Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 1

Chương 1 - 2012

Năm 2012, học viên cảnh quan nào đó ở phía bắc, phòng bộ môn Tâm lý học phạm tội.

Hàn Ấn ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh, tay trái khẽ nâng gò má tựa trên tay vịn ghế, tay phải nghịch "con chuột" trên bàn, đôi mắt ẩn sau gọng kính màu đen kiểu cổ điển kia trầm tĩnh mà thâm thúy, đang chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Anh đang chuẩn bị cho bài giảng buổi chiều.

Từ khi tạm giữ chức cảnh đội địa phương trở lại học viện đã một khoảng thời gian, tạm biệt sự khẩn trương và bận rộn của công việc hình cảnh, cuộc sống lại lần nữa quy luật hẳn lên, khiến Hàn Ấn không khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ và vô vị, trên người cũng mọc ra không ít thịt thừa.



Vì có nền tảng rèn luyện cả một năm, Hàn Ấn thu hoạch rất lớn. Không chỉ sưu tầm được một ít vụ án điển hình có giá trị nghiên cứu, hơn nữa còn đích thân tham dự công tác điều tra giải quyết nhiều vụ án quan trọng. Đặc biệt với anh làm trụ cột, trong thời gian ngắn ngủi một tháng, thành công phá được cả thảy mấy vụ án liên quan đến giết người liên hoàn, khiến anh ở giới cảnh sát đánh một trận thành danh. Thế nên khi anh quay về học viện giảng dạy, trong lớp lúc nào cũng chật ních học sinh đủ loại chuyên ngành hâm mộ mà đến. Học viện đương nhiên vui vẻ ủng hộ ham muốn học tập của học trò, cũng vui vẻ thấy giáo viên có hiệu ứng minh tinh xuất hiện, liền sắp xếp toàn bộ lớp của anh đến giảng đường ở cầu thang lớn, cho nên trên cơ bản mỗi khóa giảng của anh đều là đại khóa.

Nhưng so sánh với thành tựu trên chuyên ngành, anh càng hy vọng mình có thể có đột phá trên chuyên ngành hơn. "Ứng dụng tâm lý học" ở quốc nội cất bước khá muộn, cơ hội thực tiễn thiếu hụt, cho đến nay vẫn dùng tham khảo lý luận phương tây là chính. Tuy rằng hành vi loài người tồn tại rất nhiều điểm giống nhau, nhưng tâm lý con người hoạt động không thể nào giống nhau như đúc, đặc biệt là thân ở hệ thống xã hội bất đồng, giai đoạn phát triển xã hội và hoàn cảnh xã hội. Cho nên Hàn Ấn vẫn hy vọng có thể tham dự thực tiễn nhiều hơn, chẳng qua cơ hội như thế sẽ không thường xuyên xuất hiện.

Tiết buổi chiều của Hàn Ấn phải giảng hai kiến thức cơ bản trong phân tích chứng cứ hành vi -- "Thủ đoạn phạm tội thường thấy và "Dấu hiệu phạm tội". Chúng trong thực tế phá án, đối với chuỗi vụ án và dự phán biến dạng tâm lý của tội phạm có tác dụng rất quan trọng, đồng thời lại cực kỳ dễ lẫn lộn. Cho nên Hàn Ấn đặt chúng vào giảng cùng nhau, hy vọng thông qua so sánh "Vụ án thực tế", để học sinh có nhận thức và hiểu biết sáng suốt so sánh trực quan.

Đây là sở trường của Hàn Ấn. Anh không thích lệ thuộc sách vở, viết bảng cũng viết vô cùng đơn giản, thông thường chỉ có một tiêu đề mà thôi. Anh càng muốn dung nhập tri thức vào trong vụ án thực tế, cùng học sinh chia sẻ và thảo luận. Chính như anh thích Quách Đức Cương tướng thanh, không có bất kỳ dấu vết biểu diễn nào, nhìn như đang tán gẫu cùng khán giả, nụ cười của khán giả tự nhiên phát ra từ đáy lòng, mà so với những kiểu biểu diễn truyền thống và kịch bản rập khuôn kia, khán giả rất khó phát ra tiếng cười từ đáy lòng. Diễn viên trên sân khấu ra sức diễn một trận, khán giả vẫn mãi không lĩnh hội chút hài hước nào, đến sau cùng chỉ là bị tinh thần chuyên nghiệp của diễn viên đầu đầy mồ hôi cảm động, mới vỗ tay vài cái tượng trưng. Hàn Ấn cảm thấy đó là nỗi bi ai của người diễn viên, giống làm một giáo viên vậy, nếu chỉ ngày qua ngày, năm nối năm, giáo điều hóa, hình thức hóa đổi lấy chức danh, vậy cũng không cho anh đủ động lực được. Anh có bối cảnh gia đình rất ưu việt, cha là thương nhân công thương nghiệp nổi danh nơi quê nhà, dựa vào điều kiện của anh có thể có rất nhiều lựa chọn, sở dĩ chọn làm một giáo viên, hoàn toàn xuất phát từ nhiệt tình với bộ môn này.

(Tiêu: tướng thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)

Lúc này, Hàn Ấn đang trong kho tư liệu vụ án cá nhân của anh tìm kiếm vụ án có thể trích dẫn, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Là viện trưởng gọi, giọng nói rất gấp, bảo anh nhanh chóng đến chỗ viện trưởng, nói có lãnh đạo sở tỉnh chỉ đích danh muốn gặp anh. Hàn Ấn không dám chậm trễ, đơn giản thu dọn bàn, liền đứng dậy đi . . . .

Mấy giờ sau, một chiếc "Boeing 737" chở đầy hành khách, vững vàng đáp xuống sân bay của thành phố nào đó ở Giang Nam. Cửa khoang máy bay mở ra, Hàn Ấn theo cầu thang chậm rãi bước xuống.

Nơi này là tỉnh S, thành phố J. Đang là đầu tháng ba, thời tiết đã ấm hơn nhưng vẫn lạnh, ánh nắng chiều ấm áp, nhẹ nhàng hắt trên người Hàn Ấn, ấm áp vô cùng dễ chịu.

Đến trạm kiểm soát sân bay, Hàn Ấn ở đại sảnh dừng chân nhìn xung quanh, rất nhanh tầm mắt anh bị một người phụ nữ xinh đẹp cách đó không xa hấp dẫn.

Người phụ nữ kia, thoạt nhìn tuổi tác tương đương Hàn Ấn, khoảng chừng ba mươi tuổi, song phụ nữ khéo bảo dưỡng tuổi tác thật sự không đoán đúng được. Cô ta chải mái tóc ngắn ra sau tai, tóc mái phủ qua trán đến giữa chân mày, khuôn mặt gầy nhọn, tròng mắt sáng ngời sắc bén, da trắng nõn hồng hào, trang điểm thanh nhã, chuẩn mực. Mặc một thân âu phục xám tro, chân mang giày cao gót màu đen. Cả người đoan trang già dặn, lại lộ ra ý vị tràn đầy nữ tính, có vẻ như là lãnh đạo cao cấp của công ty lớn. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cơ thể thẳng tắp, hai chân giang mức độ rất rộng, ánh mắt sắc bén quét nhìn từng hành khách đi qua trạm kiểm soát, nhưng tầm mắt chỉ dừng vài giây trên mặt Hàn Ấn lại dời đi.

-- Đây là một lối đứng vô cùng cường thế và theo bản năng bảo vệ lãnh thổ, hầu như chính là tư thế đặc hữu của "police".

Hàn Ấn hé miệng cười, đi thẳng tới trước cô gái xinh đẹp, đưa tay lễ phép hỏi: "Xin chào, cô hẳn là người của cục chuyên gia an toàn công cộng thành phố đúng không?"

(Tiêu: Tên gọi tắt của cục Chuyên gia an toàn công cộng là "Cục Cảnh Sát")

Cô gái thoáng sửng sốt, giơ tay lên nhận lấy tay của Hàn Ấn khẽ bắt, chần chừ nói: "Ngài, ngài là thầy Hàn Ấn?" Thấy Hàn Ấn gật đầu công nhận, cô lập tức lộ ra nụ cười dịu dàng, thoải mái hào phóng nói, "Tôi tên là Diệp Hi, là người phụ trách đội hình cảnh thành phố, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ thầy lại là một thanh niên đẹp trai nho nhã như thế."

"Nào có, nào có." Hàn Ấn khiêm tốn khen lại một câu, "Tôi cũng chưa từng gặp nữ đội trưởng hình cảnh nào xinh đẹp như cô."

Diệp Hi thu tay về, nghiêng đầu nhìn phía sau mình, quay đầu lại vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Sao thầy nhận ra tôi là police?"

"Haha, tôi đoán mò." Hàn Ấn không muốn tài năng quá lộ ra, hời hợt trả lời qua loa.

"Đoán mò? Thật không. . . ."

Diệp Hi nửa tin nửa ngờ, lại muốn truy hỏi, phía sau truyền đến một tràn tiếng thở dốc nặng nề. Rất nhanh, một chàng trai thân hình cao lớn, mặt mày sáng sủa, trong tay giơ tấm biển nhận người thân có viết tên Hàn Ấn chạy đến bên cạnh cô. Chàng trai lau mồ hôi trên trán, thở phì phò nói: "Đội trưởng Diệp, tới chưa?"

"Đậu có một cái xe thôi mà sao lâu thế? Thầy Hàn người ta đều đã tự tìm tới cửa rồi." Diệp Hi trắng mắt liếc chàng trai quở trách, sau đó thay bộ mặt tươi cươi giọng nói hoà hoãn giới thiệu đôi bên, "Đây là thầy Hàn Ấn, đây là cảnh viên Khang Tiểu Bắc trong đội."

"Khó tìm chỗ đậu mà, em là cảnh sát nhân dân đâu thể dùng đặc quyền phải không? Hơn nữa hôm nay sao máy bay đến đúng giờ thế?" Chàng trai mặt cười lấy lòng, luôn mồm nói. Dứt lời vội vàng chuyển hướng Hàn Ấn, vồn vã "giành lại" túi xách du lịch trên tay anh, "Ngại quá, để thầy đợi lâu, cả đường vất vả, em giúp thầy mang hành lý nhé?"

Thịnh tình khó chối từ, Hàn Ấn đành phải cười cười buông tay.

Chào hỏi vài câu, ba người bước ra khỏi đại sảnh. Hàn Ấn đi phía trước, Khang Tiểu Bắc và Diệp Hi ở sau lưng nhỏ giọng thầm thì:

"Đội trưởng Diệp, anh ấy làm sao tìm được chị?"

"Nói là đoán mò."

"Ồ, em thấy cũng bình thường, chắc là nhìn chị xinh đẹp tới bắt chuyện đoán mò mà ra."

"Cậu cho rằng ai cũng giống cậu à, thấy gái đẹp liền muốn trêu ghẹo, người ta là chuyên nghiệp, chớ nói nhảm nhiều như vậy, thành thật đi theo người ta học hỏi bản lĩnh đi."

Ra khỏi đại sảnh sân bay, Khang Tiểu Bắc bước nhanh chạy đến bên một chiếc xe màu xám biển số cảnh sát mở cửa, Hàn Ấn và Diệp Hi khiêm nhường tuần tự lên xe, ngay sau đó Khang Tiểu Bắc cũng lên xe nổ máy.

Xe chạy đi không lâu sau, Diệp Hi ngồi phía sau áy náy nói với Hàn Ấn bên cạnh: "Ngại quá thầy Hàn, lần này mời thầy sang đây giúp đỡ chúng tôi phá án, theo lý vốn phải liên lạc với thầy trước, nhưng thầy không có phương thức liên lạc, đành phải xin nhờ một người bạn có địa vị ở sở tỉnh giúp đỡ giới thiệu gặp mặt, không ngờ ông ấy phái thẳng thầy tới, thầy sẽ không cảm thấy chúng tôi quan liêu chứ?"

"Không đâu, không đâu." Hàn Ấn lắc đầu liên tục, giọng điệu chân thành nói, là tôi phải cảm ơn các chị mới đúng, loại cơ hội thực tiễn này với tôi mà nói vô cùng hiếm có."

"Dạ, vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, tôi đơn giản kể tình hình vụ án trước!" Nhắc tới vụ án sắc mặt Diệp Hi nghiêm túc, "Đầu năm, vốn xảy ra một vụ giết người bằm thây, là vụ án khá quỷ dị đặc biệt giống một vụ án bằm thây chưa giải quyết, địa điểm vứt xác cũng cực kỳ gần nhau, chúng tôi bước đầu phán đoán hai vụ án đến từ cùng một hung thủ. Thị cục vì thế thành lập tổ chuyên án, sau khi chúng tôi điều tra quan hệ rộng rãi của hai người bị hại cùng với quan hệ xã hội của họ, không phát hiện giữa họ có bất kỳ mối liên hệ nào. Vụ án điều tra đến nay, có thể nói không tìm được bất kỳ manh mối có giá trị nào, về phương hướng và trọng điểm điều tra tiếp theo, chúng tôi cũng không có đầu mối, mọi người muốn mời thầy tới giúp chúng tôi biết báo cáo phạm tội, cũng hy vọng thầy có thể giúp chúng tôi lập ra sách lược điều tra phá án hữu hiệu."

"Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức." Hàn Ấn nghe giới thiệu của Diệp Hi, dùng sức gật đầu nói.

Khoảng nửa giờ sau, xe dừng trước cửa một nhà khách tên là Hương Viên, cách nhà khách không xa có cổng một tòa nhà thấp, treo biển Cục Chuyên Gia An Toàn Công Cộng Phân Cục Cổ Lâu.

Sao lại tới phân cục? Vụ án lớn như vậy tổ chuyên án phải thiết lập tại thị cục mới đúng chứ?

Hàn Ấn hơi nhíu mày có chút buồn bực, chỉ nghe Diệp Hi vừa mở cửa xuống xe, vừa giải thích: "Hai vụ án bằm thây, đều xảy ra ở khu Cổ Lâu, hơn nữa vụ án trước đó thị cục sau khi điều tra giải quyết nhiều năm không có kết quả, chuyển ngược lại vụ án về tổ án tồn đọng phân cục Cổ Lâu, tư liệu vụ án cũng gửi toàn bộ đến đây. Để tiện, cũng để cố gắng hết sức giảm thiểu quấy rầy từ phía ngoài, cho nên thị cục lập tổ chuyên án ở chỗ này, chúng tôi cũng sắp xếp cho thầy nghỉ lại ở ngay phụ cận, điều kiện hữu hạn, xin thầy thông cảm nhiều."

"Không sao." Hàn Ấn đáp một tiếng, tâm trạng không nhịn được rất tán thưởng sự nhạy cảm của Diệp Hi. Anh chỉ vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng, tỏ ra trên mặt cũng chỉ là chút biểu cảm nho nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Hi tỉ mỉ bắt được, xem ra cô gái này tuổi còn trẻ mà ngồi lên vị trí đứng đầu đội hình cảnh, tuyệt đối có chỗ hơn người.

Hàn Ấn xuống xe, theo Diệp Hi vào nhà khách.

Nói là nhà khách, kỳ thực điều kiện cũng không tệ lắm, trình độ xấp xỉ khách sạn hai sao. Đại sảnh rất rộng rãi cũng rất gọn gàng sạch sẽ, phía bên phải cửa xoay còn có một hồ nước, mấy người khách đang nhàn nhã ngồi bên cửa sổ thủy tinh chạm đất uống trà, thoạt nhìn rất thích ý.

Căn phòng đã được sắp xếp xong trước đó, cho nên hai người cộng thêm Khang Tiểu Bắc mang hành lý, đi thang máy thẳng lên phòng "508" đã đặt cho Hàn Ấn. Mở cửa, trong phòng không ngờ đã ngồi sẵn hai người, xem ra chờ đã lâu.

"Đây là thầy Hàn Ấn đặc biệt đến giúp đỡ chúng ta; Vị này là phó cục trưởng trinh sát hình sự chủ quản thị cục chúng tôi Hồ Trí Quốc; Vị này là tổ phó tổ chuyên án Phó Trường Lâm." Diệp Hi giới thiệu hai bên với nhau, lại chỉ vào Khang Tiểu Bắc bên cạnh Hàn Ấn nói, "Tiểu Bắc lần này sẽ theo thầy trong suốt hành trình phá án, chúng tôi sắp xếp cậu ấy ở đối diện thầy. Thứ nhất, có thể bảo vệ thầy an toàn; Thứ hai, cậu ấy là người địa phương, khá quen thuộc với địa lý nhân văn trong thành phố, thầy điều tra vụ án và dùng xe cũng dễ dàng hơn."

"Cám ơn! Cám ơn!" Hàn Ấn thấy Diệp Hi sắp xếp chu toàn luôn miệng nói cám ơn, nhưng lại có chút liên lụy Khang Tiểu Bắc, liền khách khí nói, "Thế này có phải quá phiền cho Khang cảnh quan không?"

"Không sao, em đang 'Độc thân' mà, tan việc về nhà cũng ăn bám, ở đây lo ăn lo ở, còn có thể học thầy đôi chiêu, quá tốt rồi!" Khang Tiểu Bắc cướp lời nói.

"Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta cầu không được đấy. Nhà khách này không lớn, nhưng mỹ nữ thì không ít, không thấy vừa rồi cậu ta đi lên sao, mắt nhìn con gái nhà người ta trắng trợn đến phát xanh rồi." Diệp Hi cười chế nhạo Khang Tiểu Bắc.

"Vậy không đúng đâu đội trưởng Diệp, sao chị lại nói em giống sắc lang vậy, đây chính là phản ứng bình thường của nam thanh niên độc thân đầy hứa hẹn đó." Khang Tiểu Bắc tiếp tục huyên thuyên.

"Ôi ôi, được rồi, cả ngày chỉ biết nói lảm nhảm." Hồ cục trưởng thực sự có phần nhìn không vừa mắt, vội vàng ngăn hai người, ngượng ngùng nói với Hàn Ấn, "Cậu xem những tên lính này của tôi, không biết lớn nhỏ, để cậu chê cười, đều là tại tôi nuông chiều."

"Đúng vậy, thầy đừng chê cười, chúng tôi ở đây theo cục trưởng lúc đầu đều rất thân với dân, chúng tôi không hề dám tự cao tự đại, bầu không khí làm việc vô cùng tốt." Diệp Hi bổ sung một câu đúng lúc, "Đúng không, đội phó?"

"Ừ, đúng, đúng."

Phó Trường Lâm cười khan hai tiếng phụ họa, có vẻ không tình nguyện lắm, trong mắt Hàn Ấn nhìn vào, trong lòng không khỏi thoáng qua chút lo lắng.

Mọi người chào hỏi khách sáo vài câu, cục trưởng Hồ đề nghị đến nhà ăn dùng bữa, coi như đón tiếp Hàn Ấn. Giờ cơm trưa đã qua, cơm chiều còn sớm, Hàn Ấn muốn từ chối, nhưng nghĩ đã đến địa bàn nhà người ta, vẫn nên khách tùy chủ sẽ tốt hơn, bằng không có vẻ làm màu quá, liền gật đầu nhận lời.

Mọi người một đường khiêm nhường đi tới phòng ăn. Ngồi vào chỗ của mình không lâu, thức ăn đã lần lượt bưng lên, mỹ vị phong phú, màu sắc đủ cả, rất nhanh chất đầy bàn xoay, hình ảnh đầy đủ rõ ràng ngành ta không thiếu tiền.

Cục trưởng Hồ nâng ly nói: "Đến, lấy trà thay rượu, cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. . . . "

Ăn cơm xong, tạm biệt mọi người, Hàn Ấn về phòng. Không lâu sau Diệp Hi lại một mình đến thăm, mang đến tài liệu vụ án giao cho Hàn Ấn xem qua. Bởi vì ghi chép kiểm tra liên quan đến vụ án thực sự nhiều lắm, Diệp Hi không thể chuyển hết ngay đến được, cho nên cô chỉ tạm thời mang đến phần hồ sơ miêu tả đề cập tới vụ án, những thứ khác nếu Hàn Ấn yêu cầu có thể đến tổ chuyên án và tổ án tồn đọng chọn đọc tài liệu bất cứ lúc nào.

Diệp Hi đưa hồ sơ cho Hàn Ấn, thuận tiện dặn dò kế hoạch sắp xếp ngày thứ hai: "Sáng sớm mai tôi tới đón thầy tham dự hội nghị sáng trong tổ, trong buổi họp sẽ nhằm vào phương diện pháp y và kiểm nghiệm dấu tích vật chứng làm một phân tích tổng hợp, chúng ta cùng nghe kết quả, thuận tiện thầy cũng chào hỏi những đồng nghiệp khác trong tổ một chút, sau đó sẽ dẫn thầy đến cảm nhận thực địa tại những nơi vứt xác, thầy xem sắp xếp như vậy được không?"

"Không cần phiền cô qua đây đâu, tôi và Tiểu Bắc tới thẳng tổ là được." Hàn Ấn nhận lấy hồ sơ bỏ lên bàn, quay lại nói lên nghi vấn, "Kết quả pháp chứng sao giờ mới có?"

"Anh cũng biết công tác kiểm nghiệm tử thi của vụ án bằm thây luôn nặng nề, hơn nữa chúng tôi muốn lần nữa tiến hành kiểm nghiệm tiêu bản của vụ án chưa giải quyết năm xưa kia, trở ngại rất lớn, trang thiết bị đòi hỏi rất cao, cho nên sở tỉnh đặc biệt phái tới một chuyên viên từng đào tạo chuyên sâu tại "Phòng thí nghiệm pháp y bang Connecticut Hoa Kỳ" đến chủ trì công tác, cho nên trì hoãn chút thời gian." Diệp Hi đưa cổ tay nhìn đồng hồ, đứng dậy mỉm cười với Hàn Ấn, thân mật nói, "Hôm nay như vậy trước đi, có yêu cầu gì thầy có thể nói bất cứ lúc nào, tôi không quấy rầy nữa, thầy xem xong hồ sơ thì ngủ một giấc, bắt đầu từ mai chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, cũng phải phiền thầy theo chúng tôi vất vả một phen rồi."

"Cô đừng khách khí, đây là vinh hạnh của tôi." Hàn Ấn tiễn Diệp Hi ra cửa, trên mặt mang nụ cười mỉm cộp mác của anh, một mực nhìn theo bóng dáng Diệp Hi đi vào thang máy.

Xoay người vào trong, vẻ mặt Hàn Ấn có chút phức tạp, anh hoạt động gò má một chút, giống như đang tháo mặt nạ ra vậy.

Rất nhiều người đều thích nụ cười nhạt ôn văn nhĩ nhã của Hàn Ấn, nào ngờ đây chẳng qua là công cụ che giấu tình cảm thực của anh mà thôi. Lúc còn rất nhỏ, mẹ chê cha anh sự nghiệp không có thành tựu, bỏ rơi hai cha con ra nước ngoài. Từ đó trở đi anh trở thành đối tượng bị bạn học và lũ trẻ hàng xóm xung quanh chế giễu, còn nhỏ đã hiểu chuyện anh sợ cha biết đau lòng, đành phải trốn một mình lén rơi nước mắt. Cuối cùng có một lần bị cha phát hiện, hai cha con ôm nhau thống thống khoái khoái khóc một trận. Sau đó, cha đặc biệt nghiêm túc nói với bé Hàn Ấn: Từ nay về sau chúng ta ai cũng không được vì những kẻ không đáng mà rơi một giọt nước mắt nào nữa, không ai vì con khóc thương tâm mà cảm thông cho con, ngược lại sẽ càng coi thường con trầm trọng hơn. Con phải cười, càng bị thương càng phải cười, cười thì chúng sẽ cảm thấy không thú vị nữa, phải cười cho chúng tự thẹn với lòng. Khi đó bé Hàn Ấn còn chưa thể nào hiểu được hoàn toàn lời cha mình, nhưng lại vững vàng ghi nhớ trong đầu.

Cười lúc bị trêu chọc, đau khổ cũng cười; cười lúc đắc ý, thất ý cũng cười; cười với một người đáng ghét, khi lúng túng trước người mình thích cũng cười. . . .

Nói thật, đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, tuổi còn trẻ đã ngồi lên cảnh giới địa vị cao sẽ luôn khiến người ta có chút viễn vông. Chuyện phụ nữ dựa vào sắc đẹp để leo lên cao đã nhiều vô số kể trong xã hội này, cho nên phản ứng đầu tiên của Hàn Ấn đối với Diệp Hi không khỏi cũng rơi vào khuôn sáo cũ, anh liên tưởng đến một ít quy tắc ngầm, tỷ như "Trong cung có người" hoặc "Trên giường có người". Nhưng khi anh nắm tay Diệp Hi, lòng bàn tay đầy vết chai cứng kia khiến anh tin, đây là một con người thường xuyên cầm súng và chuyên cần rèn luyện. Tiếp tục tiếp xúc, biểu hiện của Diệp Hi xem như có sự nhạy bén của hình cảnh, hơn nữa kinh nghiệm phá án dày dặn, suy nghĩ rất rõ ràng. Sự xếp đặt giờ giấc của cô đều rất thích hợp với công việc của Hàn Ấn, từ góc độ của Hàn Ấn mà nói, ban đầu tiếp xúc vụ án, không tránh khỏi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, anh không mong được xem danh sách kẻ tình nghi; Kiểm tra khám nghiệm thực địa nơi vứt xác, càng giúp anh giải mã ý đồ của hung thủ hơn; Mà liên quan đến chuỗi vụ án, phân tích chứng cứ hành vi nhất định phải kết hợp với ý kiến pháp y. Đương nhiên trong này, anh cũng cảm nhận được Diệp Hi trong xử lý quan hệ với cấp trên dưới rộng rãi và khôn khéo, có thể nói là thành thạo. Nói chung, tuy rằng chỉ có mấy giờ tiếp xúc ngắn ngủi, sự thoải mái đứng đắn, tự nhiên bộc trực của Diệp Hi, khiến Hàn Ấn cảm thấy nói chuyện với cô trở nên vô cùng thoải mái, trong lòng anh bắt đầu có một thứ gì đó nhộn nhạo không nói rõ được, dường như có bàn tay đang khẽ đẩy cánh cửa trái tim phủ bụi đã lâu của anh, đang thức tỉnh cảm giác mà anh đã nhiều năm chưa tìm được trên người phụ nữ. . . .

Rửa mặt, cởi áo khoác xuống, nằm dài trên giường, Hàn ấn mở hồ sơ ra.

Vụ án năm trước phải truy ngược về ngày 18 tháng 1 năm 1996. Sau khi một trận tuyết lớn ùn ùn kéo đến, nữ công nhân vệ sinh lúc quét đường, nhặt được bên cạnh thùng rác một túi du lịch chứa thịt. Nữ công nhân vệ sinh thiên tính thiện lương, theo bản năng cho rằng đó là một túi thịt heo, liền mang về cho con chó ở nhà ăn, kết quả ở trong túi phát hiện ngón tay người, vì vậy gọi điện báo cảnh sát.

Cảnh sát nhận được điện thoại báo, cảnh sát lập tức đến ngay, xác nhận thịt trong túi du lịch đến từ cơ thể con người, kiểm soát trong túi, có hàng trăm miếng thịt và ba ngón tay.

Sau đó mãi đến giữa trưa, thành phố J lại có nhiều chỗ phát hiện xác bằm thây, qua pháp y kiểm nghiệm khung xương, đặc thù lông tóc, cùng với bộ phận cơ thịt, khi đó phát hiện xác bị bằm thây đến từ cùng một nữ giới. Thời gian bị hại và nguyên nhân tử vong do thi thể bị phá hủy nghiêm trọng, không cách nào thu được kết luận chuẩn xác, xét nghiệm động lý hiển thị, không có dấu hiệu trúng độc, kiểm tra tuyến sinh dục hiển thị, không có dấu hiệu mang thai.

Những mảnh vụn thi thể đạt tới mấy trăm khối, bị vứt tại bốn địa điểm ở thành phố, cắt khá ngay ngắn. Trừ vị trí cơ quan sinh dục tử cung ra, còn lại nội tạng không hề thiếu mất; phần xương cốt tứ chi, thiếu xương chậu và một ngón tay. Đầu cùng nội tạng và da thịt đều có dấu hiệu từng qua nhiệt độ cao. Hung thủ lúc vứt xác, gấp quần áo người chết cùng nội tạng đặt chỉnh tề. . . . .

Trong toàn bộ vật chứng, trừ thuốc súng còn lưu lại tìm thấy trong túi du lịch chứa xác ra, không phát hiện vân tay, lông tóc, máu, tinh dịch có liên quan đến thông tin về hung thủ.

Sau khi xác nhận giới tính, cảnh sát trước tiên tìm kiếm nguồn gốc cái xác trong báo cáo án mất tích, sau khi không có kết quả liền đăng manh mối lên nhật báo thành phố J. Chiều hôm ấy, một đám tự xưng là giáo viên học sinh "Đại học Cố Đô" thành phố tới nhận xác.

Trải qua xác nhận phân biệt, người chết là học sinh năm nhất khoa Trung văn "Đại học Cố Đô", tên là Duẫn Ái Quân.

Duẫn Ái Quân, 20 tuổi, vốn là người xã Q tỉnh này. Chạng vạng ngày 9 tháng 1 năm 1996, vì học sinh cùng ký túc xá phạm luật dùng bếp sưởi điện, cô thân là trưởng ký túc xá bị liên lụy phải bị xử phạt, sau khi bày xong giường chiếu tức giận ra ngoài, ở đoạn đường cửa bắc đại học Cố Đô —— Ngã tư đường Thanh Điểu và đường Hà Khẩu, lúc mất tích mặc áo khoác bông đỏ, quần bò xanh da trời. . . .

Vụ án này được phòng Chuyên gia an toàn công cộng tỉnh S liệt vào một vụ trọng án, có liên quan đến phương diện yêu cầu kỳ hạn phá án, tập hợp cảnh viên tinh anh của cảnh sát thành phố J thị thành lập tổ chuyên án tên là "Án bằm thây 96. 1. 18, toàn bộ cảnh lực cả thành phố đều tham dự điều tra giải quyết án này.

Xung quanh hiện trường vứt xác đầu tiên, cảnh sát vốn đặt giới định chu vi 3km, sau đó tăng thêm đến 5km, coi như phạm vi điều tra hiện trường bằm thây. Duy trì liên tục điều tra đến trăm dân cư cùng mấy ngàn tên người hiềm nghi, chỉ riêng điều tra trong trường "Cổ Đại" đã mất đến ba tháng, nhưng đủ loại nỗ lực vẫn không vì thế mà mang đến được chân tướng vụ án.

Một năm sau, tổ chuyên án tuyên bố giải tán, ba năm sau, vụ án chuyển tới tổ án tồn động khu Cổ Lâu, đến lúc này trên thực chất điều tra vụ án đã kết thúc, tuy nhiều năm qua ngẫu nhiên có lác đác vài đầu mối xuất hiện, nhưng phần nhiều không qua nổi cân nhắc, vụ án này mãi không được mở ra lần nữa.

Thời gian thấm thoát, năm tháng luân phiên, người mới thay người cũ, thành viên tổ chuyên án "Án bằm thây 96. 1. 18" năm đó, cũng trải qua quỹ đạo cuộc đời bất đồng của riêng mỗi người. Họ có người về hưu, có người không làm cảnh sát nữa, có người lên chức, có người vẫn làm cảnh sát quèn không chút tiếng tăm, nhưng họ chưa bao giờ quên buổi sớm tuyết trắng máu đỏ ấy, nữ sinh viên mặc áo khoác đỏ ấy, "96, 1. 18" đã rơi xuống cuộc đời họ để lại dấu ấn khó mà phai nhạt. Đương nhiên, lấy tư cách tham gia vào công tác hình sự nhiều năm, trải nghiệm của họ phong phú, trong lòng rất rõ ràng, thông thường thời gian phá án hoàng kim kỳ thực chỉ ngắn ngủi có 72 giờ, huống chi đã nhiều năm như vậy, e rằng án 96, 1. 18 quả thực đã vĩnh viễn chìm vào trong bùn cát đáy biển rồi, hung thủ cũng đã vĩnh viễn biến mất.

Nhưng không phải vậy, 16 năm sau, vào năm 2012 được người Maya tiên đoán là những năm cuối của thế giới, thành phố J lại lần nữa xảy ra huyết án bằm thây.

Quỷ dị là, vụ án này nạn nhân cũng bị phân thây, mảnh vụn thi thể cũng đạt mấy trăm khối, kỹ thuật cắt tinh vi, địa điểm vứt xác cũng không kém chút nào với "Án bằm thây 96. 1. 18", thậm chí người đầu tiên phát hiện xác bằm thây báo án cũng "Cùng một người công nhân vệ sinh".

Người chết, Vương Lỵ, nữ, 32 tuổi, người thành phố này, kế toán công ty. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2012 mất tích, lúc mất tích mặc áo khoác lông dê màu đỏ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 4 tháng 1, mảnh vụn thi thể được công nhân quét dọn vệ sinh tìm thấy.

Vụ án này vừa xảy ra, thị cục hỏa tốc thành lập tổ chuyên án, mệnh danh là "Chuyên án bằm thây 12. 1. 04", đồng thời mở lại vụ án "Án bằm thây 96. 1. 18" điều tra. Tổ trưởng là Diệp Hi, do tổ trưởng tổ án tồn đọng phân cục Cổ Lâu Phó Trường Lâm mãnh liệt yêu cầu gia nhập, cho nên bổ nhiệm làm phó tổ trưởng tổ chuyên án. . . .

Hàn Ấn từ trong những ảnh chụp hiện trường máu đầm đìa, chọn ra bức ảnh hai nạn nhân khi còn sống.

Vương Lỵ rất đẹp, có thể dùng quyến rũ động lòng người để hình dung, mặt trái xoan tiêu chuẩn, tóc dài uốn lượn như thác nước xõa trên đầu vai, một đôi mắt quyến rũ, phong tình vạn chủng.

Mã Duẫn Ái Quân lại là một cô gái tóc học sinh chải ngắn, dáng dấp thanh tú, cô đứng phía dưới bảng hiệu trường đại học Cố Đô, hướng về phía ống kính mỉm cười, có thể là ảnh chụp kỷ niệm ngày đầu tiên cô nhập học, đang tràn đầy khao khát về cuộc sống tương lai. Nhưng sau hơn ba tháng chụp bức ảnh này, thiếu nữ hoa quý đã hóa thành một làn khói, vĩnh viễn rời khỏi thế giời tương lai tốt đẹp vừa mở ra này, để lại cho thế nhân một huyền niệm đến nay không cách nào tháo gỡ.

"Ái Quân tôi có thể giúp cô nhắm mắt không?" Hàn Ấn nhịn không được khổ sở.

...

http://www.banhtieu137.com

3 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Banh tieu oi giup minh lam sao dang ki vip de doc truyen duoc a. Xin cam on ( vo cung xin loi vi ko go tieng Viet co dau duoc a.)

      Xóa
    2. bạn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để đăng ký gói VIP đó, bạn làm theo hướng dẫn tại http://www.banhtieu137.com/p/ang-ky-thanh-vien-vip.html nhé

      Xóa