Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 99

Đêm Thứ 99 - Cầm Chết

Hôm nay tâm trạng của tôi có chút vui sướng, bởi vì Kỷ Nhan nói với tôi cậu ấy sắp trở về rồi, do cậu ấy nói mình đã tìm được manh mối về quái nhân chế tạo mặt nạ da người kia, mặc dù chỉ là vô tình phát hiện, nhưng không phải không có liên quan đến mấy tháng đau khổ tìm kiếm.

"Tớ dựa theo những manh mối biết được dọc đường đi tìm người đàn ông tự xưng là ong thợ kia, thậm chí đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tớ đến thăm anh bạn chia bài kia, bởi vì trong sòng bạc có đủ mọi hạng người, nghe ngóng tin tức vô cùng tiện lợi.

Tuy rằng người bạn kia không muốn tạm biệt tớ, thế nhưng cậu ta vẫn báo cho tớ biết phía tây nam cách thành phố biển này hơn mấy trăm cây số xuất hiện chuyện kỳ quái.

Nghe đâu có một người đàn ông mặt mũi quấn đầy băng đem một cái hộp màu đen liên tiếp đến mấy cửa hiệu cầm đồ xung quanh vùng, mà ông chủ của những hiệu cầm đồ này sau đó dồn dập gặp bất trắc, những vụ án này đến nay không cách nào phá được. Tớ chợt ý thức được e rằng lộ trình lần này có chút nguy hiểm, cho nên đành phải thu xếp cho Lý Đa ở chỗ một người bạn đáng tin, tự mình đi đến chỗ lần cuối cùng người đàn ông kia xuất hiện.

Tớ cũng không coi là hiểu biết rõ về hiệu cầm đồ lắm, chỉ biết nghề nghiệp này có gần một ngàn năm lịch sử đến nay vẫn tiếp tục sinh tồn ngoan cường, mặc dù ở một vài thành phố lớn, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ thấy trước một mặt tiền cửa hàng không lớn lắm mơ hồ xuất hiện giữa những tòa cao ốc lấp lánh, từ phía trên rũ xuống thẳng tắp một bức màn quảng cáo vải bạt màu đen trên viết một chữ Cầm thật to, mỗi lần đi ngang qua bên trong hầu như luôn có vài người, cho dù ngày hè nóng bức, cũng luôn khiến người ta có loại cảm giác lạnh lẽo, thế nhưng nó đối với một số người mà nói thật là không thể thiếu. Hiệu cầm đồ nào giá cầm cũng giống nhau không vượt quá phân nửa giá gốc. Khi chuộc đồ cần đưa lời. Hết hạn mà không chuộc, hiệu cầm đồ sẽ tùy ý bán lấy tiền, nghe vào dường như buôn bán khá lời, thực tế thì không phải thế, nếu gặp phải xã hội suy thoái hoặc chiến loạn bấp bênh, tất cả mọi người đến cầm chết, vậy hiệu cầm đồ kia phải đóng cửa rồi.

Phát triển kinh tế thúc đẩy sự xuất hiện hiệu cầm đồ, triều Tống xưng là Trường Sinh khố, đến triều Minh mới đặt là hiệu cầm đồ, thời đại hiệu cầm đồ phồn hoa nhất là Càn Long thời Thanh, cả Bắc Kinh có hơn 200 cái, nhỏ như sách cổ tranh chữ cũ nát, lớn như bất động sản khế đất, rẻ như nồi niêu chén bát, đắt như đồ cổ châu báu, hầu như không gì không thể làm, mà lợi nhuận kếch xù giống cho vay nặng lãi cũng khiến rất nhiều thương gia phát tài to, chẳng qua về sau chiến loạn kéo dài cộng thêm sau giải phóng cấm chỉ hiệu cầm đồ, khiến nghề nghiệp cổ xưa này suýt mất mạng, song vài chục năm gần đây nó lại lặng lẽ hồi phục, có nhiều xu thế thịnh vượng.

Một hiệu cầm đồ nếu nhiều sự kỳ quái, vậy chắc hẳn nơi này nghề đánh cược tất nhiên phát đạt, hiệu cầm đồ bây giờ đôi khi cũng đảm nhiệm vai trò phòng đấu giá, một vài khoản nợ chết không cách nào trả lại sẽ dùng đồ thế chấp, có vài hiệu cầm đồ từ từ thu thành một kho hàng nhưng không cách nào bán ra, cho nên cũng không có triển vọng như trước kia, nhiều lắm chỉ bù đầu bù cổ, cho nên một khi ông chủ cửa hàng phát hiện có vài đứa con cháu bất tài hoặc kẻ ngoài nghề không có mắt ngu ngơ cầm bảo vật gia truyền tới cửa hàng cứu cấp đương nhiên mừng tít mắt.

Mà mấy ông chủ hiệu cầm đồ xui xẻo này đương nhiên phải có tay nghề mưu kế riêng.

Tớ đi tới hiệu cầm đồ đầu tiên, cách khi xảy ra thảm án đã hai tháng, hiệu cầm đồ đã suy thoái khá dữ dội, một nhân viên mặc áo ba lỗ quần cụt cầm một ấm trà nhựa vẻ mặt lặng lẽ uống trà tránh nắng ngoài cửa -- Vùng này qua tháng năm sẽ nóng bức vô cùng.

Hắn khoảng trên dưới ba mươi tuổi, vẻ mặt chán chường, hai mắt nhắm nghiền khẽ phe phẩy quạt giấy nghỉ ngơi. Mí mắt hơi mang theo sắc xanh, môi hơi trắng bệch, tựa như người bệnh lâu ngày chưa khỏi. Tớ bước lên trước nói rõ mục đích đến, hắn rất thân thiện mời tớ vào trong.

Hiệu cầm đồ không lớn, nhưng khá râm mát, tớ không rõ hắn làm gì không đi vào trong mà đứng phía ngoài nóng như lửa thế.

Vượt qua bậc cửa khoảng chưa đến mười bước, một hàng rào kim loại cao ngăn cách khách và người trong hiệu cầm đồ -- Hiệu cầm đồ trước kia đều là hàng rào gỗ, cho nên có người nghĩ hiệu cầm đồ chuyên mua bán cầm cố đồ tội phạm mua bán, kỳ thực không hẳn là vậy, làm thế chẳng qua xuất phát từ tự vệ, giống như giữa ghế lái của tài xế taxi và chỗ ngồi phía sau có hàng rào vậy.

Bên trái cửa quầy có một phòng trong, song dùng vải trắng ngăn ra, nói vậy đó chính là quầy nhân viên tới lui và chỗ xử lý công ước cất giữ hàng hóa.

"Tôi muốn dính chút nhân khí, căn phòng này ở lâu khiến người ta ngột ngạt." Hắn nói cho tớ biết có thể gọi hắn là Lưu chưởng quỹ, dường như hắn rất thích xưng hô này.

"Tôi thích người ta gọi nào là quản lý này, nào là CEO này, chưởng quỹ cứ gọi là chưỡng quỹ, ngành này của chúng tôi đã truyền chừng trăm năm, xưng hô thay đổi không được, Lưu chưởng quỹ chậm rãi nói, vừa đi vào nội đường khoác áo, đầu tiên biểu thị sự tôn kính, thứ hai trong phòng quả thật rất mát.

Nói mấy câu khách sáo, tớ biểu lộ mục đích đến. Mới đầu hắn có chút bực mình, nói cảnh sát đã hỏi rất nhiều lần, lần nào ngoại trừ khiến mọi người khó chịu ra thì không hề có tiến triển nào, sau đó tớ nói cho hắn biết mình là bạn bè giới thiệu đến, hắn mới kinh ngạc, tớ cũng nói mình nhất định có thể điều tra rõ nguyên nhân cái chết của huynh trưởng hắn -- Cũng chính là chưởng quỹ tiền nhiệm.

"Tôi và anh ấy đều là buôn bán, cũng là di huấn của cha tôi, hai người lần lượt tiếp nhận tiệm cầm đồ và tiệm gạo của người lớn, song hiệu cầm đồ của huynh trưởng kinh doanh không tốt, thứ này vốn là dựa vào trời để kiếm ăn, vận may không tốt làm gì cũng không được, bình thường anh ấy cũng không nói gì, chỉ khi anh em cùng nhau uống rượu anh ấy luôn ngà ngà say nói mình quá oan ức -- Bởi vì cửa hàng gạo của tôi làm ăn tốt lắm, đó là đương nhiên, lúc nào mọi người cũng phải ăn cơm mà, có thể không khá được sao? Tôi nghĩ cha cũng bởi vì cân nhắc anh ấy tài giỏi hơn tôi, cho nên mới để anh ấy làm công việc cầm đồ khá quan trọng trong nhà, kết quả hoàn toàn ngược lại, sớm biết thế tôi thà bảo anh ấy vứt bỏ luôn hai anh em cùng nhau ở đây mở cửa hàng gạo, haiz." Lời nói của Lưu chưởng quỹ bộc lộ bi thương, nhưng chỉ thở dài một tiếng. Tớ hỏi trước khi anh trai hắn xảy ra chuyện có gì khá lạ không, hắn suy nghĩ một chút nói có.

Lưu chưởng quỹ ra hiệu tớ chờ, sau đó vòng vào bên trong hiệu cầm đồ, chưa được một lát đã trở ra, nhưng trong tay có thêm tờ giấy.

Lưu chưởng quỹ đưa tờ giấy cho tớ, tớ vừa nhìn là tờ công văn khế ước. Chuẩn xác mà nói là tờ biên lai cầm đồ, người cầm đồ nhất định phải cầm trong tay tờ biên lai này đến chuộc đồ, hơn nữa nộp phí lãi. Dài hơn mười mấy centimet, trang giấy dày, phía trước còn có hoa văn và tên cửa hiệu cầm đồ, địa chỉ, mà ngay phía dưới còn có một con dấu màu đỏ và chữ ký của ông chủ hiệu cầm đồ, chính giữa viết một nhóm chữ thảo.

'Hộp gấm phế phẩm màu đen một cái, dài năm tấc ba phân, rộng ba tấc sáu phân, cao hai tấc. Người viết đơn XX hôm nay vì cần dùng gấp nên cầm đồ của mình lấy bảy trăm hai mươi đồng tiền mặt. Mỗi tháng lãi suất 3%, kỳ hạn 18 tháng là kết thúc, quá hạn tùy ý cửa hàng bán lấy tiền mặt, vốn có chuột cắn sâu mọt chủ đồ tự chịu, đơn này làm bằng chứng.'

"Quả thực có chút kỳ lạ, một cái hộp thông thường mà anh trai anh lại cho người nọ hơn bảy trăm đồng." Chỗ này kinh tế không giống những thành phố lớn, người thường một tháng lương cũng chưa đến bảy tám trăm đồng. Tớ trả biên lai lại cho Lưu chưởng quỹ, hắn nhận lấy cũng gật đầu.

"Tôi khi đó không thường tới hiệu cầm đồ, chẳng qua phát hiện anh trai cầm cái hộp này thì mừng rỡ như điên, nói là lấy được bảo bối tốt, tiếp theo lại còn đưa cửa hàng cho tôi quản lý, sau đó một mình về nhà, cửa không hề mở, mấy ngày đó vừa vặn nhiều người tới hiệu cầm đồ, tôi nhất thời bận bịu nên quên mất chuyện này, về sau cơ thể tôi chuyển biến bất ngờ, bệnh rất nặng, thiếu chút nữa mất mạng, anh ấy từng đến thăm tôi một lần, nhưng ánh mắt vẫn rời rạc như mất hồn mất vía, tôi khi đó ốc còn không mang nổi mình ốc, không để ý lắm, kết quả chẳng ngờ tháng sau, truyền ra tin dữ anh ấy chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa anh ấy lại còn . . . . Lưu chưởng quỹ nghẹn lời chốc lát, giọng nói có chút nghẹn ngào, xem ra chạm đến chỗ đau lòng, tớ đành đợi hắn hơi bình tĩnh lại mới tiếp tục hỏi hắn.

Hắn uống hớp nước trà, chợt hạ giọng nói, chuyện này ngoại trừ cảnh sát và mấy người thân chúng tôi ra không ai biết cả, tử trạng của anh tôi vô cùng thảm, toàn bộ da mặt đều không có, máu tươi đầm đìa, cảnh sát đã tìm rất lâu ở hiện trường cũng không tìm thấy tấm da mặt đó, cho nên liệt vào nghi án.

Tớ nghe xong có chút giật mình, vội hỏi hắn sau đó người đàn ông đem cầm cái hộp có từng xuất hiện trở lại không, Lưu chưởng quỹ lắc đầu, nói là cũng không nhìn thấy nữa.

Nhưng sau đó không lâu cái hộp kia cũng không cánh mà bay, Lưu chưởng quỹ trả lời.

Tớ vội vàng tạm biệt hắn, trước khi đi hắn năm lần bảy lượt cầu khẩn nếu như có chút manh mối nhất định phải nói cho hắn biết, tớ đồng ý, hắn lần này lại khôi phục vẻ ủ rũ trước đó, tiếp tục ngồi uống trà hóng gió.

Tiếp theo tớ đến những cửa hiệu cầm đồ khác xảy ra sự tai nạn, đều không ngoại lệ, mặc dù có người không chịu nói cho tớ biết toàn bộ sự thật, nhưng phần lớn đều gặp cảnh giống anh trai Lưu chưởng quỹ, hộp gấm đen kỳ quái và chưởng quỹ chết bất đắc kỳ tử sau đó không lâu, hơn nữa cũng đều bị mất da mặt.

Tớ lập tức mất phương hướng, chỉ khó hiểu kẻ cầm đồ này đến tột cùng muốn làm gì, hơn nữa tớ nên tìm kiếm gã ở đâu, khi tớ không có chút đầu mối nào, thình lình nhận được điện thoại của một người bạn trong đội hình ảnh vùng này, trước đó tớ nhiều lần nhờ cậy cậu ta nếu có bất kỳ dị động nào nhất định phải báo tớ biết, quả nhiên, cậu ta nói cho tớ biết gần đây trong khu vực thuộc quyền cậu ấy xuất hiện vụ án kỳ lạ hơn nữa vừa vặn người báo án chính là ông chủ một cửa hiệu cầm đồ, tớ lập tức xốc lại tinh thần chạy tới chỗ hắn.

Người đàn ông này chừng bốn mươi tuổi, đỉnh đầu sớm hói sáng choang có thể soi gương, mặt hẹp dài như con thoi, mắt nhỏ mũi hẹp, để râu chữ nhất, khác với mái tóc, hàm râu rất dày, có thể do dinh dưỡng chảy sai hướng rồi, ông ta ăn mặc chỉnh tề nhưng không che giấu được sự căng thẳng trong lòng, như con chim sợ cành cong, chốc chốc lại giống như con chim ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, tiếp theo lại rũ xuống, bạn của tớ nửa đùa nửa thật gọi ông ta là lão trọc, "Lão Trọc, đây là bạn tôi, ông kể những chuyện mình biết cho cậu ấy đi, nhớ không được giấu giếm một chữ nào!" Người đàn ông bị gọi lão Trọc ngẩng đầu mang theo vài phần bất mãn nhìn bạn tớ, lại nhìn sang tớ.

Tớ liền đi tới đưa cho ông ta một điếu thuốc, bạn tớ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói thời gian không nhiều, buổi chiều còn có người đến làm ghi chép, liền đưa hai chúng tớ sang căn phòng nhỏ bên cạnh, quả nhiên, ông ta dường như im lặng hơn, những vẫn rất dè dặt với tớ, tớ đưa thuốc lá ông ta cũng từ chối nói không hút, song ngón trỏ phiếm vàng của ông ta khiến tớ buồn cười, toàn bộ coi như không biết.

Tớ hỏi chuyện ngày hôm đó, ông ta có chút sợ hãi, nhưng vẫn đứt quãng kể ra.

"Ngày đó chỉ có tôi và hỏa kế ở đó, đã là mười giờ đêm, tôi đã sắp đóng cửa, kết quả một người đàn ông vóc dáng trung bình, mang nón rộng vành và kính đen đi vào, cũng không nói chuyện nhiều, chỉ đặt hộp gấm màu đen trong tay lên quầy, trầm thấp nói muốn cầm đồ, giọng gã rất khó nghe, giống như giấy nhám mài bánh răng trong cổ họng vậy.

(Tiêu: Hỏa kế là người làm thuê, chân chạy việc.)

Tôi nhìn cái hộp, có chút buồn cười, liền trêu chọc hỏi gã muốn bao nhiêu, gã bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi phát hiện hóa ra trên mặt gã quấn đầy băng vải, hình dạng có chút ghê người, cậu biết giới cầm đồ chúng tôi hạng người nào cũng có, tâm hại người mặc dù không có, tâm phòng người không thể không, vì vậy tôi cẩn thận lùi vào trong, sợ có bất trắc tùy thời chuẩn bị kêu cứu.

"Bốn ngàn tám trăm nhé." Gã lạnh lùng nói, hỏa kế bỗng nhiên cười to. Cầm lấy cái hộp vừa ngắm nghía vừa cười nhạo người kia nói: "Thứ phế phẩm thế này mà muốn gần năm nghìn, ông đi ăn cướp luôn cho rồi." Tên nhóc hỏa kế này theo tôi ba năm, tuy rằng chưa nói tới nhãn lực kinh người, nhưng vài món đồ cổ vẫn nhận ra được, cho nên tôi cũng lười nhìn, định ném hộp trở về đuổi gã đi.

"Ồ? Không ngờ lại ngại đắt? Phiền ngài nhìn kỹ lại xem, đã rất rẻ hời rồi." Ý của gã dường như nhất định phải cầm được cái hộp này.

Thình lình hỏa kế tựa như mê muội nhìn cái hộp, nhanh chóng mở ra biên lai, tôi muốn qua đó cản nó, thế nhưng lại bị nó đẩy ra, quái nhân kia cầm biên lai không nói một lời đi ra khỏi hiệu cầm đồ, trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn, nói: "Trên đời này lại có người ngại thứ này đắt tiền." Rồi đi ra ngoài.

Tôi mắng hỏa kế vô dụng té tát, thế nhưng nó lại như si ngốc ôm cái hộp, cười khúc khích nói với tôi đây là một bảo bối, tiếp theo còn nói nếu như tôi không muốn, có thể lấy tiền cái hộp khấu trừ vào tiền lương của nó. Tiếp theo, ngày thứ hai tôi phát hiện nó và cái hộp kia đều biến mất.

Liên tiếp mấy ngày, hỏa kế kia cũng không thấy bóng dáng đâu, tôi đành phải tự mình đến nhà nó, kết quả trong nhà không có ai, nó thuê một căn phòng trọ một người ở trấn trên, về sau tôi nghe được đều do bạn bè mở hiệu cầm đồ kể, phàm là lấy cái hộp đen kia đều chết rất thảm, vì vậy tôi bị dọa sợ, đành phải tới đây báo án, song đồng chí cảnh sát nói đây không thể xem như là vụ án, nhiều lắm là mấy ngày nữa liệt hỏa kế kia vào diện mất tích, hơn nữa nó từ vùng khác đến làm công, nhiều vụ không báo mà nghỉ thế này, họ cũng không quản được. Cộng thêm mấy ngày nay án trộm cướp dồn dập, khiến cảnh sát nhân dân bận bịu không ngừng.

Tớ an ủi ông chủ vài câu, cảm thấy có chút kỳ lạ. Vì vậy xin ông ta địa chỉ của hỏa kế kia, báo cho bạn tớ mấy ngày nay giúp xem chừng mấy ông chủ hiệu cầm đồ, liền đi đến nhà trọ kia. Trước khi đi tớ thấy vài người vẻ mặt đưa đám đến đồn công an báo án, căn phòng rối loạn cả lên, dường như lại là mất trộm, bạn tớ cáu kỉnh gãi đầu mắng thành tiếng, tiếp theo oán giận nói gần đây vì sao nhiều trộm cướp như vậy. Sau khi tớ chào tạm biệt cậu ta thì đi thẳng đến nhà trọ.

Nói là nhà trọ, kỳ thực chỉ là căn nhà trệt cũ nát, ba phòng xếp thành hàng, hai căn kia tạm thời không có người ở, vì vậy chủ nhà dùng làm nơi chứa hàng hóa, căn thứ ba là chỗ thằng bé hỏa kế kia ở. Tớ sờ chốt cửa, phủ lớp bụi mỏng -- Lúc này gió to, đồ đạc hai ba ngày không động vào sẽ phủ một lớp bụi đất.

Tớ nói chủ nhà mình là bạn của thằng bé, là tới lấy ít đồ, chủ nhà có chút không tin tưởng nhìn tớ, nói là cậu ta còn thiếu mấy tháng tiền thuê nhà chưa trả, tớ đành phải lấy ví tiền, bà chủ nhà mập mạp vừa hé mắt thấy tiền lập tức từ lưng quần mình cởi xuống một xâu chìa khóa, sau đó mở cửa.

Căn phòng rất nhỏ hẹp, hơn nữa bốc đầy mùi mốc, khiến tớ thất vọng là trừ một cái giường gỗ và một cái giá đặt chậu rửa mặt và đồ dùng rửa mặt ra thì không còn gì cả, căn phòng liếc mắt là có thể thấy hết, cái gì cũng không có, ánh sáng hầu như không cách nào chiếu vào, cho nên tối như ban đêm. Tớ tìm kiếm trên giường một chút, không có thứ gì đáng để nghiên cứu.

Dường như không có chút phát hiện nào, vì vậy tớ định rời đi, thế nhưng chỗ này vô cùng hẹp, lúc tớ xoay người đụng lật ly trà. Ly trà bỗng dưng dùng một lộ tuyến kỳ quái rơi xuống mặt đất. Cảm giác như trên không trung đụng phải thứ gì mà văng xuống, bởi vì vốn phải rơi xuống chân tớ, bây giờ lại bắn mạnh vào góc.

Tớ nhặt ly trà lên, ngồi xổm xuống, từ từ tới gần dưới giường, nhưng bên dưới tối như mực, cái gì cũng không có, thế nhưng tớ rõ ràng nghe thấy một câu nói.

Cởi không được.

Giống như là tự lẩm bậm vậy, giọng nhỏ mà yếu ớt, khiến tớ có chút nghi hoặc, thế nhưng chuyện kế tiếp khiến tớ biết mình không phải vừa nghe nhầm.

Phía trên góc dọc theo giường gỗ bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi nhỏ xuống từng giọt chất lỏng màu đỏ sềnh sệch, tớ ngửi thử là máu, hơn nữa rất mới, tớ lần mò qua chỗ ấy, cảm giác dường như đụng phải cái gì đó, mềm mại nhưng lạnh lẽo, rất giống da người.

Tớ ngẩng đầu lên, muốn từ dưới giường thẳng người dậy, nhưng lại phát hiện ngay phía trước có thêm một con mắt.

Không sai, chỉ có một con, con mắt đơn độc kia treo giữa không gian, giống như bức vẽ vậy, thế nhưng tràn đầy đau đớn và không cam lòng.

"Cứu tôi." Tớ lần nữa nghe được giọng kia, vì vậy tớ khẽ gọi ngươi đang ở đâu, thế nhưng không có hồi âm.

Tớ lại nhìn con mắt kia, dường như đang nhỏ máu, tiếp theo tớ nghe được tiếng rít đau đớn và thanh âm như thứ gì đó xé rách.

Hóa ra, người nọ vẫn luôn ở ngay trước mặt tớ, chẳng qua tớ không nhìn thấy được cậu ta.

Tay cậu ta cầm da mặt mình chậm rãi xé xuống, máu thịt từng sợi nối tiếp với nhau, giống như dùng dũng khí cực lớn và nhẫn nhịn đau đớn không cách nào tưởng nổi, khi lớp da mặt thật mỏng kia rời khỏi cậu ta, cả cơ thể đều có thể thấy được, khuôn mặt nhòe nhoẹt máu thịt nghiêng sang bên, cả người co quắp té xuống đất, trong túi áo cậu ta còn lộ ra một vật thể bọc trong túi góc cạnh rõ ràng.

Tớ bỗng nhiên hiểu ra chút ít. Thế nhưng đã quá muộn, người đàn ông này đã tắt thở.

Hai người một nghìn bốn trăm bốn mươi đắt không? Hóa ra số tiền này không phải tiền cầm cái hộp kia, mà là mạng của họ trị giá bao nhiêu. Không phải người kia đang cầm cái hộp, mà đang cầm thọ mệnh của những ông chủ hiệu cầm đồ kia sao?

Thế nhưng tớ không thấy cái hộp màu đen ấy đâu nữa, tớ đành phải gọi điện thoại báo cho anh bạn cảnh sát, cũng hỏi thăm tung tích của ông chủ hiệu cầm đồ kia, cậu ta nói cho tớ biết bởi vì nhân viên phân cục thiếu, ông chủ kia được cho về nhà rồi.

Tớ dựa theo địa chỉ hiệu cầm đồ bạn mình cho, vội vàng chạy tới, hiệu cầm đồ nằm ở đầu kia của tiểu trấn, bình thường kinh doanh cũng tiêu điều, chỉ là có vài người nhất thời cần tiền gấp mới có thể đến cầm những món hàng đáng giá, cho nên cách trung tâm trấn khá xa, tớ hầu như đi nửa giờ mới đến.

Vô cùng may mắn, hiệu cầm đồ chưa đóng cửa, tớ vén lớp màn đen dày nặng có chữ cầm thật to đi vào, trong tiệm rất trống trải, ngay chính giữa trần nhà treo một bóng đèn, không nhìn thấy gì khác, chỉ có ông chủ ngồi dưới đất tay cầm hộp gấm đen.

Dáng vẻ của ông ta lại thay đổi, giống như kẻ đang đói nhìn thấy thức ăn, hai mắt tỏa sáng, miệng há ra, đôi môi run rẩy, không biết là sợ hay hưng phấn, gò má gầy mà nhăn nheo lại nhàn nhạt ửng đỏ, chẳng qua dưới ánh sáng tối tăm ảm đạm, màu sắc nhập nhòe khiến người ta rất khó chịu.

Tớ liền vội vàng đi tới muốn hỏi hộp gấm ở đâu ra, ông ta bỗng dưng đứng dậy.

"Thật là đồ tốt mà, thảo nào A Lực (Tên của hỏa kế) lại vừa ý, tên nhóc này khi mới tới có thói xấu trộm đồ vặt, về sau bị tôi trách phạt mấy lần thì đã sửa lại, nhưng một khi lấy được cái hộp này cơn nghiện nhiều năm dưới đáy lòng nó lại nổi lên, nó mở cái hộp ra, không chút kiêng kỵ trộm đồ, thực là thoải mái, ông đây cũng phải mở hộp này, tôi phải thực hiện nguyện vọng của tôi!" Lời ông chủ nói có chút quái dị, giọng nói cũng rất kỳ lạ, rất thô lỗ, lúc trước gặp mặt ông ta tuy nhìn qua hơi không tốt, vẫn coi như nho nhã lễ độ, lúc này lại biến thành bộ dáng bây giờ.

Chẳng lẽ cái hộp này có thể thực hiện nguyện vọng của người khác? Với một kẻ thích trộm đồ đương nhiên làm người khác không nhìn thấy được là điều hắn muốn thực hiện nhất, nhưng còn nguyện vọng của ông chủ hiệu cầm đồ này là gì?

Tớ thấy ông chủ gầy gò mở cái hộp, dùng bàn tay run rẩy mở nắp hộp.

Ông ta lấy ra một thứ gì đó mỏng màu vàng nhạt trong suốt như da dê, tớ vừa định ngăn cản ông ta mang lên nhưng đã chậm.

"Tôi muốn, tôi muốn tóc, tôi muốn tóc!" Ông chủ tự lẩm bẩm.

Đùa sao, không ngờ ông ta chỉ là vì nguyện vọng này mà thái quá vậy sao? Tớ quả thực khó có thể tin.

"Cậu biết không có tóc đau đớn thế nào không? Có tiền thì ích gì, có tiền tóc của tôi cũng không mọc ra được, người ở đây mỗi ngày đều chê cười tôi! Ngay cả trẻ con cũng thế, mà tôi chỉ có thể cười ứng đối, thậm chí tên A Lực kia, một gã hỏa kế xứ khác, cũng bắt chước người ta nói tôi là cơ thể có bệnh mới hói đầu xấu xí, tôi không cách nào tha thứ, không cách nào tha thứ được!" Ông chủ vuốt ve cái đầu bóng lưỡng của mình giận dữ hét lên.

Tớ nương theo ánh đèn, nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng của ông ta thế mà lại mọc ra một mảng xanh, tiếp theo như con nhím chậm rãi vươn ra từng sợi gai nhọn, thực sự đã mọc tóc?

"Ha ha, đã mọc rồi, mọc ra rồi, ông chủ điên cuồng lấy ra một tấm gương nhìn ngang nhìn dọc, cảnh tượng kia khiến tớ dở khóc dở cười, thế nhưng tóc vẫn không ngừng mọc ra, mái đầu biến thành màu đen kia có chút không bình thường, chậm rãi nhúc nhích, như có sự sống riêng vậy, tiếp theo bắt đầu chậm rãi quấn quanh đầu cổ ông ta, cuối cùng ông chủ vừa hô to tóc dày biết bao hãy tiếp tục mọc đi mọc đi, vừa bị tóc mình như kết kén gói thật chặt không lọt chút âm thanh nào. Sau đó, tớ nghe được một tiếng xương cốt vặn gãy thanh thúy, cơ thể ông chủ như rắn ở trên mặt đất giật giật mấy cái thì không còn phản ứng nữa.

Tớ gọi ông ta vài câu, nhưng không trả lời, vừa định đi qua đó lại cảm giác được có người sau lưng.

Là người cầm hộp gấm theo lời họ miêu tả, gã quả nhiên mặt mũi quấn băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Song gã không nhìn tới tớ, chỉ nhìn ông chủ không nhúc nhích trên mặt đất.

"Ta tới chuộc đồ đây. Ồ? Xem ra thành cầm chết rồi." Gã mang theo giọng điệu đùa bỡn đi tới, gỡ đống tóc kia ra, tớ thấy mặt ông chủ đã không còn, mà trong tay người đàn ông quấn băng lại có thêm tấm mặt nạ bằng da, gã cẩn thận để vào hộp gấm đen, tiếp theo mang theo ý cười nhìn tớ.

"Ngươi cũng có nguyện vọng sao? Nếu có ta có thể cho ngươi hộp này, song nhớ kỹ đừng thành cầm chết nhé." Gã đưa cái hộp tớ, nhưng tớ không hề nhận.

"Ngươi nhất định sẽ nghĩ vì sao đúng không? Hỏa kế thích trộm đồ, chưởng quỹ bất mãn với cái đầu hói của mình, còn có gã chủ cửa hàng ghen ghét với em trai mình hy vọng nó sớm mắc bệnh mà chết, họ đều mang mạng mình ra cầm sạch! Thực hiện nguyện vọng, cần giá cao. Biết cái gì gọi là đem cầm không? Chính là đem đồ đến cửa hàng cầm, nếu nói cầm đồ có nghĩa là ép giá và lừa gạt, những người này đều là tình nguyện giao dịch với ta." Vóc dáng gã không cao, nhưng khi nói ra những lời này lại cao ngạo tựa như đang bàn về loài giun dế.

Tớ lúc này mới nhớ ra Lưu chưởng quỹ từng nói mình bệnh nặng một trận suýt chết, không ngờ lại là anh trai hắn nguyền rủa, đáng tiếc anh trai hắn chưa kịp tiếp nhận cửa hàng gạo đã chầu trời trước rồi.

"Dù vậy, ngươi cũng không có quyền quyết định sinh tử của người khác." Tớ cho rằng lời mình nói rất đúng đắn, không ngờ gã lại cười ha ha.

"Ta không quyết định, là họ tự quyết định, mở hộp ra, dán lên mặt nạ này, đều là tự quyết định, cái ác trong lòng họ lớn bao nhiêu, hiệu quả của mặt này lại càng lớn bấy nhiêu, đương nhiên, nhận tác dụng phụ hiển nhiên cũng càng lớn, ta chỉ phụ trách thu hồi mà thôi." Gã dừng lại, tiếp theo nhìn tớ chằm chằm," Ta biết ngươi, ngươi và cha mình giống nhau luôn thích xen vào chuyện của người khác, mà người như thế luôn gắn mác thiện và chính nghĩa, kỳ thực chẳng qua là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình mà thôi, ta thừa nhận ngươi và người nằm trên đất không giống nhau, nhưng cao thượng mấy cũng không thể phê bình tình trạng của ta được, hơn nữa khi tấm da người gần hoàn thành, ta sẽ đến tìm ngươi." Gã đàn ông quấn băng đem tấm da người kia cẩn thận đặt lại trong hộp.

"Ngươi có thể thử ngăn cản ta, song ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy, ta biết cô bé kia ở đâu, có lẽ ngươi cho rằng bạn ngươi đáng tin, song ta không nghĩ vậy đâu, cô bé rất quan trọng với ngươi đúng không, nếu không muốn nó xảy ra chuyện bất trắc, ta khuyên ngươi đừng nên đuổi theo ta, thời điểm đến, ta sẽ tự mình xuất hiện trước mặt ngươi." Gã nói đương nhiên là tung tích của Lý Đa, tim tớ không tự chủ được siết chặt.

Nói xong, gã đi khỏi cửa hiệu cầm đồ, dần dần biến mất. Tớ đành phải gọi bạn mình tới xử lý hậu quả, sau đó vội vàng chạy về nhà người bạn chỗ Lý Đa, may mắn, tất cả đều khỏe mạnh, thế nhưng tớ đối với việc mình không thể ngăn cản người nọ để gã thoát được mà áy náy, không cách nào biết được người đàn ông kia đến tột cùng muốn làm gì, có lẽ gã cũng có nguyện vọng cần phải hoàn thành.

Tôi đọc thư xong, đi tới trước cửa sổ dụi mắt, trên con đường đối diện cũng nhìn thấy một cửa hiệu cầm đồ không lớn lắm, đột nhiên nghĩ tới một vở kịch truyền hình rất nổi tiếng, bất kỳ vật gì ở hiệu cầm đồ đều có thể niêm giá cầm sạch, duy chỉ có lòng tham lại chẳng đáng bao tiền, nhưng lại là món đồ vĩnh viễn không cách nào chuộc được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét