Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 80

Đêm Thứ 80 - Dê Ăn Thịt Người

Đây cũng không phải là một câu chuyện quỷ quái lực thần, nhưng giải thích rõ con người kỳ thực so với ma quỷ càng đáng sợ hơn, tàn nhẫn hơn, mặc dù là động vật dịu ngoan như dê, dưới tác dụng của con người cũng có thể biến thành sói.

Giống như một quyển sách của Thomas Moore 《 Utopia 》viết: "Cừu vốn rất thuần phục, ham muốn không nhiều, bây giờ chúng lại trở nên rất tham lam và hung ác, thậm chí muốn ăn thịt cả con người, chúng muốn san bằng đồng ruộng, nhà cửa và thành thị của chúng ta".

Chuyện bắt nguồn từ kỳ nghỉ một tuần đã lâu lắm tôi mới lấy được, thu dọn xong hành lý và vật phẩm cần thiết, ngắn gọn tạm biệt với đồng nghiệp liền rời khỏi thành phố này -- tôi luôn muốn không ràng không buộc du lịch khắp nơi như Kỷ Nhan, cuối cùng cũng có cơ hội ngắn ngủi thay đổi cuộc sống của mình, đương nhiên vô cùng mừng rỡ, đương nhiên, đáng tiếc là Lạc Lôi không cách nào đi cùng tôi, lấy tư cách người phụ trách trang đặc biệt, cô không tài nào rời đi được. Song cô vẫn căn dặn tôi, mười lăm tháng bảy sắp tới, ra ngoài nên cẩn thận chút vẫn hơn.

Nhưng khi tôi đang do dự làm sao phung phí thời gian vốn là bình thường lại chính là thời gian quý như vàng bạc nhất đối với người thành phố này, một bạn đại học bỗng nhiên mời tôi đến làng quê cậu ta ở. Cậu ta là một học sinh bình thường từ quê lên, cũng không ưu tú mười phần như trong tiểu thuyết tình yêu thông thường, cũng không quen biết một cô gái nhà giàu tài hoa yêu thích cậu ta, lại càng không có chuyện khi không ôm vai người ta rống to em có yêu anh không, anh hai bàn tay trắng. Đương nhiên, cậu ta càng không thể nào trình diễn một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, tóm lại có thể đã khiến mọi người thất vọng rồi, cậu ta chỉ là một thầy giáo làng bình thường.

Kỳ thực cậu ấy có thể không cần trở về, hơn nữa cậu ấy cũng không hoàn toàn nguyện ý, nhưng đây là một lời hứa hẹn -- Người cả thôn góp tiền nuôi cậu ấy lên đại học, có lẽ bạn sẽ nói không phải có cho vay tiền giúp học hành sao? Nhưng chúng ta sinh trưởng trong thành thị không thể nào hiểu được sự tự tôn phải chịu xin đồ bố thí và sự bất đắc dĩ giữa tiền đồ và tôn nghiêm, một khi đã nhận tiền, chắc chắn trên người mình đã đóng lên dấu ấn, nếu liên lạc nhiều thì nói tham tiền, hờ hững thì lại nói vong nghĩa, huống chi chút tiền ít ỏi kia còn chuẩn bị vì những học sinh gia cảnh bần hàn nhất có thể thi vào đại học danh tiếng, bạn học tôi vừa không nghèo rớt mồng tơi vừa không thuộc loại thi đặc biệt ưu tú, cho nên so ra, cậu ta thà tiếp nhận quyên góp của bà con, có lẽ nói là một khoản giao dịch càng thích hợp hơn. Cuối cùng cậu ấy đồng ý trở về dạy dỗ bọn nhỏ mắt mở to mũi chảy nước kia, tuy rằng cuộc sống đại học nhiều ít đã thay đổi cậu ấy, nhưng khi tìm việc làm cậu ấy vẫn quyết định trở về.

"Lời hứa của đàn ông không thể hứa bậy, nếu đã hứa, sẽ phải thực hiện đến cùng, trừ phi tớ chết." Khi tôi hỏi cậu ấy nguyên nhân, bạn tôi mỉm cười trả lời như vậy.

Nhoáng cái đã qua ba năm, nếu cậu ấy chủ động mời tôi, xem ra chí ít cuộc sống cậu ấy không tồi, tôi trước giờ ghét du lịch đến những nơi cảnh quan nhân tạo, phàm là thứ gì đã qua gia công, đều đánh mất linh hồn, dựa theo cách nói của một số người, vật phi hoạt vật, cảnh phi hoạt cảnh, giống như tiêu bản làm giả kia có chế tạo hoàn mỹ mấy, nó vẫn mãi là tiêu bản.

Thôn này của cậu ấy không hề xa xôi lắm, đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi đồng ý đến, dù sao kỳ nghỉ một tuần hữu hạn, tôi phải phân chia kế hoạch ưu hóa một chút. Đi qua hành trình sáu giờ tàu cao tốc và hai giờ xe khách lắc lư, tôi mang theo mệt mỏi trong bóng đêm tìm được thôn đó.

Thà nói là thôn, chẳng bằng nói là một thảo nguyên xanh biếc vĩ đại, tôi hầu như cho rằng mình đã đến Nội Mông mênh mông bát ngát, chuồng dê dựng khắp nơi cùng từng vùng đồng cỏ khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào ở đây cũng có thể thích hợp nuôi dê sao?

Khi tôi đang hoang mang, một người đàn ông quần áo mộc mạc thân hình cao lớn từ cách đó không xa đi tới, cái bóng sau lưng kéo rất dài, giống như một cây kiếm màu đen, cắm vào thôn.

Mãi đến khi tới trước mặt, tôi mới nhận ra cậu ấy, cũng không phải vì sắc trời u ám, bởi vì tướng mạo cậu ấy thực sự đã thay đổi quá mức.

Thời đại học cậu ấy cực kỳ gầy yếu, tuy rằng rất cao, nhưng bình thường cơ thể còng xuống, như một con tôm lớn vậy, hốc mắt hõm sâu luôn mang theo bi thương và buồn khổ khó mà gọi tên, phảng phất như một đám mực dày không cách nào tan ra, mà cậu ấy bây giờ thì tràn đầy tự tin và kiêu hãnh, có lẽ nói không dễ nghe, hơi có chút cảm giác nhà giàu mới nổi, tôi bỗng nhiên thật tò mò, trong ba năm cậu ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Âu Dương, tớ chờ cậu ở cửa thôn rất lâu rồi." Cậu ấy bước dài đi tới, một tay nhận lấy túi hành lý của tôi, song không biết vì sao, tôi từ chối, thứ nhất đồ đạc không nặng lắm, thứ hai tôi trước giờ không quen để người khác xách túi của mình. Cậu ấy cũng không để ý, như trước vô cùng vui mừng kéo tôi đi về phía trước.

Tay của cậu ấy dùng sức rất lớn, hầu như bóp cánh tay trường kỳ đánh máy mà dẫn đến cơ thịt gần héo rút của tôi phát đau. Đi vào, tôi chỉ ngửi thấy đồng cỏ thơm ngát và mùi gây của dê hòa lẫn với mùi như mùi xà bông. Người nơi này dường như rất ít, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, song họ nhìn qua giàu có hơn so với những thôn dân khác, tôi lơ đãng nhìn lại vài lần, mỗi nhà đều ở nhà như biệt thự trong thành phố, mà trong nhà không còn đậu xe đạp hay máy cày, thay vào đó là mô tô và xe hơi.

Tôi chợt nhớ tới thôn này không phải là địa phương khá nghèo sao, trong vòng ba năm có thể biến đổi nhiều như vậy?

"Tất cả những thứ này công lao đều thuộc về những con dê đáng yêu kia." Anh bạn lôi kéo tôi, đi tới một tòa kiến trúc chính quy mà vĩ đại hơn so với những nhà dân khác, tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Ủy Hội thôn của nơi này, ngạc nhiên nhiều, nghi vấn càng nhiều.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tôi vừa theo cậu ấy vào, vừa nói.

"Tớ dẫn cậu đi gặp trưởng thôn trước." Cậu ấy không trả lời tôi, chỉ phấn khích kéo tôi vào trong.

Bên trong càng rộng lớn, thậm chí lắp đặt thiết bị xa hoa vượt cả tòa soạn của tôi, phần lớn có thể sánh cùng cơ quan thành phố. Chỗ góc lầu, tôi thấy trưởng thôn mà bạn học giới thiệu, một người đàn ông trung niên đầu béo tròn, nhưng dáng người thấp lùn, trên cái đầu trọc lóc dưới ánh đèn chiếu xuống lấp lánh tỏa sáng, khóe miệng ngậm một điếu thuốc rơm, hai tay chắp sau lưng. Đang cùng trò chuyện với một người khác, trưởng thôn mặc một bộ âu phục, nhưng không vừa vặn lắm, vạt áo kéo dài cùng chồng lên ống quần khiến người ta cảm thấy ông ta như một diễn viên hài. Trong âu phục rộng mở cũng không phải là áo sơ mi vừa vặn và cà vạt, khiến tôi dở khóc dở cười chính là, đó lại là một cái áo khoác bông trắng không tay. Cảnh tượng kia không thua gì nhìn thấy một người đang dùng nĩa ăn cơm vậy.

Người trò chuyện với trưởng thôn mang mắt kính gọng vàng, tròng mắt trắng nhiều đen ít lồi lên, mặt hẹp dài và cái cằm nhọn trơn nhẵn không một cọng râu không ngừng mổ như gà con mổ thóc, dưới nách hắn kẹp một túi công văn màu đen sẫm, hai người dường như đang thương lượng hoặc đạt thành thỏa thuận gì đó.

"Cứ quyết định như vậy đi, giá cả cũng không thể nhượng bộ thêm, Ngô tổng chúng tôi cũng là thôn nghèo, mọi người đều trông cậy vào những súc sinh này kiếm sống qua ngày đó." Lời của trưởng thôn mặc dù vô cùng khiêm nhường, nhưng giọng ngược lại là thượng cấp răn dạy hạ cấp, người được gọi là Ngô tổng kia cũng chỉ ừ ừ à à đáp ứng, thấy chúng tôi tới, hắn biết điều lập tức cáo từ, lúc đi ra hắn nhìn tôi một cái, chần chừ một chút, đẩy gọng kính trên sống mũi, thình lình ngẩng cao đầu, từ trong cái mũi dài nhỏ như tăm xỉa răng hừ một tiếng, sượt qua vai đi ra ngoài. Tôi đang cảm thấy người này ngang ngạnh, bạn tôi đã kéo tôi đến trước mặt trưởng thôn.

"Đây là bạn đại học thân nhất của tôi, cậu ấy chính là phóng viên trong thành phố mà tôi thường nhắc tới." Bạn tôi phấn khích giới thiệu, tôi lễ độ vươn tay ra, trưởng thôn cũng đưa tay ra, song ông ta chỉ là gạt tàn thuốc.

"Ồ, hóa ra là phóng viên lớn à, Tiểu Lương thường nhắc cậu với tôi, lần này cậu tới nhất định phải đưa tin thật tốt về thôn chúng tôi, làm chút tuyên truyền ấy mà." Tiếp theo, ông ta lại nói mấy câu khách sáo, bạn tôi lại dẫn tôi ra ngoài.

"Thôn các cậu dựa vào nuôi dê làm giàu?" Tôi nhớ bạn tôi thời đại học tuy rằng học máy tính, lại thích đến thư viện xem sách sinh vật nuôi trồng cây nông nghiệp hơn, vả lại rất nghiên cứu.

"Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn thế, tôi sẽ dẫn cậu đi xem ngay thôi." Trên mặt cậu ta mang vẻ thần bí, tôi cũng không đoán ra được gì.

Đi xuống dưới lầu, trông thấy một chiếc xe hơi lái khỏi thôn, xem ra đây là xe của Ngô tổng kia.

Bạn tôi đưa tôi tới cạnh một chuồng dê cực lớn, phía trên là nóc nhà tam giác dạng kéo nghiêng, lợi cho giải nhiệt, mặt đất cũng rất trơn nhẵn, không có bất kỳ khe nứt hay hố nào, hơn nữa có bằng có nghiêng, chắc là để bầy dê tụ tập dùng bài tiết phân và nước tiểu, chuồng dê hình tam giác ngược, hai bên có chứa một đường thoát nước rộng nửa người, rào chắn chuồng dê dày 10 đến 15cm, tôi sờ một cái, là bê tông và gạch đá xây thành, gạch đá là gạch xám, hơn xa gạch đỏ ở thành phố bây giờ, đông ấm hạ mát, xem ra dê còn sống thoải mái hơn cả chúng ta.

"Chuồng dê xây dựng có hợp lý hay không, có liên quan rất lớn với sự sinh trưởng phát dục của dê. Từ xưa tới nay, vùng này bọn tớ sản xuất nông nghiệp dê đều là nuôi thả, chuồng lót cỏ ủ phân, có dê bò cùng chuồng, chuồng ẩm ướt, ánh mặt trời không đủ, dê thường mắc bệnh, xuất hiện tình trạng xuân hạ phát triển, thu mập đông chết, cho nên thiết kế chuồng dê hợp lý là vô cùng quan trọng, yêu cầu cơ bản của chuồng dê là thông gió khô ráo, vệ sinh sạch sẽ, hạ lạnh đông ấm, hơn nữa chọn ở trung tâm đồng cỏ hơn, như vậy nuôi thả sẽ dễ dàng, bầy dê không dễ bị nhiễm bệnh." Cậu ta thao thao bất tuyệt nói.

"Tớ tuy không hiểu nuôi trồng, nhưng e rằng những thứ này cũng chỉ là quy tắc nuôi dê cơ bản nhất mà, giải thích rõ hơn xem các cậu ở đây sao lại bán dê giỏi như vậy?" Tôi nhớ tới Ngô tổng vừa rồi, đột nhiên cảm giác có chút quen mắt.

"Người cậu thấy kia là thương nhân trong thành phố, vận chuyển bán sỉ thịt dê béo, lượng rất lớn, không chỉ ông ta, cả nước rất nhiều người đều đến nơi này của bọn tớ, trong ba năm qua, thôn này thoáng cái đã thành thôn giàu có nổi tiếng xa gần, rất nhiều người đều biến ruộng cày thành thảm cỏ, tổ tiên đời đời đều là nông dân dựa vào bán mặt cho đất bán lưng cho trời đều ném cuốc nuôi dê, người xung quanh cũng rối rít bắt chước, đáng tiếc, dê của họ không cách nào nuôi tốt được như tớ." Cậu ta khinh thường nhún vai -- Đây là một động tác thói quen của cậu ta thời đại học, mỗi khi cực kỳ phấn khích hoặc lúc thắng lợi cậu ta đều thích làm vậy.

"Dê của cậu?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, dê của tớ." Mặt của cậu ta thay đổi biểu cảm, cắn chặt răng, giống như lòng ôm thù hận, giống như chúng tôi không phải đề cập đến dê, mà là con của cậu ấy, hoặc dứt khoát là một phần của thân thể.

"Dê của tớ không chỉ có chất thịt ngon, người ăn xong thịt dê nơi này ở đây đều khen không dứt miệng, hơn nữa so với những thứ thịt dê khác tốt kém rõ rệt. Thậm chí năng lực sinh sản và sinh trưởng đều ưu tú hơn dê thường. Dê trưởng thành bình thường sáu mươi ngày có thể vỗ béo xuất chuồng, còn dê tớ nuôi chỉ cần bốn mươi ngày là được." Bạn tôi tiếp tục chậm rãi nói, nhưng gió đêm khiến tôi chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, bắt đầu từ khi vào thôn, tôi dường như luôn cảm thấy có đôi mắt đang ngó chừng tôi. Hơn nữa, chủ nhân ánh mắt này dường như không phải là người.

"Biết mục đích tớ gọi cậu tới không? Như thôn trưởng nói, tớ cần cậu biết nhiều hơn về nơi này, cậu chính là tấm bảng quảng cáo sống, tớ đã điều tra, ảnh hưởng của báo chí các cậu không tồi, chỉ cần cậu giúp tớ một chút, đăng một bài trên báo về nghề chăn nuôi nơi này, tớ và thôn tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, thậm chí có thể để cậu chọn một bãi cỏ và bầy dê ở đây cho mình." Cậu ta nghe như là năn nỉ, thực tế giọng điệu cứng rắn, không cho phép chối từ.

Tôi tính toán trong lòng, một đàn dê như vậy ít nhất có một trăm tám mươi con, thậm chí còn có bãi cỏ thượng hạng, nghe vào thật sự vô cùng mê người.

"Tớ càng muốn biết đến tột cùng cậu nuôi dê như thế nào? Hơn nữa không phải cậu muốn làm giáo viên sao? Những đứa trẻ tinh ranh vốn phải vây quanh cậu đâu? Những em học sinh ham học đâu?" Tôi lớn tiếng hỏi, Tiểu Lương thoáng sửng sốt, bỗng nhiên bật cười to, tiếng cười quanh quẩn trên khoảng không bãi cỏ và chuồng dê.

"Hỏi rất hay, tớ có thể nói cho cậu biết, nếu chúng thật sự giống như lời cậu nói, tớ và chúng, bao gồm cả tổ tiên cha chú tớ, thậm chí con cháu tớ đều không khác gì đám dê trong chuồng đợi làm thịt." Tôi vô cùng khó hiểu với lời cậu ấy nói, mà Tiểu Lương dường như cũng đã nhìn ra, cậu ấy đặt mông bên cạnh chuồng dê, tựa trên tường rào chuồng dê, tôi cũng ngồi xuống.

"Ban đầu năm ấy, tớ quả thực muốn trở về dạy học, hy vọng chúng có thể giống tớ, học tiểu học, trung học phổ thông đại học, thậm chí có thể bay khỏi nước mình, ra nước ngoài du học. Thế nhưng rất nhanh, tớ phát hiện tớ đã sai rồi, mặc dù dạng thiên chi kiêu tử vượt qua Long môn như tớ, kỳ thực ảnh hưởng trong thôn còn không sánh bằng cả một con dê.

Một học trò của tớ trong nhà nuôi dê, khi đó trong thôn nuôi dê cũng giống nuôi gà vịt, đơn thuần là vì no ấm mà thôi, hơn nữa ở nơi khỉ ho cò gáy này, cỏ lúa khô vàng, hơn nữa kỹ thuật nuôi trồng thiếu hụt quản lý khoa học, cho nên dê nơi này con nào con nấy đều gầy yếu như que củi, chất lông kém, học trò tớ bị cha nó gọi về chă dê, không đến lớp, tớ tức tối bất bình chạy đến nhà nó, chất vấn ông ta vì sao không cho con tiếp tục học, kết quả ngược lại bị ông ta mắng một trận." Cậu ấy chợt cười khổ nói, quay đầu hỏi tôi, "Cậu biết ông ta nói gì không?" Tôi đương nhiên là lắc đầu.

"'Cậu là cái thá gì? Tôi bảo con tôi chăn dê, tốt xấu gì cũng học một nghề kiếm sống, dù có chuyện gì, nó cũng có thể đi làm người chăn dê, còn cậu? Tốn của thôn nhiều tiền như vậy, học phí đại học, chẳng phải cũng lăn lộn thành như vậy sao? Thôn có hưởng được chút vẻ vang nào của cậu sao?' Tớ sau khi nghe xong đương nhiên cùng ông ta tranh luận, ông ta nói không lại, liền kéo con từ phòng ra ngoài, bảo nó tự lựa chọn.

Đứa bé kia rũ đầu, đưa tay kẹp sau lưng, tớ gần như đem cả tất cả hoài bão nửa đời trước của mình ký thác trên người nó, bản thân tớ kiên trì nguyên tắc và hi sinh đều hy vọng có chút hồi báo, mà kết quả, đứa bé chính miệng nói câu đọc sách vô vọng, thầy vẫn nên thả em về đi.

Tớ không biết khi đó mình đã đi ra khỏi căn nhà kia trong tiếng chửi rủa và cười nhạo của cha đứa bé như thế nào, lại như u linh bay về phòng mình ra sao, buổi tối đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều, hầu như cảm giác sự sống của mình còn không bằng một con dê, thế nhưng, về sau tớ đã nghĩ thông suốt, thà chậm rãi chờ những đứa trẻ kia trưởng thành, trở về xây dựng nơi này, chẳng bằng dựa vào bản thân làm cho thôn này giàu có." Tiểu Lương chém đinh chặt sắt nói.

"Thế nhưng cậu phải biết nuôi người và nuôi trẻ em không giống nhau, phải rất nhiều năm sau mới nhìn thấy được." Tôi bác bỏ lời cậu ta.

"Tớ đương nhiên hiểu được, nhưng thà gửi gắm hy vọng vào người ta, chẳng bằng dựa vào chính mình." Tiểu Lương nói, tiếp theo châm một điếu thuốc, dưới khói thuốc vờn quanh, tôi chợt phát hiện dê sau lưng vậy mà đã tới bên cạnh chúng tôi, nhắm mắt lại ngửi hơi khói, giống như vô cùng hưởng thụ kêu vài tiếng, hơn nữa những con dê khác tuy rằng gặm cỏ khô, nhưng ăn cực chậm, giống như khó mà nuốt trôi vậy.

"Vì vậy tớ bắt đầu nuôi dê, nhưng tớ phát hiện dù dựa theo kiến thức sách vở tớ từng học, cũng không cách nào thay đổi tật bệnh nghèo khổ của thôn làng suy nhược đã lâu, hơn nữa chân chính bắt tay vào chênh lệch khá xa so với chữ viết trên sách vở, thời điểm tớ đang khổ não, tớ nhớ tới mình ở đại học nghe được một câu chuyện, không thà nói là câu chuyện, chẳng bằng nói là truyền thuyết càng thỏa đáng hơn." Cậu ta bỗng nhiên mở miệng cười, chòm râu dài dài trên cái cằm nhọn kia, dưới ánh trăng khuôn mặt cậu ấy quả thực như một con dê vậy, hơn nữa tôi bấy giờ mới phát hiện, chỗ cổ cậu ấy có một miệng vết thương thịt màu tím nhợt nhạt, vết thương không sắc bén hẹp dài lắm, xem ra cũng không phải vết dao, nhưng tại sao lại ở cổ.

"Cậu biết ngày mai là ngày gì không?" Cậu ta bỗng nhiên lạc khỏi trọng tâm câu chuyện, quay đầu hỏi tôi.

Tôi nhìn mặt trăng, rất tròn.

"Không phải là ngày rằm sao." Tôi thuận miệng đáp, không rõ cậu ta hỏi việc này làm gì.

"Cậu biết Súc Thần không? Sinh nhật của Súc Thần chính là mười lăm tháng bảy." Cậu ta thần bí nói, liên quan tới Dê Thần tôi trái lại từng nghe kể, nghe đâu tất cả súc vật thế gian đều có một tổ tiên duy nhất, đó chính là Súc Thần, cho nên mười lăm tháng bảy là sinh nhật của Súc Thần.

"Người có được Súc Thần, vô luận nuôi động vật gì, đều sẽ thuận buồm xuôi gió, hơn xa những người khác." Tiểu Lương lại nói.

"Cậu lấy được Súc Thần?" Tôi kinh ngạc hô. Tiểu Lương gật đầu, nhưng lại lắc đầu.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tôi tiếp tục hỏi.

"Thà nói tớ lấy được Súc Thần, chẳng bằng nói là nó bảo tớ biết làm thế nào nuôi dê tốt." Tiểu Lương cười đắc ý nói.

"Tớ dựa theo chỉ dẫn trong truyền thuyết, mười lăm tháng bảy ba năm trước ra vùng thôn dã ngồi một mình, nghe đâu chỉ có ngày đó, là không thể giết súc vật, hơn nữa phải đối xử tử tế, hơn nữa vào đêm đó, nghe đâu Súc Thần sẽ đi tới nhà nông xem họ nuôi súc vật dáng dấp ra sao, nhà nông có hành hạ chúng đến chết hay không, nếu Súc Thần vui vẻ, vậy gia đình kia đương nhiên thịnh vượng phát đạt, ngược lại thì xảy ra ôn dịch, tai họa không ngừng.

Tớ thì hy vọng có thể vào ngày đó gặp được Súc Thần, bởi vì tớ muốn biết làm thế nào mới có thể nuôi dê tốt hơn so với người thường.

Thế nhưng gần đến canh ba, tớ bỗng nhiên buồn ngủ khó hiểu, bởi vì dựa vào chuồng dê chờ Súc Thần, cho nên đương nhiên đầu nghiêng vào trong. Mới đầu sợ ngủ quên, còn cố ý cầm sách đọc, kết quả sách đắp trên mặt bất giác ngủ quên mất.

Vào nửa đêm, tớ nằm mơ, mơ thấy Súc Thần, tớ hỏi nó làm thế nào mới có thể nuôi dê không giống người thường, nó lại trả lời nói tỉnh mộng tự nhiên sẽ biết.

Kết quả cổ tớ bị một trận đau buốt đánh thức.

Tỉnh lại sờ sờ, phát hiện trên cổ đầy máu, hóa ra một con dê nhìn thấy tờ giấy, liền lập tức tới ăn, kết quả vô ý cắn bị thương cổ tớ.

Tớ đương nhiên cảm thấy vô cùng xúi quẩy, đành trở về dưỡng thương, về phần chuyện của Súc Thần cũng quên bẵng.

Nhưng không lâu sau, tớ phát hiện con dê đã cắn tớ bị thương bỗng nhiên dáng dấp béo tốt hơn hẳn những con dê khác, vả lại màu lông tinh khiết, khá có tinh thần.

Rốt cuộc, tớ ý thức được, có lẽ dùng thịt nuôi nấng, có thể khiến dê lớn tốt hơn." Tiểu Lương nói tiếp.

"Cậu điên rồi." Tôi giật mình nhìn người trước mắt.

"Đúng, tớ điên rồi, nếu cậu cũng gặp cảnh ngộ giống tớ, trưởng thành trong sự kỳ thị và nghèo túng, cậu có thể cũng sẽ nổi điên. Tớ làm vậy cũng là vì mọi người, dưới sự phát triển của tớ, người nơi này nhanh chóng bắt tay vào nuôi dê, không ai khổ cực lao động tới năm sau còn hy vọng không có thiên tai nhân họa chỉ để có thể nhận được ngàn tám trăm đồng tiền ít ỏi duy trì no ấm cho cả nhà, tất cả mọi người đã giàu có, tất cả đồng ruộng đều bị thu gom làm đồng cỏ, ai không muốn nuôi dê thì để họ đi là được rồi, đồng cỏ cần lượng lớn đất đai, tớ và trưởng thôn cùng nhau ngả bài với thôn dân, rất nhiều người không muốn nuôi dê, tớ cũng đành phải dựa vào quyền của trưởng thôn ép họ đi, mua vào ruộng đất của họ với giá thấp." Trên mặt TIểu Lương là sự cay nghiệt tôi chưa từng thấy qua.

"Các cậu cùng phong trào rào đất thế kỷ 16 có gì khác biệt chứ?" Tôi đứng dậy, Tiểu Lương cũng đứng dậy.

"Đương nhiên không giống, họ là vì quyền lợi của quý tộc, mà tớ là vì sinh kế của toàn bộ thôn dân." Cậu ta vẫn không phục phản kích lại.

"Quên đi, tớ không muốn nói nữa, cậu hãy tìm giường cho tớ nằm một đêm, rạng sáng tớ sẽ đi ngay."

"Vậy chuyện về bài báo?" Tiểu Lương còn chưa từ bỏ ý định hỏi tôi, tôi nhìn cậu ta, lắc đầu. Cậu ta cũng thở dài, đột nhiên thoải mái hơn.

"Tớ biết ngay cậu sẽ không đồng ý, vậy cũng tốt, ít nhất tớ hiểu được còn có một người vẫn tuân theo nguyên tắc sống của mình không thay đổi, sáng mai ăn cơm xong hãy đi nhé, thịt dê nơi này rất ngon, thời đại học cậu thường mời tớ ăn thịt dê xiên." Dáng vẻ của cậu ta giống như lại trở về mấy năm trước, tôi không đành lòng từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Nằm trên giường, Tiểu Lương đã ra khỏi phòng, nhưng dù ở đây, tôi vẫn giống như có thể ngửi được mùi gây đặc hữu của dê và nghe được tiếng dê rống be be, không cách nào đi vào giấc ngủ được tôi đành phải lần nữa bò dậy, kết quả ở cửa chợt phát hiện bóng Tiểu Lương. Cậu ta vội vã đi qua, trong tay dường như còn cầm thứ gì đó, lấp lánh tỏa sáng.

Tôi bám gót qua đó, cậu ta lại nhanh chóng đi tới một chỗ cách xa cửa thôn, một căn nhà thấp bé, cũ nát không hề tương xứng cùng nhà lầu trong thôn, giống như một trận cuồng phong cũng có thể thổi bay nó.

Tiểu Lương đi vào nhà, tôi cũng vội vàng đi theo cách khe cửa sổ nhìn vào.

Tôi nhìn thấy Tiểu Lương đi về phía bên cạnh một thứ gì đó, thứ kia dường như là một con dê, lại dường như không phải, bởi vì thứ nằm rạp trên đất kia lớn hơn dê rất nhiều, hơn nữa đôi mắt kia lộ ra tia sáng không có sinh khí, nhìn trừng trừng Tiểu Lương.

Tiểu Lương đi tới, hai tay chắp lại, bái sâu một cái, trong miệng không biết nói những gì, tiếp theo cậu ta lại giơ tay lên, hóa ra đó là một con dao nhọn.

Cậu ta chậm rãi cắt xuống thứ kia, thứ kia giống như không cảm thấy đau vậy, không hề nhúc nhích.

Động tác của Tiểu Lương giống như người phục vụ chậm rãi từ trên vịt quay Bắc Kinh cắt lấy một miếng thịt vịt mỏng, không bao lâu, trong tay cậu ta đã cầm một miếng giống như da lại giống như thịt, tiếp theo lại chắp tay, lui ra ngoài, biến mất trong bóng đêm.

Chờ cậu ta đi xa, tôi tiến vào nhà.

Hóa ra, đó là một con dê màu đen, hơn nữa hình dáng rất lớn, chẳng qua đùi sau của dê đã bị cắt chỉ còn lại xương, nhưng không chảy chút máu nào, vả lại dê cũng không hề nhúc nhích.

"Đây rốt cuộc là thứ gì?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Nó là Súc Thần." Thanh âm của Tiểu Lương vang lên sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại, phát hiện tay trái cậu ta cầm dao, tay phải cầm mảnh thịt kia.

"Tớ kỳ thực đã biết cậu ở bên ngoài, chẳng qua khi cắt thịt phải vô cùng thành kính, cho nên tớ cũng làm như không biết."

"Cậu nói đây là Súc Thần? Thần làm sao lại thành cái dạng này?" Tôi giật mình hỏi.

"Vậy cậu nghĩ thần có hình dáng gì? Tớ biết chỉ có vậy thôi, nó kỳ thực chỉ có thể xem như một bộ phận của Súc Thần, hoặc nói tớ và Súc Thần đã đạt thành giao dịch, nói cách khác, nó là hàng hóa.

Tớ đã kể với cậu, ba năm trước tớ biết cần dùng máu thịt để nuôi dê, nhưng chỉ như vậy dê cũng chỉ hơi tốt hơn bình thường chút thôi, nhưng tớ chưa thỏa mãn, vì vậy tớ lại tiếp tục truy hỏi chuyện của Súc Thần, rốt cuộc tớ hiểu, muốn nuôi dê thành như bây giờ, phải đút thịt của Súc Thần cho chúng ăn, trộn vào trong cỏ khô.

Có thể tâm thành ắt linh, tớ gặp một vị cao nhân mù lòa, ông ta chỉ điểm cho tớ làm thế nào kết nối cùng Súc Thần, cuối cùng, tớ chiếm được con dê đen này, cậu cũng thấy đấy, nó không biết đau, cũng sẽ không chảy máu, mỗi lần chỉ cần cắt lấy một mảnh thịt nhỏ đã có thể nuôi mấy nghìn con dê, mà kết quả cậu cũng thấy đấy, ở đây thoáng cái đã giàu có màu mỡ, giống như lông lấy không hết trên người dê vậy." Tiểu Lương nói tiếp.

"Nếu là buôn bán, vậy cậu trả giá cái gì?" Tôi hỏi cậu ta.

"Trả giá? Không biết, Súc Thần chỉ nói là chuyện không quá tận, không thể làm quá tuyệt. Mặc kệ nó, có lẽ bản thân trong thiên hạ càng nhiều kẻ chăn nuôi, đối với hắn lại càng có lợi." Tiểu Lương trả lời.

"Cao nhân mắt mù? Có phải thật cao gầy teo, trên người mang theo một luồng tử khí?" Tôi nhịn không được hỏi cậu ta, bởi vì tôi chợt nhớ tới một người.

"Ồ? Cậu biết? Mặc dù là người mù, nhưng ông ta hành động như thường, căn bản không giống, nếu không phải tớ nhìn mắt ông ta, thực sự rất hoài nghi." Tiểu Lương mỉm cười nói, nhưng tay cầm dao lại đến gần tôi.

"Vậy bây giờ cậu định xử trí tớ thế nào? Chẳng lẽ cũng phải giống con dê này, cắt nát trộn vào cỏ khô nuôi dê sao?" Tôi hỏi, Tiểu Lương ngừng động tác, chần chừ, khóe miệng bắt đầu không ngừng co rút. Khi chúng tôi đang giằng co, thình lình xa xa vọng lớn tiếng kêu thét.

"Cháy rồi! Bãi cỏ cháy rồi!"

Tiểu Lương và tôi đều không chút nghĩ ngợi lao ra khỏi nhà, quả nhiên, cách đó không xa ánh lửa ngút trời.

"Dê! Dê của tôi!" Tiểu Lương giống như phát điên xông tới, hoàn toàn không đếm xỉa tới tôi. Tôi thì đi theo sau cậu ta chạy tới chữa cháy, nhưng khi tôi chạy đến thôn, bãi cỏ gần như đã cháy sạch, dê trong chuồng đều đã bị chết cháy, trong không khí tràn ngập vị than sặc sụa của thịt bị cháy.

Mọi người như mất hồn mất vía vậy, bất chấp trị bỏng cho mình và khói bụi trên mặt, chán nản ngồi dưới đất. Họ giống như đánh mất tất cả công năng cảm quan, cái gì cũng không nghe được.

Thình lình, tôi nghe một tràn tiếng xe hơi chạy, tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được, trái lại Tiểu Lương và những thôn dân kia, đều không có phản ứng.

Một chiếc xe màu đỏ, hướng về phía căn nhà chứa dê đen lái qua.

Xe kia rất quen, tôi rốt cuộc nhớ ra, chính là xe của Ngô tổng kia.

Tôi lập tức gọi tỉnh Tiểu Lương, chạy tới ngôi nhà, quả nhiên, dê đen không thấy đâu nữa.

"Mất rồi, mất hết rồi." Tiểu Lương dựa vào nhà tê liệt ngã trên đất, tôi biết lúc này nói gì cũng vô ích.

Sau khi trời sáng, tôi tạm biệt Tiểu Lương, cậu ta còn chưa khôi phục lại từ trong đả kích.

"Còn có thể cầu Súc Thần cho các cậu thêm một con dê không?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Không được, tất cả bãi cỏ đã cháy trụi, song mảnh đất kia dường như đã màu mỡ hơn nhiều, e rằng thích hợp trồng lương thực hơn, tớ sẽ học thật giỏi, chầm chậm mà đi." Tiểu Lương dường như lại trở về ngày trước.

"Dê ăn thịt người không phải sợ, đừng để cho lòng người cũng bị ăn hết." Tôi cười vỗ vai cậu ấy, cậu ấy cũng cười, đáp lễ tôi một quyền.

Khi ra khỏi thôn, tôi mới nhớ tới, một năm trước tôi đã viết bài báo liên quan tới vô số thịt lái buôn đầu cơ trục lợi thịt dê biến chất, mà kẻ buôn thịt phía sau kia có cái tên là Ngô Đức.

Về sau nữa, nghe nói người này tới một thôn vắng một mình nuôi đàn dê thật lớn, đáng tiếc sau đó không lâu xảy ra tai nạn, nghe kể lại tất cả mọi người đều biến mất, bầy dê cũng không cánh mà bay, chỉ có người hiểu chuyện nói bãi cỏ bị gặm ăn sạch, chỉ còn tìm được mấy bộ xương trắng còn dính thịt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét