Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 89

Chương 89

Trong tai tiếng sột soạt càng ngày càng gần, tôi kềm chế cảm giác hưng phấn quỷ dị trong lòng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ sợ dọa tên kia bỏ chạy, Đao Phong dường như cũng nghĩ giống tôi, động tác trong tay cũng ngừng lại, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng tối không tha.

Trong bóng tối một con lạc đà phát ra tiếng phì phì, tên kia bị dọa rụt về, thanh âm đột ngột ngừng, tôi ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Đao Phong, ra hiệu hỏi cậu ấy có cần lên không, vạn nhất thật sự hù chạy tên kia làm sao bây giờ.

Đao Phong lắc đầu, nói cho tôi biết dù tên kia chạy chúng tôi cũng không thể rời khỏi doanh địa, bởi vì những người khác còn chưa tỉnh.

Vì thế chúng tôi đành ngồi tại chỗ tiếp tục chờ đợi, không lâu sau lại nghe được loại thanh âm dùng chân lê trên đất ấy.

Đối với vị khách đêm khuya này, tôi và Đao Phong không hề cảm thấy bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại ôm một loại tâm tính xem trò vui đón tiếp hắn, tôi nghĩ, đây đại khái là do ban ngày đánh nhau đã đối mặt, trong lòng chúng tôi đều biết hàng này không hề khó chơi, hoàn toàn không phải đối thủ của chúng tôi, nếu quả thật đánh nhau có thể giết chết nó rất dễ dàng, cho nên không cần thiết thể hiện dáng vẻ lâm đại địch.

Mà vị kia cũng giống như tôi dự đoán, ban ngày ăn thiệt một lần xong, tối khi trở lại thì càng cẩn thận, so với chúng tôi, lá gan của nó nhỏ hơn, sợ chúng tôi cũng nhiều hơn.

Khi mặt quỷ theo lời A Mộc nói kia xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi, tôi vẫn bị hết hồn, đó thật là một khuôn mặt không hề có ngũ quan và nếp nhăn nào, giống như A Mộc nói, đầu của nó chính là một quả cầu.

Vẫn mặc bộ đồ đỏ chót kia, người này xuất hiện ban đêm hiệu quả tuyệt đối chấn động hơn ban ngày, hai chân nó kéo lê trên đất, từng chút một di chuyển về hướng tôi và Đao Phong, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần cái đầu kia, không ai cho rằng nó là người, thế nhưng sau khi cộng thêm tứ chi và quần áo, nó giống như một quái nhân đeo mặt nạ, tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này có đúng là một người bị vấn đề về tâm thần hay không, bằng không đêm hôm nó đến tìm chúng tôi với mục đích gì, lẽ nào chỉ để dọa chúng tôi? Có lẽ giống ban ngày, muốn kéo lạc đà của chúng tôi sau đó tìm một chỗ giấu đi?

Tôi và Đao Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm quái nhân kia, nhìn nó từ trên xuống dưới, nó dường như cũng đang quan sát chúng tôi, một mực an tĩnh đứng đối diện đống lửa.

Tôi thấy nó không làm ra bất kỳ động tác thị uy nào, liền lặng lẽ nháy mắt với Đao Phong, hỏi cậu ấy tên này rốt cuộc muốn làm gì, Đao Phong không hề phản ứng, đưa tay cời lửa, không để ý tới tôi.

Bầu không khí càng ngày càng trở nên quỷ dị, tâm tình tôi phức tạp nhìn "anh bạn" trước mặt kia, muốn đánh hay muốn chạy, hy vọng nó chí ít cũng biểu hiện một chút xem sao, nó lại hoàn toàn coi tôi như vô hình, cái đầu trơn nhẵn như đá đờ đẫn quay về hướng chúng tôi.

Cuối cùng, nó cách đống lửa ngồi xuống đối diện chúng tôi, giống như bạn cũ lâu năm không gặp vậy, chỉnh tư thế xong, ngồi xếp bằng, ba người giữa hoang mạc lạnh lẽo này, vây quanh đống lửa duy nhất có thể sưởi ấm, chỉ còn thiếu tán gẫu nữa thôi. . .

Nếu không phải thời cơ không hợp, tôi nhất định sẽ lấy điện thoại di động chụp lại cảnh tượng cổ quái mà hoang đường này.

Ai có thể ngờ tới giữa đêm an tĩnh thế này, chúng tôi sẽ cùng một quái nhân đầu tròn ngồi chung, hơn nữa cảnh này thoạt nhìn còn khá hòa thuận? Tiểu thuyết kinh dị nhất trên thế giới cũng không quái bằng việc này.

Tôi xoa trán, cáu kỉnh vẫy lui Tiểu Hải, theo tình hình trước mắt đến xem, căn bản không có khả năng đánh nhau. Đừng nói Đao Phong, ngay cả tôi cũng không ra tay được, bởi vì tên đối diện kia thoạt nhìn so với kẻ lang thang trên phố còn lẻ loi hiu quạnh hơn, bóng dáng cứng ngắc và cái đầu cổ quái kia dưới ánh lửa trại đầy sa sút và cô đơn.

Chúng tôi cứ thế cùng tên kia ngồi trước đống lửa hai tiếng, trong lúc đó tôi vô số lần ngủ thiếp đi, chẳng qua thời gian ngủ rất ngắn, mở mắt ra tên kia vẫn như cũ ngồi đó, không chút nhúc nhích giống như lão tăng ngồi thiền, khiến tôi nghi ngờ có phải nó kỳ thực đã chết rồi không, cứ thế bất tri bất giác chết trước mặt chúng tôi.

Đợi đến khi chị Tuyền và chú thay ca, tôi qua đó nói trước cho họ biết để tránh thấy tên bên ngoài thì kinh ngạc, cũng không cần làm ra bất kỳ động tác nào quá lớn.

Chị Tuyền vừa thấy quái nhân kia khẽ kêu "á" một tiếng, xoay người muốn tìm súng của mình, bị tôi tay mắt lanh lẹ ngăn cản xong, mới che miệng thận trọng đi tới ngồi xuống trước đống lửa.

Chị Tuyền cũng là người to gan lớn mật, chị ấy thấy tên này không phải loại ác ý, liền bắt đầu dùng ánh mắt dò xét đánh giá đối phương, cũng nỗ lực dùng âm lượng cực nhỏ muốn kết nối với nó, hỏi các loại vấn đề não tàn ví dụ như "Ngươi là ai ngươi từ đâu tới ngươi có ở gần đây không ngươi cởi mặt nạ ra cho chúng ta nhìn chút".

Tôi và Đao Phong ở bên ngoài hứng gió cả buổi, vừa mệt vừa buồn ngủ, liền giao hết mọi việc cho chú và chị Tuyền rồi trở lại trong lều ngủ.

Trước khi ngủ, tôi từ từ nhắm hai mắt hỏi Đao Phong: "Cậu cảm thấy đó là gì, là người hay quái vật?"

Hô hấp Đao Phong bình ổn, khẽ đáp: "Không giống người. . .E rằng thật sự là ma quỷ."

"Hóa ra ma quỷ dáng dấp cũng đáng yêu như vậy." Tôi duỗi người, lẩm bẩm: "Quên đi, ngủ một chút. . ."

Đêm nay trôi qua gió êm sóng lặng, khi tôi và Đao Phong lần nữa đổi ca, quái nhân kia vẫn ngồi đó, chúng tôi coi như nó không tồn tại, nên làm gì thì làm.

Có lúc trò chuyện cùng Đao Phong tôi chỉ muốn động tay động chân, Đao Phong mặt không thay đổi đẩy tôi ra tôi mới ý thức được, đối diện còn có một thứ không được gọi là người đang nhìn, tuy rằng không biết nó rốt cuộc có đang nhìn hay không, thế nhưng có kẻ thứ ba ở đó, Đao Phong tuyệt đối sẽ không để tôi làm ra bất kỳ động tác lớn mật nào.

Dù cho sờ tay cũng không cho.

Khiến tôi không khỏi bắt đầu ghi hận quái nhân kia, hận không thể lập tức gọi Tiểu Hải ra đuổi nó đi.

Khi trời gần sáng, quái nhân kia đột nhiên đứng dậy, động tác nó cứng ngắc nặng nề như cũ, xoay người không quay đầu đi về phía cánh rừng tăm tối, xa xa nhìn lại tựa như biến mất vào không khí vậy.

Tôi nhìn một màn quỷ dị này, rùng mình một cái nói: "Nó sẽ không thật sự quá tịch mịch muốn tìm người ở cùng chứ, hay ban ngày chúng ta thả nó một con ngựa, tối nó về báo ân?"

Đao Phong dọn dẹp đồ, lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói là: "Nghĩ biện pháp rời khỏi đây trước đã rồi nói."

Tôi suy nghĩ một chút, cũng đúng, chỉ cần tên kia không cản trở chuyện chúng tôi, thế thì vô luận nó làm gì chúng tôi đều có thể mặc kệ.

Vội vàng giải quyết xong điểm tâm, chúng tôi vội vã thu dọn đồ đạc dưới sự hướng dẫn của A Mộc đi về hướng bắc, theo lời A Mộc chỉ cần qua khỏi cánh rừng khô này, lại đi về hướng bắc một đoạn là tới ngay, khi đó cách chỗ chúng tôi muốn đi thật sự không xa nữa.

Nhưng kỳ quái là, A Mộc rõ ràng từng băng qua đây, trong rừng rất nhiều chỗ hắn đều tỏ ý quen thuộc, lần này lại không giải thích được sao lại không thoát được, giống như bị người ta hạ xuống một cái lồng vậy, vô luận thế nào cũng sẽ quay lại chỗ cũ.

Chị Tuyền cho rằng A Mộc ban ngày bị đụng phải chuyện đáng sợ hỏng não rồi, thần trí mờ mịt, để hắn suy nghĩ lại cho kỹ đi.

Chú lại nói chuyện không đơn giản như vậy, ông thận trọng nhớ lại tuyến đường một lần nữa, xác nhận A Mộc là dựa theo trí nhớ của mình để đi, liền tạm thời không để A Mộc dẫn đường nữa, do bốn người chưa bao giờ đến đây như chúng tôi dẫn đường.

Thế nhưng dù cho dựa theo phương pháp của chú, mãi đến khi màn đêm lần nữa buông xuống, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi được cánh rừng ma quỷ dị này.

Chúng tôi gần như đã thử toàn bộ phương pháp có thể thử được, ý kiến của mỗi người đều không giống nhau, tuyến đường vạch ra cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng kết quả lại đều giống nhau, không ai có thể thành công ra khỏi cánh rừng này.

Chúng tôi giống như một đám người kỳ dị, đi loanh quanh trong khu rừng khô trống trải hoang vắng này, vô tri vô giác, vắt hết óc nghĩ biện pháp cũng không cách nào rời khỏi đó.

Tất cả mọi người không có tâm tình nấu cơm tối nữa, chỉ ăn chút bánh quy nén đơn giản cho xong, A Mộc với tư cách là hướng dẫn viên vì sự vô năng của mình bày tỏ áy náy cực kỳ, hắn nói nếu chúng tôi thật sự không thể nào rời khỏi đây nữa, đó chính là tội nghiệt của mình hắn, hy vọng kiếp sau có thể có cơ hội báo đáp chúng tôi.

Tôi tức giận liếc hắn, không nói lời nào, nghĩ thầm đời này có kiếp sau hay không, mặc kệ thế nào nhất định phải ra ngoài mới được, ông đây còn có nhiều chuyện chưa làm, làm sao có thể chết tại loại đất cằn sỏi đá hoang tàn vắng vẻ này.

Đến khuya vẫn là tôi và Đao Phong thủ vòng thứ nhất, quái nhân kia giống ngày hôm qua khi tôi và Đao Phong vừa ngồi xuống không lâu thì xuất hiện, nửa chết nửa sống kéo lê bước, ở chỗ cách lửa trại chưa tới một mét ngồi xếp bằng, cả đêm bất động không hề lên tiếng, phảng phất như một người chết vậy.

Song chúng tôi cũng không có tâm tình để ý tới nó nữa, chúng tôi đang vì ngày thứ hai sắp tới mà phát sầu.

Đao Phong cơm chiều không ăn bao nhiêu, cậu ấy thoạt nhìn tâm tình rất kém, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều.

Tôi biết áp lực của cậu ấy rất lớn, trọng trách gánh vác trên mình cũng rất nặng, cậu ấy tuyệt đối không thể bị vây chết ở loại địa phương này.

Nhưng tôi không rõ cậu ấy rốt cuộc nghĩ như thế nào, bởi vì không ngờ cậu ấy lại đem miếng bánh nén kia của mình cách đống lửa ném tới đối diện, chuẩn xác rơi xuống dưới chân tên quái nhân.

Đối với một cái tên có đầu hình cầu, mặc đồ vải đỏ thẫm trước giải phóng, còn chưa biết có phải người hay không kia, Đao Phong thế mà lại dùng tư thế "Thưởng cho ngươi một đồng" ném một túi bánh bích quy cho đối phương, tạm thời không nói đến chuyện đó, tên kia rốt cuộc có thể ăn hay không còn chưa biết, ném bánh cho nó thì có ích gì?

Dù cho trong lòng không tốt cũng không thể đem đồ ăn đùa bỡn nha, ném cho tên kia còn không bằng cho tôi nè.

Tôi im lặng, há hốc miệng ngẩn ngơ nhìn về phía Đao Phong, hy vọng cậu ấy có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý.

Đao Phong bất giác phục hồi lại tinh thần, thấy biểu cảm của tôi xong khuôn mặt tuấn tú chợt ửng đỏ, im lặng hồi lâu vẫn không biết nói gì cho phải, đại khái ngay cả chính cậu ấy cũng cảm thấy động tác kia thật sự quá mức ấu trĩ buồn cười.

Nhưng làm chúng tôi không ngờ tới chính là, quái nhân kia sau khi thấy bánh quy Đao Phong ném cho nó, cơ thể tức khắc run rẩy vài cái, nó nằm sấp người, từ trong cát nhặt bánh quy lên, sau đó yên lặng đứng dậy.

Tôi thấy dáng vẻ kia của nó, lập tức đề cao cảnh giác, cho rằng nó tức giận muốn thình lình xông tới chúng tôi gây rối, Đao Phong cũng nhíu chặt mày, đưa tay ra sau thắt lưng cầm con dao găm.

Hồi lâu, quái nhân kia cầm túi bánh, cũng không hề làm gì, mà xoay người đi vào cánh rừng sâu kia.

Sau lần đó, nó không hề xuất hiện nữa.

Sáng hôm sau chúng tôi tiếp tục lên đường, không biết là trùng hợp hay ý trời, lần này chúng tôi thuận lợi ra khỏi khu rừng ma, đường A Mộc dẫn đi là hoàn toàn chính xác, tuy trên đường xảy ra chút bất trắc, chúng tôi vẫn như cũ đến sớm hơn dự tính một ngày.

Chẳng qua khi sắp ra khỏi khu rừng ma, chúng tôi dưới một gốc cây khô cao lớn dị thường, lần nữa nhìn thấy bóng đỏ quen thuộc kia.

Là một bộ xương người khô héo triệt để, bọc toàn thân áo vải đỏ cũ kỹ rách mướp, nó treo lắc lư trên cành cây khô, bị gió cát thổi rào rào.

Dưới tàng cây bày rất nhiều tế phẩm và bia đá phong hóa đã lâu, cách nhau rất xa, tôi lại mơ hồ thấy trong đó túi bánh nén tối qua bị quái nhân lấy đi. . .

1 nhận xét: