Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 90

Đêm Thứ 90 - Nhìn trộm não

Đại não của nhân loại chỉ khai phá chưa đến 10%, đại đa số mọi người còn ít hơn, đây là kết quả nhận được sự công nhận của các nhà khoa học, ai cũng không cách nào biết được hoặc dự đoán được nếu não người khai phá đến 100% sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, đại não chưa khai phá giống như một cái hộp bị phong ấn, bạn không đoán được mở hộp ra sẽ là thiên thần hay ác quỷ.

Nhớ lại thời đó từng xem một truyện cổ tích Trịnh Uyên Khiết viết, cơ bản kể về đại não của một bé trai hoàn toàn khai phá, trở thành một siêu nhân, chân chính là người lao động đức trí thể mỹ kiếm nhiều tiền theo đuổi mỹ nữ tấn công thế lực xã hội ác bảo vệ sự hài hòa của xã hội dũng cảm chiến đấu với người sao hỏa bảo vệ hòa bình trái đất quát to một tiếng ta là Allman gì gì đó, nhưng truyện cổ tích cuối cùng vẫn là chuyện cổ tích, ai cũng không biết não người rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh.

Nếu có một ngày, một người xa lạ nói cho bạn biết hắn có thể nhìn trộm não người, bạn sẽ có cảm tưởng thế nào? Có lẽ chỉ cho rằng hắn là một gã tâm thần? Nhưng trước mặt tôi quả thực đang ngồi một người đàn ông như vậy.

Anh ta ngoài ba mươi tuổi, mái tóc ngắn chỉa lên sắc nhọn đầy sức sống như con nhím, gò má hơi lõm vào trong như từng bị dao rìu chém qua, hiện lên sự hồng hào khỏe mạnh, mũi hơi thấp nhưng rất thẳng, chẳng qua chỉ đôi mắt dưới cái trán nhô ra là không giống những người khác.

Đôi mắt kia tôi chưa từng thấy qua, giống như được vẽ lên vậy, hẹp mà dài mảnh, dường như kéo dài hướng về phía hai bên thái dương nhiều hơn so với mắt người bình thường, tôi không thấy rõ nhãn cầu của anh ta lắm, bởi vì nó chuyển động thật nhanh, có chút bất an.

"Anh nói anh có thể nhìn trộm được suy nghĩ của mọi người?" Tôi cố tình hỏi như vậy, bởi vì loại chuyện này đã không phải tin gì mới mẻ, rất nhiều người đều tự xưng có thể biết suy nghĩ của mọi người, nhưng sự thật chứng minh đều là lừa đảo.

"Không, không phải là suy nghĩ, là bộ não!" Anh ta cố chấp lắc cái đầu không lớn lắm như lại vô cùng thô, giống như một quả địa cầu chuyển động, hơn nữa còn đặc biệt dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu mình.

"Làm sao có thể chứ?" Tôi có chút buồn cười, đừng nói anh ta nhìn không thấy được bộ não bên trong hộp sọ thật dày, cho dù thấy được thì có thể đại biểu có cái gì, não người không phải đều gần giống nhau sao.

"Trên thế giới này chưa từng có hai bộ não giống nhau, giống như ngựa vậy." Anh ta đắc ý khẽ nâng đầu lên.

Mã não sao, tôi quả thực từng nghe loại truyền thuyết này, truyền thuyết mã não thực tế là kỳ thạch, ngựa chết thì móc não chúng mà nhìn, cũng chính là đá hình thành sau khi ngựa chết, màu sắc mã não khác biệt đại biểu cho năng lực của ngựa khi còn sống.

"Khởi sắc như máu, thì ngày đi vạn lý, có thể phi vọt lên cao, não sắc vàng, ngày đi ngàn dặm; não sắc xanh, hí nghe trên trăm dặm, não sắc mực, lông bờm không thấm nước, ngày đi được năm trăm dặm; não sắc trắng, nhiều lực nhưng giống xấu. Người chuyên phân biệt có thể nghe tiếng ngựa mà nhận ra sắc não." Người đàn ông nói ra như đã học thuộc lòng, việc này cũng không khiến tôi giật mình, giật mình bởi đây là những lời tôi vừa muốn nói.

Nhưng cái này cũng không chứng tỏ anh ta có thể nhìn trộm được đầu óc của tôi. Tôi lắc đầu, "Anh còn có bằng chứng khác không?"

Người đàn ông có chút thất vọng hạ mí mắt, hai tay đặt trên đầu gối giạng ra, chân của anh ta đang run rẩy, không biết là bất an hay hưng phấn.

Cuối cùng, anh ta nâng mắt lên, tràn đầy kiên định.

"Tôi biết cậu không tin, kỳ thực bản thân tôi cũng tốn rất nhiều thời gian mới thích ứng được, tôi quả thực có thể từ bề ngoài con người nhìn thấy não họ, giống như ngựa vậy, đa phần não người ngu ngốc vô năng đều là màu trắng hoặc xám tro, chỉ có thiên tài chân chính mới có màu sắc khác, hơn nữa, sắc não sẽ biến đổi, khi còn bé không tiến hành dẫn dắt, dù là thiên tài cũng sẽ trở nên tầm thường, sắc não cũng sẽ trở thành mờ nhạt." Môi anh ta như pít-tông lên xuống, tôi thật sự hoài nghi mình có phải đang đối thoại với một kẻ điên hay không.

Hoặc giả, tất cả những người mở đường trong mắt người khác đều là kẻ điên.

"Thế nhưng, anh tìm đến tôi rốt cuộc muốn làm gì?" Tôi bất đắc dĩ xoay bút máy trong tay.

"Tôi cần một người truyền thông, một người có thể công bằng làm chứng cho năng lực của tôi." Hai tay của anh ta nắm chặt lấy quần, nhăn nhúm thành một mảng lớn.

"Được rồi, tôi đồng ý với anh, thế nhưng anh cũng phải đáp ứng nói cho tôi biết nhiều hơn nữa." Tôi gật đầu, người đàn ông vô cùng mừng rỡ đứng lên, dùng sức bắt tay tôi rời khỏi tòa soạn, khi tôi tiễn anh ta, phát hiện trong tay đều là mồ hôi, tôi lắc đầu, không biết anh ta sẽ còn tìm đến tôi hay không.

Ai ngờ buổi chiều sau khi tan việc, tôi lại gặp anh ta ở khúc quanh của lầu một.

Chỉ vài giờ ngắn ngủi, người đàn ông này thế mà đã già hơn rất nhiều, hai bên tóc mai đã hóa hoa râm, hai bên mũi cũng xuất hiện nếp nhăn rõ rệt, anh ta há miệng gọi tôi, nhưng sức lực không đủ.

"Sao lại thế này?" Tôi kinh ngạc hỏi anh ta.

"Thời gian của tôi không còn nhiều, cho nên tôi nhất định phải tìm được cậu." Anh ta dường như rất suy yếu, tôi đỡ anh ta -- Người đàn ông nhìn qua khỏe mạnh lại nhẹ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, tôi vẫy một chiếc taxi, dựa theo địa chỉ anh ta nói lái đi.

Ánh sáng trong taxi bắt đầu ảm đạm, qua cửa sổ xe màu trà có thể trông thấy những đốm sao chiếu lấp lánh và người đi đường vội vã về nhà, trên mặt của họ mang những biểu cảm khác nhau, có vui sướng, có ảo não, mệt mỏi hoặc hưng phấn.

Xe lái rất ổn định, khi băng qua một cây cầu vượt, trong xe chợt tối sầm, mắt tôi tạm thời không cách nào thích ứng, song rất nhanh đã đi ra, tôi theo bản năng quay đầu nhìn người đàn ông kia có ổn hay không, nhưng anh ta dường như vẫn rất suy yếu, há hốc miệng thở dốc, tôi nhìn mặt anh ta, dường như luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Xe dừng gần một giao lộ ở ngoại thành, ở đây đã rất vắng vẻ, tài xế nhận tiền, ở dưới ánh đèn lờ mờ lật qua lật lại săm soi tờ tiền, hài lòng bỏ vào túi.

Tôi đỡ người đàn ông kia xuống xe, cách đó không xa có vài ngọn đèn sáng, xem ra anh ta ở đó.

Quả nhiên, người đàn ông chỉ về phía trước.

Đó là một căn nhà gạch đỏ lâu đời, khoảng bốn tầng, cách nơi này không xa có một xưởng thuốc, có thể nơi này là ký túc xá xây cho công nhân ở xưởng ngày trước.

Khi đi vào tòa nhà trời đã gần sập tối, hành lang rất yên tĩnh, cũng không đèn, may mà anh ta ở lầu hai.

Mở cửa là một người phụ nữ khá lớn tuổi, tóc dài sõa vai rối bời, trán rộng cao ngất có vài nếp nhăn nhàn nhạt, hai gò má người phụ nữ rất rộng, hầu như không thấy được xương gò má, khuôn mặt đầy phúc hậu và đôi mắt vô cùng dịu dàng có chút mùi vị giống Bồ Tát. Chị ta mặc rất tùy ý, chỉ áo ngủ viền ren màu tím và dép lê.

"Lại thế rồi." Người phụ nữ lẩm bẩm, thuần thục đỡ lấy chồng mình từ trong tay tôi, tôi lúc này mới phát hiện người đàn ông vóc dáng gầy yếu và bà vợ thân hình cao lớn khỏe mạnh này so sánh với nhau có vẻ vô cùng buồn cười khôi hài, người phụ nữ xem chồng như hàng hóa ném trên ghế salon, lúc này mới chạy tới cầm giày cho tôi cũng nhiệt tình mời tôi vào nhà.

Xuất phát từ hiếu kỳ, tôi tiến vào.

Nhà rất nhỏ hẹp, không đủ sáng, nhưng lại rất sạch sẽ, không hề có bất kỳ mùi lạ nào, bạn sẽ rất kinh ngạc năng lực không gian của một người, có vài người rõ ràng có nhà rất lớn, nhưng bạn đến nhà họ vẫn cảm thấy rất nhỏ, nhưng nhà này mặc dù nhỏ, nhưng tất cả mọi thứ đều sắp xếp vô cùng khoa học, ngăn nắp, nếu không phải tôi đột ngột tiến vào, ở đây sẽ còn rộng rãi nữa.

Phòng khách không lớn chứa cùng lúc ba người, đương nhiên bắt đầu dần dần nóng lên, tôi nhìn vách tường, kinh ngạc phát hiện trên đó có rất nhiều bằng khen còn có một ít thư pháp về tranh Trung Quốc.

Những chữ kia rất rõ ràng là do bàn tay trẻ con vẽ, nhưng đã hơi lộ chút lão đạo. Giấy khen cũng đều là học sinh ba giỏi, nhà sáng chế nhí các loại.

Xem ra trẻ con nhà này là một người vô cùng ưu tú.

"Để cậu chê cười rồi, chồng tôi vô cùng khiếp nhược, cơ thể lại không tốt, chỗ này cũng có vấn đề." Người phụ nữ trung niên dùng ngón tay gõ trán mình, lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

Tôi rất muốn cười, bởi vì tư thế chị ấy giống hệt tư thế của chồng chị ta trước đó.

Thế nhưng tôi nhanh chóng không cười được.

Nhà này là căn hộ hai phòng ngủ, cửa bên trái phòng khách kèm theo thanh âm khàn khàn kẽo kẹt mở ra.

Tôi nghĩ, có lẽ con họ nghe chúng tôi nói chuyện đi ra.

Nhưng bước ra ngoài không phải một đứa bé hoạt bát đáng yêu như tôi tưởng tượng, từ khe cửa chìa ra một cánh tay dài nhỏ gầy gò, vẫy tay với người phụ nữ, người phụ nữ như bị điện giật từ trên ghế salon vừa ngồi xuống nhảy dựng lên, chạy vào bếp bưng ra một ít trà bánh đi vào, sau đó lại đi ra, trên mặt có chút co quắp.

"Con chị đang học bài à?" Tôi chỉ chỉ cánh cửa khép lại. Người phụ nữ gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu.

Lúc này, người đàn ông giống hệt say rượu kia bỗng nhiên như bừng tỉnh, ngồi dậy.

"Nó là niềm kiêu hãnh của tôi đấy." Người đàn ông nhắm mắt lại, tự hào nói, thế nhưng lời còn chưa dứt, người phụ nữ như một con sư tử cái nổi giận nhào về phía anh ta.

Sức lực người phụ nữ lớn hơn chồng chị ta nhiều, hơn nữa bất ngờ không kịp đề phòng, người đàn ông bị chị ta đè dưới thân như cưỡi ngựa, người phụ nữ giơ bàn tay dày thịt lớn như quạt hương bồ hung hăng tát người đàn ông.

"Anh còn không biết xấu hổ làm trò trước mặt người ngoài! Con mình cũng là bị anh phá hủy!" Người phụ nữ vừa khóc vừa cắn răng bạt tai ông chồng nhà mình, cuối cùng cũng ngừng đánh, vừa khóc thút thít vừa đứng lên, đi sang bên cạnh. Người đàn ông trên ghế salon từ từ bò dậy, xoa hai gò má sưng vù của mình -- như đang treo hai miếng thịt nướng chín vậy.

Trong ánh đèn lờ mờ ba người im lặng một lúc.

"Tôi vốn có một đứa con trai rất khỏe mạnh dễ thương, thế nhưng không biết anh ấy trúng tà gì, lại nói mình có thể trông thấy não người!" Người phụ nữ tức giận nói, tôi hứng thú nhìn chị ta.

"Lúc con tôi ba tuổi, anh ta mỗi ngày đều cầm đầu con trai nhìn, nhìn đến mức tôi cũng phát hoảng, ánh mắt của của anh ta như nhìn đồ vật chứ không phải nhìn con.

Rốt cuộc có một ngày, anh ta bỗng nhiên bế con trai lên, như kẻ điên ném xuống, dọa đến mức thằng bé khóc lớn, tôi vặn hỏi anh ta vì sao, anh ta lại nói cho tôi biết con trai chúng tôi là thiên tài." Giọng người phụ nữ đột nhiên run rẩy.

"Tôi tin lời anh ta, nhưng phạm vào một sai lầm không cách nào tha thứ được. Anh ta bảo tôi ra ngoài làm việc, nói mình có cách huấn luyện riêng để con thành tài, chúng tôi vốn đều là công nhân của xưởng thuốc nơi này, gia cảnh cũng không tốt, chúng tôi nghĩ đời này sẽ cứ mãi sống nhờ như vậy chờ chết, tất cả đều trông cậy vào đứa con này, cho nên lòng tôi cũng đầy hy vọng để anh ta trông con, mình thì làm kiêm cả hai phần công việc." Người phụ nữ vẫn thấp giọng nói, trong lời nói xen lẫn âm khóc khàn khàn.

Lúc này người đàn ông nãy giờ không nói gì bên cạnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần.

"Cậu biết không, tôi cũng không biết từ khi nào, thực sự có thể thấy não người, có lẽ do làm việc ở xưởng thuốc thời gian dài, mắt của tôi nảy sinh biến hóa, mắt tôi có thể vượt trội người thường nhìn thấy não họ, thấy bộ phận sống động kia, thấy màu sắc não họ, giống như thầy xem ngựa ngày trước, tôi bỏ công việc của mình, làm thí nghiệm khắp nơi, loại thí nghiệm này quá dễ dàng, trên đường nhiều cái gì nhất? Đương nhiên là nhiều người nhất, tôi nhìn thấy não họ ở khắp nơi. Cậu biết không? Cậu tưởng tượng xem, nếu trong mắt cậu thấy không phải những khuôn mặt người, mà là những bộ não sinh động sẽ có cảm giác gì?" Anh ta vừa nói, vừa nhích lại gần tôi, mặt anh ta có chút dữ tợn, không hề giống trước đó, thật vậy, tôi không cách nào hiểu nổi hình ảnh não người đầy đường sẽ là dạng gì.

"Đương nhiên, chỉ như vậy không đủ, tôi còn tự học não y học, nhìn rất nhiều tiêu bản, mấy thứ này ngày càng hoàn thiện kỹ thuật của tôi, tôi bắt đầu to gan nói chuyện này với người khác, hơn nữa tôi phát hiện mình quả thực có thể thấy cách nghĩ ý tưởng tâm tình của người khác.

Mà đồng thời, mắt tôi cũng bắt đầu biến hóa, sau khi nhìn rất nhiều não, tôi bỗng nghĩ, vì sao không nhìn thử não mình?" Môi người đàn ông nổi lên một tầng bọt trắng, như những con cá còn sống vớt từ trong hồ lên sùi bọt mép, mắt anh ta hoàn toàn mở ra, hiện đầy tơ máu, nhưng tôi không hề phát hiện có gì khác với tôi.

"Rất đáng tiếc, tôi soi gương lại không cách nào thấy được, có lẽ gương không cách nào phản chiếu được những thứ kia, nhưng mà tôi không cam tâm, cảm giác mới mẻ ban đầu có thể hiểu được suy nghĩ của người khác qua đi đã không cách nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi nữa, cho nên tôi lại nghĩ cách làm sao phân biệt não của thiên tài và não người bình thường.

Nhãn cầu của tôi bắt đầu đau đớn dữ dội, có lẽ dùng mắt quá độ, vậy rất khó, nhưng tôi không từ bỏ, có một lần tôi ngã xuống, não phải đập trên khung cửa, một cái rất nặng, tôi lập tức ngất đi, lúc tỉnh lại mắt đã không nhìn thấy nữa, nhưng vài ngày sau lại khá hơn.

Khi tôi nhìn thấy vợ mình, theo bản năng chuyển mắt xuống, kết quả tôi phát hiện cô ấy sợ hết hồn." Người đàn ông đưa mặt cách tôi càng ngày càng gần, tôi muốn lui về phía sau, nhưng anh ta lại bấu chặt lấy tay áo tôi, tôi quay đầu nhìn sang người phụ nữ, hy vọng chị ta đến ngăn cản chồng mình.

Thế nhưng tôi phát hiện, khi tôi nghe đến mê mẩn, người phụ nữ trung niên đã sớm lẳng lặng rời đi.

Đèn treo phòng khách dưới cơn gió lay động ngoài cửa sổ bắt đầu lắc lư, màu vàng chiếu trên khuôn mặt người đàn ông phân tán dập dờn, chậm rãi dừng lại, dừng trên mắt anh ta.

"Bây giờ, để tôi nhìn não cậu xem." Anh ta mỉm cười nhìn tôi, tôi rất muốn nhắm mắt lại, nhưng cảm thấy được có người sau lưng.

Một đôi tay nhỏ bé gầy yếu từ sau đầu tôi vòng qua, tôi nhìn thấy ngón tay kia dần dần duỗi đến gần khóe mắt tôi, dường như muốn vạch mắt tôi ra.

Tôi bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng hết thảy đều phí công, cơ thể tôi và hai tay bị một đôi tay khác sít sao trói chặt.

Tôi ở trên ghế salon nhìn người đàn ông dần dần đến gần mắt, tôi cảm giác mình giống như một con dê đợi làm thịt vậy.

Nhãn cầu của người đàn ông bắt đầu chậm rãi xoay trái phải, tiết tấu càng lúc càng nhanh, thình lình, cả tròng mắt đảo lộn qua, tôi thấy một đôi mắt màu đỏ không hề có đồng tử.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi còn tưởng rằng mình xảy ra ảo giác.

Cánh tay trên người chợt buông lỏng, người đàn ông cũng khôi phục bình thường, hơi thất vọng trở lại trên ghế salon, tôi thở hổn hển, gió lạnh nháy mắt thổi khô mồ hôi trên trán, khi tôi quay đầu lại, người phụ nữ đã đưa đứa bé kia vào phòng, khép cửa lại, lần nữa ngồi trên ghế salon.

Tôi một câu cũng nói không nên lời, chuyện lúc trước dường như rất ngắn, ngắn đến mức cho tới giờ như chưa từng xảy ra.

"Não của cậu cũng rất bình thường, căn bản không so được với con tôi." Người đàn ông lần nữa tự hào duỗi thắt lưng, thoải mái dựa nghiêng trên ghế salon.

Người phụ nữ thở dài không nói lời nào, mặc cho người đàn ông thao thao bất tuyệt.

"Tôi từ khi phát hiện não con trai mình không hề tầm thường liền quyết định giáo dục nó thật tốt, bất kỳ thứ gì dù tư chất tốt mấy không được dạy dỗ cũng sẽ thoái hóa, tôi đem hết khả năng dẫn dắt nó, nhưng mẹ thằng bé cứ mãi nói tôi hại con trai, cứ như đây không phải con trai tôi vậy!" Người đàn ông khi nói chuyện rất bất mãn, nhưng luôn dùng khóe mắt dòm chừng bà vợ bên cạnh.

"Tôi dạy nó học âm nhạc thư pháp quốc họa số học nước ngoài, tóm lại cái gì cũng có, cậu biết không, tôi đã gặp nhiều bộ não không có cái nào có năng lực hơn con tôi đâu!" Người đàn ông duỗi cánh tay phải của mình, giơ ngón cái lên quơ trước mặt tôi.

"Nó là một thiên tài!" Người đàn ông lại bổ sung, nhưng lời còn chưa dứt, người phụ nữ bên cạnh đã không nhẫn nại nữa, một tay đánh vào sau đầu người đàn ông, người đàn ông lập tức lảo đảo té lăn trên đất.

Người phụ nữ vừa mắng, vừa kéo tay tôi.

"Tôi bây giờ đưa cậu đi nhìn con trai tôi, sau khi xem xong cậu sẽ biết." Người phụ nữ cắn đôi môi dày, hạ quyết tâm thật lớn nói.

Tôi bỗng nhiên rất hưng phấn, muốn nhìn xem thiên tài chân chính đến tột cùng là dạng gì.

Cách cánh cửa ngày càng gần, tay tôi bắt đầu chảy mồ hôi, tôi ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, anh ta đã bò dậy, tiếp tục vuốt chỗ bị đánh đau.

Cửa phòng mở rộng ra, bên trong rất tối, chỉ có cái giường đơn và một cái bàn học kiểu cũ. Trên vách tường đầu giường treo một cây đàn ghi-ta, một cây trumpet, góc phòng còn có một giá sách rất cao, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng bên trong hẳn chất đầy sách.

Chỉ mấy thứ đồ đơn giản, căn phòng cũng đã vô cùng hẹp, cộng thêm tôi và người phụ nữ đi tới, đứa bé lập tức đứng dậy.

"Sao không bật đèn?" Tôi hỏi.

"Nó sợ ánh sáng, sợ thấy người khác, cũng sợ người khác thấy mình." Người mẹ đáng thương run rẩy giọng nói, tiếp theo đi tới, ôm lấy đứa bé.

Tôi bỗng lờ mờ phát hiện đứa bé kia có chút khác biệt.

Khác biệt ở chỗ đầu của nó, đặc biệt lớn, đây tuyệt đối không phải kích cỡ đầu một đứa bé nên có. Như cái gì nhỉ? Giống như người đội trái bí đỏ Halloween.

Bà mẹ dường như đang thì thầm gì đó với con trai, cuối cùng thương lượng xong gì đó, người phụ nữ đi tới cạnh vách tường, bật đèn lên.

Trong nháy mắt ánh sáng khiến tôi có chút không quen, thế nhưng khi tôi đã thích ứng với ánh sáng lại không cách nào tiếp nhận được những gì đã thấy trước mắt.

Đầu của đứa bé kia sưng tấy như ET vậy, trên đầu tóc khô vàng thưa thớt như cỏ dại lác đác điểm xuyết trên xương sọ, da đầu của nó cơ hồ bị căng thành bán trong suốt, trường kỳ không tiếp xúc với ánh mặt trời khiến sắc mặt nó càng thêm trắng bệch, nhìn thoáng qua, nó giống như một con búp bê nhựa được bơm phồng. Cái cổ mảnh khảnh yếu ớt dường như không chịu được cái đầu quá lớn, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy quặt. Mà càng khiến tôi buồn nôn chính là, tôi gần như có thể rõ ràng trông thấy nhãn cầu của nó nối liền với thần kinh não, não và nước não bên trong hiện đầy từng sợi dây thần kinh, đầu nó không phải là màu trắng mà là màu đỏ, giống như một khối mã não đỏ ửng, dưới ánh đèn hiện lên quầng sáng đỏ, lẽ nào nhân não cũng giống mã não dựa vào màu sắc mà phân loại sao?

"Nó không thể đứng quá lâu, phần lớn đều phải nằm." Bà mẹ thở dài, đặt con mình nằm thẳng xuống, tắt đèn, lại cùng tôi lui ra khỏi phòng.

"Tại sao lại biến thành như vậy?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Khoảng nửa năm trước đã như vậy, mới đầu nó cứ hay kêu đau đầu, tôi tưởng rằng học hành mệt mỏi, nhưng khi đầu bắt đầu sưng lên, đưa đến rất nhiều bác sĩ cũng không có tác dụng, cái gã ngu xuẩn kia còn cao giọng nói đầu con trai bắt đầu chân chính khai phá, khai phá đến tiêu chuẩn của thiên tài, vượt xa thường nhân, anh ta còn nói bởi vì khai phá não bộ đương nhiên hình dạng cũng có biến hóa, anh ta như cũ bắt con học đủ thứ, thậm chí càng nhiều hơn so với trước đây, kết quả, đứa bé biến thành như vậy, nó không dám ra ngoài, nó sợ người khác gọi nó là quái vật, nó chỉ có thể hằng ngày ở nhà đọc sách chơi đàn, hơn nữa càng ngày càng ít nói chuyện với tôi, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa." Người phụ nữ không nhịn được nữa, bật khóc.

"Khóc cái gì, đây là chuyện tốt, chỗ nào có ánh sáng sẽ không ra được đạo lý, chờ con chúng ta trở thành người đứng đầu thế giới ai còn dám nói nó xấu xí, nói nó giống yêu quái? Ngược lại khi ấy phỏng chừng còn có rất nhiều người muốn tìm tôi dạy dỗ cho con họ, trẻ con là phải sớm khai phá, bằng không sẽ thành phế vật giống chúng ta bây giờ, màu sắc của não cũng thay đổi, như vậy lẽ nào là tốt?" Người đàn ông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng rõ ràng kiêng dè người phụ nữ ra tay, đứng xa xa.

Người phụ nữ lấy tay lau nước mắt, không để ý tới chồng chị ta, chỉ kéo tay áo tôi quỳ xuống, tôi không ngờ chị ta lại như vậy có chút luống cuống, chỉ bảo chị ta mau đứng dậy.

"Anh ta nói anh ta đi tìm phóng viên đến, tôi van cậu, cậu hãy giúp tôi đưa tin, để mọi người đến giúp chữa trị cho con tôi, tôi không muốn nó sống đau khổ như vậy đâu." Người phụ nữ nắm tôi không buông, ra sức cầu tôi, tôi đành phải tạm thời đồng ý với chị ta.

Cửa phòng lần nữa mở ra, lần này đứa bé kia cẩn thận gắng gượng đi ra, nó như loài thú nhỏ bị hoảng sợ, chỉ theo bản năng đi về hướng mẹ, có lẽ trông thấy mẹ khóc khiến nó rất khó chịu.

Thế nhưng thời gian dài bất động cộng thêm trọng lượng phía trên khiến nó giữa thăng bằng rất kém.

Bà mẹ ý thức được, muốn đến ôm nó lên, thế nhưng đã chậm, đứa bé ngã xuống, tuy nó cố gắng giữ lại người mình, nhưng vẫn ngã sấp xuống, não phải nó đập trên gạch men cứng rắn.

Người phụ nữ như phát điên từ dưới đất bật dậy, gọi to tên con mình nhào tới, người đàn ông rút ở một bên cũng luống cuống, vừa lẩm bẩm ngàn vạn lần đừng đập bị thương đầu, ngàn vạn lần đừng đập thành nhược trí, vừa tới đỡ con mình dậy.

Tôi không biết nên làm gì, chỉ vội vàng cầm điện thoại bấm gọi 120.

Xương sọ mỏng manh của đứa bé không chịu được chấn động như vậy, đầu của nó đã vỡ, đây là hiện tượng rất kỳ quái, tôi có thể thấy máu trong đầu nó cùng trào về hướng lỗ hỏng kia, giống như một mạch nước ngầm đè nén quá lâu bắt đầu phun trào vậy, máu từ vết thương dần thấm ra, chảy đầy đất.

Mà xương sọ đứa bé kia dường như cũng dần dần mờ nhạt, dần dần trở nên không thấy rõ nữa.

Mẹ nó cố gắng lấy tay đè vết thương lại, vừa rơi lệ vừa tát mặt chồng.

"Đều tại ông cả, đều tại ông, con chúng ta mà chết tôi cũng phải chém ông chết theo."

Người đàn ông vừa bị tát vừa cố gắng thanh minh. Trong tiếng ồn ào đứa bé được đưa vào bệnh viện.

Tôi rời khỏi gia đình quái dị kia, nửa tháng sau, tôi mang theo hiếu kỳ lại đến thăm họ.

Lần này mở cửa là một đứa bé, tôi thiếu chút nữa không nhận ra được, song tuy trên đầu nó quấn băng, nhưng tôi vẫn nhớ tới đứa bé sọ đầu quái dị kia.

Nhưng nó dường như đã khôi phục bình thường.

"Là cậu tới à." Người phụ nữ đanh đá kia hấp tấp đi ra, chùi tay vào tạp dề màu vàng bóng loáng dầu mỡ, hai tay vén tay áo đi về phía tôi.

Hóa ra đứa bé sau lần đó đã chậm rãi khôi phục bình thường, chẳng qua đều quên hết những thứ đã học trước đây, cũng mất đi thiên phú và trí nhớ hơn người, những bằng khen kia cũng đã tháo xuống, nó hoàn toàn đã từ thiên tài biến thành người bình thường.

Mà người đàn ông kỳ dị có khả năng nhìn trộm não người kia không ở nhà.

"Anh ấy ra ngoài rồi, anh ấy mỗi ngày đều than thở nói con trai bị tôi phá hủy, phá hủy một thiên tài, anh ấy hằng ngày đều ra ngoài, lôi kéo những người qua đường mang theo con trẻ khắp nơi nói cho họ biết màu sắc của bộ não con cái họ, mỗi ngày trên người đều có vết thương, cậu nói xem anh ta như vậy người khác có thể không đánh anh ta sao? Ôi, tôi cũng không còn cách nào, dù sao con trai tốt lên là đủ rồi, tôi cũng mặc kệ anh ấy, tùy anh ấy thôi." Người phụ nữ đáng thương này lau tay dính dầu mỡ lên tạp dề vài cái, vén tóc lên, cúi đầu không nói.

Trò chuyện một lúc tôi rời khỏi gia đình kia, trước khi đi đứa bé dễ thương dùng sức ngoắc tay với tôi, tôi cảm thấy nó có thể không phải là thiên tài, nhưng nó là một cậu bé chân chính.

Trên vỉa hè rộng rãi, người đàn ông kích động như kẻ điên, ngăn từng phụ huynh mang theo con họ, nhãn cầu chuyển động hỏi họ.

"Các vị muốn biết sắc não của con mình không, muốn biết chúng có phải là thiên tài hay không?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét