Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 84

Đêm Thứ 84 - Võng Lượng

Có vài công việc rất ít làm trong văn phòng, giống như ông chủ hoặc bộ phận marketing, chỉ có điều cái trước là chỉ huy người khác ra ngoài làm việc cái sau là bị người khác chỉ huy, chỗ của tôi chỉ hơn mười mấy thước vuông, trừ máy đánh chữ bàn giấy máy vi tính ra không gian còn lại liếc mắt là thấy ngay, may mắn mọi người rất ít khi cùng ở chung một chỗ -- Ngoại trừ thứ sáu thống nhất sắp chữ in ấn ra.

Cũng chính vì vậy, tôi gần như một tuần mới gặp lão Hoàng một lần.

Lão Hoàng không hề già, cũng không phải họ Hoàng. Anh ta chuyên phụ trách mảng giải trí, người này khá nhiều chuyện, song ngẫm lại là do chức trách, cũng không cảm thấy đáng ghét nữa.

Nhưng anh ta luôn thích kể Hoàng Đoạn Tử, nhân viên nữ ban biên tập nhiều, dần dà liền gọi anh ta là lão Hoàng luôn, nhưng mà người này quý ở chỗ có ý tứ lắm, sẽ không quá đà, phàm là cao thủ đều biết điểm ngừng, Lão Hoàng hiển nhiên hiểu rõ, cho nên chỉ cần trên mặt người khác lộ ra chút bực mình hoặc chán ghét sẽ lập tức dừng lại, hơn nữa thường ngày đối với mọi người hiền lành, thích giúp đỡ, thỉnh thoảng kể chút truyện cười ngược lại cũng không ảnh hưởng gì.

(Tiêu: Hoàng Đoạn Tử là truyện cười ngắn kèm yếu tố tình dục, là chất hỗn hợp của tình dục và ngôn ngữ trí tuệ dân gian hóa)

Sáng hôm nay chỉ có tôi và anh ta tới sớm, vì vậy anh ta đành phải kéo tôi kể.

"Biết lão tổ tông của phóng viên chúng ta là ai không?" Lão Hoàng ngoại trừ thích kể truyện cười, còn thích hỏi vài vấn đề chẳng biết trời biết đất.

Tôi lắc đầu.

Lão Hoàng đương nhiên đắc ý nói cho tôi biết là Trương Lương.

Lần này tôi cũng không thèm lắc đầu nữa, anh nói càn, tôi lập tức đáp lại một câu, nhưng Lão Hoàng muốn chính là hiệu quả này.

"Nhớ khi đó Bá Vương bị kẹt ở Cai Hạ chẳng phải đã hát sao?" Lão Hoàng cười nói. Đúng vậy, tôi bỗng nhiên cảm giác được mình bị anh ta gạt rồi, song nếu đã buồn chán, vậy nghe anh ta kể tí vậy.

"Chẳng phải ông ta đã hát Ngu Cơ Ngu Cơ ơi biết làm sao à?" Lão Hoàng nói.

"Đúng vậy", tôi nói "Nhưng đó chẳng phải do ông ta sợ bạn gái mình rơi vào tay tên lưu manh danh xưng là Lưu Bang sao?"

"Cậu sai rồi, người ta kỳ thực hát là Ngu Ký, Ngu Ký à biết làm sao, chính là ngu nhạc ký giả à ngu nhạc ký giả à tôi bắt em có cách nào đây. Cậu suy nghĩ chút đi, khi ấy hai nam nghệ sĩ nổi danh nhất là ai? Là Hạng Vũ và Lưu Bang đó, nữ nghệ sĩ nổi danh nhất là ai? Ngu Cơ đúng không? Cho nên Trương Lương mới đưa tin cho đội quân con em của Hạng Vũ nói Hạng Vũ và Lưu Bang đâu phải tranh thiên hạ, thật ra là tranh nữ nhân mới đánh nhau, chuyện xấu này trong một đêm liền truyền ra, tám ngàn đội quân đương nhiên cảm thấy bực dọc, vì vậy cũng không muốn làm loại chuyện pháo hôi vô nghĩa này, cho nên nói Trương Lương là tổ sư gia của ký giả chúng ta, nói đúng là tổ sư gia của Ngu nhạc ký giả đó.

(Tiêu: Ngu nhạc ký giả là phóng viên giải trí)

Tôi không nhịn được thấy buồn cười, chợt nhìn kỹ Lão Hoàng, đỉnh đầu bị rụng tóc, như một trái banh vậy, vì tóc rụng sạch từng túm lông đọng trên da đầu lấp lánh tỏa sáng, mặc dù chưa tới bốn mươi tuổi, người lại tiều tụy ghê gớm, giống như củ cà rốt cắt khúc ướp muối phơi khô nhiều ngày, da vàng khô nẻ lật lên nhăn nheo, cũng khó cho họ vất vả hơn chúng tôi, hơn nữa thường bị chạy tới chạy lui như vịt, cộng thêm thức khuya dậy sớm gió thổi nắng chiếu, thật đúng là tưởng rằng tìm được chút X bảo thì thanh khiết sạch sẽ có thể mặt trắng trơn mà không phải làm việc đó hoàn toàn là lừa mình dối người.

Song gần đây gặp anh ta lại phát hiện không chỉ là mặt, cả người dường như có chút lạ lùng.

Anh ta chưa kết hôn, chính xác là vừa ly dị, ngành của họ ly hôn như cơm bữa, thay vợ so với thay phim chụp còn chịu khó hơn, có lúc ôm máy chụp ảnh còn lâu hơn ôm phụ nữ, cái này trừ phi đối phương có thể biến thành máy chụp ảnh bằng không sẽ không vui vẻ gì.

Thế nhưng tôi gần đây mỗi lần nghe điện thoại của anh ta luôn truyền ra hàng loạt thanh âm của trẻ nhỏ, có đôi khi là tiếng khóc có đôi khi là tiếng cười.

Tôi từng hỏi anh ta có phải dùng loại tiếng chuông âm trẻ con không, nhưng anh ta lại nói không có, hơn nữa còn kỳ quái nói anh ta căn bản không nghe thấy gì.

Thú vị nhất là, Lão Hoàng dường như càng ngày càng phấn chấn, vận khí của anh ta tốt lắm, có mấy tin tức lớn đều bị anh ta bắt độc quyền, khoa trương nhất là một lần có một ngôi sao nam danh tiếng đêm khuya ra đường vội vã tìm nhà vệ sinh, nhất thời không tìm được nên tùy ý trốn góc tường giải quyết, kết quả cái này cũng bị anh ta chụp được. Đơn giản là gặp may rồi, về sau ngôi sao nam này muốn kiện anh ta, Lão Hoàng lại trơ trơ, quan toà phán hai người đều thắng, ngôi sao nam được tìm chụp quảng cáo thuốc lợi tiểu khai thông đường tiểu, nghe đâu lời quảng cáo phải châm chước rất lâu, có nói là nước tiểu của ta là địa bàn của ta, cũng có đề nghị là tiểu một lần trẻ mười năm, cuối cùng ngược lại là câu kia của Lão Hoàng uống ngay bảo thận của chúng tôi, tiểu đến thiên hoang địa lão được áp dụng. Hai người về sau thành bạn tốt, chẳng qua ngôi sao nọ năn nỉ Lão Hoàng chụp tiểu tiện thì cũng thôi, những chuyện khác để chừa chút mặt mũi, vì vậy Lão Hoàng cũng trong một đêm biến thành diễn viên chính của cả tòa soạn, lượng phát hành báo tăng mạnh. Hơn một tháng qua hầu như toàn bộ chuyện trọng đại xảy ra đều ở chỗ anh ta, song mọi người hỏi anh ta cũng chỉ nói là may mắn mà thôi.

Ngẫm lại anh ta tháng trước cũng vì một bài báo thất thiệt, gây đại họa, may mà trong xã niệm tình anh ta có thâm niên mới cho qua, nhưng thật ra là người bị hại không có bối cảnh gì mà thôi, thế đạo này chính là như vậy, mồ hôi người giàu so với máu người nghèo còn đáng giá hơn. Nghe đâu khổ chủ trước khi xảy ra chuyện còn gọi điện cho Lão Hoàng, Lão Hoàng nhận cũng lười nhận.

Cũng có thể vận xấu đã chấm dứt, cho nên bây giờ một mạch phong quang.

Nhìn Lão Hoàng nhận điện thoại lại vô cùng lo lắng đi ra ngoài, tôi không nhịn được cười một tiếng.

Lão Hoàng ra ngoài không lâu, ngăn kéo của anh ta vậy mà lại truyền tới tiếng điện thoại di động. Tôi đành phải lấy ra mau chóng đuổi xuống lầu, nhưng Lão Hoàng đã không thấy bóng dáng.

Tôi đành phải tự mình nhận điện thoại.

Trong loa chỉ có tiếng khóc của trẻ con, vô cùng chói tai, tôi a lô cả buổi, tiếng khóc lại càng lúc càng lớn.

Tôi áp vào ống nghe, nhưng cảm giác tiếng khóc từ phía sau, hoặc nói từ bốn phương tám hướng truyền tới, bủa vây lấy tôi.

Tôi cảm thấy có chút không đúng, lập tức gác điện thoại.

Lúc này, điện thoại của mình lại vang lên, vừa nhận thì ra là Lão Hoàng, nhưng anh ta không phải quên mang điện thoại di động sao.

"Âu Dương à, nói với sếp, tối nay ra bản in trang báo, tôi lại chụp được thứ tốt rồi, vậy nhé, tôi không nói nhiều nữa." Nói xong, điện thoại liền cúp.

Nói như vậy điện thoại di động trong tay tôi không phải của Lão Hoàng.

Nhưng số hiển thị trên di động lại chính là điện thoại nhà Lão Hoàng. Ngẫm lại bây giờ không có việc gì, bỗng nhiên có loại cảm giác đùa dai -- Chẳng lẽ Lão Hoàng lén kim ốc tàng kiều, còn có thêm một em bé, phỏng chừng mới vừa rồi là người phụ nữ kia gọi tới, nghe tiếng tôi nên không dám nói tiếp nữa.

(Tiêu: Kim Ốc Tàng Kiều xuất phát từ điển cố Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương (膠東王). Một lần, ông được mẹ nuôi, tức Quán Đào công chúa, ôm vào lòng rồi hỏi: Con có muốn lấy vợ không?. Có, Lưu Triệt đáp lại. Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: Muốn người nào?. Lưu Triệt đều nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng. Quản Đào công chúa lại chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?. Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở. Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc Kim ốc tàng Kiều [金屋藏嬌; nhà vàng cất người đẹp] --- Theo wiki)

Nghĩ tới đây cũng đã hiểu rõ, nhà Lão Hoàng tôi cũng biết, đã lâu chưa đến, cứ đến thăm một chuyến. Hơn nữa trước khi Lão Hoàng về đến nhà, vừa nghĩ tới vẻ mặt kinh ngạc lúng túng của Lão Hoàng lúc đó tôi chỉ muốn cười.

Cuối tuần chỉ lên có mặt theo thông lệ, công tác không nhiều lắm, tôi chào một tiếng rồi chạy đến nhà anh ta.

Lão Hoàng ở tại tòa nhà công nhân viên mới xây của tòa soạn, anh ta làm lâu năm, vừa vặn kịp một lớp hùn vốn tự trả cuối cùng, nhà không mắc, nhưng không thực dụng.

Điển hình hai phòng ngủ một phòng khách nhỏ, anh ta chuyển nhà tôi có giúp một tay, song về sau không qua đó nữa, khi ấy anh ta còn chưa ly dị, nhưng từ quan hệ của hai người đến xem cũng không bao lâu nữa.

Lão Hoàng không hổ là phóng viên giải trí, ngoại trừ tài ăn nói tốt ra bình thường kiện tụng cũng để cho tay nghề điêu luyện của anh ta lên tận tòa án ly hôn, kết quả nhà bị anh ta tranh được, vợ trước thì tức giận bất bình tuyên bố muốn trả thù, Lão Hoàng xem thường, nói muốn trả thù anh ta phải xếp hàng mua vé, có bản lĩnh này thì đi làm kiếm vé vào cửa Olympic Game còn thực tế hơn chút.

Đang khi nói chuyện tôi đã tới nhà anh ta, nhấn chuông cửa, dù sao cũng phải gặp chị dâu Hoàng mới, tôi mang theo chút trái cây và bánh ngọt, nhưng cánh cửa không thấy mở.

Tôi lại nhấn xuống, song lần này thời gian khá dài, đứng sau cánh cửa dày tôi gần như có thể nghe được tiếng nhạc bên trong.

Trong hành lang không có ai, tôi giống như khúc gỗ chọc ở bên trong.

Khi tôi cho rằng bên trong không có ai, cửa lại mở ra.

Bày ra nụ cười theo thông lệ, cúi đầu vừa định giao túi thức ăn cầm mỏi nhừ trong tay qua, thình lình phát hiện trước mặt không có ai.

Nhưng cửa đã mở ra mà.

Lần này đến phiên tôi lúng túng, đành phải hô câu tôi có thể đi vào không? Gọi mấy tiếng cảm thấy có chút sốt ruột, nghĩ thầm tôi hiểu rõ Lão Hoàng, sao anh ta lại tìm một người phụ nữ không hiểu quy củ như vậy.

May mà bố cục nhà không khác lần kia nhiều lắm, tôi tìm được đôi dép, xách đồ vào, cẩn thận đặt quà trên bàn gỗ lót thủy tinh.

Tôi vốn tưởng rằng người mở cửa có lẽ trốn ở cửa, nhưng khi tôi cài cửa lại vẫn như cũ không có ai.

Cả căn nhà không lớn, hầu như có thể liếc mắt đã thấy hết. Nhưng tôi trước sau không cảm nhận được có người ở, tôi lại gọi vài tiếng, đáp lại tôi chỉ là thanh âm của chính mình.

"Hay là chị dâu mới lãng tai, nhưng đứa bé kia không thể nào cũng ngủ như chết vậy được?" Tôi buồn bực, vì vậy nhón chân đi vào phòng.

Căn phòng trống không, đặt một ít tạp vật và đồ gia dụng cũ.

Gian phòng khác chỉ đặt một chiếc giường đơn, giường kia tôi biết, lần trước tôi từng giúp anh ta tìm mua được từ chợ đồ cũ. Cạnh giường chỉ có một tủ sách và máy vi tính đặt phía trên. Tôi không nhìn thấy chút xíu quần áo nào liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Khi tôi xoay người muốn vào phòng bếp xem, chợt nghe phía sau có một tràn tiếng động sột soạt và tiếng nhai nuốt thức ăn.

Nhìn lại chỉ phát hiện vụn thức ăn đầy bàn, bánh ngọt trái cây đã biến mất.

Dù là cuộc thi ăn, thế này cũng quá nhanh, hoặc nói, con người, không thể ăn nhanh như vậy.

Hiện giờ nhà này chỉ có nhà bếp và nhà vệ sinh chưa xem qua. Thứ kia chỉ có thể trốn ở hai chỗ này.

Nhà vệ sinh không lớn, bên trong cái gì cũng không có, nhà bếp cũng chỉ mấy mét vuông, song dưới bàn có rất nhiều ngăn tủ lớn.

Tôi mở từng ngăn tủ ra, chỉ là nồi chén chậu thau và các dụng cụ bếp khác tạm thời không cần nhắc tới. Nhưng bên cạnh ngăn tủ cuối cùng lại rơi vãi một ít vụn bánh ngọt màu vàng như hạt thóc vậy.

Tôi từ từ đưa tay tới, vừa muốn mở ngăn tủ ra, cửa lại vang lên tiếng động.

Lão Hoàng về. Tôi đành phải vội vàng qua đó.

"Cậu ở đây làm gì?" Lão Hoàng giật mình nhìn tôi, anh ta đầy mồ hôi, trên mặt còn bị hun khói đen sì, trong tay cẩn thận cầm máy chụp hình.

"Anh để quên điện thoại di động ở phòng làm việc, tôi cũng đã lâu không tới, cho nên thuận tiện sang đây, nhưng mà có người giúp tôi mở cửa, nhưng sau khi đi vào lại không nhìn thấy ai nha. Tôi cố ý đem chữ "nha" kéo thật dài, sắc mặt Lão Hoàng có chút không ổn.

"Ai bảo cậu vào? Nói không chừng là tôi khóa cửa không kỹ, may mà là cậu, không thì gặp kẻ trộm là xong, xem ra tuy tôi hai bàn tay trắng, trong nhà vẫn phải nuôi chó."

"Lão Hoàng, nhà anh rốt cuộc đang nuôi cái gì hả?" Tôi chợt truy vấn một câu.

"Không có, không có gì." Lão Hoàng có chút luống cuống, tôi nhìn thấy trong tay anh ta dường như mang cái gì đó, thừa dịp anh ta không chú ý tôi kéo qua.

"Để xem anh mua gì nào, trưa nay tôi không về, ở chỗ anh ăn ké bữa cơm" chữ cơm tôi còn chưa nói ra khỏi miệng, trong túi một luồng mùi tanh hôi xộc vào mũi, tôi vội chỉnh ánh sáng nhìn, bên trong không ngờ đều là nội tạng máu đầm đìa.

"Anh mua cái này làm gì? Tôi nhớ anh từng nói ghét nhất ăn lòng." Tôi ném túi cho anh ta.

"Không liên quan đến cậu!" Lão Hoàng có chút tức giận, thoáng cái đẩy tôi tới cửa, còn chỉ vào rác rưới trên bàn mắng tôi.

"Cậu thế này giống khách chỗ nào, làm nhà tôi lộn xộn cả lên, đi mau đi, tôi dọn dẹp xong còn phải làm bản thảo kịp buổi chiều." Tiếp đó không nói gì nữa liền đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi lẩm bẩm trở về tòa soạn, song có thể khẳng định, Lão Hoàng chắc chắn đã gạt tôi chuyện gì đó, hơn nữa có liên quan đến biểu hiện xuất sắc của anh ta gần đây, có lẽ anh ta sợ tôi biết mà cạnh tranh với anh ta.

Nhưng những ngày sau, Lão Hoàng theo lẽ thường thì sẽ tới chỗ tôi lấy bản in thử, nhưng không hề nói chuyện với tôi càng không nói chuyện với những người khác nữa, khi nghe điện thoại tiếng cười của trẻ sơ sinh cũng không có nữa, thay vào đó là -- Tôi dường như nghe thấy hai Lão Hoàng đang nói chuyện, như song thanh hoặc tiếng vọng vậy, khác biệt là một giọng già hơn một giọng lại dị thường non nớt.

Lão Hoàng vẫn bắt tin tức khắp nơi, hoặc nói tin tức khắp nơi bắt anh ta, anh ta hầu như đoạt hết bát cơm của phóng viên chụp hình của toàn bộ chuyên mục tòa soạn, anh ta chẳng quan tâm lắm, mỗi tháng nhận thù lao hậu hĩnh.

Chỉ có điều, sắc mặt anh ta càng ngày càng khó coi, vốn dĩ trên đầu còn sót lại mấy khối ốc đảo giờ cũng đã hoàn toàn tan tác. Vành mắt đen kịt, da dẻ cũng từ vàng đổi thành màu cát trộn xi măng.

Cuối cùng có một ngày, anh ta kéo tôi đang muốn ra cửa lại.

"Đến, đến nhà tôi được không, tối nay, tôi có chuyện muốn nói cho cậu biết."

Tôi đã sớm dự đoán được kết quả này, nhưng không ngờ lại nhanh thế.

Buổi chiều sau khi tan việc, tôi mua chút món kho, lần nữa cùng Lão Hoàng về nhà. Dọc đường tôi cố ý không cho anh ta ngồi xe.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn tôi hỗ trợ thì đừng giấu giếm nữa." Tôi hỏi Lão Hoàng, Lão Hoàng dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng mới đằng hắng từ từ kể.

"Tôi mới đầu còn tưởng rằng nhặt được bảo bối, nhưng bây giờ xem ra nó đã dính chặt vào rồi." Giọng Lão Hoàng mang theo nghẹn ngào.

"Sau lần đó tôi thiếu chút nữa đã mất việc, sếp và đồng nghiệp căn bản cũng nhìn tôi chưa đến nửa con mắt, lại thêm tôi lớn tuổi phản ứng chậm, chạy tin cũng không chạy lại những người trẻ tuổi kia, vì vậy hàng ngày nát rượu, một lần sau khi tôi tỉnh rượu lại phát hiện một chuyện quái dị.

Tôi lấy điện thoại di động trong ba lô ra, lại phát hiện có hai cái.

Rất giống nhau, tôi phân biệt lâu lắm mới tìm được cái của mình, bởi vì một cái vỏ ngoài có chút vết bị đánh rơi, giữa lúc tôi buồn bực, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, bên trong là tiếng khóc của phụ nữ, thanh âm cô ta đứt quãng, tôi căn bản không nghe rõ được, nhưng ý chính vẫn hiểu, cô ta muốn tôi chăm sóc con cô ta.

Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao, liền cúp điện thoại, nhưng không lâu sau tôi nghe được một tràn tiếng khóc của trẻ con, vô cùng thê thảm, khi ấy là đêm khuya, tôi một mình nằm trên giường tìm khắp nơi phát ra âm thanh, cuối cùng lại là trong ba lô.

Tôi dốc hết mọi thứ trong ba lô ra, cuối cùng có một thứ cỡ bằng bàn tay vừa ra liền vụt một cái không thấy đâu nữa, tôi sợ hết hồn, còn tưởng là con chuột, vội vã cầm quyển sách muốn đuổi theo.

Ánh sáng trong phòng không nhiều, tôi phát hiện vật kia chuyển động cực nhanh, hơn nữa còn không ngừng khóc thút thít, tiếng động càng lúc càng lớn, trong lòng buồn bực vô cùng, vì vậy tôi hét lớn một tiếng "Đừng khóc nữa!"

Tên kia vậy mà ngừng lại, lúc này tôi mới rõ nó.

Cả người là màu đen, giống như bôi xỉ than đá vậy, lỗ tai dài mà nhọn dựng thẳng thật cao, hình dáng như trẻ con, nhưng nhỏ hơn nhiều, khiến tôi không thoải mái nhất là đôi mắt nó màu đỏ nảy lên quỷ dị như sung huyết. Động tác tứ chi giống như thằn lằn vậy, vững vàng bám trên trần nhà, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi chằm chằm.

Kế tiếp khiến tôi càng kinh ngạc chính là, tôi vậy mà nghe được một tiếng rống khi nãy của mình.

"Đừng khóc nữa!"

Giống hệt giọng của tôi, như máy ghi âm trả lại vậy, song nghe kỹ còn mang theo chút non nớt, thằng oắt kia dường như rất phấn khích, nhưng hình như chỉ có một câu này, tiếp theo lại bắt đầu phát ra tiếng khóc kêu của trẻ sơ sinh. Khi tôi đang luống cuống tay chân, điện thoại kia lại vang lên.

'Anh thấy con tôi thế nào. Nuôi nó cho tốt, nó sẽ giúp anh, nhớ kỹ, đừng để nó tùy tiện nói chuyện, bởi vì những gì nó nói ra đều sẽ trở thành hiện thực.' Nói xong, điện thoại liền treo.

Để cho tên kia ngậm miệng, tôi cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện tìm chút thức ăn -- Ví dụ như bánh mì tôi ăn còn thừa hoặc bánh bích quy. Vật nhỏ này vừa thấy thức ăn trong tay tôi, lập tức nhảy xuống, nằm sấp trong tay tôi ăn ngấu nghiến, sau khi ăn xong liền bất động, giống như ngủ vậy.

Tôi đoán chừng nó là một loại thú nuôi của kẻ có tiền, đầu năm nay tiền nhiều cháy túi, những phu nhân kia sở thích không giống người thường, nuôi vài con mèo con chó không thể nào thỏa mãn họ, không phải có cách nói như vậy sao, không gợi cảm thì phải có cá tính, vì vậy nào rắn nào thằn lằn nào giun đĩa các loại đều có, thứ trước mắt đoán chừng cũng là một loại động vật vô danh bắt chước tiếng người mà thôi, nếu đã vậy, tôi để nó ngủ một đêm, sau đó mai lại tìm chủ nhân nó.

Nhưng tôi tưởng lầm rồi.

Lúc nửa đêm đột nhiên nó kêu lên: "Dưới lầu có người bị xe đụng!" Nó không ngừng lặp lại câu này, mà khi chưa đến hai giờ sáng, tôi bị nó ồn ào cáu kỉnh, vì vậy muốn đi xuống siêu thị dưới lầu mua chai bia, kết quả vậy mà phát hiện ông chủ siêu thị khi đi ra vứt rác thật sự bị xe đụng. Vì vậy tôi vô tình thành ân nhân cứu mạng của ông ấy -- Người vùng này ngủ rất sớm, ông ta bị gãy xương sườn đâm vào phổi, căn bản không kêu được, nếu tôi không xuống, ông ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Sau chuyện này tôi bắt đầu tin lời người phụ nữ kia nói. Quả nhiên, toàn bộ tin tức còn chưa xảy ra nó đều có thể dự đoán trước, tôi chỉ cần chuẩn bị máy ảnh đợi ở nơi đã định là được, chuyện kế tiếp cậu cũng biết đó, tôi dựa vào lời tiên đoán, thoáng cái thành phóng viên nổi tiếng trong xã, mà vật nhỏ kia ăn uống cũng càng ngày càng dữ, khẩu vị càng ngày càng quái, thích ăn sống nội tạng động vật. Mỗi chuyện nó nói đều không hề xảy ra ngoại lệ, có lúc, tôi còn thật sự sợ nó thình lình nói một câu đại loại như tôi toi rồi.

Mà làm tôi bất an nhất là mấy ngày gần đây.

Nó vậy mà lại lớn lên, từ một trẻ sơ sinh dần dần trưởng thành!" Lão Hoàng nói đến đây, hầu như toàn thân đều phát run, anh ta liếm môi, hầu kết cuộn lên một cái.

"Lớn lên?" Tôi khó hiểu hỏi.

Đúng vậy, nó thậm chí bắt đầu biến thành một người trưởng thành, mà mặt mày lại, quên đi, tôi không nói ra được, cậu cùng tôi về nhà sẽ biết." Lão Hoàng bỗng nhiên bước nhanh hơn, tôi ngẩng đầu nhìn, đã đến tòa nhà kia.

Khi mở cửa tay Lão Hoàng cũng run rẩy, thật vất vả mở ra, bên trong lại có mùi thối.

Ngọn đèn phía ngoài còn chưa tắt, tôi cảm giác được mùi thối đến từ một góc của phòng khách.

Một bóng người đen thùi ngồi xổm ở đó, không ngừng bỏ cái gì đó vào miệng.

Nó dường như đã phát hiện, chợt nhảy dựng lên, nhanh nhạy như con khỉ, nhưng lại như lời Lão Hoàng nói, giống thằn lằn nằm lên mặt vách tường, vươn lưỡi màu đen, cảnh giác nhìn tôi.

Tôi ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ lỗ tai dài và đôi mắt đỏ tươi, dáng dấp quái vật này lại giống hệt Lão Hoàng.

Tôi quay đầu nhìn Lão Hoàng, có chút không biết nói gì. Lão Hoàng thì lắc đầu cười khổ.

Vô luận thế nào, tôi phải đến gần hơn, ôm loại ý nghĩ này, tôi dò xét bước về phía trước.

"Ngươi sẽ ngã xuống." Tên kia lại còn nói chuyện, hơn nữa nghiễm nhiên là giọng điệu thường ngày của Lão Hoàng.

Không đợi tôi phản ứng, quả nhiên chân tôi trượt một cái, ngã bịch xuống, tôi bất đắc dĩ xoa mông, nhìn mặt đất một chút, không có bất kỳ vật gì, tôi vậy mà lại té lộn mèo.

"Lão Hoàng" trên vách tường nhếch môi cười, chậm rãi bò đến bên cạnh tôi.

Đến gần rồi, tôi càng cảm thấy được mùi thối trong miệng nó vô cùng nồng.

"Nó mỗi ngày đều muốn ăn những nội tạng sống này, còn thích nhất chờ thối rữa sau đó mới ăn." Lão Hoàng cố nén đi tới, nhấc lên túi nylon sũng máu ở góc nhà.

"Tôi thực sự sắp phát điên rồi, mỗi ngày đối mặt với một thứ giống hệt bản thân." Lão Hoàng vừa nói, bỗng nhiên một cái tay vói vào túi, anh ta cơ hồ là đang làm theo bản năng vậy.

Tôi giật mình nhìn anh ta dùng tay cầm lên một miếng gan heo nát vụn, không chút do dự bỏ vào miệng mình. Tôi vội vàng hô to một tiếng, xông tới đánh rớt thứ trong tay anh ta, lúc này Lão Hoàng mới như ở trong mộng tỉnh lại nhìn tôi.

"Tôi, tôi rốt cuộc đang làm cái mẹ gì?" Lão Hoàng thấy máu me đầy tay thống khổ hô.

"Ngươi ở đây nuôi ta, ngươi ăn chẳng khác nào ta ăn" Tên kia vậy mà cười hì hì trả lời. Lần này nó không bò nữa, mà nhảy xuống, như người bình thường tới trước mặt chúng tôi.

"Ngươi xem, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi." Cái tên cực kỳ giống Lão Hoàng vừa nói, vừa xoa nắn mặt mình.

Mặt nó đang kịch liệt biến chất giống như xoa nắn một mảnh vải bố nát.

Mà mặt Lão Hoàng không ngờ cũng chậm rãi biến hóa, nếp nhăn khóe mắt từ từ kéo dài ra ngoài, giống như một bàn tay vô hình chậm rãi cắt qua vậy, mà hô hấp của Lão Hoàng cũng dần dần nặng nề.

"Ta phải chết. Ngươi cũng phải chết. Ta chính là ngươi sau này, những gì ta nhìn thấy nghe thấy chính là những gì sau này ngươi nhìn thấy nghe thấy." Nó vẫn dùng giọng của Lão Hoàng, nhưng vô cùng già nua. Lão Hoàng bỗng tỉnh táo lại, tựa như phát điên rống lên, tiếp theo vọt vào nhà bếp.

Trong tay anh ta xách theo một con dao phay.

Tôi không kịp ngăn cản, bởi vì dao phay rõ ràng không phải bổ về phía tôi, dưới loại tình huống này ánh mắt Lão Hoàng không nhìn thấy được ai khác.

Bởi vì tôi phát hiện ánh mắt anh ta cũng đã biến thành màu đỏ, giống hệt quái vật kia.

Giơ tay chém xuống, giống như tháo dỡ linh kiện vậy, "Lão Hoàng" đã bị Lão Hoàng băm vằm. Một dao liền chém đứt đầu, sau mỗi một đao chém vào, quái vật kia đều ở đó ha ha cười, trên đất đầu lâu lăn lốc vẫn như cũ nói chuyện, giống như tụng kinh văn vậy.

"Ngươi giết ta, chính là giết mình. Dáng vẻ của ta chính là hình dáng sau này của ngươi." Sau khi lặp lại nhiều lần, đầu cuối cùng không chuyển động nữa, kèm theo thứ gì đó màu đen dạng bột vẩy khắp phòng, những phần tay chân cụt đứt kia đều tan ra. Tôi mở cửa sổ phòng khách, gió rót đầy nơi này, không lâu sau, trong phòng khách lại sạch sẽ trở lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Không sao rồi?" Lão Hoàng dường như được cứu, tuy anh ta nhìn qua đã già hơn.

Thế nhưng điện thoại di động trong túi anh ta lại vang lên, Lão Hoàng do dự nhận, nhưng sau khi nghe sắc mặt càng khó coi.

Tôi nghe điện thoại di động truyền ra tiếng khóc của một phụ nữ, Lão Hoàng đưa điện thoại cho tôi, tôi để bên tai chỉ nghe được một câu nói.

"Ngươi đã giết ta, lại giết cả con ta sao?" Nghe tới nghe lui cũng chỉ có một câu như vậy. Mặc dù cách xa, tôi cũng nghe được rõ ràng.

"Cậu đi đi, để tôi một mình yên tĩnh." Lão Hoàng không lên tiếng nữa, tôi an ủi anh ta vài câu, đành phải trở về. Trước khi đi, tôi lo lắng, cầm dao của anh ta đi, mà anh ta giống như một người gỗ liếc mắt nhìn, dựa vào tường ngồi, ôm đầu khẽ khóc.

Tôi chưa về nhà, mà đến tòa soạn, may mắn lúc này như trước có người trực, tôi rút ra hồ sư lưu trữ trước kia của xã.

Hồ sơ liên quan tới việc xử phạt lần trước của Lão Hoàng.

Hóa ra lần đó Lão Hoàng báo cáo một cô gái trẻ chưa kết hôn đã mang thai, mà cô ta vốn hy vọng mượn sự giúp đỡ của Lão Hoàng cầu cứu xã hội, hy vọng để người đàn ông không chịu trách nhiệm kia tỉnh ngộ, nhưng Lão Hoàng tự ý đăng hình ảnh của cô ta lên, cũng viết chuyện cô gái thành nhân tình của phú thương, dựa theo logic thường ngày của Lão Hoàng mà nói, đã có hình chụp sẽ đăng hình chụp, nếu không mặt sẽ chụp phí, như vậy mới lộ vẻ chân thật. Kết quả rất rõ ràng cô gái là lao động nhập cư không có cách nào cầu tố thì nhảy lầu tự sát, người chết, nhiều ít đã làm lớn chuyện rồi, song may mắn ở thành phố này ngay cả một người quen cũng không có, Lão Hoàng không phải chịu trách nhiệm gì.

Thế nhưng, nghe đâu ngày đó cô gái nửa đêm khuya khoắt nhảy lầu, trước khi chết cô ta gọi điện thoại cho Lão Hoàng, song Lão Hoàng căn bản không đến đón.

Hơn nữa lúc khám nghiệm xác, trong bụng không thấy đứa bé, chẳng qua ở dưới hai chân thi thể có một đường máu kéo rất xa, giống như từng bò vậy, mà điện thoại di động kia cũng không thấy đâu.

Cô gái có ảnh chụp, là ảnh Lão Hoàng chụp, đồng thời có một bức khác, nhưng là ảnh chụp khám nghiệm xác, bức ảnh kia của Lão Hoàng thanh tú đáng thương, bức ảnh khi đã chết cũng không thay đổi nhiều lắm.

Chẳng qua mắt đỏ bừng mà thôi.

Tôi đóng máy tính lại, không biết ngày mai Lão Hoàng còn có thể tới làm hay không. Có lẽ, mặc dù anh ta còn có thể đến, song cũng chỉ là một cái xác mà thôi, hồn đã sớm mất.

Về phần là lúc nào, rốt cuộc là hôm nay, hay đêm khi cô gái sắp chết, tôi nói không được. Song cho dù là phóng viên giải trí nhưng cũng thường gây ra bi kịch, đến tột cùng là những người đọc báo kia giải trí, hay chính mình giải trí, vậy thì không biết được.

Chú thích: Võng lượng, là yêu quái trong gỗ đá, còn gọi là yêu tinh sông núi. Dạng như trẻ con ba tuổi, mắt đỏ tai dài, màu đỏ đen, thích bắt chước tiếng người để mê hoặc người.

4 nhận xét:

  1. quá hay! cám ơn Bạn

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá. Cảm ơn chị Tiêu nhiều ạ

    Trả lờiXóa
  3. cảm ơn chị nhiều ạ truyện hay lắm!!!!

    Trả lờiXóa
  4. câu chuyện rất có ý nghĩa, làm nghề báo, phải đưa tin cẩn thận, k sẽ hại người hại mình

    Trả lờiXóa