Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 95

Đêm Thứ 95 - Chia Bài

Thư của Kỷ Nhan lúc nào cũng đến vào lúc tôi cảm thấy nhàm chán nhất, tôi biết đây tất nhiên cũng là một câu chuyện thú vị khác.

"Tớ là một người thích đi khắp nơi, đương nhiên, tớ cũng có rất nhiều bạn bè, vì vậy khi tớ tạt qua thành phố khá quen thuộc ấy tớ tự nhiên nhớ tới cái tên khá quen thuộc nọ.

Tớ tình cờ đến thăm cậu ta, trên thực tế tớ cũng không đi qua nhà cậu ấy, mà tớ cũng không cách nào liên lạc với cậu ấy, bởi vì cậu ấy không bao giờ dùng điện thoại di động, thế nhưng tớ biết làm thế nào tìm được cậu ta, bởi vì người như cậu ta sống cực kỳ có quy luật, vô luận lúc nào, cậu sẽ chỉ nhìn thấy cậu ấy ở những chỗ nhất định.

Bởi vì cậu ấy là một người chia bài.

Đó là một nghề nghiệp khiến tớ cũng cảm thấy hơi thần bí mà xa lạ, trên thực tế, nó chỉ là một phần nghề nghiệp, chúng ta chung quy cho rằng những nghề nghiệp nghe nhiều nên quen này dường như hiểu rõ vô cùng, thế nhưng thường chúng ta trên thực tế cực kỳ mít đặc, giống như thế giới giải trí, sau màn hình ngũ sắc sống động kia đến tột cùng ẩn giấu mấy trăm tấm hình, ai cũng không biết được, kỳ thực mỗi người chỉ thông thạo nghề nghiệp của mình mà thôi, giống như cậu biết tòa soạn, bác sĩ hiểu rõ bệnh viện vậy, cái gọi là khác ngành khác núi, dĩ nhiên là đạo lý này.

Chia bài chỉ là một nghề nghiệp hơi chút khác biệt mà thôi, cậu ấy tiếp xúc bài bạc, rồi lại vô cùng cách xa bài bạc, trên thực tế một người chia bài thuần túy không tham dự canh bạc -- Tớ chỉ chính là những tay cờ bạc đánh mất tâm trí, bài bạc nho nhỏ kỳ thực có thể là một loại giải trí, giống như nghe ca nhạc, đi sàn nhảy giết thời gian vậy, thế nhưng thường có rất nhiều người chia bài lại không cách nào thoát khỏi đó.

Tớ không biết cậu có biết về nghề nghiệp này không, kỳ thực ở Macau và Las Vegas đây đã là chuyện rất bình thường, thế nhưng sòng bạc ngầm và thuyền bạc nước ta nghề này có lẽ không thấy được ánh sáng, bồi dưỡng một người chia bài cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mặc dù tiền lương những người chia bài tại những sòng bạc có giấy phép chính quy đãi ngộ cũng rất cao, nhưng như bạn tớ này, lại không ai đảm bảo được lợi ích của họ.

Tớ dọc theo con đường mình quen thuộc tìm được sòng bạc kia, thông qua kiểm tra và ám khẩu, bên trong cũng không phải ồn ào nhốn nháo bẩn thỉu không chịu nổi, hoặc tràn đầy mùi hỗn hợp của khói thuốc lá và mồ hôi như trong những tác phẩm điện ảnh kia, trên thực tế người nơi này đều vô cùng có tố chất, những tụ điểm đánh bạc tớ nhìn thấy trong thôn kém quá xa, hai bên thậm chí còn có bảo vệ súng thật đạn thật, đương nhiên, họ giấu rất kỹ, nếu không phải người thích đến chỗ nào cũng liền liều mạng quan sát chung quanh như tớ, chắc là sẽ không chú ý.

Chung quanh người ta luân phiên đi đổi thẻ, những kẻ gầy gò mặt mày hưng phấn này, phần lớn mũi ưng to dài, đầu nhọn và miệng nhô ra trước này, đi lại nhanh như cá đối đi xuyên qua bên cạnh những vị khách đánh bạc vóc người béo tốt, khuôn mặt kiêu ngạo, họ không phải con bạc, mà là một loại người được gọi là "Điệt mã tử", họ phần lớn có khách hàng cố định của mình, mỗi khi những ông chủ lớn kia đến đánh bạc, những người này lại giúp bưng trà dâng nước, đổi thẻ, giống như tiền trong tay là của mình vậy, song thông thường chỉ có khi chủ của họ thắng tiền, họ mới có thể như kên kên từ trong miệng loại động vật ăn thịt hùng mạnh như sư tử nhận được một phần cặn, nhưng cho dù là phần cặn này chỉ có 0.7%, cũng đủ cho họ sinh tồn rồi. Mặt khác ở đây còn có rất nhiều nghề nghiệp, họ như ký sinh trùng tụ lại đây, một người bạn trước đây của tớ chính là chuyên dùng nhà của mình chiêu đãi những ông chủ ngang tàng kia đánh bạc, nghe đâu chỉ là bữa khuya ăn trái cây nhập khẩu Thái Lan và con ba ba nhỏ dùng chung trà chứa cũng là một khoản chi xa xỉ, đương nhiên, lần nào cậu ta chia hoa hồng cũng hơn mấy chục vạn.

Đây chính là sòng bạc, kỳ thực càng giống như một thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé, cho nên tớ cảm thấy nơi này càng gần gũi chân thật, mà chân thật thường là tàn khốc, ai cũng có phương thức sinh tồn riêng của mình, mà không quan trọng cái gì chính nghĩa lương tri đạo đức, đương nhiên, cũng bao gồm người bạn chia bài kia của tớ.

Tớ nhanh chóng băng qua một đám con bạc đi tới trước mặt cậu ta, vẻ mặt của những tay cờ bạc chuyên nghiệp này khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau.

Tay họ, đều đang run rẩy.

Vô luận là thắng hay thua, đều đang run rẩy, có dữ dội có nhè nhẹ, có tay ngọc mảnh khảnh, cũng có tay to xù xì che kín vết chai, còn có mạch máu như rễ cây già che kín trên làn da sạm đen hầu như có thể gọi là móng vuốt.

Kỳ thực, con bạc hưởng thụ là sự khoái cảm trong nháy mắt quyết định thắng thua, thắng và thua, chỉ là thứ yếu sau cuộc chơi mà thôi.

Cậu ấy vẫn giống như ba năm trước, vẫn vẻ mặt tươi cười, mặc áo sơ mi trắng, không nhiễm chút bụi, cậu ấy từng nói trong tủ quần áo của mình đều là mấy chục bộ quần áo giống hệt nhau -- Áo sơ mi trắng, đồng phục áo khoác đen, nơ bướm xinh đẹp, hai tay mạnh mẽ thon dài, khuôn mặt cậu ấy đầy đặn, thiên đình vuông rộng, mắt trũng sâu, dưới ánh đèn luôn lộ một mảnh mơ hồ, không cách nào thấy rõ ràng, cậu ấy mỗi lần nói chuyện hai gò má đều sẽ xuất hiện hai lúm đồng tiền như hạt đậu tương, gương mặt cậu ấy trắng nõn như một thư sinh văn nhược, luôn cúi đầu cười rộ lên lộ ra hàm răng đều như bắp, tựa như một người mới vào nghề, trên thực tế rất nhiều vị khách đều bị vẻ ngoài này của cậu ấy đánh lừa, cậu ấy tuy trẻ tuổi, nhưng kỹ thuật tốt nhất ở đây. Mỗi lần chia bài đều chuẩn xác, động tác xào bài của cậu ấy so với trong phim ảnh càng đẹp đẽ thành thạo hơn, giống như đang biểu diễn kỹ xảo đặc biệt vậy, hai tay linh hoạt như có sinh mệnh của riêng nó, không sai, tay cậu ấy dường như sinh ra chính là để đánh bạc, mười ngón tay và lá poker ở cùng nhau, giống như dần dần hòa lẫn.

Chia bài cần phải nhanh tay, kỹ thuật của cậu ấy còn phải nghiên cứu tâm lý, khách nhiệt tình, đặt tiền cược bao nhiêu, nắm giữ tâm tình, giống như hạ bút thành văn, cậu ấy tựa như người điều khiển rối, đứng trước bàn đánh bạc màu xanh biếc, điều khiển những vị khách đánh bạc này, làm thẻ đánh bạc của họ đã thua sạch, hậm hực bỏ đi.

Cậu ta rất hiếm khi thua, thậm chí có người nói cậu ta chưa từng thua, theo lý thuyết danh tiếng truyền đi như vậy sẽ bất lợi, bởi vì không đứa ngốc nào lại đi khiêu chiến một kẻ bất bại, đến sòng bạc, dường như điều đầu tiên chính là muốn thắng tiền thôi, thế nhưng kỳ lạ là, cậu ấy giống như cảnh trí tô điểm cho sòng bạc này vậy, người tới tìm cậu ấy đánh cược càng ngày càng nhiều, phần lớn đều là hâm mộ mà đến, đương nhiên, cũng thua hoa rơi nước chảy sạch sẽ tiền. Đây chính là chỗ kỳ diệu của đánh bạc, là chuyện tớ và cậu đều không cách nào hiểu được.

Tớ lẳng lặng nhìn cậu ấy, cậu ấy liếc mắt nhìn tớ, trên mặt không hề biểu lộ gì, nhưng gật đầu, đây coi như là chào hỏi nhỉ, tớ cũng gật đầu, sau đó dựa vào một cái bàn bên cạnh nhìn những người khác đánh bạc -- Trên thực tế tớ nhìn không hiểu, tớ đối với bất kỳ quân bài nào cũng đều xa lạ, từ nhỏ gia giáo quá mức nghiêm, cha và ông nội tuyệt đối không cho phép người Kỷ gia dính vào những tật xấu này.

Nơi này kinh doanh 24 giờ, khách đánh bạc tấp nập không dứt, nhưng người chia bài không đi ăn được, ông chủ đối với cây rụng tiền này bắt rất chặt, thường khi lưu lượng khách hơi giảm bớt mới để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc, cho nên tớ coi chuẩn thời gian, không đợi bao lâu, cậu ấy liền xong việc.

Cậu ấy không nói gì, chỉ ra hiệu về phía cửa với tớ, tớ đi theo cậu ấy, ra khỏi sòng bạc.

"Đã lâu không gặp, không ngờ cậu nhớ tới thăm tớ." Cậu ta cười với tớ, híp mắt, như một con mèo vừa tỉnh ngủ, ngáp thật dài.

"Cả đêm rồi?" Tớ hỏi cậu ấy.

"Đúng vậy, chính xác là bắt đầu từ bốn giờ chiều hôm qua đến giờ, gần 20 tiếng rồi." Giọng điệu cậu ấy thoải mái.

Tuy rằng đối với người bình thường mà nói, một lần làm việc 20 tiếng có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu, thế nhưng người này lại đối với chuyện như vậy bình thường như cơm bữa.

"Không định nghỉ sao, tiền cậu kiếm được cũng không ít, tiếp tục như vậy, thân thể chịu nổi không?" Tớ chung quy không nhịn được hỏi cậu ấy. Cậu ấy khó khăn xoay cổ mình, như trước mang theo nụ cười.

"Không, tớ làm chia bài không phải vì tiền. Về phần cơ thể, thực sự không ổn thì tớ sẽ nghỉ." Nói đến đây, cậu ấy hơi chút thương cảm, tớ nhìn thấy tay trái cậu ấy còn cầm một bộ poker, không ngừng xào bài chia bài.

"Văn ôn võ luyện sao?" Tớ trêu ghẹo nói.

Cậu ấy không lên tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm, miễn cưỡng gật đầu, lại nhanh chóng đút bộ poker siết trong tay kia vào túi quần.

"Đi uống một chén nhé, thừa dịp tớ còn chưa ngủ." Cậu ấy vỗ vai tớ, tớ nghĩ một chút, đồng ý.

Tớ và cậu ấy tìm được một quán ven đường nhìn qua khá sạch sẽ, đây là một thành phố cạnh biển, ở đất liền dùng tiền cũng không ăn được đồ hải sản tươi ở đây thì có khắp nơi, rất rẻ, đáng tiếc tớ không hợp với mùi biển tanh lắm, miễn cưỡng ăn một chút.

"Cậu biết tại sao tớ lại kết bạn với cậu không? Cậu phải biết, tớ trừ cậu ra, không có bạn bè nào nữa." Cậu ấy ăn một miếng cá hố, lại uống một ngụm bia lạnh. Tớ đương nhiên lắc đầu.

"Bởi vì cậu thắng nổi tớ." Cậu ta nhàn nhạt nói, thế nhưng ánh mắt chợt như kiếm đâm thẳng sang đây, tớ rất ít khi gặp loại ánh mắt này, đặc biệt giàu tính xâm lược và công kích.

"Cậu là nói chuyện ba năm trước sao, đó là tớ may mắn mà thôi, cậu cũng biết đó, tớ căn bản không đánh bạc." Tớ bưng ly lên cười, thế nhưng xuyên thấu qua thủy tinh tớ thấy khuôn mặt không cười của cậu ấy mờ nhạt mà vặn vẹo.

Cậu ấy để đũa xuống, thật nhanh từ trong túi móc ra bộ poker khi nãy.

"Rút một lá, so lớn nhỏ." Cậu ấy gấp gáp nói. Tớ cố chấp không lại cậu ấy, đành phải tùy tiện rút một lá, cậu ấy cũng rút một lá.

Cậu ấy không nhìn bài của mình, chỉ lập tức lật bài tớ.

Một lá xì bích đen, cậu ấy cười khổ.

"Cậu có biết vì sao những người đó biết rõ đánh bạc không lại tớ mà vẫn muốn đến đánh không?" Cậu ấy cất bộ poker đi, hai gò má bắt đầu chậm rãi ửng đỏ, dường như có chút say, tửu lượng của cậu ấy cũng không cao.

"Bởi vì họ tin vào vận may, bởi vì họ cảm thấy chút tiền kia bỏ ra đánh bạc xem vận khí có thể chiến thắng một người chia bài cơ hồ không thua như tớ không, đương nhiên, cũng là vì hiếu kỳ, mà trên thực tế thứ vận may này quá ít, thậm chí với tớ mà nói quả thực đáng sợ như ác ma, bởi vì cậu chính là một ví dụ cực tốt, tớ vĩnh viễn không cách nào thắng nổi cậu, bởi vì vận may của cậu quá tốt."

Câu nói sau cùng của cậu ấy tớ đương nhiên hiểu được, quả thực, e rằng ngay cả cậu cũng nhìn tớ như thế đúng không.

"Mà vận may của tớ, bắt đầu từ ba năm trước khi gặp cậu, đã không còn, cho nên tớ phải tìm một cái khác, có thể thay thế giống như vận may, thứ giúp tớ không thua." Con ngươi của cậu ấy chậm rãi co lại, nhìn tớ chằm chằm.

Tớ cũng nhìn cậu ấy, chính xác là nhìn tay cậu ấy, tay cậu ấy một khi rời khỏi những lá bài sẽ cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng một khi tiếp xúc tới thứ gì như bài poker dường như thoắt cái nhanh như chớp, giống như ngọc thô bị tách ra lấp lánh.

"Ba năm trước, tớ khát vọng làm một người chia bài, không phải vì tiền, mà là một loại ước mơ, tớ khát khao được đánh bạc với những người khác nhau, hưởng thụ loại khoái cảm trong nháy mắt lật bài định thắng thua, kết quả tớ cố gắng đi về hướng lý tưởng, hoặc giả trước khi gặp cậu và người kia, tớ sẽ chỉ là một người chia bài bình thường." Cậu ấy dùng tay phải sờ mặt mình, run rẩy môi không biết bởi vì thời tiết dần trở lạnh hay vì tâm tình kích động.

Tay trái của cậu ấy vẫn luôn đút trong túi.

"Người kia?" Tớ khó hiểu hỏi, ba năm trước khi tớ lần đầu tiên gặp cậu ấy quả thực chỉ là một người chia bài bình thường, cũng không thần kỳ như hôm nay, sau một lần cậu ấy chơi bài cùng tớ trở thành bạn tốt, nhưng tớ không biết cậu ấy về sau còn gặp ai nữa.

"Đúng vậy, một người đáng sợ." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất như rơi vào trầm tư, dường như muốn chôn cả linh hồn mình vào chân trời mênh mông vậy.

"Tớ chỉ là một người thực tập, chỉ có khi ít người mới vào thay, đó là một buổi tối mưa rơi xối xả, khách chơi bài rất ít, hơn nữa phần lớn biếng nhác, họ không có tinh thần gì, đương nhiên, chúng tớ cũng thế.

Sau khi chia tay cậu tớ vẫn luôn nghĩ nên làm thế nào đi trên con đường của mình, bởi vì cuộc sống như cậu chính là thứ tớ muốn hướng tới, làm việc mình thích.

Kết quả khi tớ đang phân tâm, người đàn ông kia đi đến, cơ hồ cao hơn tớ nửa cái đầu, trên cái đầu gần như là hình vuông mái tóc ngắn mà mềm mại bị nước mưa thấm ướt dính sát vào da đầu, khôi hài giống như một lớp bùn bị tùy ý bôi lên, thế nhưng khi hắn tới trước mặt tớ, tớ lại không cười được.

Có người bước đi sẽ mang theo một loại khí thế, không thể nghi ngờ người này chính là người như vậy, tớ nheo mắt lại chậm rãi đánh giá hắn, mang giày ống cao màu đen, quần tây đen, áo khoác xám dài qua gối, mặt bốn cạnh, trán cao vót, hai hàng mày kiếm hướng huyệt thái dương phân ra, mũi ưng cao gồ và đôi môi dày, cằm hắn vuông vuông vức vức, còn đang chuyển động lên xuống. Trên khuôn mặt lớn của hắn mang từng vệt nước nhỏ giọt, từng giọt rơi trên thảm, trong nháy mắt hình thành những vòng nước màu đen dị thường.

Hắn phun miếng cau trong miệng, nhếch miệng cười với tớ, một hàm răng đỏ rực chỉnh tề như những dấu chấm đỏ tươi đong đưa trước mắt tớ.

Hắn không nói gì, chỉ chìa hai tay, làm một động tác bắt đầu.

Tớ gần như có chút đờ đẫn chia bài, mở bài, kết quả có thể tưởng được, tớ thua rất triệt để, đương nhiên, tớ nhanh chóng bị ông chủ khiển trách thay thế.

Nhưng người thay thế tớ cũng xui xẻo giống tớ, nháy mắt, một chồng thẻ đánh bạc lớn xây trước mặt người đàn ông, tớ nhìn thấy trán trưởng ca bắt đầu chảy nước.

Đúng vậy, là chảy nước chứ không phải đổ mồ hôi, nước còn nhiều hơn trán người đàn ông kia.

Buổi tối ấy là cơn ác mộng của ông chủ, hắn hầu như thắng mất doanh thu một tháng của sòng bạc, hơn nữa mấy chục camera góc độ khác nhau bên cạnh đều không nhìn thấy được hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào.

Cuối cùng, hắn đổi thẻ bạc thành tiền, chứa trong một cái túi da màu đen, huýt sáo rời đi.

Tớ nhìn thấy ông chủ xoa mặt, sau đó tìm Hắc Ca rỉ tai vài câu, Hắc Ca rất đen, đen không giống chúng ta, nghe đâu sáu tuổi gã bắt đầu mông trần chạy trên biển, vùng này không ai không sợ gã, nghe đâu gã chém dưa hấu rất lợi hại.

Người chém dưa hấu lợi hại, chém đầu cũng có thể rất lợi hại.

Ông chủ nghĩ như vậy, chúng tớ cũng nghĩ như vậy, tuy rằng người nọ thân hình cao lớn, nhưng Hắc Ca cũng không thấp bé, huống hồ gã còn có huynh đệ, huynh đệ gã còn có dao cắt dưa hấu dài mấy thước.

Tớ bắt đầu lo lắng cho ông anh kia, vì vậy tớ lén ra ngoài đi theo Hắc Ca, mà Hắc Ca thì đi theo người to con kia.

Rốt cuộc, họ đã đối mặt, tớ cho rằng sẽ gặp phải cảnh đao quang kiếm ảnh chỉ có trong phim, thế nhưng thực tế, đám người Hắc Ca toàn bộ ngã trên mặt đất.

Dao chém dưa hấu rốt cuộc nào dễ chém đứt đầu người như vậy, tớ nghĩ lần sau ông chủ sẽ thông minh hơn chút tuyển bảo vệ khác, song tớ không biết được, vì tớ đã quyết định rời khỏi đó.

Ở chỗ này, sòng bạc cơ hồ là sản nghiệp chính, lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều lắm, cho nên rời khỏi đó cũng không trở ngại đến giấc mơ trở thành người chia bài vĩ đại của tớ.

Thực tế đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi.

Bởi vì tớ quyết định bái sư, bái ông anh kia làm thầy.

Khi tớ quỳ xuống trước mặt hắn, hắn hơi mỉm cười nhìn tớ, tiếp theo lắc cái đầu to của mình.

Hắn từ chối, đương nhiên tớ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi theo hắn, làm tiểu đệ của hắn, không có bất kỳ hy vọng hồi báo xa vời nào, tớ ăn rất nhiều khổ sở, còn bị thương, từng giúp hắn chịu một đao, hắn chưa hề nói chuyện với tớ, cũng chưa từng ngăn cản tớ làm chuyện gì, nhưng tớ vẫn kiên trì, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn tớ cũng dần thay đổi, dường như mang theo chút dịu dàng.

"Nếu ta có con trai, cũng lớn xấp xỉ cậu." Cuối cùng, hắn cũng mở miệng nói với tớ câu đầu tiên.

Tớ vui mừng quá đỗi, biết cơ hội đã tới.

Sư phụ gần như giao toàn bộ phương pháp mình biết cho tớ, mỗi lần ở cùng tớ, tay hắn đều cầm đồ, có đôi khi là bài cửu (Trò chơi này theo truyền thống được chơi với một bộ 32 con domino), có khi là mạt chược hoặc bài tây, tớ nghĩ đó là thú vui của hắn, giống như có người thích bóp quả hạch đào, nắm quả cầu thép trong tay vậy.

Thế nhưng tớ học càng nhiều, lại phát hiện đánh bạc cùng người khác vẫn cứ thất bại.

Vì vậy tớ hỏi hắn nguyên nhân, hắn lại chỉ nói cho tớ biết tớ thiếu sót vài thứ, thứ mà nhất thời không cách nào bù đắp được." Người bạn chia bài của tớ đột nhiên ngừng lại, nhìn tớ.

"Cậu biết thứ sư phụ tớ chỉ là gì không." Cậu ta cười, thình lình từ trong tay móc ra bài poker, tớ lần nữa rút lấy, lần này là tớ trước.

Là một lá 3 cơ đỏ, tớ vừa định nói tớ thua, thế nhưng cậu ta lại cầm lá 2 cơ đỏ. Cậu ta dường như rất hài lòng với kết quả này, nói tiếp.

"Tớ bắt đầu phát điên, bởi vì tớ biết mình càng ngày càng cách xa giấc mơ, tớ năm lần bảy lượt cầu khẩn sư phụ nói cho mình phương pháp khác, thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng từ chối. Tớ cũng dần quên lãng, quyết định cứ thế coi như xong cả đời.

Thế nhưng tớ dần phát hiện sư phụ có chỗ không bình thường, hắn thường cách hai ba tháng sẽ đi xa nhà một lần, sau đó trở về liền đưa tớ đi đánh bạc khắp nơi, thế nhưng mỗi lần thắng được tiền lại phung phí khắp nơi, một phần còn dư lại toàn bộ cho những người sống nghèo khổ, mới đầu tớ còn tưởng rằng hắn là một hiệp khách, cướp của người giàu chia cho người nghèo, song sau này đã chứng minh tớ quá ngây thơ rồi.

Bởi vì tớ phát hiện trong gia đình những người hắn bố thí đều có chung một đặc thù, phát hiện chuyện này cũng là tình cờ, hắn có lúc say như chết, liền để tớ đi ứng phó với những người mượn tiền hắn, thế nhưng tớ đi thì phát hiện tay những người đến xin tiền phần lớn đều cụt.

Tớ có chút ngờ vực, tiếp đó dựa theo địa chỉ đến điều tra gia đình những người đó, lại phát hiện nam giới nhà họ đều cụt tay, hơn nữa thời gian cụt tay nhất trí với thời gian sư phụ ra ngoài.

Tớ bắt đầu từ từ điều tra việc này, vì vậy lần sau khi sư phụ ra ngoài, tớ nhận lời nói luyện công thật giỏi, trên thực tế lại đi theo sau hắn.

Hắn khá cẩn thận, song tớ càng cẩn thận hơn, sau một đoạn đường khá xa, hắn đi tới một khu ổ chuột.

Sắc trời dần tối, hắn gõ một cánh cửa bình phương thấp bé, vóc dáng cao to của hắn hoàn toàn không hợp với ngôi nhà kia.

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, bên trong không có người xuất hiện, lại chìa một cánh tay.

Một cánh tay siết quân bài mạt chược, bàn tay kia rất dơ bẩn, mặc dù ánh sáng xung quanh mỏng manh, nhưng vẫn có thể thấy trên cánh tay hiện đầy lỗ kim và từng vệt cáu bẩn đông đặc lại như nốt ruồi đen, lật trên dưới cổ tay, trái lại đầu ngón tay lại rất thon dài.

Sư phụ giống như nhìn hàng hóa mà cẩn thận quan sát cái tay kia, tiếp theo sờ cằm, hài lòng gật đầu. Tiếp đó, hắn dường như móc từ trong túi ra cái gì đó, tựa hồ là một cái chai chứa đầy chất lỏng, sau đó rót trên cái tay kia.

Thình lình, hắn từ trong áo khoác móc ra một con dao, tớ chỉ thấy hàn quang lóe lên, tay kia liền rơi xuống, rơi vào trong tay sư phụ.

Động tác hắn nhanh chóng mà thành thạo từ một túi khác móc ra một tờ giấy kính, bọc tay đứt lại, thế nhưng khiến tớ khó hiểu là, người bị chém đứt tay không hề làm ra bất kỳ động tác nào, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gào thét, vết thương đang chảy máu, nhưng cũng không dữ dội lắm, tiếp theo cánh tay đứt rụt về, sư phụ dường như nói nhỏ vài câu với khe cửa, tiếp theo đặt một chai cola màu xanh lá cây trên mặt đất, rồi lặng lẽ rời đi.

Tớ không đi, bởi vì sau khi sư phụ đi không lâu, cánh cửa lại mở ra, một người gầy gò như xương khô áo không đủ che thân từ trong cửa bước ra, cầm lấy cái chai, rót chất lỏng bên trong lên vết thương của cánh tay cụt, tiếp theo đóng cửa tiến vào.

Tớ gần như hoảng sợ nói không nên lời, sau đó nhanh chóng chạy trở về, tớ phải về trước khi sư phụ trở lại chỗ ở của chúng tớ.

Mấy ngày sau, tớ lần nữa trông thấy người đàn ông cụt tay kia, song lần này tớ cho ông ta ba mươi vạn, ông ta hài lòng rời đi, trước khi đi cánh mũi không ngừng hít, tớ cảm thấy buồn nôn, ông ta lại cười cười.

Tớ bắt đầu có nỗi sợ hãi như có như không với sư phụ, thậm chí bắt đầu từ từ xa lánh, có điều cố gắng không rõ ràng chút, nhưng thời gian dài, tớ cũng mặc kệ, cảm thấy sư phụ làm như vậy, đương nhiên có đạo lý của hắn.

Cuối cùng, một lần đi theo hắn từ sòng bạc đại thắng trở về, tớ còn đang say sưa trong kích động vừa rồi, hắn đột nhiên lần đầu tiên đề nghị cùng tớ đi uống rượu.

Tớ rất vui, tớ từ nhỏ đã không có cha, vẫn luôn đối đãi với sư phụ như cha mình, mà câu con ta sống đến giờ cũng lớn bằng cậu khiến tớ tin tưởng rằng ông ấy cũng cho là như vậy.

Vì vậy cũng giống tớ và cậu hôm nay, cũng là tìm một quán nhỏ ven đường ngồi thống khoái uống rượu, gió biển thổi, rượu cứ uống, khá vui vẻ.

Không biết uống bao lâu, chỉ biết người bên cạnh dần thưa thớt, ông chủ cũng không ngừng dùng khóe mắt liếc chúng tớ, cố gắng tăng tiếng động thu dọn chén đũa rất lớn cho chúng tớ nghe, vì vậy tớ và sư phụ loạng choạng đứng dậy, trả tiền, dìu nhau về.

Sư phụ không hề say, thần trí của tớ cũng rất rõ ràng, tóc của hắn như trước đan xen vào nhau dính sát xương sọ, song lần này là đổ mồ hôi mà ra, một tay hắn trước sau vẫn cắm trong túi, lúc uống rượu cũng vậy.

Đã có tác dụng của cồn, tớ đánh bạo hỏi hắn, rốt cuộc hắn có biện pháp gì khiến mình vĩnh viễn bất bại, mà tớ vì sao không thể.

"Kỳ thực ta cũng giống cậu, ta cũng không có vận may gì cả, cho nên ta phải dựa vào những thứ khác để đền bù." Lưỡi hắn hơi đớ, song tớ vẫn có thể nghe rất rõ ràng.

"Cậu biết không, khi cậu bắt được bài, trong nháy mắt mở ra đó, bài xuất hiện đến tột cùng dựa vào cái gì để quyết định? Là tay của cậu, bởi vì đó là phần cơ thể đầu tiên cậu chạm vào bài, cho nên tay chúng ta sờ bài là quan trọng nhất, thứ nhì mới là kỹ thuật của cậu. Về phần Lão Thiên, đây chẳng qua là mánh khóe ấu trĩ, và giống ảo thuật, chúng ta phải học, nhưng không thể dùng, chúng ta học là để vạch trần họ, cái gì mà cách chuyền, gì mà bánh ích đi bánh quy lại, lận bài các loại, đều phải hiểu." Sư phụ bỗng dưng nói rất nhiều, khiến tớ có chút trở tay không kịp, chỉ có thể cúi đầu xưng đúng.

(Lão Thiên là tên tiếng Trung của bộ phim Tazza: The High Rollers của Hàn Quốc tựa tiếng Việt là Canh Bạc Nghiệt Ngã.)

"Nhưng tay của một người rất kỳ diệu, người khác nhau không có tay giống nhau, kỳ thực dù là một người, ở thời điểm khác nhau tay của hắn cũng không giống nhau. Cho nên ta suy nghĩ mãi, làm thế nào có thể khiến tay ta vĩnh viễn đặc biệt hơn người khác.

Vì vậy ta tìm kiếm khắp nơi, người khác đều coi ta như kẻ điên, cái gọi là số đỏ, tay đỏ, chẳng qua là gọi chơi thôi, mà ta lại làm thật, thế nhưng ta không cam lòng, cuối cùng khi ta sắp từ bỏ, ta rốt cuộc biết được, làm thế nào khiến tay mình đánh bạc tìm được bài tốt tùy tâm như ý." Hắn chợt ngưng mắt nhìn tớ, hắn đứng trước mặt tớ từ trên cao nhìn xuống, như một vị môn thần vậy, trong mắt mang theo một loại ánh nhìn rình mò con mồi.

"Nghe đâu có một loại thuyết pháp, khi bạn không ngừng dùng tay người khác thay thế tay mình, vận may của bạn sẽ càng ngày càng tốt, loại phương pháp này đặc biệt thích hợp với loại người không có đủ vận may như ta và cậu, vì vậy ta tìm kiếm khắp nơi bàn tay thích hợp, không phải tay của những người may mắn, mà là của những người xui xẻo, hầu như khốn cùng chán nản kia, tay họ càng tham lam, càng có tính chiếm đoạt với tiền bạc cao hơn so với bất cứ kẻ nào, hơn nữa những người này chịu giá lại rẻ, vì vậy ta đi khắp nơi mua tay, đến xem xét, rồi gắn trên tay mình." Hắn cúi người xuống, hơi thở gần như phả lên mặt tớ, mỉm cười hỏi tớ.

"Cậu biết đổi thế nào không?" Hắn đột nhiên nắm tay tớ hỏi.

Tớ đã hoàn toàn tỉnh rượu, cũng biết hắn muốn làm gì.

"Sư, sư phụ, chẳng phải sư phụ nói phải là tay của những người xui xẻo sao?" Tớ mở miệng nói năng không rõ ràng, không biết là lạnh, hay sợ.

"Không, tay những người đó cũng không bằng con, bởi vì con so với họ, càng giống một gã chia bài hơn đúng không? Loại ham muốn cùng người ta đánh bạc trong lòng con, sự hiếu thắng còn mãnh liệt hơn cả ta, tay con, mới là thích hợp nhất, có tay con rồi, ta cũng không cần cách mấy tháng phải đi đổi một lần nữa." Hắn rốt cuộc không nhịn được cười lớn, sự uy nghiêm đứng đắn trên mặt không còn nữa, tia chớp lóe ngoài cửa sổ, như trở thành ác quỷ.

"Thầy không phải vẫn luôn xem con như con trai thầy sao, con cũng luôn xem thầy như cha mình mà." Tớ không giãy thoát khỏi bàn tay của hắn được, khóc gào lên, bởi vì tớ nhìn thấy hắn đã đưa tay còn lại về phía túi áo, xuyên qua dấu ngấn, tớ có thể nhìn ra đó là một con dao.

"Ha ha, bài bạc không có cha con, huống hồ cậu chỉ là hoa trái ta trồng, bây giờ đã đến lúc thu hoạch. Cậu yên tâm, sẽ không đau đớn lắm đâu, rất nhanh sẽ ổn thôi, ta chỉ muốn hai cái tay của cậu mà thôi, cậu sẽ có được một số tiền lớn." Hắn chợt rút dao ra, hướng tay trái bị bắt lấy của tớ chặt xuống.

Tớ không biết lấy đâu ra sức lực, thình lình dùng tay phải bắt được lưỡi dao, đau đớn như dòng điện xuyên suốt toàn thân tớ, ngón tay giật giật đau đớn, nếu hắn rút dao ra, e rằng toàn bộ ngón tay tớ sẽ đứt hết.

Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới, thế là chúng tớ bắt đầu đánh nhau, tuy vóc dáng tớ thấp bé hơn hắn, nhưng dưới tác dụng của rượu và sự uy hiếp bị cụt tay tớ càng liều mạng. Lấy hai tay tớ còn tàn nhẫn hơn cả giết tớ, hai người vật lộn trong phòng mấy phút, bỗng nhiên hắn ngã sấp xuống.

Hắn đạp phải chính cái bình bị rơi ra của mình, cũng chính là cái bình hắn đặt trước cửa nhà kẻ nghiện trước đó bị chém đứt tay.

Tớ đoạt lấy con dao rơi xuống đất, sau đó nhặt cái bình lên.

Trong mắt sư phụ lộ ra sợ hãi, hắn ngồi dậy, vươn tay, lắc tay nói: "Đừng, đừng!"

Tớ nhìn hắn, lại nhìn cái chai, xuyên qua lớp thủy tinh, chất lỏng trong bình tản ra ánh sáng màu đen quỷ dị.

Tớ mở nắp bình ra, rót lên hai tay hắn, tớ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cơ hồ là dựa vào bản năng.

Chuyện kỳ quái xảy ra, sư phụ đau đớn kêu lên, tớ cho tới giờ chưa từng thấy qua thường ngày uy phong như hắn lại chật vật như vậy, tiếp theo tớ cầm dao lên, không hề nghĩ ngợi, chặt xuống tay trái của hắn.

Hắn che tay cụt, như hóa điên chạy khỏi căn phòng. Trên mặt đất chỉ còn lại bàn tay thật lớn mà thảm bại kia.

Tiếp theo đó, tớ cảm thấy tay kia có chút dị dạng, chờ tớ từ từ ngồi xuống, mới phát hiện tay cụt kia thế mà đã thành một cái bao tay da người rỗng không.

Tớ chậm rãi nhặt nó lên rồi đeo vào tay trái mình, giống như chính là chuẩn bị cho tớ vậy, chờ tớ muốn cởi xuống bao tay da người kia, thì đã không tìm được mối mở, bao tay kia đã hoàn toàn hòa lẫn vào tay tớ.

Ngày thứ hai, tớ đến ngay sòng bạc lớn nhất nơi này, đương nhiên, tớ không thua trận nào, sau đó tớ tìm đến ông chủ, trả hết tiền thắng cho ông ta, cũng yêu cầu giữ tớ lại làm một gã chia bài.

Về sau, tớ không hề gặp lại sư phụ mình nữa, nghe đâu có người từng nhìn thấy một người cụt tay vóc dáng cao lớn ăn xin ở xứ khác, cuối cùng chán nản mà chết, nhưng tớ không có cảm giác gì, giống như hắn chỉ là một gã khách qua đường, cũng như những vị khách đánh bạc trong sòng bạc kia, tớ vĩnh viễn sẽ không nhớ kỹ mặt mũi họ, giọng nói họ, song tớ sẽ nhớ kỹ bàn tay sờ bài của họ." Cậu ta cuối cùng cũng kể xong, tiếp theo tay phải cầm lên đôi đũa, gắp một miếng cá lớn nhét vào miệng.

Tớ vẫn một mực nhìn bàn tay trái đút trong túi quần của cậu ta.

"Cậu biết không, vốn dĩ người đổi tay, tay của hắn sẽ luôn không tự chủ được cầm lấy bài, giống như cái tay kia chưa bao giờ biết trên thế giới còn có thứ khác, giống như nó là một bộ phận độc lập với chủ thể, như có sinh mệnh riêng, giống như tớ, căn bản không ức chế được nó, cũng không muốn ức chế." Cậu ta lấy tay ra, cái tay kia như cũ vẫn không ngừng cầm một bộ bài poker.

Tớ thở dài một hơi, "Đây thật sự là cuộc sống mà cậu muốn sao?" Cậu ta thoáng sửng sốt, kiên định gật đầu.

"Cậu phải biết, con người có rất nhiều loại, sẽ luôn có quái nhân như cậu và tớ, hôm nay tớ lại thua cậu, ha ha, thật là thú vị, tớ đã lâu chưa từng thua." Cậu ta lại lần nữa mời rượu tớ, tớ cũng uống vào.

Song tớ dần cảm thấy có chút váng đầu, sau đó đầu đặc biệt nặng nề.

Khi tớ tỉnh lại, cậu ta đã đi rồi, chẳng biết tớ đã ngủ bao lâu, chỉ thấy trên bàn có tờ giấy.

"Biết không, kỳ thực tớ rất muốn đổi lấy tay cậu, song, tớ suy nghĩ lại, trên thế giới này nhất định phải có một người tớ không thắng được, thế mới thú vị chứ, cậu nói có đúng hay không?"

Tay cầm tờ giấy của tớ bắt đầu run rẩy, có lẽ chỉ là một ý nghĩ lướt qua của cậu ta, tớ nửa đời sau ngay cả đọc sách cũng không được đọc nữa, đương nhiên càng không thể nào viết lá thư này cho cậu.

Tớ không tìm anh bạn chia bài của mình nữa, tớ tin rằng sẽ không gặp lại cậu ấy nữa, chẳng qua không biết cậu ấy có tiếp tục đánh bạc mãi thế này không, tay trái của cậu ấy, có còn nắm thật chặt bộ bài, vĩnh viễn không buông ra như thế nữa không."

1 nhận xét: