Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 86

Chương 86

Sau khi bão cát đi qua, chúng tôi quay kính xe xuống nhìn một chút, phát hiện xe đã không thể nào nhìn ra nữa, bẩn như Jinbei nát, toàn thân dính đầy cát mịn, chị Tuyền xoay sở thật lâu mới lái xe ra khỏi hố cát được.

Chúng tôi thì đã sớm xuống xe, hỗ trợ đẩy thân xe hoặc dọn dẹp xung quanh bánh xe.

Lúc này bão cát vừa ngừng công kích, nhưng sức gió còn sót lại vẫn như cũ thổi đám người nhỏ bé chúng tôi lộn nhào, cũng may chúng tôi vừa cao vừa khỏe, trong bão cát chỉ cần không há miệng nói chuyện sẽ không sợ gì.

Xe lại đi về phía trước một đoạn, tôi xuyên qua cửa sổ xe mờ mịt phát hiện trong rừng hồ dương có vài căn nhà gạch, hơn nữa xem chừng có người ở. Xem ra họ đã sớm quen với cát vàng đầy trởi, gió gào thét ngoài mấy mét cũng không nhìn thấy người này.

Dưới sự chỉ huy của Tứ Lục tiếp tục lái thêm ba bốn tiếng nữa, rốt cuộc đi tới nơi nối tiếp với A Mộc, Cayenne đến nơi này căn bản đã không nhúc nhích được nữa, dưới chân đều là cát mềm nhũn.

A Mộc ngồi trong cát, để mấy con lạc đà xếp thành vòng tròn nằm xuống, bao hắn chính giữa, hắn thì dựa lưng vào lạc đà nghỉ ngơi, chờ chúng tôi đến.

Bởi vì chú cho tiền quá nhiều, A Mộc một mạch mướn 10 con lạc đà, trong đó năm con dùng để cưỡi, chỉ đeo chút ít trang bị, năm con khác chuyên dùng để thồ những vật phẩm chính như nước và thức ăn.

Sau khi chúng tôi xuống xe thì chuyển tất cả trang bị trên xe qua lạc đà, A Mộc trước đó cũng đã chuẩn bị vài thứ, treo trên người mấy con lạc đà đi đầu, thêm cả chúng tôi nữa vừa vặn treo đầy trên những con lạc đà này.

Tứ Lục thấy chúng tôi chuẩn bị vô cùng đầy đủ, lại thông báo vài câu, rồi lái Cayenne trở về, trước khi chúng tôi từ hoang mạc quay về, xe kia giao cho ông ta bảo quản.

Tôi lần đầu tiên cưỡi lạc đà, tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hôm nay thật sự để tôi gặp được vật sống rồi.

A Mộc bảo chúng tôi mỗi người chọn một con cưỡi, những con lạc đà này dưới sự chỉ huy của hắn rất dễ bảo, cũng không hề hất người ngã như tôi tưởng tượng.

A Mộc chia mười con lạc đà này làm hai tổ, năm con làm một đội, lạc đà của hắn trên người treo một cái lục lạc rất dài, do hắn dẫn đầu đi phía trước, chúng tôi cưỡi lạc đà theo sau, lục lạc bị gió cát thổi leng keng vang dội, giữa biển cát vô biên này lộ vẻ thú vị vô cùng.

Có lạc đà hỗ trợ, hành trình tiếp theo của chúng tôi khá dễ dàng, cộng thêm bây giờ không phải mùa hè, nhiệt độ trong sa mạc rất thấp, ngoại trừ thỉnh thoảng gió mạnh không cách nào thích ứng, những cái khác vẫn rất tốt.

Dọc đường A Mộc nói cho chúng tôi biết Taklaman trong tiếng Uighur nghĩa là "Đi vào rồi, không ra được", được xưng là "Biển chết", còn nói ở đây bây giờ nhiệt độ trung bình dưới 0 độ, ban đêm sẽ xuống dưới âm hai mươi độ, cho nên mùa đông mùa xuân băng qua sa mạc, quan trọng nhất là giữ ấm.

Bởi vì nước và thức ăn sung túc, chúng tôi một mạch đi hai ngày đường, tối ngày thứ ba, A Mộc tìm một chỗ có gò cát che chắn, lần đầu tiên bày ra dụng cụ bếp nhóm lửa nấu cơm, trước đó chúng tôi vẫn luôn ăn bánh quy nén và đồ hộp, buổi tối ngủ trong vòng vây của lạc đà, ngay cả lều cũng không dùng, A Mộc nói bây giờ còn chưa tới lúc dùng đến, thừa dịp đường còn tốt mau chóng đi thêm, chờ thật sự vào sâu trong hoang mạc rồi tất cả mới phải từ từ dùng đến.

Chúng tôi dựng lên một lều bạt dã ngoại cỡ trung một đỉnh, dùng để ngăn cản bão cát ban đêm, sau đó chị Tuyền và A Mộc phụ trách mang tới cải trắng, mì sợi, trứng gà vân vân bỏ vào lều bạt, chuẩn bị bữa cơm tối đầu tiên trong ba ngày qua.

Còn lại tôi, Đao Phong và chú, thì phụ trách dựng ba đỉnh lều khác, trong đó đỉnh đầu là lều bạt cá nhân xa hoa của chị Tuyền, hai lều còn lại thì do bốn gã đàn ông chúng tôi chia ra.

Tôi đương nhiên muốn ở cùng Đao Phong, tuy rằng hai ngày này trong lòng nhiều chuyện lắm, ngoài miệng không hề nói ra, thế nhưng không thể phủ nhận, tôi vẫn luôn chú ý Đao Phong, thậm chí thừa dịp mọi người không chú ý còn chụp lén vài tấm hình.

Dáng vẻ Đao Phong cưỡi lạc đà nhìn về biển cát phương xa rất đáng thưởng thức, tôi không biết xuyên qua con ngươi đen bóng kia nhìn thế giới như thế nào, nhưng tôi biết trong mắt tôi cậu ấy là hoàn mỹ.

Thường vào thời điểm này tôi thậm chí sẽ nghĩ, nếu sau này thật sự không thể ở cùng nhau nữa, cứ thế đứng xa xa nhìn cậu ấy thôi cũng tốt rồi.

Nhưng mà tôi lại nhanh chóng hủy bỏ suy nghĩ này, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh đặt Đao Phong dưới thân vuốt ve hôn môi, trong lòng sinh ra suy nghĩ kỳ dị người đàn ông như vậy phải thuộc về tôi.

Tôi sờ trán, ngăn cản mình suy nghĩ thêm, tôi không biết mấy ngày nay rốt cuộc làm sao, khi suy nghĩ chuyện gì trong đầu sẽ luôn lạ lùng nhảy ra một loại đáp án khác, tôi tạm thời đổ thừa cho khối đá cổ quái kia, cho rằng đây là một loại biểu hiện trưởng thành tiến bộ, đơn giản mà nói chính là suy nghĩ nhiều hơn trước.

Đao Phong vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, khi tôi nhìn lén cậu ấy luôn có thể nhạy bén nhận ra, sau đó quay đầu lại hỏi tôi sao vậy.

Tôi lắc đầu nói cho cậu ấy biết không sao, cậu ấy lại nói mấy ngày nay ánh mắt tôi nhìn cậu ấy rất kỳ quái.

Ăn xong cơm tối, A Mộc chạy xung quanh quan sát tình hình, sau đó nói ở đây đã gần đến khu vực nguy hiểm nhất đại mạc, buổi tối lần lượt có người canh gác, chỉ dựa vào mấy con lạc đà vẫn chưa an toàn lắm.

"Bên này đều là cồn cát lưu động, địa hình biến hóa rất nhanh, buổi tối không nên đi lung tung, bằng không sẽ không quay về được." A Mộc nói: "Muốn một người gác hay hai người các anh tự bàn với nhau đi, nếu là tôi thì một người không thành vấn đề."

Đao Phong nhìn tôi, dĩ nhiên mở miệng đáp: "Hai người."

Tim tôi thịch một cái, cảm thấy cậu ấy có lời gì muốn nói lúc không có người, vì vậy cũng gật đầu đồng ý.

Về đêm, sa mạc mênh mông ban ngày thoạt nhìn càng vô cùng kinh khủng, A Mộc xua đám lạc đà kia đến xung quanh, để chúng vây quanh lều bạt của chúng tôi nằm, trong sa mạc, lạc đà đáng tin cậy hơn bất kỳ thứ che chắn gì, chúng giống như những ngọn núi nhỏ, có thể che đỡ phần lớn bão cát và giá rét.

Mới đầu, năm người chúng tôi đều ngồi bên cạnh đống lửa chính giữa, để A Mộc kể chút chuyện trong đại mạc, hoặc nghe chú kể chút chuyện kỳ văn lý thú bên ngoài.

Chị Tuyền ôm một cái ly giữ nhiệt, ngồi chính giữa vừa nói vừa cười, tôi im lặng, thỉnh thoảng chen vào đôi câu, Đao Phong thì nhiều nhất chỉ cong miệng cười cười.

Chung quanh lạc đà đều khá ngoan ngoãn, cơ bản sẽ không gây ra âm thanh quá lớn, trước khi đi trong bướu lạc đà đã chứa đủ năng lượng, có thể kiên trì rất nhiều ngày.

Chúng tôi nói chuyện mãi đến khoảng 10 giờ, liền quyết định luân phiên đi ngủ, tôi và Đao Phong thủ vòng thứ nhất, vì vậy trời sắp sáng chỉ cần chúng tôi thay phiên một lần nữa là đủ, loại chuyện gác đêm này lúc huấn luyện quân sự đại học chẳng biết đã luyện bao nhiêu lần, trong mắt tôi bình thường chẳng mấy quan trọng.

Tôi và Đao Phong vây quanh đống lửa ngồi thật lâu, đợi đến khi những người khác đã ngủ say, Đao Phong rốt cuộc quay đầu nhìn về phía tôi, nói: "Mấy ngày nay trong lòng anh có chuyện."

Tôi nhìn cậu ấy, sau đó đi tới ngồi bên cạnh cậu ấy, đưa tay ôm chầm lấy hông cậu ấy, hôn một cái lên cánh môi mềm mại, thấp giọng nói: "Không có."

". . ." Đao Phong im lặng vài giây, đột nhiên chủ động hôn sang, tôi lấy làm kinh hãi, tim đập dị thường kịch liệt, giống như cô gái lần đầu yêu đương mà hưởng thụ sự chủ động của cậu ấy.

"Nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì." Đao Phong khi tôi bị hôn chưa kip tỉnh táo thì tiếp tục truy hỏi không tha.

Tôi ngẩn người, thấy cậu ấy nghiêm túc như thế, đành phải miễn cưỡng cười xấu xa nói: "Đương nhiên đang nghĩ về cậu, A Phong. . ."

Tôi còn muốn tiếp tục, lại bị Đao Phong nhíu mày đẩy ra, cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi giống như không cho phép tôi mảy may nói dối, rồi nói: "Mấy ngày trước tôi nghĩ anh tâm tình không tốt, bây giờ xem ra không phải vậy."

Tôi nhớ lại tình cảnh mấy ngày trước, thầm nghĩ thảo nào mấy ngày nay dịu dàng săn sóc như vậy, hóa ra là lo cho tôi.

Đao Phong thấy tôi im lặng không lên tiếng, tròng mắt đen tối xuống, quay đầu sang bên không nhìn tôi nữa, giọng trầm thấp từ trong miệng cậu ấy chậm rãi truyền ra: "Tôi không biết anh có gì không thể nói, cũng không biết anh đang giấu giếm điều gì, chỉ cảm thấy anh bây giờ trở nên rất kỳ lạ."

Đao Phong nói: "Tôi biết chúng ta còn chưa đạt tới loại trình độ đó, chưa nói tới quan hệ thân thiết bao nhiêu, nhưng tôi vẫn mong anh có thể đem tâm sự nói cho tôi biết, chí ít bây giờ, tôi không muốn . . ."

Đao Phong chợt nói không được nữa, song tôi đã đại khái hiểu được, cậu ấy sợ quan hệ của chúng tôi lại vì chút sự việc cậu ấy không biết mà bất hòa, cậu ấy có thể cho rằng tôi bỗng dưng trở nên trầm lặng là vì cậu ấy. . .

Trong lòng tôi bắt đầu hối hận, Đao Phong hiếm khi nói nhiều như vậy, lại là vì loại nguyên nhân này, cậu ấy căn bản không biết tôi lấy được thứ gì, cũng chưa từng hoài nghi động cơ của tôi, chỉ đem tất cả trách nhiệm đổ hết lên người mình.

Tôi nhìn đôi mắt sâu của cậu ấy, đáy lòng dâng lên luồng cảm giác kỳ dị, nói thật, tôi thật thích Đao Phong quan tâm tôi như vậy, cũng hy vọng cậu ấy chỉ xoay quanh tôi, tôi hầu như lại muốn nói chuyện khối đá và hộp trang sức kia cho cậu ấy biết.

"Kỳ thực không có chuyện gì đâu." Tôi đè xuống cảm giác trong lòng, cầm bàn tay hơi lạnh của cậu ấy, cười một cái nói: "Cậu còn nhớ khi ở quán ăn trong trấn nhỏ, ở cửa có một người đầu trọc ngồi không? Lúc chúng ta rời đi tôi thấy chị Tuyền đưa tờ giấy cho tên trọc kia, mấy ngày nay tôi chính là đang suy nghĩ chuyện này."

"Chỉ vì chuyện này. . ." Đao Phong hơi ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái nhìn tôi, nói: "Cái đó tôi cũng nhìn thấy, tôi cho rằng người kia là Cố Hải."

"Cậu cũng thấy?" Lần này đến phiên tôi giật mình, "Vậy sao cậu không nói?"

Đao Phong lắc đầu: "Không có gì để nói, Kỷ Tuyền từng nói chị ấy được người ta nhờ vã, như vậy bất kể người phó thác kia là ai, đều là chuyện của riêng chị ấy."

"Sao cậu tin chị ấy vậy?" Tôi hỏi.

"Vì sao không tin." Đao Phong hỏi ngược lại, đáy mắt một mảnh thản nhiên.

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, tính cách Đao Phong luôn như vậy, người cậu ấy đã nhận định thì sẽ không hoài nghi nữa, song đó cũng không phải chuyện tôi quan tâm nhất, tôi hiện đang suy nghĩ, không nói chuyện hộp trang sức kia cho Đao Phong, rốt cuộc có phải lựa chọn chính xác hay không. . .

Tôi cúi đầu nhìn đống lửa bên chân, bỗng nhiên có chút sợ hãi, từ sau khi lấy được khối đá kia, hết thảy đều phát triển theo hướng tôi không tưởng được, biến hóa nhanh chóng, ngay cả bản thân tôi cũng đã phát giác ra dị dạng, nhưng tôi không khống chế được phản ứng cơ thể, thấy giống như luôn có một người khác đang chỉ huy tôi. Tôi nhìn lều bạt sau lưng, không biết ngày mai thức dậy sẽ biến thành dạng gì, nói không chừng, có một ngày tôi thật sự sẽ làm ra những chuyện khiến Đao Phong thất vọng. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét