Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 82

Đêm Thứ 82 - Hoài Mộng Thảo

Ở cổ đại, rất nhiều nhân sĩ thành công rất thích rêu rao mình khác biệt, miêu tả nhiều nhất chính là trước khi mình ra đời đã được ông trời định sẵn phải làm cái gì, những truyền thuyết này biểu hiện trực tiếp ở việc mẹ mình trước khi mang thai mình luôn nằm chút mộng thiên hình vạn trạng, tỷ như mẫu thân của Thuấn mơ thấy ăn bùn đất của đất người khổng lồ mà mang thai Thuấn, Hán Vũ Đế Lưu Trệ chưa ra đời, mẫu thân ông ta Vương phu nhân cũng nói mình mộng thấy ôm mặt trời vào ngực. Vợ của Tôn Kiên khi có bầu hai anh em Tôn Sách Tôn Quyền, cũng lần lượt mơ thấy ôm mặt trời mặt trăng vào ngực, đương nhiên, khi tôi còn bé cũng từng tò mò hỏi mẹ tôi khi mang thai tôi mơ thấy cái gì, nhưng đáp án vô cùng thất vọng, mẹ suy nghĩ hồi lâu, chỉ trả lời thường mơ thấy ăn giò heo kho tàu.

Cũng khó trách, những năm mẹ mang thai thời ấy ngay cả trứng gà cũng không ăn được mấy cái.

Thế nhưng giấc mơ là thứ thật sự vô cùng thần kỳ, nổi tiếng nhất đương nhiên phải kể đến loại Chu Công giải mộng, thời Chu còn có quan giải mộng chuyên biệt. Theo 《 Chu Lễ · Xuân Quan 》ghi chép: "Giải mộng tay đoán tuổi, hiểu xem thiên địa, phân rõ âm dương khí, dựa vào nhật nguyệt tinh thần bói sáu mộng cát hung. Liên quan tới hình thành mộng, dân gian phần nhiều cho rằng là linh hồn rời khỏi thể xác dạo chơi, là những việc trải qua của linh hồn, còn chết, là linh hồn vĩnh viễn rời khỏi cơ thể.

Cái gì gọi là sáu mộng? Trong 《 Chu Lễ 》chia mộng ra làm Chính mộng, Ác Mộng, Tư mộng, Tỉnh mộng, Hỉ mộng, Sợ mộng.

Nằm mộng khá có cấm kỵ, nghe đâu người xưa đi ngủ rất chú ý, như gối đầu cao hơn chút, là để "Cao Gối Vô Ưu". Hay nhất là nghiêng người mà ngủ, kiêng kỵ mở miệng ngửa mặt "Xác nằm" ngủ chỗ kỵ hàn, kỵ gió, kỵ gần khói. Xuân nằm đầu hướng nam, thu nằm đầu hướng tây, đông nằm đầu hướng bắc. Trước khi ngủ tốt nhất là thanh tâm quả dục, ít tư ít tưởng, tự nhiên sẽ không nằm mộng, hơn nữa Phật giáo cho rằng mộng đại biểu cho ham muốn của con người, mộng lâu thì ý tâm hỗn tạp, bất lợi với người tu hành, họ thường chọn dùng ngâm tụng kinh văn nhiều lần để cấm mộng, có lẽ dứt khoát không để mình ngủ say, trắng đêm đọc kinh thư.

Mà tôi muốn kể, là câu chuyện có liên quan tới một Quan Giải Mộng.

Quan Giải Mộng thuộc lễ bộ, cao nhất là Thái Bặc, phía dưới là quan viên giải mộng, đa số giải quyết cảnh trong mộng hoặc biến hóa số tử vi của hoàng thất.

Theo thời gian trôi qua, công việc cổ xưa này đã gần như biến mất, cũng giống như theo tiếng pháo của Tử Cấm Thành, Ngự Thiện Phòng của cung đình lưu lạc đến dân gian vậy, quan giải mộng sống trong nhung lụa cũng phải vì sinh kế của mình mà suy nghĩ, mà tôi lại tìm tòi nghiên cứu được, thành phố này có một người dựa vào giải mộng mà sống.

Người như thế thường không có khác biệt quá lớn với đám lừa gạt trên phố, mà sự thật đúng là như vậy, chân lý và lời nói dối, hoang đường và hiện thực luôn cách một con đường, nếu đều phân biệt được rõ ràng, cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền muộn như vậy, cái gọi là đại trí giả ngu đại gian giả trung, đại sư và tên lừa gạt đương nhiên người phàm mắt thịt chúng tôi không phân biệt được.

Đương nhiên, trên đường tôi đi gặp hắn, vẫn luôn ôm thái độ hoài nghi loại chuyện như vậy.

Người đàn ông kỳ dị này sống trong một khu ổ chuột, chúng tôi thích nhất câu nói đầu tiên châm chọc thầy bói là: "Ông đã xem chuẩn như vậy, vì sao không xem mạng mình tốt hay xấu chứ?" Mà tôi đương nhiên cũng bắt đầu nảy sinh loại suy nghĩ này, nhưng nếu đã tới, gặp một lần cũng không thiệt gì.

Đám thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn cáu bẩn đuổi đánh khắp nơi, thấy người lạ thì xấu hổ trốn ở góc tường, như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ ló đầu mở to mắt nhìn tôi, ông cụ thu phế liệu, cùng dựa vào một chiếc xe kéo quán thức ăn sáng di động, tất cả giống như đều rất quen thuộc, tôi dường như lại trở về chỗ ở của mình khi ấy, chẳng qua hai mươi năm sau, những chỗ này giống như chưa từng thay đổi vậy.

Người giải mộng này được mọi người vùng này gọi là Lão Diệp, cực kỳ nổi tiếng, hỏi bất kỳ ai cũng có thể nói ra một đống chuyện liên quan tới Lão Diệp.

Nhưng mọi người nghe nói tôi bây giờ muốn tìm ông ta, đều lắc đầu nói không nên, họ nói muốn tìm Lão Diệp, tốt nhất sau chập tối hãy đến.

Tôi đương nhiên càng thêm tò mò, không để ý đến khuyên can của mọi người đi tới nơi ở của Lão Diệp —— Một căn nhà gạch ngói có đình viện hiếm thấy ở vùng này, gạch xanh ngói trắng, sạch sẽ như tẩy, cùng những căn nhà bằng gỗ thấp bé như phòng chứa củi xung quanh hình thành tương phản rất mãnh liệt, trong đình viện bên phải đặt một vài chậu hoa, nhưng khá lạ lùng, trong chậu gốm chỉ có đất đen, không có loại hoa cỏ nào, chắc hẳn chủ nhân còn chưa quyết định xong, ngoài ra còn có con mèo lông đen trắng đan xen vẫn luôn khép hờ mắt quan sát nằm lim dim ở cửa.

Tôi cẩn thận đi tới, kéo ra cửa gỗ rào chắn, kèm theo một tiếng kẽo kẹt, con mèo giống như bị đánh thức cảnh giác ngẩng đầu lên, nhưng cơ thể vẫn duy trì tư thế nằm như trước, hai mắt nó trợn tròn nhìn tôi.

Khi tôi từng bước đi vào từ cổng con mèo canh giữ, con mèo này thình lình cong lưng về phía sau duỗi người, tiếp đó nhảy vọt lên, lông toàn thân cũng dựng đứng như con nhím, hình thể cũng lớn, nó cong lưng, quay về phía tôi, cổ họng phát ra thanh âm khiến tôi nhớ lại con rắn đuôi chuông trước khi chuẩn bị tấn công con mồi. Hơn nữa mắt nó nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng tôi không nói được kỳ quái thế nào.

Tôi đành phải đứng sững tại chỗ bất động, quay về hướng cửa gọi. Không lâu sau, cửa mở ra, một bóng người bước tới, chừng bốn mươi tuổi, râu quai nón, trán rộng mày kiếm, mũi to miệng rộng, mặt chữ quốc bốn góc, vóc dáng tuy không cao lớn lắm, nhưng khá cường tráng vạm vỡ, ông ta ngồi xổm xuống, xốc cổ con mèo rất không thân thiện kia lên, như xách một tấm chăn lông vậy, con mèo thoắt cái cũng hiền lành hơn nhiều.

"Đừng làm rộn nữa." Người đàn ông trung niên khẽ vỗ mông con mèo, rồi không để ý tới nó nữa, mèo cũng biết điều đi qua một bên tiếp tục ngủ.

"Vào đi." Người đàn ông cũng không nhìn tôi, cúi đầu phủi ống tay áo mình —— Đầy dầu mỡ, gần như đã kết thành mỡ đông bán trong suốt, tự nhiên đi vào nhà, tôi đương nhiên cũng vào theo.

Trong nhà có một luồng hương trà nhàn nhạt và mùi gỗ tươi mát, tất cả gia cụ tựa hồ cũng không hề cao cấp, cất giữ sắc thái vàng sáng nguyên thủy, vách tường một mảng tuyết trắng, như vừa được sơn vậy, tôi lấy qua một cái ghế gỗ, không ngờ còn bôi sáp, cầm trong tay trơn tuột như lưu ly. Ngồi bên bàn trà, Lão Diệp nhanh chóng bưng tới hai ly nước trà xanh. Dựa tường đặt một cái giường gỗ rất lớn, cao khoảng hơn một thước. Trên giường trải khăn màu trắng, phía trước nhô lên thật cao, có lẽ là một loại gối đầu.

Lão Diệp sau khi đãi tôi ngồi uống trà thì đứng lên nói loại chuyện xem bói này phải tắm rửa thay quần áo, cậu thì không sao, nhưng cũng phải đốt nén hương, tỏ lòng thành kính, nói xong từ dưới giường lấy ra một cây nhang đưa cho tôi, sau khi đốt xong tự mình đi vào buồng trong, không lâu sau, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy truyền tới, đợi thêm chốc nữa, Lão Diệp đi ra.

Lần này hoàn toàn không giống trước đó, khuôn mặt sạch sẽ, ưỡn ngực thẳng lưng, mặc một bộ trường sam giống đạo bào nhưng là màu trắng, phía trên ngực in một hình bát quái.

"Mộng là thiên cơ, người giải mộng không tốt lành, cho nên làm nghề này như chúng tôi càng ngày càng ít, mà tôi cũng xem mộng mà nói, việc bình thường không liên quan đau khổ tôi có thể nói, nhưng chuyện liên quan đến sinh tử hưng vong, tôi sẽ không nói thêm gì nữa, hy vọng ngài có thể thứ lỗi." Lão Diệp bỗng nhiên cúc cung với tôi, dứt lời đứng trước mặt tôi.

"Kỳ thực tôi không muốn giải mộng, càng không muốn biết về những việc tương lai, song lại muốn nghe về những giấc mộng mà Diệp tiên sinh từng giải, có từng xảy ra chuyện gì không giống bình thường không." Tôi cố gắng chọn lời cẩn thận.

Tròng mắt Lão Diệp hướng lên trên chuyển động vài cái.

"Đương nhiên là có, chỉ sợ cậu không tin."

"Chưa nói rõ, sao biết không tin." Tôi cười nói.

"Nếu đã như thế, vậy tôi kể cho cậu nhé." Lão Diệp biết tôi không phải đến giải mộng, trái lại có chút nhẹ nhõm, cởi giày khoanh hai chân ngồi ngay ngắn trên giường gỗ.

"Giải mộng và đoán mộng cũng không giống nhau, giải mộng là giúp người ta giải thích giấc mộng, mà đoán mộng không giống thế, đó là người đến hỏi chúng tôi vấn đề, chúng tôi dựa vào giấc mơ của mình để đưa ra kết quả, giống đạo lý người xem bói dựa vào rút thăm hoặc là tiền đồng vỏ rùa mà nên, giải mộng thì không có gì không giải ra được, đoán mộng thì không dễ dàng như vậy.

Ngay mấy năm trước, một thanh niên bộ dáng người làm ăn tới chỗ tôi, cậu ta mặt mũi tiều tụy vành mắt đen, tôi vừa nhìn liền biết vì mộng quấy nhiễu, quả nhiên, cậu ta nói cho tôi biết mình vẫn luôn gặp ác mộng, nhưng vừa tỉnh thì không nhớ nổi mình đã mơ thấy cái gì, cho nên đến bây giờ cũng không dám ngủ, mà thời gian dài như vậy, làm ăn cũng không cách nào tiếp tục, đương nhiên từ chỗ bạn bè biết được tới tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp cậu ấy.

Tôi bảo cậu ấy vừa ngửi đàn hương vừa ngủ trên giường tôi, sau đó ngồi một bên nhìn cậu ta, quả nhiên, không lâu sau khi cậu ngủ bắt đầu chảy mồ hôi, tiếp theo nắm lấy quần áo ở ngực mình không buông, sắc mặt tái nhợt, lúc này không thể làm cậu ta kinh sợ, đánh thức cậu ta, chỉ có thể nhẹ lay cơ thể, hoặc dùng móng tay ấn nhân trung hoặc bấm ngón cái cậu ta có thể khiến thần trí cậu ấy khôi phục.

Người này sau khi tỉnh lại nói cho tôi biết cậu ta lại gặp ác mộng, nhưng vẫn không nhớ ra được chút gì về giấc mộng. Không biết mình mơ thấy gì thì bảo tôi làm thế nào giải mộng đây, tôi giúp người giải nhiều lần như vậy vẫn là lần đầu gặp phải loại chuyện này. Song tôi đã sớm có chuẩn bị." Lão Diệp nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại thần bí cười cười, lấy bàn tay vỗ giường gỗ dưới người mình, tiếp theo vén khăn trải giường lên.

Ngoài dự liệu của tôi, hóa ra giường gỗ này thật sự vô cùng kỳ lạ, thiết kế giống như cơ thể người chuyển thành vậy, phần nhô lên cũng không phải là một cái gối, mà là thân giường tự nhô ra một khối, toàn bộ giường trọn vẹn thành một thể, sườn bên nhìn giống như một cái muỗng úp ngược, cực kỳ quái dị. Hơn nữa đầu giường cũng đặt một cái chậu gốm chôn đất, giống hệt trong sân.

"Cái này gọi là mộng sàng, dùng gỗ cực kỳ hiếm chế thành, tất cả những ai nằm trên giường, những giấc mơ của họ đều sẽ được ghi chép lại. Mà tôi nằm trên đó, có thể chứng kiến lại giấc mộng trước đó của người nọ. Cho nên tôi không sơn nó, hơn nữa cái này là tổ truyền, nhà làm quan giải mộng mới có được bảo bối này."

Tôi ồ một tiếng, không ngờ lại có thứ thần kỳ như vậy.

"Nhưng mà, nếu tôi biết trước được chuyện đã xảy ra, tôi sẽ không nằm xuống đâu." Giọng Lão Diệp mang theo run rẩy, như có nỗi niềm khó nói, ông ta nâng ly trà lên uống một ngụm mới nói tiếp.

"Cậu chắc biết, mộng chủ đảo ngược, cái gọi là mộng bình chủ hung, mộng hung được cát. Khi tôi nằm xuống vừa nhắm mắt lại, liền thấy một vùng trắng xóa, sau đó là một cụm bông vải giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn, toàn bộ chỗ đó nhanh chóng bị nó lấp đầy, mà tôi cũng dần dần không thở được nữa, may mà thần trí tôi còn đó, mau chóng từ trên giường nhảy dựng lên. Nằm mơ có hai loại, một loại là ngủ sâu trong mộng, chính là câu nói ngủ như chết, loại khác là ngủ mơ màng, cũng chính là tình cờ chợp mắt nằm mơ, cái sau rất dễ tỉnh, nhưng giấc mộng cũng không đáng tin, cho nên giải mộng có quy củ, cái gọi là năm không bói, chính là năm loại mộng không bói, mộng khi ngủ chập chờn chính là một trong số đó, mà tôi nằm trên giường nhìn thấy, chính là loại này, cho nên tôi cũng có thể nhanh chóng tỉnh dậy.

Nếu đã thấy được giấc mơ của người thanh niên, dường như cũng rất dễ giải quyết, nhưng vẫn vô cùng kỳ lạ, tôi đành phải lén đi điều tra người thanh niên kia một chút —— Có vài người, họ đi cầu tôi giải mộng đoán mộng nhưng không ăn ngay nói thật về nội tình bên trong, bởi vì giải mộng đoán mộng có quy củ, họ sợ xúc phạm cho nên có nhiều kiêng kỵ, như vậy tôi nhất định phải hiểu rõ ràng mới được.

Quả nhiên, người thanh niên kia tuy tuổi không lớn lắm, lại mở công ty vô cùng hưng thịnh, chắn hẳn phần nhiều là nguồn gốc không thỏa đáng, nhưng tôi cũng không tra ra nguyên do, tôi đành phải bảo cậu ta thả lỏng nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ quá nhiều hao tổn tinh thần, người thanh niên bất mãn rời đi, tôi vốn tưởng rằng chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ cuối cùng liên lụy lên người mình, cái này gọi là đánh ưng bị ưng mổ mắt đó." Lão Diệp nói tới đây, dường như có chút xúc động.

"Sau lần đó tôi bắt đầu giống như người thanh niên kia, không ngừng nằm mơ, hơn nữa sau khi tỉnh lại mồ hôi đầy người, lại không nhớ nổi đã mơ thấy cái gì, hơn nữa bắt đầu dần dần gầy gò thần sắc không tốt. Tôi đành phải đi tìm ngược lại người thanh niên, kết quả được cho biết người này vậy mà đã phát điên. Tôi đi gặp cậu ta, cũng là miệng đầy lời nói xằng xiên, khi tôi ủ rũ muốn quay về, người thanh niên dường như nhận ra tôi, bắt lấy ống tay áo tôi quát to.

'Đến rồi, đến rồi, ông cũng sắp rồi, ông sớm muộn gì cũng không tỉnh dậy được nữa!' Nói xong, lại tự phát điên đi sang một bên.

Tôi bắt đầu ý thức được không ổn, nhưng lại không có cách phá giải, xem ra thứ này giống như bệnh truyền nhiễm vậy, kéo cả tôi xuống cùng. Mấy ngày kế tiếp tôi lục tìm sách cổ cũng không có cách nào, mà một vài sư phụ trong nghề cũng không dám giải mộng cho tôi, mà tôi cũng chợt phát hiện, thời gian mình nằm mơ ngủ cũng càng ngày càng dài, ngủ càng ngày càng say.

May mắn trời không tuyệt đường người, tôi từ một quyển viết tay do cha tôi để lại suýt bị tôi bán đi thấy được một đoạn viết.

"Người mộng, hồn cũng đi, mộng không thể tỉnh, thì hồn không về nữa, nhìn như tỉnh mà thật là trong mộng lại ôm mộng, mộng vô thực hình, nhưng tụ lại thì đoạt hồn người, cuối cùng không thể nào thoát.'

Lưu ngôn của cha đã thức tỉnh tôi, hóa ra mộng kia giống như nước trong túi, hồn phách con người giống như cái túi kia. Mỗi ngày nằm mơ sẽ giống như hướng về túi đựng nước, người thường ngủ tỉnh lại, mộng cũng tan, nhưng nếu giấc mộng không thể thả ra chồng chất lại với nhau sẽ giống như mang thai càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ làm cho giấc mộng vốn vô hình biến thành thực thể, cướp đoạt lấy hồn phách, mà người này cũng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, cuộc sống của mình cũng sẽ bị mộng thay thế, nhìn qua thì thanh tỉnh, trên thực tế vẫn đang trong mộng, cũng chính là phát điên giống người thanh niên kia.

Mặc dù đã biết kết quả, nhưng vẫn không biết nguyên nhân, căn bản không giúp ích được gì, vài ngày sau tôi như cũ sẽ biến thành kẻ điên, vĩnh viễn không tỉnh nữa.

Còn lại mấy ngày tôi đóng cửa từ chối tiếp khách, quyết tâm tìm ra người thanh niên kia rốt cuộc đã làm gì, quả nhiên, tuy phương diện làm ăn của cậu ta không điều tra được gì, tôi lại biết tình hình gia đình của cậu ta.

Cậu ta vốn là một viên chức trí thức bình thường, dựa vào hôn nhân với con gái ông chủ mới một bước lên mây, hơn nữa không biết nên nói có phải may mắn hay không, cha vợ cậu ta sau khi cưới không lâu sau thì bệnh tim đột phát mà chết, người thanh niên tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của cha vợ mình, cho nên khó trách buôn bán lớn như vậy, mà vợ cậu ta cũng không biết vì sao đột nhiên dị ứng thuốc dẫn tới bị liệt không dậy nổi, thành người sống thực vật. Người thanh niên sau khi phát điên, cô vợ vẫn như trước nhận được hộ lý tốt đẹp —— Đó là cha cô ta để lại một khoản tiền riêng cho con gái, cho nên cô gái đáng thương này vẫn sống ở bệnh viện.

Tôi dùng thân phận bạn bè vào thăm, vừa đi vào liền cảm thấy phòng bệnh giống như đã từng thấy qua, vách tường và trần nhà trắng như tuyết, khăn trải giường và giường cũng thế.

Người phụ nữ đen gầy nằm thẳng trên giường, cả người cắm đầy ống dẫn, cánh tay cô thời gian dài không hề vận động mà chứa đầy tụ máu màu đen, khuôn mặt thì gầy dọa người, cơ hồ là đầu lâu đắp một lớp da người. Chẳng qua trong hốc mắt trũng sâu để lại một đôi tròng mắt nhô ra.

Tôi bắt đầu cảm thấy bệnh của tôi và người thanh niên kia có liên quan đến cô ấy.

Bởi vì tôi trông thấy tròng mắt người phụ nữ này vậy mà đang chuyển động cực nhanh.

Chẳng lẽ nói từ khi cô ta bị liệt ý thức biến mất đến giờ vẫn đang nằm mơ? Kỳ thực cô ta chỉ bị vây trong giấc ngủ sâu?

Hóa ra không phải giấc mơ của tôi và người thanh niên kia không cách nào phóng ra, mà là giấc mơ của người phụ nữ này đi vào trong cơ thể chúng tôi, đồng thời tích tụ lại, mộng của một người sẽ nhiều đến mức làm người ta tích tụ khó mà phóng ra, huống hồ là hai người, người thanh niên kia cuối cùng đột phát điểm giới hạn, như một khí cầu chứa đầy nước, nếu vẫn liên tục thêm vào đương nhiên sẽ vỡ ra, mộng đã vượt khỏi phần cuộc sống thực tế của cậu ta, cho nên cậu ta phát điên.

Người phụ nữ này tựa như một máy tạo mộng, không ngừng cuồn cuộn vận chuyển ác mộng vào trong suy nghĩ của chúng tôi, nhưng bây giờ tôi nên làm gì đây.

Chẳng lẽ tắt đi chiếc máy này? Tôi chỉ cần nhúc nhích ngón tay, tất cả sẽ kết thúc.

Đương nhiên tôi sẽ không làm như vậy, không nói tới lương tâm không cho phép, cả cái phòng bệnh này đều là camera theo dõi.

Nếu đã tìm được ngọn nguồn, tôi đương nhiên có biện pháp giải quyết của mấy đời làm quan giải mộng." Lão Diệp cười cười, chỉ chậu gốm đầu giường.

"Cậu có thể cho rằng ở đây không hề trồng gì cả đúng chứ, kỳ thực cậu sai rồi, cái này gọi là Hoài Mộng thảo, nó ban ngày sẽ không mọc ra, chỉ có ban đêm mới chui ra ngoài, như hoa bồ công anh vậy, nhưng màu sắc đỏ tươi, cất nó đi ngủ có thể bói mộng cát hung, vô cùng linh nghiệm."

"Ừm, cái này tôi biết." Tôi gật đầu.

"Nhưng mà lại có điểm cậu sẽ không hiểu được, Hoài Mộng thảo không dựa vào nước và phân bón để sinh trưởng. Nó dựa vào hấp thụ mộng của con người, trước khi ngủ đặt nó bên giường, tỉnh dậy sẽ phát hiện cậu không hề nằm mơ thấy gì hết. Cho nên, tôi đưa cái này trưng bày ở chỗ người phụ nữ kia và chỗ tôi một châu." Lão Diệp đặt chậu gốm trên mặt đất, tôi thật sự nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt.

"Về sau tôi không còn nằm mơ như vậy nữa, song chuyện kỳ quái hơn là người phụ nữ kia thế mà tỉnh dậy, hơn nữa sau khi cô ấy khôi phục lại tới tìm tôi.

Cô ấy nói trong mộng từng gặp tôi, đồng thời cảm kích tôi trị hết bệnh của cô ta. Cô ấy còn nói là bị chồng mình làm hại, uống lầm những thuốc vốn không thể uống, hiện giờ cô đã thu hồi quyền thừa kế tài sản, hơn nữa còn muốn gả cho tôi, có thể đây là đại nạn không chết tất có hậu phúc, tôi vừa vặn cũng chưa cưới vợ, hai người tự nhiên tiến tới với nhau." Lão Diệp lại sảng lãng cười.

"Không tồi nha." Tôi cũng thật vui mừng.

"Cậu đã tới, chứng tỏ mọi người có duyên phận, tôi tặng cậu một chậu Hoài Mộng thảo nhé." Nói xong, Lão Diệp trở lại sân, tôi cũng đi theo ra ngoài.

Con mèo lúc trước vòng quanh chân Lão Diệp kêu, dường như không thân thiện lắm, Lão Diệp lại vuốt nó lẩm bẩm nói: "Người ta là người tốt, người hữu duyên, đừng hẹp hòi."

Tôi nhận được chậu cỏ thần kỳ kia, sau khi cảm ơn rời khỏi căn nhà.

Trước khi đi Lão Diệp còn nắm tay tôi, năm lần bảy lượt hy vọng tôi đến thăm ông ấy thường xuyên, nói xong, ôm mèo tiến vào.

Trước khi đi vào trong con mèo kia nhìn tôi, tôi phát hiện hóa ra mèo kia chỉ có một mắt, con còn lại trợn tròn, không hề nhúc nhích, giống như mắt giả bằng thủy tinh trân châu không chút sinh khí.

Tôi ôm Hoài Mộng thảo trên đường trở về, đột nhiên nhớ ra có chút không đúng, nếu người phụ nữ giàu có đã gả cho Lão Diệp, vì sao ông ta còn ở chỗ này?

Có lẽ có tiền cũng không cách nào thay đôi thói quen sinh hoạt nhiều năm dưỡng thành của Lão Diệp chăng?

Khi ra khỏi khu hộ nghèo kia, một bà già nhìn qua liền nhiều chuyện kéo tay tôi, thần bí hỏi tôi có phải từ chỗ Lão Diệp ra không, tôi đương nhiên đáp đúng.

"Cậu không biết đó, ông ta điên rồi, điên rất nhiều năm rồi, hình như là sau khi nhặt được một con mèo, hơn nữa điên rất kỳ quái, ban ngày sẽ nói cho người khác biết mình cưới góa phụ giàu có, mọi người thấy ông ta đáng thương, thường xuyên đến chăm sóc ông ta, cũng không hề đề cập tới chuyện ông ta phát điên, nhưng kỳ quái chính là, Lão Diệp buổi tối lại khôi phục bình thường, chuyện ban ngày một chút cũng không nhớ rõ, cho nên chúng tôi chỉ có buổi tối mới đi tìm ông ta giải mộng, ông ta cũng không nói nhiều, chỉ phát cho mỗi người một cái lá cây, bảo chúng tôi cất đi ngủ, có thể đoán hung cát, đừng nói, thật đúng là linh nghiệm." Lời của bà già khiến tôi lấy làm kinh hãi, nhìn chậu cỏ trong tay, không ngừng nói tạ ơn, sau đó nhanh chóng trở về tòa soạn.

Tôi nóng lòng trở về cũng không phải vì sợ, mà là muốn điều tra vài thứ.

Quả nhiên, mấy năm trước có tin tức, nói một vợ một thương nhân trẻ giàu có sau khi dùng thuốc xuất hiện phản ứng dị ứng ngã xuống bị góc bàn đâm mù mắt phải, đồng thời rơi vào hôn mê sâu, mà thương nhân trẻ này không lâu sau cũng phát điên.

Tôi dựa theo địa chỉ tìm được người phụ nữ kia, khi đến bệnh viện đã là buổi tối.

Cô ta mù mắt phải nằm trên giường bệnh, giống như Lão Diệp hình dung, không, kỳ thực càng gầy hơn, giống như gỗ chạm khắc vậy, tất cả mạch máu tím đen như những con giòi bò đầy phần cơ thể lộ ra ngoài của cô.

Trang phục bệnh nhân màu tuyết trắng cô mặc trên cơ thể máu không lưu thông mà dẫn đến da dẻ xanh đen, giống như một con mèo sọc đen trắng.

Trước giường bệnh đặt một chậu cây, chậu gốm kia rất quen.

Trong chậu nở ra một loài thực vật đặc biệt, đỏ tươi như máu, hình dáng như cây hương bồ, đối diện người phụ nữ kia.

Tôi thấy tròng mắt còn lại của người phụ nữ chuyển động cực nhanh.

Thình lình, tôi có loại kích động, tôi biết phòng này có máy quay theo dõi, nhưng tôi vẫn không tự chủ được đi tới.

Tôi cách người phụ nữ kia càng ngày càng gần, tròng mắt cũng chuyển động càng ngày càng dữ dội.

Tay run rẩy đưa tới, tôi cũng không hiểu mình đang làm gì, bởi vì tôi bỗng nhiên có loại suy nghĩ kỳ lạ, đến tột cùng con mắt chuyển động kia là thế nào.

Ngón tay cách mí mắt xù xì rất gần, khi tôi sắp chạm đến nó, vậy mà lại cúp điện, sau thoáng chốc kinh hoàng tôi bình tĩnh lại muốn lấy điện thoại di động ra chiếu.

Thế nhưng tôi phát hiện ngay phía trước mọc ra một nguồn sáng, không, thà nói là nguồn sáng, không bằng nói là một con mắt xanh biếc âm u, con ngươi kia rất lớn, như của mèo vậy.

Nhưng chỉ có một con.

Sau đó là một tràn tiếng mèo kêu chói tai, đó tuyệt đối không phải tiếng mèo kêu gọi tình, bởi vì thanh âm kia trộn lẫn một loại cao âm và lanh lảnh đặc thù của phụ nữ.

Tiếng kêu dài mà không đứt đoạn qua đi, điện khôi phục, tôi đầu đầy mồ hôi, phát hiện người phụ nữ vẫn như trước nằm ngay ngắn trên giường bệnh, con mắt kia vẫn như cũ xoay tít.

Ra khỏi phòng bệnh, tôi lại nghĩ tới Lão Diệp, có lẽ ông ta cũng đang ôm con mèo kia, nằm trên mộng sàng.

Đến tột cùng cái gì là mộng, cái gì là hiện thực tôi cũng không nói được rõ ràng.

Song tôi sẽ về nhà nhìn xem, xem ôm cây kia có thực sự ngủ ngon, một đêm vô mộng hay không.

4 nhận xét:

  1. Tại sao người phụ nữ với con mèo lại có cung một con mắt?

    Trả lờiXóa
  2. Chuong nay kho hieu qua Tieu oi. Dac biet la cai khuc cuoi iz.... Huhu.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta nghĩ là Lão Diệp cũng giống ông chồng, cũng bị giấc mộng của người phụ nữ kia nuốt lấy mà hóa điên rồi.

      Xóa
  3. Tôi cũng nghĩ z,do Lão Diệp có chậu cây nên buổi tối k phát điên,còn buổi ság thần trí ông bị ng phụ nữ chiếm giữ r,tội 1 kiếp nh

    Trả lờiXóa