Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 91

Chương 91

Tôi nhìn Đường Vũ trước mặt, phát hiện con bé này cũng chỉ chừng hai mươi tuổi, không biết tại sao muốn đi theo Đường Ninh tới hoang mạc, so với nhóm người chúng tôi, cô ta quả thực là một ngoại tộc, bởi vì cô ta nhìn qua rất bình thường, hoàn toàn không giống người có thể đi giữa đại mạc cát cuồng ngợp trời, ngược lại làm cho người ta nghĩ cô ta nên ở trong nhà đọc sách cho đàng hoàng.

"Ừ." Tôi gật đầu, nhìn Đao Diên và Sở Vấn Thiên, rồi đi theo Đường Vũ tới một lều bạt phía tây.

Lều bạt này dường như là hai chị em xài chung, sau khi đi vào nhìn thấy Đường Ninh đang cầm một đôi găng tay muốn đi ra ngoài, cô ta thấy tôi đến đầu tiên là thoáng kinh ngạc, lập tức dùng ánh mắt không mang theo cảm xúc gì quét nhìn Đường Vũ, sau đó thu hồi găng tay nói với tôi: "Tới vừa lúc, tôi đang muốn đi tìm cậu, không nói nhiều lời vô ích nữa, chúng tôi đã tìm được phương pháp tiến vào Vu Điền cổ thành, lần này mời cậu sang chính là muốn bàn chuyện hợp tác."

Nghe vậy, tôi nhìn cặp găng tay trong tay Đường Ninh kia, cơ hồ có thể kết luận, người phụ nữ này đang nói dối.

Từ khi ả phát hiện ra tôi từ đủ loại vẻ mặt động tác đến xem, ả trước đó căn bản không biết tôi đã đến doanh địa, cái nhìn của ả với Đường Vũ kia mặc dù mặt ngoài không hề có ý gì đặc biệt, nhưng càng khiến tôi cảm giác được không đúng, huống chi, dáng vẻ ả cầm găng rõ ràng chính là muốn ra ngoài làm gì đó.

Tôi đánh cược, Đường Ninh không hề gọi tôi sang nói chuyện, nói cách khác, con bé Đường Vũ kia đang hù tôi, nhưng cô ta tại sao phải làm vậy? Mà Đường Ninh biết rõ Đường Vũ đang tác quái, tại sao không tỏ vẻ gì? Loại dáng vẻ nén giận này quả thực khác một trời một vực với Đường Ninh lãnh huyết trong trí nhớ của tôi.

Chẳng lẽ giữa hai chị em họ có bí mật gì không thể cho ai biết?

Trong đầu tôi nhanh chóng suy xét chuyện trước mắt, ngoài miệng thì cười nói: "Muốn hợp tác cũng được, song cô không biết là hành động của cô trước đó căn bản không cách nào làm chúng tôi tin cô sao?"

Nghe xong lời của tôi, đôi mày thanh tú của Đường Ninh nhíu chặt, ả vén mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, thở dài nói: "Tôi biết trước kia tôi làm việc có chút cực đoan, song khi đó mọi người đều mỗi người một chủ, tôi cũng là bất đắc dĩ mới xuống nặng tay, bây giờ đã không còn quan hệ lợi ích, chỉ là cùng nhau tìm cầu bảo mệnh, tôi đương nhiên sẽ không hại các cậu nữa, điểm ấy cậu không cần lo lắng."

Nói xong, Đường Ninh thấy tôi vẫn như cũ bảo trì hoài nghi với ả, liền khoát tay nói: "Không bằng cậu theo tôi đến xem tình hình vách núi bên kia trước, rồi quyết định rốt cuộc có muốn hợp tác hay không."

"Vách núi bên kia?" Tôi nghi hoặc nói: "Có liên quan tới việc tiến vào Vu Điền cổ thành?"

"Đương nhiên." Đường Ninh gật đầu: "Muốn tiến vào Vu Điền cổ thành phải đi vào từ đó, đây là Đao Diên và Sở Vấn Thiên nói."

Tôi thoáng sửng sốt, nghĩ thầm nếu cửa vào là ở dưới vách núi, vậy tại sao trên bản đồ chúng tôi tìm được lại nói là ở phía sau núi, chẳng lẽ ghi chép bản đồ kia không chính xác, nhóm năm người năm đó xác định xong lộ tuyến rồi tiến vào sa mạc, băng qua ngọn núi này mới phát hiện cửa vào không phải như họ đoán, mà giấu dưới vách núi này?

Vậy nếu chúng tôi dựa theo bản đồ xuyên qua ngọn núi này, đến lúc đó chẳng phải là đi một chuyến trắng tay.

Vì vậy tôi lập tức nói: "Ừ, vậy cô dẫn đường trước."

Đường Vũ sau khi tôi và Đường Ninh bắt đầu nói chuyện thì im lặng hẳn, lúc này cũng một mực yên lặng đi theo sau tôi và Đường Ninh, tôi không chú ý tới vẻ mặt cô ta lắm, nhưng cảm thấy con bé này dường như không đơn giản như tôi tưởng, sự im lặng của cô ta không thể làm người ta cảm thấy ngoan ngoãn, ngược lại khiến tôi cho rằng đây là một loại tính cách thâm sâu.

Song có loại phụ nữ như Đường Ninh đi phía trước, biểu hiện của Đường Vũ có thể lý giải được, dù sao cô ta cũng là một thành viên của Đường gia, suy nghĩ sẽ không thể nào đơn giản được.

Tôi đi theo Đường Ninh xuyên qua doanh địa, đi tới một sườn núi khác, nơi này còn náo nhiệt hơn cả doanh địa, tôi đếm sơ số người Đường Ninh mang đến hẳn đều bận việc ở chỗ này cả rồi.

Họ đang vội vàng dựng dụng cụ leo núi lên, cố định dây thừng, chuẩn bị các biện pháp phòng hộ, xem dáng vẻ là chuẩn bị từ trên vách núi này dùng dây thừng trèo xuống.

Trong những người đó có người Trung Quốc cũng có ngoại quốc, đều là đàn ông cao to cơ thể rắn chắc, trong đó có mấy người nhìn còn có chút quen mắt, không biết có phải từng đụng mặt trong mộ không.

Đường Ninh thấy tôi đứng một bên sững sờ, liền chỉ vách đá nói với tôi: "Cậu đi xuống xem sẽ biết."

Tôi nửa tin nửa ngờ bước đến cạnh vách núi, nơi này có hai người đang cố định giá đỡ, nhìn thấy tôi đi tới liền bảo tôi đứng bên cạnh nhìn, đừng gây trở ngại cho họ.

Tôi biết điều gật đầu, hơi ngồi xổm xuống, một tay chống đất, thò đầu xuống dưới nhìn.

Ai ngờ vừa nhìn, tôi nhất thời không rời nổi mắt nữa.

Dưới vách núi nọ không biết mọc những thứ gì, thế mà trong bóng đêm phát ra một loại ánh huỳnh quang màu đỏ nhạt, ánh huỳnh quang này thưa thớt trải rộng cả đáy vực, nhìn qua thật giống như một đám đom đóm biến dị, chiếu rọi cả đáy vực hẹp dài xinh đẹp như dải ngân hà.

Nếu xem nhẹ nơi này nằm ở hoang mạc, cũng không nhìn đến đám đá cuội cỏ dại và tầng đất đứt gãy bên cạnh, đây tuyệt đối là một địa điểm hẹn hò lãng mạn, đáng tiếc bởi vì hoàn cảnh vị trí của nó đã quyết định bầu không khí nơi này chỉ có thể được gọi là quỷ dị, mà không phải loại lãng mạn mà các đôi tình nhân thích được.

Khi tôi đang ngắm say sưa, Đường Ninh đi tới nói với tôi: "Cậu cũng thấy đấy, muốn tìm được cửa vào phải dựa vào những vật sáng này, chúng bảo tồn bí mật tiến vào Vu Điền cổ thành, mấy thứ này chỉ sáng lên vào buổi tối, ban ngày cũng chỉ giống nham thạch bình thường, cho nên muốn tìm được cửa vào chỉ có thể hành động vào buổi tối."

Tôi lại nhìn thoáng qua bên dưới, đứng lên trầm ngâm chốc lát, nói: "Phải làm sao mới tìm được cửa vào, Đao Diên không đưa gợi ý sao?"

Đường Ninh lắc đầu nói: "Không có, ký ức của hai người họ cũng không chuẩn xác lắm, có thể xác định là đáy vực này đã rất không dễ dàng, còn lại chỉ có thể dựa vào chúng ta chậm rãi tìm tòi."

Tôi ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Các cô đây đã là lần thứ mấy đi xuống rồi?"

Đường Ninh trả lời: "Lần thứ hai, tối qua là lần đầu, vốn không nghĩ tới có thể hợp tác cùng các cậu, nhưng đáy vực này có vài thứ khiến người ta đoán không ra, chỉ dựa vào Đao Diên và Sở Vấn Thiên tiến triển sẽ rất chậm."

Việc này tôi hoàn toàn hiểu được ý của Đường Ninh, ả phát giác nhân thủ không đủ, cho rằng nếu có chúng tôi hỗ trợ, có thể chia nhau hành động, tốc độ tìm kiếm cửa vào nhanh hơn.

Mà những thứ ả nói làm người ta đoán không ra, đại khái chính là cơ quan hoặc thứ gì đó như quỷ quái.

Từ điểm này, tôi nói với Đường Ninh: "Vậy các cô tiếp tục trước, tôi trở về thương lượng, ngày mai cho cô câu trả lời thuyết phục, nếu xác định hợp tác, chúng tôi sẽ trực tiếp sang đây."

Đường Ninh thấy tôi có ý bằng lòng, liền gật đầu ý bảo tôi có thể trở về.

Tiểu Hắc vẫn luôn nằm trên vai tôi giả vờ ngủ, lúc này đột nhiên nhảy xuống đất, một mạch chạy chậm vào lều của Đao Diên, tôi thấy kỳ lạ, nghĩ ngày mai khẳng định còn phải sang đây nên không quan tâm nó nữa.

Tôi chuẩn bị theo Hạng Văn chào hỏi rồi trở về, không ngờ vừa quay người lại thì đụng phải Đường Vũ, hóa ra cô ta vẫn đi theo sau tôi.

Tôi một người đàn ông, thân cao thể tráng, thoáng cái đụng cô ta lảo đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống đất đá.

Tôi vội vàng đưa tay kéo cô ta, nhỏ giọng nói: "Ngại quá không thấy. . ."

Đường Vũ sau khi được tôi kéo theo phản xạ bắt được áo ngay ngực tôi, không cẩn thận mò được tảng đá, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái thay đổi.

Vẻ mặt cô ta biến ảo cực nhanh, hơn nữa ngọn đèn chung quanh khá tối, khiến tôi nhất thời không cách nào xác định được có phải mình nhìn lầm rồi không. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, sau khi cô ta mò được tảng đá kia có một lúc lâu không kịp phản ứng, vẻ mặt thậm chí phút chốc cứng đờ.

Tôi thầm kêu một tiếng không xong, nghĩ tảng đá kia đối với tôi có lực hấp dẫn lớn như vậy, có thể cũng truyền nhiễm cho những người khác tới gần nó hay không, nếu con bé Đường Vũ này cũng bị tảng đá cổ quái kia hấp dẫn, không biết sẽ biến thành dạng gì.

"Không sao không sao." Đường Vũ sau khi đứng vững buông tay ra, vừa cười vừa nói: "Tôi mới phải xấu hổ, cứ đứng thẫn thờ không thấy được anh muốn đi."

Tôi nhìn mắt cô ta, cố gắng từ trong đó nhìn ra một tia khác thường, nhưng phát hiện con bé kia vẫn lễ độ như cũ, đành phải nói: "Tôi đi đây, ngày mai gặp."

Tôi tìm được Hạng Văn, nói vài câu, liền một mình trở về.

Trước đó có thằng nhóc Hạng Văn lỗ tai cực thính dẫn đường, chúng tôi cũng không mất nhiều thời gian, bây giờ còn lại một mình tôi, đi đứng cũng chậm hơn, bởi vì đường xá vô cùng xa lạ, nhiều lần tôi thiếu chút nữa đi lạc, may mà cuối cùng bìn yên trở lại chỗ chúng tôi đặt chân.

Đao Phong vẫn ngồi ngoài lều chờ tôi, thấy tôi trở về lập tức đứng lên hỏi: "Anh đã đi đâu, tôi tìm quanh đây thật lâu cũng không thấy anh."

Tôi sửng sốt, vội tính thời gian, phát hiện chuyến đi này ít nhất ba bốn giờ, quả thực có chút chậm. Nếu không phải tiểu hắc miêu cũng không trở về, Đao Phong chắc chắn sẽ nhận định tôi đã mất tích.

Chị Tuyền nghe thấy Đao Phong nói chuyện, từ trong lều chui ra, thấy tôi đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, lập tức xoa thắt lưng mắng: "Thằng nhãi ranh nhà cậu đêm hôm chạy lung tung cái gì, không biết chúng tôi đều đang lo cho cậu sao, lần sau còn dám chạy lung tung bà đây trực tiếp cắt chân cậu."

Chị ấy mắng xong thì nhìn phía sau tôi, lại ngạc nhiên nói: "Tiểu miêu đâu, cũng đi lạc rồi?"

Tôi đưa tay làm một động tác ngừng, tiến vào lều gọi chú, sau đó nói với họ: "Tôi mới từ chỗ Đường Ninh về, là Hạng Văn đưa tôi qua đó, họ đã biết chúng ta ở phía sau rồi."

Chú nhìn tôi gật đầu, nói: "Tôi cũng đoán có thể là vậy, doanh địa của Đường Ninh chúng ta đều thấy được, nhưng ta không ngờ cậu thật sự sẽ im lặng tự mình qua đó."

Tôi thấy ánh mắt thăm dò của chú, trong lòng hoảng hốt, lập tức giải thích: "Tôi vốn đi tìm tiểu hắc miêu, không ngờ đụng phải Hạng Văn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chưa kịp thông báo mọi người."

Đao Phong nghe vậy không nói gì, chỉ đưa mắt từ trên người tôi chuyển qua đống lửa bên cạnh.

Tôi thấy sườn mặt lạnh lùng của Đao Phong, trong lòng bắt đầu có chút hối hận, tôi biết cậu ấy phát hiện tôi mất tích chắc chắn rất sốt ruột, tôi quả thực không nên tự mình hành động cẩu thả như vậy, đáng tiếc lúc ấy không biết nghĩ thế nào, cứ thế không lo lắng cho tâm tình của Đao Phong. ..

Chú vỗ tay hai cái để tôi hoàn hồ, sau đó bất mãn cau mày nói: "Tiếp tục, Đường Ninh đã nói gì với cậu?"

Tôi thở dài, vừa hồi tưởng lời Đường Ninh vừa nói: "Ả hy vọng có thể hợp tác với chúng ta, họ đã phát hiện thông đạo tiến vào Vu Điền cổ thành, hiện giờ đang suy nghĩ biện pháp vào cửa, Đao Diên và Sở Vấn Thiên cũng ở đó. . ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét