Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 87

Chương 87

Một đêm này trôi qua khá yên tĩnh, vốn dĩ bốn năm giờ phải thay phiên, không hiểu sao tôi lại ngủ tới hừng sáng.

Khi Đao Phong gọi tôi rời giường, tôi đờ đẫn lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, phát hiện đã hơn bảy giờ, vội hỏi cậu ấy: "Sao đã giờ này rồi, cậu không gọi tôi?"

"Tôi thấy anh ngủ say quá nên không đánh thức anh." Đao Phong dọn dẹp đồ đạc, đưa áo khoác cho tôi, nói: "Nhanh đi ăn điểm tâm."

Tôi vừa nghe, trong đầu lập tức thoáng qua vài hình ảnh, biết Đao Phong nhất định là thấy tôi ngủ say nên không đành lòng gọi tôi dậy, sau đó một mình đi thay A Mộc.

Vì vậy tôi không nhận lấy áo khoác, mà nắm cổ tay Đao Phong kéo cậu ấy vào lòng, ôm đầu cậu ấy tựa vào vai cậu ấy, thấp giọng nói: "Sau này phải gọi tôi."

Đao Phong không nói gì, vỗ lưng tôi để tôi buông cậu ấy ra.

Ăn xong điểm tâm chúng tôi nhanh chóng sửa sang trang bị tiếp tục lên đường, chú sao chép bản đồ thành hai bản, một bản trong tay chú, một bản khác giao cho A Mộc.

Với danh nghĩa người dẫn đường, A Mộc vô cùng đủ tư cách, hắn nói cho chúng tôi biết rất nhiều chỗ cần chú ý, hơn nữa có thể thông qua độ ẩm của thực vật nhỏ trong cát và đất dưới mặt cát để phân biệt phương hướng.

Loài động vật như lạc đà khả năng sinh tồn tuy dũng mãnh, nhưng tốc độ thực sự quá chậm, chậm đến nỗi tôi ngồi phía trên ngoại trừ sở trường chụp lén ra thì hoàn toàn không có chuyện gì để làm.

Lục lạc bị gió cát thổi leng keng, đội buôn chúng tôi cứ thế chậm rãi đi trong biển cát.

Tôi nhìn điện thoại di động còn dư lại hai vạch pin, bất đắc dĩ phải tắt máy bỏ vào túi áo.

A Mộc nghiên cứu xong bản đồ, cùng thảo luận với nhau một phen, quyết định đi tắt cho nhanh, chúng tôi có thể đến sớm hai ngày so với dự tính, như vậy không những tiết kiệm thời gian, còn giảm bớt hệ số nguy hiểm, A Mộc cho rằng thời gian dừng lại trong sa mạc càng lâu càng dễ xảy ra chuyện.

Chú cũng cảm thấy không cần thiết đi cùng con đường cũ của nhóm người năm đó, chỉ cần có thể tới nơi là được, quá trình thế nào không quan trọng.

Cứ thế, chúng tôi tạm thời thay đổi tuyến đường đi, dưới sự hướng dẫn của A Mộc xuyên qua lớp lớp cồn cát, khoảng hai ba giờ chiều thì đi tới một rừng cây khô.

Đây là một rừng cây từ cây hồ dương chết khô trong sa mạc tạo thành, bởi vì Taklaman quanh năm hạn hán ít mưa, cây hồ dương khô sau khi chết vẫn có thể đứng vững mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm giữa đại mạc mênh mông. Những cây hồ dương kia dưới bão cát quật thổi từ từ hình thành một loại dáng dấp khác với bình thường, cành khô tráng kiện của chúng chậm rãi trở nên thiên kỳ bách quái, xa xa nhìn lại như ma quỷ, chỉ còn lại một mảng hình rối loạn đen nghịt.

A Mộc nói, loại rừng cây khô sâu trong đại mạc này được họ gọi là "Rừng ma", trên cơ bản không ai dám băng qua nơi này, loại rừng ma này không chỉ diện tích lớn, hơn nữa người đi trong đó rất dễ lạc đường, truyền thuyết là vì trong rừng khô này có ma quỷ ăn thịt người, chúng sẽ thừa dịp bạn không chú ý kéo bạn vào trong cát, để đồng đội không tìm được bạn, sau đó từng chút ăn sạch bạn.

"Nhưng mà những thứ đó đều là tin đồn nhảm." A Mộc nói: "Chỉ cần chúng ta ra ngoài trước khi trời tối thì sẽ không sao cả, nói chung không thể qua đêm ở trong này, không thì chẳng ai biết sẽ xảy ra cái gì đâu."

Chú nhìn rừng ma trước mắt, thấy những cây khô kia cũng không dày đặc lắm, liền gật đầu nói: "Không có gì đáng sợ, tôi lại cảm thấy trong rừng so với bên ngoài tốt hơn, chí ít bão cát không mạnh đến vậy nữa, vả lại chúng tôi cái gì cũng đã gặp rồi, đừng nói ma quỷ, Như Lai phật tổ tới cũng không ai sợ đâu."

A Mộc chỉ huy đám lạc đà xếp thành hàng đi vào trong rừng ma, chị Tuyền sợ cát thổi vào mắt vẫn một mực mang kính mát, lúc này vào rừng, chị ấy vội vàng gỡ kính xuống, nói mang kính mát nhìn những cây khô này như nhìn thấy quỷ vậy, cứ khiến chị ấy nhớ tớ lần bị khuôn mặt máu kia hù trong quỷ thành.

Tôi nhân cơ hội chế giễu chị ấy một phen, nói chị ấy lần trước kêu lớn tiếng quá chừng, chị Tuyền dưới cơn nóng giận, ném kính mát tới, vừa vặn đập trúng đầu tôi.

Sau đó tôi liền mang kính mát của chị Tuyền một mạch lủi vào rừng ma.

Sau khi vào rừng khô, tôi rõ ràng cảm giác được một luồng khí lạnh, giống như trong đại mạc, không khí trong này âm u hơn nhiều, đánh chết tôi cũng không tin nơi này không có quỷ.

Tôi mang kính mát nhìn chung quanh, chẳng biết lúc nào, bão cát chung quanh thoắt cái lớn hơn, phảng phất có thể nghe thấy một loại thanh âm tương tự dã thú gầm rú, thanh âm kia vô cùng mờ ảo, càng làm cho rừng ma thêm âm u kinh khủng.

Chúng tôi nhìn cuồng phong cuồn cuộn nổi lên bốn phía, đều cảm thấy sự tình có chút không ổn, rừng ma này xem chừng còn khó qua hơn so với tưởng tượng.

A Mộc ra hiệu để chúng tôi chú ý xung quanh, nghìn vạn lần chớ bị gió thổi phân tán. Hắn không dám nói lời nào, bằng không chắc chắn sẽ ăn một miệng cát.

Lại đi về phía trước một đoạn, A Mộc bỗng nhiên dừng lại, tôi thấy vẻ mặt hắn kỳ dị, vội hỏi hắn làm sao vậy.

Hắn bắt đầu không trả lời, ngừng một tí lại tiếp tục đi về phía trước, sau đó dường như rốt cuộc cảm thấy không ổn, nhảy xuống lạc đà che miệng quát với chúng tôi: "Con bà nó lạc đường rồi!"

Theo những lời này vừa quát xong, rừng ma nháy mắt bị một loại bóng tối đè nén bao phủ, cuồng phong dữ dội như sóng biển cuộn trào ập đến, ùn ùn che mất tất cả.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện không chỉ trong rừng, cả bầu trời đều bị che phủ, một mảnh tối mịt cái gì cũng không nhìn thấy được. Khiến tôi nhớ tới cơn bão cát gặp phải lúc xuất phát, thế nhưng lúc này đây còn nghiêm trọng hơn lần ấy nhiều.

Tôi mang kính mát, cũng không sợ đám gió xoáy này, chỉ là chung quanh tối đen khiến tôi không cách nào thích ứng.

Tiếng động trong tai càng ngày càng quỷ dị, ngoại trừ những tiếng kêu khóc phát ra bởi địa hình hoặc những nhánh cây kia, tôi dường như còn nghe được tiếng động khác.

A Mộc không quan tâm đến gió cát quất thổi, mạnh mẽ gom đám lạc đà lại với nhau, chúng tôi nhảy xuống hỗ trợ, mọi người dốc hết sức mới ổn định được bọn chúng.

Chú ra hiệu hỏi chuyện gì xảy ra, A Mộc đáp nói trước đây chưa từng xảy ra loại tình huống này, hắn từng đi qua rừng ma hai lần, đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn không ngờ lần này sẽ lạc đường.

Chú lại hỏi thế này là bão cát gì, A Mộc xua tay cho biết đây là bão cát thường thấy trong đại mạc, chú lúc này mới yên lòng lại.

Mười con lạc đà dưới sự chỉ huy của A Mộc nằm trên đất, chúng tôi ngồi xếp bằng sau lạc đà, dựa vào cơ thể đồ sộ của chúng ngăn cản bão cát tập kích.

Chị Tuyền ngồi vào chỗ bên cạnh tôi, không biết chị ấy nhìn thấy gì, nhíu mày dán vào bên tai tôi lớn tiếng nói: "Cậu nghe thấy tiếng động kia không?"

Tôi rất muốn nói tôi nghe được rất nhiều âm thanh, không biết chị ấy hỏi loại nào, đành phải hét lại: "Chị nói là tiếng người khóc hay tiếng dã thú gào?"

Chị Tuyền nghe vậy kinh ngạc liếc nhìn tôi, tiếp tục nói: "Tôi nói là có tiếng người chạy!"

Tôi cảm thấy quá lạ lùng, thầm nói thế này thì kém quá xa rồi, là tai chị ấy có vấn đề hay tai tôi có vấn đề, vì vậy tôi chuyển sang bên cạnh, hỏi A Mộc: "Anh có nghe không?"

Vẻ mặt A Mộc có chút bừng tỉnh, trả lời tôi: "Tôi nghĩ ở đây rất kỳ quái, không giống kiểu lần trước tôi tới, chúng ta có lẽ thật sự gặp phải quỷ rồi!"

Tôi thoáng sửng sốt, vội hỏi vì sao, A Mộc chỉ phía trước mặt: "Thời gian bão cát quá dài, hơn nữa anh không phát hiện ra, gió này chỉ thổi quanh chúng ta thôi sao?"

Chị Tuyền ở bên cạnh dường như nghe được tiếng gào của A Mộc, cũng vỗ tôi vẻ mặt khiếp sợ nói: "Không phải bọn quỷ muốn vây chúng ta ở đây, cố tình thổi gió chứ!"

A Mộc nghe chị Tuyền nói, mặt cũng bị dọa trắng bệch, tôi cảm giác được hắn dán vào người tôi run bần bật. A Mộc mặc dù là người có lá gan khá lớn ở địa phương, nhưng dù sao cũng mê tín nhiều năm, nói hắn không sợ những truyền thuyết cổ xưa kia là không thể.

Tôi vội vàng nghiêng đầu trấn an hắn, nói với hắn: "Đừng sợ, chị ấy cố ý hùa dọa anh thôi!"

Nhìn lại chị Tuyền bên cạnh, đã sớm cười gập cả người.

Đội lạc đà của chúng tôi vì vật tư quá nhiều, cho dù tụ chung một chỗ cũng có vẻ rất dài, giữa bão cát che khuất bầu trời đã không nhìn thấy mấy con lạc đà trước mặt, A Mộc có chút bận tâm, hắn sợ những con lạc đà trong lúc hắn không chú ý sẽ chạy mất.

Tôi đứng lên nhìn, thấy cách đó không xa có mấy bóng đen nằm đó, liền ngồi xuống an ủi hắn: "Đừng lo, không chạy đâu, đều nằm đó đấy!"

A Mộc buồn rười rượi nói: "Sớm biết thế không dắt lạc đà vương tới rồi, có nó ở đó mấy con lạc đà sẽ nghe lời, hơn nữa trên người lạc đà vương có lục lạc, dù cho chạy cũng có thể phát hiện."

Tôi vừa muốn nói lạc đà hiền như thế không sao đâu, chợt nghe được gần đó truyền đến một hồi chuông leng keng, tiếng vang kia hoàn toàn khác lục lạc của A Mộc, rất linh động không chân thực.

Chúng tôi cùng thời khắc này đều nghe được thanh âm đó, nhìn lục lạc trên cổ lạc đà vương bên cạnh một chút, sau đó đưa mắt nhìn nhau.

A Mộc nhảy dựng lên, chạy nhanh về phía mấy con lạc đà trước mặt, giữa cuồng phong gào thét nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tôi biết hắn đi xem lạc đà còn đó không, trong lòng lại khó tránh có chút bất an, vừa rồi tiếng chuông kia thực sự quá mức lạ thường, cách A Mộc kích động chắc chắn sẽ khiến mình rơi vào nguy hiểm, trong rừng ma có loại cảm giác quỷ dị ngay cả tôi cũng không nói được.

Chúng tôi trong chốc lát phát hiện A Mộc vẫn chưa về, trái lại tiếng chuông kia lại thường xuyên xuất hiện mấy lần.

Đao Phong cảm thấy cứ chờ như vậy không phải cách hay, liền bảo ba chúng tôi ở đây trông đồ, cậu ấy tìm người về. Tiểu hắc miêu sau khi cậu ấy đứng lên liền chui ra khỏi áo, cơ trí đi phía trước dẫn đường.

Tôi gọi Tiểu Hải ra, quyết định đi cùng Đao Phong, lại cảm thấy chỉ có hai người trông đồ cũng rất nguy hiểm. Chị Tuyền suy nghĩ một chút, từ trong trang bị lấy súng mình ra, gật đầu với tôi nói: "Không sao, các cậu cứ đi, không có người dẫn đường chúng ta cũng chết ở đây."

Chú ngồi dưới đất nhìn chúng tôi, phất tay bảo chúng tôi đi nhanh rồi về.

Tôi theo sau Đao Phong đi về phía mấy con lạc đà ngay trước mặt, dọc đường đi tôi cẩn thận đếm số lượng những con lạc đà này, đến phía trước lại phát hiện không chỉ thiếu một con, A Mộc cũng biến mất tăm.

Tôi và Đao Phong liếc nhìn nhau, nghĩ thầm lẽ nào thằng nhóc này đã đuổi theo lạc đà, hay trong rừng này thật sự có thứ cổ quái gì đó bắt họ đi rồi?

Đao Phong nhíu mày nhìn xung quanh một chút, phát hiện bão cát quất quá mạnh, dấu chân mờ nhạt lẫn lộn, càng đi về phía trước thì chút dấu vết cũng không có. Tiểu hắc miêu quanh quẩn dưới chân Đao Phong, bỗng nhiên thấp giọng kêu một tiếng chạy về hướng bên trái, Đao Phong thấy thế ra hiệu, chúng tôi vội vàng đuổi theo.

Tôi chân thấp chân cao chạy, Tiểu Hải khéo léo theo sau tôi, giữa trời đất mịt mù, tôi lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông kỳ quái kia. . .

1 nhận xét: