Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 18

Chương 18 - Túc xá huyết tự

6:30 tối, dựa theo thời gian hẹn với Diệp Hi, Hàn Ấn đúng giờ ở nhà khách.

Từ tên tuổi nhà văn mà nói, Hứa Tam Bì e rằng chỉ có thể dùng từ không chút tiếng tăm để hình dung. Đương nhiên, sức hút của một nhà văn, và một quyển sách bán chạy hay không, không hoàn toàn quyết định ở năng lực sáng tác, bạn mở một cuộc họp báo, khoác lác một phen, không gì đáng trách. Nhưng sách còn chưa bán ra sao, lại còn làm tiệc chúc mừng như thật, hơn nữa phân nửa do tâm hư vinh quấy phá. Còn yêu cầu âu phục lễ phục tham dự, lộ rõ đặc tính nhà giàu mới nổi, khiến Hàn Ấn rất phản cảm. Lời tuy là thế, vẫn không thể mất lễ nghi, Hàn Ấn từ trong hành lý lấy ra âu phục, bảo phục vụ viên nhà khách ủi phẳng giúp. Lúc này, anh một thân âu phục vừa vặn màu sẫm, bên trong lót áo sơ mi kiểu màu lam nhạt, trong khí chất lịch sự nho nhã còn thêm phần khoan khoái điển trai.



Đợi khoảng hai phút, ô tô của Diệp Hi dừng trước người Hàn Ấn.

Ngồi vào xe, Hàn Ấn chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực. Diệp Hi trang điểm tươi tắn hơn ngày thường, một thân lễ phục tới gối màu bạc, đường cong ngực như ẩn như hiện, vớ da phối với giày cao gót cùng màu với lễ phục. Ung dung xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ nhìn không sót thứ gì.

Hàn Ấn chưa phát giác ra mình có nhút ngẩn ngơ.

Diệp Hi đưa tay quơ quơ trước mắt Hàn Ấn, quyến rũ ngượng ngùng, cười nói: "Sao, không nhận ra nữa?"

Hàn Ấn lúc này mới cảm thấy mình thất thố, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt trên người Diệp Hi, mặt nóng bừng.

Anh thử nghĩ ra vài câu hài hước che giấu quẫn cảnh, nhưng nhất thời không tìm được lời thích hợp, đành phải khó xử cười hai tiếng.

Cười xong, trong lòng lại hối hận, sợ biểu hiện mê gái của mình khiến Diệp Hi hiểu lầm anh cũng là một gã đàn ông hèn mọn thô tục.

Thấy một câu hỏi của mình khiến Hàn Ấn khó xử như thế, Diệp Hi nhanh trí nói sang chuyện khác, nói:
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Nghiên cứu hồ sơ Mã Văn Đào thế nào rồi?"

"Quả thực có chút đáng nghi, đáng để xâm nhập điều tra thêm. . .Tình hình bên cô thế nào?" Nhắc tới vụ án Hàn Ấn có vẻ tự nhiên hơn, kể lại ghi chép về Mã Văn Đào trong hồ sơ cùng phân tích của mình cho Diệp Hi, sau đó lại hỏi tiến triển phía Diệp Hi.

"Không có thu hoạch gì, vị trí hiệu sách hắn mở năm đó đã tìm được, nhưng khu vực này đã sớm phá dỡ xây nhà mới, những chỗ làm ăn gần hiệu sách cũng đều chuyển sang nơi khác, hướng đi của Mã Văn Đào càng không thể biết được. Tôi đã phái vài người, để họ tranh thủ tìm một ít người lão luyện, xem có thể lấy được tin tức gì không."

"Ừ, thật sự tìm không được, thì chỉ có thể đến quê hắn một chuyến." Hàn Ấn nói.

Trao đổi xong tin tức về Mã Văn Đào, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Hi khởi động ô tô, lái về hướng nhà hàng Đông Hào.

Nhà hàng Đông Hào, là khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố J, trang hoàng phóng khoáng, lộng lẫy. Hàn Ấn và Diệp Hi xuyên qua đại sảnh rộng lớn khí phái, vào thang máy lên sảnh yến tiệc lầu hai.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Tam Bì đang đứng ở cửa sảnh yến tiệc đón khách, mắt thấy Diệp Hi thật sự xuất hiện, hai mắt tỏa sáng, gương mặt to tròn lập tức cười nở hoa, như một cái bánh bao hấp vừa ra lò. Gã bước nhanh tới đón Diệp Hi, cầm chặt bàn tay mềm mại của Diệp Hi xoa nắn, hai mắt chứa tà khí, tham lam thưởng thức Diệp Hi đủ từ trên xuống dưới. Chờ phát hiện Hàn Ấn phía sau Diệp Hi, trên mặt hiện ra chút ghen tị -- Dù là dung mạo hay trang phục, Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn qua quả thực trời sinh một đôi.

Dưới sự hướng dẫn ân cần của Hứa Tam Bì, Hàn Ấn cùng Diệp Hi đi vào sảnh yến tiệc.

Tiệc rượu là hình thức tự phục vụ, lúc này ngồi đầy khách khứa, Diệp Hi hơi đánh giá một chút, đa số vốn là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và một vài con em phô trương nổi danh, nhiều người như vậy đến chúc mừng tác giả hạng ba như Hứa Tam Bì, xem ra hắn rất được chú cưng chiều.

Hứa Tam Bì là chủ tiệc, đương nhiên phải trông nom toàn tiệc, dẫn Diệp Hi và Hàn Ấn tới bên bàn ăn xong thì vội vàng rời đi.

Diệp Hi thu hút sự chú ý không cần bàn nữa, luôn luôn có ánh mắt nóng bỏng của đàn ông tiến sang, khiến cho Hàn Ấn bên cạnh cả người không được tự nhiên. Diệp Hi trái lại vẫn duy trì bình tĩnh, thoải mái.

Hứa Tam Bì chạy vội khắp nơi, xuân phong đắc ý, thần thái xán lán, hứa hẹn lúc trước xem ra đã sớm vứt sau đầu.

Hàn Ấn và Diệp Hi vốn chán ghét những nơi thế này, đợi một lúc thì thấy buồn tẻ vô vị, muốn âm thầm rời khỏi đó.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Chưa đi được mấy bước, phía sau truyền tới một giọng nữ gọi tên Diệp Hi.

Diệp Hi xoay người, thấy một người phụ nữ mặc lễ phục tươi tắn, cả người trang sức đẹp đẽ đang gọi cô. Đối diện nhau, người phụ nữ oa to một tiếng, kinh hỉ nói: "Cậu là Diệp Hi đúng không? Bạn cũ, đã mấy năm rồi không gặp."

Diệp Hi đến gần, cũng nhận ra bạn cũ, mừng rỡ nói: "Là San San sao, trùng hợp gặp cậu ở chỗ này, cậu vẫn xinh đẹp như vậy!"

"Nào xinh đẹp được như cậu? Năm đó cậu nổi tiếng hoa hậu giảng đường!" Người phụ nữ mang theo chút hâm mộ than thở, lại thử thăm dò, "Thế nào, chồng thăng chức đến đâu rồi?"

"Tớ còn chưa kết hôn đâu!"

"Cũng là cậu nghĩ thoáng, không giống tớ, sớm lập gia đình sinh con rồi, bây giờ đã là một thiếu phụ lớn tuổi, cũng may coi như gả cho ông chồng tốt. . ." Người phụ nữ nói tên chồng mình, như có như không phất tay, trên ngón áp út một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, sáng lấp lánh.

"Cậu thật lợi hại, gả cho kim cương Vương Lão Ngũ. . ."

"Tớ không còn cách nào, tư sắc không đủ, không thừa dịp còn trẻ tuổi mau chóng tìm một nhà khá giả gả vào, sợ rằng khả không được đó! Cậu không giống, cậu xinh đẹp có thừa, càng chín chắn càng quyến rũ, chờ thêm vài năm nữa, người theo đuổi vẫn không thiếu!"

Chồng của cô bạn cũ ở địa phương xem như có chút danh tiếng, Diệp Hi thuận miệng khích lệ đôi câu, cô ta càng đắc ý, lời nói tuy là khích lệ Diệp Hi, kỳ thực mùi chế nhạo càng sâu, nói vậy thời đi học nhất định thường xuyên ghen ghét sự xinh đẹp của Diệp Hi, giờ phút này cuối cùng đã nở mày nở mặt.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Diệp Hi không so đo với cô ta, vẫn bộ dáng tươi cười, nhưng cô bạn cũ dường như còn chưa chế nhạo đủ, ra vẻ hối tiếc tấm tắc hai tiếng nói: "Ôi, tớ nhớ cậu còn hơn tớ một tuổi, năm nay hẳn đã 34 rồi nhỉ? Nhìn so ra còn trẻ hơn tớ, nhưng không lấy được người tốt!"

Sắc mặt Diệp Hi khẽ biến, nụ cười có chút gượng gạo, Hàn Ấn thật sự nhìn không được, đúng lúc đi tới, khoác vai Diệp Hi, nhìn vào mắt Diệp Hi, thân mật nói: "Em yêu, gặp bạn cũ sao không giới thiệu với anh?"

Diệp Hi hé miệng cười, nhìn lại Hàn Ấn, lộ ra vẻ mặt ngọt ngào: "Đây là bạn trung học của em Lý San San, đây là bạn trai tớ Hàn Ấn."

"Bạn trai cậu thật trẻ tuổi, đẹp trái lắm, các cậu là tình chị em à, Diệp Hi cậu thật được đấy, còn biết chạy theo mốt." Khí thế của cô bạn cũ thoáng cái yếu đi không ít.

Diệp Hi cười cười, tiếp tục thâm tình nhìn Hàn Ấn, bộ dáng yêu thương nồng đậm. Cô bạn cũ mắt thấy mình biến thành bóng đèn, bỗng cảm thấy không thú vị nữa, bĩu môi, tùy tiện tìm một lý do rồi rời đi.

Hàn Ấn vội vàng buông Diệp Hi ra, không ngờ Diệp Hi ngược lại nắm lấy cánh tay anh không buông: "Hì hì, muốn đổi ý à?" Hàn Ấn còn chưa kịp phản ứng, Diệp Hi lại chủ động rút cánh tay ra, trêu chọc cười nói, "Ôi chao, tiểu nam sinh, đỏ mặt rồi, haha!"

Hàn Ấn cũng là người 30 tuổi, làm thế nào trong mắt Diệp Hi lại thành tiểu nam sinh, anh ấm ức muốn giải thích đôi câu, Hứa Tam Bì không biết từ đâu đột ngột nhảy ra.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Người tới đông lắm, tôi đều phải chào hỏi vài câu, chậm trễ Diệp cảnh quan rồi, thật sự xin lỗi nha! Thế nào, bữa tiệc cũng không tệ lắm đúng không?" Hứa Tam Bì một thân mùi rượu, khi nói chuyện cứ nhìn chòng chọc Diệp Hi, dường như Hàn Ấn không tồn tại.

"Tiệc rượu có hay không không liên quan đến tôi, tôi là vì 'người' mà tới." Diệp Hi hé miệng, nụ cười có chút mập mờ.

Hứa Tam Bì tưởng rằng "người" Diệp Hi nói là gã, ức chế không được vẻ mặt hưng phấn, nói: "Diệp cảnh quan đã nói những lời này, những người khác không quan trọng nữa, vì bắt đầu từ bây giờ, trong mắt tôi sảnh tiệc này cũng chỉ có một vị khách quý là cô thôi."

Diệp Hi cong khóe miệng, cười khẩy nói: "Anh quá nâng đỡ rồi, song dường như anh có chút hiểu lầm, tôi nói người là người lúc trước anh từng hứa giới thiệu gặp mặt."

Lời này của Diệp Hi, giống như một chậu nước đá tưới lên đầu Hứa Tam Bì, vẻ mặt kích động nháy mắt đình trệ, miễn cưỡng nói: "Ối, việc này, việc này, tôi không quên, hai vị đến đây, tôi giúp hai người giới thiệu." Dứt lời đảo tròng mắt, giảo hoạt cười nói, "Nhưng mà sau khi giới thiệu, cô phải nhảy với tôi một điệu."

"Gặp người rồi hãy nói."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Diệp Hi chẳng ừ hử gì, Hứa Tam Bì liền biết điều dẫn đường phía trước, hai người theo sát phía sau.

Từ sườn đông sảnh tiệc đi tới sườn tây, mắt thấy hai nam hai nữ nâng ly rượu tụ tập cùng nhau thân thiết nói chuyện, Hứa Tam Bì đưa hai người qua đó, giới thiệu với nhau.

Đây là hai đôi vợ chồng. Người đàn ông vóc dáng không cao hơi hói đầu, cằm để một dúm râu dê tên Tôn Kiếm, là một CEO của công ty xuất bản sách, bên cạnh là vợ hắn, làm việc ngành thuế vụ; Người đàn ông còn lại tên Mưu Phàm, là tác giả nổi tiếng, vợ bên cạnh từng là nhà dự án sách báo vô cùng nổi tiếng, trước mắt đang trong trạng thái bán ẩn dật, trong một năm phần lớn thời gian đều sống tại Singapore, chăm sóc con gái học bên đó, lần này đặc biệt chạy về chúc mừng sách mới của Hứa Tam Bì ra mắt.

Tôn Kiếm và Mưu Phàm đều quen Hứa Tam Bì thời học ở đại học Cố Đô, hai người khi ấy cũng thuê khu nhà trệt đường Thanh Điểu, dựa vào bày bán sách trên phố mưu sinh, hai người cũng đều là người yêu thích văn học. . .Người tên Mưu Phàm này, Hàn Ấn sớm có nghe nói, chỉ hai năm hắn đã sáng tác một loạt bộ sách bán rất chạy, cũng coi như một nhà văn bán sách chạy, không ngờ tới hôm nay lại được nhìn thấy người thật, Hàn Ấn không nhịn được cẩn thận đánh giá.

Mưu Phàm thân cao hơn 1m80, vóc dáng thon gầy, nhưng rất cường tráng, khuôn mặt gầy guộc, góc cạnh rõ ràng, để tóc dài, sau tới vai, trước tới chân mày, phối hợp với râu lởm chởm ở cằm, trong thô quánh mang theo ưu nhã, cả người tản ra khí tức đàn ông thành thục mãnh liệt.

Loại nơi chốn và bầu không khí này thật sự không tiện quấy rầy người ta, Hàn Ấn và Diệp Hi chào hỏi làm quen một chút, lại hàn huyên vài câu đơn giản, sau đó ghi nhớ số điện thoại và địa chỉ Tôn Kiếm và Mưu Phàm rồi lễ phép rời đi.

Sau khi gặp mặt Tôn Kiếm và Mưu Phàm không lâu, ngọn đèn sảnh tiệc tối xuống, điệu Valse lãng mạn tao nhã theo đó vang lên, Hứa Tam Bì đang muốn mời Diệp Hi, lại phát hiện Diệp Hi và Hàn Ấn đã ở trong sàn nhảy bắt đầu khiêu vũ, hơn nữa vẻ mặt hai người thật thân mật, tức giận đến dậm chân.

Một khúc nhạc kết thúc, Hàn Ấn và Diệp Hi buông nhau ra, đột nhiên cảm giác điện thoại di động run lên. Anh lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút nghe, trong ống nghe lại truyền ra thanh âm phảng phất như tới từ địa ngục kia:

"Giúp tôi! Hãy giúp tôi! Xin anh giúp tôi. . ."

"Muốn tôi giúp cô thế nào? Cô rốt cuộc là ai? Không biết cô là ai, làm sao tôi giúp cô?"

"Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi cũng muốn biết tôi là ai."

"Vậy được rồi, nếu như vậy, nói cho tôi biết cô ở đâu, tôi tới tìm cô."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Tôi ở đâu? Tôi hình như ở trên giường của ký túc xá. . ."

Thấy Hàn Ấn kinh ngạc đưa điện thoại lên, Diệp Hi cảm thấy khác thường, khẩn trương hỏi: "Lại là cú điện thoại quấy rối kia?"

Hàn Ấn gật đầu, cau hai hàng lông mày: "Cô ta nói cô ta đang ở trên giường của ký túc xá."

"Trên giường của ký túc xá?" Diệp Hi suy nghĩ một chút, chợt nghĩ ra, "Ký túc xá cô ta nói có thể là ký túc xá của Duẫn Ái Quân không?"

"Đại học Cố Đô, tòa nhà ký túc xá số 4, phòng 304." Hàn Ấn giật mình, "Đi, đi xem sẽ biết!"

Diệp Hi và Hàn Ấn nhanh chóng rời khỏi khách sạn, khởi động ô tô, phóng vút đi.

Hơn nửa giờ sau, hai người chạy tới khu ký túc xá đại học Cố Đô, thương lượng đơn giản với bảo vệ trực ban vài câu, dưới sự hướng dẫn của bảo vệ đi đến trước tòa nhà ký túc xá số 4.

Tòa nhà đen nghịt, không có tiếng động nào, lộ ra sự âm trầm khiếp người.

Hàn Ấn đưa tay cầm nắm cửa ký túc xá muốn kéo ra, khuôn mặt hai bảo vệ bỗng nhiên sợ hãi, rụt rè nhấn mạnh khoảng 10 phút trước, họ từng dò xét gần khu ký túc xá, không phát hiện bất cứ chuyện gì khác thường. Hàn Ấn biết bảo vệ không muốn tiến vào, liền mượn đèn pin của hai người, đuổi họ đi.

Trước khi tiến vào tòa nhà, Hàn Ấn quan tâm cởi âu phục khoác lên người Diệp Hi, Diệp Hi nhẹ nhàng cầm mu bàn tay anh, ánh mắt thật ấm áp.

Mở cửa, bước lên cầu thang, hai người tới cửa phòng 304. Cánh cửa đang mở, bên trong không một bóng người.

Dùng đèn pin chiếu bên trong một phen, không nhìn ra khác thường. Hai người phân tích có lẽ vài phút trước bảo vệ dò xét, kinh động đến "Nhân vật mục tiêu", "nhân vật mục tiêu" đã trốn mất rồi, vì vậy hai người liền cẩn thận tìm kiếm trong cả tòa nhà.

Tìm kiếm cũng không có kết quả, hai người trở về phòng 304.

Diệp Hi lơ đãng đưa đèn pin chiếu về phía cửa sổ, theo đó phát ra một tiếng kinh thán: "Thầy Hàn, anh xem, trên cửa sổ là cái gì?"

Theo chùm sáng đèn pin trong tay Diệp Hi, Hàn Ấn nhìn thấy trên cửa sổ thủy tin in ba chữ to đỏ tươi —— "Duẫn Ái Quân" !

Hít ngược một hơi lạnh, Hàn Ấn đi tới trước cửa sổ, kề sát vào chữ đỏ. Chữ viết còn chưa khô, xác nhận vừa mới viết xuống, ngửi ngửi, tanh tanh, hình như là máu.

"Hình như là máu!" Hàn Ấn nói với Diệp Hi bên cạnh.

Diệp Hi lấy di động ra bấm số, nói: "Để pháp y sang lấy chứng cứ xét nghiệm một chút là rõ."

20 phút sau, xuất hiện ở cửa ký túc xá chính là pháp y đặc biệt Cố Phi Phi.

Diệp Hi có chút bất ngờ, nói: "Sao cô tự mình đến? Hơn nửa đêm rồi để pháp y trực ban đến một chuyến là được!"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Tôi từng dặn dò với họ, phàm là chứng cứ pháp y có liên quan đến 'Án bằm thây 1. 4', tôi đều phải tự mình xử lý." Cố Phi Phi cũng không cảm kích, lạnh mặt đi vào trong, đánh giá người Hàn Ấn và Diệp Hi vài lần, nhếch nhếch khóe miệng, hiện lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện.

Nhưng vẫn bị Diệp Hi nhận ra, nhìn trang phục cô lẫn Hàn Ấn, không nhịn được vạn phần khó xử, muốn mở miệng giải thích, nhưng Cố Phi Phi giống như không hề hứng thú, đi thẳng đến bên cửa sổ.

Cố Phi Phi từ hộp dụng cụ lấy ra một cây bông gòn, chấm lên chữ đỏ, sau đó lại từ hộp dụng cụ lấy ra một bình nhựa dán nhãn "Thuốc thử Phenolphthalein", vặn mở nắp nhỏ một giọt lên cây bông gòn, bông gòn trắng nháy mắt biến thành màu hồng nhạt.

"Đúng là máu." Cố Phi Phi khẳng định suy đoán trước đó của Hàn Ấn.

"Là của người sao?" Diệp Hi hỏi.

Cố Phi Phi không để ý tới Diệp Hi, vẫn tiếp tục động tác trong tay. Cô ta một lần nữa lấy ra một cây bông gòn, lại chấm chấm chữ đỏ, từ hộp dụng cụ lấy ra một chai thuốc thử huyết thanh, mở nắp, vói cây bông gòn chấm máu vào trong bình khuấy lên, đóng nắp, dùng sức lắc vài cái. Trong hộp dụng cụ tìm kiếm một phen, trong tay Cố Phi Phi lại xuất hiện một dụng cụ kiểm tra bề ngoài giống que thử thai, cô hòa thuốc thử vào mẫu máu, nhỏ vào trong một lỗ nhỏ ở đầu công cụ kiểm tra, trên giấy thử trung gian liền hiện ra hai đường vạch màu đỏ.

"Kiểm nghiệm huyết thanh dương tính, là máu người."

Cố Phi Phi vừa nói chuyện, vừa lấy ra một phần mẫu máu, cất vào trong ống trữ chuyên dụng, để chuẩn bị sử dụng kiểm tra DNA.

Là máu người? Hẳn là của cô gái đã gọi điện cho Hàn Ấn, nhưng cô gái kia rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ thực sự sẽ là. . .Hàn Ấn và Diệp Hi im lặng đối mặt, hai hàng mày cau chặt, trên mặt đều mang vài phần do dự bất định, dường như họ không hẹn mà cùng ý thức được gì đó.

"Máu này có thể là của Duẫn Ái Quân không? Chẳng lẽ bị hại năm đó là người khác?" Diệp Hi không nhịn được bật thốt thành lời.

"Loại khả năng này quả thật tồn tại! Tôi vẫn không hiểu được, vì sao năm đó không lấy mẫu của cha Duẫn Ái Quân so sánh? Cho dù không có điều kiện tiến hành kiểm tra DNA, ít nhất cũng phải phối nhóm máu chứ!" Tiếp lời chính là Cố Phi Phi.

Diệp Hi nhìn Hàn Ấn, muốn anh đưa ý kiến.

Hàn Ấn suy tư một chút, cẩn thận nói: "Xem ra đúng là vẫn phải đến quê Duẫn Ái Quân một chuyến, lấy mẫu DNA của cha mẹ cô ấy chứng thật xem."

"Bây giờ tôi lập tức quay về phòng pháp y dặn dò, để họ xử lý mẫu này, ngày mai tôi và anh cùng đi một chuyến đến quê Duẫn Ái Quân." Cố Phi Phi chủ động yêu cầu đi cùng Hàn Ấn trước.

Nếu Cố Phi Phi chủ động yêu cầu, Diệp Hi nhân tiện nói: "Tốt lắm, vừa vặn tôi còn có một đống chuyện phải giải quyết, hai người đi phải hết sức cẩn thận."

"Dư Mỹ Phân và Mã Văn Đào đều phải kiểm tra chặt chẽ, có đầu mối báo cho tôi biết ngay." Hàn Ấn dặn dò Diệp Hi.

Diệp Hi gật đầu nói: "Đã biết, anh yên tâm."

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét