Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 89

Đêm Thứ 89 - Hình Xăm

Lê Chính đến đây khiến tôi cảm thấy bất ngờ lại mừng rỡ vô cùng, tuy anh ta là một tên kiệm lời, nhưng cũng là người từng trải qua những chuyện kỳ lạ. Anh ta đã trừ bỏ con mắt Tôn Mộc trồng trên cổ tay tôi.

"Sử dụng Kính Yêu cần rất nhiều tinh lực, đối với thể chế như cậu mà nói không thích hợp lắm, hãy để nó tạm thời ngủ trong mắt cậu." Lê Chính đề nghị, tôi cũng đồng ý.

Khi tôi hỏi thời gian qua anh ta đã đi đâu, anh ta lại cúi đầu không nói, hồi lâu anh ta mới khôi phục lại.

"Tôi đi hoàn thành chút trách nhiệm sau cùng của mình, hoàn thành nguyện vọng của hắn mà thôi." Trên mặt anh ta lộ ra chút bi thương, nhưng chỉ thoáng trong phút chốc, lập tức thay thế sự lạnh giá như cũ.

"Tôi tìm biện pháp khôi phục cơ thể trước đây của mình ở khắp nơi, tôi và bạn tốt của cậu khác nhau, chuyện gì không liên quan đến mình tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nhưng mà, lần này thì ngoại lệ.

Đó là một thành phố tôi vô cùng quen thuộc, lại có vài vụ án kỳ lạ, thà nói là vụ án, không bằng nói là những vụ người mất tích bí ẩn.

Người mất tích phần lớn đều là thanh thiếu niên, trong đó không thiếu những tên côn đồ, bởi vì thân phận ranh giới hóa của họ, rất ít khi được sự chú ý của mọi người, cho nên mãi đến khi số người mất tích bắt đầu dần trở nên nhiều hơn gây sự chú ý với cảnh sát.

(Tiêu: Ranh giới hóa là chỉ người hoặc sự vật phát triển theo hướng ngược lại với xu hướng chính.)

Mà khiến chuyện này bịt kín một tầng máu tanh lại là một đứa bé.

Bọn nhỏ thích chạy nhảy, từ đầu đến chân đều tản ra lòng hiếu kỳ không nên có với người trưởng thành, mà lòng hiếu kỳ này thường là nguồn gốc của tai họa.

Người bị hại đầu tiên được phát hiện trong nhà vệ sinh bỏ hoang của công xưởng, thà nói là xác, chẳng bằng nói là một phần của cái xác.

Đám trẻ con thích cầm theo thứ gì đó để chơi, hoặc mang về nhà, nếu chỉ chộp vài côn trùng kỳ dị hoặc đồ vật cha mẹ hiển nhiên sẽ không chú ý.

Nhưng nếu con cậu mang theo một mảnh da người về nhà cậu sẽ làm thế nào?

Cha mẹ đứa bé kia mới đầu cho rằng cho là một tấm da thuộc bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ lại là một tấm da người.

"Ồ? Họ làm sao đoán được là da người chứ?" Tôi tò mò hỏi.

"Cậu nói xem da heo hoặc da trâu có hình xăm không?" Lê Chính hỏi ngược lại, tôi cứng họng.

"Tấm da này đương nhiên được giao vào tay cảnh sát, một vị cảnh sát cẩn thận nhớ lại loạt sự kiện mất tích xảy ra gần đây, vì vậy đem da đi xét nghiệm, kết quả cho biết tấm da người chính là của một trong những nam giới mất tích kia, tấm da có vẻ là phần ngang lưng đến giữa lưng.

Cứ thế, vụ án mất tích lại biến thành vụ án giết người. Đương nhiên, việc này cũng gây hứng thú với tôi. Tôi thông qua Khống Thi trùng biến hình bề ngoài vô cùng dễ dàng lấy được tư liệu của nạn nhân đáng thương kia.

Cậu ta biệt hiệu tên là Trùng Tử, đại danh là Lý Sung, 17 tuổi, tốt nghiệp trung học thì không đi học nữa, lăn lộn giữa đám côn đồ, cha mẹ đều đến vùng khác làm thuê, Trùng Tử được giao cho bà nội gần bảy mươi tuổi nuôi nấng. Tôi từng đến nhà cậu ta —— Một căn nhà dân thấp bé trong khu ổ chuột, bà cụ đến giờ vẫn chưa biết cháu trai đã gặp chuyện, bà chỉ than thở nói cháu bà bình thường ở bên ngoài, rất ít về đây ở, mỗi lần về cũng chỉ mang tiền hoặc vội vàng cơm nước xong là đi.

Xem ra, Trùng Tử mất tích mà người thân của cậu ta còn chưa phát hiện, vì vậy tôi đành phải đi tìm những người bạn kia của cậu ta.

Người báo án là một cô gái tên A Mỹ, làm thuê ở một quán ăn, Trùng Tử và đám bạn bè của cậu ta thường đến thăm quán cơm nhỏ bình thường này, cho nên quen biết với A Mỹ, A Mỹ cũng có thể nói là bạn gái của Trùng Tử.

Khi tôi tới quán ăn này, qua chỉ điểm của người khác, gặp được A Mỹ.

Tôi nhìn thấy cô ta đang bị một gã béo lùn say xỉn mặt đỏ bừng quấy rầy, loại quán ăn mở ven đường này chiêu đãi tài xế vãng lai, đương nhiên cũng có rất nhiều gã mượn rượu gây chuyện, tôi không khỏi nảy sinh hứng thú, muốn xem cô gái này sẽ ứng phó thế nào.

A Mỹ không cao, nhưng vô cùng cân xứng, mặc dù là mùa đông, nhưng quần nylon đen bó chặt trên đùi phác hoạ ra đôi chân dài nhỏ lại chắc nịch cực kỳ, đồng phục đỏ dạng này mặc trên người cô vô cùng vừa vặn, cô không tính là xinh đẹp, càng không có phong độ đáng nói, nhưng đôi môi mỏng hơi nhếch cùng một đôi mắt phượng không lớn nhưng sắc bén mang theo một loại ngỗ ngược không thể nghi ngờ, hoặc giả có vài người đàn ông chính là thích thể loại thế này.

Tôi dự cảm được, người đàn ông ra tay với cô sẽ không chiếm được tí xíu tiện nghi nào.

Quả nhiên, bàn tay lông lá to béo kia chỉ đưa đến trước ngực A Mỹ, liền đột ngột như bị kim đâm rụt về, hơn nữa còn la lên quàng quạc.

Hóa ra cô gái đanh đá đã cầm ấm nước sôi bên cạnh tưới lên đùi người đàn ông, quán ăn không lớn lập tức sôi sục.

Rất nhanh, mặt A Mỹ hiện lên năm dấu ngón tay, tôi lập tức tới đó, lấy ra một tờ giấy chứng nhận, với người có thể thay đổi dung mạo như tôi mà nói, làm giấy chứng nhận cảnh sát giả dễ như trở bàn tay.

Gã béo và đồng bọn của gã lập tức xìu xuống vội vàng trả tiền rời đi, còn A Mỹ che khuôn mặt sưng tấy nén nước mắt nhìn tôi.

Sau năm phút, A Mỹ bị đuổi ra, khi đi ra người ngoài vô cùng kỳ quái nhìn cô, đều nhỏ giọng nghị luận ngày thường tha hồ đùa giỡn cô có sao đâu giờ bỗng như trở thành người khác.

Tôi đuổi theo, muốn gọi cô ta, kết quả cô ta giống như một con cọp cái bị chọc giận, trợn tròn mắt quát với tôi.

"Cảnh sát thì sao chứ? Anh và những gã lưu manh kia có gì khác biệt? Cho rằng cứu bà rồi thì muốn ngủ với bà sao? Cút!" Nói xong, cô như đã dùng hết sức, há hốc miệng thở phì phò, phun ra một cụm sương trắng.

Tôi không hề tức giận, mà kéo cô đến một quán cháo bên cạnh, kêu cho cô chén cháo hoa, cũng nói rõ mục đích đến.

'Trùng Tử chưa chết đâu, anh ấy đã đồng ý muốn kết hôn với tôi.' A Mỹ không uống cháo, mà bỗng dưng cúi đầu, vừa khóc vừa nói, càng về sau khóc không thành tiếng, tôi đành đợi cô ta bình ổn lại.

Nửa giờ sau, xoa đôi mắt khóc đỏ như quả đào mật đứt quãng kể cho tôi biết cô đã gần hai tháng không gặp Lý Sung, mà trước đó Lý Sung từng hứa hẹn muốn ra ngoài du lịch với A Mỹ. Vậy mà thoắt cái đã hoàn toàn không có tin tức, A Mỹ không còn cách nào, hai tuần trước đành phải báo cảnh sát.

'Anh nhất định phải giúp tôi tìm được anh ấy, tôi, tôi không thể không có anh ấy, cuộc sống khổ cực mấy tôi cũng không sợ, tôi có con với anh ấy rồi.' Cô gái bỗng nhiên như biến thành một người khác, mang theo cầu khẩn khổ sở nhìn tôi, vì vậy tôi không nói cho cô ta biết chuyện phát hiện da Lý Sung, chỉ an ủi cô vài câu, còn phải đi lấy tài liệu của những bạn bè và những  người lui tới mật thiết với Lý Sung.

Mà khi tôi nhận được danh sách những người bạn khác của Lý Sung, phát hiện tên hai người trên đó cũng nằm trong danh sách mất tích, xem ra, hai người này phỏng chừng cũng lành ít dữ nhiều.

Mà ba người này, là mất tích cùng lúc, bạn của hai người còn lại nói cho tôi biết ba người họ dường như tụ tập đi đâu đó rồi không thấy tin tức nữa.

Manh mối cứ thế bị đứt, tôi thật sự không cách nào biết được đám Lý Sung đến tột cùng đã làm gì mà gặp phải vận hạn bị lột da.

Vì vậy tôi đành phải đến chỗ ban đầu đứa bé kia phát hiện da người.

Tôi nói rồi, đó là một công xưởng bỏ hoang, chuẩn xác là một nhà xưởng chế tạo van, nhà xưởng phá sản đã lâu rồi, cứ mãi bỏ không ở đó, do cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi đều là vụn sắt hoen gỉ, rất thích hợp cho đám côn đồ tụ tập ở đây.

Xem ra lần cuối cùng Lý Sung xuất hiện là ở đây, thế nhưng nhà xưởng cũng có hơn mấy chục mẫu, huống chi tôi không quen thuộc nơi này lắm.

Mảnh da kia của Lý Sung là phát hiện ở gần nhà vệ sinh, tôi bắt đầu mô phỏng tình huống lúc đó, có lẽ ba người đang ở chỗ này ba hoa với nhau, mà Lý Sung chợt mắc vệ sinh, dọc đường đến nhà vệ sinh thì bị giết hại.

Thế nhưng vì sao chỉ còn sót lại mảnh da kia, đến tột cùng cái xác ở đâu, tôi thả Khống Thi trùng tìm kiếm thi thể khắp nơi, nhưng trừ vài vết máu tìm được trên mặt đất ra không còn bất kỳ manh mối nào, mà những vết máu kia hiển nhiên là của Lý Sung.

Vì vậy tôi còn lại duy nhất mảnh da kia của Lý Sung.

Muốn lấy được da không phải chuyện dễ, thứ kia đang ở phòng vật chứng, vì vậy tôi đành phải tìm đến người đàn ông kia. suy nghĩ của tôi khá giống Kỷ Nhan, nếu đã tra xét một nửa, vô luận bất kỳ giá nào, tôi cũng phải biết chân tướng.

Ông ấy tuyệt không cảm thấy kinh ngạc khi tôi đến, dường như đã sớm chuẩn bị. Ông ta đã già hơn trước đây rất nhiều, cũng khó trách, còn vài năm nữa sẽ phải về hưu rồi.

'Là tới giết ta sao?' Ông ấy mỉm cười bưng một ly trà lên, nhưng tay lại đang run rẩy, tôi có chút thương hại ông ta.

Tôi nói cho ông ta biết mình đã quên hết những chuyện trước kia, lần này tới chỉ là để lấy vật chứng, ông ấy có chút thất vọng, song vẫn rất vui mừng.

'Có thể phá vụ án này ta muốn cầu cũng không được, nhưng mà mảnh da chỉ có thể cho con mượn một ngày thôi, bởi vì ngày mai tổ chuyên án tỉnh lý sẽ tới, một vị công tử của lãnh đạo cũng ly kỳ mất tích, hắn trước khi đi nói đã đến thành phố chúng ta.' Ông ta khẽ giải thích, tôi không muốn nhiều lời với ông ấy, chỉ hy vọng nhanh chóng lấy được mảnh da.

Dựa vào địa vị của ông ta, tôi rất dễ dàng lấy được mảnh da kia của Lý Sung.

Tôi bắt đầu tỉ mỉ quan sát, thế nhưng rất đáng thất vọng, chỉ là mảnh da người vô cùng bình thường, hơn nữa đã bắt đầu thối rữa biến chất, màu tím bầm, hoa văn phía trên cũng không thấy rõ nữa.

Thế nhưng, tôi để cho Khống Thi trùng ăn hết phần thối rữa, vẫn thấy được nội dung của hình xăm.

Cái này khiến tôi vô cùng khó hiểu, bởi vì hình xăm có rất nhiều loại, loại thứ nhất là người Maori lưu truyền, dùng răng cá mập và xương gai động vật buộc trên gậy gỗ nhúng mực, dùng búa nhỏ gõ vào da. Loại thứ hai là dùng vài cây kim buộc chung vào nhau dùng mô tơ điện kéo kim đâm vào da, mà bây giờ phần lớn đều là loại sau, mà hình xăm của Lý Sung cực kỳ quái lạ, không hề giống hoa văn, ngược lại giống như vết bớt tự mình mọc ra vậy, hơn nữa hình vẽ của hình xăm cũng rất lạ lùng, nhìn qua như một bộ phận của động vật nào đó, hình như là chân ngựa, hoặc giả, Lý Sung xăm một con ngựa.

Thế nhưng mấy thứ này không có giá trị lắm với tôi, nhưng mà, tôi nhanh chóng từ miệng A Mỹ biết Lý Sung và đồng bọn cậu ta đều đam mê hình xăm, cũng có dạo muốn học tay nghề, mở một hiệu xăm riêng.

Song hiệu xăm trong thành phố này tất cả lớn nhỏ cũng có hơn mấy chục nhà, tôi đành phải hỏi từng hiệu, rốt cuộc biết gần đây có một cửa hiệu nhỏ mới mở chưa tới một năm làm ăn vô cùng tốt, mà Lý Sung cũng từng đến cửa hiệu kia xăm mình.

Đây là cửa hiệu xăm thông thường, tương tự với phòng tiếp nối dạng ống, phòng đầu tiên là chỗ chủ ở, bên trong là phòng xăm.

Đừng xem thường xăm người, đó chắc chắn là một kiểu giải phẫu cỡ nhỏ, nếu làm bậy bạ, rất dễ nhiễm trùng da, phần lớn hiệu xăm đều phải bảo quản dụng cụ mình rất nghiêm ngặt, huống hồ đây là cửa hàng mặt tiền ngay trung tâm chợ, bên trong đều là dụng cụ giải phẫu inox bao tay, kim tiêm các loại chỉ dùng một lần.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên cao gầy, mặt tươi cười, ông ta ăn mặc thời thượng, trên đầu cột một cái khăn trùm màu đỏ, mang kính đen. Thế nhưng tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của ông ta lại vô cùng khó chịu, bởi vì nụ cười kia phảng phất như dùng thứ gì đó treo hai bên khuôn mặt cơ thịt chồng chất mà ra vậy.

Ông ta cho rằng tôi tới xăm mình, khi tôi đề cập với ông ta về Lý Sung và bạn của cậu ta có phải từng tới đây xăm hay không thì nụ cười của của ông chủ tuy rằng vẫn còn đó nhưng ánh mắt có chút dị dạng.

'Bọn nó xăm xong rồi thì nhanh chóng bỏ đi, đáng lẽ tôi muốn gọi bọn nó phải giữ khô ráo một tuần, đồng thời còn phải lau một chút, nhưng không thấy tung tích đâu.' Ông chủ híp mắt nói.

Tôi không hỏi nhiều, vì vậy cứ gọi ông ta giúp tôi xăm người, ông chủ thoáng sửng sốt, lập tức đồng ý.

Ông ta mang bao tay, lấy ra kim, nước ấm và adrenalin chuẩn bị cầm máu cho tôi, khi sắp bắt đầu, ông ta mới hỏi tôi rốt cuộc muốn vẽ hoa văn gì.

'Hoa văn giống Lý Sung đã xăm.' Đầu tôi cũng không nâng lên nói cho ông ta biết.

'Được.' Ông chủ khẽ đáp, bắt đầu xăm.

Tôi chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào, tuy cơ thể tôi không giống người thường, nhưng tôi không hề cảm giác được, song tôi lại chú ý tới, vật liệu màu sắc ông ta dùng để xăm có chút lạ.

Sắc tố xăm người là một loại sắc tố thực vật thể lỏng được ngâm qua cồn. Bởi vì sắc tố thực vật là lấy từ trong thực vật thiên nhiên, khi ngâm vào da, khó bị nhiễm trùng hơn. Nhưng ông ta lại lấy sắc tố trong một bình thuốc nhuộm ám trầm từ trong phòng ra.

Khi tôi hỏi dò ông ta, ông chủ thoải mái nói cho tôi biết đây là nguyên liệu màu gia truyền của họ, hơn nữa màu sắc tươi tắn không dễ phai màu, cũng nói đùa rằng nếu tôi thực sự lo lắng có thể tự dùng tại chỗ.

Sau khi hoa văn xăm vẽ xong tôi nhìn một chút, quả nhiên như tôi đã đoán, chỉ là một con ngựa mà thôi, hơn nữa vị trí ngang lưng cũng là chân ngựa, sau khi tôi trả tiền thì ra ngoài. Ông chủ vẫn như cũ đắp lên khuôn mặt tươi cười khom lưng chào tạm biệt.

Tôi trả da người lại cho người kia, cũng một mình trở về khách sạn.

Khi tôi tắm, soi về phía gương hình xăm nọ, hơi nóng chậm rãi lan tỏa, hình vẽ ngựa trong gương không có gì dị dạng, tôi thất vọng xoay người.

Thế nhưng khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có chỗ bất thường, bởi vì tôi cảm thấy Khống Thi trùng có chút kỳ lạ —— Nó thế mà không hề theo mệnh lệnh của tôi tự xuất hiện trước mắt tôi.

Khi tôi xoay người nhìn hình xăm trên lưng lần nữa, hình xăm kia thực sự có biến hóa. Hoa văn vốn cố định vậy mà bắt đầu chuyển động, trong phòng tắm nhỏ hẹp lượn lờ sương trắng, hình dáng của con ngựa kia bắt đầu kịch liệt biến dạng.

Cơ thể ngựa bắt đầu bành trướng biến thành hình dáng của con bò, mà đầu ngựa cũng từ hùng tráng phóng khoáng trở nên dữ tợn, sau cùng lại tạo thành khuôn mặt quen thuộc.

Đó là khuôn mặt của Lý Sung. Không sai, tuy rằng mơ hồ, nhưng khuôn mặt này tôi đã nhìn mấy ngày tuyệt đối không nhớ lầm, mặt của Lý Sung, thân bò, chân ngựa, cái thứ quái vật như vậy thế mà vẽ trên lưng tôi.

Mà càng khiến tôi không hiểu là thứ này bắt đầu theo lưng tôi chậm rãi nhúc nhích, Lý Sung há hốc miệng, đôi mắt sung huyết ở trong gương nhìn chằm chằm tôi, miệng cậu ta bắt đầu chậm rãi kề tới cổ tôi.

Tuy rằng tôi không hề cảm thấy đau đớn, thế nhưng tôi từ trong gương chứng kiến thứ hình vẽ bằng phẳng đó đã cắn cổ tôi, cơ thịt bắt đầu kịch liệt co rút, tôi cảm giác mình giống như bị người dùng thừng siết cổ vậy, hít thở có chút khó khăn.

Mà Lý Sung như cũ cắn chặt không buông, tôi không cách nào chiến đấu với một hình vẽ, hơn nữa còn là hình vẽ trên người tôi, trong lúc nhất thời tôi hoàn toàn không có biện pháp, Khống Thi trùng ngay dưới chân tôi, nhưng tôi không thể ra lệnh nó ăn tươi chính tôi được.

Khi đó tôi nghĩ tới A Mỹ, vì vậy tôi quát to.

'Trùng Tử, cậu không gặp A Mỹ sao?' Đầu Lý Sung dường như nghi hoặc cúi xuống, nhưng vẫn cứ cắn, tôi đành phải hô một câu.

'Cô ấy vẫn luôn chờ cậu, hơn nữa còn có con với cậu rồi!' Mắt của Lý Sung bắt đầu co lại, sức cắn gáy tôi cũng giảm bớt.

Tôi bảo Khống Thi trùng xé tấm da xăm đầu Lý Sung kia xuống, song rất nhanh lại khôi phục lại.

Lý Sung trên da nhìn tôi, há miệng, nhưng rất nhanh lại nhắm mắt, cả hình vẽ bắt đầu nhanh chóng biến thành màu đen, giống như bức tranh Trung Quốc bị ngâm vậy, nhòe nhoẹt thành một cụm đen ngòm, tiếp theo từ trên da rơi xuống, hóa thành hư không.

Tôi vẫn còn hơi sợ, nếu tôi có cơ thể của chính mình, có lẽ tôi đã theo gót Lý Sung rồi, tôi bắt đầu vì việc mình có cử chỉ lỗ mạng tùy tiện xăm ở chỗ ông chủ kia mà hối hận.

Mà quái vật mặt người thân bò móng ngựa này, tôi cũng đã biết nó là gì, nên lại đi một chuyến đến cửa hiệu xăm của ông chủ kia.

Đêm đó tôi chạy tới, tôi vốn tưởng rằng ông chủ đã sớm đóng cửa rời đi, không ngờ ông ta lại ngồi bên trong mỉm cười nhìn tôi, tựa như đang đợi tôi vậy.

'Tôi không hề nhìn lầm cậu, biện pháp thông thường không đối phó với cậu được.' Ông ta đứng lên, hoàn toàn không còn sự khiêm cung trước đó.

Tôi không lên tiếng, chỉ tính toán nên từ chỗ nào cho ông ta một kích trí mạng, bởi vì hiển nhiên ông ta biết tôi rất rõ, tôi thì lại hoàn toàn không biết gì về ông ta.

Ông chủ cởi khăn trùm trên đầu, tháo mắt kính mát xuống.

Ông ta không hề có tóc, nhưng đây không phải là chủ yếu, mấu chốt là từ mắt ông ta trở lên màu da trán rõ ràng khác với phần dưới mắt, giống như là một người bị cắt phần từ mắt trở lên rồi ghép với một người khác vậy.

'Đừng nghĩ cách đánh bại tôi làm gì, tôi rất hiểu rõ cậu, trùng cậu khống chế không cách nào tạo thành thương tổn với người sống.' Ông chủ mỉm cười nói, nhưng nụ cười kia khiến lòng tôi lạnh lẽo.

'Nhưng mà cậu yên tâm, tôi cũng không cách nào giết cậu, vốn dĩ tôi muốn thu gom chút nguyên liệu rồi sẽ rời khỏi đây, nhưng mà cậu đã tới, tôi đành phải đi sớm thôi, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi thông qua hoa văn xăm trên lưng những người đó để ăn tươi cơ thể họ, mà những máu thịt tươi mới này là nguyên liệu hết sức quý báu, về phần để làm gì, tạm thời còn là một bí mật.' Ông chủ đưa ngón trỏ tay trái đặt bên mép, giống như không phải đang nói về mạng người mà là loài kiến hôi vậy.

Nhưng tôi như cũ không nói gì, chỉ suy nghĩ làm thế nào ngăn chặn ông ta và gọi cảnh sát tới.

Ông chủ lắc đầu, 'Đừng nghĩ đến chuyện gọi giúp đỡ, trừ phi cậu muốn ở đây chết thêm nhiều người, thật là, cậu và thằng bé kia một chút cũng không giống nhau, nếu như là con cái của Kỷ gia, nhất định sẽ nghĩa chính nghiêm từ hỏi tôi tại sao phải giết nhiều người như vậy, vì sao tàn nhẫn như vậy, đồng thời liều mạng giữ tôi lại.' Ông chủ như trước mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, tôi kinh ngạc không ngờ ông ta còn biết cả Kỷ Nhan, nhưng tôi căn bản không biết có một người như vậy tồn tại.

Tôi hừ một tiếng, đúng thế, hiểu rõ chân tướng mọi chuyện quan trọng hơn cả bắt được hung thủ, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và Kỷ Nhan.

'Được rồi, tôi hình như đã nói quá nhiều rồi, tàn cuộc nơi này giao cho cậu, thật đáng tiếc, da người là tác phẩm nghệ thuật tốt biết bao.' Ông chủ ngâm nga đi qua bên cạnh tôi, tôi không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì tôi biết mình không có năng lực giữ chân ông ta.

Sau cửa hiệu này giống như một lò mổ đẫm máu, toàn bộ xác người mất tích đều được tìm thấy, nhưng họ căn bản đều xương thịt tách rời, như bị gặm ăn vậy, tôi không biết ông chủ thu gom nhiều xác người như vậy làm gì, nhưng khẳng định rằng, ông ta giữ lại máu tươi của nạn nhân, rồi trộn với thuốc mà xăm trên da người kế tiếp.

Giống như Trành và Hổ, trên một người chết biến hóa nhanh chóng thành ác quỷ ăn thịt người. Lý Sung là bị hình xăm trên lưng mình ăn sống, cho nên chỉ để lại tấm da lưu hình xăm kia. Kể lại nội dung vụ án cho người đàn ông kia, ông ta vui mừng, đây cũng là giúp ông ta một tay, lý giải chút quan hệ cuối cùng. Nhưng mà đáng tiếc cho A Mỹ, tôi đành phải nói với cô ấy Lý Sung cùng bạn bè cậu ta đã đến vùng khác buôn bán, hy vọng qua thời gian có thể chậm rãi chấp nhận sự thật tàn khốc này." Lê Chính đứng dậy, dường như muốn rời đi.

(Tiêu: Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người không biết đi đâu, lại theo con hổ, để đưa hổ về ăn thịt người khác, vì thế những kẻ giúp kẻ ác làm ác đều gọi là trành.)

"Thế thì, loại quái vật mặt người thân bò chân ngựa như vậy rốt cuộc là cái gì hả?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Khế Dũ (yayu), một loại quái vật thích ăn thịt người, tôi cũng không biết ông chủ kia làm thế nào triệu hoán được nó, quên đi, cậu cũng không hiểu, tôi đi trước, có chuyện gì cứ gọi tới số điện thoại này tìm tôi." Lê Chính viết lên lịch một dãy số rồi vội vã rời đi.

Tôi nhàm chán mở máy tính lên, phát hiện tin tức thế này, "Đội trưởng Lê phá án giết người hàng loạt, bình ổn oan hồn của những thanh niên trẻ bị giết hại."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét