Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 92

Chương 92

Kể đầy đủ sự việc đã qua một lượt, chú chỉ suy nghĩ chưa tới 1 phút, liền quyết đoán quyết định hợp tác cùng Đường Ninh.

Ông cho rằng trang bị của chúng tôi hiện giờ không tiện lợi để xuống đáy vực, chỉ dựa vào bốn người muốn vận chuyển cả lạc đà và trang bị xuống rất phiền toái, không bằng nhân cơ hội này gia nhập đội ngũ của Đường Ninh, sau đó mượn tay ả hoàn thành việc này.

Đường Ninh hiện giờ có nhu cầu với chúng tôi, tạm thời sẽ không làm ra hành động gì nguy hiểm, huống chi có Đao Diên và Sở Vấn Thiên ở đó, như vậy ả cũng sẽ thành thật hơn. Vả lại nghe miêu tả của tôi về tình hình phía dưới vách núi không biết sẽ là cái gì, có người của Đường Ninh ở đó vừa vặn thêm chút lá chắn, giảm bớt tỷ lệ tử vong cho chúng tôi, những thứ khác đợi khi tìm được Vu Điền cổ thành rồi quyết định tiếp cũng không muộn.

Chúng tôi cơ bản không dị nghị gì với quyết định của chú, chỉ hàn huyên chốc lát thì dứt khoát vào lều ngủ. Bồi thường cho mấy ngày hôm trước, lần này do A Mộc bắt đầu gác đêm.

Đao Phong sau khi tôi về thì không nói gì cả, tôi lo cậu ấy sẽ tự nghĩ vẩn vơ, lại không biết nên giải thích thế nào, đành phải từ sau lưng ôm lấy thắt lưng cậu ấy, chuyển chủ đề tới trên người tiểu hắc miêu: "Tiểu miêu không cùng trở về, nó ở chỗ Đao Diên, ngày mai qua đó là có thể thấy."

Đao Phong yên tĩnh chốc lát, đột nhiên đẩy tôi ra, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tôi buông tay sững sờ tại chỗ, nhìn Đao Phong một mình chui vào túi ngủ không thèm để ý đến tôi, biết cậu ấy khẳng định đã nhìn ra tôi đang tìm cớ nói sang chuyện khác, cũng không biết phản ứng như thế là tốt hay xấu.

Tôi sợ cậu ấy sau này vẫn sẽ lạnh nhạt với tôi như vậy, thế chẳng bằng bảo tôi bây giờ đi chết đi.

Ngày thứ hai chúng tôi nhất trí lựa chọn ngủ thêm một lát trong lều, mãi đến giữa trưa mới miễn cưỡng thức dậy, bởi vì ai cũng không muốn đi gặp Đường Ninh sớm, mọi người tình nguyện phí cho hết thời gian, dù sao đến tối mới có thể xuống đáy vực dò đường.

Tôi thừa dịp lúc rảnh rỗi lại thi triển chiến thuật kẹo da trâu, khiến Đao Phong chịu không được nhìn tôi, dáng vẻ muốn cười nói: "Anh lại làm sao vậy."

Tôi thấy vẻ mặt cậu ấy như thường, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, sau đó ôm chặt cánh tay cậu ấy, nghiêng đầu hôn môi cậu ấy, thấp giọng nói: "Tịch mịch."

Đao Phong không nói gì, ôm lấy vai tôi chủ động hôn tôi, tiếp theo xoay người ra khỏi lều, để lại tôi một mình đứng tại chỗ nhớ lại cái hôn này.

Buổi chiều chúng tôi đúng hẹn chạy tới doanh địa của Đường Ninh, cùng ả đàm phán một phen xong, thì xua lạc đà sang một bên, cùng trộn lẫn với đội lạc đà của họ, sau đó ở bên cạnh tự dựng lều của chúng tôi.

Trong đội ngũ của Đường Ninh có mấy người khá thân thiện, thấy chúng tôi mới tới, liền cười hì hì chạy tới hỗ trợ.

Đao Phong vào lúc đó bị Đao Diên gọi qua, tôi từ xa nhìn thấy hai người họ đứng trong chỗ tối nói chuyện với nhau, Đao Diên nhìn qua vô cùng khó chịu, cau mày dường như đang chất vấn Đao Phong tại sao lại tới.

Tôi có chút không yên lòng, sợ Đao Diên lại làm ra chuyện gì với Đao Phong, dựng xong lều thì muốn qua đó xem, lại bị thiên nhãn của Sở Vấn Thiên nhìn thấu suy nghĩ.

Ông ấy nhanh tay nhanh chân kéo tôi, cười nói: "Đó là việc nhà của họ, cậu đừng qua đó xen vào."

Tôi không lên tiếng, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực không phải vợ ông, đương nhiên ông không sao cả.

Sở Vấn Thiên thấy vẻ mặt của tôi, thở dài nói: "Ta cũng có lời muốn hỏi cậu, các cậu đã suy nghĩ kỹ muốn cùng Đường Ninh hợp tác?"

Tôi gật đầu, trả lời: "Đã suy nghĩ kỹ, vô luận thế nào bọn con cũng phải tìm được Vu Điền cổ thành."

Sở Vấn Thiên có vẻ hơi mờ ám, còn nói thêm: "Vậy các cậu phải tự cẩn thận, ta mặc dù không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, đến lúc đó cho dù là ta cũng có thể không giữ được các cậu. . ."

"Việc này chú yên tâm, bọn con nếu dám đến cũng đã chuẩn bị đủ tinh thần." Tôi đưa tay cắt ngang lời ông ấy, nói: "Không cầu gì khác, chỉ cần đối phó với lời nguyền này là được."

Sở Vấn Thiên nghe vậy như có điều suy nghĩ, gật đầu nói: "Trước khi tới đây ta bảo các cậu thăm dò mấy địa chỉ, các cậu đi chưa?"

Tôi nói: "Chỉ đi có hai nơi, tìm được bà bạn của Cố Hải, sau đó ở thôn kia phát hiện đầu mối các chú lưu lại, bọn con nghĩ không thể chậm trễ nữa, liền vội tới đây."

"Vậy các cậu có điều tra được gì không?" Sở Vấn Thiên lại hỏi.

"Những thứ khác thì không có gì, chỉ phát hiện người phụ nữ tên Ôn Văn kia rất khả nghi." Tôi do dự một chút, nhìn chằm chằm mắt ông ấy nói: "Bọn con nghi ngờ Đường Ninh chính là Ôn Văn, điểm ấy trong lòng chú và Đao Diên hẳn đều biết, phản đồ các chú nói rất có thể chính là ả."

Nghe được lời tôi, sắc mặt Sở Vấn Thiên có chút biến hóa vi diệu, ông ấy nói: "Các cậu nghĩ đúng, Đường Ninh quả thực đã thừa nhận mình là Ôn Văn. . .Song biến hóa của cô ta thực sự quá lớn, ta cơ hồ không nhận ra cô ta là người cùng chúng ta năm đó, hơn nữa. . .Ta chung quy cảm thấy lời nói cô ta có điều cổ quái, có lẽ giống như cậu nói, cô ta chính là kẻ phản bội chúng ta."

Nói tới phản bội, hai chúng tôi đều trầm lặng hẳn, tôi biết họ cho tới nay đều đang cố gắng tìm ra người này, nếu thật xác định Đường Ninh là phản đồ, vậy vô luận là Sở Vấn Thiên hay Đao Diên, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho ả, đến lúc đó rất có khả năng lại phải liên can không ít người vô tội, tỷ như "Em gái" hiện giờ của Đường Ninh Đường Vũ.

Nghĩ vậy, tôi liền mở miệng nói: "Đường Vũ kia chú thấy thế nào, cô ta kỳ thật không liên quan đến chuyện này, Đường Ninh bảo cô ta đi theo đến đây, không chừng là muốn lấy cô ta làm lá chắn. . .Nhưng mà cô nàng này cũng không đơn giản, Đường Ninh dường như có chút kiêng kỵ cô ta."

Sở Vấn Thiên lắc đầu, nói: "Đâu chỉ không đơn giản, cô ta rất có thể là Đường Ninh mời tới giúp đỡ, nếu cô ta không quấy nhiễu, chúng ta cũng không làm khó cô ta."

Đã nói đến nước này, chúng tôi đều hiểu được chuyện kế tiếp sẽ rất phiền toái, nói tóm lại bây giờ chủ yếu nhất chính là tiến vào Vu Điền cổ thành, tìm được Địa Chi Cực và không gian chết chân chính, chỉ có tới đó rồi, mới có cơ hội biết rõ hết thảy chân tướng của sự việc.

Sau khi nói chuyện cùng Sở Vấn Thiên, Đao Phong rốt cuộc cũng thoát khỏi truy hỏi của Đao Diên, tôi nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy uể oải bước về, liền vội vàng qua đó an ủi cậu ấy.

Đao Phong nói giọng điệu Đao Diên cứng rắn, kiên trì cho rằng chúng tôi là dư thừa, còn đem trọng trách tương lai của Đao gia đặt cả trên người cậu ấy, cố gắng ép buộc cậu ấy quay về ngay.

Chú ở một bên nghe nói thế, lắc đầu than vãn: "Đao Diên người này cố chấp có thừa, uyển chuyển không đủ, may mà còn có một Sở Vấn Thiên có thể nhẫn nhịn hắn, chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, việc mình mình làm là được, ai biết sau này có thể có lúc cầu hắn hỗ trợ chúng ta hay không."

Màu mắt Đao Phong ảm đạm, gật đầu đồng ý với cách nói của chú.

Tôi nhìn ra được Đao Phong chắc chắn đang suy nghĩ chuyện Đao gia, nghĩ thầm nói thế nào Đao Diên cũng là thông gia tương lai của tôi, vì vậy hòa giải nói: "Kỳ thật Đao Diên cũng không tệ vậy, nếu không phải Đao Uyên xảy ra chuyện, hắn hẳn sẽ không đến mức như thế."

Lúc này chị Tuyền đã bận rộn xong vấn đề lều trại và trang bị, lại chạy đến bên vách núi nhìn một chút, sau đó hưng phấn trở về nói với chúng tôi: "Đừng ở đây tán dóc nữa, chúng ta mau qua đó thử xem những trang bị leo núi này, tối sẽ dùng, sớm chuẩn bị trước, đừng để đến lúc đó té xuống."

Chú biết chị Tuyền kỳ thật là ham chơi, cũng không vạch trần chị, chỉ gật đầu đi theo ra ngoài.

Đao Phong ngồi trên ghế xếp, một tay vịn trán, nhìn qua rất buồn bực.

Tôi đi ra ngoài tìm Hạng Văn, bảo hắn lấy giúp ly nước nóng, rồi quay lại tiếp tục cùng Đao Phong.

Buổi tối chúng tôi ăn bữa cơm tập thể đầu tiên sau khi tiến vào hoang mạc, A Mộc và lão Từ dẫn đường trong đội ngũ Đường Ninh tán gẫu rất hăng, lão Từ mặc dù không phải người địa phương, nhưng hằng năm sống ở đây, rất hiểu rõ phong thổ bên này, cho nên A Mộc rất thân thiết với ông ta.

Lần đầu tiên ăn cơm cùng nhiều người như vậy, A Mộc có vẻ rất câu nệ, hơn nữa đội ngũ Đường Ninh hơn phân nửa là người nước ngoài, nghe họ bô bô tiếng phổ thông cứng ngắc, ngay cả da đầu tôi cũng có chút ngứa ngáy.

Hạng Văn cảm thấy vô cùng phấn khích vì sự có mặt của chúng tôi, hắn rõ ràng không thích đám ngoại quốc, nghĩ theo chúng tôi hợp hơn, thế nên lúc ăn cơm hắn dứt khoát ngồi bên cạnh Đao Phong, thỉnh thoảng hỏi cậu ấy một ít vấn đề bâng quơ.

Điều này làm tôi cảm thấy khá phiền, tôi nghĩ thằng nhóc này có lẽ cho rằng Đao Phong là người khá dễ nói chuyện nhất trong bốn chúng tôi.

Bởi vì Đao Phong căn bản không có nói chuyện.

Cho nên khi ăn xong cơm tối bắt đầu công việc trèo xuống đáy vực, tôi cố ý ngáng chân Hạng Văn dọc đường, nhìn thằng nhóc kia ai da một tiếng ngã trên đất, tâm tình tôi nhất thời khoan khoái hơn nhiều.

Song sau lần đó, Hạng Văn bắt đầu ghi hận tôi, cố gắng trả đũa tôi từ mọi phương diện.

Bởi vì ban ngày chưa từng tới thử trang bị, tôi và Đao Phong chỉ có thể học tại chỗ, nhưng Đao Phong rõ ràng có kinh nghiệm hơn tôi, vả lại cậu ấy ở phương diện này có ưu thế trời sinh, chưa tới vài lần đã hiểu cách dùng đai an toàn và thừng bảo hộ này.

Lúc tôi ngơ ngơ ngác ngác kinh hồn táng đảm cài đai an toàn, Đao Phong đã dễ dàng đi xuống.

Vài người trong đội Đường Ninh là chuyên gia trong phương diện leo núi này, lúc chúng tôi hạ xuống, họ ở ngay đỉnh núi nhìn, thỉnh thoảng chỉ huy chúng tôi nên làm thế nào.

Sơn cốc kia không tính là sâu lắm, nhưng không cạn, tôi chuẩn bị sắp xếp xong thì dưới sự chỉ huy của một gã ngoại quốc tên Dorman chậm rãi hạ xuống.

Toàn thân dựa vào vài sợi dây trên người, trong lòng tôi băn khoăn, chung quy cảm thấy mình sẽ té xuống, trong tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió vù vù, tôi nhìn Hạng Văn và chú cách tôi không xa, vẻ mặt họ đều thận trọng và cảnh giác.

Tôi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, nghĩ thầm bây giờ hạ xuống còn may, lúc lên khẳng định càng khủng bố, nghe nói leo núi có yêu cầu tố chất tâm lý và tố chất cơ thể rất cao, đến lúc đó làm trò cười cho thiên hạ thì phiền toái lắm.

Sau khi chúng tôi đến đáy vực, Đao Phong và mấy người tới trước đã xem xét xung quanh một vòng, Đao Phong thấy tôi đầu đầy mồ hôi, vừa cười vừa nói: "Cảm giác thế nào."

Tôi biết cậu ấy muốn trêu chọc tôi, lòng còn sợ hãi nói: "Chân đều mềm nhũn, hay cậu ôm tôi đi đi."

Chúng tôi lần này xuống hai phần ba người, một phần ba khác A Mộc và Lão Từ phụ trách ở lại doanh địa trông đồ, những người khác đều ở đỉnh núi chờ, chỉ cần chúng tôi phóng pháo sáng, họ sẽ kéo chúng tôi lên.

Tôi nhìn chung quanh, phát hiện ngoại trừ bốn chúng tôi ra, Sở Vấn Thiên, Đao Diên, Hạng Văn, Đường Ninh, Đường Vũ đều tới, còn có mấy tên nước ngoài cơ thể rắn chắc mang theo vũ khí.

Chúng tôi chia làm hai đội, lần lượt lần mò về phía hai đầu khe núi.

Sở Vấn Thiên Đao Diên và Đường Ninh Đường Vũ một tổ, Hạng Văn tự giác chạy sang chỗ chúng tôi, ngoài ra Đường Ninh còn để một gã ngoại quốc đi theo chúng tôi, họ sau khi kiểm trang bị xong thì tiến về hướng bên kia.

Gã ngoại quốc đi theo chúng tôi tên là Rio, có một mái tóc ngắn màu vàng nhạt, là một người da trắng điển hình, vác một cây súng bắn tỉa, trên thắt lưng còn đeo súng, thoạt nhìn chuẩn bị khá đầy đủ.

Chị Tuyền nhìn súng trên lưng gã, bĩu môi nói: "Có tiền tôi cũng phải mua một cây mới."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét