Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 101

Chương 101

Tôi toàn thân vô lực xụi lơ trên mặt đất, đối mặt với thứ quỷ thần khó lường trước mắt, trong lòng lại không hề mảy may e ngại, không biết tại sao, dưới loại tiếp xúc gần gũi này, trên thân kẻ này phát ra luồng quỷ khí khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Vốn là hang đá vô cùng lạnh lẽo bởi vì đám sương đen này đến càng lộ vẻ âm trầm, tôi yên lặng nhìn nó, phát hiện hô hấp của mình càng trở nên khó khăn.


Khuôn mặt dữ tợn tàn tạ nọ tựa hồ cảm thấy hài lòng với sự an tĩnh của tôi, ấy thế mà lại chậm rãi nhếch khóe môi, làm ra một vẻ mặt cực kỳ quỷ dị vặn vẹo, sau đó, nó lặng lẽ vươn đôi tay đen thùi không trọn vẹn kia, dưới tình huống tôi hoàn toàn không kịp phản kháng bóp lấy cổ tôi.

Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ trộn lẫn với buốt giá kinh người nháy mắt kéo tới, tôi ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, chỉ có thể trợn to mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc nọ, nhất thời cảm thấy cả người như tưới đầy chì nặng nề cứng ngắc, muốn giơ tay lên ngăn cản sự hung tàn của đối phương, nhưng vô luận thế nào cũng không làm ra được chút sức lực.

Tôi cắn chặt răng, dựa vào chút ý chí chống cự cuối cùng nhìn từng đợt bóng tối trước mắt, chỉ hy vọng cơ thể mình mau chóng khôi phục lại, như vậy tôi còn có cơ hội vật lộn cùng tên này.

Thời gian từng giây từng phút qua đi, chầm chậm khép lại hai mắt, cảm thấy tay chân sắp mất đi tri giác, tư duy lại dị thường thông thuận rõ ràng, không nhịn được cười khổ nghĩ thầm đây chẳng lẽ chính là hồi quang phản chiếu?

Khi sương đen quanh thân tên kia hoàn toàn bao phủ lấy tôi bên trong, tôi giật mình, mở bừng mắt, dùng hết sức lực toàn thân bắt lấy tay đối phương, liền phát hiện cơ thể không phải vì thương tổn chí mạng kia mới không cách nào phản ứng, mà vì quỷ khí vô cùng dày đặc này.

Tôi nhìn thấy dưới sự xâm nhập của sương đen hai cánh tay tôi đều đã hóa thành xương khô, tựa hồ chỉ cần nó hơi dùng chút sức nữa, bộ xương yếu ớt của tôi sẽ tan thành cặn bã.

Không thể chết ở chỗ này.

Tôi dùng sức nắm chặt đối phương, trong lòng thầm nói nếu mình chết ở chỗ này, vậy thì sẽ không được gì cả, mục đích tôi đi tới sa mạc chính là để sống sót, để tổ tiên đã qua đời và con cháu về sau của ba nhà có thể an tâm, tôi có mong muốn của tôi, có tư tâm và mục tiêu của mình, làm sao có thể vì một ác quỷ đạo hạnh hơi cao chút mà ngủm được?

Huống chi hiện giờ có tảng đá này trợ giúp, tôi đã không cần e ngại Túng Quỷ ấn nữa, tôi có thể không cần cố kỵ sử dụng Phong Quỷ thuật, có thể nắm giữ sức mạnh như vậy để theo bên cạnh Đao Phong, để bảo vệ bất kỳ ai tôi nghĩ cần bảo vệ.

Tôi sao có thể chết.

Trong đầu không ngừng bảo mình tập trung tinh lực, tôi cảm thấy ngực dần dần truyền đến một luồng âm hàn cực độ, tứ chi cũng không mềm nhũn vô lực như vừa nãy nữa, vì vậy tôi mạnh mẽ chống dậy, buông cánh tay ác quỷ kia, ngược lại chụp vào cổ nó, sau đó dùng sức đè nó về phía sau.

Tôi biết giờ phút này diện mạo của tôi nhất định vô cùng dữ tợn, bởi vì tôi bây giờ hoàn toàn đang dùng tay không đối kháng với con ác quỷ này, tôi bắt nó đặt dưới người, giống như đối phó người thường mà dùng sức bóp cổ nó, hận không thể dùng hai tay này cho nó trực tiếp hồn bay phách diệt.

Tay nó cũng không vì động tác của tôi mà ngừng lại, chỉ là khuôn mặt vô cùng xấu xí kia hiện ra biểu cảm kỳ lạ hơn, tựa như kinh ngạc cũng tựa như phẫn nộ.

Thấy thế tôi thầm mắng một tiếng nghĩ mày con mẹ nó còn dám phẫn nộ, ông đây thiếu chút nữa chết trong tay mày, hôm nay thế nào cũng phải bóp chết thằng tạp chủng mày.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không có khả năng thật sự liều mạng cậy mạnh đánh đến cùng với một con quỷ, tôi không có tư chất đó, chỉ cần đợi lát nữa, quỷ khí nghịch thiên của thứ này sẽ khiến tôi chết không toàn thây.

Cho nên tôi thừa dịp ác quỷ tạm thời bị tôi làm giật mình, lén lấy ra bật lửa nhét trong tay, sau đó chịu đựng đau nhức buốt giá trên cổ, thoáng cái cắm bàn tay khô nắm bật lửa kia vào ngực ác quỷ.

Ác quỷ khiếp sợ động tác của tôi, cả khuôn mặt nhất thời trở nên càng đáng ghét, nó giương nanh múa vuốt muốn đẩy tôi khỏi người nó, lại bị tôi cầm chết lấy cổ không tha, cuối cùng chỉ có thể trừng đôi mắt đỏ tươi rống giận với tôi, từng đợt sương đen mang mùi xác thối xộc ra từ miệng nó, quỷ khí mãnh liệt khiến tôi gần như chết ngạt tại chỗ.

Không chỉ nó, tôi lúc này cũng là tư thế liều mạng.

Tôi cố ý làm cho máu ở ngực mình rơi vào trong cơ thể nó, tiếp theo châm bật lửa, lẩm nhẩm một câu: "Phong Quỷ thuật. . .Diệt."

Khoảnh khắc máu tươi và minh hỏa kết hợp, ngực ác quỷ đột nhiên thoát ra một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa kia càng cháy càng rực, ùn ùn quấn lấy toàn thân ác quỷ, ngắn ngủi vài giây đã đốt con ác quỷ hung tàn vô đạo kia kêu rên không ngừng, khuôn mặt xấu xí dưới minh hỏa chiếu rọi càng làm người ta buồn nôn.

Mà sương đen xoay quanh bốn phía này, cũng theo ánh lửa tím thiêu đốt mà biến mất tăm mất tích.

Mãi đến khi ác quỷ trước mắt tôi hoàn toàn hóa thành một bãi tro đen, tôi mới chậm rãi dừng lại động tác, nghĩ loại quỷ sát thiên địa khó chứa này nhất định không cách nào chuyển thế đầu thai, hôm nay tan thành tro bụi mới là kết cục nên có của nó.

Minh hỏa chung quanh còn sót lại vài đám lửa, sau khi tôi xác định ác quỷ đã hoàn toàn bị diệt trừ, thở phào nhẹ nhỏm thoáng cái ngồi bệt xuống đất.

Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, đau nhức bị quên mất trước đó lập tức như thủy triều phủ lấy tôi.

Tôi vừa thở hổn hển vừa cúi đầu nhìn cánh tay mình, thấy hai cánh tay đều đã khôi phục nguyên dạng hoàn hảo không hao tổn gì, lúc này mới chính thức an tâm.

Nhớ tới Ôn Văn đã chạy mất trước đó và Tiểu Hải vội vã đuổi theo, tôi vuốt mặt, nhìn khắp nơi vài lần, thấy đã không còn uy hiếp nào khác, liền chống tay đứng dậy, bụm ngực từng bước đi về phía trước.

Vết thương chí mạng nọ trải qua trận đánh vừa rồi lạ lùng kết thành sẹo, không biết là sức mạnh của tảng đá hay các nhân tố khác, song bây giờ tôi cũng không rảnh đi suy xét việc này, chỉ cảm thấy không chết là được.

Đi một mình trong đường đá yên tĩnh âm lãnh, những cảnh tượng trước đây chưa từng nghĩ tới không ngừng tuôn ra.

Tôi đi vài bước liền tựa trên vách đá nghỉ ngơi, cảm thấy chỗ ngực bị thương mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn đau đớn từng hồi.

Điều này làm tôi không nhịn được bắt đầu đoán, trường sinh bất tử mà Ôn Văn nói đến tột cùng có thể tới mức độ nào, tảng đá quỷ dị này, tại sao có thể làm cho người tiếp xúc nó đình chỉ thời gian, nó rốt cuộc là thứ gì?

Tôi vuốt vết sẹo vừa kết trước ngực, hoàn toàn không thể tin rằng mình thiếu chút nữa đã là người chết, ngay khi Ôn Văn cắm dao găm vào ngực tôi, tôi cơ hồ vô thức nghĩ đã xong đời.

Tôi căn bản không ngờ rằng mình lại sẽ biến thành thân bất tử giống Đao Diên, lại nói việc này thật sự quá tào lao, cho dù bây giờ bảo tôi dùng dao tự đâm mình, tôi cũng tuyệt đối không hạ thủ.

Tôi sợ chết, trước khi đi xong con đường tôi phải đi, hoàn thành những chuyện tôi phải hoàn thành, cho dù kéo dài hơi tàn tôi cũng phải sống sót.

Chỉ cần trong lòng có mục tiêu, không ai lại nghĩ xem sẽ chết thế nào.

Tựa như Chu Lập Ba nói, những kẻ đứng trên mái nhà ồn ào nói tôi muốn nhảy lầu kỳ thật đều sợ chết, kẻ chân chính muốn chết sẽ không để cho ai khác biết.

Mà tạm gác vấn đề sinh tử không chân thật này, hiện chuyện duy nhất tôi có thể nghĩ đến chính là bắt được Ôn Văn.

Con ả chết tiệt kia thiếu chút nữa làm tôi mất mạng, tôi không có khả năng buông tha cho ả.

Cắn răng, tôi chậm rãi đi giữa đường đá uốn lượn, đèn pin trong lúc vật lộn khi nãy đã bị đập một cái, không thể nào chiếu sáng.

Lúc này bên cạnh không có Đao Phong cũng không có Tiểu Hải, nói thật trong lòng tôi không nắm chắc lắm, nếu lại xảy ra nguy hiểm gì, dựa vào tình huống của tôi bây giờ, phỏng chừng chỉ có thể nằm trên mặt đất làm một con lợn chết không sợ nước sôi thôi.

Chẳng biết đi bao lâu, chân tôi đã mỏi nhừ, đang nghĩ có phải đã lạc đường rồi không, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng đánh nhau thật nhỏ.

Tiếng đánh nhau kia mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe ra là một cô gái kêu rên.

Tôi thoáng sửng sốt, thầm nói chẳng lẽ Tiểu Hải đã chế ngự được Ôn Văn? Trước đó tôi bảo Tiểu Hải đuổi theo Ôn Văn, mà Tiểu Hải thì không có khả năng phát ra loại tiếng động này, vậy cũng chỉ có thể là Ôn Văn.

Trong lòng nảy ra một tia vui sướng và đắc ý, tôi ba bước thành hai đi về phía trước, cách tiếng đánh nhau này càng gần, càng có thể nhận thấy được một luồng quỷ khí quen thuộc.

Đích thật là Tiểu Hải.

Tôi cong khóe miệng, nắm chắc đèn pin tăng nhanh bước.

Song khi tôi chiếu đèn pin về phía phát ra tiếng động, cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi giật mình.

Tiểu Hải đúng là ở đây, nhưng nàng chỉ đứng đó mà thôi, cũng không hề tiến lên quấn lấy Ôn Văn, có người khác đang đánh nhau với Ôn Văn.

"Ưm!" Một tiếng than nhẹ, người nọ bị Ôn Văn giơ chân đá vào bụng, cả người lăn ngược ra ngoài.

Ôn Văn sau khi đá người ngã lăn, nhận thấy được tôi đến, lập tức lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn chằm chằm tôi.

"Sao cô lại ở đây. . ." Tôi kinh ngạc nhìn người đang nằm trên mặt đất muốn đứng dậy tái chiến, nhất thời không biết đến tột cùng nên giúp ai.

"Đừng để cô ta đi, cô ta sẽ giết mọi người." Người nọ lau khóe miệng, ho vài tiếng xong thì ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

Là Đường Ninh.

Tôi nhíu mày, nghe được lời Đường Ninh nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, đối mặt với hai người phụ nữ này, tôi biết tôi phải bảo trì cảnh giác cao độ.

Vô luận Ôn Văn hay Đường Ninh đều là cao thủ ngụy trang, họ rất hay gạt người, hơn nữa lòng dạ hiểm độc, nếu Đường Ninh phối hợp với Ôn Văn đùa giỡn tôi, tôi bây giờ qua đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Có vết xe đổ, khó bảo toàn Ôn Văn lần này sẽ không trực tiếp cắt rơi đầu tôi, cô ta bây giờ cũng hận tôi tựa như tôi hận cô ta.

Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi, sắc mặt Đường Ninh biến ảo mấy phần, cuối cùng khinh thường hừ nhẹ một tiếng, kéo cơ thể đầy thương tích bò lên, nói với Ôn Văn: "Cho dù bây giờ hắn không giúp tôi, cũng sẽ không cho cô đi tìm mấy người kia, chết tâm này đi."

Sắc mặt Ôn Văn cũng không tốt lắm, cô ta biết Tiểu Hải đang bên cạnh, cơ thể luôn căng thẳng từng giờ từng phút đều chuẩn bị phương hướng chạy trốn có lợi.

"Các ngươi đều cùng một loại." Ôn Văn nhìn Đường Ninh, mặt không chút thay đổi thấp giọng nói: "Sớm biết ngươi dám lén nhắc nhở Sở Dương sau lưng ta, trước khi tiến vào khe núi ta đã giết ngươi rồi."

Nói xong, Ôn Văn liếc mắt nhìn tôi, cong khóe môi cười lạnh nói: "Song cho dù ngươi vì người khác làm nhiều như vậy, cũng không ai cho rằng ngươi là người tốt, Đường Ninh, ngươi là một con rắn, mặc kệ có độc hay không cũng sẽ không ai nguyện ý tin tưởng ngươi, hiểu chưa?"

Lời Ôn Văn nói như sấm sét giữa trời quang, nhất thời khiến tôi sững sờ tại chỗ, mà Đường Ninh tựa hồ cũng không ngờ cô ta sẽ nói vậy, lộ ra vẻ mặt càng thêm kinh hoảng, chỉ là vẻ mặt đó chỉ chợt lướt qua, rất nhanh cô ta đã cắn răng lần thứ hai đánh tới Ôn Văn.

Tiểu Hải lúc này yên lặng lui về sau hai bước, tiến đến trước mặt tôi, hất lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt luân, dường như đang hỏi tôi bây giờ phải làm sao đây.

2 nhận xét:

  1. Ba Tieu khoe chua? Ong bi benh gi vay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ba Tiêu khỏe nhiều rồi, ông bị đột quỵ >__< cám ơn bạn hỏi thăm nhé

      Xóa