Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 93

Chương 93

Chân chúng tôi giẫm lên những tảng nham thạch phát sáng này, giơ đèn pin mắt sói chậm rãi đi về phía trước. Tiểu hắc miêu từ trước khi xuống đã chui vào áo Đao Phong, bây giờ dẫn đầu bước từng bước phía trước. Tôi gọi Tiểu Hải ra đi theo sau nó, những người khác cũng đều chuẩn bị sẵn tư thế, dưới loại tình huống này nếu có thứ gì đột ngột nhảy ra, lập tức sẽ bị hỏa lực của quần chúng đánh gục.

Rio nói họ đã tới đây hai ngày trước, không có gì nguy hiểm, đi thẳng về phía trước là được, đến mặt sau sẽ có tượng đá kỳ quái, nơi đó thì khá quỷ dị.

Tôi không biết quỷ dị với gã mà nói là một khái niệm thế nào, song tôi đoán đại khái cũng chính là mấy loại ác quỷ quấy nhiễu mà thôi, người ngoại quốc thường khá hoảng sợ với những thứ không nhìn thấy được, người Trung Quốc sẽ khá kiêng kỵ.

Tiểu Hải chầm chậm bước bên cạnh tôi, trong khe vực giống như một biển sao này nàng xinh đẹp tựa công chúa, mái tóc dài của nàng kéo trên mặt đất, được những vật sáng này chiếu rọi càng xinh đẹp.

Tôi tán thưởng nhìn nàng, dung nhan tuyệt mỹ nọ quả thực khiến kẻ khác thần hồn điên đảo, có thể lấy một người phụ nữ như vậy về nhà, đối với đàn ông mà nói là tính phúc nhưng chưa chắc là hạnh phúc, hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Tiểu Hải, khi còn sống so với chị Tuyền hẳn còn kiêu ngạo ương ngạnh hơn.

Nghĩ thế, Đao Phong so với họ khá hơn nhiều, dịu dàng đáng tin lại nhiều tiền, trong xã hội này quả thực chính là đàn ông quốc bảo.

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn về phía Đao Phong, sườn mặt lạnh lùng nọ khiến tim tôi loạn nhịp.

Đại khái là nhận thấy ánh mắt của tôi, Đao Phong không dấu vết bước nhanh hơn, tôi vội ho một tiếng lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng thầm mắng mình sao có thể ở loại thời điểm này mà phân thần nghĩ những thứ vẩn vơ đó.

Trong khe vực loạn thạch um tùm, quái thạch lởm chởm, hơn nữa lúc này trời đã tối mịt, bốn phía vừa vắng vừa lặng, vài ánh đèn pin chiếu qua, có vẻ mờ mờ ảo ảo như quỷ như mị.

Cũng may mấy người chúng tôi đều là kẻ lớn gan, sớm đã quen với khí âm hàn trong mộ, nhất thời cũng không thấy hoàn cảnh này đáng sợ.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Những vật sáng thưa thớt này càng đi về phía sau từ từ hình thành một loại sắp xếp quy luật, vừa nhìn như là miêu tả đồ hình gì đó, nhìn kỹ lại phát hiện cái gì cũng không có, chỉ là loại khí tức quỷ dị này càng khiến đáy lòng người ta bất ổn.

Nơi chúng tôi trèo xuống kia xem như là địa điểm rộng rãi nhất của khe vực này, càng đi về hai bên lại càng hẹp, tới mặt sau này vật sáng phân bố khi thì rời rạc khi thì dày đặc, thông đạo đáy vực cũng chợt hẹp chợt rộng.

Hạng Văn đi một lát chợt ngừng lại, đưa tay chỉ về phía trước nói: "Bên trái có tiếng động."

Mặt chú không hoảng nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi: "Nói cụ thể chút, vị trí nào, dạng âm thanh gì?"

Hạng Văn giơ tay lên chỉ về bên trái thấp giọng nói: "Bên trái thân núi, có tiếng đá vỡ vụn, không giống như thân núi tự bong ra."

Chú vuốt cằm, quay đầu hỏi Rio: "Trước đó các cậu tới ngoại trừ tượng đá còn gặp phải thứ khác sao?"

"Không có." Rio gượng gạo đáp: "Chỗ tượng đá không đi qua được, hai lần đều thế."

Nghe vậy, tôi lấy bật lửa ra, thầm nghĩ đội ngũ Đường Ninh mỗi lần xuống đáy vực đều chia làm hai tổ hướng hai bên tiến hành tìm kiếm, rất rõ ràng đội ngũ bên này đã bị tượng đá mà Rio nói trì hoãn không ít tiến độ, mà đội ngũ Đường Ninh và Sở Vấn Thiên e rằng tiến triển không ít, chẳng qua vẫn chưa thể tìm được dấu vết liên quan đến lối vào cửa, cho nên Đường Ninh mới muốn hợp tác với chúng tôi, thứ nhất có thể đẩy nhanh tiến độ bên này, thứ hai sẽ không trì hoãn đám người Sở Vấn Thiên. Nếu bên kia còn chưa tìm xong, lại để họ tới giải quyết vấn đề bên này, quả thực có chút được không bù mất.

Thân trong đại mạc, có thể tiết kiệm thời gian chút nào hay chút ấy, ai biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì.

Chú trầm ngâm chốc lát, khoát tay ra hiệu chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, vô luận thế nào, phải nhìn thấy tượng đá này trước mới có thể đưa ra định luận.

Bởi vì có những vật sáng này, đáy vực cũng không phải loại tối đen hoàn toàn, những nơi cách không xa đều có thể mơ hồ nhìn ra chút hình dáng, nham thạch bốn phía tản ra hơi lạnh giá, trong nháy mắt đèn pin chiếu tới làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ mị.

Bất tri bất giác, chúng tôi rốt cuộc đi tới cạnh tượng đá mà Rio nói, phát hiện nơi này kỳ thật là một dãy tượng đá, trong đó có tượng phật, có tượng ác quỷ, cũng có tượng người và súc sinh, đa số đều đã bị gió cát thổi nhìn không ra diện mạo ban đầu nữa, chỗ đầu và tay cũng có rất nhiều hư hao.

Tượng đá này căn bản đều cao hai mét, đặt xiêu vẹo hỗn độn ở đó, giống như mê cung làm cho người ta liếc mắt nhìn không tới đáy. Tượng đá có đứng một mình, có đứng thành đàn nối thành một mảnh, tượng đá đứt đầu hoặc gãy tay thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tàn chi trên mặt đất, nhưng đa phần đều đã không cánh mà bay, làm người ta không nhịn được bắt đầu suy đoán, bộ phận đứt lìa trên người chúng rốt cuộc đã đi đâu?

Rio dường như hết sức kiêng kỵ nơi này, gã cầm chắc súng trong tay, ra hiệu với chúng tôi, rồi dẫn đầu đi vào dãy đá.

Tôi vẽ minh hỏa lên ngón tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tượng đá bên trái, phát hiện sau lưng tượng ác quỷ kia lén lút lộ ra nửa cái trán, tâm trạng nhất thời sáng tỏ.

Rio họ không phải không đi qua được, mà là bị lừa rồi.

Loại địa phương này xuất hiện những tên kia cũng không kỳ quái, có lẽ chúng đã sớm đóng quân ở đây mấy ngàn năm, thủ hộ một ít bí mật không muốn ai biết.

Con đường trong dãy tượng đá này càng nhỏ hẹp, hơn nữa rắc rối phức tạp, vô cùng khó đi. Chúng tôi chỉ có thể theo sát người phía trước, để ngừa không cẩn thận đi nhầm hoặc lạc đường.

Tôi chú ý tới quá trình chúng tôi đi, sau lưng những tượng đá chung quanh liên tiếp nhảy ra không ít thứ lén lút, chúng nó nam có nữ có, phục sức trên người đều rất đặc biệt, ló đầu nhìn chúng tôi. Tôi mới đầu không quan tâm đến chúng, tưởng rằng bọn chúng nể mặt Tiểu Hải không dám sang đây, về sau tôi phát hiện tôi sai rồi, hơn nữa là sai lầm cực kỳ lớn.

Tiểu Hải sau khi "thăng cấp" trên người có thêm một lớp sương đen dày đặc, sương đen này theo bước đi của nàng luẩn quẩn không tan, đó là tượng trưng cho quỷ khí đã tới tầng cao nhất.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Mà đám ác quỷ quanh năm ẩn náu trong dãy tượng đá này, trên người thế mà cũng có loại sương đen ấy, tôi ngay từ đầu cũng nhìn không ra, chỉ tưởng rằng đó là do vấn đề ánh sáng và phục sức, đợi chúng nó diện mục dữ tợn nhảy sang, tôi mới nhìn rõ quỷ khí này đã thay đổi.

Lúc này Rio đi tít đằng trước cách tôi khá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ác quỷ này vươn tay, thúc vai hắn để hắn đổi đường đi, quẹo vào ngã khác.

Tiểu Hải ở phía sau tôi, không có không gian dư thừa cho nàng phát huy, hơn nữa mục tiêu của những tên kia cũng không phải tôi, cho nên Tiểu Hải dọc đường cũng chỉ yên lặng nhìn chúng.

Tôi thở dài, nghĩ thầm đạo lý này giống đĩa tiên bút tiên, người thường khi chơi đĩa tiên bút tiên, chung quy tưởng rằng thật sự có tiên nhân đến, một bên dẫn dắt cho họ, kỳ thật đây chẳng qua là ác quỷ được đưa tới, đùa giỡn dùng tay đẩy đĩa và bút mà thôi.

Trò bịp của ác quỷ chính là đơn giản mà lại hoang đường như thế, chẳng qua người thường nhìn không thấy sự thật, mới có thể làm cho lòng sợ hãi và kiêng kỵ.

Đường trong dãy tượng đá hẹp dị thường, có chỗ thậm chí chỉ có thể nghiêng người lách qua.

Chúng tôi mơ mơ hồ hồ dạo một vòng bên trong, lại trở về cửa vào, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của vài pho tượng đá ngoài cùng, mọi người đều chẳng hiểu ra sao.

"Xảy ra chuyện gì?" Chú nhận thấy không đúng, quyết đoán quay đầu hỏi tôi.

Tôi khom lưng nhặt một nhánh cây không dày không mảnh bên cạnh, gõ trên tượng đá, nhướng mày nói: "Tiểu quỷ quấy phá, không có gì ghê gớm, lần này mọi người theo sát tôi, nếu cảm thấy phía sau có ai túm mình hoặc đẩy mình cũng đừng quay đầu lại nhìn, làm theo lời tôi là được."

Tiểu hắc miêu sau khi phát hiện đám ác quỷ này thì nhảy lên vai Đao Phong, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng gầm nhẹ với đám quỷ muốn tới gần, những lúc này vảy giáp đặc thù trên lưng sẽ theo động tác của nó dựng lên.

Rio thấy ngọn lửa màu tím bốc cháy trên tay tôi, đột nhiên lộ ra nụ cười, giơ ngón tay lên nói một câu: "Cao thủ chơi zippo."

Tôi hắc một tiếng, khoát tay cười nói: "No no, không giống thế đâu."

Nói xong, tôi thấy mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng lần thứ hai tiến vào, liền ra hiệu, giơ gậy nhỏ dẫn đầu đi vào dãy tượng đá.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Đầu cây gậy nhỏ kia được tôi vẽ lên minh hỏa, nhìn qua giống như cây đuốc, tôi một tay đút túi một tay giơ nó, giống như nhàn nhã dạo chơi bên trong.

Tượng đá rậm rạp cao lớn bên cạnh, con đường tối tăm nhỏ hẹp trước mắt, tôi để Hạng Văn đi theo sau tôi, thông qua thính lực cực mạnh của hắn để chỉ ra cho tôi phương hướng đi tới, Tiểu Hải thì làm hộ thuẫn tốt nhất, thản nhiên đi phía trước tôi.

Ác quỷ này khi thân thủ sang cản trở, tôi lập tức dùng gậy châm minh hỏa gõ đứt tay chúng, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hạng Văn phía sau tiếp tục đi về phía trước.

Ác quỷ bị tôi gõ đứt tay mới đầu sẽ e ngại minh hỏa trên tay tôi mà chạy mất, sau đó liền vòng về cạy đá cúi đầu muốn đập chết chúng tôi.

Lần này Tiểu Hải liền phát huy trọn vẹn năng lực của nàng, mái tóc dài linh hoạt kia mỗi lần đều có thể nhanh chóng diệt trừ nguy hiểm trước khi giáng xuống. Vì vậy liền xuất hiện một loại hiện tượng cổ quái thế này, đầu những tượng đá sớm phong hóa này đột ngột gãy ra, sau đó đập mạnh về hướng chúng tôi, rồi lại nửa đường không cánh mà bay một cách lạ lùng, từ xa xa chợt nghe được tiếng đá đập trên thứ gì đó khác phát ra tiếng vỡ vụn.

Hạng Văn đối với việc này cảm thấy cực kỳ khó hiểu, kỳ quái nói: "Xảy ra chuyện gì, nơi nơi đều có âm thanh, trong này quả nhiên không ổn."

Tôi vừa đi vừa tiện tay gõ tượng đá cao lớn bên cạnh, nói với hắn: "Không cần phải xen vào việc này, cậu chú ý nghe thanh âm trong thân núi là được, chúng ta có thể ra ngoài hay không phải dựa vào nó."

Hạng Văn gật đầu, dùng đèn pin chiếu phía trước, nói: "Bên phải, cũng sắp tới rồi."

Sau đó một đường tiến tới của chúng tôi vô cùng thuận lợi, đám ác quỷ này càng về sau đã gần như điên cuồng tập kích chúng tôi, mà ngay cả tôi cũng sắp chịu không nổi nữa.

Cũng may lối ra ngay trước mắt, sau khi ra khỏi dãy tượng đá, những vật sáng này kéo dài về phía trước vào trong một khe đá thật nhỏ. Hạng Văn nhìn khe hở hẹp kia gật đầu nói: "Chính là nơi này."

Chú thấy sự tình tựa hồ đã có manh mối, quay đầu nhìn những nham thạch phát sáng này kéo dài đến hướng khác, nói: "Khe này người vào không được, đi về phía trước một chút, ta phỏng chừng sẽ có thể tìm được cửa vào khác ngay thôi, vật sáng này chính là bảng chỉ đường, chỗ có chúng thì có khả năng phát hiện đầu mối."

Tôi ừ một tiếng, vô thức nhìn thoáng lại, muốn xem đám ác quỷ này sau khi chúng tôi ra khỏi dãy tượng đá thành công sẽ lộ ra vẻ mặt gì.

Lại không ngờ lần quay đầu này, liền phát hiện phía sau Rio cũng đi theo một con nữ quỷ, mà giờ khắc này, nữ quỷ kia đã vươn hai cánh tay tái nhợt, chậm rãi vòng quanh cổ gã ngoại quốc. . .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét