Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 7

Chương 7 - Dâm loạn thiếu nữ

Dựa theo chỉ thị của cục trưởng, cảnh lực khắp nơi cấp tốc triển khai hành động, Diệp Hi trong khi chở Hàn Ấn đến khảo sát thực địa vụ án nhắc tới một ít phương hướng, tiếp theo liền chạy tới nhà của cô bé mất tích sau cùng. Đương nhiên đây là yêu cầu của Hàn Ấn, anh cần biết nhiều về tình huống của cô bé này, bởi vì trong phân tích của anh có khuynh hướng cho rằng vụ mất tích sau cùng này là một vụ án riêng biệt, không liên quan đến 5 vụ án trước hơn.

Diệp Hi hỏi Hàn Ấn căn cứ vào đâu để phán đoán. Hàn Ấn giải thích rằng: Thứ nhất, dựa vào tình tiết vụ án hiện nay, trẻ em mất tích trong 5 vụ án trước rất có thể đều là bị dụ bắt trong "Khu trò chơi và phụ cận tiệm net trạm cuối ô tô đường 2 phố Hồng Kỳ Đông, chứng tỏ khu vực kia quen thuộc với hung thủ, với hắn mà nói là khu vực gây án khá thoải mái. Mặt khác cũng thể hiện tiêu chuẩn mục tiêu hắn dụ bắt, chủ yếu tập trung ở bộ phận trẻ em mê internet và trò chơi, có thể hắn và bộ phận trẻ em này khá dễ giao lưu, cũng dễ dụ dỗ. Mà cô bé mất tích cuối cùng, nó không hề lên mạng và chơi trò chơi, khu vực hoạt động hằng ngày cũng chủ yếu ở phố Hồng Kỳ tây giữa trường cô bé học và nơi ở, trên bản đồ biểu thị khu vực này cách khu vực hung thủ thích gây án khoảng 1km. Hung thủ liên tiếp gây án ở khu vực mình quen thuộc, nhiều lần thuận lợi lại chưa bao giờ bị cảnh sát tóm được, cho nên hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi khu vực này gây án đâu.



Thứ hai, trong vụ án số 2 đến số 5, thời gian hung thủ gây án tập trung vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật, chắc là khoảng thời gian này với hắn mà nói có thể lựa chọn không gian lớn hơn, mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn của hắn khá dễ tìm. Mà hôm qua là thứ năm, thời gian không khớp với thói quen gây án của hắn.

Thứ ba, giới tính nạn nhân không khớp. Hung thủ từ số 2 đến số 5 liên tiếp liên gây bốn vụ đều chọn nạn nhân là bé trai, hàm ý rằng trẻ em nam giới mới là mong muốn của hắn. Khi Hàn Ấn giải thích tới đây, Diệp Hi lập tức đưa ra nghi vấn, bởi vì mục tiêu đầu tiên hung thủ chọn gây án là bé gái, việc này giải thích thế nào? Kỳ thực việc này cũng không khó giải thích, trong vài vụ giết người liên hoàn, mục tiêu hung thủ ra tay đầu tiên phần nhiều là "Dạng kỳ ngộ", thiếu sự chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Trong vụ án, rất có thể khi đó hung thủ còn chưa biết mình muốn gì, khi hắn dùng bạo lực với bé gái mới phát hiện cảm giác không hoàn mỹ như trong tưởng tượng, cho nên hắn tuân theo cảm thụ nội tâm của mình, chuyển dời mục tiêu đến các bé trai, sự thực cũng chứng tỏ hắn nhận được hoàn toàn sự phát tiết và giải phóng từ các bé trai, cho nên hắn mới không quay lại tìm kiếm mục tiêu nữ giới nữa. Giống như một kẻ hít thuốc phiện thành nghiện, hắn lần lượt nếm thử thuốc lắc, cần sa, ma túy đá, cho đến tận bạch phiến, đặc biệt sau khi hắn hít được bạch phiến tốt tinh khiết rồi, những thứ trước kia sẽ không cách nào thỏa mãn được cơn nghiện của hắn nữa.

Hung thủ vi phạm một loại thói quen đã nhắc phía trên thì có thể, nhưng đồng thời vi phạm ba loại thói quen thì xác suất rất thấp, cho nên Hàn Ấn cho rằng án mất tích của bé gái cuối cùng, hẳn không có liên quan đến 5 vụ trước. Việc này cần Hàn Ấn đi sâu hết mức vào hiểu rõ bé gái và tình hình cha mẹ cô, tìm ra động cơ mất tích của cô bé, từ đó lập ra sách lược điều tra tương ứng.

Trước mắt thời gian còn lại cũng không dư dả, căn cứ vào thống kê: Trẻ em bị mưu sát sau khi bị bắt, trong vòng 1 giờ bị sát hại chiếm 44%, trong 3 giờ bị sát hại chiếm 74%, trong 24 giờ bị sát hại cao gần vượt mức 91%. Nói cách khác, sau 24 giờ xảy ra bắt cóc, hầu như toàn bộ trẻ em đều bị sát hại. Bây giờ là 10 giờ sáng, thời gian còn lại cho Hàn Ấn chỉ có 6, 7 giờ, tình hình vô cùng nghiêm trọng.

Phố Hồng Kỳ là một nơi giao giữa thành thị và nông thôn của ngoại ô phía nam thành phố J, phần nhiều tập trung lượng lớn công nhân viên vùng khác đến cư trú, con phố được một con đường chính phân chia thành hai vùng đông tây lớn. Chính giữa đường chính có một giao lộ chữ T, giao lộ đi hướng đông gọi là phố Hồng Kỳ đông, đi hướng tây là phố Hồng Kỳ tây. Xung quanh con đường chính này hầu như đều phân bố những căn gác cũ kỹ thấp bé cùng số lượng lớn hộ ở lều, là một khu vực hộ ở lều phân bố dày đặc nhất nội thành.

Ô tô lái qua giao lộ chữ T tiến vào phố Hồng Kỳ tây, sau 5 phút quẹo phải ở một giao lộ chữ Y, chạy thêm chút nữa quẹo vào một hẻm nhỏ. Nơi này là khu tập trung nhà trệt, nhà bé gái nằm trong số đó.

Hàn Ấn và Diệp Hi đi tới cửa nhà bé gái thì thấy mẹ cô bé đang gục vào ngực chồng mình, hai mắt đẫm lệ, lo sợ hỏi, "Có tìm thấy con không?"

Người đàn ông hiển nhiên lại vừa ra ngoài tìm con gái một vòng, đối mặt với ánh mắt trông mong của người phụ nữ, nén nước mắt lẳng lặng lắc đầu, người phụ nữ lập tức xụi lơ ngã xuống đất, òa khóc lên.

Hai người vội vàng qua đó, giúp người đàn ông đỡ người phụ nữ đến ngồi xuống bên giường.

Cha mẹ đứa bé là người miền nam, vóc dáng không cao, đều là dáng vẻ hiền lành chất phác. Bởi so với những phụ huynh khác, con họ mất tích trễ nhất, cho nên tâm tình cũng đặc biệt kích động, thấy vợ không ngừng khóc thút thít, ông bố cũng bị nhiễm lây, ngồi xổm trên đất thất thanh đau đớn.

Hàn Ấn cúi người kéo ông bố lên, dùng sức cầm tay ông ấy, thành khẩn nói: "Tôi có thể hiểu được tâm tình của hai vị, thế nhưng bây giờ không phải lúc khổ sở, anh chị phải tin tưởng cảnh sát chúng tôi, nhất định sẽ giúp hai anh chị tìm được con. Nhưng điều này cần sự phối hợp của anh chị, tôi mong anh chị có thể lập tức tỉnh táo lại, tập trung tinh thần nghe tôi đặt câu hỏi được không?"

Thấy cha mẹ đứa bé mím môi, nén lệ, gắng sức gật đầu xong, Hàn Ấn nắm chắt thời gian hỏi: "Tính cảnh giác của cô bé thế nào?"

"Hẳn là tốt, chúng tôi mỗi ngày đều dặn con bé không được trả lời người lạ, phải cẩn thận bọn buôn người."

"Anh chị gần đây có kết oán với ai không?"

"Chúng tôi đều là người đàng hoàng, lại từ vùng khác đến chưa bao giờ dám gây sự, ở trong chợ và hàng xóm xung quanh chung sống đều vô cùng tốt."

"Anh có thể bảo đảm!"

"Tôi bảo đảm!"

"Anh chị có thân thích vùng này không?"

"Không có."

"Hàng xóm chung quanh nhà có đặc biệt nhiệt tình với trẻ con, rất thích đưa trẻ con đi chơi không?"

"Họ đều rất thích con gái nhà tôi. Con gái tôi hiểu chuyện, ngày thường có thể vừa dọn dẹp nhà, vừa nấu cơm. Tôi và mẹ nó cả ngày buôn bán, buổi tối dẹp quầy đã khuya, con bé luôn làm cơm xong chờ chúng tôi về ăn. Tối hôm qua bọn tôi về, không thấy con đâu, liền cảm thấy hẳn đã xảy ra chuyện, không ngờ con bé thật sự. . . ."

"Bình tĩnh, bình tĩnh, hàng xóm chung quanh có đàn ông sống độc thân, tuổi khá lớn không?"

"Có một ông già ở một mình trong căn nhà quay mặt về hướng đông kia, bán khoai lang nướng ở chợ. Nhưng mà chiều hôm qua tôi trông thấy ông ấy chỉ ở suốt trong chợ, còn dẹp quầy chung với chúng tôi trở về."

"Không còn gì nữa sao? Suy nghĩ thật kỹ, độc thân, tuổi khá trẻ cũng không sao."

"Thật không còn nữa. Chúng tôi ở vùng này phần lớn là hai vợ chồng hoặc anh em chị em cùng buôn bán, độc thân rất ít."

"Phụ cận trường học thì sao? Cô bé có từng nói là quen biết ai không?"

"Con bé mới từ nông thôn lên, không thân với những bạn học trong lớp, cũng chưa từng kể gần đây có quen biết ai . . ."

Hàn Ấn một mạch hỏi thêm mấy vấn đề nữa, cơ bản đều là cha đứa bé đáp, thỉnh thoảng bà mẹ cũng bổ sung đôi câu, nhưng không mang đến đáp án Hàn Ấn mong muốn.

"Cô bé tuy rằng tròn 16 tuổi, nhưng dáng dấp nhỏ bé chỉ khoảng 13, 14 tuổi, mới tới thành phố lớn không hòa nhập thế sự, tư tưởng đơn thuần, hành vi non nớt, thiếu bạn bè cùng lứa!" Hàn Ấn thở dài, anh có chút bận tâm, đây lại là một vụ ngược đãi trẻ em.

Từ chỗ cha mẹ đứa bé không lấy được nhiều tin tức hữu dụng lắm, Hàn Ấn chỉ có thể dựa vào chính mình, anh bắt đầu quan sát trong ngoài căn nhà nhỏ chỉ hơn mười mấy mét vuông này.

Nhà trệt nhỏ chia gian trong gian ngoài, gian ngoài là một hành lang, rất hẹp, đặt bếp lò và dụng cụ làm bếp giản dị. Phòng trong xếp dọc một cái giường lớn và một cái giường nhỏ. Cạnh đầu giường nhỏ đặt một cái tủ nhỏ cũ kỹ, cái này cũng dùng như bàn để cho đứa bé viết chữ, làm bài tập. Phía trên được lau sạch sẽ, mấy quyển truyện tranh xếp ngay ngắn bên cạnh bàn.

Hàn Ấn dạo quanh giường nhỏ, trong miệng lẩm bẩm, đứt quãng nói: "Nhất định là người cô bé quen . . . .Hắn quan tâm em . . . . Đưa em đi chơi. . . . Cho em ngon. . . . Tặng quà cho em. . . Em gọi hắn là chú. . . . Hoặc ông. . . .Hắn thỉnh thoảng sẽ nắm tay em. . . .Vỗ vai em. . . .Lúc vui vẻ còn có thể ôm em một cái. . . Em cảm thấy rất thân thiết. . . .Rất ấm áp. . . "

Hàn Ấn ngồi ở mép giường, tiện tay lật quyển truyện tranh của cô bé. Sách rất cũ kỹ, trong trang bìa có chỗ đen đúa cáu bẩn, có chỗ bị tô vẽ lung tung. Trẻ con xếp sách chỉnh tề như vậy, chắc sẽ không làm trang sách bẩn thế này. Đây hiển nhiên không phải sách của cô bé.

"Sách này ở đâu ra?" Hàn Ấn quơ quyển truyện tranh trong tay hỏi.

Hai vợ chồng đều lắc đầu, "Không biết, có thể là mượn của bạn học chăng? Con tôi cầm những cuốn sách này quý như vàng, cứ đọc đi đọc lại."

"Mượn?. . ." Hàn Ấn để sách xuống, mắt vẫn dừng lại trên quyển sách suy tư.

Anh đứng dậy, cảm thấy gót chân đụng phải thứ gì phía dưới giường, phát ra một tràn tiếng vang lạch cạch. Anh vội cúi người xuống, vén trăn trải giường bên mép lên, thấy mấy lon thức uống trong túi tiện lợi rải rác.

"À, con tôi rất hiểu chuyện, ở ven đường nhặt được lon thức uống sẽ mang về, gom lại đem ra trạm thu mua bán ve chai." Cha cô bé giải thích.

"Truyện tranh đầy vết bẩn", "Lon nước uống", "Trạm mua phế liệu". . . Hàn Ấn giật mình, vội hỏi, "Điểm mua phế liệu ở đâu? Người kinh doanh bao nhiêu tuổi rồi? Là sống độc thân đúng không?"

Thấy dáng vẻ Hàn Ấn, cha cô bé khẩn trương, môi run run nói: "Cách chỗ này ba con phố, là một ông già, sống tại nhà trệt trong sân trạm thu mua, hình như ông ta chỉ ở một mình. Tôi, tôi vừa rồi còn đến chỗ ông ấy hỏi thăm, ông ấy nói không thấy con tôi đâu."

"Nguy rồi! Chỉ mong lão không bị kinh động!" Tim Hàn Ấn lộp bộp một cái, lập tức la ầm lên "Mau! Dẫn đường. . . "

Trạm thu mua phế liệu.

Một xe cảnh sát chạy như bay tới, xe chưa dừng hẳn, Hàn Ấn và Diệp Hi còn có cha cô bé đã xông xuống xe, chạy thẳng tới căn nhà trệt trong sân.

Đáp lại tiếng gõ cửa dồn dập, một cụ ông khoảng hơn 60 tuổi mở cửa xuất hiện ở cổng. Ông cụ mặt mày hiền lành, quần áo mộc mạc chỉnh tề, nhìn qua hiền lành như ông nội nhà bên.

Mắt thấy mọi người, lão tức giận hỏi: "Các anh chị tìm ai? Là có phế liệu muốn bán hả?"

Vừa thấy khuôn mặt này, Diệp Hi vô thức thắng người lại, vẻ mặt do dự. Cũng giống như cô, cha bé gái cũng có chút không dám tin một vị trưởng giả như vậy sẽ là loại mặt người dạ thú. Nhưng trái lại, đối mặt với ba người khí thế hung hãn chắn ở cửa như vậy, lão lại có thể lộ ra vẻ ung dung bình tĩnh, thế chẳng phải là bất thường sao?

Hàn Ấn không do dự như hai người kia, bất chấp kính lão -- cụ già như thế cũng không đáng tôn kính, anh hất tay đẩy người lão ra xông vào trong nhà.

Kết cấu trong nhà không khác nhà của cô bé mất tích lắm, cũng chia gian trong gian ngoài, nhưng so ra lớn hơn chút. Gian ngoài rất đơn giản, có bếp lò xây bằng gạch, chạn bát, còn chất đống một ít tạp vật. Gian trong của cải cũng không nhiều, bên cửa sổ có một cái giường đơn, đối diện là một cái bàn thấp, phía trên bày một cái tivi rất nhỏ, đối diện cửa chính có một cái tủ quần áo, vừa cao vừa rộng, thoạt nhìn như là một "Đồ vật cũ", có thể là lão thu phế liệu tìm được.

Gian trong gian ngoài căn bản liếc mắt đã thấy hết, đương nhiên ngoại trừ tủ quần áo, cũng chỉ có tủ quần áo có thể giấu người. Đứa bé có trong tủ quần áo không? Em còn sống không?

Tim Hàn Ấn đều tắt đến cuống họng, ngừng thở, nhìn chằm chằm tủ quần áo. Mà lão chủ nhà thì sắc mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cơ thể vô tình run lên. Thấy tình cảnh này, Hàn Ấn hầu như có thể khẳng định đứa bé tất nhiên bị giấu trong tủ, chỉ e sinh mệnh đã hết, chỉ còn lại một cái xác.

"Bé gái em ngàn vạn lần phải sống!!!" Hàn Ấn lặng lẽ cầu khẩn trong lòng, hai tay run rẩy cầm lấy tay cầm cửa tủ, kéo mạnh ra.

—— Trong nháy mắt này, trọn đời khó quên! Nếu đây là ác mộng thì tốt biết bao? Một đứa bé, một đứa bé chỉ mười mấy tuổi, đang thời kỳ hoa quý, vì sao phải gặp tai nạn thế này! Trong cuộc sống còn nhiều dạng ác, có thể ác đến nhường này sao!

Cô gái không mảnh vải che, người trần truồng, trên người từng mảng xanh tím, co ro ngửa mặt nằm trong tủ. Đôi mắt to vô tội mở trừng trừng, mặt sưng phù không ra hình dạng, ngoài miệng bị băng keo dán chặt. Hai tay hai chân cô bé đều bị băng keo trói chặt, bộ phận sinh dục đỏ hồng, có vết máu dính hai bên đùi.

Miệng bị dán kín, có nghĩa cô bé còn . . .

Cơ thể Hàn Ấn chấn động, nháy mắt gần như nhào tới bên cô bé, xé mở băng keo, tròng mắt cô bé chuyển động, hơi thở ra. . . "Còn sống, còn sống, đứa bé còn sống." Khóe mắt Hàn Ấn ươn ướt, quay đầu nói với Diệp Hi và cha đứa bé.

Ông bố kêu rên nhào tới cạnh con gái, sờ chỗ này sờ chỗ kia, dường như sợ con bị lạnh vậy, tiếp theo dùng cả thân mình bảo vệ con gái, miệng há hốc nhưng đã không còn phát ra được thanh âm nào.

Thừa dịp lúc rảnh rỗi, Diệp Hi lấy điện thoại di động ra báo cáo với cấp trên.

Thình lình, cha cô bé phục hồi lại tinh thần, nổi khùng đánh về phía kẻ đầu sỏ đang đứng ngẩn ngơ cạnh cửa, "Mày là thằng súc sinh! Tao bóp chết mày! Bóp chết mày! Con bé nhỏ như vậy, mày cũng ra tay được. . ."

Cha cô bé nhào tới lão già, hung hăng bóp cổ, Diệp Hi vội vàng qua đó, muốn kéo hai người ra, ba người quấn vào nhau, trong phòng hỗn loạn.

Hàn Ấn thì cởi áo khoác xuống phủ lên cơ thể cô bé, yêu thương nhìn chốc lát, xoay người ra khỏi nhà.

Một hồi còi cảnh sát hỗn loạn, rất nhiều cảnh viên chạy đến, xe cấp cứu 120 chạy đến, bé gái được nhân viên y tế nâng lên xe cấp cứu, phạm nhân bị áp lên xe cảnh sát. . . Trong sân ra ra vào vào, hỗn độn dị thường.

Mà tất cả những việc này dường như không có bất cứ quan hệ gì với Hàn Ấn, mọi thứ xung quanh đều giống như không tồn tại. Lúc này, trong thế giới của Hàn Ấn, chỉ có anh và bé gái trong tủ. Anh ngơ ngác đứng giữa sân nhỏ, thất thần nhìn về phía cửa sân, giống như nhìn thấy bé gái mang trong tay túi lon thức uống, nhảy chân sáo xuất hiện, mà bé gái qua mấy con phố mới đến trạm thu mua phế liệu cách nhà khá xa này chẳng qua vì nơi đây thu mua giá cao hơn chỗ khác 1 đồng tiền. Trong lòng Hàn Ấn khó chịu không nói ra được, anh rõ ràng nhất, bé gái sẽ không thể quay về thời kỳ rực rỡ kia nữa, tuy bảo vệ được sinh mệnh, nhưng đường tương lai nhất định bóng tối trùng trùng, chỉ có hy vọng sự yêu thương vạn phần của cha mẹ, có thể hóa giải bóng tối trong lòng đứa bé. . . .Bé con hãy cố lên!

Không biết qua bao lâu, Hàn Ấn cảm thấy áo khoác trở lại trên người mình. Anh quay đầu, nhìn thấy Diệp Hi.

Diệp Hi vỗ vai anh, khẽ nói: "Đi thôi, còn có nhiệm vụ quan trọng hơn chờ chúng ta."

Hàn Ấn lặng lẽ gật đầu, máy móc đi theo xe cảnh sát của Phó Trường Lâm đến đồn công an.

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét