Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 3

Chương 3 - Phân tích vứt xác

Từ trên núi xuống, Hàn Ấn nhắc nhở Khang Tiểu Bắc dùng đèn pin chiếu một lượt phụ cận miếu thờ khu phong cảnh, xem có thể tìm được chút dấu vết gì không, quả nhiên lại phát hiện một vệt bánh xe.

Khang Tiểu Bắc cầm đèn pin chiếu sáng, Hàn Ấn dùng điện thoại chụp lại vết bánh xe, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, mây trôi về phía nam, phỏng chừng cũng sẽ không mưa nữa, dặn dò Khang Tiểu Bắc sáng mai thông báo đội kỹ thuật đến đúc khuôn, điều tra loại xe tương ứng với bánh xe.

Trở về đã là nửa đêm, Khang Tiểu Bắc vẫn mặt mày xán lán, Hàn Ấn cũng bởi vừa có phát hiện mà tinh thần tăng gấp bội, nhưng anh một mực nhìn ngoài cửa sổ im lặng không lên tiếng. Xe lái đến cầu Cổ Giang, Khang Tiểu Bắc rốt cuộc không nhịn nổi, nói: "Anh Ấn, cả đêm nay đã xem xong địa điểm vứt xác, anh có nhận xét gì không, nói một chút cho em biết đi?"



Hàn Ấn quay đầu, hỏi ngược lại: "Xa lộ cao tốc từ cầu thông tới núi Hổ Vương xây dựng khi nào?"

"Anh nói là "Xa lộ Ninh Bát", nghe bề trên nói đại khái là thập niên sáu mươi mới xây, năm đó mãi cho đến cuối thập niên chín mươi, Cổ Giang để tiến vào phía bắc thành phố vốn đều phải qua con đường này."

"Ừm, vậy là đúng rồi." Hàn Ấn như có điều suy nghĩ khẽ nói.

"Cái gì đúng rồi? Anh Ấn, anh nói rõ nhận định của mình chút xem?"

"Haha. . . . Hàn Ấn cười hai tiếng, "Hay là cậu nói trước đi?"

"Vậy sao được, em nào dám ở trước mặt anh múa rìu qua mắt thợ chứ!"

Khang Tiểu Bắc ngoài miệng khiêm nhường, nhưng Hàn Ấn nhìn ra cậu ấy vẫn có chút nóng lòng muốn thử, liền khích lệ nói: "Nói một chút xem, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận."

"Vậy được, em nói một chút." Khang Tiểu Bắc thả chậm tốc độ xe, sửa sang lại mạch suy nghĩ, "Em cảm thấy trong vụ án 01. 04, phương tiện hung thủ vứt xác nhất định là ô tô. Thành phố vừa vào đêm hết sức phồn hoa, hơn nữa đêm vứt xác đó thời tiết trong trẻo, hung thủ trừ phi lái xe riêng, bằng không nhất định sẽ bị bắt gặp ở một địa điểm trong đó."

Hàn Ấn gật đầu, bày tỏ cùng quan điểm với phân tích của Khang Tiểu Bắc, tiếp đó hỏi: "Tổ chuyên án điều tra xe cộ không có chút manh mối nào sao?"

"Ở những địa điểm vứt xác đều không có thiết bị theo dõi, cầu Cổ Giang thì có, nhưng trong một buổi tối số lượng xe chạy rất đông, điều tra từng chiếc một độ khó rất lớn. Hơn nữa lúc này không giống ngày xưa, bây giờ từ nam sông đến bắc sông đã từ một cây cầu ban đầu tăng lên đến bốn cây, ngoài ra còn có một đường hầm, hung thủ có thể lựa chọn nhiều phương thức qua sông, ai biết hắn đi con đường nào chứ? Cho nên trong tổ bây giờ chỉ có thể tận khả năng điều tra từng chiếc xe có lui tới điểm vứt xác tối hôm đó, hiện nay còn chưa có tiến triển." Khang Tiểu Bắc tiếc nuối nói.

Hàn Ấn "ừm" một tiếng, để Khang Tiểu Bắc phân tích tiếp, Khang Tiểu Bắc liền nói tiếp: "Về phần vụ án 01.18 trước đó, em thật sự không nói được. Năm ấy tổ chuyên án cho rằng là đạp xe vứt xác, em cảm thấy rất có lý, nhưng lại cảm thấy khó khăn. Do từ địa điểm vứt xác thứ nhất đến cầu Cổ Giang xấp xỉ 6km, cầu Cổ Giang dài 4.5km, từ cầu đến núi Hổ Vương phải khoảng 7km, hơn nữa địa điểm vứt xác đầu tiên cách hiện trường hung thủ giết người phỏng chừng tới lui một lần ít nhất có trên 40km, vả lại đêm đó lại dổ tuyết lớn, dù cho hung thủ là vứt xác một lần, nếu muốn hoàn thành trong một buổi tối, em cho rằng thể lực và thời gian đều rất khó làm được, nếu chia thành nhiều lần vứt xác, vậy càng không thể. Mà năm đó xe gắn máy qua cầu phải thông qua kiểm soát của cảnh sát vũ trang mới được qua lại, em nghĩ hung thủ hẳn không có lá gan đó. Còn ô tô nữa, nhưng năm 96 người có ô tô không nhiều lắm, thường có xe sẽ có quyền hoặc có thế, một cô gái từ vùng khác tới trường chưa được mấy ngày, sẽ không có cơ hội quen biết người như vậy. Nói chung, nghĩ tới việc này trong đầu em rất hỗn độn, cảm thấy xe đạp, xe gắn máy, ô tô đều có khả năng, cũng đều có sơ hở."

"Ngoại trừ dùng phương tiện giao thông vứt xác, những thứ khác cậu còn có ý kiến gì?" Hàn Ấn lại hỏi.

"Em cảm thấy hung thủ nhất định là tên biến thái. Người bình thường sao lại cắt người ta thành mấy trăm khối, coi như là để thuận tiện vứt xác đi, cũng không cần phải cắt nát như vậy, hơn nữa còn có gan nấu thịt và đầu, còn để xác ở khu đông đúc, đáng giận hơn là, vậy mà hai lần đều để trên một tuyến đường đồng nhất, rõ ràng khiêu chiến với cảnh sát chúng ta mà!"

"Nghe lời cậu nói, cậu hoàn toàn có khuynh hướng hai vụ án này cùng một hung thủ gây nên?"

"Đúng vậy ạ, người trong tổ cũng đều cho là như vậy." Khang Tiểu Bắc nói xong lại nhỏ giọng bĩu môi nói, "Chỉ có chị Diệp giữ nguyên ý kiến riêng."

Hóa ra ý kiến tổ chuyên án vẫn chưa thực sự thống nhất, đây chính là đại kỵ của phá án. Lời của Khang Tiểu Bắc khiến Hàn Ấn lẩm bẩm trong lòng, lại nhớ tới buổi chiều khi gặp mặt cục trưởng Hồ và phó tổ trưởng Phó Trường Lâm, họ một người cố làm ra vẻ, một người mặt lạnh phụ họa, Hàn Ấn đột nhiên có chút bận tâm, lần này được mời e rằng không chỉ đơn giản là giúp đỡ phá án, anh không nhịn được âm thầm nhắc nhở mình, mặc kệ xảy ra tình huống gì, đều phải cố gắng không quan tâm bên ngoài, tránh cuốn vào những tranh đấu quyền lợi không liên quan đến vụ án.

Thấy Hàn Ấn chẳng biết tại sao bỗng dưng ngớ ra, Khang Tiểu Bắc có chút sốt ruột, dứt khoát dừng xe ven đường, thúc giục: "Anh Ấn, anh nói phân tích của mình đi?"

"Ừ, ừ." Hàn Ấn khôi phục tinh thần, suy tư một chút, cẩn thận nói: "Được rồi, có rất nhiều chi tiết tôi còn phải nghiên cứu thêm, trước hết nói đơn giản hai điểm thôi!

"Từ trên lý thuyết 'Chân dung tâm lý phạm tội' mà nói, gây án gần phụ cận xa lộ, đa số người vùng khác gây nên. Tôi cho rằng điểm này cũng thích hợp dùng với tâm lý vứt xác của án 01. 18, nói cách khác tôi có khuynh hướng hung thủ của vụ án đó là người vùng khác."

Hàn Ấn giải thích thêm: "Núi Hổ Vương gần sát xa lộ Ninh Bát, mà con đường này là một trong những hướng đi từ bắc sông vào thành phố, tôi cho rằng hung thủ là người của một thành phố phía bắc Cổ Giang, nhưng quanh năm sống ở thành phố này, có thể là công tác hoặc đi học vân vân. Lễ tết lúc hắn đi đi lại lại giữa quê nhà và thành phố này, sẽ thường nhìn thấy núi Hổ Vương ở ven đường, cho nên sau khi giết người bằm thây, muốn che giấu đầu người chết, tiềm thức liền nhớ tới ngọn núi hoang kia. Mà nếu là người thành phố này, hẳn sẽ khá quen thuộc với thành phố, có thể ở phía nam sông nghĩ đến địa điểm tương đối thích hợp hơn, không cần thiết mạo hiểm liều lĩnh đi qua cầu lớn có cảnh sát gác đến núi Hổ Vương. Hơn nữa năm đó núi Hổ Vương còn là ngọn núi hoang, có lẽ người địa phương cũng chưa chắc quen thuộc chỗ ấy."

"Đúng, anh nói quá đúng, sau khi khu phong cảnh xây xong em mới biết được có một nơi như vậy. Người nhà hình như cũng nghe nói tới án bằm thây mới biết có ngọn núi như vậy." Khang Tiểu Bắc chen vào một câu.

"Còn vấn đề liên quan đến phương tiện giao thông dùng vứt án ở án 01.18." Hàn Ấn nói tiếp, "Đầu tiên có thể loại trừ ô tô. Nếu hung thủ có xe, sẽ không cần chia nhiều chỗ vứt xác, hắn có thể đem thi thể ném toàn bộ ở núi Hổ Vương một lần, vừa bớt việc lại ẩn khuất; Mà xe máy giống như lời cậu vừa nói, đêm hôm khuya khoắt, trời lại tuyết lớn, tay cầm túi tay cưỡi xe gắn máy trên cầu, cho dù cảnh sát không đi kiểm tra, cũng sẽ khắc sâu ấn tượng với hắn, cho nên hắn chắc chắn không dám mạo hiểm như vậy; Trở lại thuyết xe đạp, cái này cậu phân tích cũng có lý, trong thời gian an toàn, hung thủ rất khó hoàn thành toàn bộ kế hoạch vứt xác trong tối hôm  đó."

"A, đều không phải, vậy sẽ là gì?"

"Cậu đã quên, còn có xe buýt."

"Xe buýt? Làm sao có thể?" Khang Tiểu Bắc lộ vẻ không tin.

"Không, không hoàn toàn là xe buýt." Hàn Ấn kiên nhẫn giải thích, "Chân núi đã có trường học, vậy hẳn sẽ có tuyến xe buýt, cho dù năm đó không có tuyến chạy thẳng, cũng sẽ có trạm ở phụ cận, quãng đường còn lại hung thủ có thể đi bộ, như vậy một người đi đi lại lại, tôi nghĩ khoảng 3 tiếng là đủ rồi. Cho nên tôi phân tích, hung thủ tối hôm đó, trước tiên ngồi xe buýt đến núi Hổ Vương vứt đầu, sau khi trở về, từ nửa đêm về sáng tùy thời vứt những bộ phận còn lại.

"Về phần nửa đêm về sáng, tôi cho rằng hung thủ là đạp xe hoàn thành ném xác một lượt, đương nhiên hắn vốn có thể vạch kế hoạch chia làm nhiều lần, nhưng trận tuyết lớn khiến hắn thay đổi chủ kiến.

"Đầu tiên, lộ trình rút ngắn một nửa, thời gian hoàn toàn suông sẻ; Vả lại, phân tích tỉ mỉ nguyên tắc khoảng cách giữa những điểm vứt xác từ ngắn đến dài, nội dung từ nặng đến nhẹ cùng với từ khó mang đến dễ mang, cái này cũng thể hiện phương tiện giao thông của hung thủ khá nguyên sơ."

Lo Khang Tiểu Bắc vừa nghe không hiểu, Hàn Ấn lại giải thích cụ thể, "Hung thủ ở địa điểm vứt xác đầu tiên trên đường Hoa Bắc, bỏ xuống chính là túi du lịch chứa thịt, nặng nhất, cũng là đạp xe khó khăn nhất. Tiếp theo, hắn lại ở đường Quảng Thành cách đường Hoa Bắc chỉ có bảy tám trăm mét, sốt ruột vội vàng dỡ xuống vật nặng thứ nhì, bỏ xuống hai ba lô lớn khá bắt mắt, hiển nhiên cũng là tính giảm bớt gánh nặng khi đạp xe. Như vậy sau khi lần lượt dỡ xuống hai túi, đạp xe sẽ dễ dàng hơn nhiều, cho nên hung thủ một mạch đạp hơn 2km, mới đến đường Tả Thủy vứt quần áo và nội tạng của người chết. . . . "

Khang Tiểu Bắc có thể hiểu đại khái, cuối cùng cũng hiểu vì sao dọc đường Hàn Ấn luôn hỏi vấn đề khoảng cách, nhưng trên phương tiện giao thông còn có một nghi vấn, liền cắt ngang lời Hàn Ấn hỏi: "Vì sao không đi xe máy?"

"Xe máy cũng không thể hoàn toàn phủ định, nhưng nếu là xe máy, điều tra sẽ khá dễ hơn, hung thủ hẳn sẽ không khó tìm, cho nên tôi cảm thấy có khả năng nhất vẫn là xe đạp." Hàn Ấn lại tiếp tục nói, "Còn nữa, điểm cuối cùng vứt xác lần hai cũng không phải đường Tả Thủy, mà là bờ sông. Tôi cho rằng hung thủ ném bộ phận sinh dục, xương chậu cùng với một ngón tay không cẩn thận lẫn vào, ném hết xuống sông, đây cũng là nguyên nhân xác những thứ này chúng ta mãi không tìm được. Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi. . . ."

Khang Tiểu Bắc nghe vô cùng say mê, Hàn Ấn lại im bặt kết thúc đề tài, Khang Tiểu Bắc hiển nhiên cảm thấy chưa đã ghiền, chưa thỏa mãn nói: "Thêm nữa đi, thêm chút nữa đi, còn vụ án 01.04 thì sao?"

"Án 01. 04, là dùng ô tô vứt xác điểm này có thể chắc chắn. Trọng điểm phải phân tích, là động cơ hung thủ cố ý giữ nguyên vị trí vứt xác của vụ án trước, việc này còn cần đi sâu nghiên cứu mới có thể kết luận." Hàn Ấn ngáp một cái, thở ra một hơi dài, "Đi, trở về thôi, tôi mệt rồi, sau này có rất nhiều cơ hội để nói."

Được Hàn Ấn nhắc nhở, Khang Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, phát hiện quả thực đã khuya lắm rồi, vội vàng khởi động xe, chạy về hướng nhà khách.

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét