Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 94

Đêm Thứ 94 - Người Tuyết

Mùa đông có nghĩa là tuyết rơi, giống như mưa mùa xuân, mặt trời mùa hạ, gió mùa thu vốn là chuyện thành thói quen vậy, thế nhưng cái ấm mùa đông trường kỳ vừa đến dường như khiến tất cả mọi người quên mất mùa đông vốn nên có cái lạnh, loại bất thường này giống như siêu nữ tuyển tú không ra được mấy anh trai chẳng hạn khiến người ta ban đầu không cách nào chấp nhận nhưng càng về sau thì tập mãi cũng thành quen. Khi mọi người còn đang vui sướng cười đùa như trước đây cho rằng chỉ cần vài bộ quần áo dày là có thể qua được thời gian rét lạnh ngắn ngủi, thiên nhiên giáng cho chúng ta đòn cảnh cáo, nó giống như mãnh thú một hơi nuốt chửng cả thành phố, chúng ta giống như đang sống trong tủ lạnh vậy, năm mới đến cũng chẳng hề khiến uy quyền của trời đông giá rét yếu thế đi chút nào.

Tuyết lớn khiến thông tin khắp nơi đều tắt nghẽn, rất lâu rồi chưa nhận được tin tức của Kỷ Nhan khiến tôi không nhịn được lo lắng cho hoàn cảnh của họ, nhưng may mắn thay, tôi rốt cuộc nhận được phong thư đầu tiên của năm mới.

"Cậu sẽ không tưởng tượng được tớ ở đây thành hình dáng gì đâu, từ trong tin tức biết chỗ cậu cũng là vùng thảm họa, nhưng mà chắc chắn cách biệt một trời với chỗ tớ đang nán lại bây giờ, tớ vốn không thích dùng email, nhưng mà ngẫm lại nếu viết thư chờ cậu nhận được e rằng phải tới cuối tuần, là bạn thân, tớ thật sự không nhịn được muốn chia sẻ với cậu những điều tớ mắt thấy tai nghe, chỉ sợ kéo dài một ngày thôi tớ cũng không cách nào chịu nổi, cậu làm tin tức, hẳn cũng sẽ có chung cảm thụ với tớ nhỉ. (Đọc đến đây tôi không nhịn được cười cười, quả thực, vô luận là vui sướng hay đau khổ, đủ loại đủ dạng tâm tình chia sẻ với người khác đều là một chuyện lý thú.)

Có lẽ cậu và những người xung quanh mình đang mắng thời tiết chết tiệt này, còn tớ lại cho rằng thế là bình thường, chẳng qua chúng ta trước đây quanh năm sống trong hoàn cảnh không bình thường mà thôi, giống như câu nói kia, nếu tất cả mọi người xung quanh đều đang nói dối, vậy bạn nhất định cũng đang nói dối.

Tớ và Lý Đa chịu đựng cái lạnh khác với phương Bắc thong thả đi đến một nơi, một nơi có cái lạnh ẩm thấp khác biệt hoàn toàn với cái lạnh hanh khô của phương Bắc, lúc nào cũng là cái loại ướt đẫm đến tận xương và máu, mặc quần áo dày mấy cũng không tác dụng, giống như quần áo cậu vừa mới vớt trong nước ra lại mặc lên người vậy, để không bị tổn thương do giá rét, chúng tớ đành phải cố gắng đi nhanh hơn đến chỗ sưởi ấm.

Không khí trong núi càng lạnh hơn bên ngoài, chúng tớ vốn định băng qua đường núi đến thị trấn lân cận nghỉ lại, song thật không ngờ đường núi bị đóng băng còn khó đi hơn đường tuyết ngập đến thắt lưng của phương bắc, chúng tớ đành phải vịn vách núi, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với dự đoán, trời gần sập tối, nhưng cũng chỉ đi chưa được nửa đường. Song khiến tớ khó hiểu chính là, trước kia tớ từng tới đây, coi như nối liền với thị trấn phía trước nhất định phải băng qua đường này, cho dù là mưa tuyết cũng sẽ không tạo thành tình hình mặt đường ác liệt như vậy.

Bốn phía không hề có màu sắc gì khác, tất cả đều là một mảnh trắng bệch, từ mức độ hoàn hảo của tuyết có vẻ nơi này không có bất kỳ sinh vật nào đi qua.

Đúng vậy, nếu dựa theo thói quen của chúng ta mà nói, sinh vật đi qua tuyết đương nhiên phải để lại chút dấu vết.

Rốt cuộc trước khi gần như hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, tớ loáng thoáng tìm được một ít dấu chân.

Dấu chân rất nhỏ, chắc là của phụ nữ hoặc trẻ con, tớ đi theo dấu chân quả nhiên thấy được một thôn xóm khá xa.

Nhưng thôn này quá nhỏ, vừa nhìn xa xa liền thu hết vào tầm mắt, song ở nơi không có sinh khí này có thể thấy được người đã khiến tớ ấm lòng rồi.

Tớ khích lệ Lý Đa nhanh chân tiến vào thôn. Cửa thôn là một miếu thờ bằng gỗ cao khoảng bốn thước, rộng hơn hai thước, mỗi hai bên để một con sư tử đá cẩm thạch, nhưng miếu thờ gỗ tràn ngập nguy cơ bị mưa tuyết tập kích, băng trụ rũ xuống dài chừng một cánh tay, thoạt nhìn có nhiều khả năng rơi xuống đầu.

Xem ra, đây cũng không phải là thôn nhà nông thông thường, ngược lại rất giống một loại người ẩn cư trong núi rừng khá có gia thế thời cổ.

Quả nhiên, cánh cửa của một gia đình gần miếu thờ thình lình mở, bước ra một người đàn ông cường tráng, để đầu đinh, hai tai lạnh đỏ bừng, không chỉ tai, mũi mặt cằm đều hồng hồng, như quét một lớp sốt cà chua thật dày vậy, nhưng nhìn lại cứng rắn, đôi mắt khép hờ, dường như ngủ không đủ giấc mệt mỏi nhìn chúng tớ từ trên xuống dưới, trên mặt hầu như không có chút thịt dư nào, tớ có thể dễ dàng nhìn thấy kết cấu xương mặt của anh ta, trên đôi môi dày bóng loáng, hình như vừa ăn cơm tối. Anh ta mặc áo khoác kẻ hoa cồng kềnh, khép hai tay kỳ quái nhìn hai chúng tớ, chân mang giày vải bông giẫm trên mặt tuyết phát ra âm thanh soạt soạt, chờ đi đến cách chúng tớ khoảng hơn hai thước thì dừng lại.

"Tôi nói này, các cậu từ đâu đến đấy." Giọng anh ta cũng giống như đông lại, cứng rắn mà lạnh lẽo nện tới, rơi xuống đất thành tiếng, song nặng nề rồi lại dứt khoát.

Tớ nói đơn giản mục đích đến và quẫn cảnh, hy vọng anh ta có thể cho ngủ lại một đêm. Không ngờ anh ta liền từ chối.

"Tôi không làm chủ được, cậu có ở lại đây được không phải hỏi Lưu gia." Nói xong anh ta đưa ngón tay chỉ một căn nhà trắng cao hai tầng ở đầu thôn.

Tớ đành phải dựa theo lời người đàn ông kia đến tìm Lưu gia, chẳng qua không rõ vì sao chuyện này cũng phải xin chỉ thị của vị Lưu gia kia.

Gọi cửa nửa ngày, rốt cuộc mở ra, song chỉ mở hé cửa, bên trong ló ra một cái đầu nhỏ, chớp mắt to nhìn chúng tớ.

"Trời đã tối, tôi muốn ngủ lại trong thôn một đêm, hy vọng Lưu gia cho phép." Tớ miễn cưỡng nặn ra chút nụ cười trên khuôn mặt tê cóng, nhưng phỏng chừng so với khóc còn khó coi hơn.

Bên trong đoán chừng là đứa bé, tuy nhìn không rõ lắm, song màu da tuyết trắng, trắng đến chói mắt, chỉ có đôi mắt đen trong hốc mắt kia vô cùng xinh đẹp, giống như rót mực vào giữa nghiêng mực bằng bạch ngọc, bất cứ lúc nào cũng đều sóng sánh.

Cũng không biết cậu bé hay cô bé, nói chung rất khôi ngô, cậu bé (cô bé) gật đầu, chạy vào sân.

Sau một lát, cánh cửa hoàn toàn mở ra, ra cửa là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua có chút kiêu ngạo, tuy rằng tuổi đã cao, nhưng nhìn ra được bảo dưỡng tốt lắm.

Ở đây phải nói một chút, người bảo dưỡng cũng không chỉ riêng về mặt sinh lý, tỷ như thói quen sống tốt, ăn uống, hoàn cảnh sống chất lượng tốt.

Quan trọng nhất chính là tâm lý, nếu một người lúc nào cũng buồn rầu hoang mang dù cẩm y ngọc thực cũng sẽ già rất nhanh, nhưng người đàn ông trước mắt này hiển nhiên không phải thế, cho nên ông ta tuy nhìn qua gần năm mươi, nhưng tinh thần tỉnh táo, khuôn mặt hàm nhã, mặc dù thời tiết rét lạnh cũng không hề hấn gì, cho nên tớ đương nhiên nhận định ông ta là Lưu gia rồi.

Vì vậy tớ nhỏ giọng nói xin chào Lưu gia.

Vóc dáng ông ta rất cao lớn, người phương nam cao cũng có, nhưng cũng rất ít có người hình thể rộng lớn thế này, không phải mập, mà là vạm vỡ, mặt mũi ông ấy cũng có chút không cân xứng, cằm rộng mà đầy, sống mũi cao hốc mắt hãm sâu, dường như có chút uể oải, song vẫn linh lợi lắm, đôi môi mỏng khép chặt cuối cùng mở miệng.

"Ta là Lưu gia, cậu muốn ngủ lại đây?" Ông ta nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn nhiều ít khiến tớ có chút kinh ngạc.

Tớ gật đầu, thế như Lưu gia chìa bàn tay to như quạt hương bồ lắc lắc.

"Nữ có thể, cậu không được. Ở đây chúng tôi tuyệt đối không để đàn ông bên ngoài ở lại qua đêm, nhất là mùa đông." Nói xong, ông ấy lại ra hiệu chúng tớ mau đi.

"Thế nhưng trong loại thời tiết này, chờ đi tới chỗ có thể nghỉ ngơi e rằng chúng tôi đều đã chết cóng, ngài coi như cứu người một mạng được không?" Lý Đa đau khổ năn nỉ nói.

Lưu gia cúi đầu chần chừ một chút, tiếp theo ngẩng đầu sảng khoái nói: "Được, để các cậu ở lại cũng được, nhưng phải đồng ý một điều kiện."

Tớ tuyệt đối không đoán được, điều kiện không ngờ lại là phải đồng ý với ông ấy tớ nhất định không được ngủ.

Trong phòng để than củi đang cháy, không ngửi thấy khói, cháy đôm đốp vang dội, đốm lửa như bọt nước văng khắp nơi, may mà xung quanh lò than có miếng sắt vây quanh.

"Là than trắng Ô Cương thượng hạng phải không." Tớ hỏi Lưu gia, ông ấy dẫn chúng tớ băng qua đại viện, dọc theo đường đá bên phải đi tới phòng chữ thiên —— Khoảng hơn mười thước vuông, bên trong tuy đơn giản, lại có giường có lửa than, còn có một bộ trà cụ, cùng với bốn ghế gỗ tròn sơn đen.

"Ồ? Xem ra cậu cũng biết phân biệt hàng nhỉ." Lưu gia có chút phấn chấn, ông ấy rất có ý tứ, mà người ý tứ dù phấn chấn mấy người ta cũng nhìn ra ông ấy rất ý tứ.

"Nhưng mà than củi này có nhiều ở phương bắc, vận chuyển xa xôi đến đây dùng?" Tớ nhịn không được hỏi.

"Haha, ta là người phương bắc, ngửi không quen mùi cháy của than đen, cho nên dùng than trắng tự mình vận chuyển, mấy năm trước thời tiết ấm lên cũng không dùng nhiều, năm nay đều là dùng của năm trước để lại, có chút ẩm rồi, nhưng vẫn dùng rất được." Từ bố cục nhà đến xem, quả thực không giống nơi ở của phương nam, xem ra Lưu gia thực sự là từ phương bắc dọn tới.

"Con không hiểu, vì sao bác đồng ý cho chúng con ngủ lại rồi không cho phép chúng con ngủ vậy?" Lý Đa phủi tuyết đọng trên người hỏi.

Ánh mắt Lưu gia mang theo tình cảm ấm áp nhìn Lý Đa hồi lâu không nói lời nào, sau một lát, ông ấy lại ngồi vào ghế nhìn chằm chằm lửa than nói, tuy rằng giọng rất nhỏ nhẹ, nhưng trong căn phòng này lại nghe rất rõ ràng.

"Nếu con ngủ, mai sẽ phải ra ngoài kiếm con." Ông ấy nói xong, dùng kẹp gắp than cời than củi.

"Các cậu cũng không cần phải sợ, ta làm chút thức ăn và rượu, hôm nay ta cũng không ngủ, cùng các cậu tâm sự, người nói nhiều không dễ buồn ngủ." Nói xong, lại đi ra ngoài.

Lời Lưu gia nói khiến tớ rất khó hiểu, song nếu ông ấy đã cảnh cáo tớ đừng ngủ thì cứ theo lời dặn mà làm thôi, dù sao thức trắng một đêm chung quy cũng tốt hơn bị cóng bên ngoài.

Tớ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới bảy giờ, nhưng cảm thấy dường như đã khuya lắm rồi.

Ăn chút gì đó đơn giản, cũng rất chắc bụng, đều là vào bụng có thể sản sinh nhiệt lượng, vằn thắn nhân thịt heo, bán rán dày còn có rượu nóng chầm chậm, uống vào quả thực xoa dịu hơn.

"Đừng ăn quá no, bằng không dễ buồn ngủ, nói cho cậu biết, đừng nói ngủ, lim dim cũng không được!" Lưu gia lần nữa nghiêm nghị nói cho chúng tớ biết. Tớ và Lý Đa đói vô cùng, đành phải vừa ăn vừa ậm ừ đồng ý.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, đứa bé trước đó mở cửa lủi vào, như con chuột nhỏ kéo tay áo Lưu gia, ngửa đầu nhút nhát hô.

"Ông ngoại." Tiếp theo chìa bàn tay nhỏ bé chờ Lưu gia ôm, vừa nhìn thức ăn trên bàn vừa há miệng. Lý Đa muốn đưa cho nó một miếng ăn, nhưng Lưu gia từ chối. Song Lưu gia không ôm nó, chỉ kéo tay nó đi tới.

"Đây là cháu ngoại tôi, con bé tên là Vọng Xuân." Nói xong cuối đầu gọi cô bé, "Vọng Xuân, đã ăn cơm chiều rồi mà, đây là của khách." Nói rồi, dẫn cô bé ra ngoài, bé gái vâng lời gật đầu.

Qua khoảng nửa tiếng, Lưu gia tiến vào thu dọn, sau đó ba người ngồi bên lò than trò chuyện.

Từ lời Lưu gia kể tớ biết hóa ra ông ấy quả thực là người phương nam, chẳng qua khi còn nhỏ theo gia đình tránh chiến loạn tới một thôn nhỏ, mà thôn này cũng không bình thường, thời xưa sản sinh mấy vị Trạng Nguyên, những người này ra khỏi sơn thôn vào kinh thành, thời điểm công thành danh toại lại về quê hương xây dựng miếu thờ công đức bên ngoài thôn, thôn này cũng bắt đầu có chút danh tiếng. Song khi gia đình Lưu gia chạy nạn tới đây, đã không còn như lúc trước, nhưng con người dù sao đều là người có ăn học lễ nghĩa, cho nên gia đình Lưu gia sống được ở chỗ này.

Chẳng qua, Lưu gia vẫn chưa hề đề cập tới thắc mắc của tớ, đó chính là vì sao ông ấy là một người ngoài xuất hiện ở đây lại có địa vị tối cao trong thôn.

Còn nữa người đàn ông gặp trước đó, mặc dù nói lời của Lưu gia ở đây mang phân lượng lớn nhất, nhưng vẻ chán ghét trên mặt thì không cách nào che giấu. Hơn nữa nói đến gia đình Lưu gia lúc nào cũng qua loa cho có mà thôi.

Nội dung nói chuyện càng ngày càng ít, sau cùng Lưu gia đi ra ngoài. Mà tớ lại dần dần bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhìn Lý Đa một chút, dường như đã ngủ thiếp đi. Tớ nhớ lại lời Lưu gia, vực dậy tinh thần không dám ngủ quên, thế nhưng không biết có phải ban ngày đi quá mệt mỏi hay không, tớ càng ngày càng cảm thấy rã rời, sau cùng thế mà lại ngủ gật, tớ sợ mình ngủ quên nữa, vì vậy đứng dậy, muốn mở cửa đứng trên mặt tuyết, tỉnh táo một chút.

Bên ngoài trời tối mịt, tất cả mọi người đã ngủ, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi qua cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của tớ. May mà bên ngoài không lạnh lắm, song tớ đứng một chốc vẫn định vào nhà sưởi ấm tiếp.

Khi tớ xoay người muốn mở cửa vào nhà, chợt thấy trên mặt tuyết mênh mông có một bóng người đứng thẳng. Cũng không cao, chỉ lẻ loi đứng đằng xa dưới miếu thờ công đức.

Tớ không muốn lớn tiếng gọi, sợ quấy rầy mộng đẹp của người khác, nghĩ thầm có lẽ cũng là người qua đường, vì vậy cất bước đi tới.

Nền tuyết phản xạ chút ánh trăng, khiến xung quanh sản sinh từng vòng bóng gương mộng ảo như trút nước, khi tớ đi tới trước mặt "người" kia mới nhìn rõ.

Hóa ra chỉ là một người tuyết, khiến tớ thấy buồn cười, có lẽ mấy đứa bé tinh nghịch kia đắp, từ xa nhìn lại quả thực giống người như đúc.

Thế nhưng tớ nhìn kỹ lại, cảm thấy không bình thường, nào đó đứa trẻ nào đắp người tuyết lại giống như thật thế, ngũ quan khuôn mặt phục sức tất cả đều có, thay vì nói là người tuyết, không bằng nói là tượng tuyết. Chẳng qua người này lại không quen lắm, cho tới giờ chưa từng thấy qua.

Mà mặt mũi người tuyết rõ ràng lại là tớ, dưới ánh trăng ảm đạm, tớ nhìn về phía một bản thân tuyết trắng khác đờ ra.

Thình lình tớ cảm thấy người tuyết nhúc nhích, tớ vốn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhưng thật sự đúng là thế, nó như trượt mà "đi".

Không biết vì sao, tớ nảy sinh hứng thú rất lớn, vì vậy vội vàng trở lại phòng, mang bao tay nón và đèn pin, theo sát người tuyết đi ra ngoài.

Nó dường như cố ý để tớ đi theo, lúc nào cũng duy trì tốc độ không nhanh không chậm, mà tớ lại không ngừng kêu khổ, tuy rằng mang giày cao su, vẫn như cũ trơn trợt ghê gớm, cho nên giữa chúng tớ trước sau có một khoảng cách.

Không biết đi bao lâu, tóm lại ngoảnh đầu đã không thấy bảng hiệu công đức đồ sộ kia đâu, tớ có chút do dự, cách bình minh còn sớm, vạn nhất lạc đường ở đây thì không ổn, nhưng nếu cứ thế trở về càng không hợp với nguyên tắc của tớ.

Bóng dáng người tuyết bắt đầu trở nên mờ nhạt, cuối cùng dừng trên mặt tuyết mênh mông. Khi tớ chậm rãi nhích tới gần, lại nhìn thấy người tuyết bắt đầu từ từ tan ra, cuối cùng tuyết đất hòa làm một thể.

Mà dưới chân tớ cũng cảm giác đạp phải cái gì đó, dường như là đá cứng.

Tớ ngồi xổm xuống, mở đèn pin.

Một mảnh đen nghịt, tớ tháo găng tay dùng tay sờ một chút, cho dù trơn bóng như sắt cũng đã đóng băng, nhưng tớ vẫn cảm thấy, đó là xương sọ người.

Tớ dùng sức đẩy tuyết ra, quả nhiên, một cái đầu người lộ ra, cả người bị chôn dưới mặt tuyết, hai gò má tím bầm, hai tay vòng quanh trước ngực, mười ngón tay cong queo, vẫn duy trì tư thế trước khi chết cóng. Mà tớ từ trong đống tuyết bên cạnh lần lượt đào ra được vài cái xác.

Họ có đặc điểm tương đồng, đều là chết cóng, đều là nam giới. Trang phục của họ nhiều loại, không giống dân bản xứ.

Tớ ý thức được bản thân dường như đã tiến vào một cái bẫy đã được thiết kế, mà tớ lại là con mồi.

Khi tớ muốn quay về, lại phát hiện hai chân đã bị vững vàng bắt lấy, một đôi tay như tuyết tuy hết sức mảnh dẻ nhưng lại như cái mỏ cặp gắt gao cố định lấy tớ.

Tuyết dưới chân bắt đầu chậm rãi phồng lên một cái túi lớn, tuyết nhanh chóng trượt xuống, một thứ gì đó hình người để tóc dài trắng tuyết vọt tới. Tớ vô thức đẩy đèn pin sáng mạnh nhất, sau đó bắn về phía nó.

Tớ suốt đời cũng không thể nào quên ánh mắt của cô ta, như một viên mã não màu đen, toàn thân tuyết trắng chỉ có đôi mắt đen như mực.

Cô ta dường như rất e sợ ánh sáng mạnh, thoáng cái lùi vào trong tuyết, nhưng hai chân tớ vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, tiếp tục như vậy chỉ cần chưa tới hai canh giờ tớ nhất định sẽ chết cóng. Thứ kia như sói sợ lửa trốn tránh, chỉ cần ánh sáng đèn pin vừa dứt, cô ta lại lần nữa nhào sang.

Mà pin cũng chống đỡ không được lâu.

Tớ nhất định phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn, hoặc đứng đây chờ người đến, hoặc bỏ giày, tự mình trở về.

Hoặc dựa vào người khác, hoặc dựa vào chính mình, tớ đương nhiên chọn cái thứ hai, tớ vẫn luôn nhớ kỹ có người nói, nếu bạn định hoàn toàn dựa vào người khác, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn bán rẻ chính mình.

Tớ vội vàng cởi giày, sau đó xé rách một phần áo len ra lần lượt bọc lấy ngón chân, sau đó dọc theo dấu chân khi đến trở về.

Dọc đường tớ có thể cảm giác được thứ phía sau kia vẫn đang đuổi theo tớ, ngón chân cũng theo đó bắt đầu lạnh đến chết lặng, tớ biết nếu mình không nhanh chóng trở về dù có thể chạy thoát ngón chân cũng sẽ đóng băng rụng mất.

May mắn, tớ thấp thoáng trông thấy ánh đèn trước mặt.

Lý Đa xuất hiện trước mặt tớ, mà thứ sau lưng tớ cũng chọn rút lui.

Lý Đa khóc đỡ tớ về phòng, lập tức dùng tuyết lau chân, vô cùng may mắn, chân tớ được bảo vệ. Lý Đa muốn đi gọi Lưu gia sang, mà tớ thì từ chối, cũng bảo con bé không nên kể việc này cho Lưu gia.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu gia lái xe đến, ông ấy vô cùng giật mình nhìn tớ, mà tớ cũng thấy mắt ông ta thâm quầng.

"Cậu, thế mà còn sống?" Tình trạng bây giờ của tớ khiến cho khuôn mặt vốn trầm ổn không đổi sắc như Thái sơn băng vu của Lưu gia thất thố, tớ càng tin chắc suy nghĩ của mình, chẳng qua còn một số việc tớ phải biết rõ.

"Đương nhiên, tôi cũng tự cảm thấy may mắn, nếu không phải Lý Đa đuổi theo cứu tôi, e rằng có trốn được chân cũng coi như tàn phế." Tớ nằm trên giường, cười khổ.

Lưu gia nhanh chóng bình tĩnh lại, chẳng qua như cũ nghi hoặc khó hiểu.

"Trong thức ăn ông đã trộn chút thứ tương tự thuốc ngủ đúng chứ, kỳ thực từ khi vào thôn tôi đã phát hiện sắc mặt các ông rất mệt mỏi, như loại người thời gian dài ngủ không đủ hoặc ngủ không sâu vậy. Đương nhiên, tôi cũng không để ý, chẳng qua người vốn luôn thức khuya như tôi không hề gì với việc thức đêm thế nào tôi lại ngủ, mà ông lại không cho Vọng Xuân ăn nên mới đoán ra.

Kỳ thực tối qua ông căn bản sẽ không ngủ, hoặc nói đàn ông trong thôn này đều không ngủ đúng chứ." Tớ chậm rãi nói, kỳ thực chỉ là suy đoán của tớ mà thôi. Song sự im lặng của Lưu gia đã củng cố cách nhìn của tớ.

"Tôi chỉ là muốn biết, ông đến tột cùng muốn làm gì, thứ đêm qua là gì." Tớ chất vấn Lưu gia.

"Ta không muốn nói đến việc đó, ta tạo nghiệt nhiều lắm, nếu không phải sợ Vọng Xuân còn nhỏ, bằng không đã sớm kết liễu mình." Lưu gia thống khổ nhắm hai mắt.

Từ lời Lưu gia tớ biết được một sự thực khiến tim tớ nguội lạnh, đó chính là con đường khó đi ngoài thôn vốn do con người tạo ra, Lưu gia cho người tưới nước trên mặt đường, để giữ chân những người qua đường, mà làm như vậy chỉ là để lấy mạng của họ, bởi vì mỗi đêm tuyết đến, thứ kia liền ra kiếm ăn, mà thức ăn là những người đàn ông đang ngủ.

"Do đó, kỳ thực ông mới đầu chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi." Tớ lạnh lùng nói, Lưu gia lắc đầu.

"Ta thật sự hy vọng hai người đừng ở lại đây, ta đã hại rất nhiều người rồi, kỳ thực không sợ nói cho cậu biết, quái vật cậu gặp phải chính là con gái ta." Lời Lưu gia nói càng khiến tớ giật mình.

"Con bé còn chưa lấy chồng, nhưng chẳng hiểu sao bụng lại lớn, ta vô luận đánh chửi thế nào nó cũng chỉ khóc nói trong một đêm tuyết bị người xông vào phòng làm nhục, vì vậy ta muốn giấu giếm, để nó sinh con xong sẽ tiễn về nơi chín suối, kết quả sắp tới lúc trở dạ không biết làm sao lại lộ tin ra, khi đó vừa vặn cũng là trời đông giá rét mấy năm không gặp thế này, tuyết dày kín núi, thôn không cách nào liên lạc với bên ngoài, tộc trưởng nói con gái ta không trinh chọc giận miếu thờ công đức, lão tổ tông trách tội xuống, đồng thời ép con ta bụng mang dạ chửa đuổi ra ngoài, bằng không sẽ đuổi cả nhà chúng ta, kết quả, con gái ta trong đêm tuyết một mình rời khỏi thôn." Lưu gia vừa lau nước mắt vừa thống khổ nói.

"Một tháng sau, ta ở cửa nhà phát hiện một đứa con nít bọc quần áo con gái ta, chính là cháu gái ta bây giờ, ta hy vọng con bé đến có thể khiến mùa xuân mau tới, cho nên đặt tên là Vọng Xuân. Sau lần đó, chỉ cần đêm tuyết hằng năm, dưới miếu thờ công đức ở cửa thôn sẽ xuất hiện một người tuyết, người có mặt mũi giống hệt người tuyết chỉ cần ban đêm ngủ đều sẽ bị mang đi, sau đó sẽ không còn tin tức nữa, họ nói con gái ta đã biến thành yêu quái, mà tộc trưởng mấy năm trước cũng mất tích, cho nên không ai dám tiếp tục sống ở đây, nhưng người bỏ chạy như trước bị hành hạ, họ cuối cùng lại trở về, song mất tích đều là đàn ông, vì vậy mọi người đề nghị lừa những người ngoài kia đến làm kẻ chết thay, ta cũng đành phải trái lương tâm mà làm như vậy."

Lưu gia vừa dứt lời, cửa phòng bỗng nhiên bị đạp ra, hán tử cường tráng lúc trước gặp ở cửa thôn bảo tớ đến chỗ Lưu gia dẫn một đám già trẻ xông vào. Trong tay mỗi người mang theo đồ, vẻ mặt hung hãn.

"Họ Lưu kia, cho ông làm trưởng thôn không phải vì bọn ta sợ ông, đừng không biết suy xét, ông thế mà kể hết mọi chuyện cho người ngoài, sau này người trong thôn sống thế nào? Từ giờ trở đi chúng ta nhất trí đề cử Tôn Mậu làm thôn trưởng của chúng ta, vốn đã phải vậy, người ta là con trai của lão tộc trưởng." Chính giữa một người đàn ông như khỉ đói gân họng hô, sau đó cười nịnh nhìn người đàn ông cầm đầu kia, hóa ra hắn tên là Tôn Mậu.

"Lưu gia, tôi kính trọng ông lớn tuổi, nhưng thôn chúng ta mấy đời có tri thức hiểu lễ nghĩa, tổ tiên còn từng là Trạng Nguyên, con gái ông đồi phong bại tục, chính ông rõ ràng những chuyện thất đức kia, còn liên lụy đến bà con chịu khổ, tôi khuyên ông đừng nên ngồi vị trí đó nữa, ngoan ngoãn dưỡng già, tôi sẽ mang theo mọi người lên núi ngay, tiêu diệt yêu tinh hại người kia, không phải chỉ là một ả tóc trắng thôi sao, tôi không tin ả đã thành tinh!" Tôn Mậu cười lạnh nói.

Lưu gia tức giận toàn thân phát run, chỉ vào họ cả buổi nói không nên lời.

"Rõ ràng là các người uy hiếp ta, nói ta không lừa những người khách này thì sẽ ra tay với cháu ngoại ta, bây giờ lại nói ngược lại ta?" Lưu gia hai mắt tối sầm, ngất đi.

Tôn Mậu tiếp tục cười, "Tôi cũng không đi làm mấy chuyện kia, chứa chấp những người đó là ông, hạ thuốc mê người ta cũng là ông, dân làng bọn tôi đều từng học hành, hiểu nhân nghĩa, bây giờ chúng tôi phải đi trừ hại đây!" Nói xong, cả đám chạy ra khỏi nhà.

Tớ rất muốn ngăn họ, bởi vì con gái Lưu gia không phải sức người có thể giết chết được, thế nhưng tớ bất lực.

Khi đoàn người tản đi, Lý Đa đỡ Lưu gia dậy, đút cho ông ấy một ly nước, lúc này mới dần tỉnh. Mà Vọng Xuân bỗng nhiên vọt vào, kéo tay Lưu gia.

"Ông ngoại, bên ngoài có thật nhiều người tuyết." Cô bé ngọng nghịu nói. Tớ vừa nghe nghĩ thầm hỏng rồi, vội vàng vịn tường đi ra.

Bên ngoài một người cũng không có, chỉ có các bà vợ của những nam giới kia đứng ngoài cửa vô cùng sợ hãi nhìn những người tuyết kia.

Mặt trời trở nên đặc biệt ảm đạm, cơ hồ như bị lương tâm che đậy.

Mười mấy người tuyết đứng dưới miếu thờ công đức, tớ nhìn từng tên một, lại phát hiện không hề có Tôn Mậu.

Mãi cho đến chiều, chân của tớ hơi tốt lên, liền mang theo Lưu gia và những người phụ nữ kia chạy tới chỗ hôm qua.

Tớ chỉ nhìn thấy Tôn Mậu ở đó, những người khác đều không thấy đâu, mặt mày hắn ngơ ngác ngồi trên mặt tuyết, vợ Tôn Mậu kêu khóc chạy tới lắc hắn, nhưng không có tác dụng gì.

"Lạnh, lạnh quá." Tôn Mậu chỉ không ngừng lặp lại những lời này. Vọng Xuân nhìn Tôn Mậu bỗng nhiên há miệng hô lên "Trên lưng chú có một người tuyết."

Thế nhưng tớ và những người khác không nhìn thấy gì, mà Tôn Mậu vẫn cứ khom người nói lạnh.

Những người đàn ông khác đều không thấy đâu, giữa tuyết trắng mênh mông quanh quẩn tiếng kêu khóc xé ruột gan của phụ nữ.

Thôn này xong rồi, Lưu gia than thở nói.

Mọi người đưa Tôn Mậu về, Lưu gia hỏi tớ có cách nào có thể cứu hắn không, tớ chỉ có thể lắc đầu.

Khát vọng sưởi ấm của con gái Lưu gia khiến cô biến thành quái vật xoay chuyển đánh cắp nhiệt độ con người sao, hoặc giống như Hề Nang từng được nhắc đến thời thượng cổ, dẫn người về chỗ ở rồi hút khô tinh khí họ. Nhưng cô ta lại một mực bỏ qua Tôn Mậu, hoặc nói sống so với chết bây giờ mà nói là sự nghiêm phạt còn nặng nề hơn.

Lý Đa bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vọng Xuân, "Anh không cảm thấy dáng dấp Tôn Mậu rất giống Vọng Xuân sao?" Cô bé hỏi tớ.

Việc này không cần thiết phải trả lời, Vọng Xuân ở bên ngoài vô tư đắp người tuyết.

Trước khi chia tay, Lưu gia nói muốn dẫn Vọng Xuân về phương bắc, ông nói Vọng Xuân sinh ra đã thích tuyết, cũng không sợ lạnh, cho nên cứ dẫn nó đến đông bắc, nơi đó có tuyết dày nhất đẹp nhất cả nước.

Lúc rời khỏi thôn, tớ quay đầu nhìn một chút, miếu thờ công đức dường như càng cũ kỹ, phía trên tích tụ những bông tuyết đè ép nó không thở nổi, hoặc giả, bị phá hủy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét