Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 101

Đêm Thứ 101 - Ong Chúa

Mỗi cô gái đều ao ước mình là công chúa, nhưng cũng không phải ông bố nào cũng đều là quốc vương. Đại đa số con người sau khi trưởng thành đều chôn sâu khát vọng đó dưới đáy lòng, thế nhưng cũng có rất ít người sẽ một mực hướng đến mục tiêu này, các cô ấy tin rằng, dù mình là một cô bé lọ lem, cuối cùng cũng có một ngày có thể mang vào chiếc giày thủy tinh gặp được hoàng tử.

Tôi quả quyết tin tưởng truyện cổ tích, thế nhưng thành phố này càng ngày càng nhiều lời đồn truyền bá từ các cô gái trẻ, dường như thực sự có tồn tại chuyện lạ một đêm có thể trở thành công chúa.

"Biết không, chỉ cần làm theo lời người đàn ông kia, có thể thay đổi bản thân trở nên xinh đẹp cao nhã như thần tượng vậy!"

"Thật sao? Không phải gạt người chứ, có lẽ là bọn lừa đảo thôi."

"Hi hi, tớ mới đầu cũng không tin, nhưng tớ tò mò thử một chút, thực sự thay đổi, cậu không phát hiện ra sao? A Quân cũng làm rồi, họ đã trở thành đại mỹ nhân rồi."

"Đúng vậy đó, nghe nói chỉ cần cậu có chỗ nào không hài lòng với bản thân, đều có thể thay đổi đấy."

"Vậy tớ cũng phải thử xem sao."

Ví dụ như đoạn đối thoại trên hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được vài câu, thoạt đầu cho rằng chỉ là quảng cáo tuyên truyền thông thường, thế nhưng tôi dần dần phát hiện có chút mùi vị khác thường, bởi vì công việc yêu cầu, thường xuyên phải ghé qua phố đi bộ lớn nhất thành phố này, mà nơi đó cũng là nơi tụ tập hằng năm của thân nhân, thế nhưng tôi thấy các cô gái trẻ lại bắt đầu biến hóa.

Nên hình dung thế nào nhỉ, các cô ấy dáng dấp càng ngày càng giống nhau.

Tôi đem chuyện này kể cho anh chàng đang nghỉ ngơi kia, kỳ thực cậu ấy đã sớm chú ý, thậm chí Lý Đa cũng nhận được những đồn đãi tương tự.

"Nghe đâu chỉ cần mỗi ngày tại thời khắc mình ra đời bước vào cửa hàng kia, mua chiếc nhẫn cửa hàng kia bán đeo trên ngón út tay phải, thì có thể thực hiện nguyện vọng biến thành công chúa đó." Lý Đa cười hì hì đáp.

"Vậy sao em không đi? Em cũng là con gái mà đúng không?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

"Bổn cô nương đã rất hoàn mỹ rồi." Cô bé vừa cười vừa lấy tay vuốt vuốt tóc, tôi chú ý ngón út tay phải của cô bé đeo thứ gì đó.

"Đó là cái gì." Tôi chỉ vào nói.

Cô bé xấu hổ, "Chết tiệt, quên tháo ra, em chỉ mang cho đẹp thôi, các bạn đều đi rồi, em cũng ngại từ chối, hơn nữa là ông chủ tặng em." Con bé đắc ý vươn tay ra.

Tôi nhìn thấy Kỷ Nhan nhìn chiếc nhẫn kia không chớp mắt. Thật vậy, rất cổ quái, dường như chất gỗ rất đặc thù, căn bản không phải làm bằng kim loại. Vỏ trầm tối mà không hề sáng bóng, giống như đồ sắt gỉ sét, thế nhưng sờ lên lại lạnh lẽo mà trơn nhẵn, đồng thời còn mang theo chút mềm mại.

"Nên tháo xuống thì hơn." Kỷ Nhan khuyên, Lý Đa gật đầu, nhưng vô luận cô bé dùng sức thế nào, nhẫn kia cũng không cách nào gỡ xuống.

"Quái lạ, đau quá, giống như đã hợp với thịt vậy, căn bản không lấy ra được." Cô bé cau mày oán trách.

Kỷ Nhan không nói gì nữa, chỉ hỏi địa chỉ của cửa hàng kia, rồi quyết định sẽ đến đó xem thử ngay, đương nhiên, tôi cũng đi cùng.

Cơ hồ nằm trong một góc yên ắng bị quên lãng của thành phố này, cửa tiệm rộng hơn hai thước, sảnh trước vô cùng cổ kính mà kết cấu bằng gỗ gần như cũ nát, ánh nắng bên ngoài hầu như không cách nào chiếu được vào trong, may mà trong nhà có treo đèn điện ngũ sắc, chẳng qua ánh sáng kia vô cùng diễm lệ, còn lộ chút yêu dị.

Ở đây hình như còn bán một ít vật phẩm trang sức, chỉ là không có người ở đó, chúng tôi tới gọi mấy câu, một người đàn ông trung niên bước ra.

Ông ta chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng trung bình và hơi phát tướng, áo sơ mi trắng ngắn tay hơi ố vàng, cái bụng phệ và cằm dày cũng làm cho người đàn ông này có cảm giác thân thiết hòa nhã, còn có một đôi mắt hầu như luôn nheo lại và cái mũi to đáng yêu.

"Hai vị cần gì sao?" Ông ta làm động tác xin mời, rồi vui vẻ đứng bên cạnh chúng tôi nửa thước.

Kỷ Nhan nói tới cái nhẫn cổ quái kia, thế nhưng ông chủ xua tay.

"Ngại quá, chúng tôi không bán cho nam giới."

"Ồ, vậy quấy rầy rồi." Kỷ Nhan xoay người rời khỏi cửa hàng, khi tôi bước ra khỏi cửa hiệu ngoảnh đầu nhìn lại, dưới ánh đèn nhiều màu, nụ cười trên mặt người đàn ông kia bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt gay gắt kỳ dị.

Chuyện này dường như tạm gác lại, chúng tôi bắt đầu những ngày kể chuyện xưa uống rượu giống như trước, thế nhưng cuộc sống này cũng không duy trì được bao lâu.

Rất nhanh, những cô gái mang nhẫn kia bắt đầu xuất hiện dị thường.

Tính tình Lý Đa bắt đầu thay đổi, cô bé không hoạt bát như trước nữa, chỉ thường quay vào gương sửa sang tóc mình, thắt nó thành bím rồi lại mở ra cứ liên tục thắt như vậy, vô luận tôi và Kỷ Nhan nói chuyện thế nào với cô bé căn bản đều không nghe lọt, trong miệng luôn lẩm bẩm một ít từ gì đó chúng tôi không biết, hình như là tôi trở thành ngài, ngài vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi các loại. Mà bạn học của cô bé lại càng tỏ ra quái dị, phần lớn đều cả ngày ôm gương không buông, dù ăn cơm đi ngủ, mỗi ngày đều soi, sau đó điên điên khùng khùng lớn tiếng cười sằng sặc, có khi lại một mình nói chuyện trong phòng, thân nhân của các cô ấy vô cùng lo lắng, lại không có biện pháp gì.

Mà càng khiến người ta cảm thấy quái dị là, toàn bộ các cô gái đeo nhẫn đều bắt đầu trở nên giống một người phụ nữ, vô luận là da hay ngũ quan, càng ngày càng giống, dáng vẻ Lý Đa cũng bắt đầu biến hóa, song biến hóa không lớn, hoặc nói những cô gái đeo nhẫn kia ngược lại có chút biến đổi giống cô bé mới đúng.

"Đó không phải nhẫn thường, cho nên phải đeo vào ngón út tay phải, vì đó là vị trí chưởng quản nhãn căn trong lục căn (Phật giáo chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thức), mắt của những cô gái kia đã không còn thấy được thế giới thật nữa." Kỷ Nhan có chút lo âu nói.

Chúng tôi trở lại cửa hiệu kia, thế nhưng đã đóng cửa, hỏi thăm những nhà bên cạnh cũng không biết tung tích của cửa hiệu kia, đều nói là đột nhiên mở cửa rồi cũng đột nhiên đi, giống như chưa từng tới vậy. Kỷ Nhan không cách nào khống chế bệnh tình, chỉ có thể dùng châm cứu và dược vật để những cô gái gần như điên cuồng kia tạm thời bình tĩnh lại.

Nhẫn trên ngón tay đã dính vào thịt, trừ phi chặt toàn bộ ngón xuống, mà Kỷ Nhan lại nói dù chặt ngón tay, e rằng cũng không thể trị khỏi bệnh.

"Trừ phì tìm được kẻ chế tạo chiếc nhẫn kia." Kỷ Nhan vừa liếc nhìn tư liệu vừa lẩm bẩm.

Nhưng không ngờ, người đàn ông kia lại đích thân xuất hiện, hơn nữa còn đến cùng Lê Chính đã lâu không gặp.

"Khà khà, vốn định trốn chờ đám cô bé lọ lem kia hoàn toàn biến thành công chúa, đáng tiếc vẫn là bị thằng nhóc này tìm được." Ông chủ như trước nheo mắt lại, nhún vai làm một động tác hết cách, lập tức lại nhìn về phía Lê Chính.

"Tôi chưa hề đi đâu xa, khi Lý Đa đeo nhẫn tôi không kịp ngăn cản, đành phải theo dõi sát sao gã này, quả nhiên, gã muốn chạy trốn." Tay Lê Chính vẫn một mực khoát lên vai người đàn ông kia, giống như dính liền vậy.

"Không đúng không đúng, tại sao cậu có thể dùng từ chạy trốn được, chẳng phải tôi đã nói sao, khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ xuất hiện trước mặt hậu nhân của hai nhà Kỷ Lê." Ông chủ nói xong, thình lình da trên mặt bắt đầu co rút lại, vừa giống như trái bong bóng bị xì hơi, vừa giống như vải ngâm nước co lại.

Sắc mặt của Kỷ Nhan và Lê Chính thay đổi, nhất là Lê Chính, tay anh ta theo bản năng rời khỏi vai người kia.

Da tay của gã tiếp tục co rút, cuối cùng nứt ra, tôi tựa như đang nhìn thấy một con côn trùng phá kén chui ra vậy, dưới lớp da hầu như đã không còn sức sống của ông chủ lại chui ra một cái đầu lâu.

Cái đầu kia bị băng vải quấn quanh, chỉ có thể nhìn được đôi mắt và miệng, con ngươi của mắt gã tuyệt đối không phải của con người, mà là loại ánh mắt tương tự thú săn thịt người vậy.

Tiếp theo, gã giống như trút bỏ quần áo mà bỏ đi toàn bộ lớp vỏ ngoài của người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơi béo kia, tướng mạo thật sự của gã hóa ra vô cùng gầy gò, mặc đồ bó màu đen, hai tay thon dài.

"Kỳ thực lúc trước ta đều đã từng gặp mỗi người trong các cậu, đương nhiên, vẫn nên xin phép cho ta tự giới thiệu." Gã ưu nhã cung kính với chúng tôi, sau đó đỉnh đạc ngồi trên ghế salon.

"Tôi tên là Bạch Dương." Gã thoáng nở nụ cười, như trái lựu nứt ra lộ một hàm răng nhỏ vụn như mảnh vỡ.

Kỷ Nhan kinh ngạc nhìn gã.

"Ong thợ, yểm thuật. . . ." Cậu ấy lập tức lui về phía sau một bước, "Ngươi phải chết rồi mới đúng."

Lê Chính có chút khó hiểu nhìn hai người, đương nhiên, tôi biết câu chuyện của Bạch Dương (đọc 《 Yểm Thuật 》).

"Đúng thế, bản thân ta cũng cảm thấy không nên sống trên thế giới này nữa, đáng tiếc cha ngươi khi đó còn quá trẻ, không kiểm tra kỹ cơ thể ta, nếu dùng suy nghĩ của người thường đến xem, đích thực là một người toàn thân bị đốt trụi không còn hơi thở hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng nếu không phải người, đương nhiên lý luận này không thành lập." Bạch Dương cầm lấy ly nước trên bàn, tự rót cho mình một ly uống vào.

"Ngươi đến báo thù? Đáng tiếc cha ta đã sớm qua đời." Kỷ Nhan cảnh giác nhìn Bạch Dương.

"Không, ta tuyệt đối không có ý tìm ngươi trả thù, thậm chí ta còn muốn cảm tạ cha ngươi, nếu không ta còn phải ở khu thôn quê đó cả đời làm một kế toán. Ta sẽ không phát hiện bí mật cơ thể mình, mà bí mật này là nguyên nhân cha ngươi tìm kiếm cả đời, cuối cùng còn liên lụy đến tính mạng. Đương nhiên, cũng bao gồm cha mẹ ngươi, Lê Chính." Bạch Dương nhìn về phía Lê Chính đang đứng một bên liếc nhìn gã.

"Nói xem, chuyện gì liên quan đến cha mẹ ta." Lê Chính trầm giọng hỏi, tôi chưa từng thấy trạng thái như vậy ở anh ta.

"Hì hì, ta biết ngay ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, hai mươi năm trước, kỳ thực cha mẹ các ngươi đều đang tìm bộ tộc sử dụng yểm thuật kia, cha Kỷ Nhan sau khi gặp ta đã biết sự đáng sợ của yểm thuật. Vì vậy từ bỏ tìm kiếm cần thiết, đáng tiếc cha ngươi lại quá cứng nhắc, thậm chí yêu một cô gái trong bộ lạc rồi đưa cô ta rời khỏi đó, về bộ tộc này có thể tha thứ cho hành vi đó hay không, đối với họ, đàn ông chẳng qua là công cụ truyền bá sinh mạng vũ khí bảo vệ bộ tộc không bị bên ngoài quấy rầy mà thôi, là ong thợ thấp kém, vì vậy các cô ấy hạ yểm thuật với cô gái bỏ trốn kia, nguyền rủa cô ta vận mệnh bi thảm, kết quả ngươi biết rồi đó, cô ta chết trong tay người mình yêu nhất, cũng chính là trong tay cha ngươi, đinh hình, trên thực tế chính là một trong những hình pháp trong tộc dùng xử phạt người bỏ trốn và kẻ bất trung.

Cha ngươi trước khi hóa điên để lại di chúc, chia con trai con gái mình giao cho hai người mình tin tưởng nhất chăm sóc, bởi vì hắn biết con trai con gái mình sinh ra tuyệt không thể cùng nhau lớn lên, bộ tộc sẽ không bỏ qua cho chúng, do đó tách ra thì tính an toàn sẽ cao hơn, vì vậy ngươi được giao cho người bạn tốt của cha ngươi khi đó là Lê đội trưởng của đội hình cảnh, mà em gái ngươi thì giao cho cha của Kỷ Nhan." Bạch Dương chậm rãi nói xong, thế nhưng Lê Chính vẫn như cũ lạnh lùng nhìn gã.

"Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy?"

"Đó là vì ta đã đến bộ lạc kia, hơn nữa chúng ta đã đạt thành giao dịch, chỉ cần ta thỏa mãn yêu cầu của các cô ấy, thì có thể giải hết yểm thuật trên người ta, lần nữa trở lại thành con người." Nói xong, gã nhìn về phía Kỷ Nhan.

"Giao dịch?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, các ngươi cũng biết đó, bộ tộc kia gần như sắp bị thế giới này quên lãng, các cô ấy muốn trọng chấn sự huy hoàng trước kia, song chướng ngại vật của họ là đàn ông, thế giới này không thể phủ nhận là nam giới nắm quyền, nếu như muốn trở lại thời đại kia, nhất định phải lần nữa biến họ thành ong thợ." Bạch Dương cười, mà lời gã nói lại khiến tôi phát lạnh.

"Hãy chờ xem, các ngươi sẽ biết chiếc nhẫn kia có tác dụng gì nhanh thôi." Gã nói xong, đứng lên định rời đi.

"Ngươi đã đến rồi còn có thể đơn giản rời đi sao?" Lê Chính lần nữa đưa tay tới.

"Đánh ta cũng vô ích, nhẫn sẽ không tự động rời ra, trên thực tế ta cũng không biết làm thế nào để cởi nhẫn ra. Huống chi, ta không cho rằng hai ngươi có năng lực này." Bạch Dương lại cười cười, tràn đầy khinh thường và miệt thị.

"Khi tất cả các cô gái đều thay đổi thành công chúa, ta sẽ cho các ngươi biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, muốn trách, thì trách cha các ngươi ấy, trêu chọc vào những bộ tộc không nên chọc kia." Bạch Dương không giống đang nói dối, hắn rời khỏi nhà Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan một mực quan sát sự biến hóa của Lý Đa, bao gồm cả những cô gái kia, quả nhiên, Bạch Dương nói không sai, tất cả cô gái đeo nhẫn đều bắt đầu biến thành một người giống nhau, trở lại tòa soạn, thậm chí ngay cả Lạc Lôi cũng đeo nhẫn giống những cô gái khác, song kỳ quái là đeo nhẫn đều là nữ giới chưa từng sinh đẻ.

Cứ thế, các cô gái trẻ ở thành phố này đều đã biến thành dáng vẻ cùng một người, có chút giống Lý Đa, nhưng lại không giống hoàn toàn.

Lê Chính nhìn mặt Lý Đa có chút hoảng sợ và kinh ngạc, vẻ mặt kia tôi chưa từng thấy qua.

"Con bé và những cô gái kia càng ngày càng giống người mẹ đã mất của tôi." Lê Chính nói với chúng tôi, Kỷ Nhan cũng rất kinh ngạc, song cậu ấy nhanh chóng cúi đầu rơi vào trầm tư.

"Ong thợ? Tôi hiểu rồi!" Kỷ Nhan bỗng nhiên từ chỗ ngồi nhảy dựng lên.

"Toàn bộ ong cái có khả năng sinh đẻ chỉ có thể có một con, một con ong chúa duy nhất." Kỷ Nhan gằn từng chữ nói.

"Ý của cậu là Bạch Dương khiến tất cả nữ giới chưa từng sinh đẻ đều biến thành một người, cũng chính là nói biến thành công chúa?" Tôi giật mình hỏi.

"Chính xác, nếu tất cả nữ giới đều biến thành cùng một người, vậy thì chẳng khác nào trong xã hội chỉ có một con ong chúa, đương nhiên tất cả đàn ông đều trở thành ong thợ." Lê Chính nói.

"Thế nhưng tại sao phải biến thành dáng vẻ của mẹ tôi?" Lê Chính có chút bất an nhìn Lý Đa vẫn như trước đang soi gương không thèm chú ý tới chúng tôi.

"Đi tìm Bạch Dương, hẳn là gã còn có chuyện chưa nói cho chúng ta biết." Kỷ Nhan đề nghị.

Rất nhanh, chúng tôi tìm được gã kia, kỳ thực gã căn bản không đi xa, bốn chúng tôi đi tới một chòi nghỉ vắng vẻ ngồi xuống.

"Xem ra các ngươi đã biết kế hoạch cô bé lọ lem của ta, mười hai giờ khuya nay, các cô gái đeo nhẫn sẽ thực sự trở thành công chúa, vĩnh viễn sẽ không quay về, khi đó người của tộc Yểm Thuật cũng sẽ lần nữa quay về." Bạch Dương nói.

"Đến lúc đó ngươi được lợi gì? Chẳng qua cũng là một con ong thợ mà thôi." Tôi chế giễu gã. Bạch Dương lắc đầu không nói gì.

Tiếp theo gã bỏ lớp băng vải của mình, tôi suýt muốn nhắm hai mắt mình lại, trên người gã đầy vết bỏng và từng lớp vảy li ti lấp lánh, đầu của gã cũng bị cháy trụi không còn hình dáng, mũi cũng mất, trên môi cũng bị cháy trụi, thảo nào miệng của gã nhìn rất quái dị.

"Ngươi biết tại sao ta phải sưu tập chế tác da người không, qua nhiều năm như vậy ta vẫn luôn khát vọng có thể không cần băng vải và giống người bình thường, thế nhưng ta phát hiện vô luận ta chế tác mặt nạ da người và lớp da như thế nào cũng không dùng được, những lớp da chết kia không có linh hồn, ta có thể biến thành bất cứ ai, thế nhưng chỉ qua mấy ngày sẽ thối rữa bốc mùi, cho nên ta biết, chỉ có người thực dụng yểm thuật mới có thể khiến vật chết trở nên có linh hồn, như vậy ta chế luyện da người mới có thể chân chính biến thành da của mình." Giọng điệu gã có chút thê lương, Kỷ Nhan và Lê Chính thì im lặng không lên tiếng.

"Khiến vật chết có linh hồn?" Kỷ Nhan thình lình lặp lại câu này. Bạch Dương đang nói đến kích động, không chú ý tới, hỏi ngược câu "Ngươi nói gì?"

"Ngươi nói 12 giờ đúng không, vậy chứng tỏ chúng ta còn cơ hội." Kỷ Nhan bỗng tự tin cười một tiếng.

Bạch Dương chợt nổi giận.

"Ta ghét nụ cười ghê tởm đó của ngươi, giống hệt cha ngươi, cứ như cái gì cũng biết vậy, căn bản không để người ta vào mắt! Ngươi tuyệt đối không cứu được những cô gái kia đâu! Tuyệt đối không thể!" Bạch Dương giận dữ hét.

Kỷ Nhan không để ý đến gã, xoay người cùng chúng tôi rời đi, chỉ để lại Bạch Dương một mình đứng đó, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy dáng vẻ xấu xí của gã dưới ánh mặt trời càng này càng mờ nhạt.

"Có phải cậu đã nghĩ ra cách đối phó rồi không?" Lê Chính hỏi.

"Còn chưa chắc, nhưng mà hẳn là có thể được."

Sau khi đêm đến thành phố bắt đầu trở nên có phần tĩnh lặng, hoặc giả mất đi bạn khác giới, phần lớn các chàng trai đều có chút buồn tẻ, con phố ngày thường náo nhiệt ấy thế mà cũng vắng tanh. Cách thời điểm Bạch Dương nói chỉ còn mấy canh giờ.

Mà chúng tôi thì vẫn một mực ngồi bên cạnh Lý Đa.

Bạch Dương cũng ở ngoài cửa, gã nói gã sẽ ở đó chờ đến khi người của tộc Yểm Thuật xuất hiện, hoàn thành nhiệm vụ của gã, nhận được phần thưởng, gã còn nói cho chúng tôi biết, mẹ của Lê Chính vốn là người được chọn làm ong chúa, mặc dù bà đã chết, cũng sẽ dựa vào tướng mạo bà để lần nữa ra đời ong chúa mới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thế nhưng Kỷ Nhan giống như hoàn toàn không hề lo lắng vậy, chỉ uống trà đọc sách, tôi muốn thử hỏi Lê Chính, song anh ta nói cho tôi biết nếu Kỷ Nhan đã tự tin như vậy, cũng chỉ có thể tin tưởng cậu ấy.

"Cách 12 giờ còn chưa đến một tiếng, ta thật muốn nhìn xem các ngươi có biện pháp gì." Bạch Dương nhìn ba người chúng tôi đang ngồi cười lạnh.

Kỷ Nhan nhìn đồng hồ, đứng dậy, thình lình từ trong túi lấy ra mấy cây ngân châm, chúng tôi đều khó hiểu nhìn cậu ấy.

Cậu ấy lần lượt đâm châm vào năm ngón tay phải của Lý Đa, đồng thời ghim một cây ở gáy, rất nhanh, Lý Đa ngủ thiếp đi.

"Con bé không sao chứ?" Lê Chính đỡ cô bé nằm xuống hỏi.

"Ngươi và chủ ngươi biết dùng nhẫn đặt trên nhãn căn trong lục căn để làm yểm thuật, ta đương nhiên có thể phong bế tất cả lục căn của họ. Cái gọi là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mất đi lục căn, không khác gì người chết. Ong chúa phải làm thế nào từ trong cơ thể ký chủ này phá kén chui ra đây?" Kỷ Nhan nhìn Lý Đa đã ngủ, lại nhìn Bạch Dương.

Người nọ có chút kinh hoảng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Ngươi chẳng qua khiến cô ta bất tỉnh mà thôi, hơn nữa các cô gái còn lại thì làm sao đây? Một giờ ngươi căn bản không đủ thời gian phong bế lục căn của những người còn lại."

"Không cần, chỉ cần nửa giờ để Lý Đa tạm ngất đi là được, qua lát nữa, cơ thể cô bé sẽ giống như động vật ngủ đông hoàn toàn tiến vào trạng thái chết giả, nhưng thời gian kéo dài không lâu, ta chỉ có thể hạ châm vào lúc này mới được."

"Lẽ nào cậu mặc kệ những người khác?" Tôi hỏi Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan vỗ vai tôi.

"Vốn dĩ không hề dùng những người khác, mục tiêu của ong chúa chỉ là Lý Đa mà thôi, các cô gái còn lại qua 12 giờ sẽ khôi phục tướng mạo, lúc đầu tớ cũng có chút khó hiểu, vì sao người kế tục ngàn năm qua của bộ tộc Yểm Thuật lại phải chờ đến bây giờ mới phản công, kỳ thực nhiệm vụ ngươi nhận được chỉ là lấy cơ thể Lý Đa con gái của ong chúa để cho các cô ấy mang đi mà thôi, làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng qua là muốn mê hoặc ta và Lê Chính, người bộ tộc kia căn bản không muốn trọng tân thế giới này, ngươi dự định mượn sức mạnh của họ để ngươi mang Lý Đa đi mà thôi!" Lời Kỷ Nhan nói khiến chúng tôi đều rất giật mình.

Bạch Dương chợt lảo đảo, gần như không đứng vững nữa, gã cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy.

"Chính xác ra, ta dự định mang ong chúa đi, tất cả những người có tư cách biến thành ong chúa sau mười hai giờ đều sẽ tỉnh lại, trong những người này chỉ có một sẽ trở thành ong chúa, những người khác đều sẽ chết đi. Vốn dĩ nghi thức này tiến hành trong bộ tộc, do một người kế thừa trong đó rời khỏi tộc, nên họ bảo ta mang chiếc nhẫn này giao cho Lý Đa, hoàn thành nghi thức, những cái nhẫn còn lại chẳng qua là hàng nhái của ta mà thôi. Nhưng bỏ đi, xem ra ta phải dùng vũ lực đưa cô ta đi." Bạch Dương giang hai cánh tay nhào về hướng chúng tôi.

Lê Chính liền vội vàng bắn đinh về phía gã, thế nhưng tất cả đinh đều đâm không vào, lớp vảy toàn thân gã tựa như đao thương bất nhập vậy.

"Vô dụng, mặc dù ngươi dùng máu cô bé kia chế thành huyết kiếm, cũng không cách nào đâm vào cơ thể ta, ta nhất định phải mang cô ta đi, trở về tộc, ta không muốn mang lớp da rắn này nữa!" Bạch Dương vừa nói vừa chạy về hướng Lý Đa.

"Vô dụng, kỳ thực ta nên sớm nói cho ngươi biết, hai mươi năm trước ngươi đã chết rồi, ngươi bây giờ chẳng qua là cái xác được thổi vào linh hồn mà thôi, chờ ngươi hoàn thành sứ mệnh, sẽ hóa thành một đống thịt thối." Kỷ Nhan nói.

Bạch Dương khó tin nhìn Kỷ Nhan, dừng động tác lại, gã lắc đầu, rống to nói không có khả năng.

"Thật đáng tiếc, ngươi thật sự chỉ có thể ở lại trên thế giới này đến mười hai giờ, họ chỉ định khi ong chúa vừa ra đời, ngươi sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa. Hai mươi năm qua ngươi chỉ là công cụ truy tìm tung tích của Lê Chính mà thôi." Kỷ Nhan nhìn đồng hồ đeo tay.

Mười hai giờ.

Lý Đa như cũ nằm trên giường, tướng mạo cô bé bắt đầu chậm rãi khôi phục hình dáng trước kia, chẳng qua dường như có chút mệt mỏi, để lộ ra chiếc nhẫn ghê tởm trên ngón út tay phải cô bé, tôi vừa đưa tay đụng vào, nhẫn lập tức vỡ nát, biến mất tăm.

Bạch Dương ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, tiếp theo chậm rãi xụi lơ trên mặt đất, Kỷ Nhan nói không sai, cơ thể gã cũng giống như chiếc nhẫn kia, thoáng cái biến thành bột phấn, một cơn gió thổi qua, phảng phất như chưa từng có mặt trên đời này.

"Đã kết thúc rồi sao, có lẽ tránh được lần ấp trứng này của ong chúa, bộ tộc kia sau này sẽ không bao giờ tìm chúng ta gây phiền toái nữa." Lê Chính ngồi đầu giường nhìn Lý Đa.

"Ừ, nếu họ đã có ong chúa, cũng sẽ không trở lại nữa." Kỷ Nhan dường như có vẻ vô cùng mệt mỏi, cậu ấy đi tới gỡ tất cả ngân châm xuống.

"Sáng sớm mai con bé tỉnh lại sẽ quên hết tất cả, những cô gái khác cũng thế, họ sẽ không nhớ được gì, coi như đang nằm mơ đi."

Kỷ Nhan nói cho chúng tôi biết, cha cậu ấy kỳ thực cũng không chạy trốn, ngược lại một mực nghiên cứu chỗ thần bí của bộ tộc dùng yểm thuật, từ bản thảo ông để lại, Kỷ Nhan mới có thể biết tất cả, hơn nữa cha Kỷ Nhan vẫn luôn tự trách mình ghê gớm vì đã không thể cứu vãn thảm kịch của cha mẹ Lê Chính, cho nên cuối cùng buồn bực mà chết, lúc lâm chung ông dặn dò Kỷ Nhan, nhất định phải tháo gỡ thân thế không rõ ràng của Lý Đa, để cô bé trở thành một cô gái bình thường.

Tôi bỗng dưng tràn đầy kính nể bậc trưởng bối chưa từng gặp mặt này, có lẽ cha nào con nấy, Kỷ Nhan cũng sẽ giống như cha cậu ấy vậy.

15 nhận xét:

  1. Hết thật rồi sao, hết chờ đợi chuyện mỗi tối đc r, haizzz

    Trả lờiXóa
  2. huhu đừng nói là hết truyện nhá.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn c.tiêu nhiều lắm :D

    Trả lờiXóa
  4. cảm ơn tiêu, đọc từ tập 1 tới giờ tập nào cũng hấp dẫn

    Trả lờiXóa
  5. Có phần sau ko vậy tiêu

    Trả lờiXóa
  6. Chắc là còn chứ nhỉ, kết như này hụt quá :3

    Trả lờiXóa
  7. Tiêu ơi, em làm bộ Mỗi đêm một câu chuyện nhỏ luyện can đảm của Chu Đức Đông đi. Cảm ơn em!

    Trả lờiXóa
  8. Hóng ebook bộ này để đọc luôn 1 lèo lại từ đầu nha ~

    Trả lờiXóa
  9. ko muốn truyện kết thúc tí nào

    Trả lờiXóa
  10. ko muốn kết thúc tí nào

    Trả lờiXóa
  11. thực sự hết r sao??? hưc, huhu

    Trả lờiXóa
  12. Vẫn còn muốn coi tiếp....
    Dù sao đi nữa, thanks bạn đã edit nha

    Trả lờiXóa
  13. Kết thúc rồi sao, tiếc thật:-(

    Trả lờiXóa
  14. Tui thấy BOSS cuối là Kỷ ba ba mới đúng, cái gì ổng cũng tính hết à =)))))))))))))))

    Trả lờiXóa