại đến nhà bà ngoại, nhà kia đã có người khác, chẳng qua người phụ nữ kia cũng không còn thấy tung tích, về sau ngẫu nhiên nghe được hàng xóm nghị luận, ở một địa phương khác từng gặp một người phụ nữ gầy yếu mang theo đứa con trai đầu to. Chẳng qua mãi vẫn không bắt được, hai người này giống như đang chơi trốn tìm với cảnh sát vậy.

Sau đó, tôi thường xuyên mơ một giấc mơ giống nhau, trong mơ tôi xa xa trông thấy một nhóm trẻ em đang chơi trốn tìm, bọn nhỏ cười trốn xong, chỉ có một đưa lưng về phía mọi người gối đầu lên cánh tay tựa trên vách tường đếm. Tôi cũng vui vẻ đi tới hướng chúng muốn gia nhập.

Đứa bé dựa tường bỗng nhiên quay đầu, nó không có mắt, chỗ hốc mắt chỉ có một mảng máu khô, kéo thật chặt mí mắt và trán, tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như khe rãnh.

Khuôn mặt kia chính là mặt của Tiểu Nguyên.

Trong mơ tôi sơ sợ đến lùi về phía sau từng bước một, bọn trẻ trốn trước đó bỗng nhiên từ trong chỗ trốn đi ra, chậm rãi đi về hướng tôi.

Chúng đều là Tiểu Nguyên, đều cùng một dáng vẻ đầu to to béo béo phù thũng, mắt hí, môi xanh mà tím bầm, cơ thể ướt nhẹp.

"Đến chơi trốn tìm đi." Chúng đồng thanh hô đầy ngây thơ.

Tôi từ trong mộng giật mình tỉnh dậy, cả người mồ hôi. Dường như đã hiểu người phụ nữ kia vì sao làm cách nào cũng không thoát khỏi Tiểu Nguyên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét