Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 85

Chương 85

Bởi vì lộ trình quá mức vội vàng, chiều ngày thứ hai khi chúng tôi tới được trấn nhỏ xung quanh kia, trang bị trên xe cũng không đủ để chúng tôi tiến vào hoang mạc. Chúng tôi tìm một quán trọ nhỏ tầm thường, giấu chiếc Cayenne trong sân nhỏ sau quán trọ, yên tâm chờ đợi chú cử người trung gian đến.

Gần đây hoang vu, khí hậu khô hanh, khắp nơi là cát vàng cỏ khô, lại là mùa xuân, nhiệt không cao như Bắc Kinh.

Chú cho rằng chúng tôi cần một người am hiểu tuyến đường nơi này để dẫn chúng tôi tiến vào hoang mạc, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Trước khi người trung gian tới, chúng tôi đi dạo loanh quanh trên trấn nhỏ, chúng tôi tìm được một nhà hàng thức ăn tốt, đi vào ăn một "Bữa lớn" thịt dê.

Ngồi dựa cửa nhà hàng là một người đầu trọc, người này đầu bóng lưỡng thân hình hơi mập, cao lớn vạm vỡ, khi chúng tôi tiến vào nhà hàng nhìn chúng tôi rất bất thiện, sau đó khá bình thản.

Thế nhưng khi chúng tôi đi ra khỏi nhà hàng, tôi nhận thấy chị Tuyền cố tình thả chậm bước, chị ấy giả vờ tùy ý tới gần gã trọc, cũng giao tiếp gã trọc một tờ giấy nhỏ.

Động tác hai người họ đều rất nhanh, nếu không phải tôi có phát giác ra trước, căn bản sẽ không chú ý tới điểm này.

Hơn nữa trừ lần đó ra, tôi còn phát hiện, ngón út tay trái của đầu trọc kia vậy mà thiếu một đoạn.

Sự phát hiện này lập tức khiến đầu tôi vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh lớn, đầu trọc kia và ngón tay cụt, rất rõ ràng có liên quan tin tức của người chúng tôi tìm kiếm gần đây.

Lẽ nào hắn chính là Cố Hải? Chị Tuyền và hắn giao tiếp tin tức gì? Chị Tuyền là gì của hắn?

Mấy nghi vấn nhanh chóng thoáng qua trong đầu, tôi nhớ rõ trước đó chị Tuyền từng nói, chị là được người ta nhờ vả, mới dính vào chuyện này, như vậy tôi có thể phán định rằng chị Tuyền chính là được Cố Hải thuê để điều tra chân tướng sự thực năm đó không?

Thế nhưng vì sao chị Tuyền không nói cho chúng tôi biết, mà âm thầm lén lút liên lạc với Cố Hải, chị ấy có ẩn tình gì không thể nói rõ với chúng tôi?

Tôi dọc đường ôm nghi vấn này, ánh mắt nhìn về phía chị Tuyền không nhịn được sinh ra chút ngờ vực, chị Tuyền ngược lại vẫn như cũ là dáng vẻ tùy tính theo chúng tôi dạo khắp nơi.

Quán trọ nơi này tuy hoàn cảnh cũng không được khá lắm, nhưng cũng may là đầy đủ nước nóng, buổi tối có thể giúp người ta tắm thư thái rồi ngủ. Lần này chúng tôi thuê bốn gian phòng, mỗi người một gian, lúc tối, tôi liền lấy khối đá cổ quái kia ra nghiên cứu, Tiểu Hải thường sẽ thừa cơ chạy đến đứng một bên nhìn tôi.

Tôi biết, nàng cũng muốn tảng đá kia.

Trực giác tôi cho biết khối đá kia có sức mạnh không tầm thường, nó có thể thu hút ác quỷ như Tiểu Hải, cũng có thể thu hút người thường như tôi, hơn nữa tôi rõ ràng cảm giác được, sau khi lấy được khối đá này tâm tình tôi có chút biến hóa phức tạp, biến hóa như thế khiến tôi quan sát nhiều hơn bình thường, càng lưu ý mọi chuyện chung quanh hơn.

Tạm thời không nói đến loại biến hóa này tốt hay xấu, trước khi giải quyết tất cả mọi chuyện, tôi cần sức mạnh của nó.

Chợt nhớ tới trong Hoàng Kim quỷ thành, Sở Vấn Thiên từng nói tâm tính tôi không tốt, đồng thời điểm này có thể thể hiện ra nguyên vẹn trên người quỷ nô.

Tôi nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Hải, phát hiện lệ khí dường như còn dày đặc hơn trước kia, hoa văn trên trán cũng giống trên ngón tay tôi, hướng hai bên khuếch tán ra. Sức mạnh bản thân bởi vì được khối đá này tăng cường, thảo nào nàng lại tự chủ động như thế.

Nhưng không sao cả, chỉ cần Túng Quỷ ấn còn đó, nàng sẽ vĩnh viễn không thể làm trái ý nguyện của tôi.

Chúng tôi đợi ở trấn nhỏ này hai ngày, người trung gian kia mới mang theo một chàng trai địa phương sang, trong lúc đó tôi từng khắc đều chú ý tới động tĩnh của chị Tuyền, phát hiện chị ấy thường thừa dịp chúng tôi không chú ý lén chạy ra ngoài, không cần nói cũng biết, chị ấy đi liên lạc với tên đầu trọc kia.

Người trung gian là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, chú gọi ông ta là Tứ Lục, chúng tôi cũng gọi là Lục ca, Tứ Lục ngoại trừ mang đến trang bị chúng tôi cần, còn mang theo một chàng trai dẫn đường, ông ta nói có thằng nhóc này ở đây, chúng tôi sẽ an toàn tiến sâu vào đại mạc.

Hắn ta nói tiếng phổ thông tàm tạm, tốt xấu gì cũng có thể nghe hiểu, hắn nói cho chúng tôi biết hắn tên là A Mộc, nói chỉ cần đưa nhiều tiền, hắn sẽ dẫn chúng tôi vào đồng thời an toàn đưa chúng tôi ra.

Chú cười vỗ vai hắn, nói với hắn chúng tôi dư tiền cực kỳ, tiếp đó dẫn hắn đi xem xe chúng tôi, A Mộc hiển nhiên biết phân biệt hàng, nhìn ra đây là "SUV chạy nhanh nhất", mới yên tâm gật đầu.

Nhưng khi chú lấy ra bản đồ tuyến đường đã chuẩn bị xong từ sớm, A Mộc bỗng dưng nói sao cũng không chịu đi nữa.

A Mộc thấy rõ địa điểm trên bản đồ chỉ đường, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi, hắn quét nhìn mấy người chúng tôi, hỏi: "Các anh rốt cuộc tới đây làm gì, nếu chỉ du lịch thám hiểm, hà tất đến loại địa phương này, mấy địa điểm cuối cùng trên bản đồ này ngay cả tôi cũng chưa từng đến, các anh căn bản không biết nơi ấy nguy hiểm cỡ nào, dù cho chuẩn bị đầy đủ mấy cũng rất dễ mất mạng, người đấu không lại trời, đụng phải bão cát đen thần tiên cũng phải toi mạng."

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không biết bão cát đen mà hắn nói là thế nào, nếu như nói bão cát thông thường, vùng Taklaman này rất nhiều, gió lốc cũng coi như dồn dập, bão cát đen thì chưa từng nghe nói qua.

Chú cho rằng A Mộc cảm thấy ít tiền, liền cười nói: "Cậu yên tâm, chúng tôi biết rõ chỗ đến nguy hiểm, như vậy đi, tôi cho cậu trước một nửa tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công sẽ cho cậu gấp ba thù lao."

Có lẽ do điều kiện chú cho quá mê người, sắc mặt A Mộc biến đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Hắn nói: "Quên đi, nếu đã đồng ý với các anh cũng không tiện nuốt lời nữa, vừa vặn các anh tới trong khoảng thời gian này, là mùa hoàng kim để vượt qua Taklaman, xâm nhập vào nội địa hẳn dễ dàng hơn so với bình thường, nhưng mà xe của các anh không dùng được, dù cho Porsche Cayenne đến sa mạc rồi nửa bước cũng khó đi, ngày mai tôi sẽ đi thuê mấy con lạc đà, các anh lái xe đến chỗ này."

A Mộc chỉ bản đồ: "Tôi sẽ ở đây chờ các anh, các anh dùng xe chở trang bị đến là được."

Tiễn A Mộc đi, chúng tôi bắt đầu dọn trang bị Tứ Lục đưa tới vào thùng xe.

Tứ Lục mang tới rất nhiều trang bị đều là loại dụng cụ cắm trại, lều vải, túi ngủ, dụng cụ bếp còn có đồ hộp, nước và mì sợi, đủ loại cái gì cần đều có.

Tứ Lục nói: "Đừng tưởng rằng những thứ này là quá nhiều, các cậu đi trong sa mạc sẽ rất chậm, nếu lạc đường mấy thứ này chính là cứu tinh của các cậu, đừng xem thường chúng, thực sự tiến vào rồi mỗi một giọt nước đều phải tiết kiệm."

Chúng tôi hiểu sự dữ dội đó, đều rối rít gật đầu đồng ý.

Buổi tối chú và chị Tuyền thu dọn xong cũng đã ngủ trước, Đao Phong đến sân sau làm kiểm tra sau cùng cho xe, tôi đứng ở đằng xa nhìn cậu ấy.

Đao Phong dường như trong lòng cũng có vấn đề giống tôi, khi cậu ấy kiểm tra rất nghiêm túc, lơ đãng với cảnh vật chung quanh, cho nên mãi vẫn chưa phát hiện ra tôi.

Khi cậu ấy kiểm tra xong xoay người chuẩn bị về phòng, thấy tôi đứng sau cửa sân, giật mình hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ."

"Cậu cũng chưa ngủ mà." Tôi thuận miệng đáp, đi tới nhìn vào mắt cậu ấy nói: "Bùa hộ mệnh kia, cậu còn mang theo không."

Đao Phong hơi ngẩn ra, nâng tay phải lên kéo tay áo, để tôi tự nhìn.

Vẫn treo chỗ đó, vẫn là cách buộc cổ quái kia, chỉ có điều giữa sợi dây đã có thêm một nút kết, đó là phần từng bị Đao Diên kéo đứt.

Tôi vuốt ve sợi dây, trong lòng hy vọng lần này nó cũng có thể phù hộ Đao Phong bình an.

Tôi giúp Đao Phong kéo lại tay áo, cười nói: "Mau ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm."

Đao Phong nhìn tôi chằm chằm một hồi, sau đó gật đầu xoay người đi trở về quán trọ.

Một đêm này tôi bị ác mộng quấn lấy, mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều hình ảnh quỷ dị, thế nhưng không hề mơ thấy Đao Phong.

Sáng sớm hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Đao Phong tới đánh thức tôi, lần này phương pháp cậu ấy gọi tôi dậy rất "dịu dàng", chỉ vứt chăn xuống sau đó mở cửa sổ ra mà thôi.

Tôi tỉnh dậy giữa gió lạnh gào thét mơ mơ màng màng ngồi dậy, máy móc mặc quần áo tử tế.

Chờ tôi chuẩn bị xong ra khỏi quán trọ, họ đã ngồi trong xe chờ tôi.

Chị Tuyền ngồi ghế lái, nhìn qua tâm tình rất tốt, chị ấy vĩnh viễn đều luôn dồi dào sức sống như vậy, như một "Cô chiến sĩ xinh đẹp" không thể chinh phục.

"Nhanh lên nhanh lên." Chị Tuyền gõ tay lái hô lên với tôi: "Thời khắc mấu chốt chỉ có cậu là tụt lại, nhanh lên xe."

Tôi bị gió sớm thổi lạnh cóng, ôm tay chui vào ngồi phía sau, Tứ Lục kia nhìn bộ dáng tôi cười nhạo nói: "Giờ này còn chưa tỉnh ngủ nữa."

Tôi không để ý tới ông ta, Đao Phong ở bên cạnh tôi săn sóc giúp tôi mặc thêm quần áo, sau đó nói với chị Tuyền: "Đi thôi."

Chị Tuyền dưới sự chỉ huy của Tứ Lục lái xe một mạch vào lòng sông Khoa Nhĩ Nhã bán hoang mạc hóa.

Những lòng sông đã sớm khô cạn này trước đây đều là những nơi sông chảy dồi dào, hai bên lòng sông có thể thấy hồ dương và lau sậy thấp lùn, giữa lòng sông còn có chút thực vật không biết tên. Chúng tôi chạy xe ở chỗ này coi như vui vẻ, chỉ bị mấy vật cứng nhô ra ở đáy sông cản trở đứt quãng.

Chị Tuyền có mấy lần lái không thuận tay, thế mà bị một thứ hình dạng không lớn lắm vướng lấy, bánh sau xe cũng bị chênh lên, bất đắc dĩ chị đành phải hùng hùng hổ hổ de xe rồi đi vòng qua.

Tứ Lục cười nói cho chúng tôi biết, đó là vì trước kia ở đây là thuyền quan đi, về sau sông thay đổi dòng chảy, mực nước hạ xuống, rất nhiều thuyền va phải đá ngầm ở đây, cuối cùng thuyền hủy nhân vong, đồ đạc và hài cốt trên thuyền chôn vùi dưới đáy sông, cho tới giờ mới dần dần lộ ra.

Ông ta còn nói, rất nhiều di tích cổ trứ danh đều bị gió cát thổi bạt lên, các nhà khảo cổ có thể phát hiện ra chúng, một nửa là nhờ công lao của cuồng phong nơi đại mạc này.

Chúng tôi vừa rảnh rỗi trò chuyện vừa đi tới địa điểm chỉ định, gần đến trưa, trời đột nhiên tối sầm, Tứ Lục liếc nhìn bản đồ, thầm mắng một câu nói: "Sắp tơi nơi rồi vậy mà còn đụng phải bão cát, không còn cách nào, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi, dừng xe ở nơi này không cần phải nghĩ nữa, cậu đừng thấy bão cát uy hiếp không lớn, chỉ trong phút chốc thôi là có thể chôn vùi cả chiếc xe, bốn bánh xe lún vào sẽ không thể nào đi được nữa."

Chúng tôi đành phải đi về phía trước một đoạn, chợt phát hiện phía trước có một cánh rừng hồ dương, Tứ Lục mừng rỡ chỉ vào cánh rừng hô tô: "Qua bên kia, lái xe qua đó, trốn ở đó một lát, chờ bão cát qua đi là được.

Trong đại mạc bão cát hoàn toàn không hề cùng cấp bậc với ở Bắc Kinh, đó là cát điên cuồng phủ khắp bầu trời, giống như che cả bầu trời vậy, xung quanh thoáng cái tối sầm, tiếng hạt cát gõ trên cửa sổ xe như có người ở bên ngoài dùng đá gõ, thanh âm lớn dọa người.

Chúng tôi dưới sự chỉ huy của Tứ Lục mau chóng trốn vào rừng hồ dương, dừng xe ở một chỗ khá dễ chắn gió, mọi người ngồi trong xe, yên tĩnh nhìn bên ngoài, lặng lẽ chờ đợi cát mãnh liệt lướt qua.

1 nhận xét:

  1. mừng quá có chương mới nữa rồi *tung tăng*

    Trả lờiXóa