Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 82

Chương 82

Đao Phong không ngờ Lâm Hương có thể tỉnh dậy nhanh như vậy, đồng thời tìm đến chính xác nơi này, cậu ấy kinh ngạc nhìn đối phương hồi lâu, sau đó thản nhiên nói: "Chúng tôi chỉ đến tìm đồ, không hề muốn quấy rầy cô."

Lâm Hương khoanh tay trước ngực, trên dưới đánh giá Đao Phong một phen, dường như có cái nhìn mới với cậu ấy.

"Đã nhiều năm như vậy, tôi lần đầu tiên đụng phải người có thể uống như cậu." Lâm Hương nói: "Ngay cả tên khốn kiếp Cố Hải kia cũng uống không lại tôi, ở vùng này không ai không biết Lâm Hương tôi nổi danh ngàn chén không say, không ngờ hôm nay lại bị thằng nhóc lông tóc chưa đủ này chuốc đến nằm soài."

Nghe vậy, Đao Phong cũng không giải thích gì, cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Hương, muốn biết bà ta hơn nửa đêm chắn ở chỗ này muốn làm gì.

Lâm Hương thấy Đao Phong không nói lời nào, trong con ngươi thoáng qua chút ảm đạm, tiếp theo khóe miệng nhếch một cái, cười nói: "Các cậu đã quen biết Cố Hải, tôi cũng không có tâm tư tìm các cậu rầy rà nữa, song tôi có một thứ nhờ các cậu chuyển cho ông ta giúp tôi, cứ nói tôi sẽ không giúp ông ta trông coi những cục diện rối rắm này nữa, vật này trả lại cho ông ta rồi tôi sẽ không nợ ông ấy gì nữa, tôi sẽ lập tức rời khỏi Thiên Tân, về sau chân trời góc bể, vĩnh viễn không gặp lại."

Nghe những lời này của Lâm Hương, chúng tôi đều giật mình, tôi thật sự không nhìn ra người phụ nữ này có vài phần bản lãnh, lời nói vô cùng khí phách, không hề giống loại con gái phóng đãng thật sự được người bao dưỡng, Cố Hải trước đây có lẽ nhìn trúng bà ta điểm này mới nhận bà ta.

Lâm Hương sau khi đưa một cái ban chỉ phỉ thúy cho Đao Phong, lại quét nhìn bốn chúng tôi thật sâu, liền xoay người rời khỏi ngõ hẻm.

Tôi nghĩ, trước khi rời khỏi Thiên Tân, bà ấy còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị.

Lâm Hương có lẽ chờ ngày này đã lâu, nếu chúng tôi không đến, bà ấy có lẽ sẽ tiếp tục ở đây chờ đợi, mãi đến khi dầu hết đèn tắt hoa tàn nhân lão châu vàng mới thôi, chúng tôi tới tìm nhà cũ của Cố Hải, đối với bà ấy mà nói là một loại cơ hội, một cơ hội có thể giúp bà ta giải thoát, một cơ hội đẩy trọng trách trên vai bà ấy qua cho chúng tôi, sau đó đến nơi có cuộc sống thuộc về riêng mình.

Bất luận chúng tôi có phải quen biết Cố Hải thật hay không, đối với bà ấy mà nói không hề quan trọng, bà ấy chỉ cần một lý do, thậm chí là một cái cớ.

Tôi cầm lấy ban chỉ trên tay Đao Phong qua, cảm thấy ban chỉ này nhất định là vật không hề có giá trị thực dụng nhất mà Cố Hải để lại cho Lâm Hương, vì thứ đồ chơi này tôi đeo vào còn bị tuột đừng nói chi là bàn tay nhỏ như Lâm Hương.

Thế nhưng đối với Lâm Hương mà nói, cái ban chỉ nho nhỏ này có lẽ lưu giữ tất cả ký ức của bà ấy, chẳng thế cũng sẽ không được bà ấy giữ gìn hoàn mỹ như vậy, cảm xúc nhẵn nhụi tinh tế ngay cả tôi cũng nhìn ra được là trân phẩm.

Chú đoạt lấy ban chỉ, nhìn kỹ rồi cười nhẹ nói: "Ôi chao, chính là của Càn Long, lát nữa sẽ tìm người xem qua chút, không chừng có thể bán trên trăm vạn."

"Mẹ nó, của Càn Long?" Tôi kinh ngạc nhìn bảo bối trên tay chú, hỏi: "Có thực là của Càn Long từng mang, chắc chắn không vượt quá giá này chứ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận xanh ruột, bởi vì tôi nhìn thấy chị Tuyền không rành đồ cổ bên cạnh cũng đang khinh bỉ tôi.

Quả nhiên, liền nghe được Đao Phong khẽ thở dài, vỗ vai tôi lặng lẽ nói cho tôi biết: "Càn Long là chỉ niên đại. . . ."

Tôi đỏ bừng mặt, lúng túng gãi đầu, oán giận nói: "Vậy chú nói thẳng là đồ thời Càn Long cho rồi, còn nói này nói nọ làm gì."

Chú không để ý tới tôi, rất rõ ràng đã chẳng thèm cùng tôi nhập bọn.

Vật mong muốn đã tới tay, chúng tôi không còn lý do gì ở lại đây nữa, vì vậy quyết định tìm khách sạn ngủ một giấc trước, sau đó lên đường chạy tới địa điểm kế tiếp.

Chúng tôi vội vàng tìm một khách sạn khá sạch sẽ, thuê một hai phòng đơn, Đao Phong không có yêu cầu gì với phòng ở, cho nên tôi kiên quyết kéo cậu ấy ngủ cùng tôi.

Trước khi tách ra, chú và chị Tuyền nhao nhao ném cho tôi ánh mắt bí hiểm, tôi nắm thẻ từ, lần lượt chỉ vào hai người họ nói: "Bóng đèn số một, bóng đèn số hai." Sau đó đuổi hai người họ đi trước khi nhào tới đẩy Đao Phong vào phòng.

Đao Phong thật sự đã uống nhiều lắm, cậu ấy nói đây là lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay cậu ấy uống rượu đến mức muốn nôn, khiến tôi vô cùng hoài nghi họ rốt cuộc uống bao nhiêu mới có thể khiến ngay cả Đao Phong mà cũng muốn nôn.

Lúc này cách rạng sáng còn một khoảng thời gian, chúng tôi rửa mặt qua loa sau đó cởi y phục lên giường.

Đao Phong chống đỡ lâu như vậy, căn bản là vừa chạm gối liền ngủ, tôi nhìn khuôn mặt ngủ thật say của cậu ấy, trong lòng giống như có bàn chải đang quét qua.

Thời khắc ngàn năm một thuở đó nha, nếu tôi không làm gì thì thật có lỗi với bản thân đúng không?

Tôi cười bỉ ổi nhảy xuống giường, rón rén chui vào chăn Đao Phong, mùi rượu trên người cậu ấy vẫn rất nặng, còn có một luồng mùi hương tinh khiết của rượu đỏ nồng, tôi đoán đêm nay cậu ấy tuyệt đối uống không ít rượu ngon ở chỗ Lâm Hương kia, mùi thơm có thể thuần như vậy, trên thế giới này chẳng được mấy thứ.

Đao Phong ngủ rất sâu, xem chừng thật sự mệt lã rồi.

Tôi ôm Đao Phong vào lòng, tức khắc cảm thấy tim đập bình bịch, vốn định quấy rầy cậu ấy một chút, thấy cậu ấy mệt như vậy lại có chút không đành lòng ra tay, dù sao chúng tôi lần này có thể thuận lợi lấy được đồ, có một nửa là công lao của cậu ấy.

Tôi chỉnh điện thoại di động của hai người thành chế độ im lặng, tiếp theo rục rịch người, để Đao Phong có thể an ổn tựa trên cánh tay tôi, sau đó nhìn dáng vẻ ngủ yên của cậu ấy, cũng theo đó tiến sâu vào mộng.

Ngủ một mạch đến giữa trưa, tôi hoàn toàn bị cơn đói đánh thức, mở điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn ngắn, điện thoại hiển thị là chị Tuyền, tin nhắn là chú gửi, chú hỏi chúng tôi sao còn chưa dậy.

Tôi nhanh chóng bấm trả lời tin nhắn, nói họ biết Đao Phong còn đang ngủ, bảo họ ăn cơm trước.

Chú hiểu ý tôi, biết lúc này không tiện đánh thức Đao Phong, liền không trả lời tin nhắn nữa, đoán chừng đã thực sự đưa chị Tuyền đi ăn cơm rồi.

Tôi nhìn Đao Phong trong lòng, ngọn lửa nhỏ đã chìm xuống trong lòng lại vọt lên, nhịn không được dùng ngón tay vuốt ve qua lại trên mặt cậu ấy, ngón tay theo gò má lướt xuống đến khóe môi, xúc cảm mềm mại kia lập tức như dòng điện đâm vào đáy lòng tôi.

Tôi hốt hoảng lấy tay ra, cổ họng cảm thấy khô khốc, mắt nhìn chằm chằm đôi môi mỏng nhàn nhạt kia không dứt, trong lòng lặp đi lặp lại tự nói với mình, dù sao Đao Phong bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, lén hôn một cái không thành vấn đề, hơn nữa dù cho cậu ấy thực sự tỉnh, cũng sẽ không làm gì tôi. . .

Nghĩ một chút, tôi vừa quan sát vẻ mặt cậu ấy, vừa chậm rãi xê dịch người, một khắc môi chạm nhau kia, tôi gần như lập tức đắm chìm.

Mắt không tự chủ nhắm lại, tôi dùng môi lưỡi nhấm nháp, miêu tả, thậm chí giơ tay lên đỡ Đao Phong, khẽ cạy hàm răng cậu ấy, vói lưỡi vào thăm dò cảm thụ sự ấm áp và mềm mại kia.

Tư vị động tình rất mỹ diệu, nhất là loại đánh lén này, có thể khiến người ta cảm thấy một loại vui sướng bí ẩn.

Tôi ôm chặt lấy Đao Phong, theo môi lưỡi giao nhau thâm nhập, sức lực trên tay cũng không ngừng gia tăng.

Khi tôi gần như si mê chà đạp trong miệng Đao Phong, trong tai thình lình truyền đến một tiếng rên đè nén, tôi giật mình, đầu óc lập tức tỉnh táo, vội vàng buông Đao Phong ra, liền thấy hai mắt nửa mở của cậu ấy đang khó chịu, tròng mắt đen có chút mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra là đang trừng tôi.

"Hôn đủ rồi?" Đao Phong đẩy tôi ra, thanh âm mang theo khàn nhỏ và lẫn lộn vừa tỉnh ngủ.

Tôi hì hì cười gượng, nhìn cậu ấy ngồi thẳng dậy, buồn bực lấy tay vò mái tóc đen vốn cũng không mấy chỉnh tề của mình.

Sau khi bị tôi đánh thức Đao Phong dường như rất không vui, cậu ấy chau mày, đè thái dương đồng thời khẽ nói hai chữ: "Nhức đầu."

Tôi vội vàng xuống giường rót cho cậu ấy ly nước, nói: "Ngủ thêm đi, tối qua cậu uống quá nhiều, chờ cậu ngủ đủ rồi chúng ta sẽ đi ăn cơm."

Đao Phong cảnh giác nhìn tôi, hừ nhẹ một tiếng nói: "Ngủ tiếp chẳng phải để bị anh đánh thức giống vậy nữa sao."

Tôi bị cậu ấy làm sặc một câu, hồi lâu không biết trả lời thế nào, đành phải lúng túng xoay người, giả vờ đi lấy quần áo.

Tôi đánh cược, sau này Đao Phong chắc chắn sẽ không muốn ngủ cùng tôi nữa, chí ít sắp tới, cậu ấy tuyệt đối sẽ không mắc lừa nữa. . .

Chờ tôi và Đao Phong thu dọn ổn thỏa, chú và chị Tuyền đã cơm nước xong tìm tới cửa.

Đao Phong vì say rượu, bây giờ không chịu ăn gì, tôi đành phải đến siêu thị mua chút bánh mì hoa quả ném trên xe, để phòng khi cần.

Tôi dựa theo tuyến đường chú dặn, lái một mạch tiến về hướng tây, mục tiêu kế tiếp chính là người chụp bức ảnh đen trắng cho đám người Sở Vấn Thiên năm ấy, đoạn đường này cực kỳ xa, chúng tôi vì không có thời gian, căn bản chỉ dừng lại chốc lát ở trạm xăng.

Lúc tôi lái xe, Đao Phong ngồi ở phó lái ngủ bù, ý của cậu ấy là, trên xe an toàn hơn so với khách sạn nhiều. . .

Chúng tôi ngựa không ngừng vó chạy hai ngày hai đêm, đi lạc rất nhiều lần mới tìm được chỗ Sở Vấn Thiên nhắc đến trong thư.

Ở đây giao thông bất tiện, cách duy nhất liên lạc với bên ngoài chính là chiếc xe buýt tồi tàn mỗi ngày cố định vài chuyến, muốn ngồi xe lửa phải tự tìm cách đến mấy thôn trấn ngoài thành, tuy nói ngày nay địa phương lạc hậu thế này có rất nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tôi nhìn thấy.

Khi chúng tôi lái xe vào, tôi thậm chí còn thấy có gia đình vẫn còn dùng vòi nước từ bên ngoài, căn nhà kia đứng ở cửa là có thể thấy xà ngang của nóc nhà, không chỉ tôi, ngay cả chú cũng cảm thấy trăm mối ngổn ngang.

Thật không biết nhóm năm người ban đầu ôm dạng tâm tình gì đi tới đây, cũng có lẽ khi họ đến năm ấy tình hình nơi này coi như tốt, chỉ là trải qua mấy chục năm gió táp mưa sa, hơn nữa tài chính sửa đường không đến nơi, mới dần dần diễn biến thành hình dáng như hiện giờ.

Thảo nào khẩu hiệu năm đó ngoại trừ trồng cây thì sửa đường, giao thông luôn là nan đề mà nhân loại cần khắc phục.

Chúng tôi đánh một vòng quanh địa phương nói thôn không phải thôn nói trấn không ra trấn này mới phát hiện một nhà khách, hoàn cảnh vệ sinh nói thật còn không bằng ở nhà dân nữa.

Chàng trai nằm ngủ trên quầy vừa thấy có người đến, vội vàng chào mời chúng tôi vào trong ngồi xuống, hỏi rõ chúng tôi là muốn nghỉ lại xong, lại vội vàng chạy lên lầu thu dọn phòng, hóa ra ở đây chỉ có mình hắn trông coi, ngay cả người giúp cũng không có.

Cayenne trải qua thời gian dài bôn ba thân xe nhuộm đầy bụi đất, nhưng ở chỗ này lại vẫn vô cùng nổi bật, chúng tôi mới vừa vào nhà khách ngồi không lâu, ngoài cửa đã xôn xao vây quanh một đám người, đều là nhân vật cấp bậc chú bác dì mợ, trên tay còn xách thức ăn vừa mua, khiến chúng tôi vô cùng ngượng ngùng.

Chị Tuyền buồn bực nhất, chị ấy vốn ghét hoàn cảnh vệ sinh nơi này, bây giờ lại bị người ta vây xem, hận không thể cầm mảnh vải bọc mình lại.

Nhà khách này lầu một là quán cơm nhỏ, lầu hai mới là phòng cho khách, xem chừng ở đây cũng chỉ có mỗi căn nhà này, mặc kệ có ai tới cũng phải tìm đến nó ngủ trọ.

Thằng nhóc kia đã sớm đoan chắc điểm này, mở miệng liền đòi bốn trăm, chị Tuyền dưới cơn nóng giận vứt cho hắn năm trăm, nói phục vụ tốt sẽ cho hắn thêm tiền, phục vụ không tốt bà đây sẽ không đi, mỗi ngày ở đây chặn miệng họ.

Lúc ăn cơm tối, một cụ già năm mươi tuổi tới nhà khách, cụ già kia dường như quen biết anh chàng trông nhà khách này, chào hỏi một tiếng thì lên lầu.

Chúng tôi nhìn mà chẳng hiểu ra sao, cũng kỳ quái ông cụ này chẳng lẽ cũng là đến tìm chỗ ngủ trọ?

Về sau nhìn thằng nhóc trông tiệm vô tình gọi một câu, chúng tôi mới biết ông cụ kia hóa ra là chủ của căn nhà khách này, họ Hách.

Chú lấy thư Sở Vấn Thiên ra nhìn, khóe miệng giật hai cái, lẩm bẩm nói: "Con mẹ nó đây chẳng lẽ thực sự đụng phải rồi sao."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét