Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 20

Chương 20 - Biến ảo khôn lường

Ra khỏi tiểu viện nhà Duẫn, cách đó không xa bên bờ sông đã kéo dây cảnh giới, hai cảnh viên mặc đồ bơi đang kéo một bao tải to từ giữa sông lên bờ. Bên bờ một đám cảnh viên lập tức nghênh đón tiếp nhận bao bố đặt trên mặt đất, một cảnh sát dáng trung niên, nhìn cảnh hàm chắc hẳn là sở trưởng sở cảnh sát địa phương, ông ta mở dây buộc miệng túi, đẩy ra một khe hở. Hai người dáng vẻ lãnh đạo tiến lên xem xét, gật đầu với nhau, ra hiệu cho sở trưởng một lần nữa buộc chặt lại miệng bao, chuyển lên xe cảnh sát.

Một phần cảnh viên lưu lại bảo vệ hiện trường chờ đội kỹ thuật khảo sát, các cảnh viên còn lại chuyển bao bố rời đi, quần chúng vây xem chỉ chỉ trỏ trỏ ầm ĩ một hồi. Thình lình, một bác gái thoạt nhìn cũng gần sáu mươi tuổi trong đám người phát ra một tiếng "á" hét thảm, té xỉu trên đất. Người thanh niên tầm vóc tráng kiện bên cạnh vội vàng hạ thấp người nâng bác lên, trong miệng anh ta nghẹn ngào gọi mẹ, đôi mắt bàng hoàng nhìn chằm chằm bao bố trong tay cảnh viên, có vẻ không biết làm sao. Sở trưởng sở cảnh sát không đành lòng, đến bên hai mẹ con, an ủi nói: "Tiểu Lượng cậu đưa mẹ cậu về nhà trước, còn chưa chắc là chị cậu, có thông tin tôi sẽ thông báo hai người."



"Ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết đầu tiên đấy!" Bác gái cố bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói.

Sở trưởng sở cảnh sát vẻ mặt đau lòng vỗ cánh tay bác gái: "Yên tâm đi cô giáo Triệu, trong lòng tôi đều hiểu cả.

Sở trưởng sở cảnh sát khuyên hai mẹ con cô giáo Triệu về, lúc xoay người bị Hàn Ấn và Cố Phi chặn đứng, nghe nói hai người đến từ cảnh sát thị cục thành phố J, sở trưởng cực kỳ mừng rỡ, nói vừa vặn họ bên này còn đang muốn phái người đến thành phố J trao đổi về vụ án đây!

Sở trưởng tự giới thiệu họ Ngô, rồi kéo Hàn Ấn và Cố Phi Phi vượt qua người phía trước, giới thiệu họ cho hai người bộ dáng lãnh đạo ban nãy. Họ một người là Vu Ba phó cục công an thành phố Q, một người là đội trưởng đội hình cảnh thành phố Phòng Đại Vĩ, là tổ phó tổ trưởng "Tổ chuyên án chuỗi án mạng thôn Cao Trầm".

Nạn nhân của vụ án đầu tiên tên Lý Lam, công tác ở cục lâm nghiệp chính phủ của trấn, nạn nhân thứ hai tên Trương Đan, công tác ở sở quản lý điện của trấn, hai người đều kết hôn với thanh niên thôn này, sống cùng cha mẹ chồng. Một người khác, là con gái mất tích của cô giáo Triệu, làm hiệu trưởng vườn trẻ của trấn, cùng chồng ở tại trung tâm trấn. Công việc ba người biểu hiện tốt đẹp, không có quan hệ nam nữ bất bình thường, gần đây cũng không kết oán với người khác. Hiểu rõ tình hình ba người này, tổ chuyên án phát hiện họ là những người sinh cùng năm với Duẫn Ái Quân, hơn nữa là bạn học cùng lớp tiểu học, quan hệ với nhau cũng cực kỳ tốt, liên tưởng đến Duẫn Ái Quân nhiều năm trước cũng là bị bằm thây thê thảm, hơn nữa hung thủ sát hại Duẫn Ái Quân đầu năm nay lại hư hư thực thực gây án lần nữa ở thành phố J, cho nên tổ chuyên án bên này liền lo lắng, giữa hai bên có thể có liên hệ gì hay không?
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Điều này cũng chính là việc Hàn Ấn giờ phút này muốn làm rõ. Anh lập tức phản hồi lại tình hình cho Diệp Hi, Diệp Hi xin chỉ thị của lãnh đạo trong cục, tỏ vẻ đồng ý Hàn Ấn tạm thời ở lại thôn Cao Trầm, nếu xác định hai vụ án có liên quan, phía thành phố J sẽ lập tức phái thêm người cùng phía thành phố Q liên hợp phá án. Diệp Hi còn nói để Hàn Ấn yên tâm, phía thành phố J sẽ dựa theo bố trí lúc trước tiến hành điều tra, có tin tức sẽ trao đổi với anh đầu tiên. Như vậy, Hàn Ấn liền ở lại thôn Cao Trầm, mà Cố Phi Phi thì một mình lái xe về, nắm chắc thời gian kiểm tra DNA.

Tới tối, kết quả khám nghiệm tử thi được công bố. Trừ chứng cứ trên DNA cần thêm thời gian, chứng cứ còn lại đều cho thấy xác nữ trong bao bố vớt ra từ dưới sông, chính là Lưu Tiểu Nga con gái của cô giáo Triệu. Từ vết bóp ở cổ thi thể và tình hình tổn thương nội tạng, giống với hai vụ án trước, cô ta cũng bị bóp cổ chết. Đầu ba nạn nhân đều bị cắt từ cổ họng trở lên, cơ thể trần trụi bị cắt ở ngang eo thành hai nửa, có dấu hiệu xâm phạm tình dục mạnh mẽ. Tổng hợp tình hình âm đạo xé rách, xuất huyết, cùng tình hình tổn thương những bộ vị còn lại của thân thể phán đoán, là chết rồi cưỡng xác. Da thịt phần đùi Lưu Tiểu Nga có thiếu mất, tài vật ba người mang theo không bị động tới, đầu đến nay chưa tìm được. Bởi vì hung thủ bảo hộ thích hợp, ngoại trừ có thể xác định dụng cụ phân thây là một con dao bầu lớn ra, trên người nạn nhân không phát hiện bất kỳ chứng cứ nào có thể liên hệ được với hung thủ. Đáng lưu ý là hung thủ lần lượt đánh dấu lên ngực ba nạn nhân, ký hiệu rất đơn giản: Ngực Lý Lam khắc là một "Đường ngang (-)", Trương Đan khắc một "Đường dọc (|)", Lưu Tiểu Nga khắc cũng là một "Đường ngang (-)", nhưng chiều dài của Lý Lam ngắn hơn khoảng một nửa.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tư liệu hiển thị, thôn Cao Trầm cách trung tâm trấn khoảng 2km, nạn nhân Lý Lam và Trương Đan ngày thường đều chạy xe điện đi làm, hôm mất tích xe hai người không biết vì sao đều đậu lại bãi đổ xe đơn vị, mà nhà Lưu Tiểu Nga ở trấn trên, đi bộ năm sáu phút là có thể đến đơn vị. Ba người lần lượt mất tích sau giờ làm việc, khi đó trên đường cái đang là lúc tan tầm dòng xe cộ dày đặc, không ai chứng kiến sự kiện bắt người, trên người ba nạn nhân không có dấu hiệu bị trói, cũng không có vết thương đến từ phản kháng kịch liệt, tổng hợp những đặc thù này, Hàn Ấn phán đoán là người quen gây án.

Hung thủ dụ bắt nạn nhân ở trấn, nhưng lại vứt thi thể không đầu ở thôn, hành vi vứt xác ẩn hàm tâm trạng hả giận rất mạnh, hơn nữa dựa vào lựa chọn địa điểm vứt xác thứ hai, loại tâm tình này lại càng rõ ràng hơn. "Hội đồng ủy ban thôn" là biểu tượng quyền lực của thôn, hung thủ vứt xác nạn nhân Trương Đan trước cửa hội đồng ủy ban thôn, hiển nhiên biểu đạt bất mãn mãnh liệt với cả thôn. Vì vậy Hàn Ấn suy đoán, hung thủ đến từ thôn Cao Trầm hoặc từng sống tại thôn, hắn vì hoàn cảnh cá nhân không tốt, thế nên giận cá chém thớt sang nạn nhân thậm chí cả thôn. Trong thế giới của hắn, cho rằng mình gặp cảnh ngộ lận đận là vì đã bị nạn nhân hoặc là thôn dân đối xử bất công, đương nhiên điều này cũng chưa chắc là sự thật, chỉ là hắn tự nhận mà thôi.

Mặt khác, hành vi cưỡng xác này rất rõ ràng thể hiện một loại dục vọng "chiếm hữu" mãnh liệt, mà cắt đầu là một loại động tác chém đầu, có ý nghĩa thẩm phán. Kết hợp hành vi cưỡng xác và thông tin nạn nhân đến xem, thẩm phán cũng không phải nhầm vào khuyết điểm đạo đức của nạn nhân, nhằm vào hành vi họ đối xử với hung thủ nhiều hơn. Đồng dạng, sưu tập đầu, cũng có thể là một loại hành vi chiếm hữu. Điều này biểu lộ hung thủ và nạn nhân chắc chắn từng cùng xuất hiện ở khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống.

Hung thủ để lại ký hiệu trên ngực nạn nhân, có thể là đang truyền đạt thông tin nào đó, có lẽ là phương thức hắn kể ra, thể hiện một loại hành vi dấu hiệu nghi thức hóa, ý nghĩa hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án. Về phần "Án bằm thây 1. 18" hoặc "Án bằm thây 1. 4" cùng một loạt án mạng ở thôn này có liên quan hay không, từ lúc nắm giữ những thông tin này vẫn không cách nào phán đoán. Kế tiếp phải làm là xâm nhập khai thác thêm những chỗ giao nhau trong cuộc sống của ba nạn nhân cùng Duẫn Ái Quân, Hàn Ấn tin tưởng nhất định có một điểm giao nhau sẽ dẫn đến chỗ hung thủ.

Đêm đó, Hàn Ấn ngủ lại trong ký túc xá cảnh viên sở cảnh sát trấn Tiền Diêm. Sáng ngày kế tiếp, cùng tổ chuyên án mở một cuộc họp hội ý, sau khi tan họp anh cùng sở trưởng Ngô chuẩn bị vào thôn hỏi thăm. Nhưng giữa lúc đó xuất hiện một chuyện xen vào, chậm trễ một ít thời gian của họ.

Xe của sở trưởng Ngô từ sở cảnh sát lái đi chưa bao xa, điện thoại di động trong túi vang lên. Nhận điện thoại, ông ta sốt ruột vội vàng quay ngược đầu xe, phóng vụt đến một con phố buôn bán ở trung tâm trấn.

Đoạn giữa con phố buôn bán này có một tiệm chụp ảnh áo cưới, so sánh với các cửa hàng xung quanh thì quy mô khá lớn. Giữa cửa sổ thủy tinh chạm đất lớn sát đường của tiệm chụp ảnh vốn đặt hai ma nơ canh, trên người lần lượt mặc áo cưới cô dâu và lễ phục chú rể. Hiện giờ thủy tinh bị đập nát, chỉ còn lại "chú rể", mà áo cưới "cô dâu" thì đã bị lột quẳng trên đất, ma nơ canh lại bị trộm đi.

Sở trưởng Ngô sở dĩ đích thân tới xử lý vụ án nhỏ như hạt mè này, là vì chủ tiệm chụp hình là cô em vợ của một lãnh đạo cấp trên nào đó. Châm biếm nói "Cô em vợ là nửa cái mông của anh rể", lời tuy thô, nhưng hình dung quan hệ thân cận của anh rể và em vợ lại cực kỳ chuẩn xác, sở trưởng Ngô không dám chậm trễ. Ông ta giả vờ tự mình ghi chép, khảo sát hiện trường, thề thốt tỏ vẻ nhất định sẽ gấp rút phá án. Dưới góc nhìn của ông ta, vụ án này có thể là do tên vô lại nào đó rảnh rỗi, muốn đùa giỡn chút thôi, chờ tranh thủ tìm mấy "Khách quen trong sở" hỏi han chút, là có thể phá án rồi.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Vào thôn đã gần giữa trưa, hai người đi thẳng đến nhà cô giáo Triệu.

Nhà cô giáo Triệu kết cấu giống nhà Duẫn Ái Quân, trung gian là phòng bếp và nhà ăn, gạt đồ đạc thành hai chái nhà. Lúc này cô giáo Triệu đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên giường lớn chái nhà đông. Ánh mắt bà vẫn không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn phía trần nhà, sở trưởng Ngô và Hàn Ấn vào nhà bà cũng không hề phản ứng.

Con trai Lưu Lượng đang gói há cảo bên cạnh giường, cậu ta vẻ mặt áy náy mời hai người ngồi, nhỏ giọng nói: "Từ khi chị tôi mất tích đến giờ, mẹ tôi ăn uống không vô, tối hôm qua nghe được tin tức càng khóc cả đêm, tôi muốn gói chút há cảo bà thích ăn nhất, để bà chịu ăn chút, bằng không tôi sợ thân thể bà không chịu được."

"Đúng, đúng, đúng." Sở trưởng liên tục gật đầu, an ủi cô giáo Triệu nói, "Cô giáo Triệu cô ngàn vạn lần đừng như vậy, nên ăn cơm thì phải ăn cơm, đừng tự hủy hoại cơ thể."

Nghe sở trưởng nói, cô giáo Triệu mới có chút phản ứng, hơi gật đầu, lập tức lại bắt đầu rơi nước mắt nghẹn ngào. Thấy tình cảnh này, Hàn Ấn và sở trưởng chỉ có thể cùng chờ tâm tình bà chậm rãi bình phục.

Qua một lát cô giáo Triệu mới ngừng khóc, Hàn Ấn liền nhẹ giọng nói: "Lúc này đến quấy rầy cô giáo thật sự có chút xin lỗi, nhưng chúng tôi hy vọng có thể mau chóng bắt được hung thủ giết hại con gái cô, cho nên mong cô phối hợp với chúng tôi trả lời một vài vấn đề, được chứ?"

"Ừ." Cô giáo Triệu được sở trưởng đỡ, miễn cưỡng chống người dậy dựa ở đầu giường, nghèn nghẹt nói, "Cậu hỏi đi."

"Con gái cô có từng kết thù oán với ai trong thôn không?" Hàn Ấn hỏi.

"Không có, chưa từng có." Cô giáo Triệu không hề suy nghĩ, lắc đầu nói, "Tiểu Nga rất được lòng người trong thôn, lúc còn nhỏ con bé đã học giỏi rồi, còn rất hiểu chuyện, mọi người trong thôn rất thích con bé. Sau này đỗ đại học danh tiếng, tốt nghiệp rồi cũng cam nguyện về trấn nhỏ này với tôi bắt đầu làm việc. Trong trấn coi trọng con bé, cho con bé làm hiệu trưởng vườn trẻ, trẻ con trong thôn đều xem con bé như tấm gương."

"Tình cảm vợ chồng của cô ấy và con rể cô giáo như thế nào?" Hàn Ấn hỏi.

"Rất tốt, hai đứa chưa bao giờ cãi nhau, vợ chồng chung sống cũng đặc biệt hòa thuận." Cô giáo Triệu nói.

"Hôm Lưu Tiểu Nga mất tích, chúng tôi từng điều tra chồng của cô ấy, anh ta không có thời gian gây án." Ngô sở trưởng chen vào một câu.

Hàn Ấn gật đầu với Ngô sở trưởng, tiếp tục hỏi cô giáo Triệu: "Con gái cô cùng Lý Lam và Trương Đan quan hệ thế nào?"

"Quan hệ rất tốt, chúng cùng nhau lớn lên, tiểu học đều học lớp tôi dạy, khi đó chúng cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà tôi chơi. Còn có Ái Quân, đứa bé này tôi thích nhất, thành thật ổn trọng còn tiến bộ. Ôi, đáng tiếc, con bé cũng là một đứa trẻ số khổ!"

Ba người bị hại và Duẫn Ái Quân, họ tuổi tác giống nhau, tiểu học cùng một lớp, là bạn bè tốt với nhau, bây giờ lại thêm điểm giao, thời tiểu học có chung chủ nhiệm lớp là cô giáo Triệu. Nhưng thứ này là nguyên nhân hung thủ lựa chọn họ sao?

Hàn Ấn trầm tư một chút, hỏi cô giáo Triệu: "Trong ấn tượng của cô, những người này có từng làm chuyện quá giới hạn với ai khác không?"

"Sao lại thế được? Bọn nhỏ đều rất ngoan, Tiểu Nga nhà tôi càng chưa bao giờ làm hại ai!" Nhắc tới con gái, cô giáo Triệu lại rơi lệ.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Thấy cô giáo Triệu lại không ngừng nức nở, Hàn Ấn không muốn hỏi tiếp nữa, song những gì nên hỏi cũng đã hỏi không sai biệt lắm, liền cùng sở trưởng Ngô đứng dậy cáo từ.

Từ nhà cô giáo Triệu ra về đã đến giờ cơm, buổi chiều còn phải tiếp tục hỏi thăm trong thôn, hai người liền tìm một quán cơm nhỏ trong thôn tùy tiện ăn chút gì đó. Kết quả thức ăn vừa bưng tới, còn chưa ăn được mấy miếng, điện thoại di động trong túi sở trưởng lại vang lên. Nhận điện thoại, ông ta sợ hãi biến sắc, lấy ra một trăm đồng ném trên bàn, kéo Hàn Ấn ra khỏi quán, vừa mở cửa xe vừa gào lên: "Nhà cô giáo Triệu lại xảy ra chuyện!"

Hai người vội vàng chạy tới nhà cô giáo Triệu, xông vào nhà, chỉ thấy khóe miệng cô giáo Triệu chảy nước bọt, người đã ngất xỉu, mà Lưu Lượng thì mặt đầy nước mắt, ngồi xổm trên đất không ngừng nôn mửa.

Sở trưởng dùng sức kéo Lưu Lượng, sốt ruột hỏi: "Thế này là sao?"

Cơ thể Lưu Lượng mềm nhũn, co quắp trong tay sở trưởng, run rẩy chỉ đĩa há cảo trên bàn, lắp bắp nói: "Há cảo. . .trong há cảo ăn phải. . .Ăn phải móng tay người. . .Mẹ tôi nghĩ đó là móng tay của chị tôi. . .Thịt trong há cảo có thể là thịt của chị tôi không?"

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét