Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 10

Chương 10 - Trong án truy án

Bóng tối. Lại thấy bóng tối. Luôn là bóng tối.

Vì sao chú vừa đến mẹ lại không tốt với con nữa?

Mẹ, con sẽ ngoan ngoãn, thả con ra đi!

Mẹ con sợ! Con rất sợ mà!

Ba, ba, ba mau trở lại, mau cứu con. . .

Phòng ngủ tối tăm, người đàn ông chợt giật bắn lên khỏi giường, tựa như phát điên chạy về phía công tắc đèn trên tường. Một mạch từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, đến phòng khách, đến nhà bếp, cuối cùng đến một căn phòng ngủ khác, mở tất cả đèn có thể trong nhà.



Hắn xụi lơ ở cửa một căn phòng ngủ khác, há hốc miệng thở hổn hển, tựa như vừa thoát chết sau tai nạn. Người phụ nữ trên giường giật giật người, ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông, rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.

"Xin lỗi. . . .Gặp ác mộng. . ." Người đàn ông yếu ớt nói.

Có thể nói, biển hiện của Hàn Ấn trong vụ án ngược đãi trẻ em giống như Shinichi vậy, vốn tưởng rằng từ đấy tổ chuyên án sẽ rất thuận lợi thông qua báo cáo phân tích án bằm thây "1. 4" của anh, không ngờ đám người Hồ Trí Quốc và Phó Trường Lâm vẫn tiếp tục khăng khăng phản đối. Cũng may có Vũ cục trưởng ở giữa hòa giải, qua mấy vòng tranh luận quyết đấu kịch liệt, ý kiến cuối cùng mới đạt được thống nhất. Vũ cục trưởng đặc biệt nhấn mạnh, lần này vẫn mở hồ sơ bằm thây "1. 18", mục đích là từ trong ghi chép điều tra tiềm ra hung thủ án bằm thây "1. 4", chứ không phải muốn gộp hai án lại điều tra, hung thủ hai vụ án cũng chưa chắc cùng một người. Hy vọng nhân viên các tổ trong lúc điều tra giữa vững lý trí, tránh lẫn lộn, tập trung tinh thần trên án bằm thây "1. 4". Đồng thời, để cân đối tâm tình của bộ phận cảnh viên trong tổ cùng Hồ Trí Quốc và Phó Trường Lâm, cục trưởng cũng làm thỏa hiệp tương ứng, đồng ý nếu trong lúc điều tra phát hiện đầu mối có giá trị đối với vụ án bằm thây "1. 18", có thể điều động cảnh lực thích hợp trợ giúp truy xét. Mà sau cùng cục trưởng cũng sáng suốt chỉ ra, báo cáo đặc tả phạm tội tồn tại tính hạn chế không thể tránh khỏi, nếu trong lúc điều tra phát hiện kẻ tình nghi, cho dù không trong phạm vi báo cáo cũng như cũ phải nghiêm túc điều tra. Do tổ án tồn động hiểu rõ tư liệu hồ sơ vụ án bằm thây "1. 18", theo đề nghị của Phó Trường Lâm, trong buổi họp còn tuyên bố thêm vào cảnh viên tổ án tồn đọng là Đỗ Quân và Diêu Cương vào tổ chuyên án.

Báo cáo phân tích của Hàn Ấn rõ ràng chỉ ra: Hung thủ án bằm thây "1. 4" năm đó từng tự mình điều tra án bằm thây "1. 18". Mặc dù trong báo cáo "Đặc tả tội phạm" sau đó, anh lại tiến thêm một bước cho ra bối cảnh đặc thù của hung thủ, nhưng nhìn chung phạm vi tổng thể vẫn rất lớn, anh đề nghị tổ chuyên án ấn theo mức độ tình nghi, chia ra ba trình tự điều tra: Đầu tiên, tình nghi lớn nhất, là những người từng tiếp xúc thân mật với người bị hại Duẫn Ái Quân năm ấy, chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô chủ nhiệm khoa của Duẫn Ái Quân, cùng với bạn học, bạn bè các loại; Thứ hai, là những người từng tiếp xúc nhưng không quen thân, chủ yếu có bạn học đại học Cố Đô và những giáo viên chưa từng dạy Duẫn Ái Quân; Cuối cùng, là những người từng là trọng điểm tình nghi, bị cảnh sát xếp vào nhóm điều tra nhiều lần.

Diệp Hi căn cứ vào đề nghị của Hàn Ấn, quyết định tiến hành đồng thời ba phương diện, phân công: Nhóm tình nghi thứ nhất do Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc phụ trách điều tra; Nhóm tình nghi thứ hai do Đỗ Quân và Diêu Cương phụ trách; Nhóm tình nghi thứ ba mức độ điều tra khó nhất, phạm vi rộng nhất. Cảnh sát năm đó từng lượn quanh đại học Cố Đô và hiện trường vứt xác đầu tiên, tiến hành kiểm tra quy mô lớn lặp đi lặp lại với nam giới trọ ở phụ cận, sống độc thân, nhất là nhằm vào những nhân viên vừa mãn hạn tù được thả. 16 năm trước, nhóm người này đã phân bố khá phức tạp, phụ trách điều tra phải là một người kinh nghiệm dày dặn, cực kỳ hiểu rõ hoàn cảnh địa lý và chi tiết vụ án, tốt nhất là những hình cảnh cũ thành viên của tổ chuyên án năm đó, do anh viết báo cáo đặc tả có tính châm chích lãnh đạo điều tra, người này đương nhiên còn ai ngoài Phó Trường Lâm; Diệp Hi thì phụ trách tiếp nối thông tin các tổ, phối hợp cảnh lực.

Sau khi tan họp, các tổ đội ngũ lập tức bắt tay vào nhiệm vụ của riêng mình.

Khang Tiểu Bắc vốn tưởng rằng Hàn Ấn sẽ chạy thẳng đến đại học Cố Đô, không ngờ, anh yêu cầu đến gặp người báo án Thẩm Tú Lan trước.

Tình hình của Thẩm Tú Lan, lúc trước tổ chuyên án đã từng điều tra kỹ. Chị ta có một gia đình ba người, chồng trước kia là công nhân xưởng hóa đá, về sau tự mình làm chút buôn bán, có một con gái hiện còn đang đi học. Thẩm Tú Lan làm công nhân vệ sinh hơn hai mươi năm, hai mươi năm qua, chị luôn phụ trách công việc quét dọn đoạn đường Hoa Bắc. Do đó trở thành người đầu tiên báo án của cả hai vụ bằm thây chỉ do trùng hợp, cho nên Khang Tiểu Bắc cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian với chị ta nữa, nhưng Hàn Ấn khăng khăng muốn đi thăm, cậu ta cũng không tiện nói thêm gì. Xe chạy đến nửa đường, Hàn Ấn xuống xe mua một giỏ trái cây, Khang Tiểu Bắc liền cảm thấy chuyến đi này không giống thăm kẻ tình nghi, ngược lại giống như thăm người bệnh hơn.

Một nhà triết học từng nói, con người không thể nào bước vào cùng một dòng sông hai lần. Cũng giống vậy, với tư cách một người bình thường, cùng một thời điểm, lần lượt từng nhìn thấy án bằm thây hai lần, xác xuất trở thành người đầu tiên báo án, chỉ sợ cũng nhỏ đến đáng thương. Nhưng hết lần này đến lần khác lại để Thẩm Tú Lan bắt gặp, gặp phải loại xui xẻo này, khuấy đảo cuộc sống của chị. Thẩm Tú Lan từ đầu năm sau khi phát hiện vụ bằm thây, trạng thái tinh thần và trạng thái cơ thể đều cực kỳ hỏng bét, đã không cách nào làm việc bình thường, may mà đơn vị thông cảm, phê chuẩn cho chị tịnh dưỡng ở nhà một khoảng thời gian trước rồi mới thu xếp tiếp.

16 năm sau, Thẩm Tú Lan vẫn ở chỗ cũ, đáp lại tiếng gõ cửa của Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, mở cửa cho hai người là chồng chị ta Đinh Đại Dân.

Vừa nhìn thấy người lạ, vẻ mặt Thẩm Tú Lan rất căng thẳng, đợi sau khi Đinh Đại Dân giải thích hai người là cảnh sát, tâm tình mới dịu lại đôi chút. Đinh Đại Dân mời hai người vào phòng khách ngồi, dặn dò Thẩm Tú Lan đi pha trà. Khang Tiểu Bắc muốn từ chối, bị Hàn Ấn dùng ánh mắt ngăn lại, anh đang muốn tìm cơ hội nói chuyện một mình với Đinh Đại Dân.

Đinh Đại Dân thoạt nhìn chính là loại người thành thật chất phác, châm thuốc cho Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, hai người tỏ ý không hút thuốc, ông ta liền lặng lẽ rút ra một điếu châm cho mình.

Hàn Ấn nhìn về phía phòng bếp, khẽ nói: "Mấy ngày nay không tốt lắm sao?"

Đinh Đại Dân nặn ra chút nụ cười, bất đắc dĩ nói: "Bị vậy rồi không còn cách nào."

"Chị nhà bây giờ thân thể thế nào?"

"Cô ấy trước kia huyết áp đã cao, tim cũng không tốt lắm, lúc này bị dằn vặt vậy, bệnh tình có chút nặng thêm. Đi bệnh viện khám, bác sĩ cho vài toa thuốc, qua một thời gian ngắn chờ cơ thể cô ấy không còn yếu nữa, tôi muốn phẫu thuật đặt stent cho cô ấy."

(Tiêu: Stent là những khung lưới kim loại nhỏ được đưa vào trong lòng mạch vành, nhằm mục đích mở rộng lòng mạch bị hẹp và giữ nó không hẹp lại. Bệnh nhồi máu cơ tim là do cục máu đông hiện diện trong lòng mạch máu nuôi tim (còn gọi là động mạch vành) làm tắc mạch máu và việc sử dụng stent trong điều trị bệnh hẹp hoặc nghẽn động mạch vành đang là phương pháp tối ưu hiện nay)

Hàn Ấn gật đầu, hỏi tiếp: "Gặp phải loại chuyện này, tôi nghĩ chị nhà chắc chắn bị dọa không nhẹ, không biết có thể tạo thành thương tổn về mặt tâm lý cho chị ấy không, chị ấy gần đây có gì dị thường hoặc hành động quá khích nào không?"

"Chú, thầy Hàn là chuyên gia phương diện tâm lý, bà nhà có vấn đề gì, chú có thể kể hết cho thầy, để thầy chẩn đoán bệnh xem sao." Khang Tiểu Bắc ở bên cạnh chen vào một câu.

Chỉ thấy trong mắt Đinh Đại Dân lóe qua chút ánh sáng, chợt cúi đầu rơi vào trầm tư, như đang dùng sức nhớ lại những biểu hiện gần đây của vợ mình, qua hồi lâu, ông ta ngẩng đầu chậm rãi nói: "Cô ấy đêm nào cũng không ngủ ngon giấc, khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi lại bị ác mộng làm giật mình tỉnh dậy, thường xuyên tâm sự nặng nề, vội vội vàng vàng, lá gan đặc biệt nhỏ, ăn cũng ăn rất ít, hơn nữa tính tình nóng nảy hơn, có khi nổi cơn thì như biến thành người khác vậy."

Không biết là được Hàn Ấn nhắc nhở, hay là lúc trước không tiện nói, Đinh Đại Dân bỗng nhiên nói ra toàn bộ bệnh của vợ mình. Đây cũng chính là điều Hàn Ấn lo lắng, bệnh trạng của Thẩm Tú Lan rất có thể là phản ứng kích thích sau khi tâm lý bị tổn thương, loại chướng ngại tâm lý này nếu chữa trị trễ, sẽ dày vò thể xác tinh thần người bệnh vô cùng lớn, tình hình nghiêm trọng, người bệnh sẽ trong lo âu cực độ mà tự sát để tìm kiếm giải thoát.

Lo mình sẽ làm Đinh Đại Dân sợ, Hàn Ấn châm chước từ ngữ, cẩn thận nói: "Tôi cho rằng chị nhà có thể trong lúc kinh hãi cực độ, tâm lý bị tổn thương gì đó, tôi đề nghị anh dành thời gian đưa chị ấy đến chuyên khoa tâm lý xem sao."

Nghe xong lời Hàn Ấn, Đinh Đại Dân bỗng chốc nhíu mày, há hốc miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng, chẳng biết tại sao lại không nói ra khỏi miệng.

"Là trở ngại về kinh tế sao?" Hàn Ấn thấy Đinh Đại Dân do dự hỏi.

"Không, không!" Đinh Đại Dân liền lắc đầu, "Việc làm ăn của tôi bây giờ không tồi, còn mướn hai người làm giúp tôi, thu nhập rất khả quan." Đinh Đại Dân dừng một chút, "Nếu như cậu nói, vậy làm sao chữa trị?"

"Cái này cần anh đưa chị ấy đi khám, xác định bệnh tình mới có thể tùy bệnh bốc thuốc, song thông thường đều là dựa vào bác sĩ chuyên ngành tâm lý chỉ đạo phối hợp dùng thuốc chống trầm cảm, thuốc chống co giật để trị liệu." Hàn Ấn lộ ra chút tiếc nuối, "Rất xin lỗi, tôi ở lại thành phố này không lâu, không thể giúp nhiều được cho anh, nếu anh có chỗ nào không hiểu hay cần tư vấn, có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào."

Hàn Ấn từ trong túi áo lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Đinh Đại Dân, ông ta đưa hai tay nhận lấy, như đang cầm bảo bối vậy, nặng nề gật đầu, trong mắt tràn ngập cảm kích.

"Chúng tôi không quấy rầy nữa." Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đứng dậy cáo từ.

"Không quấy rầy đâu, tôi phải cảm ơn các cậu mới đúng, bận rộn như vậy còn quan tâm đến thân thể vợ tôi. Ngồi thêm lát nữa đi! Vợ tôi cũng thiệt là, lâu vậy rồi mà trà còn chưa pha xong. . ." Ông chồng vừa trách vợ, vừa cố gắng giữ hai người lại.

"Đúng vậy, uống ngụm trà rồi đi." Thẩm Tú Lan từ phòng bếp đi ra yếu ớt nói, "Nhà mới còn chưa có ga, lò vi sóng nấu nước quá chậm, các cậu chờ thêm chút nữa thôi, sẽ có ngay."

"Không được, chúng tôi còn có nhiệm vụ, ngày khác trở lại thăm, có việc gì anh có thể gọi điện thoại cho tôi." Hàn Ấn từ chối nói.

Hai vợ chồng tiễn Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc ra cửa, nhìn bóng họ biến mất ở cửa thang, Đinh Đại Dân nghiêng đầu nhìn thoáng qua vợ bên cạnh, nụ cười nháy mắt bị vẻ buồn rầu thay thế.

Ra ngoài, lên xe, khởi động máy.

Vừa rồi ở nhà Thẩm Tú Lan, Hàn Ấn từ đầu đến cuối không hề đề cập vấn đề về vụ án, bởi vì anh chỉ đặc biệt đến thăm Thẩm Tú Lan, anh dự liệu được Thẩm Tú Lan có thể sẽ vì kinh hãi quá độ mà sinh ra một ít khó chịu về phương diện tâm lý, cho nên muốn cung cấp một vài trợ giúp trong khả năng. Lúc này hiểu được dụng ý của Hàn Ấn rồi, tâm trạng Khang Tiểu Bắc không nhịn được kính nể anh không thôi, vốn định tán dương vài câu từ đáy lòng, nhưng thấy Hàn Ấn nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng tâm sự nặng nề, liền đem lời đã đến bên mép nuốt trở vào, hết sức chuyên chú lái xe.

Sau mười lăm phút, ô tô lái vào trong đại học Cố Đô. Ở đại học Cố Đô, người tình nghi đầu tiên họ muốn đến thăm là chủ nhiệm lớp của Duẫn Ái Quân năm đó Hoàng Truyền Quân.  Hoàng Truyền Quân này, học sinh mình đã mất tích tới chín tầng mây hắn lại hồn nhiên chưa hề phát giác, thật sự thiếu trách nhiệm chủ nhiệm lớp.

Ấn theo lệ cũ, phải nói một tiếng với ban bảo vệ của trường trước, Hàn Ấn cũng có thể từ mặt này hiểu rõ thêm về biểu hiện gần đây của Hoàng Truyền Quân.

Hai người tới ban bảo vệ, tự giới thiệu, yêu cầu hiệp trợ.

Còn chưa chờ Hàn Ấn đặt câu hỏi, trưởng ban bảo vệ bày ra bộ dạng thần bí trước, nói: "Nghe nói hung thủ kia lại giết người?"

"Hung thủ nào?" Hàn Ấn biết rõ còn cố hỏi.

"Là cái tên giết Duẫn Ái Quốc năm đó đấy! Gần đây đều truyền nhau như thế, nói hung thủ là loại sát thủ liên hoàn giống trong phim?"

"Hay ghê, đội hình cảnh chúng tôi còn chưa biết thế nào, anh lại xác định tính chất vụ án này trước rồi." Khang Tiểu Bắc chế nhạo nói.

"Đều là tin đồn cả, nói bậy rồi, nói bậy rồi, nói sai rồi, hai vị đừng để ý." Trưởng ban bảo vệ cười trừ, "Đúng rồi, cần tôi hiệp trợ các cậu làm những gì?"

"Chủ nhiệm lớp của Duẫn Ái Quân năm đó còn ở trường không?" Hàn Ấn hỏi.

"Còn chứ! Nhưng mà ông ta không dạy học nữa, đã điều tới thư viện trường làm nhân viên quản lý rồi." Trưởng ban bảo vệ thở dài nói, "Sau vụ án năm đó, do Hoàng Truyền Quân thất trách bị trường học từ vị trí chủ nhiệm lớp triệt hạ xuống, trả ông ta về cho nội bộ xử phạt, từ đó thì không còn được trọng dụng nữa. Về sau cuộc sống ông ta cũng không như ý, kết hôn chưa tới vài năm đã ly hôn, cô vợ tái giá. Dù sao tinh thần của ông ta lúc nào cũng khá sa sút, trạng thái công tác luôn điều chỉnh không tốt, trường học đành phải sắp xếp ông ta đến thư viện."

"Ông ta gần đây có biểu hiện gì khác thường không?" Hàn Ấn hỏi.

"Không rõ lắm, mấy năm nay tôi ít tiếp xúc với ông ta, đúng rồi, các cậu không cho rằng ông ta giết người chứ?" Trưởng ban bảo vệ hỏi xong, có lẽ cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa, lại ra vẻ lão luyện mà tự đáp, "Ối chà, trước khi phá án bất cứ ai cũng có thể là hung thủ, đây là chương trình làm việc bình thường của các cậu. Thật hy vọng các cậu có thể mau chóng bắt được hung thủ, trường học cũng có thể yên bình chút."

"Ông cho rằng chúng tôi muốn đến đây lắm à?" Khang Tiểu Bắc hiểu lầm lời của trưởng ban bảo vệ, tức giận nói.

"Không, tôi không nói là các cậu. . ." Trưởng ban bảo vệ hít hít mũi, bộ dáng muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy? Có chuyện xin cứ nói thẳng." Hàn Ấn cười cười nói.

"Kỳ thật nhiều năm như vậy, đồn đại xoay quanh Duẫn Ái Quân vẫn khiến cho nhà trường rất đau đầu." Trưởng ban bảo vệ lướt mắt qua Hàn Ấn nhìn về phía xa xa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, "Năm đó sau khi chứng minh được bị bằm thây chính là Duẫn Ái Quân, nữ sinh cùng ký túc xác với cô ta cũng không dám quay về ký túc xá nữa, nhà trường đành phải sắp xếp họ đến khách sạn trước, ở đó mãi đến khi thi thử xong đến nghỉ đông. Nghỉ đông trở về, lại chính thức đổi ký túc xá cho họ, căn phòng đó bỏ trống tới giờ."

Nhưng mà phiền toái đến đây vẫn chưa ngưng hẳn, không biết từ khi nào, đồn đại về oan hồn Duẫn Ái Quân bắt đầu lan truyền trong trường học. Có học sinh nói nửa đêm nghe được trong căn phòng đó có người đi lại, còn có người nói nghe được tiếng khóc của cô gái, thậm chí còn có người nghe được tiếng con gái hát. Thế nên về sau không ai dám bước đến ký túc xá kia nửa bước, cuối cùng nhà trường bất đắc dĩ, đành phải bỏ trống nó.

"Nếu như nói năm đó lan truyền tin đồn này, có thể là đến từ suy tưởng của một vài học sinh, hoặc vì gió táp mưa sa, thời tiết thay đổi, công trình kiến trúc nóng nở lạnh co phát ra một vài tiếng vang gây nên ảo giác cho học sinh, nhưng vài năm trước lại thật sự có người ở trong căn ký túc xá đó nhìn thấy Duẫn Ái Quân, hơn nữa không chỉ một người nhìn thấy!"

"Cái gì? Duẫn Ái Quân còn sống?!"

Khang Tiểu Bắc quát một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên, tâm tình có chút kích động. Hàn Ấn nhẹ nhàng huých tay cậu ta, để cho cậu ta đừng sốt ruột, ngồi xuống nghe trưởng ban bảo vệ tiếp tục kể xong.

Trưởng ban bảo vệ tiếp tục nói: "Về sau, trường học xây xong khu phân hiệu ở ngoại ô phía đông đại học, một vài học sinh chuyên ngành từ bên giáo khu chính chuyển đến bên kia. Bởi vì Duẫn Ái Quân ở ký túc xá số bốn cũ nát nhất, phí tổn tu sửa năm cao nhất, trường học liền quyết định cứ để trống, chọn cơ hội làm một lần tu sửa tổng thể. Từ đó về sau, nơi đó thành chỗ cho học sinh hẹn hò và vui chơi, nhưng phần lớn là ban ngày, buổi tối thì trở thành cấm địa, ngay cả bảo vệ chúng tôi trực ca đêm cũng không dám đi vào tuần tra."

"Khoảng mùa đông năm 2008, ban bảo vệ có một bảo vệ mới tới, buổi tối đầu tiên một mình tuần tra khi đi bộ đến tòa ký túc xá số bốn, nhìn thấy trên cửa sổ một căn phòng lầu 3 mơ hồ lộ ra chút ánh sáng, đứt quãng, khi có khi không. Căn phòng đó chính là phòng 304 năm đó Duẫn Ái Quân từng ở. Bảo vệ mới tới chưa từng nghe lời đồn về cô ta, liền cầm đèn pin đi vào trong tòa nhà dò xét. Sau khi đến lầu 3, cậu ta mơ hồ nghe được một tràn tiếng than nhẹ của nữ giới, hình như là hai người đang đối thoại, lại dường như là đang lẩm bẩm một mình. Cậu ta lớn gan, lần theo tiếng nói, đi tới cửa phòng 304, giơ đèn pin lên xuyên thấu qua thủy tinh lập phương trên cửa chiếu vào trong phòng. Khi ánh đèn pin rơi xuống trên cái giường sắt cũ bên cửa sổ, cậu ta rõ ràng nhìn thấy một cô gái nằm trên đó. Theo lời cậu ta kể sau này, khi đó cô gái đột nhiên quay mặt về phía cửa, trắng bềnh bệch không chút huyết sắc nào, giống như ma quỷ vậy. Cậu ta khi ấy sợ choáng váng, ngay cả mình làm thế nào chạy ra khỏi tòa nhà kia cũng không nói rõ được, cứ thế ở nhà nghỉ ngơi cả tuần mới trở lại làm việc, nhưng cũng làm chưa được vài ngày thì xin nghỉ."

"Chưa hết đâu, sự kiện bảo vệ qua đi hơn một tháng sau, một đôi học sinh trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, đại khái bị tình cảm làm mờ lý trí, nửa đêm chạy vào trong tòa nhà hẹn hò, kết quả nghe được trong tòa nhà có cô gái đang khóc. Có thể là có người bầu bạn, hơn nữa lòng hiếu kỳ thôi thúc, hai người nắm tay đi tới phòng 304 nơi truyền ra tiếng khóc. Đẩy cửa phòng ra, giữa ánh trăng mông lung, chỉ thấy trên chiếc giường sắt năm đó Duẫn Ái Quân từng ngủ, một cô gái đang nằm bên trên, hai tay bụm mặt nhẹ giọng khóc nức nở. Giống hệt như bảo vệ nhìn thấy, cô bé kia tóc ngắn, vóc dáng gầy yếu, mặc quần jean và áo bông đỏ, kia rõ ràng chính là bộ dáng của Duẫn Ái Quân trong truyền thuyết. Phản ứng của hai học sinh kia có thể đoán được rồi chứ, nhưng cũng may hai đứa trẻ này thuộc dạng vô tâm vô phế, sau khi trường học trấn an một phen, vẫn có thể học lại bình thường. Nhưng từ đó về sau không còn ai dám tiến vào tòa ký túc xá kia nữa."

Trưởng ban bảo vệ tự thuật đầy đủ chân tướng rõ ràng của chuyện này, ba người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình, hồi lâu, Hàn Ấn mới nói: "Ông có thể đưa chúng tôi đến ký túc xá đó xem không?"

Trưởng ban bảo vệ sợ run, chậm rãi gật đầu: "Được thôi."

Băng qua trường học, đi qua những bãi cỏ xanh mướt, trưởng ban bảo vệ đưa Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc ra cổng bắc của trường, đi vào khu ký túc xá đối diện.

Khu ký túc xá tổng cộng có bốn tòa nhà, vách tường màu xám, mái nhà màu nâu đỏ, thoạt nhìn đã có lịch sử lâu đời. Theo trưởng ban bảo vệ đi vào chỗ sâu nhất, liền nhìn thấy chung quanh tòa nhà ký túc xá số 4 kia cỏ dại đã mọc um tùm, xập xệ không chịu nổi. Bởi vì không có tài chính tu kiến, ký túc xá vẫn cứ hoang phế.

Cổng ký túc xá, là từ hai cánh cửa gỗ màu đỏ tay nắm sắt tạo thành, sơn loang lỗ, thủy tinh sớm đã không thấy bóng dáng.

Nắm chặt tay cầm cửa, giựt cửa ra, cửa gỗ kẽo kẹt kêu vang, tro bụi lả tả. Trưởng ban bảo vệ xua tay vội vàng thổi bụi bặm trước mắt, nhắc nhở hai người chú ý tạp vật dưới chân, dẫn dắt bước lên bậc thang. Giữa tòa nhà u tĩnh, tiếng bước chân trên cầu thang có vẻ vô cùng thanh thúy, dường như đang nhắc nhở hồn phách Duẫn Ái Quân —— Có người tới thăm cô kìa!

Một đường xua bụi bặm, vòng qua mạng nhện, rốt cuộc đi tới phòng 304. Khẽ đẩy cửa phòng, lại một đợt bụi bặm rơi xuống. Trên nền xi măng bụi bặm chồng chất hỗn độn, đại khái năm đó khi học sinh đi, quẳng hết sách vở đã dùng xuống đất. Hai bên là bốn cái giường sắt đặt trên dưới, gỉ sét loang lỗ, vô cùng cũ kỹ.

Có cái đã sụp hư, trên giường phần lớn phủ lớp bụi thật dày, bốn phía khung giường che kín mạng nhện, chỉ có cái giường đệm bên dưới gần cửa sổ thì sạch sẽ hơn nhiều. Qua giới thiệu của trưởng ban bảo vệ, biết được đó chính là giường đệm của Duẫn Ái Quân.

"Có thể khẳng định, nhất định có người thường xuyên nằm trên giường đó. Là Duẫn Ái Quân sao? Nếu không thì là ai?" Hàn Ấn đứng trước cửa sổ ký túc xá, ánh mắt vô mục đích nhìn ngoài cửa sổ, âm thầm xuất thần.

Thình lình, loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, áp lực này lại đến. Là ánh mắt kia sao? Là đôi mắt u buồn từng xuất hiện tại hiện trường vứt xác trên đường Hoa Bắc sao? Nó đang ở đâu?

Hàn Ấn vội vàng quét nhìn ngoài cửa sổ, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy xa xa có vài học sinh lui tới, không phát hiện bóng dáng khả nghi, thế nên giữa ký túc xá nhỏ hẹp này anh cảm thấy có chút khó thở. Quay đầu nhìn, hai người trong phòng cũng không có gì khác thường, Hàn Ấn không tiện nhiều lời, chỉ buồn bực trong lòng, tại sao chỉ có anh có thể cảm giác được sự tồn tại của đôi mắt kia? Đó rốt cuộc là đôi mắt của ai?

Ký túc xá lớn như vậy, ngoại trừ cái giường Duẫn Ái Quân từng ngủ, còn lại không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ, đợi trong chốc lát, Hàn Ấn đề xuất có thể đi rồi.

Ra khỏi tòa ký túc xá, trưởng ban bảo vệ khép lại cửa gỗ, quay đầu, Hàn Ấn đưa cho ông ta danh thiếp: "Nếu tòa nhà này lại xảy ra chuyện gì khác thường, phiền ông gọi điện thoại cho tôi."

Trưởng ban bảo vệ đang định nhận lấy danh thiếp, cửa gỗ phía sau đột nhiên mở ra một khe hở, từ khe cửa thổi ra một luồng gió âm, quét danh thiếp trong tay Hàn Ấn rơi xuống đất, ngay sau đó, danh thiếp nháy mắt lại bị cuốn tung giữa không trung, bay ra xa, không thấy bóng dáng nữa.

"Chắc là cửa không đóng kỹ thôi." Tâm trạng Hàn Ấn mặc dù cũng cảm thấy có chút tà môn, nhưng ngoài miệng vẫn dửng dưng, tiếp theo lại lấy ra danh thiếp đưa qua.

Vẻ mặt trưởng ban bảo vệ cực kỳ mất tự nhiên, quay về hướng gió thổi sửng sờ chốc lát, hai tay run rẩy nhận danh thiếp.

Theo trưởng ban bảo vệ trở lại giáo khu, đi tới thư viện.

Hoàng Truyền Quân không có ở đó, một nhân viên quản lý khác nói ông ta ăn cơm trưa xong xin phép ra ngoài, phải một giờ nữa mới về. Hàn Ấn liền cho trưởng ban bảo vệ đi trước, anh cùng Khang Tiểu Bắc ngồi chờ một lúc.

Xem ra Hoàng Truyền Quân rất đúng giờ, khoảng chừng một giờ sau quả nhiên trở lại.

Giới thiệu lẫn nhau, tìm một góc yên tĩnh ngồi đối diện, Hàn Ấn bắt đầu nói: "Chúng tôi là vì một vụ án bằm thây gần đây, tới tìm ông tìm hiểu chút tình hình."

Nhắc tới án bằm thây, Hoàng Truyền Quân cơ hồ không thể ức chế mà nghĩ tới Duẫn Ái Quân, lập tức cúi đầu, chốc lát, lại ngẩng đầu, khóe mắt đã rưng rưng.

Giọng ông ta run rẩy nói: "Năm đó tôi quá trẻ tuổi, lần đầu tiên làm chủ nhiệm lớp, không có tinh thần trách nhiệm. Nếu không phải may mắn sớm báo cáo với nhà trường tin tức Ái Quân mất tích, có lẽ. . ."

Hoàng Truyền Quân hai tay bụm mặt, nước mắt theo khe hở tràn ra. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc yên lặng nhìn, mãi đến khi ông ta trút hết xong, Hàn Ấn đưa tờ giấy ăn.

Hoàng Truyền Quân không nhận lấy giấy ăn trên tay Hàn Ấn, mà dùng lòng bàn tay mình hung hăng lau mắt vài cái, nghẹn ngào nói: "Nhiều năm như vậy, tôi cứ mãi hỏi lòng mình: Nếu tôi báo cáo với trường sớm hơn, có lẽ Ái Quân khi ấy còn chưa chết, vậy có phải cảnh sát các cậu sẽ tìm được cô bé về? Mỗi ngày tôi đều hỏi, mỗi ngày đều đả kích sâu trong nội tâm mình, tôi thật sự biết sai rồi, tôi muốn nói với cô bé một tiếng xin lỗi lắm."

Hàn Ấn cho rằng Hoàng Truyền Quân bây giờ có lẽ cũng đã bốn mươi tuổi đầu, nhưng bề ngoài của ông ta đã lộ vẻ già trước tuổi, tóc gần như bạc trắng cả, mặt xanh xao, nhưng một người mắc bệnh nặng. Hàn Ấn tin phần sám hối này của ông ta là chân thành, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ông ta trở thành hung thủ giết người.

"Tại sao ly hôn?" Hàn Ấn giọng bình tĩnh hỏi.

Cơ thể Hoàng Truyền Quân run lên, giọng nói mơ hồ: "Việc này có liên quan gì đến vụ án của các cậu chứ?"

"Có lẽ có, có lẽ không." Hàn Ấn nói.

Vẻ mặt Hoàng Truyền Quân có chút không hài lòng, lạnh mặt nhàn nhạt nói: "Vợ chê tôi không có tiền đồ, mang con tái giá, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Ông hận vợ mình không?"

"Đương nhiên, vì yêu, cho nên mới hận."

"Rạng sáng ngày 1 tháng 1 đến rạng sáng ngày 4 tháng 1 năm nay, ông ở đâu? Đang làm gì?"

"Thế nào, các người cho rằng tôi là hung thủ của vụ án bằm thây kia?" Hoàng Truyền Quân nhíu chặt mày.

"Hỏi ông, ông phải trả lời, nói nhảm nhiều vậy!" Khang Tiểu Bắc nhịn không được lớn tiếng nói.

Trên trán Hoàng Truyền Quân ứa ra một lớp mồ hôi hột, vẻ mặt không hài lòng càng đậm, cuối cùng, giống như dùng sức nén nhịn, chớp mắt nói: "Không làm gì cả, một người đàn ông độc thân như tôi, cũng không có sở thích bất lương gì, lúc nghỉ ngơi ngoại trừ đến chợ mua thức ăn, thì ở nhà đọc sách."

"Còn nhớ rõ đã đọc sách gì không?" Hàn Ấn hỏi.

"Cái này, cái này nhớ không rõ." Hoàng Truyền Quân lau mồ hôi trán.

Hàn Ấn theo dõi ông ta trong chốc lát, nói: "Không nói về ông nữa, nói về học sinh lớp ông năm đó, nhất là tình hình của nam sinh đi."

Hoàng Truyền Quân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng bình thản lại: "Năm đó trong lớp tổng cộng chỉ có chưa tới 10 nam sinh, tôi chỉ dạy họ mấy tháng, tình huống cụ thể không rõ lắm, hiện đang làm gì càng không biết. Nhưng mà lớp trưởng lúc đó sau khi tốt nghiệp thì ở lại trường dạy học, bây giờ đang làm việc ở phòng công tác sinh viên, các cậu có thể tìm cậu ta hỏi thêm."

Hàn Ấn lại nhìn chòng chọc Hoàng Truyền Quân chốc lát, lấy ra danh thiếp đưa cho ông ta: "Nếu nhớ ra gì nữa, phiền ông liên lạc với tôi."

. . .

Trước khi rời khỏi thư viện, Hàn Ấn hỏi tình hình của lớp trưởng lưu lại trường dạy, theo Hoàng Truyền Quân nói: Lớp trưởng tên là Lưu Tương Minh, người địa phương, vốn cũng là thầy nhận lớp, về sau ngại buồn chán chủ động yêu cầu điều đến phòng công tác sinh viên. Ở phòng công tác sinh viên mới đầu biểu hiện không tồi, về sau mê chơi cổ phiếu, không quan tâm đến công việc nữa, lãnh đạo có rất nhiều thành kiến với hắn, đến nỗi bây giờ hắn cũng chỉ là một thành viên khoa nhỏ. Tình trạng hôn nhân không lý tưởng lắm, trước đó từng kết hôn, nhưng chưa tới nửa năm đã ly dị, đến giờ vẫn còn độc thân. Có thể là cao ngạo, trường học có mấy cô giáo từng tỏ tình với hắn, đều bị hắn từ chối.

Tìm được phòng công tác sinh viên, không cần hỏi thăm, Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc nhanh chóng nhận ra Lưu Tương Minh.

Lưu Tương Minh, vóc người khôi ngô, tướng mạo coi như đẹp trai, tóc xịt keo, cẩn thận chia hai bên, làm người ta có cảm giác hơi lưu manh. Các giáo viên khác đều đang chuyên tâm làm việc, chỉ có hắn quay về hướng máy tính hăng say, hai mắt lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm đường K màu trắng trên màn hình. Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc đứng bên cạnh hắn hồi lâu, hắn vậy mà không hề nhận ra, chào hỏi hắn, hắn cũng lười phản ứng, tưởng đến tìm hắn làm việc, cực kỳ khó chịu đuổi hai người tìm giáo viên khác.

Bà chị bên cạnh trái lại rất tinh ý, không ngạc nhiên nói: "Thầy Lưu chúng tôi 9:30 sáng đến 2 giờ chiều không làm việc, đến đây đi, có chuyện gì tôi giúp hai vị lo liệu nhé."

"Không đúng, không đúng, trước 3 giờ chiều đều không tiếp khách." Lưu Tương Minh dõng dạc phụ họa.

Khang Tiểu Bắc bực tức, giọng mỉa mai nói với cô giáo: "Chuyện của tôi, cô không lo được đâu." Vừa nói xong Khang Tiểu Bắc trực tiếp treo thẻ cảnh quan trước màn hình máy tính của Lưu Tương Minh.

Nhìn thấy thẻ cảnh quan Lưu Tương Minh mới hồi phục lại tinh thần, con mắt từ trên máy tính lưu luyến rút ra, sau khi liên thanh xin lỗi thì nhường chỗ ngồi cho hai người.

"Hai vị tìm tôi hỏi tình huống Duẫn Ái Quân năm đó sao? Nghe nói hung thủ kia lại giết người, quá kiêu con mẹ nó ngạo. 16 năm trước để hắn thoát, lúc này các anh ngàn vạn lần đừng thả hắn nữa nhé." Không đợi Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc lên tiếng, Lưu Tương Minh đã bô bô.

Xem ra, mặc dù án bằm thây năm nay phía chính phủ chưa chính thức đưa tin, nhưng dân chúng đã sớm truyền ra rồi, hơn nữa phổ biến suy nghĩ đương nhiên như vậy, là hung thủ án trước lại tiếp tục giết người. Có lẽ vì Duẫn Ái Quân, thầy trò đại học Cố Đô vô cùng chú ý vụ án này, từ trưởng ban bảo vệ đến chủ nhiệm lớp rồi cả vị lớp trường ở lại trường dạy này, làm cho Hàn Ấn có cảm giác như sớm đã chuẩn bị tốt tinh thần cảnh sát tới thăm rồi.

Hàn Ấn cười, ngữ khí ôn hòa nói: "Anh làm việc ở phòng công tác sinh viên có vui không?"

Vấn đề của Hàn Ấn rõ ràng ngoài dự liệu của Lưu Tương Minh, hắn run lên một chút, quay đầu nhìn đồng nghiệp xung quanh, hạ giọng nói: "Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc, chúng ta ra ngoài nói đi."

Lưu Tương Minh dắt hai người đến một đình nghỉ mát bên cạnh thao trường, châm thuốc lá cho hai người, hai người tỏ vẻ không hút, hắn liền tự châm cho mình một điếu.

"Anh ở phòng công tác sinh viên làm việc thế nào?" Hàn Ấn tiếp tục vấn đề vừa rồi.

Lưu Tương Minh dùng sức hút hai hơi, bĩu môi nói: "Không như ý lắm, lãnh đạo không thích tôi, muốn trọng dụng e rằng rất khó, nhưng không vội cũng tốt, trái lại có thời gian chơi cổ phiếu."

"Cổ phiếu làm thế nào rồi?" Hàn Ấn thuận thế hỏi.

"Còn có thể thế nào? Lỗ rồi! Làm việc tích góp mấy năm nay đều bù lỗ gần hết. Tôi nói với hai anh nhé, nếu muốn kiếm tiền ngàn vạn lần đừng chơi cổ phiếu, hãy nghĩ con đường khác đi. Cũng ngàn vạn lần đừng mua công trái, cái đó lại càng không đáng tin cậy, mình lỗ thì thôi, chí ít cũng hiểu vì sao lỗ, đem tiền cho chúng mua mẹ nó nào xe nào khu nhà cao cấp. Tôi không còn cách nào, lỡ vào tròng rồi không làm biết sao đây? Con bà nó, tưởng rằng như chơi mạt chược, thua thì xuống bàn? Đây chính là ông khổ cực kiếm tiền. . ." Nhắc tới cổ phiếu, Lưu Tương Minh một bụng phẫn uất, liên tuy bất tận.

Hàn Ấn chỉ cần biết hắn lỗ là được, không muốn đi sâu vào vấn đề này nữa, liền kịp thời dừng lại, nói về chính đề: "Ba ngày nghỉ tết anh làm gì?"

Lưu Tương Minh cảm giác được lời nói có chút không đúng, trừng mắt, cảnh giác nói: "Các anh đến điều tra tôi? Các anh nghĩ tôi là tội phạm giết người? Tôi giống sao? Quá buồn cười đó!"

"Không buồn cười chút nào, trước khi hung thủ bị bắt, bất cứ ai cũng đáng nghi, mời anh trả lời vấn đề của chúng tôi?" Khang Tiểu Bắc nhìn chằm chằm Lưu Tương Minh lạnh lùng nói.

Lưu Tương Minh cúi đầu, yên lặng hút thuốc, giống như là muốn tránh né ánh mắt của Khang Tiểu Bắc, hoặc như là đang hết sức nhớ lại.

"Mau mau lên, không phải chuyện lúc tết sao, suy nghĩ lâu như vậy?" Khang Tiểu Bắc thúc giục nói.

"À, việc đó. . . Ngày 1 tôi quay về nhà cha mẹ, ở đó một đêm, ngày 2, ngày 3, tôi ở nhà mình, không đi đâu cả." Lưu Tương Minh lè lưỡi liếm môi, cho thấy bản thân thiếu tự tin, sau đó lại bổ sung một câu, "Tôi có nhà riêng."

"Có ai chứng minh không?" Khang Tiểu Bắc nói.

"Cha mẹ tôi có thể chứng minh cho tôi, ngày 2, ngày 3. . ." Lưu Tương Minh sờ gáy, xem chừng có chút dè dặt, "Tôi không biết chứng minh thế nào nữa, chỉ có mình tôi ở nhà."

"Lớp các anh khi ấy có mấy nam sinh?" Hàn Ấn chuyển trọng tâm câu chuyện.

Giống như biểu hiện vừa rồi của Hoàng Truyền Quân, khi Hàn Ấn chuyển đề tài sang người khác, rất rõ ràng nhận thấy Lưu Tương Minh thở phào, thần kinh căng thẳng bình tĩnh lại.

"Nam sinh ngành Trung văn ít lắm, tổng cộng chỉ có bảy người." Lưu Tương Minh đáp.

"Anh có biết tình hình của họ gần đây không?" Hàn Ấn lại hỏi.

"Biết, biết, chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc qua QQ." Lưu Tương Minh lần này đáp rất sảng khoái, "Nhưng mà có một bạn học năm trước mắc bệnh ung thư qua đời, còn hai người ở nước ngoài, một người ở vùng khác, cộng thêm tôi thường liên lạc gặp mặt vùng này cũng chỉ có ba người."

"Vậy hai người kia cụ thể làm gì?" Khang Tiểu Bắc hỏi.

"Vương Vĩ cũng là giáo sư đại học, công tác tại học viện tài chính kinh tế; Phùng Văn Hạo bây giờ là bác sĩ."

"Bác sĩ!" Khang Tiểu Bắc không giấu được nét hưng phấn trên mặc liếc nhìn Hàn Ấn, nhưng Hàn Ấn không có bất kỳ phản ứng nào.

"Học tiếng Trung sao có thể làm bác sĩ?" Giọng Hàn Ấn ôn hòa hỏi.

"Mẹ cậu ta trước kia là người có vai vế nhất khoa chỉnh hình bệnh viện trung tâm, sau khi về hưu tự mở bệnh viện chỉnh hình tư nhân, nhờ quan hệ đưa Phùng Văn Hạo ra học viện y nước ngoài bồi dưỡng một khoảng thời gian, sau khi trở về thì làm bác sĩ dưới tay bà ấy." Lưu Tương Minh đáp.

Hàn Ấn gật đầu nói: "Tình hình các bạn nữ anh biết được bao nhiêu?"

Lưu Tương Minh dụi tắt điếu thuốc, bắn ra xa, làm ra dáng vẻ kết thúc cuộc nói chuyện: "Nữ sinh tôi thật sự không hề liên lạc, đúng rồi, các anh có thể tìm vợ Vương Vĩ là Tiết Mẫn, cô ấy cũng là bạn học của chúng tôi, năm đó còn ở cùng ký túc xá với Duẫn Ái Quân đấy! Cô ấy và Vương Vĩ dạy ở một trường đại học."

"Ồ, là thế à." Hàn Ấn suy nghĩ một lát, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Lưu Tương Minh, "Hôm nay như vậy trước, biết đâu sau này sẽ còn làm phiền anh, nếu anh có ý kiến gì đều có thể gọi điện thoại cho tôi."

Lưu Tương Minh nhận danh thiếp nhìn cũng không thèm nhìn, nhanh nhảu nhét vào trong túi: "Vậy tôi cáo từ trước."

Hàn Ấn gật đầu, Lưu Tương Minh vừa muốn xoay người, đột nhiên Hàn Ấn gọi hắn lại, giống như thuận miệng hỏi, nói: "À, đúng rồi, nghe nói anh kết hôn không lâu thì ly hôn, vì sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là tính cách không hợp, chúng tôi thuộc loại cưới chớp nhoáng, kết quả chia tay chớp nhoáng cũng không phải chuyện gì lạ." Lưu Tương Minh theo bản năng giơ tay lên quét trên mi cốt hai cái, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên nói, "Tôi, tôi có thể đi chưa?"

Hàn Ấn thấy buồn cười, gật đầu, tỏ ý hắn có thể đi.

Sau đó, hai người lại tìm đến vài giáo viên của Duẫn Ái Quân nữa trò chuyện, từ trong đó chưa phát hiện người khả nghi.

Rời khỏi đại học Cố Đô, trời đã sập tối, Hàn Ấn bảo Khang Tiểu Bắc chở anh đến tổ án tồn động, anh muốn lấy chút hồ sơ về nghiên cứu.

Đại khái là có lời cố nén thời gian dài, xe vừa chạy không lâu, Khang Tiểu Bắc liền đỏ mặt tía tai nói: "Em có ba nghi vấn."

Hàn Ấn cúi đầu tập trung suy nghĩ, phun ra một chữ ngắn gọn: "Nói."

"Thứ nhất, người chết năm đó có phải Duẫn Ái Quân không?"

"Không phải cậu đã xem hồ sơ nhiều lần rồi sao? Trên đó chẳng phải đã viết rất rõ ràng sao?"

"Được rồi, cứ nói về hồ sơ năm đó." Khang Tiểu bắc nặng nề cầm tay lái, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Theo hồ sơ ghi chép, năm đó cảnh sát xác định nguồn gốc thi thể chỉ là thông qua nhận dạng của thầy trò đại học Cố Đô, chưa bao giờ có mẫu máu thân thuộc, thậm chí cha Duẫn Ái Quân đến cục cũng không để ông ta nhìn thi thể. Anh nói phương diện này có phải kỳ lạ không?"

Hàn Ấn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói: "Từ khách quan mà nói, thật có chút thiếu chặt chẽ, nhưng cũng có thể lý giải. Khả năng khi ấy trong cục cảm thấy có thầy trò đại học Cố Đô nhận diện xác đã đủ xác nhận, hơn nữa đối với một người cha, thảm trạng con gái bị bằm thây, tai nghe và mắt thấy, cảm nhận tuyệt đối không giống nhau. Trong cục có lẽ lo ông ta thấy thi thể sẽ có hành động quá khích, phức tạp thêm, dẫn đến tăng áp lực phá án của tổ chuyên án.

"Vậy xuất hiện trong phòng ký túc xá của Duẫn Ái Quân là ai?" Khang Tiểu Bắc hỏi tới.

"Việc đó tôi hiện giờ chưa giải thích được. . ."

Hàn Ấn thiếu chút nữa buột miệng nói ra "cặp mắt" quấy nhiễu anh. Loại trực giác vô hình này, vì sao chỉ xuất hiện ở đường Hoa Bắc và sân trường ký túc xá? Chẳng lẽ có liên quan đến Duẫn Ái Quân thật? Hàn Ấn hơi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói, để tránh cho vụ án càng thêm phức tạp.

"Nói nghi vấn thứ hai xem?" Hàn Ấn cố tình chuyển trọng tâm câu chuyện.

"Vì sao em cảm thấy anh không hoài nghi Phùng Văn Hạo chút nào? Nghề nghiệp của hắn hẳn phải phù hợp với phương pháp phanh thây chuyên nghiệp đặc thù của hung thủ. Còn nữa, trong báo cáo đặc tả tội phạm của anh, vì sao không nói về phương diện này?" Khang Tiểu Bắc nói.

"Hung thủ bắt Vương Lỵ tại khu vực sầm uất, vứt xác ở khu náo nhiệt, cũng không xuất hiện sai sót, điều này nói rõ: Tuy rằng trên thực tế hắn có thể không có thành tựu cao lắm, nhưng không ảnh hưởng đến việc hắn là một người hành sự thận trọng, tư duy kín đáo, hắn chắc chắn sẽ không để lại thông tin rõ ràng có thể liên hệ với thân phận hắn tại hiện trường. Cho nên tôi cho rằng, phương pháp phân thây và dụng cụ chuyên nghiệp, không hề liên hệ tất yếu đến nghề nghiệp của hung thủ. Đương nhiên, báo cáo đặc tả tội phạm hiện nay mới là ý kiến giai đoạn đầu thôi, còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Về phần Phùng Văn Hạo, tôi cho rằng vẫn cần đi sâu điều tra thêm."

Như vậy Hoàng Truyền Quân và Lưu Tương Minh thì sao?" Khang Tiểu Bắc nói ra nghi vấn thứ ba của mình, "Em cảm thấy hai người kia có chút vấn đề, nói chuyện mà mắt luôn tránh né, hơn nữa câu chữ mập mờ, hai người họ cũng đều có xe riêng, cũng không có chứng cứ vắng mặt xác thật, có phải cũng nên điều tra thêm không?"

"Cậu nói đúng, hai người này quả thật có chuyện giấu giếm. Tình trạng không tốt, hôn nhân bất hạnh, phương diện sinh hoạt có nhiều điều không thuận lợi, phải nói có tiềm chất phạm tội, phái hai huynh đệ theo dõi họ vài ngày xem." Hàn Ấn khẳng định ý kiến của Khang Tiểu Bắc, cuối cùng lại ý tứ sâu xa nói, "Mỗi người đều có bí mật, nhưng có bí mật chưa chắc sẽ giết người."

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét