Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 79

Chương 79

Mấy ngày qua "Hội bốn người" lần nữa tập hợp đông đủ, tôi vẫn luôn thủ vững bên cạnh Đao Phong, mặt dày mày dạn kéo cậu ấy đi làm đủ chuyện.

Trước đó không gặp, trong lòng tôi rất nhớ, bây giờ gặp được, trong lòng tôi càng nhớ, lúc ăn cơm mắt không ngừng lia trên người cậu ấy, chỉ sợ vừa không chú ý người sẽ đột nhiên biến mất.

Tôi biết, đây là biểu hiện tôi không tự tin cũng không có cảm giác an toàn.

Thế nhưng tôi không còn cách nào, ai bảo Đao Phong đã sớm nói chúng tôi chưa tính là đã xác định quan hệ, chỉ nói rõ đã xác thực tâm ý của nhau, cuối cùng có thể bên nhau hay không, còn phải tính sau.

Nhưng thực tế, trong lòng tôi đã sớm dùng dây trói chặt hai chúng tôi lại.

Đao Phong là của tôi.

Ai cũng đừng hòng cướp!

Khi tôi lộ ra vẻ mặt hung tợn chẳng biết đã đến lần thứ bao nhiêu nhìn về phía Đao Phong, Đao Phong cuối cùng cũng không nhịn được, cậu ấy thừa dịp không ai chú ý tới chợt kéo tôi vào ngực cậu ấy, cánh tay cong một cái, dùng sức siết cổ tôi, không quan tâm tôi kêu thảm thiết, ở bên tai tôi khẽ cảnh cáo nói: "Anh có thể thu bớt chút không, tôi cũng sắp nhìn ra được rồi."

Quả nhiên, Đao Phong vừa dứt lời, tôi liền thấy chú và chị Tuyền đang xem TV bên cạnh đều nhao nhao nghiêng đầu qua chỗ khác, vẻ mặt tiếc hận thở dài với tôi.

Chị Tuyền thậm chí cố gắng chen đến bên cạnh chú, khẽ nói vào tai chú: "Biết không, mấy hôm trước Sở Dương cõng Đao Phong bắn máy bay đó. . . ."

Chú nghe xong nhướng mày, giả vờ kinh ngạc liếc nhìn tôi, cũng bắt chước khẽ nói vào tai chị Tuyền: "Thảo nào đói khát như vậy, hóa ra chưa ăn được . . . ."

Tôi: ". . .."

Một đám người ồn ào chơi đến đêm trừ tịch, cơm chiều do tôi và mẹ tự mình xuống bếp, chị Tuyền phụ trách giúp một tay. Tài nấu nướng của tôi trước giờ không tồi, đêm đó càng phát huy hơn hẳn bình thường, nguyên nhân đương nhiên chỉ có một.

Trên bàn cơm, tôi không ngừng gắp thức ăn cho Đao Phong, vừa hỏi cậu ấy ăn ngon không, vừa nói cậu ấy biết món nào là tôi làm.

Đao Phong thì không có tỏ vẻ gì, chị Tuyền và chú lại nhìn không được, hai bóng đèn siêu cấp này bắt đầu giả vờ thờ ơ dùng đũa cùng tôi tranh giành, về sau dứt khoát khi tôi muốn gắp thức ăn cho Đao Phong thì đưa chén mình tới, trắng trợn để tôi gắp thức ăn cho họ.

Đáng giận hơn là mẹ không hiểu chân tướng, còn cười giục tôi mau bới cơm gắp thức ăn cho mọi người, ngay cả Lão Sở cũng hùa theo quấy rối bắt nạt tôi. . . .

Ăn xong cơm tất niên, mẹ, chú, chị Tuyền và tôi bốn người bày bàn mạt chược, phòng khách mở tivi, bốn chúng tôi ở bên cạnh chơi khí thế ngất trời.

Trên bàn trà bày vài bình Ngũ Lương Dịch, Lão Sở và Đao Phong ngồi trên ghế salon, mỗi người giơ một ly rượu nhỏ cụng ly.

Vì ân oán của Đao gia và Sở gia năm xưa (tuy rằng tôi cũng không biết rốt cuộc không hợp nhau chỗ nào), Lão Sở luôn theo thói quen cùng Đao Phong tử chiến, hai người trò chuyện về rượu trắng, Lão Sở liền trực tiếp lấy rượu và ly, tuyên bố phải đánh gục Đao Phong.

Khuôn mặt Đao Phong thản nhiên như không, Lão Sở bảo cậu ấy uống cậu ấy liền uống, hai người ông một ly tôi một ly so chiêu.

Đợi đến khi đêm xuân mau chóng kết thúc, chúng tôi cũng đã chơi mạt chược thỏa thích, Lão Sở ngồi phịch trong ghế sô pha, mắt mở không nổi nữa.

Mẹ hung hăng mắng Lão Sở đã bất tỉnh nhân sự một trận, trách ông lớn như vậy còn cùng thanh niên so rượu, không biết chú ý thân thể, sau đó liền đỡ người về phòng trước.

Tôi nhìn chai trên bàn, cũng không biết họ rốt cuộc đã uống bao nhiêu, Lão Sở bình thường không có ai uống cùng, lần này liều mạng uống rượu coi như dốc hết vốn liếng.

Song nhìn dáng vẻ Đao Phong, hai người họ không uống bao nhiêu, bởi vì Lão Sở bị mẹ đỡ vào phòng rồi, Đao Phong như cũ vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó, sắc mặt như thường, hoàn toàn không giống người vừa uống Ngũ Lương Dịch nồng độ cao.

Tôi kề sát vào cậu ấy ngửi, hắc, mùi rượu vẫn thật nặng.

Đao Phong nhíu mày, đẩy tôi ra.

Thời điểm gần 0 giờ, bên ngoài pháo hoa và pháo dây nổi lên lốp bốp, trong nhà hiệu quả cách âm không tốt, những người này cũng đều quen để cửa mở, làm chúng tôi hầu như không nghe được đối phương nói gì.

Mẹ vừa nghe bắt đầu bắn pháo, vội vàng từ trong phòng đi ra, vén tay áo lên ngượng ngùng nói: "Mãi lo đánh mạt chược, vằn thắn còn chưa gói xong."

Tập quán người phương bắc, đêm trừ tịch nhất định phải gói vằn thắn để sáng mùng một ăn, có thể đạt được ý nghĩa cát tường, cũng có thể là kỳ vọng với một năm mới.

Chị Tuyền vừa thấy mẹ chui vào phòng bếp, cũng chạy qua hỗ trợ, chú là người phương nam tuy rằng thời gian dài trà trộn ở Bắc Kinh, loại việc gói vằn thắn này mãi không học được, chỉ có thể học cán vỏ bánh.

Nhà bếp gia đình lớn vậy mà ba người vào liền đầy.

Tôi thấy thời cơ vừa khéo, liền đưa qua dây pháo đã sớm mua, kéo Đao Phong lén chạy ra ngoài.

Lúc này hàng xóm đều ở cửa nhà đốt pháo, chúng tôi cầm dây pháo ra ngoài góp vui, tất cả mọi người dáng vẻ hí ha hí hửng.

Dây pháo vừa vang lên, tôi vội vàng che tai chạy đến bên cạnh Đao Phong, hai người dưới thấp thoáng pháo hoa và dây pháo im lặng thật lâu.

Chúng tôi đứng đó cho đến khi hàng xóm xung quanh đốt xong dây pháo chui về nhà, Đao Phong vào lúc tôi chuẩn bị trở về phụ làm vằn thắn thì gọi tôi lại, khẽ nói: "Qua bên kia một chút đi."

Tôi giật mình, lập tức gật đầu đồng ý: "Được."

Chúng tôi dọc theo con phố trong thôn chậm rãi bước đi, hai năm qua thành trấn phát triển rất nhanh, con đường trong thôn đều đã được sửa chữa lại, nhìn qua vô cùng ngay ngắn và hiện đại, chỉ có rất ít người không muốn thay đổi nhà cũ của gia đình, vẫn duy trì loại diện mạo riêng biệt mang phong cách cổ xưa này, ngược lại trở thành một loại tuyến phong cảnh khác.

Hiện giờ dù đã đêm khuya, nhưng vì đoàn người đều phải đón giao thừa, căn bản mọi nhà đèn đuốc sáng choang, chúng tôi đi bên ngoài cũng có thể cảm nhận được không khí vui mừng của năm mới.

Đao Phong rất ít khi gọi tôi cùng cậu ấy đi dạo như vậy, tôi đoán cậu ấy có lời gì muốn nói cùng tôi, có lẽ đơn thuần chỉ muốn tâm sự, cơ hội như vậy với cậu ấy mà nói tuyệt đối ít lại càng ít, đối với tôi cũng thế.

Chúng tôi dạo quanh công viên hai vòng xong, Đao Phong cuối cùng bắt đầu tùy ý kể chuyện về cậu ấy.

Đao Phong nói cậu ấy đã rất lâu rồi không ăn tết như vậy, sau khi cậu ấy trưởng thành mỗi năm mới hay không đều không có gì khác biệt, Đao gia không giống Sở gia, nhà họ quy củ rất nghiêm ngặt, con thứ sau khi thành niên sẽ không cho phép ở nhà chính nữa, phải dọn ra ngoài tự mình sống độc lập. Chỉ có người được nhận định là đương gia sau này mới có thể ở lại nhà chính, đương gia có thể biết toàn bộ bí mật gia tộc, việc này liên quan đến sự tồn vong của Đao gia, cho nên để tránh xảy ra các loại tình huống nội bộ bất hòa, Đao Phong sau khi trưởng thành chỉ đành một mình chạy đến Nam kinh sinh sống.

Mà đương gia ban đầu trưởng bối Đao gia nhận định, chính là đại ca của Đao Phong Đao Uyên.

Đao gia vốn mấy đời cư trú ở một cổ trấn Hồ Nam, về sau tập thể di chuyển đến ở lại Hàng Châu.

Trước đó tôi từng sống chết quấn lấy chú hỏi, chú cũng nhẹ nhàng nói cho tôi biết, quan niệm của Đao gia và Sở gia hoàn toàn bất đồng, Sở gia bởi vì là bộ tộc Phong Quỷ sư, hiểu rõ luân hồi sống chết và hồn phách của con người như lòng bàn tay, đương nhiên đối với những vật ngoài thân kia không hề có chút niệm tưởng, cho rằng người đã chết có chỗ an táng, có thể an tâm đầu thai chuyển thế là đủ hài lòng rồi. Thế nhưng Đao gia vẫn kiên trì lý luận ảnh hưởng của mồ mả với hậu thế, cụm mồ mả của họ cực kỳ khổng lồ, đồng thời ẩn giấu ở nơi không ai biết được, nơi đó có đồ cổ trân bảo Đao gia bảo vệ mấy đời để lại, còn có rất nhiều bí mật người ngoài không cách nào biết đến.

Đao Phong trước đó chính là được Đao Diên đưa đến chỗ này, cậu ấy vốn muốn đi gặp đại ca rồi chạy về Bắc Kinh cùng chúng tôi tụ họp, không ngờ lại bị mấy trưởng bối nhà chính bao gồm cha cậu ấy gọi về.

Sau khi trở về mới biết, họ chuẩn bị để cậu ấy thế vị trí của Đao Uyên, bởi vì sau khi Đao Uyên mất tích, cậu ấy xuất chúng nhất lại có thực lực nhất trong những người đồng lứa.

Nhận vị trí đương gia cần rất nhiều thủ tục, vô cùng rườm rà, Đao Phong nghĩ đến hành động kế tiếp của chúng tôi, biết sống chết chưa rõ ràng, cũng không đồng ý, vì vậy trì hoãn chừng mấy ngày, liền tranh thủ lén chạy ra ngoài.

Đao Diên sau khi đưa Đao Phong ra ngoài thì đã đi tìm Sở Vấn Thiên ngay, lúc đi bảo Đao Phong đừng xen vào chuyện này nữa, họ sẽ xử lý thỏa đáng, còn nói đây là nghiệt họ tạo ra, không liên quan gì đến chúng tôi.

Nhưng trên thực tế, chuyện đã đến nước này, làm sao có thể không liên quan đến chúng tôi? Dù cho không vì mình, chúng tôi cũng phải liều mạng một phen, giao tất cả mọi chuyện cho người khác đó là hành vi hèn nhát, cũng là không chịu trách nhiệm với bản thân, "hội bốn người" chúng tôi đương nhiên sẽ không tin lời nói rắm thúi của Đao Diên.

Đao Phong hiển nhiên cũng cho là thế, nhưng cậu ấy nói nghe xuôi tai hơn tôi nhiều, cậu ấy nói chúng tôi về tình về lý đều nên đi hỗ trợ, vì sự an bình của con cháu ba nhà.

Lúc chúng tôi trở về, xung quanh đã yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng pháo vang lác đác.

Sau khi về đến nhà mẹ gọi chúng tôi tới ăn mấy cái vằn thắn sau đó đón giao thừa, chị Tuyền sau khi mẹ vào phòng bếp chạy tới chỗ tôi nháy mắt, gian trá hỏi: "Lại đi bắn máy bay?"

Tôi im lặng nhìn chị, lại nhìn Đao Phong đã không thèm để ý tới tôi nữa, đột nhiên cảm giác được tôi có thể sẽ vì vậy mà bị chị Tuyền chê cười cả đời, thực sự hối hận lúc đầu đã vô tâm nói việc này cho chị Tuyền.

Chú thấy tôi bị bức khổ như vậy, ngậm điếu thuốc lộ ra dáng vẻ bí hiểm.

Ăn xong vằn thắn mẹ liền vào nhà ngủ, trong mắt bà loại chuyện đón giao thừa này là chuyện "những đứa trẻ" chúng tôi mới làm.

Bốn người chúng tôi canh giữ trước tivi, sau một giờ xem tiết mục buồn chán, chú vỗ tay đề nghị: "Chúng ta đánh mặt chược thôi."

Tôi vừa nhìn vẻ mặt kia của chị Tuyền và chú, biết ngay hai người này tuyệt đối đều là cao thủ trong cao thủ, Đao Phong tuy rằng không chơi, nhưng cũng chẳng quan tâm theo chúng tôi buồn chán, cho nên cậu ấy sảng khoái gật đầu đồng ý.

Bốn chúng tôi xếp bài xong, quyết định chơi xì phé, chị Tuyền dứt khoát dạy Đao Phong một lần, để cậu ấy chơi với chúng tôi trước một ván, bài này rất đơn giản, căn bản làm một lần sẽ biết.

Đao Phong sau khi đã hiểu cách chơi bài, chị Tuyền sau khi chỉ cách chơi thì muốn ra biện pháp trừng phạt, người thắng có thể tại chỗ làm bất cứ chuyện gì, phe thua không được phản kháng.

Tôi vỗ bàn khen lớn cách phạt này hay, sau đó liều mạng nhớ bài, sau khi giành được thắng lợi lập tức ném bài đè ngã Đao Phong điên cuồng hôn cậu ấy.

Trải qua mấy lần giáo huấn thất bại, Đao Phong rốt cuộc nổi giận, cậu ấy lạnh mặt đánh tôi hoa rơi nước chảy, sau đó lấy tư cách trừng phạt đánh tôi cẩu huyết lâm đầu.

Chú và chị Tuyền thì giống như đã thương lượng xong, nhất trí chọn dán lên mặt tôi chữ "Con lừa", dán cả đêm trên mặt tôi đều không nhìn thấy được đồ.

Chơi đến cuối cùng, chúng tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp trên ghế sô pha, bốn người ngủ lung tung, cũng không đắp chăn.

Tôi nói dối không còn chỗ trống, cố gắng nhét chung một chỗ với Đao Phong, thừa cơ sỗ sàng.

Khi trời sáng, tôi mơ hồ nằm mộng, giấc mộng kia vô cùng quỷ dị lạ lùng, hầu như không có bất kỳ trình tự logic gì có thể kể, tôi cũng căn bản không nhớ được rốt cuộc mơ thấy gì, chỉ biết trong mộng có một người phụ nữ, cùng vô số tà quỷ ác sát trừu tượng.

Tôi không nói rõ được mình ở trong mộng rốt cuộc đóng vai nhân vật nào, nhưng loại cảm giác mất trọng lượng này nói cho tôi biết tôi đang rơi thẳng xuống, giống như đó là một vực sâu không đáy.

Khi cảm giác mất trọng lượng đạt đến đỉnh điểm, tôi mở bừng hai mắt, xuyên thấu qua đường nhìn mơ hồ dần dần thấy rõ, trước mặt tôi đứng một cô gái duyên dáng tuyệt mỹ, cô ta có mái tóc dài đen tuyền mềm mại, hoa văn màu đen như ẩn như hiện trên trán, một đôi thủy mâu linh động thản nhiên.

Mà giờ khắc này, mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành đang cúi đầu thẫn thờ nhìn tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét