Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 94

Chương 94

Tình hình trước mắt vạn phần khẩn cấp, tôi nhanh trí không chút suy nghĩ đưa tay ném gậy gỗ ra, vừa vặn chui vào trong mắt nữ quỷ kia, ngọn lửa màu tím thẫm nháy mắt xuyên thấu cơ thể nữ quỷ, từ bên trong bắt đầu từng chút như tằm ăn lên.

Nữ quỷ buông Rio ra, kêu thảm chạy về phía sau, cơ thể quằn quại muốn bò ra khỏi ngọn lửa nọ, nhưng vô luận thế nào cũng không chạy thoát được ngọn lửa âm ty đang thiêu đốt trong cơ thể nó.

Sau khi nữ quỷ biến mất, những con ác quỷ khác trong dãy tượng đá cũng nhảy tới, chúng cẩn thận đứng ở xa xa quan sát minh hỏa trong tay tôi, có đứa lòng như lửa đốt, trực tiếp giơ vuốt nhọn nhào sang.

Tôi thoáng sửng sốt, lập tức vội vàng khoát tay nói với những người khác: "Đi mau, nơi này không an toàn, những tên kia sắp đuổi tới."

Đao Phong nghe vậy xoay người đi về phía trước vài bước, phát hiện tôi chưa cùng đi lên, lại dừng hỏi: "Anh thì sao."

Tôi cười, trấn an cậu ấy nói: "Các cậu đi trước, tôi đối phó chúng đỡ phải phiền toái lúc quay về."

Đao Phong có chút chần chờ nhìn tôi, gật đầu, bước nhanh đuổi kịp chú.

Đợi tiếng bước chân mọi người dần đi xa, tôi mới yên tâm quay đầu lại đối mặt với đám hung thần ác sát kia, phát hiện tất cả chúng nó đều là sắc mặt dữ tợn xấu xí, liền hơi cong khóe miệng, lấy ra bật lửa ngắm ngía.

Đám ác quỷ kia thấy tôi thờ ơ như thế, chậm rãi hình thành một vòng tròn, vây tôi chính giữa.

Tiểu Hải che trước người tôi, tóc đen tung bay, mười móng tay nhô ra, rõ ràng tiến vào trạng thái đề phòng.

Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền thu lại tâm tư, rút tờ giấy trắng xếp lại, đốt tờ giấy trắng rồi kẹp giữa hai ngón tay, sau đó lập tức hướng về phía trước mặt không chút biểu cảm thấp giọng thì thầm: "Túng quỷ —— "

Vừa dứt lời, đám ác quỷ ý đồ xông lên kia nhất thời ngừng tay ngừng chân, chúng đầu tiên là kinh ngạc thoáng nhìn tôi, sau đó không nói hai lời đồng loạt quỳ rạp dưới chân tôi, ngoan ngoãn như đầy tớ trung thành nhất, cảnh tượng vạn quỷ bái lạy kia khiến trong lòng tôi đột nhiên dâng lên khoái cảm.

Còn nhớ lần đầu tiên trong Định Tông mộ sử dụng chiêu này, tôi trả giá không chỉ có máu tươi trong cơ thể, còn có đau nhức và sợ hãi không cách nào hình dung, mà bây giờ chỉ cần tờ giấy nho nhỏ và chút minh hỏa, tôi đã có thể tùy ý thao túng đám ác quỷ này.

Tôi của hôm nay, lực tinh thần sớm đã vượt xa Lăng Đầu Thanh non nớt kia, cho dù là một mạch thao túng nhiều ác quỷ như vậy, cơ thể cũng không cảm thấy chút khác thường nào, chỉ có bàn tay nắm minh hỏa kia, bất tri bất giác biến thành xương khô.

(Lăng Đầu Thanh là từ thường dùng để chỉ ai đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích phán đoán tính chất nội dung thị phi đúng sai của sự việc đã mù quáng hành động, kết quả, bởi vì phương pháp hành động và tình huống phát triển của sự việc mâu thuẫn, cuối cùng khiến vấn đề nhỏ không đáng để mắt biến thành vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

Truyền thuyết: Lăng Đầu Thanh tên đầy đủ là Bách Hưởng Thiên Trùng, hay còn gọi Thổ Long, là quái vật hiếm gặp trong truyền thuyết bản địa đông bắc, nó như con rết có rất nhiều chân, màu xanh biếc, nhưng vô cùng khổng lồ, đầu bằng đấm tay người trưởng thành. Nhìn thấy gì cũng đều công kích trước, bởi vậy mọi người gọi là Lăng Đầu Thanh, trong truyền thuyết ở nông thôn miêu tả Lăng Đầu Thanh phát triển cực chậm, từ nhỏ tới lúc trưởng thành phải mất mấy trăm năm. Miệng nó đầy răng độc, con người một khi bị cắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là loại sinh vật thần kỳ bảo bối thật sự hiếm có. Nó ngoại trừ răng độc trên miệng ra, những thứ còn lại trên cơ thể đều là bảo tàng. Lăng Đầu Thanh chết đi, thi thể có thể trăm năm không thối rữa, dùng chân nó để trị bệnh thấp khớp và phong thấp sẽ hiệu quả; Da nó là khắc tinh của bệnh ngoài da; Nội tạng càng kỳ diệu, có thể nói là dùng gì bổ nấy, hiệu quả dị thường rõ ràng. Song bởi vì màu sắc cơ thể và tập tính gặp người là cắn nên tên tục Lăng Đầu Thanh được ứng rụng rộng rãi trên những người tính khí táo bạo chẳng phân biệt được thị phi.)

Thở sâu, tôi hướng tờ giấy trắng trong tay về phía dãy tượng đá, tâm niệm chợt động, đám ác quỷ kia lập tức giương nanh múa vuốt nhào tới, chúng hoặc đẩy hoặc đập bể, như phát điên đập nát đẩy đổ tượng đá bên cạnh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã phá hỏng dãy tượng đá như mê cung kia hầu như không còn gì.

Nếu là người thường, lúc này đại khái chỉ có thể nhìn được dãy tượng đá lạ lùng sụp đổ vỡ vụn, biến thành một đống hỗn độn.

Sau khi trở ngại biến mất, đám ác quỷ này sửng sốt chưa tới vài giây, lại đột nhiên bắt đầu điên cuồng tàn sát lẫn nhau, chúng liều mạng dùng răng nanh vuốt nhọn cào cắn bạn mình, không hề cố kỵ xé xác đối phương, cả cảnh tượng đáng sợ giống như địa ngục, khiến người ta rùng mình.

Vứt bỏ mẩu giấy trên tay, chầm chậm thu hồi bật lửa, cuối cùng nhìn thoáng qua dãy tượng đá và ác quỷ đã hoàn toàn biến đổi, mang theo Tiểu Hải không hề quay đầu lại đi về phía trước.

Không biết có phải ảo giác hay không, khi vận dụng chiêu túng quỷ này, tôi chung quy cảm thấy khối đá quỷ dị trước ngực đang nóng lên, tựa như động cơ, cho tôi động lực cuồn cuộn không ngừng.

Có lẽ, chính là quỷ khí dày đặc trên tảng đá, khiến tôi dễ dàng hoàn thành Túng Quỷ lần này.

Song thà tin vào tảng đá, tôi càng nguyện ý tin rằng đó là thực lực của bản thân đưa đến, ít nhất đối với tôi bây giờ mà nói, đây chẳng qua là trò vặt.

Tôi cắm một tay vào túi, tay kia cầm đèn pin, chậm rãi đi về phía trước, Tiểu Hải thành thật đi theo sau tôi, có vẻ dị thường an phận.

Chung quanh hoang vu yên ắng, sớm đã không có hơi người, trong lòng tôi không nhịn được bắt đầu suy đoán, họ đã đi rất xa, hay đã theo vật sáng trên mặt đất, tiến vào trong một hang động nào đó?

Đưa đèn pin chuyển hướng khe đá gần đó, tôi nhìn thấy thân núi nơi này có rất nhiều vết nứt, có vài khe hở nhỏ con người căn bản chui không lọt, nhưng lại có không ít nham thạch phát sáng xâm nhập vào đó, mà những khe hở lớn, thường lại không có vật sáng cùng loại bao trùm.

Tôi thử tiến vào trong một vài khe hở xem xét, phát hiện bên trong không phải đường cùng mà bên trong không gian nhỏ hẹp chất đầy hài cốt khô héo, cả hang động tử khí trầm trầm hoàn toàn không giống như có người đã tới.

Vì vậy tôi đành phải tiếp tục đi về phía trước, vừa cân nhắc hang động chất xác chết này đến tột cùng dùng để làm gì, vừa lưu ý động tĩnh xung quanh, hy vọng sớm hội hợp cùng Đao Phong họ.

Rốt cuộc khi đi ngang qua một khe núi thấp bé, tôi nhìn thấy một chỗ khá bắt mắt bên khe hở cắm một con dao găm, tâm trạng vui vẻ vội vàng đi qua đó, phát hiện khe hở này chỉ đủ một người chui qua, hơn nữa phải quỳ rạp trên mặt đất mới có thể đi vào.

Tôi do dự một chút, nghĩ thầm chú sao lại chọn một con đường đi như vậy, song nhìn con dao găm này, nhất định là tín hiệu họ để lại không thể nghi ngờ.

Nếu như bên trong gặp nguy hiểm, vậy họ giờ phút này hẳn đã sớm đi ra hoặc để lại thông tin khác, hiện giờ nếu không có bất kỳ dấu vết nào, đã nói lên họ còn bên trong, vậy mặc kệ thế nào, tôi không đi vào không được, bằng không một khi xảy ra sự cố, tôi muốn hối hận cũng không kịp.

Từ điểm này, tôi liền ngồi xổm xuống, di chuyển vào khe hở nhỏ hẹp nọ.

Những vật sáng này sau khi tiến vào khe hở, thì dần dần che kín cả con đường đá, cao thấp hai bên đều là loại ánh huỳnh quang mơ hồ mà mỏng manh này, nhìn lâu sẽ làm người ta sinh ra một loại cảm giác say, cơ hồ quên mất bản thân đang ở đâu.

Ánh đèn pin cộng thêm ánh huỳnh quang, trước mắt nhất thời một mảnh sáng rõ, tôi tăng tốc dùng cả tay chân bò về phía trước, song trong chốc lát liền thấy được cửa ra.

Khi từ đường đá chui ra, tay chân tôi đều có chút tê rần, chỗ đầu gối càng đau đớn khiến tôi nhe răng nhếch miệng, cũng may vải chắc bền, không vì bò sát mà mài thủng.

Trong nháy mắt đứng lên, tôi nhìn thấy trong chùm sáng đèn pin hiện lên một bóng đen, không đợi tôi cẩn thận nhận rõ bóng đen kia đã vội vã chạy về phía trước, trong lòng tôi khó hiểu, dưới chân cũng không chần chừ, vội vàng đi theo.

Có lẽ đã nhận ra tôi đi theo, bóng đen kia càng chạy càng nhanh, vài bước đã không thấy tăm hơi.

Tôi mất đi mục tiêu, bước chân liền chậm lại, Tiểu Hải dường như cũng đã phát hiện gì đó, vẫn luôn theo sát bên cạnh tôi.

Chung quanh trống trải nổi lên một luồng gió lạnh, tôi nhíu mày nghĩ thầm nếu như là quỷ quái thì không có gì đáng sợ, chỉ sợ là loại gì đó tôi ứng phó không được.

Song loại tình cảnh này cũng không duy trì lâu, tôi đi một lát trong hang động này, chợt nghe phía trước có người hô: "Là Sở Dương sao?"

Thanh âm kia rất quen thuộc, có thể cách xa như vậy đã nghe thấy tiếng tôi, chỉ có thể là quái tài Hạng Văn kia.

"Là tôi." Tôi thở phào nhẹ nhỏm, vừa tiếp tục bước đến vừa trả lời: "Mọi người ở đâu?"

"Bên này." Hạng Văn nâng cao giọng, chỉ rõ lộ tuyến cho tôi, tôi theo chỉ thị của hắn, quẹo hai khúc quanh rốt cuộc thành công trở về đội ngũ.

"Sao cậu trễ như thế mới sang đây?" Chị Tuyền một tay khiêng súng, một tay chống nạnh, nhíu mày hỏi: "Chúng tôi sợ cậu bị lạc, mãi không dám đi về phía trước."

Tôi khó xử chà xát tay, nói: "Con đường đá đó khó bò quá, quẹt đau cả tay tôi, mọi người không tìm đường đi tốt chút, lối đi nhỏ như vậy. . ."

Lời này vừa nói xong, những người khác nhất thời im lặng, bầu không khí quỷ dị qua đi, Đao Phong lập tức kéo tay sờ sờ, kỳ quái nói: "Anh thật đã bò vào, thấy dao găm không?"

Tôi gật đầu, trả lời: "Đương nhiên, không thấy dao găm ai dám bò vào chốn này, thế nào, mọi người không bò vào à?"

"Chúng tôi là đi vào. . ." Hạng Văn do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi đều nhìn thấy Đao Phong cắm dao găm ở cửa động, cửa động kia cao ít nhất hai người, chỉ là hơi hẹp, nhưng khẳng định không cần bò.

Nghe vậy trong lòng tôi nhất thời nguội lạnh, không nhịn được khó hiểu tại sao dao găm tôi nhìn thấy cắm bên khe đá thấp bé kia, nhưng không phát hiện cửa động Hạng Văn miêu tả, chẳng lẽ có người trước khi tôi qua đã cố ý đổi vị trí dao găm? Đây đến tột cùng để làm gì? Là không muốn tôi đi vào cửa động kia, hay muốn dẫn dụ tôi, để tôi mất phương hướng?

Tôi đột nhiên nhớ tới bóng đen đã thấy trước đó, tâm nói chẳng lẽ tên kia giở trò quỷ? Nhưng hắn làm như vậy có lợi gì, nếu chỉ đơn thuần muốn dẫn dụ tôi, vậy cũng không tránh khỏi quá thất bại rồi, bởi vì tôi đã tìm được Đao Phong họ. . .

Nghĩ vậy, tôi khoát tay không sao cả, nói: "Tôi không đi vào đường của mọi người trước đó, nhưng mà không sao cả, tìm được mọi người là được rồi, những thứ khác sau này hãy nói."

Đao Phong đại khái đã nghe ra ẩn tình trong lời tôi nói, biết nơi này quả thực không tiện đàm luận, liền thả tay ra thấp giọng nói: "Sau này cẩn thận chút."

Tôi ừ một tiếng, thừa dịp những người khác không chú ý, lặng lẽ nhéo lòng bàn tay cậu ấy, nói cho cậu ấy biết tôi không sao, không cần lo lắng.

Chú im lặng đứng một bên, dường như đang phân tích nguyên nhân của những sự việc liên tiếp này, song tôi đoán ông bây giờ cũng không nghĩ ra nguyên cớ, liền nói với ông: "Trước cứ tiếp tục đi thôi, để xem phía trước còn gì nữa."

Có kinh nghiệm kỳ lạ của tôi, tất cả mọi người chia ra cảnh giác nhiều hơn, chúng tôi tiếp tục cẩn thận đi sâu vào trong hang động, chung quanh yên tĩnh âm trầm, ngoại trừ tiếng bước chân của chúng tôi thì không còn nghe được tiếng vang nào khác.

Chẳng biết đi bao lâu, trong góc bốn phía dần có thể nhìn thấy một ít xương cốt bọc vải đổ nát, những bộ xương này vô cùng phân tán, nhìn qua không hoàn chỉnh, rất nhiều đầu lâu đã không cánh mà bay, tứ chi cũng nằm nghiêng ngã khắp nơi.

Ngay khi lực chú ý của tôi tập trung toàn bộ trên những bộ xương này, Hạng Văn chợt ở bên cạnh thấp giọng nói: "Chờ một chút, có tiếng động."

Rio nghe vậy lập tức giơ súng lên, nói tiếng phổ thông cứng ngắc: "Ở đâu."

"Phía trên. . ." Hạng Văn thoáng sửng sốt, lập tức khẽ la lên: "Mẹ kiếp, có gì đó bò ra rồi, ở phía trên, số lượng không ít đâu!"

. . .

2 nhận xét:

  1. Aaaaaa có chương mới, yêu Tiêu :* :* cố lên nha Tiêu, sắp hoàn rồi

    Trả lờiXóa
  2. 😙😙😙
    mừng rớt nước mắt luôn.....

    Trả lờiXóa